Chương 9
You will do foolish things, but do them with enthusiasm.
- Colette
Tạm dịch:
Bạn sẽ làm những điều dại dột, nhưng hãy làm chúng với sự nhiệt tình.
- Colette
Một ngày sau khi họ rời Đảo Người Cá, Luffy đã trở lại với vẻ vui vẻ bình thường của mình. Vào đêm họ rời đi, trước khi đi ngủ, cậu đã tự hứa với mình rằng cậu sẽ làm theo lời Otohime: "Quên đi những điều tồi tệ và ghi nhớ những điều tốt đẹp." cậu sẽ luôn nhớ đến âm thanh tuyệt vời và lòng tốt của cô.
Bây giờ cậu sẽ đòi hỏi các anh trai của mình đấu với cậu hầu như mỗi ngày, để trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu và những các anh của mình quyết tâm giữ lời hứa đủ mạnh để bảo vệ những người quan trọng với họ.
Họ thậm chí còn yêu cầu một số thành viên phi hành đoàn giúp đỡ họ. Tất nhiên, Ace và Sabo đã nhấn mạnh với mọi người rằng Luffy sẽ không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Những người đàn ông lớn tuổi coi họ là những người anh trai bảo vệ quá mức và chế nhạo họ vì điều đó. Dù trêu chọc cậu bé nhưng những người đàn ông đã làm theo yêu cầu và chỉ giúp cậu bé tăng cường thể lực.
Một buổi chiều, những cậu nhóc đang cùng nhau canh gác trên cột buồm thì một con chim nhỏ màu đen bay ngang qua. Họ khá tự hào về bản thân khi Râu Trắng đủ tin tưởng để họ làm một việc gì đó chính thức hơn là nhiệm vụ dọn dẹp.
"Một con chim! Một con chim! Marco! Đó là một con chim!" Luffy kêu lên khi chỉ vào con chim đang bay về phía con tàu.
Marco thức dậy từ nơi anh đang chợp mắt dựa vào cột buồm chính, nơi anh cũng đang bí mật để mắt đến các cậu bé, và nhìn lên khi con chim lao xuống và bay lượn gần anh cho đến khi anh nhấc tay cho nó đáp xuống. Anh ta lấy chiếc phong bì mà con chim đang mang, và con chim bay trở lại nơi nó đến.
Đội trưởng đội một mở phong bì và lấy ra một vài tờ giấy. Anh nhìn họ trước khi mỉm cười. Thay vì gọi các cậu bé xuống khỏi vị trí của họ, anh biến hai cánh tay của mình thành đôi cánh màu xanh vàng rực lửa và bay đến chỗ họ.
Khi đáp xuống mép cột buồm, anh ta nhìn quần áo của các cậu bé một cách tự hào. Izo đã nhờ các y tá giúp khâu biểu tượng Râu Trắng lên tất cả quần áo của họ để mọi người biết chúng đã gây rối với ai nếu có chuyện gì xảy ra với họ. Cũng có khả năng nhỏ là nó sẽ ngăn cản Doflamingo bắt cóc họ lần nữa.
"Này nhóc, cái này cho nhóc-yoi," Marco đưa cho Luffy tờ giấy.
Luffy lấy tờ giấy và thử đọc tờ trên cùng. "Gửi...Luffy. Đó là em!" cậu chỉ vào tên mình và tiếp tục đọc. "Hãy sử dụng... cái này... nếu con cần... ta." Cậu nhìn vào tờ giấy còn lại chỉ có chữ D được viết ở góc dưới bên phải. "Cái này là cái gì?" cậu vẫy cả hai tờ giấy về phía Marco.
"Cái này," Marco chỉ vào tờ giấy gần như trống rỗng, "là một thẻ sinh mệnh-yoi. Nếu nhóc đặt nó xuống đất, nó sẽ di chuyển về phía người mà nó được kết nối." Anh đặt nó xuống sàn để họ xem nó co giật và dịch sang trái một chút. "Nếu nhóc đi theo tờ giấy này, nó sẽ đưa nhóc đến chỗ Dragon-yoi."
"Cha?" Luffy nghiêng đầu.
"Đúng vậy. Dragon là cha của em," Sabo xoa đầu cậu bé.
"Sau ngần ấy thời gian, tôi ngạc nhiên là ông ta còn nhớ đến em," Ace gắt gỏng với hai cánh tay khoanh lại và một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.
"Dragon là một người đàn ông bận rộn-yoi, luôn chạy trốn khỏi chính phủ và tất cả những điều tương tự. Garp hẳn đã nói cho ông ấy biết các cậu đang ở đâu. Nếu đã gửi tấm thẻ lớn này thì chắc hẳn ông ta rất lo cho nhóc. Như thường lệ , nhóc nên xé những thứ này thành những mảnh nhỏ hơn và cho chúng đi," Marco cười toe toét. Luffy giữ tấm thẻ gần mình với một nụ cười lớn.
"Giữ nó an toàn và đảm bảo không nói với bất cứ ai nhóc có nó. Dragon đang bị Chính phủ truy nã, và ông ta có rất nhiều kẻ thù. Tại sao nhóc không đặt nó ở một nơi an toàn? Tôi sẽ canh gác cho đến khi nhóc quay lại- yoi," Marco đuổi chúng ra cột buồm.
-*/-*/-*/
Vài tháng sau, họ cập cảng tại một hòn đảo đầy cây lớn và các loại cây xanh khác, chỉ vài ngày sau khi họ bổ sung hàng hóa cho con tàu. Các chàng trai nghĩ rằng thật kỳ lạ khi họ cập bến một hòn đảo khác nhanh như vậy nhưng không nói gì về điều đó. Ace và Sabo bận rộn với việc cố gắng làm cho Luffy bình tĩnh lại. Họ chưa bao giờ đổ bộ sớm như vậy trước đây, nhưng điều này có thể là bình thường đối với tất cả những gì họ biết. Cậu bé quá hào hứng với việc ra ngoài chơi trong rừng.
"Các nhóc có thể đi chơi vui vẻ. Nơi này không có người ở nên sẽ an toàn. Chỉ cần nhớ đừng đi quá xa bờ," Râu Trắng nói khi những người khác mang đồ đạc ra khỏi tàu và bắt đầu đặt chúng trên bãi biển.
"Được!" Luffy reo hò khi cậu chạy vào rừng với những người anh trai đuổi theo cậu. Chúng cười khi chuyền từ cành này sang cành khác, tạo ra nhiều tiếng ồn tùy thích. Khi mệt mỏi, họ nằm xuống đất, nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh lấp ló qua những tán cây. "Em ước em là một chú chim," Luffy nói khi một con bay qua đầu.
"Tại sao?" Ace quay đầu sang một bên để nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của Luffy.
"Chim được tự do. Chúng có thể bay và đi bất cứ đâu."
"Có lẽ em có thể nhờ Marco đưa em bay vào một ngày nào đó," Sabo gợi ý. "Thật tuyệt vời khi có thể bay."
Luffy hào hứng đứng dậy. "Bây giờ chúng ta hãy đi hỏi anh ấy."
"Anh ấy đang bận, Luffy," Ace nói. "Em có thể hỏi anh ấy khi chúng ta trở lại biển, và anh ấy không có gì tốt hơn để làm."
"Aww, nhưng ảnh luôn bận," Luffy bĩu môi.
"Đó là bởi vì anh ấy là Đội trưởng Đội 1. Là cánh tay phải của thuyền trưởng, anh ấy có rất nhiều trách nhiệm," Sabo giải thích. "Nhưng anh chắc chắn rằng anh ấy sẽ dành thời gian cho em. Có chuyện gì vậy?" anh hỏi khi thấy Luffy bối rối nhìn về phía bên phải của họ.
"Có người ở đây. Mười người ở hướng đó," Luffy chỉ.
"Ông già đã để chúng ta tự đi," Ace trầm ngâm nói, "vì vậy họ sẽ không gặp nguy hiểm. Tớ chắc rằng ông ấy sẽ biết nếu có những người nguy hiểm ở đây."
"Ông ấy cũng nói rằng hòn đảo này không có người ở và không được đi quá xa bờ biển, nơi mà chúng ta đã ở khá xa," Sabo lườm Ace.
"Em muốn đi xem," Luffy nói, vẫn chỉ tay.
"Tại sao? Nếu họ là người xấu thì sao? Không ai được phép ở trên hòn đảo này," Sabo lo lắng nói.
Luffy nghiêng người và ậm ừ suy nghĩ trước khi trả lời, "Chỉ vì?"
"Ổn thôi," Sabo thở dài. "Nhưng chúng ta sẽ phải im lặng đề phòng."
Luffy gật đầu và dẫn họ đến nơi cậu cảm nhận được sự hiện diện. Luffy cuối cùng dừng lại ở rìa của một khoảng đất trống và chỉ vào tất cả những người đàn ông đang ngủ. Có một đống đĩa và cốc rỗng và mùi rượu nồng nặc trong không khí.
"Chắc họ đã tiệc tùng thâu đêm," Ace thì thầm. "Này, nhìn này." Anh ta chỉ vào một rương kho báu.
Cả ba lặng lẽ cười khúc khích một mình. Họ lẻn qua những người đàn ông đang ngủ và đánh cắp rương kho báu. Ace dừng lại ngay trước khi họ vào rừng và lắc nhẹ chiếc hộp. "Mọi người? Tôi không nghĩ có kho báu nào ở đây cả. Nó quá nhẹ và nhìn kìa, không có khóa." Cậu mở nó ra và thấy hai loại trái cây trông rất lạ.
"Món tráng miệng?" Luffy chảy nước dãi. "Em đói."
"Bây giờ em đề cập đến nó, tự nhiên anh cũng thấy thế," Sabo nói.
"Tớ đoán một bữa ăn nhẹ sẽ không sao. Chờ đã," Ace lặng lẽ chạy lại để lấy con dao mà cậu thấy đâm vào thân cây. Khi quay lại, cậu cắt đôi quả cam và đưa một miếng cho Sabo. "Đây, Luffy, em có thể ăn cái này," cậu đưa cho em trai mình toàn bộ trái cây màu tím.
"Cậu chắc là chúng ta nên ở lại đây chứ?" Sabo nhìn những người đàn ông đang ngủ.
"Họ say khướt rồi. Tớ không nghĩ họ sẽ dậy sớm đâu," Ace nói khi cậu đưa nửa trái cây của mình lên và cắn một miếng. Sabo làm theo. Cả hai suýt nhổ nó ra nhưng buộc phải nuốt xuống.
"Nó dở ẹt," Sabo cảnh giác nhìn phần trái cây còn lại của mình.
Luffy có vẻ thất vọng. "Nhưng Thatch nói không được lãng phí thức ăn," cậu nói với vẻ kiên quyết và nuốt trọn trái cây của mình. Ace và Sabo gật đầu đồng ý và cũng làm như vậy với trái cây của họ. Họ nhìn nhau mà nước mắt lưng tròng, trông như sắp ói ra vậy.
"Tại sao họ lại đặt một thứ dở ẹt như vậy vào rương kho báu?" Ace ho.
"Các nhóc đang làm gì ngoài này vậy?" ai đó hỏi từ phía sau họ.
"Ước gì chúng ta không ăn tráng miệng," Luffy nói, cố gắng không bịt miệng. "Nhưng chúng ta không nên lãng phí thức ăn."
"Món tráng miệng?" đôi mắt của người đàn ông mở to khi nhìn thấy chiếc hộp kho báu trống rỗng. "NHÓC ĐÃ ĂN TRÁI CÂY TRONG HỘP ĐÓ?!"
Hương vị kinh tởm nhanh chóng bị lãng quên khi cuối cùng họ nhận ra một trong những người đàn ông đã thức dậy và bắt gặp họ đang ăn kho báu của mình.
"NHÓC KHÔNG KHÔNG NGHĨ GÌ KHI ĂN CHÚNG À?!" người đàn ông tiếp tục la mắng họ. Sau đó, anh ta nhấc chân Luffy lên, lắc cậu ta lên xuống. "NHỔ NÓ RA! NHỔ NÓ RA NGAY BÂY GIỜ!"
"BỎ LUFFY RA!" cả hai anh trai của cậu ta hét vào mặt người đàn ông. Đôi mắt của người đàn ông mở to khi ngọn lửa bùng lên từ vai của cả hai cậu bé.
"Enm nghĩ em sắp ói," Luffy phàn nàn với hai tay che miệng. Sau đó, cậu úp mặt xuống đất trong khi hai chân vẫn giơ cao trong tay kẻ bắt giữ. "Cái...chuyện gì đã xảy ra vậy?" cậu hỏi trong nước mắt.
"Tôi. Đã. Nói. Là. Buông. Em. Ấy. RA!" Ace hét lên, trước khi tung ra đòn tấn công đầy thủ đoạn nhất mà cậu đã hoàn thiện sau nhiều năm ngắn ngủi chiến đấu với bọn côn đồ Goa. Không mất nhiều thời gian để người đàn ông buông chân Luffy ra, và cả hai cùng ngã xuống đất. Luffy nhìn người đàn ông tóc đỏ cuộn người sang một bên và nắm lấy háng mình trong đau đớn.
"Luffy," Sabo chỉ vào người đàn ông, "đó là cách em hạ gục một kẻ to lớn và mạnh mẽ hơn mình. Em tấn công vào 'hòn ngọc quý' của chúng. Em càng đánh mạnh, chúng càng gục ngã."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy-yoi?"
"Marco!" Luffy phấn khích bằng giọng nói.
"Marco! Tên đó đã cố làm tổn thương Luffy!" Ace và Sabo chỉ vào người đàn ông.
Marco nheo mắt nhìn tình trạng của các chàng trai. Luffy có vẻ ổn. Sau đó là Ace và Sabo, cả hai đều hừng hực lửa nhưng có vẻ như điều đó chẳng làm họ bận tâm. Giống như họ dường như không chú ý đến đám cháy. Nếu nó không làm phiền họ, anh sẽ bỏ qua nó ngay bây giờ. Có lẽ anh sẽ nhận được câu trả lời từ người đàn ông đang quằn quại trên mặt đất.
"Xin chúc mừng, các chàng trai. Nhóc đã hạ gục một trong Tứ Hoàng-yoi. Chà, Akagami? Muốn giải thích không-yoi?" anh hỏi một cách bình tĩnh. Akagami thút thít trước khi từ từ quay sang nhìn Marco.
Thấy người đàn ông cử động, Luffy chạy đến nấp sau chân Marco.
"Marco," người đàn ông càu nhàu, "mấy cậu bé đó thật xấu xa." Có một khoảng dừng khi anh thu hết vẻ tự trọng còn sót lại và ngồi dậy. "Trời đất, còn quá sớm cho việc này. Và điều đó thật dơ bẩn!" Anh chỉ tay vào Ace, người đang khoanh tay cười toe toét.
"Đã quá trưa một chút rồi-yoi," Marco đờ đẫn. "Lỗi chết tiệt của cậu khi tiệc tùng như lũ ngốc mỗi khi có cơ hội. Vậy sao?"
"Những đứa trẻ của anh đã đánh cắp và ăn hai Trái ác quỷ của chúng tôi, lý do cho bữa tiệc tối qua, hay là vào đêm hôm trước? Sao cũng được," anh xua tay như thể lý do không còn quan trọng nữa.
"Những cậu bé?" Marco quay sang nhìn các cậu bé một cách nghiêm nghị.
Ace và Sabo nhìn xuống đất, ngọn lửa đã biến mất. Luffy nhìn Marco như thể cậu ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sabo cuối cùng cũng trả lời, phá vỡ cái nhìn của Marco.
"Có một rương kho báu ở ngay đó, và chúng tôi không thể ngăn bản thân được," Sabo ngượng ngùng giải thích. "Nhưng không có kho báu, chỉ có hai loại trái cây dở ẹt. Chúng tôi đói, vì vậy chúng tôi đã ăn chúng."
"Hai?" Marco nhướng mày. "Và cả ba người đã ăn chúng-yoi?"
"Tôi và Sabo chia mỗi người một nửa, và Luffy ăn phần còn lại," Ace lầm bầm.
Marco thở dài thất vọng. "Đây phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Chúng là trái ác quỷ nào-yoi?"
"Gomu Gomu no Mi và Mera Mera no Mi," Akagami thở dài khi nằm phịch xuống.
"Lỗi của cậu khi để nó ra giữa ban ngày như vậy, đồ say xỉn," Marco đá vào chân người đàn ông.
"Ừ, sao cũng được. Dù sao thì cũng không ai ở đây muốn ăn chúng. Tôi định sẽ bán chúng. Không có gì to tát," người đàn ông nằm nghiêng để lau.
"Vậy chúng ta không gặp rắc rối chứ?" Sabo hỏi đầy hy vọng.
"Các cậu vẫn đang gặp rắc rối. Các cậu đã được dặn là không được đi quá xa khỏi bờ biển-yoi, và tại đây các cậu đang ăn trộm kho báu của một tên hải tặc khác." Anh đập vào đầu từng cậu bé, khiến Ace và Sabo bốc cháy còn đầu Luffy thì đập liên hồi.
"Đau đó!" Luffy rên rỉ, ôm lấy đầu, trước khi sự bối rối tràn ngập trong mắt cậu. "Không, nó không đau."
Ace và Sabo nhìn nhau và chỉ tay trong khi hét lên, "Cậu đang bốc cháy!"
"Phải rồi. Hai người đã ăn trái Mera Mera no Mi, cả hai đều là hiện thân của trái ác quỷ. Chưa bao giờ có hai người có năng lực trái ác quỷ như nhau. Làm tốt lắm-yoi," Marco nhếch mép cười với họ, khiến họ rùng mình đi xuống lưng của họ. Bây giờ họ đã nhận mình vào cái gì? "Còn nhóc," Marco cúi xuống véo má Luffy, "Gomu Gomu no Mi. Nhóc là người cao su. Chuyện này sẽ thú vị đấy-yoi. Tiếc là các cậu sẽ không thể bơi được nữa."
"Aww," tất cả họ đều rên rỉ.
"Nhân tiện, Akagami, Bố già cử tôi đến mời cậu dự tiệc-yoi. Cậu nên đến và tham gia cùng chúng tôi. Càng đông càng vui. Đi nào các chàng trai. Các cậu cần phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc-yoi. " Họ rời đi mà không đợi câu trả lời.
"Ai vậy? Có vẻ như anh biết hắn ta," Sabo nói khi họ bước đi.
"Akagami Shanks, một trong Tứ Hoàng giống như Bố già-yoi. Cậu ta là thuyền trưởng của băng hải tặc Tóc Đỏ. Cậu ta và băng của mình có quan hệ tốt với băng hải tặc Râu Trắng. Cậu ta rất thoải mái và cũng rất khó chịu-yoi, nhưng cậu ta cũng rất mạnh."
"Vậy, về trái ác quỷ này..." Ace nói khi thấy mình lại bốc cháy, run tay với hy vọng dập tắt ngọn lửa, "chúng ta làm thế nào để tắt nó đây?"
"Mỗi loại trái ác quỷ đều khác nhau-yoi. Tôi chắc rằng cuối cùng nhóc sẽ hiểu ra. Đôi lúc, khi nhóc ăn trái ác quỷ, nhóc chỉ cần biết phải làm gì với nó, nhưng nhóc sẽ phải thực hành để sử dụng nó đúng cách để phát huy hết khả năng của mình -yoi."
Khi họ đến bờ biển, các cậu bé phấn khích nhìn một lượng lớn thức ăn được chuẩn bị. Marco đã ngăn họ bỏ chạy và đưa họ về phía Râu Trắng. "Akagami đã được mời giống như bố đã yêu cầu. Con chắc chắn rằng anh ta sẽ tham gia cùng chúng ta-yoi. Con sẽ giúp những đứa trẻ này dọn dẹp. Chúng đã đánh cắp trái ác quỷ của Akagami, chỉ để đảm bảo rằng chúng không vô tình bị chết đuối trong bồn tắm -yoi," anh giải thích.
Râu Trắng cười vào điều đó. "Đúng là các con của ta. Đã tự mình ăn trộm của hải tặc rồi."
Ace và Sabo cười toe toét với người đàn ông, cảm thấy tự hào về bản thân. "Nhóc thật may mắn khi đó là Akagami chứ không phải bất kỳ tên cướp biển nào khác," Marco nói. "Đi nào-yoi."
-*/-*/-*/
"Marco!" Thatch gọi vọng ra từ hành lang. Râu Trắng đã cử ông đến để xem điều gì đã khiến Marco và lũ trẻ mất nhiều thời gian như vậy.
"Trong bồn tắm," là câu trả lời bị bóp nghẹt.
Thatch mở cửa vào khu vực tắm, chỉ để cười phá lên trước cảnh tượng đó. Ace đang kỳ lưng cho Sabo, trong khi Marco kỳ lưng cho Ace. Điều khiến Đội trưởng Đội 4 bật cười là Marco với bộ quần áo ướt sũng và ngồi lên người Luffy, người đang quấn trong một chiếc khăn tắm, cố gắng thoát ra.
"Thật tốt khi cậu ở đây-yoi," Marco mệt mỏi nói, khi anh chộp lấy chiếc kén-Luffy và ném cho Thatch. "Cậu xử lý cậu nhóc này đi."
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Thatch hỏi khi bắt được cậu bé. Anh giữ một tay trên đầu cậu bé để ngăn cậu bé chạy và nhặt một chiếc váy khiến cậu vô cùng tự hào. Đó chỉ là một chiếc váy màu xanh đơn giản, chiếc váy mà họ đã lấy được từ Đảo Người Cá, nhưng ở phía trước là một biểu tượng Râu Trắng rất lớn rất khó bỏ qua.
"Ba người mới ăn trái quỷ-yoi. Một tên ngốc," Marco lườm Luffy trong khi tiếp tục rửa lưng cho Ace, "đã nhảy vào bồn tắm sau khi tôi nói với cậu nhóc rằng cậu không thể sử dụng nó. Suýt chết đuối-yoi. Sau đó thêm hai tên ngốc nữa nhảy vào cứu cậu nhóc. Cái bồn đủ nhỏ để họ có thể làm nước bắn tung toé nhưng vẫn đủ sâu để họ chết đuối trong yoi."
"Vậy là cậu bị ướt khi cố gắng cứu lũ nhóc khỏi chết đuối trong bồn tắm. Thật tuyệt," Thatch cười. "Em chọn cái này?" anh đưa ra quần áo của Luffy.
"Hôm nay là một ngày để ăn mừng, phải không? Còn cách nào tốt hơn là thể hiện nó chứ-yoi?" Marco nhe răng cười. "Cũng hãy chọn quần áo của những người này," anh chỉ vào đống quần áo khác. Thatch nhặt những chiếc áo sơ mi lên và ngưỡng mộ biểu tượng Râu Trắng lớn trên chúng.
"Nào, nhóc con yếu đuối. Hãy đi đến bãi biển, và cậu có thể cho chúng tôi biết làm thế nào các anh trai của cậu có khả năng trái cây quỷ trong khi chúng tôi chờ đợi anh em của cậu."
"Hãy chắc chắn rằng có nhiều thùng nước nữa nhé-yoi!" Marco hét qua cửa.
"Em có muốn biết tại sao không?" Thatch hỏi Luffy, người đã nắm tay anh khi họ bước xuống tấm ván.
"Ace và Sabo cháy," Luffy cười khúc khích.
"Là vậy sao?" Thatch nhe răng cười.
Khi họ đến bãi biển, nhiều thành viên khác của phi hành đoàn đã chạy đến và phấn khích về khả năng mới của các chàng trai và đặt nhiều câu hỏi cùng một lúc. Ai đó đã tình cờ nghe được Marco nói với Râu Trắng về điều đó, và nó lan truyền từ đó. Nhưng âm thanh của một giọng nói mà nhiều người trong số họ nhận ra đã khiến tất cả quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói.
"Bây giờ, đây là một bữa tiệc! Chúng ta đang ăn mừng điều gì?" thuyền trưởng tóc đỏ reo hò khi anh ta và thủy thủ đoàn của mình bước ra khỏi rừng.
"Chúng tôi ăn cắp món tráng miệng của chú ấy!" Luffy chỉ tay. "Thật xui xẻo. Món tráng miệng của Thatch ngon hơn." Cậu bé khoanh tay dễ thương. "Chúng tôi đã ăn hết vì chúng tôi không lãng phí thức ăn." Cậu gật đầu một cách thông thái.
Thatch ôm cậu bé vào lòng. "Aww, cảm ơn anh bạn nhỏ. Tôi cá là nó có vị rất khó chịu. Tôi nhớ Jozu đã phàn nàn về nó trong nhiều ngày sau khi cậu ta ăn của trái ăn quỷ của cậu ta." Lúc đó Marco và hai cậu bé khác đã tham gia cùng họ.
"Các cậu!" Shanks nói với thủy thủ đoàn của mình. "Đây là những đứa trẻ đã ăn cắp trái ác quỷ của chúng ta!" Anh ta chỉ vào những đứa trẻ trong câu hỏi. Thay vì đánh nhau hay la hét mà Ace và Sabo mong đợi, họ lại cười phá lên.
"Tôi không thể tin rằng chúng ta đã bị cướp bởi những đứa trẻ."
"Tụi nhóc được đấy!"
"Tôi đã nói với cậu rằng một trong số chúng ta không nên uống rượu và nên cảnh giác."
"Lúc đó lẽ ra cậu nên tình nguyện."
"Không thể nào. Tôi thích uống nhiều rượu."
"Bọn họ thật sự không giận chúng ta?" Ace kinh ngạc nhìn họ.
"Như tôi đã nói," Marco lắc đầu, "Akagami rất thoải mái và là một tên ngốc-yoi."
"Bây giờ mọi người đã ở đây," Râu Trắng nói, ánh mắt lấp lánh nhìn người của mình.
"Chúc mừng sinh nhật các nhóc!" Tất cả người của Râu Trắng hét lên.
Những đứa trẻ trông bối rối. "Nhưng đó không phải là sinh nhật của bất kỳ ai trong số chúng ta," Sabo nói, giọng cậu bị át đi bởi bữa tiệc.
"Không, nhưng đã đúng một năm kể từ khi nhóc tham gia-yoi," Marco nói bên cạnh họ. "Giống như được tái sinh-yoi, phải không? Đó là lý do tại sao chúng ta kỷ niệm ngày này, thay vì sinh nhật thật của nhóc."
"Đúng vậy," Ace nói nhẹ nhàng với một nụ cười, "giống như chúng ta được tái sinh vậy."
"Giống như một hợp đồng thuê mới cho cuộc sống?" Sabo nhe răng cười.
-*/-*/-*/
"Chuyện gì xảy ra với bọn trẻ vậy, Râu Trắng?" Shanks lo lắng hỏi khi bữa tiệc bắt đầu. "Không nghĩ là ông sẽ để một số trẻ em trên tàu của ông. Điều đó không nguy hiểm sao?"
"Thậm chí còn nguy hiểm hơn nếu để chúng ở một hòn đảo ngẫu nhiên nào đó," Râu Trắng tu một hơi từ cốc của mình. "Đừng lo lắng. Những đứa trẻ đó có thể tự lo cho mình."
"Tôi tin điều đó. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của chúng cho đến khi chúng ăn hết trái ác quỷ," Shanks xoa đầu xấu hổ. "Tuy nhiên, dù là Tứ Hoàng hay không, tôi nghĩ sẽ quá nguy hiểm đối với những đứa trẻ còn nhỏ khi đi trên một con tàu cướp biển, đặc biệt là một con tàu thật sự sống ở Tân Thế Giới."
Râu Trắng cười. "Hương vị từ trái cây đó hẳn đã khiến chúng giật mình. Chúng được nuôi để săn mồi khi còn nhỏ. Tôi không ngạc nhiên khi chúng biết cách che giấu sự hiện diện của mình." Cả hai đều nhìn sang phía bên phải của họ để thấy Ace và Sabo ướt đẫm.
"Xin lỗi," cả hai nói một cách chán nản. Không có câu hỏi nào về việc chuyện gì đã xảy ra nếu những vết cháy xém và thức ăn cháy xung quanh họ có ý nghĩa gì.
Tất cả đều cười nhạo các chàng trai. "Đừng lo lắng, tôi chắc rằng cậu sẽ sớm hiểu được thôi," một tên cướp biển Râu Trắng nói. Luffy, người đã bị Marco tóm lấy để giữ cho cậu khỏi bị bỏng, cười to nhất.
"Những cậu bé đó đã trải qua rất nhiều chuyện. Thật tốt khi thấy chúng cười," Râu Trắng nhẹ nhàng nói với một nụ cười ấm áp.
"Là vậy sao?" Shanks trầm ngâm ngân nga, nhìn cô bé vui vẻ trong vòng tay Marco. "Những đứa trẻ dễ thương. Tôi thích chúng."
"Tại sao cậu tìm hiểu về họ nhiều hơn?" Râu Trắng đề nghị.
"Tôi nghĩ tôi sẽ." Shanks đứng dậy đi đến chỗ Marco và bọn trẻ ngồi ở một bên, chỉ cách xa những người còn lại trong nhóm một chút nhưng vẫn đủ gần để họ có thể trò chuyện với mọi người. Marco nói rằng đó là để Ace và Sabo không vô tình làm bỏng bất cứ ai. Shanks ngồi xuống ngay trước đĩa thức ăn lớn của bọn trẻ, bên cạnh Ace và Luffy, lúc này đang ngồi trong lòng Marco. "Này, mấy nhóc!"
Ace và Sabo ngừng tranh giành một miếng thịt và nhìn người đàn ông. Ngay khi nhận ra đó là ai, cả hai người đều bốc cháy từ vai đến đỉnh đầu.
"Chà, bình tĩnh nào," Shanks giơ cả hai tay lên đầu hàng.
"Xin lỗi," cả hai lầm bầm, trong khi Marco lắc đầu và Luffy cười.
"Bọn tôi vẫn đang quen với việc này," Sabo nói khi nhường miếng thịt cho Ace và gắp một miếng khác để ăn.
"Thatch đã hét vào mặt bọn tôi về việc lãng phí thức ăn của anh ấy," Ace phẩy tay về phía đống thức ăn sũng nước, cháy khét và không ăn được ở bên cạnh.
"Cậu vẫn đang cháy đấy-yoi," Marco chỉ ra.
"Vậy hãy nói cho chúng tôi cách tắt nó đi!" Ace càu nhàu thất vọng với người đàn ông. "Anh cũng là lửa mà phải không?"
"Tôi là phượng hoàng-yoi. Tôi không đi khắp nơi đốt những thứ như nhóc," anh để một ngón tay của mình biến thành ngọn lửa xanh/vàng và chọc vào Luffy. "Thấy chứ?" Khi nhìn thấy Luffy bị ngọn lửa chọc vào, cả hai đã vô tình làm cháy đĩa thức ăn trước mặt.
"Aww, em vẫn đang ăn," Luffy rên rỉ, khi các chàng trai lại bị một xô nước làm ướt sũng.
"Đừng lãng phí thức ăn nữa!" Thatch hét lên vì tiếng cười của người đàn ông dập lửa.
"Bọn này cũng mới tắm mà," Sabo phàn nàn.
"Các cậu tắm nhiều quá đấy," một thành viên phi hành đoàn phụ trách dập lửa cười lớn.
"Anh thử không tắm trong năm năm xem," Ace càu nhàu đủ nhỏ để chỉ Sabo và Marco nghe thấy.
Marco nhăn mặt kinh tởm trước điều đó. "Nước sạch-yoi. Nhóc có thể lau khô người bằng cách nào đó. Hãy thử nghĩ những suy nghĩ ấm áp. Ấm áp, không nóng bỏng," anh cảnh báo họ.
Ace và Sabo nhắm mắt lại, tập trung và mở mắt ra khi cảm thấy quần áo đã đủ khô. "Chúng ta làm được rồi!" họ reo hò khi đĩa của họ được thay bằng đĩa khác.
"Tuyệt đấy," Thatch mỉm cười, nhưng sau đó nói một cách trêu chọc, "cố đừng nấu thức ăn quá chín nữa nhé." Sau đó, anh ấy bỏ đi để cùng với những người đầu bếp còn lại chuẩn bị thêm thức ăn.
"Không phải là bọn tôi cố ý đâu," Ace mệt mỏi thở dài khi lật miếng thịt của mình lên, kiểm tra nó trước khi cắn một miếng.
"Chúng ta có thể ở lại hòn đảo này miễn là các cậu hiểu được nó. Tôi chắc rằng không ai muốn các cậu vô tình làm cháy con tàu đâu-yoi," Marco nói. "Bố già sẽ không phiền đâu. Chúng ta không vội đi đâu-yoi. Ít nhất chúng ta không phải lo lắng về việc Luffy sẽ gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho con tàu."
Họ quan sát khi Luffy vươn tay, với cánh tay duỗi dài hơn bình thường, để lấy thêm thức ăn để nhét vào mặt. Các chàng trai nhăn mặt trước những cánh tay dang rộng.
"Điều đó thực sự đáng lo ngại," cả hai đều rùng mình.
Shanks cười và thu hút sự chú ý của họ trở lại với anh ta. "Điều này thật tuyệt. Đó là hình phạt cho việc ăn cắp của ta." Anh giơ tay lên khi Ace và Sabo lườm anh ta. "Cẩn thận đấy. Nhóc có thể làm Thatch nổi điên đấy. Ngoài ra, ta nghe nói hôm nay là sinh nhật của cả hai cậu. Bình tĩnh nào. Vậy hai cậu là sinh đôi hả?"
"Huh?" hai cậu bé lớn hơn nhìn người đàn ông một cách bối rối. "Chúng tôi không phải sinh đôi."
"Hai người là anh em phải không? Hai người cư xử như hai anh em sinh đôi vậy," người đàn ông cười toe toét.
"Hai người hành động như hai anh em sinh đôi. Cả hai người đều nói những điều giống nhau và thậm chí hành động giống yoi," Marco đồng tình.
"Bọn tôi là anh em, nhưng không phải sinh đôi," Sabo nhún vai. "Bọn tôi thậm chí trông không giống nhau."
"Ồ? Các cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Shanks hỏi.
"Mười một," cả hai cùng trả lời, nhận được cái nhìn bối rối từ thuyền trưởng tóc đỏ.
"Được rồi...ta đang cảm thấy rối."
"Luffy tám tuổi. Hôm nay cũng là sinh nhật của thằng bé," Ace chỉ vào Luffy.
"Của thằng bé? Ý nhóc không phải là cô bé sao?"
"Luffy là con trai," Marco cười toe toét, trong khi những người đàn ông xung quanh họ cười phá lên. Họ rõ ràng đang tận hưởng sự bối rối của người đàn ông.
"Được rồi. Đợi đã. Để tôi nói thẳng điều này. Hai người không phải sinh đôi, nhưng cả hai đều mười một tuổi, và hai người là anh em. Và đứa trẻ đó, mặc một chiếc váy rõ ràng là con trai? VÀ hôm nay cũng là sinh nhật của nhóc ấy?"
Hai cậu con trai lớn gật đầu, và cả hai nói với anh ta, "Và thằng bé là em trai của chúng tôi."
Shanks gục đầu xuống tay. "Tôi thậm chí còn chưa say, và tôi đang đau đầu. Marco, anh đang làm cái quái gì vậy? Trước hết, tại sao một trong những đứa con của anh, một cậu bé, lại mặc váy?"
"Ace và Sabo nói cứ để cậu bé ấy mặc những gì cậu nhóc ấy muốn-yoi."
"Và tại sao anh lại để họ chỉ cho anh cách mặc quần áo cho cậu nhóc ấy?" Nghiêm túc mà nói, anh cần thêm bia. Anh đã làm điều đó và đổ đầy cốc của mình.
"Chúng đang nuôi nấng cậu nhóc," Marco nói như thể khẳng định một sự thật ai cũng biết.
Cốc của Shanks đông cứng trước khi đưa lên miệng. "Gì cơ? Anh đang để trẻ con nuôi dạy một đứa trẻ? Anh là bậc cha mẹ quái quỷ nào vậy? Tôi biết anh là một tên cướp biển và tất cả, nhưng, ý tôi là, anh chưa nghe nói về kiềm chế sao? Chết tiệt, chúng có bao nhiêu bà mẹ vậy?" Điều này khiến tất cả băng hải tặc Râu Trắng gần đó cười phá lên. Một số thậm chí còn nói với những người ở xa hơn những gì rất buồn cười.
Marco càu mày giận dữ. "Điều gì khiến cậu nghĩ đây con là của tôi-yoi? Tôi được giao nhiệm vụ trông chừng chúng."
"Marco," Luffy quay đầu theo một góc kỳ lạ để có thể nhìn thấy người đàn ông mà cậu đang ngồi trên, "Em muốn biết điều gì buồn cười."
"Tên ngốc này nghĩ tôi là cha của nhóc, của Ace, và của Sabo-yoi," anh bối rối.
"Nhưng em đã có một người cha rồi."
Marco xoa đầu cậu bé. "Nhóc đã có một người cha. Người đàn ông này thật ngốc. Dù sao thì, làm thế quái nào mà cậu nghĩ ra được cái đó-yoi? Lũ nhóc thậm chí trông chẳng giống tôi chút nào."
Shanks vung vẩy bàn tay còn lại của mình theo hướng này và hướng khác, cố gắng làm cho cái miệng của mình hoạt động. "Chà, anh biết đấy, có thể chúng trông giống mẹ của chúng, anh không bao giờ biết được. Anh có thể quan hệ với hai người phụ nữ cùng một lúc, và những đứa con trai này được sinh ra cùng một lúc, rồi một người phụ nữ khác sau đó và có người đó! "
Ngay cả Râu Trắng cũng phải phì cười trước hình ảnh cậu con trai thẳng tính với nhiều phụ nữ cùng lúc như vậy.
"Cái gì chứ? Anh đã đủ lớn để có vài đứa con rồi," Shanks tự bảo vệ mình khỏi cái lườm ác độc mà Marco dành cho mình.
"Ace, Sabo, tôi cho phép nhóc kiểm tra sức mạnh của mình lên người hắn ta."
"Đợi chút!" Shanks nhanh chóng giơ tay trước cái nhìn song sinh của hai cậu bé hứa hẹn cơn đau sắp tới. "Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không nhắc đến nó nữa!"
"Được thôi," Marco nói khi các cậu bé lùi lại, trông có vẻ thất vọng vì đã mất một hình nộm tập luyện.
"Cậu biết đấy," Haruta cười toe toét, "Marco sẽ là một người cha tuyệt vời. Các cậu nên xem cách cậu ta đối xử với cậu bé Luffy sau cơn giận dữ của cậu nhóc trên Đảo Người Cá."
Vista gật đầu đồng ý và bắt chước những gì Marco đã làm cho những người khác, khiến những người khác phải xuýt xoa trước hình ảnh đó.
"Họ nói đúng đấy," Sabo trầm ngâm nói, "anh sẽ là một người cha tuyệt vời. Tôi không ngại gọi anh là 'ông già'. Anh là bậc cha mẹ tốt hơn tôi nhiều."
"Tôi cũng không phiền," Ace lầm bầm khi đỏ mặt, nhìn xuống chân mình. Bằng một giọng rõ ràng hơn, anh ấy nói, "Và anh rất tốt với Luffy, biết nhiều thứ và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều."
"Bố già!" Luffy xoay người vào lòng Marco để ôm một cái đầy dầu mỡ người đàn ông.
"Này," Marco đờ đẫn, "Râu Trắng là Bố già của chúng ta, không phải tôi-yoi."
"Ông nội!"
"Hmm. Nghe cũng không tệ lắm," Râu Trắng mỉm cười trước danh hiệu mới của Luffy dành cho ông. Ông có nhiều con trai và con gái, và bây giờ ông có thêm các cháu trai để bổ sung vào gia đình ngày càng đông của mình. Bên cạnh đó, ông đã chờ đợi ngày này xảy ra. Ông đã thấy cách Marco đối xử với lũ trẻ và chăm sóc chúng rất chu đáo như thể chúng là con của mình.
"Ugh. Bố già, đừng khuyến khích tụi nhóc-yoi," Marco rên rỉ và vùi mặt vào tóc Luffy, chủ yếu là để che đi sự đỏ mặt của anh.
"Làm thế nào mà các cậu lại có được năng lực trái ác quỷ như vậy?" ai đó đã hỏi. "Tôi nghĩ chỉ có thể có một người dùng mỗi đời hoặc đại loại như vậy?"
"Cả hai chúng tôi đều ăn nó," Ace trả lời.
"Điều đó vẫn chưa giải thích được nhiều-yoi," Marco nói. "Tôi khá chắc chắn rằng hải quân đã thực hiện nhiều thử nghiệm về Trái ác quỷ và chưa từng có hai người nào có cùng sức mạnh."
Cả Ace và Sabo đều nhún vai. "Không biết. Chúng tôi vừa ăn xong."
Sau đó, Luffy bất ngờ quay sang Râu Trắng. "Ông ơi! Ông ơi! Đoán xem?!" Cậu vừa nói vừa vẫy tay trong sự phấn khích. "Ace siêu mạnh! Anh ấy đã đánh bại chú ấy!"
"Ồ?" Râu Trắng tròn mắt ngạc nhiên. "Nhóc đã đánh bại được một Tứ Hoàng?"
"Cậu nhóc đã gian lận!" Shanks vừa nói vừa đỏ mặt xấu hổ. "Điều đó thật không đẹp và gian xảo!"
"Rõ ràng là Ace đã húc đầu vào 'hòn ngọc quý' của Akagami-yoi." Có tiếng cười ầm ĩ với Hải tặc tóc đỏ là to nhất.
"Vậy Luffy là sao?" Shanks quyết định đã đến lúc thay đổi chủ đề. Luffy ngước nhìn Shanks với vẻ tò mò. "Tại sao nhóc lại mặc một chiếc váy?"
"Anh vẫn đế ý đến vấn đề chiếc váy, phải không?" Sabo lườm.
Luffy nhảy ra khỏi lòng Marco và xoay một vòng. "Bởi vì nó đẹp!" Cậu bé nói, không chút nao núng bởi sự thật rằng mình là con trai. "Chú thích chứ? Marco chọn nó vì hôm nay đặc biệt."
Marco thở dài, "Anh biết đấy, Izo không liên quan gì đến chuyện này-yoi."
"Ồ?"
"Em ấy vẫn mặc quần bên trong," Ace kéo váy của Luffy lên để họ có thể nhìn thấy quần đùi của cậu ấy. "Không phải em ấy nghĩ mình là con gái hay gì đâu. Em ấy chỉ tình cờ thích váy thôi."
"Thằng bé thực sự rất kén chọn," Sabo gật đầu. "Em ấy thích chúng có một chút diềm nhưng chủ yếu là đơn giản. Anh nên xem trận đấu giữa thằng bé và ông nội. Luffy đã nhìn thấy một chiếc váy mà em ấy thích, thực ra đó là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ra ẻm thích váy. Dù sao thì, Luffy đã nhìn thấy một chiếc váy mà em ấy thích ở cửa sổ và nhờ ông nội mua cho. Chúng tôi nghĩ rằng ông nội sẽ nổi giận với ẻm vì muốn có một chiếc váy, nhưng thay vào đó, ông lại hét vào mặt ẻm rằng chiếc váy khác có diềm xếp nếp kia dễ thương hơn. Cuối cùng chúng tôi đã trộm ví của ông và mua chiếc váy chỉ để khiến họ ngừng tranh cãi."
"Geez, tôi biết người đàn ông đó thật điên rồ nhưng để tranh luận nghiêm túc với cháu trai của mình về chiếc váy nào dễ thương hơn?" Thatch cười khi tham gia cùng họ.
Ba chiếc bánh kem lớn được mang ra khi bài hát "Chúc mừng sinh nhật" vang lên. Đôi mắt của các chàng trai mở to trong sự ngạc nhiên. Những chiếc bánh chỉ cao bằng Thatch. "BÁNH KEM!" Cả ba hét và nhảy lên đi ăn bánh.
"Ba người các cậu chỉ nhận được một trong những chiếc bánh đó thôi. Hãy để phần còn lại cho bọn này," Thatch hét vào mặt họ khi họ chạy đi thổi nến.
"Mấy đứa đó ăn nhiều ghê," Shanks nhìn những chiếc đĩa trống không.
"Phải. Chúng là lý do chúng tôi phải dừng chân và bổ sung thường xuyên như vậy," Thatch cười.
"Không có gì lạ. Garp đang nói rằng hải quân đang cảnh giác vì các cậu dường như đang theo dõi chặt chẽ hơn các hòn đảo. Nói về điều đó, người hải quân già dường như vui vẻ hơn bình thường trong chuyến thăm trước."
"Đúng vậy," Marco chống tay ra sau với một nụ cười lười biếng. "Ông ấy phát hiện ra các cháu trai của mình còn sống và an toàn. Tất nhiên là ông ấy rất vui rồi-yoi."
"Cháu trai hả?" Shanks nhìn bọn trẻ với một nụ cười. "Tốt cho nó. Vậy... là tại tôi hay thằng nhóc đó hơi chậm hiểu?"
"Ý cậu là gì?" Thatch hỏi khi nhìn các cậu bé cắm cúi ăn chiếc bánh của mình, thậm chí còn không thèm mang bánh trả lại cho những người còn lại.
"Cậu nhóc ấy 8 tuổi phải không? Chẳng phải cậu nhóc hơi nhỏ so với tuổi sao? Và cách nói của thằng nhóc hơi chậm so với tuổi của nó. Thằng nhóc nghe có vẻ như gặp khó khăn trong việc hình thành từ ngữ, giống như thằng nhóc đang vấp phải lưỡi của chính mình* hay gì đó," đội trưởng trầm ngâm. "Không phải là tôi biết bất cứ điều gì về trẻ em hay điều gì khác. Tôi có thể sai."
(*tripping on his own tongue: vấp phải lưỡi của chính mình. Cụm từ này được sử dụng để miêu tả người nào đó gặp khó khăn trong việc diễn đạt ý kiến)
"À, cậu nhóc không vấp lưỡi. Thằng bé vấp phải đá, chân của chính mình, và đôi khi không có gì," Jozu cười. Như thể được gợi ý, Luffy đứng dậy để lấy một miếng bánh từ lớp trên cùng, chỉ để rồi ngã úp mặt vào cả chiếc bánh, khiến mọi người ở đó phải cười phá lên.
"Không phải là bọn này không làm gì để giúp các cậu bé-yoi," Marco nói. "Lời nói của thằng bé đang được cải thiện. Nó từng chỉ nói một hoặc hai từ mỗi lần-yoi."
"Thằng nhóc được nuôi dưỡng trong một môi trường mà nó không được phép trò chuyện thường xuyên," Râu Trắng nói khi ông ngồi xuống cạnh họ với miếng bánh khổng lồ của mình. "Thằng nhóc chỉ có hai người anh trai của mình. Ngay cả khi đó, thời gian họ có thể trò chuyện với nhau là rất ít."
"Đúng vậy. Kobato và tôi lên kế hoạch cho bữa ăn của chúng để cung cấp cho chúng lượng dinh dưỡng nhiều nhất có thể," Thatch nói.
Ý nghĩ về việc ba cậu bé đó được nuôi dưỡng trong điều kiện mà chúng hầu như không thể nói chuyện với nhau, khiến Shanks cảm thấy khó chịu. Anh phải lấy thêm một chai rượu nữa để không suy nghĩ về nó.
Ace và Sabo kéo Luffy đang cười khúc khích trở lại nhóm. Chiếc bánh của họ giờ đã không còn nguyên nhân sau khi hai cậu bé lớn hơn đốt nó trong nỗ lực cứu Luffy khỏi chết ngạt trên chiếc bánh.
"Không biết những lời đầu tiên của thằng nhóc là gì," Shanks đột ngột nói.
"Của ai?" Ace và Sabo hỏi.
"Của luffy."
"Ass**," Ace quắc mắt khi Sabo cười phá lên.
(**Ass: thằng ngu, thằng khốn. Đại loại vậy =))) )
"Không, không phải thế. Em ấy đang cố nói 'Ace'. Nó chỉ phát ra âm thanh như 'ass.'"
"Ồ?" Marco nhe răng cười. "Ta cho rằng 'Sabo' là từ thứ hai của thằng nhóc-yoi?"
"Không, đó là 'Poo'***," Ace bối rối. "Em ấy đã nói cả hai từ đó trong cùng một ngày."
(***Poo: Phân)
"Ý là 'Bo'," Sabo nhấn mạnh.
Cả đội cười phá lên, trong khi Thatch và Haruta lăn lộn trên cát, cố lấy lại hơi.
"Tôi vẫn nghĩ rằng em ấy đang cố nói với chúng tôi rằng ẻm muốn trở thành một thằng ngốc," Ace cau có.
-*/-*/-*/-*/-*/
A/N: Và đó là cách cậu ấy có nó. Shanks và trái ác quỷ. ^_^V
Tôi có ý tưởng đặt biểu tượng Râu Trắng trên quần áo của họ từ một câu chuyện khác. Tôi không thể nhớ đó là cái nào. Tôi không thể tìm thấy nó một lần nữa. T_T
Tôi đã đăng bài này trong khi cảm thấy không chắc chắn. Tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ lỡ một cái gì đó một lần nữa. ~_~
-*/-*/-*/-*/-*/
Me: Chương này buồn cười với dễ thương xĩu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top