Chương 7: Buông ra? Cậu chắc chứ?
/Nếu không nghe lời, tớ sợ mình sẽ làm cậu tổn thương/
________________________________________________
Dưới ánh đèn sân khấu, tầm mắt của toàn hội trường đều tụ về phía một mình Ngô Triết Hàm, cô tao nhã bước đến giữa sân khấu, chậm rãi nhậm mắt lại, đèn của toàn hội trường cũng theo đó mà dần dần tắt đi.
Trong bóng tối, khúc nhạc dạo chậm rãi vàng lên, ánh sáng màu xanh theo từng tiết tấu nhịp nhàng dần dần sáng lên, bao bọc cả sân khấu bên trong như những vì sao toả sáng lộng lẫy.
Nụ cười của Hứa Giai Kỳ tại thời khắc ánh đèn sáng lên lần nữa không thể ngưng trệ vài giây, nàng kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng kinh hỉ, chỉ sau 10 giây dạo đầu, nàng liền nhận ra, đây là 【Tỏ tình】mà nàng đã nghe đi nghe lại nhiều lần gần đây.....
Hứa Giai Kỳ không ngờ Ngô Triết Hàm sẽ hát bài này, 【Sao lại là bài này? Là vì ngày đó tớ nói mình thích nó sao?】Nhịp tim của nàng bắt đầu tăng nhanh, giờ phút này nàng thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi Ngô Triết Hàm, trong đầu nàng rất nhanh hiện lên rất nhiều ý tưởng, 【Điều này có nghĩa là gì? Cậu ấy sao lại không nói cho mình biết sẽ hát bài hát này? Chẳng lẽ là trùng hợp thôi sao?】
Mà tất cả suy nghĩ miên mang, đều ở một khắc Ngô Triết Hàm mở miệng kia, toàn bộ tan thành bọt nước.
"Con ve sầu khẽ run rẩy, gió thổi qua làm chiếc chuông gió dưới mái hiên rung lên từng tiếng...."
Tiếng ca của Ngô Triết Hàm nhờ loa mà vang vọng khắp toàn hội trường, rồi lại như chỉ đang nhảy múa trong lòng của duy nhất Hứa Giai Kỳ....Tiếng ca của cô đặc biệt như vậy, biến ảo khôn lường còn dễ nghe, thanh khiết mà sâu lắng, Hứa Giai Kỳ nghe qua rất nhiều ca khúc của cô trên mạng, nhưng là lần đầu tiên trực tiếp nghe cô hát, đó là một loại cảm giác hưởng thụ đánh thẳng vào tâm hồn....
Ngô Triết Hàm hát rất ổn định, đôi mắt dần thích ứng với ánh đèn, cô liền bắt đầu vô thức tìm kiếm thân ảnh của Hứa Giai Kỳ, không nghĩ lại thể dễ dàng tìm được nàng, quả nhiên là ở giữa, cơ hồ làm cho tầm mắt của các nàng ngang nhau. Rõ ràng cách rất xa, Ngô Triết Hàm lại cảm thấy tuy rằng bản thân nhìn thấy Hứa Giai Kỳ cười với mình, nhưng trong mắt nàng lại loé ra gì đó....
"Nhưng cậu mỉm cười nơi khóe mắt lóe lên ánh sao lấp lánh
Thật muốn nắm lấy ánh sao lấp lánh nhất"
Ngô Triết Hàm hát đến câu này, đôi mắt không hề chớp mắt dừng lại trên khuôn mặt Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ cũng hoàn toàn chăm chú nhìn cô, độ cung của khoé miệng bất tri bất giác lại cao lên.
Sau đó, cô hơi hơi siết chặt chiếc microphone trong tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra, vẫn nhìn về một hướng, nhìn về một người, hát
"Vì cậu yêu mùa hạ chốn này
Tớ bắt đầu yêu thích chiếc má lúm ấm áp của cậu
Cậu cùng tớ chân trần ngồi bên nhau
Trời Nam đất Bắc đều nói
Tâm tư của tớ nhiều hơn so với cậu tưởng tượng
Chính bản thân cũng khó tìm ra
Chẳng ngờ cậu lại lừa tớ nhắm chặt đôi mắt
Trộm hôn lên tai tớ"
Thật trùng hợp, hiện tại đang là cuối hạ. Không khí bên ngoài vẫn còn oi bức, mà không khí bên trong, 27 độ không đổi của điều bị, bị đun sôi giữa hai người, hoá thành 75 độ cực nóng.....
Hứa Giai Kỳ quên mất chính mình có vỗ tay cho Ngô Triết Hàm không, nàng hoàn toàn đắm chìm vào tiếng ca của cô, trong mắt nàng, ánh mắt đơn thuần dịu dàng kia dễ dàng cướp đi mọi linh hồn của nàng.....
Đến khi nàng hoàn hồn lại, Ngô Triết Hàm đã cúi người nói lời cảm ơn xong, đi xuống hậu trường, nàng một khắc cũng không muốn đợi, bây giờ nàng muốn chạy nhanh đến bên người Ngô Triết Hàm, nàng nóng lòng muốn nói với cô, nàng thật sự rất thích... rất thích...
Rất thích bài hát mà cô chọn, rất thích tiếng ca của cô, rất thích ánh mắt của cô, rất thích....cô...
Hứa Giai Kỳ đứng dậy, một bên nói xin lỗi với những người xung quanh, một bên chậm rãi hướng đến cuối lối đi, vừa bước lên bậc thang của lối đi, nàng liền bước nhanh hơn, đi giày cao gót như đi giày thể thao, hai bước ba bước lon ton chạy đi, trong chốc lát liền đến cửa hậu trường.
Nàng nhìn vào bên trong thăm dò, hậu trường rất lớn, người rất nhiều, có diễn viên đang trang điểm, có ca sĩ đang luyện giọng, còn có rất nhiều nhân viên đang bận rộn đi qua đi lại. Nhưng nàng vẫn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngô Triết Hàm cao gầy xuất chúng giữa đám người, có hai người không biết lạ ai ở bên cạnh Ngô Triết Hàm, đang cao hứng nói gì đó, như đang điên cuồng tán thưởng màn biểu diễn vừa rồi của Ngô Triết Hàm.
Hứa Giai Kỳ đứng một chỗ nhìn Ngô Triết Hàm cười một hồi, nhìn thấy người bên cạnh cô chuẩn bị rời đi, liền bước đến, lúc này Ngô Triết Hàm muốn xoay người về phía Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ nhếch môi đang muốn gọi người "Ngô...." Hai chữ còn chưa hô lên bỗng nhiên bị một bóng đen xinh đẹp xuất hiện cắt ngang, chỉ thấy một người mặc lễ phục dạ hội màu đen, mái tóc màu đen hơi xoăn nhẹ buông hờ hững trên vai, cả người toát lên vẻ yêu mị khêu gợi của nữ nhân, không biết từ nơi nào đến, hai tay vòng qua cổ Ngô Triết Hàm, cả thân thể dán lên người cô.
Ngô Triết Hàm vì ổn định Đới Manh, không để mình và cô cùng ngã xuống chỉ có thể mở hai tay ra ôm lấy cô, thân mình không thể tránh được chỉ có thể lùi về phía sau hai bước mới đứng vững. Nhưng Hứa Giai Kỳ không biết Đới Manh, trong mắt nàng chỉ có một nữ nhân hung hăng ôm lấy nữ nhân của nàng, mà nữ nhân của nàng còn cư nhiên ôm lại người đó!
Hứa Giai Kỳ vốn muốn tăng nhanh cước bộ nháy mắt lại ngừng, nụ cười vốn dĩ đang cương trụ của nàng sau khi nghe lời nói kế tiếp của Đới Manh liền nhanh chóng sụp đổ, hai tay nắm chặt lại thành quyền.
"Triết cảm ơn em, huhuhu, hay quá đi! Cảm ơn em vì đã hát bài mà chị thích nhất! Chị vốn nghĩ em chỉ nói đùa lại không nghĩ đến em thật sự sẽ hát cho chị nghe! Chị rất thích!!....."
Trái tim Hứa Giai Kỳ như bị một chiếc búa tạ ngàn cân đập vào, khó chịu đến không thể thở được, 【Bài hát mà nàng thích nhất.....A, vậy nên, tớ mới là kẻ tự mình đa tình.....Vì thế, Ngô Triết Hàm, không phải cậu không thích nữ nhân, cậu có người mình thích, cậu sẽ vì nàng mà ca hát, là người kia, không phải tớ, đúng không.....haha....Hoá ra, nhiều ngày như vậy, tất cả đều chỉ là giấc mộng của một mình tớ....】
Hai bàn tay tay nàng nắm chặt không ngừng run rẩy, dù cho kỹ năng diễn xuất của nàng có tốt đến đâu thì giờ khắc này cũng không thể hoàn toàn che giấu được nội tâm đang sụp đổ của bản thân, hốc mắt dần chuyển hồng, sương mù chậm rãi bao bọc đồng tử thấm ướt trái nàng khi nhìn Ngô Triết Hàm.....
Ngô Triết Hàm hoàn toàn không biết sự khổ sở của Hứa Giai Kỳ sau lưng mình, cô không hiểu lời nói của Đới Manh, bản thân từ khi nào vì cô mà hát? Lời này nghĩa là sao?
Kết quả tầm mắt thoáng nhìn về phía trước liền hiểu được sao lại thế này, Mạc Hàn đứng ở phía sau Đới Manh chưa đến 5m, tuy rằng vẻ mặt thờ ơ, nhưng bàn tay đang nắm chặt đã bán đứng tâm tình của nàng....
Ở hai hướng đối diện, vừa lúc có hai cái không biết, vừa lúc có hai nữ nhân tức nhận, vừa lúc.......có hai trái tim tan vỡ...
Đới Manh là lương tâm cắn rứt, Ngô Triết Hàm đang từ trên trời rơi xuống.....
Ngô Triết Hàm nhìn thấy biểu tình của Mạc Hàn dần dần trở nên lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô khiến cô không chịu được mà lạnh cả sống lưng, vội vàng ôm lấy Đới Manh xoay nửa vòng, làm tầm mắt của bản thân rời khỏi tầm mắt của Mạc Hàn, lặng lẽ ở bên tai Đới Manh nói:
"Chị đủ rồi a, em sắp bị ánh mắt của Mạc Hàn giết chết rồi! Chị mau...."
Buông ra cho em, bốn chữ này còn chưa nói ra, Ngô Triết Hàm liền theo dư quang nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang đứng một bên, biểu tình lạnh lùng mà cô chưa bao giờ thấy, nhìn kỹ lại lần nữa, ánh mắt của Hứa Giai Kỳ rõ ràng nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt có thể phi thường nhìn thấy có điểm đỏ hồng.
Ngô Triết Hàm ngẩn người, biết rằng Hứa Giai Kỳ chắc chắn đã nghe được lời nói bậy vừa rồi của Đới Manh.
Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Ngô Triết Hàm đã nhìn thấy mình, nhìn thấy biểu tình giật mình trên mặt Ngô Triết Hàm, nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi kia của Ngô Triết Hàm, nàng rốt cuộc cũng không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, nàng muốn lập tức rời xa khỏi đôi cẩu nữ nữ này, nàng sợ nếu ở lại nhiều hơn một nữa, bản thân sẽ bị hình ảnh không thể nói làm tổn thương đến vỡ nát....
【Được, tớ đi đây....】Hứa Giai Kỳ xoay người một cái không chút do dự cất bước ly khai, chỉ để lại tiếng giày cao gót lanh lảnh phẫn nộ khi đẫm xuống mặt đất, từng bước từng bước, mạnh mẽ đạp lên trái tim của Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm đang chuẩn bị gọi Hứa Giai Kỳ liền thấy nàng dứt khoát xoay người rời đi, nghĩ thầm 【Xong rồi xong rồi, hình như cậu ấy sinh khí rồi】cuối cùng không thể bình tĩnh, vốn dĩ cô vẫn còn dễ dàng tha thứ cho Đới Manh lại mạnh tay đẩy Đới Manh ra, buông một câu "Em có việc nên đi trước đây." chớp mắt liền chạy về phía cửa Hứa Giai Kỳ đã rời đi.
Đới Manh không nghĩ mình sẽ bị đẩy ra, không biết nên nói gì, hướng về phía Ngô Triết Hàm hô to hai tiếng "Ya ya!" Sau đó đen mặt quay đầu lại, vừa lúc va vào tầm mắt của Mạc Hàn, đành phải xấu hổ nở nụ cười ", Momo, thật trùng hợp...."
Mạc Hàn cười lạnh một tiếng: "Đáng tiếc, lần này, em tính đi đâu đây?"
................
Hứa Giai Kỳ ra khỏi cửa không đi về phía khán đài mà đi về phía bên phải, đèn trên lối đi rất mờ, nàng cố nén nhịn không để nước mắt của mình rơi xuống, chỉ để lại một mảnh pha lê lung lay sắp rơi nơi hàng mi thanh tú....
Nàng nghĩ, nàng thật sự đã nghĩ, mấy ngày nay Ngô Triết Hàm đã mở lòng với nàng, những cuộc trò chuyện của các nàng, sự thay đổi của các nàng, nàng đều cảm thấy được từng chút một, nàng trong thế giới của Ngô Triết Hàm đã không giống vậy nữa, bài hát hôm nay, mỗi một câu ca từ, mỗi một lần nhìn nhau, nàng đều nghĩ, Ngô Triết Hàm là hát cho nàng, là nhìn thấy nàng.....Nhưng kết quả là gì?
【Mình thật sự rất nực cười....】
Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Hứa Giai Kỳ sụp đổ, nước mắt rơi thẳng xuống đất, lại như đâm thẳng vào tim nàng, khiến nàng đau lòng.
Nàng hoảng hốt nhìn một nhân viên từ phía trước bên trái đi đến, vội vàng mở cửa phòng bên tay phải, vụt vào trong. Không ngờ khi nàng chuẩn bị đóng cửa, một đạo thân ảnh khác chắn ngang cửa, nhanh chóng theo nàng tiến vào trong, rồi sau đó cửa "ba" một tiếng đóng lại, Hứa Giai Kỳ thậm chí còn không kịp phản ứng.
Đây là một phòng để đồ, không có bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường bên ngoài cửa số rọi vào, ánh sáng cam mờ ảo bao phủ lấy hai thân ảnh ngang nhau.
Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn Ngô Triết Hàm trước mặt, lòng tràn đầy uỷ khuất nháy mắt dâng lên, những giọt nước mắt vừa rơi xuống liền biến thành một dòng suối nhỏ, một đường trong suốt trên khuôn mặt của thiên sứ.
Ngô Triết Hàm có chút hổn hển, mở miệng nói "Sao cậu lại chạy......." Còn chưa nói xong, nhìn thấy nước mắt như đê vỡ trên mặt của Hứa Giai Kỳ, nháy mắt liền luống cuống, vội vàng đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt "Cậu sao, sao lại khóc? Có chuyện gì vậy?"
Tay còn chưa chạm vào Hứa Giai Kỳ đã quay mặt, nâng mũi, lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào tớ"
Ngô Triết Hàm bối rối giơ hai tay lên, ngơ ngác hỏi: "Làm sao vậy? ......Không phải là vì cậu vừa mới nghe....."
"Đúng! Tớ nghe được, tất cả đều nghe được! Cậu không phải là người sẽ không phải vì người khác mà lãng mạn sao? A, tớ còn tự mình đa tình nghĩ cậu là vì tớ mà hát, thực buồn cười a..."
Ngô Triết Hàm vừa nghe thấy thấy lo lắng bước đến nắm lấy cổ tay của nàng, "Không phải như vậy, cậu nghe tớ nói."
"Tớ không nghe! Đâu liên quan gì đến tớ! Cậu buông ra! Tớ phải đi ra ngoài" Hứa Giai Kỳ nâng tay muốn thoát khỏi Ngô Triết Hàm, nhưng không ngờ Ngô Triết Hàm càng nắm càng chật, "Buông tớ ra!" Sau một hồi dây dưa, Ngô Triết Hàm nhìn thấy Hứa Giai Kỳ vẫn không muốn nghe mình giải thích, cắn răng một cái, dùng một chút lực, đồng thời nắm lấy hai tay đang múa may lung tung của nàng, "đối" một cái liền ấn lên bức tường phía sau, cả thân người từ trên cao nhìn xuống nàng, thanh âm bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, ngữ điệu trầm thấp không chấp nhận cự tuyệt:
"Buông ra? Cậu chắc chứ?"
Hứa Giai Kỳ giật mình, bản thân bình thường khí lực cũng rất lớn, lại một khác này một chút cũng không dùng được, hoàn toàn bị Ngô Triết Hàm áp chế, không nhúc nhích được.
Nàng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Ngô Triết Hàm đang nhìn vào mắt mình, cảm thụ được hơi thở gần trong gang tấc của Ngô Triết Hàm, trong không gian mập mờ không khỏi đỏ mặt, nhẹ nhàng quay đầu, không dám nhìn vào hai mắt lấp lánh của người kia.
Hứa Giai Kỳ không trả lời, cũng không giãy dụa nữa, lại ở trong lòng than thở 【Người này....thật sự....chỉ lau nước mắt thôi mà......khó chịu quá.....】
Ngô Triết Hàm thấy nàng không có phản ứng, lại lên tiếng "Hứa Giai Kỳ, nhìn tớ"
Hứa Giai Kỳ bất vi sở động.
Ngô Triết Hàm không có cách, đành phải nâng hai tay Hứa Giai Kỳ lên cao, một tay giữ chặt hai tay của nàng, tay kia thì chậm rãi vuốt ve mặt nàng, xem nó như một món quà, nhẹ nhàng xoay mặt nàng về phía mình, hơi hơi cúi người, khoảng cách chỉ cách một chóp mũi, Ngô Triết Hàm thập phần ôn nhu nói:
"Bài hát này, là lễ vật của cậu, là vì cậu mà ca. Vì cậu thích, tớ mới ca. Từ đầu đến cuối, chỉ vì duy nhất một mình cậu"
Khuôn mặt Hứa Giai Kỳ nóng lên, nàng lúng túng nói "Nhưng mà...."
Còn chưa nói ra đã bị ngón trỏ của Ngô Triết Hàm chặn môi lại, "Suỵt, để tớ giải thích, người vừa mới ôm tớ là Đới Manh, chúng tớ là bạn tốt của nhau, những lời mà chị ấy nói là để một người khác nghe, cậu có thể không nhận ra, nhưng những lời đó đều là chị ấy có ý nói, không có một câu là thật, tin tớ, được không?"
Ánh mắt của Hứa Giai Kỳ bị cô nhìn đến nóng lên, tầm mắt khẽ chuyển, mơ hồ đáp một câu "Ừm..."
Ngô Triết Hàm thở phào nhẹ nhõm, thân mình hướng về phía trước, cái trán nhẹ nhàng đặt lên vai Hứa Giai Kỳ, chậm rãi mở miệng "Làm tớ sợ muốn chết.....thật sự, làm tớ sợ muốn chết....."
Hứa Giai Kỳ cảm nhận được nhiệt trán của Ngô Triết Hàm, cảm thụ được hơi thở hổn hển không điều khiển được của cô vì đuổi theo nàng, trong lòng dần nóng lên, không biết xấu hổ nói "Hiện tại, có thể hay không......buông ra?"
Ngô Triết Hàm ngẩn người một hồi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hai tay Hứa Giai Kỳ bị mình nắm trụ, lại nhìn Hứa Giai Kỳ đang ngoan ngoãn mở to hai mắt nhìn mình, tâm đột nhiên gợn sóng, cô hơi nâng khoé miệng, nhìn vào mắt Hứa Giai Kỳ, chậm rãi nói:
"Tớ không phải đã nói, tớ không cong, cũng không thích nữ nhân sao?"
Hứa Giai Kỳ hơi bối rối, "Ừm"
"Hiện tại mới phát hiện ra, tớ thực sự không thích nữ nhân khác, nhưng với cậu thì hình như....."
Nhịp tim của Hứa Giai Kỳ dần tăng nhanh, đôi mắt hồ ly xinh đẹp càng mở to hơn ".......Cái gì cơ?"
"Hứa Giai Kỳ, hình như tớ thích cậu."
"Cậu....cậu.....tớ......" Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không đoán được Ngô Triết Hàm sẽ thẳng thắn như vậy, nói ra như vậy, hoàn toàn xáo trộn tất cả tiết tấu của nàng, 【Lừa.....lừa người, này, này không phải chất nữ, quả thực so với mình còn tốt hơn....】
"Suỵt.....Kiki, tớ có thể hay không.....hôn cậu?" Ngô Triết Hàm luôn lưu lại trong đầu ngày đó mình uống say, xúc cảm khi hai người hôn nhau, trong tiềm thức, cô luôn muốn nếm lại một lần nữa, tư vị ngọt ngào, mềm mại kia.....
"Cậu....cậu không thể, rõ ràng, rõ ràng chính cậu đã nói, tiếp xúc thân thể, không được, chỉ có thể......chỉ có thể nắm tay....." Đối mặt với sự tấn công thẳng thắn của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ trở nên ngượng ngùng dị thường.
"Đúng vậy, là tớ nói, hơn nữa điều kiện còn là, tớ phải đồng ý, có đúng không? Vậy hiện tại, tớ đồng ý." Ngô Triết Hàm mỉm cười, vẫn không buông hai tay đang bị mình nắm trụ của Hứa Giai Kỳ ra, tay kia nắm lấy vòng eo nhỏ của Hứa Giai Kỳ, một tay kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ cúi người....
"Ân, ngô...."
_______________________________________
Chúc Aba sinh nhật vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top