CHƯƠNG 2

Tác giả có lời muốn nói: Tôi viết thêm một chương phiên ngoại nữa, bởi vì muốn chứng thực rằng tình yêu của bọn họ cũng không phải là không tim không phổi!

Kết thúc!

1..

Mùa đông năm 2013.

Đây là mùa đông đầu tiên mà tôi tách ra khỏi Mục Phàm, rồi lại phải trải qua 365 ngày hỗn loạn như vậy.

Năm nay cũng không được tốt cho lắm.

Dù có bận đến thế nào đi chăng nữa, thỉnh thoảng có những lúc nhàn rỗi, tôi lại nhớ đến Mục Phàm.

Tôi nhớ cậu, cực kì nhớ cậu. Nhưng tôi lại không dám gặp cậu, bởi vì sợ rằng cậu sẽ khó chấp nhận thứ tình cảm này.

Sau khi chia ra nhiều ngày như vậy, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu lúc trước tôi đồng ý với cậu thẳng thắng ra mắt người nhà, vậy thì tình cảm bây giờ sẽ như thế nào...

Có lẽ sẽ không giống như bây giờ đi.

Mục Phàm ngày đó đã nói với tôi.

- Anh là đồ ngốc!

Lúc ấy tôi còn chưa chịu thừa nhận, nhưng hiện tại ngẫm lại thì đúng là thế thật.

Tôi không thể trở thành đứa con bất hiếu, nhưng cũng không thể buông bỏ cậu được. Vì vậy, con người giống như tôi thật xứng đáng bị trả thù.

Tần lại càng tiêu sái hơn tôi, có thể buông bỏ dư luận mà ở bên cạnh người yêu của mình.

Tần cũng nói tôi là một đứa ngốc, nhưng đứa ngốc như tôi sống trên đời này có khi còn không bằng mấy tên ngốc tử ngoài kia.

Tôi không thể nói lời yêu cậu, chỉ vì tôi không xứng.

Đây đúng là một mùa đông rét buốt, tôi còn nhớ rõ mùa đông năm ấy Mục Phàm dẫm chân lên nền tuyết, nói với tôi rằng.

- Chúng ta ở bên nhau được không?

2..

Mục Phàm, anh nghe nói rằng em đã mở một cửa hàng nhỏ, khách nhân rất nhiều.

Em sống có tốt không...

Anh nhớ em.

Vì vậy, nên anh mới cố ý hỏi Tần về cửa hàng nhỏ của em, mỗi ngày đều sẽ đi đường vòng chỉ để mong được gặp em. Anh đã tránh ở những nơi mà em không nhìn thấy mà trộm nhìn ngắm.

Dù không muốn làm người lạ mặt với em, nhưng anh lại không đủ dũng khí để chào hỏi.

Cuộc sống này thật sự vô cùng uất ức.

Một đời người ngắn ngủi như thế, vậy mà anh không thể đạt được ý nguyện.

Mục Phàm, anh sai rồi.

Ngày này năm năm trước, có lẽ chúng ta đang cãi nhau. Em hừ lạnh tát anh một cái.

- Chẳng lẽ anh định lừa gạt người nhà cả đời hay sao?

Anh đã bị hai từ "Cả đời" kia làm cho bối rối, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng chúng ta có thể sống tới một đời, nhưng đến bây giờ, quả thực là không còn khả năng.

Anh theo phương thức sinh hoạt của em, ngẫm xem liệu em có đi ngang qua rồi nhìn thấy anh mà hồi tâm chuyển ý.

Nhưng hóa ra, chúng ta không bao giờ có thể ở bên nhau được nữa, anh cũng không còn có thể gọi em là "Bảo bối".

Báo bối, bảo bối, bảo bối...

3.

Bạch Càng, một năm xa cách này em rất nhớ anh.

Ngẫm lại trước kia, nói ra thật là ấu trĩ.

Để anh cùng em xuất quỹ đúng là chuyện khó, chúng ta không thể làm được như Tần cùng với Diệp Lê Bạch, cho nên kết cục mới trở nên như vậy.

Cãi nhau nhiều lần rồi, thật ra chuyện ly biệt cũng xảy ra sớm muộn, chẳng qua là từ từ châm ngòi thôi.

Bây giờ em sống rất tốt, hầu như dành thời gian để đi công tác, như vậy cũng tốt. Bởi vì không phải nghĩ quá nhiều.

Tuyết lại rơi rồi, chú ý tới thân thể.

Anh không thích mặc quần áo dày, cứ đến mùa đông là em phải chuẩn bị cho anh một chiếc khăn quàng cổ.

Nhưng hiện tại chỉ còn một mình, thì phải biết chăm sóc bản thân.

Em biết anh thường xuyên tới nhìn em, nhưng sau này anh đừng đến nữa.

Cũ không đi mới sẽ không tới, anh chẳng phải chỉ có thể yêu đương với nam nhân, sau này mau tìm một cô gái mà chung sống tốt đi.

Đừng suy nghĩ quá nhiều, trước kia chúng ta không ai nợ ai. Thời gian lâu rồi, sẽ quên đi mọi thứ thôi.

Tuy rằng, bây giờ chúng ta vẫn còn chưa buông xuống được.

4.

Qua nhiều năm như vậy, Kỷ Mục Phàm lại nhớ đến đoạn tình cảm giữa cậu và hắn, trong lòng lại càng thêm thở dài.

Nhiều năm như vậy, nói không nhớ thì lại là giả, nói nhiều hơn thì lại thành giả tạo.

Lúc trước là bởi vì xuất quỹ (*), cho nên mới chia tay. Sau này, bao nhiêu người xung quanh đến rồi đi, cuối cùng hắn vẫn tìm được một nữ nhân để chung sống.

(*) Xuất quỹ: tiếng Anh "come out of the closet" (dịch thẳng): chỉ nam giới (sau này cũng chỉ nữ giới) bại lộ thân phận đồng chí, hoặc công khai thừa nhận tính hướng của bản thân là đồng tính luyến hoặc song tính luyến.

Người ngoài nói rất đúng, tình cảm giữa đồng chí khó có thể xảy ra, trừ phi là ở nước ngoài thì mới có thể ít nhiều không còn ràng buộc.

Bạch Càng không được, Kỷ Mục Phàm cũng không được.

Mặc dù cậu cũng khuyên rằng họ nên xuất quỹ, vậy mà kỳ thật trong lòng hắn cũng không rõ cho lắm.

Nếu con cái thành đôi, tuy không có tình cảm với người vợ lúc ấy, nhưng cuộc sống bình yên như vậy cũng đã đủ sống rồi.

5.

Bạch Càng cố gắng vượt qua rào cản kia rồi đi sang nước ngoài. Trong quá trình xuất ngoại mấy năm nay, hắn đã nhận nuôi một đứa con.

Đứa trẻ này rất nghe lời, mỗi lần nó gọi ba ba, là lại khiến hắn lâm vào hồi tưởng.

Nếu có thể cùng Kỷ Mục Phàm kiên trì đến cùng, thì có lẽ hai người bọn họ cũng đã nhận nuôi một đứa con lớn như vậy rồi.

Hắn không hề muốn tìm thêm một người mới, tự mình nuôi dưỡng con lớn lên cũng không có hề hấn gì.

Nghe nói, Diệp Lê Bạch và Tần cũng đã được gia đình chấp nhận rồi, như vậy thì thật tốt quá.

Bạch Càng ngửa đầu nhìn bầu trời, bên tai truyền đến tiếng hô thanh thúy của đứa trẻ.

- Ba ba!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top