R18 - Oneshot
Author: jinjiaodawang15
Edit: alluvfor-eunho
Pairing: All x Eunho
Summary: shot, 5p, nhân thú(?)
⚠️Warning: fanfic hoàn toàn hư cấu, không áp đặt vào hiện thực, OOC, fanfic có chứa từ ngữ nhạy cảm, không phù hợp vui lòng clickback⚠️
=================
💙💜💗🖤 x ❤️
Lúc Do Eunho bị mang lên giường còn hơi hoang mang và ngơ ngốc.
Cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, nếu không thì làm sao cậu có thể nhìn thấy bốn người đàn ông đang vây quanh cậu vừa hôn vừa sờ soạng thân thể mình thế này?
Lúc học tiết thứ hai vào sáng nay, Do Eunho vùi mình phía sau lưng Chae Bonggu, ngồi nhìn cặp sừng hươu của Chae Bonggu di chuyển lên xuống theo tiết tấu giảng bài của giáo viên ở trên, chợt nghĩ cái đuôi ngắn giấu phía sau ghế của anh ấy chắc cũng đang ve vẫy nhỉ...
Cậu ngây ngốc ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc đã bị giáo viên điểm danh kêu trả lời câu hỏi, may là bài này lúc trước cậu đã có ôn rồi, cộng thêm sự trợ giúp kịp thời từ bạn cùng bàn nên cậu cũng trả lời chính xác đáp án. Giáo viên liếc cậu một cái, cuối cùng cũng cho cậu ngồi xuống.
Do Eunho thở phào một hơi nhẹ nhõm, chiếc tai tròn cũng run run, lúc ngồi xuống thì cái đuôi theo bản năng vểnh cao để không ngồi bẹp lên. Cậu quấn đuôi quanh eo của mình, giấu tay dưới gầm bàn lén nghịch đầu đuôi, cậu thích dùng tay vuốt ve phần lông bồng bềnh trên đó.
Do Eunho cứ thản nhiên như thế cho đến hết tiết học thứ hai, sau đó cùng bạn học cùng bàn lao nhanh tới căn tin và thành công giành được một phần đồ ăn đầy ụ mà dì dưới nhà ăn ưu ái cho. Cậu ăn tới no căng, lúc này mới nhìn thấy Chae Bonggu cùng đàn em khóa dưới Yu Hamin chậm rãi bước tới. Chae Bonggu vừa ăn vừa nhíu mày, Do Eunho đoán có lẽ anh đang rối rắm về bài giảng phức tạp lúc nãy của giáo viên, còn Yu Hamin thì biểu cảm vẫn ngây ngốc như mọi khi, không thể nhìn ra đang suy nghĩ cái gì.
Cậu vừa ăn vừa tám chuyện, sau đó bị Chae Bonggu mắng cậu nói chuyện văng cả nước bọt, Do Eunho cảm thấy may là cậu đang ăn cơm, nếu không chắc chắn sẽ bị ăn ngay một đấm vào gáy.
Do Eunho ăn trong thấp thỏm, ăn cơm xong còn phải tới ký túc xá đánh một giấc, sau đó buổi chiều tới lớp học, dường như không khác gì mọi ngày mà cậu trải qua cả.
Vậy thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Do Eunho hoảng loạn nghĩ thầm, nhưng đại não của cậu hiện tại đã không thể nào đủ lý trí để suy nghĩ vấn đề này, hai núm vú của cậu bị hai người Nam Yejun và Chae Bonggu chiếm đoạt, Yu Hamin thì đang cúi người quan sát dương vật rỉ nước cương cứng của cậu, còn Han Noah thì từ từ chậm rãi mà khuếch trương hậu huyệt non nớt của Do Eunho. Khoái cảm âm ĩ dần dần từ bộ phận nhạy cảm này xông thẳng tới đại não của cậu, khiến Do Eunho không thể thốt lên bất cứ lời nào ngoài rên rỉ và thở dốc.
Cả hai tay và chân của cậu đều bị người ta đè xuống không thể nhúc nhích, cậu chỉ biết liều mạng mà lắc đầu, eo hông cựa quậy giẫy giụa muốn thoát khỏi khốn cảnh, đáng tiếc đều bị bốn người họ ngăn lại, Do Eunho chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đang dấn thân vào địa ngục dâm loạn vô cùng khó hiểu này.
Thật ra cũng không hề đau đớn chút nào, nó thật sự rất sung sướng, nhưng khoái cảm từ thân thể cùng ý thức chật vật xen lẫn cùng nhau lại vô cùng mâu thuẫn, hết thảy làm cho Do Eunho vô cớ cảm thấy bản thân đang trải qua một loại khổ sở cùng bất lực.
Đại não hình như vì để bảo vệ cậu mà dần dần che phủ hoàn toàn lý trí trong đầu, khiến cậu tập trung đắm chìm trong khoái cảm không ngừng dâng lên của cơ thể.
Hình như cậu đang bị ai hôn, Do Eunho ngước đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước nhìn lên sau đó lập tức đối diện một cặp mắt màu hồng xinh đẹp, người đó là Chae Bonggu. Hai núm vú đáng thương của cậu một bên bị người nghịch véo một bên thì bị ngậm cắn, Do Eunho chỉ có thể nhìn thấy một chiếc đầu lông xù xù, mái tóc đen trơn bóng, người này chắc là Yu Hamin.
Tiếng mút liếm chậc chậc vang dội khắp phòng, tựa như một đứa nhóc còn đang ở thời kì bú sữa mẹ, chiếc đuôi màu đen quấn chặt lấy cậu, từng vòng từng vòng giống như loài hoa tơ hồng, mặc dù vậy nhưng sức lực rất lớn, thậm chí cuốn lấy chiếc đuôi to dày của cậu không thể động đậy nổi.
Cũng không biết là ngón tay ai đang nghịch loạn trong cơ thể cậu, ngón tay tiến vào còn chưa đủ, thậm chí còn lấy chiếc đuôi xù lông đâm vào, càng lúc càng sâu, không quan tâm tới lông đuôi dày cứng khó chịu chọc vào hậu huyệt của cậu. Khoái cảm thật đáng sợ thật khủng bố, khiến cổ họng Do Eunho chỉ biết phát ra tiếng rên ư ử cùng khóc nấc.
Nhưng người nọ không hề dao động, chiếc đuôi cứ tuần hoàn mà thọc vào rút ra, chiếc đuôi ban đầu vốn dĩ còn khô ráo, về sau theo động tác đã bị nước dâm nhiễm ướt thành từng dúm, liên tục nhấp vào nhấp ra giống như côn thịt nhiều lông vô cùng vạm vỡ và hung hãn, nó công chiếm và xâm đoạt từng thớ thịt non bên trong thân thể của Do Eunho, khiến miệng huyệt căng ra to nhất.
"Eunho nè, em thật sự không phải giống cái sao? Huyệt dâm của em thật nhiều nước đó nha."
Giọng Han Noah vang lên, lúc này Do Eunho mới nhận ra chính là Noah hyung đang chịch mông của mình, cậu muốn mở miệng xin tha, nhưng miệng đang bị Chae Bonggu chiếm đoạt, chỉ có thể bất lực mà phát ra tiếng nỉ non rên rỉ.
Nam Yejun dịu dàng vuốt ve dương vật của cậu, lúc cậu chuẩn bị bắn tinh đã nhanh chóng chặn mã mắt lại, không cho cậu có cơ hội cự tuyệt: "Em chưa được xuất tinh đâu."
Do Eunho khóc không ra nước mắt, thậm chí gối đầu đã ướt sũng một mảnh, nhưng chẳng có ích lợi gì cả. Bốn người bọn họ giống như bị thứ gì đoạt xá, họ chiếm giữ và khai phá trên thân thể cậu, mỗi tấc trên da thịt cậu trở thành điểm mẫn cảm bị bọn họ ôm hôn xoa nắn, những nơi quan trọng như núm vú hay đáy chậu còn thê thảm hơn, bị bọn họ đùa giỡn lặp đi lặp lại đã trở nên sưng đỏ nóng rát, dương vật cứng lại mềm xuống, nhưng thế nào cũng bắn không ra, Nam Yejun ngoài miệng nói vì muốn tốt cho cậu, nhưng thật ra là bởi vì y còn chưa được chịch vào, cũng chưa được bắn vào huyệt dâm của Do Eunho nên xấu xa không cho cậu được thỏa mãn bắn tinh.
Ngay khoảng khắc Han Noah rút ngón tay cùng đuôi ra thì Chae Bonggu đã lập tức đỡ dương vật nhấp vào, dương vật của loài hươu thô dài không ngờ tới, Do Eunho suýt chút nữa bị chịch tới ói ra, môi của cậu đã được giải phóng, nhưng âm thanh phát ra đều đã biến thành từng tiếng rên rỉ ư ử, cậu bị Chae Bonggu chịch tới ú ớ từng tiếng, Do Eunho không dám rên to tiếng vì sợ bị người khác nghe được nên chỉ khe khẽ nỉ non, thút thít mà khóc nấc, ngay cả thở dốc cũng cố gắng đè thấp xuống hết sức có thể nhưng vẫn bị bốn người họ nghe thấy rõ ràng rành mạch.
Yu Hamin thở dài một hơi, không nhịn được nữa mà cúi xuống dựa vào lồng ngực của Do Eunho cọ cọ, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Eunho hyung rên nghe hay thật, khiến em cũng suýt bắn hết ra ngoài rồi... thật gian xảo quá đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top