Chương 2: Thanh âm.......biến mất
/Hãy để cả thế giới của nàng, hoá lại thành 0/
________________________________________________________
"Um.....Đau quá."
Ánh nắng vào 10 giờ xuyên qua bức màn mỏng tràn căn phòng ấm áp, biến khung cảnh mùa xuân thành mặt nước trong vắt. Ngô Triết Hàm dần dần tỉnh dậy, hai tay kéo chăn duỗi lưng, chốc chốc lại cảm thấy đau lưng nhức đầu.
Nhức đầu là chuyện đương nhiên, mỗi lần quá sức đều sẽ nhức đầu, nhưng xương sống cũng thắt lưng sao lại đau? Cô một bên đưa tay xoa thắt lưng, một bên chậm rãi mở mắt, chợt giật mình.....
"Đây là đâu?!" Vốn dĩ hét lên thành tiếng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cô lại khó chịu nuốt xuống.
【Thanh âm của mình sao lại......mất rồi......】Giờ phút này trong đầu Ngô Triết Hàm là một đống hỗn loạn.
Cô nhịn xuống sự khó chịu chậm rãi rời giường, đánh giá căn phòng xa lạ này, giường đôi cao 2 thước, rèm cửa màu rượu đỏ, phong cách trang trí tối giản sang trọng, không gian rất lớn, bên phải tựa hồ là cánh cửa dẫn đến giá treo áo.
Ngô Triết Hàm nhìn xung quanh, xoa xoa cái đầu còn đau nhức của mình, nhìn lướt qua thấy một tờ giấy ở tủ đầu giường, cô cầm lên đọc:
【Bảo bối, ngủ có ngon không? Vì lý do công tác, tớ thực sự thấy có lỗi vì không thể cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào được. Trong tủ lạnh có bánh mì cùng sữa chua, trên bàn có mật ong, nếu đau đầu thì phải pha với nước uống nha. Quần áo của cậu tớ đã giặt giúp rồi, nhớ để lại số điện thoại, tớ sẽ gửi đồ cho cậu nga~
Bên dưới là số của tớ, nhớ lưu lại nga~
Còn nữa, bảo bối, thanh âm của cậu thật dễ nghe~】
Chữ ký là "Kiki", bên dưới còn là một dãy số điện thoại.
Khuôn mặt Ngô Triết Hàm cơ hồ đỏ lên theo vận tốc ánh sáng, ký ức tối hôm qua bắt đầu xuất hiện trở lại, một đêm điên cuồng, sự nhiệt tình của nữ nhân, sự si mê của mình, triền miên đến tận xương tuỷ.
Cô dần dần nhớ lại chính mình ở hành lang bị hôn đến chân mềm nhũn ra sao, thắt lưng bị ôm như thế nào, hai tay bị giam trụ, bị đẩy lên sofa, xiêm y đã thoát rời một nửa. Nhớ tới bản thân đã chủ động vòng tay qua chiếc cổ thon dài của đối phương như thế nào, còn nói "Rất ngọt.....cô rất ngọt.....lại hôn thêm một chút......", nhớ tới nụ cười câu nhân của nữ nhân kia, ngón trỏ mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ mình, nhẹ nhàng nói một câu "Tỷ tỷ, đây là đang câu dẫn sao...... sẽ không khách khí đâu."
Cô nhớ nữ nhân nữ nhân kia đã từng chút dụ dỗ trêu đùa mình như thế nào, đến khi hai người da thịt thân mật chạm vào nhau, không chút rào cản, nhớ đến chiếc thảm trên mặt đất, trong phòng tắm, trên giường......nhớ nữ nhân kia hỏi cô,
"Là lần đầu tiên của cậu đúng không?......không quan trọng, tớ sẽ nhẹ nhàng......mỗi một lần, đều sẽ nhẹ nhàng."
Ngô Triết Hàm nhớ khi đó ánh mắt "Kiki" bỗng nhiên càng thêm ôn nhu, thậm chí cực kỳ giống trân quý, thanh âm của nàng, cực kỳ giống một tiểu hồ ly ôn nhu, êm dịu quanh quẩn bên tai cô, toàn bộ thế giới của Ngô Triết Hàm hoá thành mảnh nhỏ, cam nguyện nở rộ trên đầu ngón tay nàng.
Có khi như sắp rời đi, có khi linh hoạt sống động như mây trôi nước chảy, có khi nhanh nhẹn xoay vòng, mỗi lần đều làm Ngô Triết Hàm không ngừng được ham muốn, cả người run rầy. Khi những việc nhỏ không đáng kể này càng trở nên rõ ràng hơn, cô nhớ đến bản thân không thể kiềm chế được phát ra tiếng, "A....ân....đừng.....nơi đó......nhẹ một chút...."
Từng mảnh nhỏ ký ức dần dần chắp nối lại, trong nháy mắt tất cả làm Ngô Triết Hàm hiểu rõ thanh âm của mình vì sao lại mất đi như vậy.......làm đến 3 giờ sáng, ngân nga suốt một đêm.....
【Mình cư nhiên lại ngủ cùng một nữ nhân......lần đầu tiên......lại là nữ nhân?!!】
Ngô Triết Hàm tuy rằng sẽ đến Les bar uống rượu, nhưng thuần tuý là vì cảm thấy đi Les bar sẽ không gặp gỡ dây dưa cùng những nam nhân thấp kém, nữ nhân cư xử đều đúng , tự mình độc đắc thanh tinh, hơn nữa giọng hát ở "Huyễn Dạ" rất êm tai.....từ trước đến nay tin tưởng bản thân là thẳng nữ, sẽ không có hứng thú với nữ nhân, không nghĩ đến bản thân cư nhiên lại bị nữ nhân.....
【Không không không, bình tĩnh, chỉ là ngủ thôi, xã hội này đã sớm khác, cùng nữ nhân ngủ một giấc cũng sẽ không mang thai cũng không cần phụ trách, không sao cả, bình tĩnh!】sau khi tự xây dựng tâm lý cho bản thân, Ngô Triết Hàm bình tĩnh đứng dậy, nhìn đến chiếc váy đặt bên gối nhỏ giọng nói thầm một câu, "Nữ nhân này thật cẩn thận!"
Ngày hôm qua quần áo của Ngô Triết Hàm ở trong phòng tắm bị cởi ra đã dính nước, tất cả đều ướt, cho nên bị đưa đi giặt cô cũng có thể hiểu được. Nhưng trên thực tế, Hứa Giai Kỳ là cố ý làm vậy, nàng muốn có được số điện thoại của Ngô Triết Hàm, cho nên nguyên bản quần áo có cần giặt hay không giặt, nàng nhất định cũng phải đưa đi giặt.
Đi đến phòng tắm, nhìn rõ trên thân thể trắng trẻo của mình có sắc xanh, trên xương quai xanh và trên vai là một dấu đỏ sẫm, mặt Ngô Triết Hàm lại đỏ, "Nữ nhân này.....quá độc áo đi?!"
Đơn giản thì cái váy kia màu xanh kiểu bảo thủ, tao nhã phóng khoáng, về cơ bản mà nói thì có thể che đi mấy dấu vết này.
Thay quần áo xong ra khỏi phòng, Ngô Triết Hàm thật sự rất khát, mở tủ lạnh ra tìm nước, trong tủ lạnh có một tá nước khoáng nằm gọn gàng, một tầng có các loại bánh mì, một tầng có sữa chua nhiều hương vị khác nhau, còn có một tầng đầy mặt nạ.
【Một chút đồ ăn đều không có, xem ra là người không hay ở nhà】
Cầm một chai nước, đóng cửa tủ lạnh, không có ăn gì khác, không nhìn những thứ khác, Ngô Triết Hàm cầm túi xách của mình, mang giày vào, cô liền rời khỏi căn hộ này, không để lại số điện thoại của mình, không để lại bất cứ từ nào. Cô vẫn cảm thấy hết thảy có chút hoang đường, cảm thấy cả hai cũng không cần lại tiếp xúc, vội vàng rời đi.
Bên kia, Hứa Giai Kỳ đang ở trường quay cùng một diễn viên khác, đây là một bộ phim đô thị hiện đại, Hứa Giai Kỳ vận khí không tồi, tuy rằng trước mắt còn chưa có được tác phẩm nào tử tế, vẫn được trong đóng vai nữ 4. Diễn viên chính đều ngôi sao hạng nhất đang bùng nổ, đợi đến khi phim được phát sóng, ngay cả những vai phụ ở tuyến 18 cũng có cơ hội lên hotsearch vài lần. Hứa Giai Kỳ luôn xem sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu làm việc chăm chỉ, muốn diễn nữ 4 có cả khí chất chất của nữ 1.
Trong khi nghỉ ngơi điều chỉnh các thứ, Hứa Giai Kỳ uống nước, cầm kịch bản, khoé mắt cũng cười, còn vui vẻ ca hát, tiểu trợ lý đứng một bên nhìn nàng mắt thấy cảnh xuân, cũng vui vẻ hỏi: "Kiki.....tỷ, có chuyện gì cao hứng sao a?"
Cười một hồi, nụ cười của nàng dần trở nên ảm đạm, thậm chí ánh mắt cũng hiện lên tia cô đơn khó thấy, miệng nhẹ nhàng khép mở,
"Nhưng tựa hồ cậu hoàn toàn không nhớ tớ......"
"Kiki tỷ, chị nói gì vậy?"
Tiểu trợ lý đang cúi người lắng nghe đánh gãy suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu trợ lý, sau đó lại nở nụ cười như thường lệ,
"Không có gì, hôm nay diễn xong sẽ không có thông nào đâu nhỉ?"
"Vâng, gần đầy trừ bỏ việc quay chụp này thì đều không thông cáo khác."
Hứa Giai Kỳ nghe xong liền cúi đầu nghiên cứu kịch bản, hiện tại đầu óc minh mẫn của nàng đều muốn mau chút quay xong, nhanh chóng về nhà....
Về đến nhà đã là 8 giờ tối, Hứa Giai Kỳ vội vàng thay giày, chạy vào trong nhà nhìn trái nhìn phải, trừ bỏ chiếc váy đã biến mất, cũng không để lại cái gì, mảnh giấy cũng ở một chỗ, không ghi thêm gì.....
【Nữ nhân này, còn có chút ngạo kiều.....phốc......đáng yêu....】
Hứa Giai Kỳ thản nhiên thay quần áo ở nhà thoải mái, cầm một chai sữa chua hương đào vàng, tao nhã ngồi trên sofa, lướt điện thoại.
【Nghĩ như vậy tớ sẽ tìm không được cậu sao......Ngô Triết Hàm....】
Một bên nghĩ một bên đi ra ngoài gọi điện thoại, đợi trong chốc lát liền kết nối được với bên , Kiki một nửa làm nũng một nữa đáng yêu nói,
"Lâm tỷ~ đã lâu không gặp, người ta rất nhớ chị nga~ momoda~"
"Thôi đi, Kiki, em sẽ không định nhờ gì chị đấy chứ?"
Rowling (La Lâm) luôn không chịu được Hứa Giai Kỳ làm nũng, hơn nữa mỗi lần Hứa Giai Kỳ đều chủ động gọi điện "quấy rầy" cô, sẽ càng làm nổi bật câu thành ngữ "Vô sự bất đăng tam bảo điện"*.
*Vô sự bất đăng tam bảo điện: không có việc thì không đến gõ cửa.
La Lâm là người đại diện của Hứa Giai Kỳ, khi Hứa Giai Kỳ mới ra mắt cũng không phải do La Lâm dẫn dắt, vài năm nay thanh danh của Hứa Giai Kỳ cũng dần đi lên, sự nghiệp đi vào quỹ đạo, công ty mới chuyển nàng từ một người đại diện vô năng sang đến La Lâm hiện tại. Hai người là cộng sự nhiều năm, rất là ăn ý, La Lâm giỏi ăn nói, có nhiều bạn tốt, tài nguyên đầy đủ, Hứa Giai Kỳ thận trọng, kiên định cố gắng, hai người cũng đánh giá cao lẫn nhau, cùng nhau đạt thành tựu.
La Lâm đồng thời cũng quản lý mấy nghệ sĩ, công tác có phần bận rộn, cho nên bình thường không có chuyện gì sẽ không chủ động tìm ai nói chuyện phiếm, nghệ sĩ cũng rất ít khi tự mình tìm La Lâm, trừ khi đã gây chuyện gì. La Lâm không tự chủ mà đau lòng, đã dự đoán được Hứa Giai Kỳ gây chuyện.
"Lâm tỷ, chị nói gì vậy, không có việc gì thì không thể quan tâm đến chị sao? Sao rồi, gần đây bận rộn sao?"
"Rất bận, ngày hôm qua Tôn Nhuế các nàng lại gây rắc rối, quan hệ xã hội của chị có khi sắp không chịu được, em không có việc gì thì chị liền cúp máy đây, sau có rảnh tán gẫu tiếp."
"Ay, đừng đừng đừng, có việc!"
"Biết rồi~ nói mau!"
"Cái kia, em muốn số điện thoại của một người, năm ngoái công ty ký hợp đồng với một tiểu ca sĩ trên mạng, tên Ngô Triết Hàm, chị giúp em hỏi một chút bằng hữu trong ngành của chị nha~"
"Chỉ có vậy? Chị còn nghĩ việc lớn, em gửi tên cho chị, chị sẽ gửi lại cho em sau khi đến, chị đang bận a."
"Yêu chết chị Lâm tỷ! Mua~ vất vả rồi ~ bye bye"
Hứa Giai Kỳ vui vẻ ném mình xuống sofa, tự ôm bản thân đến ngạt thở, không buông xuống được nụ cười trên khoé miệng. Nàng vốn lo lắng La Lâm sẽ hỏi nàng sao lại muốn số điện thoại này, nàng sẽ nói dối ra sao, hiện tại quá trình lại thuận lợi như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân phải cảm tạ đám người của Tôn Nhuế, nếu không phải vì bọn họ gây rắc rối cho Lâm tỷ, bản thân nàng sao có thể thuận lợi gọi điện thoại như vậy.
Sau khi gửi tên của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ thoát khỏi wechat, nhấp vào một album riêng tư, nhập mật khẩu, bên trong chỉ có một bức ảnh, bên trái bức ảnh là một mái tóc đuôi cao, đội mũ lưỡi trai, một cô gái với vóc dáng cao gầy, mặc chiếc quần jeans trắng đơn giản, balo mang trên lưng, cầm camera trên tay, chụp hoàng hôn phía bên phải, mặt trời chói chang đỏ rực.
【Chúng ta đều đang ngắm phong cảnh, nhưng cậu đang ngắm là hoàng hôn, còn phong cảnh của tớ, lại là cậu....】
Hứa Giai Kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình, như đang vuốt ve người trên màn hình, khuôn mặt tràn đầy ôn nhu.
Nửa giờ sau Hứa Giai Kỳ nhận được một chuỗi số, nàng cảm ơn La Lâm, lưu số vào điện thoại, mở ra Wechat, may mắn Ngô Triết Hàm mở danh sách liên hệ, mò một chút liền ra cái tên "RR" trên Wechat. Hứa Giai Kỳ lại bắt đầu gặp khó khăn, nhắn tin kết bạn lại rất khó,
【Phải như thế nào thì mới làm Ngô Triết Hàm thêm mình đây....】
Đột nhiên nảy ra ý tưởng, gõ một hàng như này:
'Xin chào Ngô tiểu thư! Tôi là phóng viên của Style News, về việc chuyện cô ra vào Huyễn Dạ ngày hôm qua, không biết cô có ý định cùng tôi trò chuyện một chút...'
Nhấp gửi.
Quả nhiên, không đến 15 phút liền trở thành bằng hữu.
Vòng luẩn quẩn này chính là như vậy, dưa nhỏ bán được ít tiền, nhưng dưa lớn thì phải dựa vào khả năng của mình. Ngô Triết Hàm tuy rằng là một ca sĩ ít có tên tuổi, bình thường cũng có đóng quảng cáo, livestream trên mạng, nhưng nhất định cũng có fan trụ cột, tất nhiên nguyện ý tốn một chút tiền nhỏ mua một ít ảnh hưởng không tốt với mình.
Hứa Giai Kỳ trước tiên đem nội dung mà mình mới nghĩ ra gửi đi:
'Tớ là Kiki, Hứa Giai Kỳ. Nếu cậu còn không biết tớ cũng không, cũng ta có thể chậm rãi làm quen với nhau. Nếu hiện tại cậu dám xoá tớ, hoặc là chặn, như vậy thì...tớ chỉ có thể đưa chúng ta lên hotsearch ngày mai thôi / mặt cười'
Ngô Triết Hàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn màn hình, vốn còn tưởng cẩu tử chụp được ảnh gì, kết quả lại bị "Ảnh chủ" tìm tới tận cửa....cô suy nghĩ một hồi, vẫn là hỏi trước trọng điểm:
'Hotsearch gì?'
Hứa Giai Kỳ cười rạng rỡ,
'Đương nhiên là, một đêm mãnh liệt đầy tình cảm của chúng ta...'
Nhìn thấy khuôn mặt nhu thuận đáng yêu đang ngủ của Ngô Triết Hàm khi rời giường sáng nay, không cưỡng được chụp lại một tấm ảnh, là ảnh chụp chung, Kiki khép hờ mắt phải dựa vào bên trái Ngô Triết Hàm, váy ngủ bằng lụa không che được xương quai xanh tinh tế quyến rũ, nhìn kỹ có thể phát hiện, trên xương quai xanh còn có vết cắn hồng nhạt...
Ngô Triết Hàm nhìn thấy ảnh chụp trong nháy mắt liền cau mày, lập tức bấm nút gọi,
"Hứa Giai Kỳ! Cô rốt cuộc muốn như thế nào?"
"Gọi tớ là Kiki, Ngũ Chiết. Về phần tớ muốn thế nào....bây giờ cậu lên phòng nghỉ ở lầu ba của công ty, chúng ta gặp mặt tán gẫu. Nếu cậu không đến.....cậu biết rồi đấy.....hehe, bye~" Hứa Giai Kỳ cười xấu xa cúp điện thoại, nàng chỉ biết Ngô Triết Hàm gọi tên nàng, Ngô Triết Hàm nhất định đã biết các nàng chung công ty. Như vậy địa điểm gặp mặt tốt nhất, đương nhiên là ở công ty.
Ngô Triết Hàm giận đến nghiến răng, hung hăng cầm điện thoại, cô thật sự không hình dung được nữ nhân Hứa Giai Kỳ này rốt cuộc muốn làm gì. Hôm nay cô không có thông cáo ở nhà nhàn rỗi, trong đầu sẽ hồi tưởng lại cảnh tượng hôm qua, càng nghĩ càng cảm thấy tựa hồ mình đã gặp qua nữ nhân xấu xa luôn nở nụ cười đó ở đâu rồi, tìm kiếm hai chữ "Kiki" trên mạng, một chút liền hiểu được, một nghệ sĩ của công ty, ít nhất cũng gặp qua nàng ở buổi họp thường niên.
Nhìn kỹ lại, đối phương tuy rằng không phải là một người tai to mặt lớn hạng 1 hạng 2, nhưng fan cũng nhiều hơn mình gấp 3, trong ngành dĩ nhiên cũng xem như là có chút thành tích. Đây là lí do vì sao Ngô Triết Hàm không chút do dự đặt biệt danh cho Hứa Giai Kỳ "Giả cẩu tử" trong wechat, chẳng sợ bản thân không xứng đáng với cẩu tử, Hứa Giai Kỳ dù sao cũng là một trái bí nhỏ có phân lượng.
Tình huống hiện tại khiến Ngô Triết Hàm không thể không nhanh chân thay quần áo ra ngoài, trong lòng âm thầm phỏng đoán Hứa Giai Kỳ rốt cuộc muốn làm gì.
Hứa Giai Kỳ đến công ty trước, văn phòng của La Lâm ở lầu 3, nàng đối với lầu 3 cũng có chút quen thuộc, sau khi xác định ở lầu 3 không có ai tăng ca, nàng liền vào phòng nghỉ, pha cafe, ngâm nga một tiểu khúc, thảnh thơi chờ Ngô Triết Hàm đến.
10 phút sau, Ngô Triết Hàm bước vào.
Hứa Giai Kỳ liếc mắt đánh giá thần sắc nghiêm trọng của Ngô Triết Hàm, hàng mi nâng lên, lộ ra nụ cười xấu xa tiêu chuẩn của mình, bàn tay xinh đẹp đưa đến một tách cafe độ ấm thích hợp, "Nếm thử đi, hương vị không tồi."
Ngô Triết Hàm suy nghĩ một giây nhận lấy cafe, ánh mắt có chút mất tự nhiên, không dám đối diện với Hứa Giai Kỳ, có lẽ là di chứng thất thường của trận mây mưa hôm qua, cô sẽ từ trong ánh mắt của Hứa Giai Kỳ cảm nhận được một trận lửa nóng khó hiểu, cảm thấy nhìn thêm một lần nữa sẽ đỏ mặt.....
"Tôi đến đây rồi, nói đi, phải như thế nào mới bằng lòng xóa đi bức ảnh đó?"
"Xóa sao? Tại sao phải xoá? Cậu đẹp như vậy, sao tớ bỏ được..."
"Cô! ...Hứa Giai Kỳ! ...Cô rốt cuộc muốn làm gì?" Ngữ khí của Ngô Triết Hàm dần suy yếu, sinh ra một tia bất lực.
"Tớ muốn.....cậu a..." Hứa Giai Kỳ cúi người, chớp chớp hàng mi xinh đẹp, hơi thở từ mũi tiến đến bên sườn mặt Ngô Triết Hàm, ánh mắt hai người chạm vào nhau, một trên một dưới, giờ khắc này, ngoại trừ nhịp tim, ngay cả hơi thở cũng bị cuốn theo....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top