Chương 1: Huyễn Dạ
/Đêm, còn rất dài.../
___________________________________________________________
"Một mình sao?"
Ánh sáng mờ ảo, âm nhạc lãng mặc, trong không khí tràn ngập mùi hương hỗn tạp của thuốc lá và rượu, Ngô Triết Hàm thần sắc bất động, nghiêng đầu đánh giá nữ nhân trước mặt đang đi đến gần. Tóc ngắn hơi xoăn, môi đỏ quyến rũ, chiếc váy bó sát người, thiết kế đen vàng, làm nổi bật vòng eo quyến rũ đầy mê hoặc của nữ nhân, trên người có mùi nước hoa như có như không, có vẻ là Orange Blossom của Jo Malone, càng đến gần càng có thể cảm nhận được hương ngọt của cam quýt.
【Nước hoa không tồi, đáng tiếc người thì lại không được】Ngô Triết Hàm trong lòng mặc niệm một câu, đem tầm mắt quay trở lại ly rượu của mình trên quầy bar, ngón tay thon trắng giữ lấy mép ly xoay nhẹ, "Phiền cô đi tìm người khác, tôi muốn ở một mình."
Trước khi Hứa Giai Kỳ đến, đã có 3 nữ nhân muốn đến gần, đều bị Ngô Triết Hàm không nhìn đuổi đi. Thứ 4 ở les bar "Huyễn Dạ" cũng không có nhiều người, một mình Ngô Triết Hàm ngồi ở quầy bar, lớp trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài cùng áo choàng, mặc dù chỉ mặc đồ đen bình thường, khuôn mặt vô cảm, ngược lại lại tôn lên vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thu hút sự chú ý của mọi người.
Người bình thường khi bị Ngô Triết Hàm phớt lờ liền sẽ tự giác tránh đi, nhưng Hứa Giai Kỳ là người bình thường sao?
Nàng như không nghe thấy cố sự ngồi lên ghế xoay bên cạnh Ngô Triết Hàm, tay trái nhẹ nhàng đặt ly rượu lên trên quầy, tay phải rất tự nhiên đặt lên vai trái của Ngô Triết Hàm, vô cùng thân thiết tựa đầu lên tay, đường cong cơ thể tạo thành một vòng cung cực kỳ câu nhân, cố ý đưa miệng mình đến gần lỗ tai Ngô Triết Hàm, thở ra nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh, động tác rất chi tự nhiên, khiến Ngô Triết Hàm không kịp phản ứng.
"Tỷ tỷ một mình rất cô đơn, vừa hay ta cũng chỉ có một mình, ta bồi tỷ tỷ..." Hứa Giai Kỳ hướng Ngô Triết Hàm nháy mắt, cố ý kéo dài khí tức thở ra, nói chuyện cố ý thêm chuyển âm, thanh âm mềm mại liêu nhân.
Ngô Triết Hàm bình thường ghét nhất là bị người khác động chạm, bằng hữu quan hệ tốt cũng không dám chạm vào cô, người xa lạ thì càng không phải nói, nhưng đêm nay cử chỉ tựa như rất điên rồ, đối với động chạm của nữ nhân trước mắt cũng không có gì gọi là phản cảm, có lẽ vành tai có cảm giác ngứa ngáy như có như không làm tâm trí cô rối loạn, cô không đẩy Hứa Giai Kỳ ra, ngược lại quay đầu đánh giá một chút nữ nhân trước mặt.
【......Bộ dáng thật đẹp, nhưng sao lại có chút cảm giác......giống Hồ ly tinh】Ngô Triết Hàm trong lòng thì thào, lấy lại bình tĩnh, đứng lên, cúi đầu để lại một câu "Thật có lỗi, tôi đi vệ sinh" sau đó đi đến một lối đi mờ ảo.
Cô biết sau lối đi này có một cửa sau, công tác quay chụp ngày mai bị hoãn lại vì lý do địa điểm, cô hôm nay uống không ít, cô biết bản thân uống rượu tác dụng đến chậm sẽ có chút thần trí không rõ, cô thừa dịu còn thanh tỉnh nhanh chóng trở về.
【Một chút như vậy lỗ tai liền đỏ, thật đáng yêu.....nhà vệ sinh.....xem ra là muốn chạy trốn a】Hứa Giai Kỳ nhìn bóng lưng Ngô Triết Hàm dần dần hoà vào bóng tối, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, đặt ly xuống đi theo.
"....Ai.....Ngô.....Ân...."
Bỗng nhiên cánh tay bị giữ chặt, Ngô Triết Hàm cả kinh xoay người, còn chưa thấy rõ người thì hai tay đã bị vũ lực áp lên trên tường, môi bị người hôn lên, dưới ánh đèn màu tím sẫm trên lối đi cô có thể nhìn rõ nữ nhân trước mắt mình.
Hôm nay Ngô Triết Hàm đi giày bệt, Hứa Giai Kỳ đi giày cao gót, hai người cao như nhau, lúc này bị áp vào tường, chân thuận thế khuỵu xuống ngược lại tạo thành một vị trí thuận lợi cho Hứa Giai Kỳ, tác dụng của rượu đến chậm dần dần khiến Ngô Triết Hàm hai tay vô lực, một chút cũng không giải khai, Hứa Giai Kỳ càng lớn mật hơn lúc đầu, chậm khai mở ra khớp hàm của Ngô Triết Hàm, đầu lưỡi mất kiềm chế tiến về phía trước thăm dò, Ngô Triết Hàm lần đầu tiên cũng nữ nhân hôn môi, lại kìm lòng không đậy cảm thấy được 【Môi của nàng sao lại mềm như vậy.....ngọt quá.....một lần nữa....lần nữa....】
Cảm nhận được Ngô Triết Hàm đáp lại, Hứa Giai Kỳ càng thêm nhiệt tình, dần dần buông tay cô ra, tay trái giữ lấy vòng eo tinh tế của cô, tay phải đặt lên mặt cô, làm nụ hôn của các nàng thêm sâu, tay của Ngô Triết Hàm cũng đặt lên bả vai Hứa Giai Kỳ trong khi bản thân cô cũng không nhận ra.
"Hmm.....Ân...." Hai người càng ngày càng nhiệt tình hơn, tay Hứa Giai Kỳ cũng ngày càng không kiềm chế được, tay trượt theo lưng vuốt ve đến thắt lưng, vuốt ve có lực, câu nhân đến mức tận cùng. Đến khi hai chân Ngô Triết Hàm không đứng vững nữa mới nghiêng đầu sang một bên, thở dốc thì thào "Không thể, đủ rồi.....đừng, tôi còn phải......về nhà.....rượu" tác dụng càng tăng cao, cô đã muốn có chút say, mắt mờ đi, cô biết, hiện tại nếu không đi, có thể bản thân sẽ làm ra chuyện kỳ quái hơn cả hôn môi.
Hứa Giai Kỳ sao có thể để cô đi, nàng tiếp tục quấn lấy cô, dáng vẻ kiêu hãnh kề sát người Ngô Triết Hàm, ở bên tai cô thở hổn hển, "Không thể.....cậu muốn gì, tớ đều cho cậu....theo c đi...."
Nếu trên thế giới này thật sự có ma quỷ thần thông quản đại, có lẽ sẽ có thể giải thích được Ngô Triết Hàm vì sao lại ngoan ngoãn để Hứa Giai Kỳ kéo tay mình vào xe taxi, thậm chí hôn nhau trên xe.
Ngô Triết Hàm thừa nhận cô có chút thích nụ hôn của nữ nhân trước mắt này, gợi cảm liêu nhân, rõ ràng uống rượu, lại rất ngọt. Hứa Giai Kỳ luôn thích liếm môi dưới của Ngô Triết Hàm, lại cùng cô môi lưỡi giao triền, tay không thành thật sờ tới sờ lui, nếu không phải tài xế còn ở trên xe, có lẽ Hứa Giai Kỳ có thể trên xe cởi sạch quần áo của Ngô Triết Hàm.
Chỉ mất chưa đầy 10 phút để đến nơi, Hứa Giai Kỳ trả tiền xe, đưa Ngô Triết Hàm ra khỏi xe, quẹt thẻ vào một tiểu khu, bước vào một căn hộ cao cấp, toàn bộ quá trình đều rất vội vã, thẳng đến khi đang trên thang máy Ngô Triết Hàm mới thở hổn hển hỏi nàng "Đây là đâu a?"
"Không phải cậu muốn về nhà sao? Tớ đưa cậu về nhà a...." Hứa Giai Kỳ quay đầu lại nhìn Ngô Triết Hàm, mỉm cười câu nhân.
"Đây không phải nhà của tôi......"
"Ân, đây là nhà của tớ.....Về nhà của ai, không phải đều giống nhau sao, cậu nói xem....."
"??? Sao có thể giống nhau được.....ay, cô buông ra...."
Thanh máy vừa đúng lúc mở cửa, Hứa Giai Kỳ không cho Ngô Triết Hàm cơ hội để suy nghĩ, nắm lấy tay cô kéo ra bên ngoài, kéo người vào trong lòng mình, một bên dựa vào đầu cô cười xấu xa, một bên cước bộ chậm rãi đi về phía cửa.
"Tôi không để chị đi đâu.....Tỷ tỷ, tôi đưa chị về nhà là vì có lễ vật muốn đưa cho chị......Chị không muốn sao.......Đó là một món lễ vật đặc biệt xinh đẹp...." Giọng nói như ma nhân của Hứa Giai Kỳ vang lên bên tai Ngô Triết Hàm, khàn khàn cám dỗ.
Cửa bị mở ra, Hứa Giai Kỳ nhanh chóng kéo người vào trong, áp ở phía sau cửa, không đèn, nhà cao tầng san sát ngoài cửa sổ, ánh sáng xa xôi xuyên qua bóng tối thắp sáng cho căn phòng, trái tim Ngô Triết Hàm từ khi cửa đóng lại đập càng thêm nhanh, nhìn thấy trước mắt là một "Hồ ly tinh" đang mỉm cười quyến rũ.
"Lễ vật gì vậy?" Ngô Triết Hàm sớm đã không dám cùng Hứa Giai Kỳ đấu mắt, giọng nói có chút run rẩy, hai tay bất giác cuộn lại bên người, không thể nhúc nhích vì bị áp chế, nhưng dường như cô đang mong chờ điều gì đó.
".....Lễ vật a.....Chính là tớ a......Hôm nay......Tớ chính là lễ vật của cậu......" Hứa Giai Kỳ nói xong liền nhanh chóng hôn lên môi cô, sau đó, tất cả đều là thanh âm đứt quãng, đều vang lên âm thanh của nước.....
"Ân......chờ đã......ân......"
Đêm, còn rất dài.....
__________________________________________________________
Aba Ama~ hảo tình cảm a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top