Chương 5: Suỵt---Hôn tớ
/Sự thật hay hư thật, cậu cũng không thành thật/
_____________________________________________________________
Ngô Triết Hàm khẽ mở môi mỏng, lo rằng mình sẽ vào đầu ngón tay của Hứa Giai Kỳ, ánh mắt cố gắng xác định vị trí của cái tay kia trong bóng tối, chậm rãi cắn ⅓ miếng bắp rang, cẩn thận đưa qua bên mình, lại nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cuộn lai, tiếng nhai giòn giã vang lên, hương vị ngọt ngào của caramel nháy mắt tràn ngập trong khoang miệng.
Cô bỗng nhiên cảm thấy dường như bắp rang hôm nay so với cái ngày thường mà mình mua thì ngon hơn, vì vậy cô đưa tay định lấy trong túi ra, cuối cùng chính xác nắm được tay của Hứa Giai Kỳ.
Ngô Triết Hàm chỉ cảm thấy đầu ngón tay như bị điện giật, trong chớp mắt liền rút tay lại, Hứa Giai Kỳ âm thầm cười, lại đưa lên lên một viên bỏng khác, nhưng lần này Ngô Triết Hàm không nhận lấy, mà đưa tay vào túi bắp lấy một nắm lớn, nhỏ giọng nói: "Tôi tự mình lấy được."
Hứa Giai Kỳ thấy mắt cô tập trung vào màn hình, liền không nói gì nữa, rút tay về, tự mình ăn, tâm tư lại hoàn toàn không đặt trên màn ảnh, chỉ nhìn Ngô Triết Hàm.
Mà Ngô Triết Hàm cũng không quan tâm phim nói về cái gì, một mực liều mạng ăn, cảm thấy bắp rang trong tay mình sao một chút cũng không ngọt cũng không giòn...hoàn toàn không ngon được như cái mà Tiểu hồ ly đã đút cô.
Khi sắp ăn đến miếng bắp rang không ngon thứ 7, tay bị người nắm lấy, tay phải bị kéo qua một bên, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, bắp rang màu trắng còn lại trong tay bị lấy đi hết, dưới ánh sáng mập mờ của màn hình trong bóng tối, mơ hồ nhìn thấy Hứa Giai Kỳ một lần nữa đặt vào một số bắp khác hiển nhiên là đã cố ý chọn lọc, tất cả đều có màu vàng.
Cô ngẩng đầu, trong bóng tối bắt gặp được ánh mắt của Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ đã chăm chú nhìn cô rất lâu, khoé miệng nâng lên thành một hình vòng cung rất đẹp, đầu nhẹ nhàng hướng về phía tai Ngô Triết Hàm, hô hấp nơi khoé miệng không nặng không nhẹ truyền tai cô, thanh âm mềm mại, "Ăn cái đó đi, cái đó ngọt", rồi dừng lại một lúc, nhẹ nhàng hưởng thụ mùi hương thoang thoảng sau tai của Ngô Triết Hàm, rồi hài lòng quay người.
Nàng không biết, lúc này Ngô Triết Hàm đã không còn tìm được cớ gì để che đậy việc bản thân động tâm.... Cô nghĩ, nếu nhịp tim tăng nhanh là bằng chứng của việc động tâm, thì hôm nay số lần cô động tâm đã vượt qua cả bệnh tim rồi....
Thời gian còn lại, cánh tay của hai người vẫn sát bên nhau, lúc Ngô Triết Hàm uống Coca, Hứa Giai Kỳ cố ý tiến đến cắn vào đầu còn lại, Ngô Triết Hàm đẩy nàng ra nàng cũng ra, rất giống một tiểu hồ ly quấn người.
Ngô Triết Hàm cũng từ từ quen với sự nghịch ngợm của nàng, còn cố ý dời ly ra xa để nàng không thể vươn tới được. Hứa Giai Kỳ cũng chọn bắp rang có nhiều caramel, Ngô Triết Hàm ăn xong liền đem một nhúm khác bỏ vào tay cô, cô tiếp tục ăn đến khi cảm thấy giọng mình không ổn nữa mới dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được, hoá ra bắp rang có thể ngon như vậy.........
Hai người rời đi trước khi phim kết thúc để tránh đông người. Hứa Giai Kỳ chở Ngô Triết Hàm đến công tiểu khu xong liền vội vã đến trường quay, lúc tạm biệt cũng không còn xa lạ như giữa trưa nữa, ngược lại giống như quen biết đã lâu, Hứa Giai Kỳ vẫn cách một khoảng không hôn gió một cái, cười xấu xa rồi đóng cửa sổ lại phóng đi, mà Ngô Triết Hàm cũng không còn khó xử quay đầu lại nữa, chỉ mỉm cười bất lực, vẫy vẫy tay.
Cô không biết bản thân bị làm sao, những cử chỉ bình thường mà bản thân không chịu được nhất, đặt trên người Hứa Giai Kỳ, không những không chán ghét, ngược lại có chút... khai tâm. Hoặc có thể nói là.....thích....
Về đến nhà, mệt mỏi cả ngày dần hiện ra, Ngô Triết Hàm rót cho mình một ly nước, miệng nhỏ uống hết, thay đổi quần áo thoải mái ở nhà, đến sofa nằm xuống, mở weibo đăng nhập vào, xem hotsearch hôm nay, xem rồi lại xem, cô cố ý hay vô tình nhấn vào weibo của Hứa Giai Kỳ, xem ảnh chụp của nàng, hầu hết đều là những bức ảnh tự chụp rất đẹp, 【Hmm....Chụp quả thật rất đẹp...】
Lướt lướt, lại phát hiện phân nửa là ảnh chụp chung với đủ loại mỹ nữ khác, lâu lâu ôm một cái, chớp mắt cười đến xinh đẹp, 【A...người này....đúng là chỉ cần là mỹ nữ liền thích...】
Không nhận ra trong lòng nhói đau, Ngô Triết Hàm đen mắt, nhắm mắt tựa vào gối nghỉ ngơi.
Không biết đã qua bao lâu, mơ mơ màng màng, dường như có cảm giác chuông cửa đang kêu, Ngô Triết Hàm mông lung dụi dụi hai mắt, cuối cùng chạy đến trước cửa, nghĩ thầm, 【Ai a.... Hôm nay không có ai nói là sẽ đến tìm mình a....】
Qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, 【Hứa Giai Kỳ?!】
Cô nghi ngờ mở cửa ra, "Hứa....a...sao cô biết nhà tôi?...." Hứa Giai Kỳ cả ngày đều muốn cô gọi nàng là "Kiki", cô còn chưa quen, đơn giản bỏ qua cả xưng hô.
"Ngũ Chiết, tớ có cái quên đưa cho cậu" Hứa Giai Kỳ rất tự nhiên từng bước đi vào trong, không lưu tình đóng cửa lại. Ôn nhu xoay người cười, từ phía sau xuất hiện một bó hoa hồng đỏ đậm rất lớn, còn được tô điểm bởi hoa bạch đàn và hoa baby, đẹp đến vô thực, "Tớ tự mình trang trí, cậu thích không?"
Ngô Triết Hàm kinh ngạc nhận lấy ngôi sao băng một phát đã đánh trúng tim cô, cô không nói gì, ánh mắt nhìn từng đoá hoa này đến đóa hoa khác, cô thật sự rất thích, phi thường thích, dù là hoa, bao bì của hoa, màu sắc của hoa, có lẽ.....còn có người tặng hoa....
Hứa Giai Kỳ nhìn niềm vui xuất hiện giữa hàng mi của Ngô Triết Hàm, nhẹ nhàng nói: "Ngũ Chiết, cậu có biết ngôn ngữ của hoa hồng đỏ là gì không?"
Ngô Triết Hàm ngẩng đầu: "Là gì vậy?"
"Là tình yêu mãnh liệt và chân thành."
Hứa Giai Kỳ vươn tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên trán Ngô Triết Hàm ra sau tai, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô, "Ngũ Chiết, có lẽ lúc bắt đầu chúng ta quá mức mãnh liệt, để lại cho cậu ấn tượng không tốt, nhưng hiện tại, tớ muốn cho cậu nhìn thấy sự chân thành của tớ, tớ thích cậu, thật sự rất thích, là độc nhất vô nhị, là yêu, cậu hiểu không?"
"Cô --- tôi---"
Nhìn thấy cô ngơ ngác, Hứa Giai Kỳ dùng ngón tay chặn miệng cô lại, chậm rãi tiến đến, ép cô vào tủ giày trên hành lang, một tay đặt bên người giữ chặt lấy cô, đôi mắt hồ ly xinh đẹp khép hờ, thấp giọng thì thầm vào tai cô:
"Không sao..... Tớ biết..... Không phải cậu cũng có tình cảm với tớ sao...... Không sao, Ngũ Chiết..... Tớ giúp cậu xác định trái tim của mình..... Nếu cậu không thích..... Cứ đẩy tớ ra...."
Một bên nói, một bên nhẹ hôn dọc theo vành tai xuống cằm của cô, một chút rồi lại một chút, giống như chuồn chuồn lướt trên nước.
Ngô Triết Hàm rõ ràng muốn nói điều gì đó, muốn làm điều gì đó, lại như bị trúng chiêu, hai mắt nheo lại, nâng đầu sang một bên, tay nắm chặt góc áo, bị kéo đi. Không chủ động, nhưng cũng không cự tuyệt....
Hứa Giai Kỳ chậm rãi nâng tay giữ lấy đầu cô, từ từ áp môi cô lên môi mình, không vội vàng, không khí dần dần nóng lên. Ngô Triết Hàm chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, bị hôn đến bên giường, nhẹ nhàng bị đẩy lên giường, nhìn thân ánh kiều diễm trước mắt, cô nhìn Hứa Giai Kỳ đang cúi người đến gần, trong đầu không hề có ý nghĩ muốn đẩy ra, tay vô thức chạm vào cổ tay nàng, nhìn thấy nụ cười tà mị quen thuộc của Hứa Giai Kỳ, nụ hôn đã mong đợi đến đúng lúc, không nhiệt liệt như thiên lôi câu địa hoả, mà là ôn nhu ẩm ướt vô thanh.
Hai người chậm rãi ngã lên giường, tiếng thở dốc không dứt bên tai, Ngô Triết Hàm cảm giác được tay của đối phương đã tiến vào trong áo mình, chậm rãi chạm vào, đầu ngón tay lướt trên da thịt nhạy cảm, trên thắt lưng vẽ từng nét, lại chậm rãi chuyển đến đỉnh tuyết sơn được mây mù bao quanh, một cái chạm nhẹ đã kích thích điện lưu trên cơ thể, "Ân---"
Môi của Hứa Giai Kỳ chậm rãi dừng lại trên chóp mũi của cô, hôn nhẹ một cái, trong lúc cả hai đang nhìn nhau, Ngô Triết Hàm cảm nhận được quần áo của mình đang bị cởi ra.... Giọng cô khàn khàn nói "Kiki. Chúng ta....", nhưng lại bị Hứa Giai Kỳ đánh gãy,
"Suỵt--- đừng nói nữa, Ngũ Chiết, hôn tớ....."
Môi hai người bao trùm lên nhau, ham muốn lẫn nhau, nhẹ nhàng cắn mút, môi lưỡi giao triền, tay Ngô Triết Hàm bất tri bất giác luồn vào tóc Hứa Giai Kỳ, ấn nàng về phía mình,
"Rừm---- rừm----" Trong không gian kích tình bỗng nhiên vang lên tiếng điện thoại rung đầy khó chịu,
Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu, đến gần cô nói "Ngũ Chiết, điện thoại của cậu kêu kìa....."
Ngô Triết Hàm nhắm mắt đắm chìm trong động tác vuốt ve của đôi tay như ngọc của nàng, "Không sao..... Không quan trọng...."
"Rừm--- rừm----" Tiếng điện thoại rung ngày càng rõ ràng, thanh âm Hứa Giai Kỳ dường như ngày càng yếu, "Ngoan, cậu nghe điện thoại đi----"
Ngô Triết Hàm cảm thấy cơ thể của mình dần nhẹ đi, thế giới trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, biến thành một mảng hắc ám, cô lần nước chớp đôi mắt nặng nề của mình, chậm rãi đứng dậy, ngơ ngác đánh giá mọi thứ xung quanh, phát hiện bản thân còn đang trên ghế sofa.... Điện thoại bên cạnh rung không ngừng.... Ý thức của cô từ từ trở lại....
【Chết tiệt! Đây là giấc mơ gì thế này. Mình không có điên cầu....】
Tay gãi đầu, lại không biết sao có chút khó chịu, cầm điện thoại bấm nút nghe: "Có chuyện gì vậy!?! Chết người à?!"
Đới Manh bên kia vẻ mặt mờ mịt, "??? Em ăn trúng thuốc nổ hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top