Chương 4: Đừng động đậy, tớ đút cậu




/Tay của cậu, chỉ có tớ mới có thể sử dụng/

————————————————————————————————————————

Sáng hôm sau, Ngô Triết Hàm lén lút trở về nhà sau khi chụp ảnh quảng bá cho một nhãn hiệu nào đó, kiểm tra tủ quần, đem một loạt quần áo trải ra giường, bắt đầu lo lắng mình sẽ mặc gì vào buổi chiều.

Có người, tuy rằng miệng nói không muốn, cơ thể lại thành thật dao động trước sau. Trong lòng Ngô Triết Hàm không tiếp nhận chuyện "luyến ái" này, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy "hẹn hò" thì không thể cẩu thả. Đối với người không có kinh nghiệm luyến ái như cô mà nói, vô luận đối phương là nam hay nữa, hẹn hò lần này cũng là "buổi hẹn hò yêu đương" lần đầu tiên, tất cả như một thí nghiệm về sau.

Hứa Giai Kỳ lại dậy rất sớm, trang điểm chỉ mất một tiếng rưỡi, sau đó đồng dạng khó khăn lựa chọn quần áo.

Cách ăn mặc và trang điểm của hai người đều rất đẹp, lớp trang điểm tinh tế rất hợp với dung nhan xinh đẹp vốn có, ngay cả kính râm cùng khẩu trang đều không che dấu được mị lực của các nàng.

Hứa Giai Kỳ đúng giờ đến địa chỉ mà Ngô Triết Hàm đưa mình, xa xa nhìn thấy Ngô Triết Hàm mang túi nhỏ trên lưng, chiếc váy kẻ caro đen trắng cùng đôi chân dài trắng trẻo cân đối đứng bên đường. Vẻ đẹp của một số người, từ lần đầu gặp đã thu hút được ánh nhìn, vẻ đẹp của một số người, rất lâu mới chạm đến trái tim, mà Ngô Triết Hàm đối với Hứa Giai Kỳ mà nói, là tập hợp của tất cả vẻ đẹp trên đời này.

Sau khi lên xe liền tháo kính, Hứa Giai Kỳ thất thần nhìn cô, cô thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa mái tóc xoăn dài màu đen tuỳ ý thả xuống, nhẹ nhàng đung đưa, như đang cào xé trái tim của Hứa Giai Kỳ, ngứa ngáy và cám dỗ. Có lẽ ánh mắt của Hứa Giai Kỳ quá nóng, nhìn đến mức khuôn mặt của Ngô Triết Hàm vô thức đỏ lên, bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, mới có thể kéo được hồn của Hứa Giai Kỳ về.

Thời khắc Ngô Triết Hàm nhìn thấy Hứa Giai Kỳ ngồi trên xe trong lòng đều biết không ổn, tiểu hồ ly hôm nay mặc một chiếc áo khoác ngắn tay denim màu trắng cùng vest màu đen, giản dị và phong cách, đem đường cong hoàn mỹ của cơ thể phơi bày ra ngoài, hơn nữa vòng eo mê người kia như ẩn như hiện, nóng đến mức Ngô Triết Hàm không dám cúi đầu nhìn. Vừa thấy mặt, lại nhìn đến nụ cười trên khoé miệng của Hứa Giai Kỳ cùng ánh mắt nóng bỏng không chút che dấu, nhịp tim trong cô nháy mắt đập nhanh, hoàn toàn không dám nhìn lại lần nữa.

"Khụ~ Cậu hôm nay, rất xinh." Hứa Giai Kỳ quay đầu hắng giọng, hai tay mất tự nhiên xoa xoa vô lăng.

"Cô cũng vậy." Ngô Triết Hàm đơn giản nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cũng sờ sờ mép trên váy của mình.

Không gian chật hẹp, phảng phất một mùi ấm áp không tên bay quanh.

Đột nhiên Hứa Giai Kỳ nghĩ đến điều gì đó, tháo dây an toàn của mình ra, nghiêng người tới sát bên Ngô Triết Hàm, tốc độ nhanh đến mức Ngô Triết Hàm theo bản năng ngửa đầu ra sau, lại bị lưng ghế mạnh mẽ cản trở, tay cô siết chặt váy, hàng mi dài thoáng run lên, tim đập nhanh như nổi trống, ngay cả hô hấp cũng đều dừng lại.

Hứa Giai Kỳ nhìn phản ứng đáng yêu của Ngô Triết Hàm, cố ý cười xấu xa, đến gần môi của Ngô Triết Hàm, ánh mắt mê ly khẽ đảo qua hàng mi của cô, theo chóp mũi, trượt xuống đôi môi mềm mại của cô, bầu không khí như mất kiểm soát, mắt thấy khoảng cách chỉ còn 2cm, đồng tư Ngô Triết Hàm bối rối run lên, cô thì thầm:

"Không ---- Không được, hợp đồng viết.....phải có sự đồng ý của tôi thì mới được."

Hứa Giai Kỳ nhịn không được cười thành tiếng, "Phốc....hahahahaha----- cậu nghĩ tớ muốn làm gì với cậu vậy? Hửm?"

Vừa nhếch mép vừa mang dây an toàn đã cầm trên tay từ lâu, rất tự nhiên giúp Ngô Triết Hàm thắt dây an toàn vào, rồi lại thắt cho chính mình, miệng không quên trêu chọc "Hình như có người nghĩ tớ muốn được tớ hôn, chậc chậc chậc, hiện tại có phải có điểm mất mác không? Tớ có nên hôn người đó không nhỉ?....Hửm?"

Ngô Triết Hàm hậu tri hậu giác nhận ra mình đã sai, xấu hổ quay đầu nhìn ra cửa sổ, đôi má ửng đỏ.

Buổi trưa vào các ngày trong tuần không có nhiều người ra đường, ánh nắng nóng rực cũng khiến nhiều người dừng việc tản bộ trên phố, phần lớn lựa chọn thưởng thức một ly Iced Americano qua App giao hàng.

Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ đều không thèm mang khẩu trang, đeo kính râm xuống xe, đi dạo trong một trung tâm mua sắm lớn.

Ở tầng trệt là khu ăn vặt, các cửa hàng đá bào cùng kem đầy ắp người, họ chỉ đơn giản là tản bộ từ phía bên này qua bên kia. Hứa Giai Kỳ một đường luôn cười, lâu lâu ậm ừ, thấy món gì ngon lập tức nhảy dựng lên, thấy không có người liền biến mất ngay sau đó, Ngô Triết Hàm thường hay đi mà không có bóng người bên cạnh, làm cô phải quay đầu lại tìm.

Thật ra thì Hứa Giai Kỳ không thực sự muốn ăn những thứ kia, nhưng mà nàng muốn ăn cùng với Ngô Triết Hàm, vừa gì thấy cái gì liền vội chạy chạy đi, một lúc sau hai tay liền đầy đồ ăn. Ngô Triết Hàm bất giác nhướng mày nhìn nàng, nghĩ thầm, tiểu hài tử này không phải đói đến ngốc chứ.

Quả thật, giờ phút này nụ cười của Hứa Giai Kỳ rất thành thật......không giống nụ cười nửa miệng lúc trước, là nụ cười của một tiểu hài tử, làm lòng Ngô Triết Hàm bất giác trở nên vui vẻ.

Hai người tìm một góc ở khu ăn uống ngồi xuống, mở hộp đựng thức ăn bày ra bàn, Ngô Triết Hàm nhìn kỹ mới phát hiện, thức ăn này đó tuy rằng rất nhiều, nhưng một món cùng loại lại khác nhau, chính là một người ăn thì người còn lại sẽ không có để ăn nữa. Lúc cô đang loay hoay không biết thế nào, Hứa Giai Kỳ đã vươn tay lấy một xiên que hướng về phía cô, chớt mắt, "A---" giống như đang dỗ tiểu hài tử, mở miệng ý bảo cô ăn.

Ngô Triết Hàm ngã người ra sau, mới vừa đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy, lại bị Hứa Giai Kỳ tránh đi, "Đừng động đậy, tớ đút cậu."

Ngô Triết Hàm nói "Không cần đâu, tự tôi làm được."

Hứa Giai Kỳ nói "Nếu không cậu có thể giúp tớ ăn, cậu xem xiên que này chỉ có 1 cây, vừa vặn lại có 2 miếng, cậu một miếng tớ một miếng, thật tốt rồi. Nhanh lên, mở miệng, a----"

"Vậy cô ăn đi, tôi ăn cái khác."

"Không được, tất cả tớ đều phải ăn ---- cậu cũng phải ăn, bên B phải tuân theo sự sắp xếp của bên A, đã quên rồi sao?" Hứa Giai Kỳ bắt đầu yêu cầu.

Ngô Triết Hàm lúc này mới khó xử, đành phải lúng túng mở miệng cắn một miếng xuống, Hứa Giai Kỳ lập tức thu tay lại cắn miếng còn lại, vừa chua vừa nóng, trong lòng cũng ngọt đến không chịu được.

Sau khi ăn xong hai người liền bắt đầu chế độ đút nhau ăn, hai người đều là không ăn không được, ăn một lần liền không dừng được, không còn lúng túng như lúc đầu nữa, đút nhau ăn rất tự nhiên, hai tay không ngừng qua lại trên không trúng, cùng nhau trao đổi món nào ngon, món nào mặn, món nào vô vị.

Ăn đến hồi sau, Hứa Giai kỳ cay đến đỏ cả miệng, ngẩng đầu nói với Ngô Triết Hàm đang ăn bánh "Mau cho tớ một miệng, cay chết tớ rồi.", Ngô Triết Hàm lập tức xoay đũa, gắp miếng bánh bỏ vào miệng Hứa Giai Kỳ, nhìn bên miệng nàng có vết dầu đỏ không biết dính khị nào, Ngô Triết Hàm cười nhẹ, rất tự nhiên đưa tay lấy giấy lau miệng cho Hứa Giai Kỳ, ngoài miệng nói "Nhìn cô xem, đã là người lớn rồi còn ăn đến dính trên mặt thế này, giống như tiểu hài tử vậy."

Hứa Giai Kỳ thụ sủng nhược kinh, má bên phải phồng lên, quên mất mình còn đang nhai, ngơ ngác nhìn Ngô Triết Hàm, chờ đến khi hoàn hồn thì phát hiện bản thân đã mở miệng, trong lòng lại vì hành động này của Ngô Triết Hàm mà nổi lên một cơn mưa pháo hoa.

Sau khi Ngô Triết Hàm hậu tri hậu giác nhận ra mình đã làm gì liền nhanh chóng thu tay lại giả vờ tự nhiên, chủ động chuyển đề tài "Thật khát a, chúng ta đi uống gì đi."

"Được." Hứa Giai Kỳ rất nhanh liền xong, đặt chiếc hộp trên tay xuống, lưu loát đứng lên, đem hộp cùng đũa xếp gọn vào trong túi, buộc chặt lại rồi ném vào thùng rác. Ngô Triết Hàm muốn giúp lại bị nàng chặn lại, "Tớ làm là được rồi, tay cậu lát nữa sẽ bẩn mất."

Ngô Triết Hàm đứng một bên nhìn nàng cẩn thận lau dọn bàn, lần đầu tiên phát hiện, nữ nhân này thật ra làm việc rất cẩn thận, cũng rất nghiêm túc.

Các nàng lên lầu tìm một quán cafe cao cấp có môi trường tốt và không nhiều người, sau khi tự mình gọi ly Iced Americano liền im lặng ngồi vào bàn, nghe tiếng nhạc thấp thoáng trong quán.

Đột nhiên Hứa Giai Kỳ dường như nhìn thấy gì đó, hai mắt sáng lên, để lại một "Tớ lập tức sẽ quay lại" rồi đi ra ngoài. Trong chốc lát nàng trở lại, trên tay còn cầm một hộp dâu tây tinh xảo, hoá ra đối diện quán cafe là một cửa hàng trái cây tươi. Ngô Triết Hàm cảm thấy vui vẻ, cô thích ăn dâu tây nhất, cô nghĩ Hứa Giai Kỳ chỉ là trùng hợp mua dâu tây thôi. Mà trên thực tế thì, Hứa Giai Kỳ chỉ mua dâu tây vì biết cô thích, sự nghiêm túc cùng tận tâm của nàng đối với Ngô Triết Hàm vượt xa trí tưởng tượng của Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ một bên lặng lẽ uống cafe, một bên lặng lẽ đánh Ngô Triết Hàm đang cúi cấu ăn dâu tây, 【Ăn dâu tây cũng có thể đáng yêu như vậy..】

Hứa Giai Kỳ thật sự rất thích dáng vẻ khi ăn của Ngô Triết Hàm, cực kỳ giống một chú hamster nhỏ, không ngừng dùng miệng nhỏ của mình nhai nhai, ăn một miếng uống một miếng, bánh phô mai được đưa lên sau đó lập tức không còn thấy bóng dáng, trong chốc lát dâu tây cũng bị một mình Ngô Triết Hàm ăn hết.

Cô xấu hổ liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ một cái, Hứa Giai Kỳ vội vàng cười: "Không sao, tớ vốn không thích ăn, cậu cứ ăn đi, không nên lãng phí."

Thật lâu sau Ngô Triết Hàm mới biết, Hứa Giai Kỳ cũng thích ăn dâu tây, không chỉ thích ăn, mà còn thích trồng..

Hai người về cơ bản là đã no sau khi uống xong cafe rồi, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn muốn cùng nhau ăn cơm chiều thì mới tính là kết thúc buổi hẹn hò, nhưng giờ phút này hai người đều không thể ăn quá nhiều, đặc biệt buổi tối Hứa Giai Kỳ còn phải đi quay phim, không thể ăn nhiều được.

Cuối cùng hai người đi đến thống nhất, cùng nhau xem một bộ phim, cho dù buổi hẹn hò đã kết thúc.

Hứa Giai Kỳ nhìn thời gian vừa đủ, trên điện thoại đặt hai bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất, sau đó nắm tay Ngô Triết Hàm đi về phía thang máy.

"-----Chậm một chút." Ngô Triết Hàm còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi,

"Nhanh lên nhanh lên, còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi" Hứa Giai Kỳ vui vẻ thúc giục cô, nhưng cước bộ lại chậm lại, dùng chút lực kéo cô vào thang máy.

Mới vừa ấn tầng sau, rất nhiều người từ phía sau chen vào, hai người một chút liền bị ép vào tận cùng bên trong thang máy, tay không là ai chủ động nắm tay, hoặc là căn bản vẫn chưa hề buông ra, lúc này cũng ôm chặt lấy nhau, không ai nhắc đến chuyện đó, hoặc có lẽ cả hai cố tình vờ như không quan tâm.

Ngay khi thang máy chuẩn bị đóng cửa, một nam nhân nghe điện thoại lại lao vào, miệng hô "Xin lỗi xin lỗi", chèn ép không ít người.

Ngô Triết Hàm liếc mắt, phát hiện balo của nam nhân phía trước Hứa Giai Kỳ sắp đè lên người Hứa Giai Kỳ, nhướng mày, nghiêng người một cái chen vào giữa hai người, dùng lưng chặn lại túi da cứng.

Vốn còn có thể tự nhiên đứng, đột nhiên đám đông lùi về phía sau, balo cứng rắn đập vào lưng cô, khiến cô đau đến phát ra tiếng "eng-----", hai tay chống lên bức tường kính sau lưng Hứa Giai Kỳ, từ phía sau nhìn đến tựa như cô đang ôm Hứa Giai Kỳ trong tay, che chở bảo vệ nàng.

Cả hai đều đi giày bệt bình thường, Ngô Triết Hàm hơi cúi đầu, mới nhận ra hai người đang ở rất gần, môi của nàng cơ hồ đang áp vào mũi Hứa Giai Kỳ, hô hấp của cả hai đều bắt đầu thay đổi tiết tấu.

Hứa Giai Kỳ nghe thấy tiếng kêu đau của Ngô Triết Hàm, vội vàng vươn tay phải đỡ lấy thắt lưng của Ngô Triết Hàm, đẩy người phía trước ra, đau lòng hỏi: "Không sao chứ, có đau không?"

"Không sao, không đau." Ngô Triết Hàm thấy Hứa Giai Kỳ hơi ngẩng đầu liền chăm chú nhìn vào mắt nàng, khóe mắt hơi rủ xuống, tràn đầy quan tâm, cô bất giác mê ly, cũng không rời mắt.

Ngược lại Hứa Giai Kỳ bị nhìn như vậy, có chút bối rối, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, mặt cũng dần nhiễm một tầng đỏ ửng, nàng không dám nhìn lại ánh mắt của Ngô Triết Hàm, nàng cảm thấy bản thân không kiềm chế được muốn hôn cô.

Ngô Triết Hàm cảm nhận được ánh mắt trốn tránh không được tự nhiên của nàng, nhận ra mặt Hứa Giai Kỳ đã ửng hồng,【Hoá ra cô cũng sẽ đỏ mặt a.. Tiểu hồ ly..】

Tâm tình đột nhiên trở nên trở nên vui vẻ, khi phát hiện ra Hứa Giai Kỳ cũng sẽ sợ hãi,trong lòng nổi ý muốn trêu chọc nàng, cố ý cúi đầu, tiến lại gần chút, chóp mũi chạm vào cạnh mắt của Hứa Giai Kỳ, nhìn thấy trên lỗ tai của Hứa Giai Kỳ chậm rãi xuất hiện màu đỏ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

【Hoá ra tiểu hồ ly không được dạy dỗ sẽ như vậy, trước đó còn giả vờ 258 vạn...】Ngô Triết Hàm trong lòng vui vẻ, hoàn toàn không biết giờ phút này Hứa Giai Kỳ đang cố gắng kìm nén bản thân, cố gắng không ôm Ngô Triết Hàm vào lòng, hôn đến khi cô cầu xin tha thứ.

【Hảo a Ngũ Chiết, lát nữa xem tớ đối phó với cậu thế nào...】Hứa Giai Kỳ oán thầm một câu, nhưng vẫn để ý đến balo sau lưng Ngô Triết Hàm, nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng Ngô Triết Hàm, dùng ít sức đẩy balo về phía trước.

Vất vả đến được tầng 6, hai người theo dòng người ra khỏi thang máy, Hứa Giai Kỳ thực sự hy vọng thang máy đi chậm lại một chút, lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác được một người ôm vào lòng bảo hộ, người đó còn là Ngũ Chiết mà nàng tâm tâm niệm niệm, một khắc kia nàng đỏ mặt, nhưng càng cảm động hơn.

Bản thân Ngô Triết Hàm cũng không thể nói vì sao bản thân lại không do dự mà bảo hộ nàng, nhưng một khắc kia, trong lòng không hy vọng Hứa Giai Kỳ sẽ có bất kỳ thương tổn nào.  Cô tình nguyện thương tổn bản thân, bảo hộ nàng bình yên vô sự.

Ngô Triết Hàm cũng không ý thức được, nội tâm của mình đã âm thầm phát sinh biến hoá, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của tiểu hồ ly, mạnh mẽ bước vào cuộc sống của cô.

Hứa Giai Kỳ đến quầy bán vé tự động lấy vé, lại đến quầy mua một hộp bỏng ngô cùng một ly coca, nàng cố ý gọi một ly couple, một ống hút có hai đầu ra, hai người cùng uống một ly. Hứa Giai Kỳ vui lòng với suy tính nhỏ trong lòng, cười xấu xa đi đến phía Ngô Triết Hàm đang cầm bỏng ngô.

Ngô Triết Hàm vươn tay giúp nàng cầm coca, nhìn ống hút được cắm ở trên, bất lực liếc nhìn Hứa Giai Kỳ một cái, Hứa Giai Kỳ giả ngốc nói "Aiya, hôm nay rất tốt, chỉ có một ly này thôi, không sao chứ? Đi thôi đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi.

Sau đó đi thẳng đến phía cổng soát vé, trong lòng Ngô Triết Hàm đã sớm dự đoán được nàng mong đợi điều này đã lâu, bất lực mỉm cười, đi theo sau.

Sau khi ngồi xuống, phim bắt đầu, Ngô Triết Hàm đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đến gần, một hột bắp rang đặt trên môi cô, bên tai truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng,

"Ngũ Chiết, a----"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top