Chương 8.2

Sau bữa tối hôm đó, Râu Trắng gọi tất cả các đội trưởng, Jinbe và các cậu bé đến phòng của mình.

"Nhóc có chắc là nhóc muốn Luffy ở đây không-yoi?" Marco thì thầm với Sabo.

"Không hẳn, nhưng em ấy sẽ không đi khỏi bọn tôi đâu," Sabo đáp. "Tôi có cảm giác rằng em ấy biết mình khác biệt. Ý tôi là có chuyện ngày hôm qua, và sau đó là cách em ấy hành động ngày hôm nay. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng có vẻ như ẻm không chắc chắn về bản thân mình? Em ấy thậm chí còn chọn một nĩa và cố gắng sử dụng nó trong bữa trưa."

"Cuộc gặp gỡ này có thể giúp cậu nhóc hiểu mình hơn," Marco nói, "và có thể trả lời một số câu hỏi của chúng ta-yoi."

"Có thể," Sabo chậm rãi nói, "nhưng Ace và tôi muốn Luffy lớn lên với suy nghĩ rằng em ấy là một người bình thường. Không phải một kẻ giết người bị thôi miên, hay bất cứ thứ gì."

"Không sao đâu. Cậu bé có cậu và Ace để nhắc nhở cậu nhóc ấy rằng cậu ấy không chỉ là một công cụ. Tôi biết các cậu đã nghe nhiều lần rồi-yoi, nhưng thực sự, các cậu đã nuôi dạy cậu nhóc đúng cách."

"Không phải bọn tôi còn quá trẻ để làm cha mẹ sao?" Sabo nhe răng cười.

"Phải, nhưng các cậu không còn quá trẻ để trở thành những người anh tốt. Chưa kể, thằng nhóc đó đã coi các cậu là cha mẹ của nó," Marco cười toe toét đáp lại.

Đó là khi Ace và Luffy bước vào phòng họp, Luffy giờ đã dọn dẹp bữa tối lộn xộn của mình. Sabo lo lắng nhìn Ace trước vẻ chán nản của Luffy. Luffy nắm lấy tay Sabo để cậu nắm cả hai tay của anh trai mình. Sabo có thể cảm thấy tay em trai mình run lên.

"Mấy nhóc," Râu Trắng bắt đầu cuộc họp, "những gì các con nói với bọn ta hoàn toàn phụ thuộc vào các con, nhưng hãy yên tâm rằng bất cứ điều gì các con nói sẽ không bao giờ rời khỏi căn phòng này."

"Bọn tôi hiểu," Ace nhìn lên người đàn ông. "Bọn tôi sẽ cho ông biết những gì bọn tôi biết. Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi của ông hay không." Cậu nhìn sang Luffy, người đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Ông và Marco đã biết hầu hết mọi thứ chúng tôi làm bây giờ. Tôi không chắc phải nói gì khác với ông."

"Các cậu có thể bắt đầu bằng cách nói với những người còn lại của chúng tôi," Thatch đề nghị, mặc dù anh mỉm cười dịu dàng với họ. "Tôi chắc rằng hầu hết chúng tôi đều đã biết rằng ba cậu từng là nô lệ trước khi chúng tôi gặp nhau. Bạn không cần phải kể cho chúng tôi mọi thứ nếu điều đó quá khó."

"Không, chúng tôi sẽ kể cho anh nghe mọi thứ. Nó có thể giúp mọi thứ dễ hiểu hơn," Sabo nói. "Giống như anh đã nói. Chúng tôi là nô lệ, nhưng chúng tôi không chỉ dọn dẹp nhà cửa hay làm bất cứ điều gì mà nô lệ bình thường làm. Chúng tôi là sát thủ."

Tất cả mọi người, trừ Râu Trắng và Marco, những người đã nghe thấy tất cả những điều này, đều tái mặt.

"Đúng vậy. Sabo và tôi mới năm tuổi khi bị bắt cóc," Ace tiếp tục. "Lúc đó chúng tôi có vòng cổ bom. Chúng tôi không thể từ chối. Mặc dù vậy, chúng tôi đã cố gắng chiến đấu để thoát ra, nhưng họ đều mạnh hơn chúng tôi."

"Khoảng một tuần sau, Luffy gia nhập với chúng tôi. Theo ông nội, Luffy đã bị bắt trước chúng tôi hơn một năm, vì vậy chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy trước đó. Em có nhớ bất cứ điều gì trước khi em đến với bọn anh không?" Sabo hỏi Luffy.

Chàng trai trẻ lắc đầu. "Chỉ có anh Ace và Sabo."

"Không thể trách cậu ấy được-yoi. Có lẽ cậu ấy còn quá nhỏ để nhớ bất cứ điều gì xa xưa như vậy," Marco nói.

Ace tiếp tục rời mắt khỏi Luffy. "Lúc đó chúng tôi không biết tại sao, nhưng Luffy là người duy nhất không đeo vòng cổ, và chúng tôi không biết Luffy có thể chiến đấu vào thời điểm đó. Em ấy rất nhỏ, có lẽ khoảng hai tuổi hoặc hơn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để dạy Luffy để bảo vệ chính mình khi chúng tôi không thể. Lúc đầu, chúng tôi có những công việc dễ dàng và không quá khó để bảo vệ thằng bé. Nhưng công việc ngày càng khó hơn, và chúng tôi rất ngạc nhiên khi thằng bé giết những kẻ đó mà không chớp mắt."

"Chúng tôi được gửi từ con tàu này sang con tàu khác, làm bất cứ điều gì mà thuyền trưởng của con tàu đó bảo chúng tôi làm. Tất cả đều có thể là mệnh lệnh của thiếu gia. Tôi đoán họ đã nhận ra chúng tôi đã tiến gần đến mức nào với Luffy, bởi vì cuối cùng họ đã hạ gục chúng tôi và đưa cho Luffy chiếc vòng nhỏ ở mắt cá chân vì nó ít bị chú ý hơn và giúp bọn tôi xâm nhập dễ dàng hơn," Sabo tiếp tục khi Ace dừng lại. "Tên cuối cùng là tồi tệ nhất. Tôi đoán hắn đã không nhận ra tầm quan trọng của Luffy đối với thiếu gia. Tất cả bọn chúng sẽ đánh Luffy để chúng tôi nghe lời, nhưng tên cuối cùng là kẻ tàn nhẫn nhất. Luffy luôn trông như sống dở chết dở khi em ấy được gửi trở lại."

"Thiếu gia này là ai? Biết không?" Jinbe hỏi.

"Joker," cả hai cậu bé lớn hơn đều trả lời dứt khoát.

"Mingo, tên khốn hồng hạc," Namur lặp lại những gì Luffy đã nói trước đó, giờ đã hiểu rõ hơn về cái tên này. Các chàng trai gật đầu.

"Chúng tôi thực sự không biết cho đến ngày hôm qua, nhưng hắn muốn Luffy trở lại." Họ siết chặt lấy Luffy hơn khi cảm thấy cậu bé càng run mạnh hơn, và Sabo tiếp tục. "Rõ ràng tên khốn đó đang thử nghiệm thành lập đội quân sát thủ thành thạo của riêng mình, một cỗ máy giết người có thể dễ dàng chọn bất kỳ phong cách chiến đấu nào. Luffy là thành công duy nhất của hắn."

"Có vẻ như thằng bé đã học được Haki Vũ trang ở đâu đó. Cậu nhóc đã đánh tôi với một ít thứ đó," Marco nói.

"Có lẽ em ấy đã học được điều đó khi xem anh và Rayleigh đấu với nhau ngày hôm qua," Ace nhún vai.

"Nhưng Haki không phải là thứ có thể học được chỉ bằng cách quan sát," Marco phản đối.

"Em ấy biết Haki quan sát," Sabo nói. "Ai mà biết làm sao ẻm học được được cái đó."

"Đó chắc chắn không phải là thứ cậu nhóc có thể học chỉ bằng cách xem," Vista xoa đầu ria mép suy nghĩ.

"Hoặc đó là điều Doflamingo đã làm hoặc cậu nhóc được sinh ra với nó," Râu Trắng kết luận.

"Hoàng hậu Otohime nghĩ rằng em ấy bẩm sinh đã có nó," Ace nói.

"Điều đó sẽ hợp lý hơn nếu xét đến độ mạnh của nó-yoi," Marco trầm ngâm. "Cậu nhóc có thể phân biệt được từng aura khác nhau-yoi," anh giải thích những gì anh đã phát hiện ra khi thử nghiệm cậu bé trên Sabody.

"Vậy đó là những gì đang diễn ra," Haruta trầm ngâm trước khi giải thích. "Đã có một loạt trẻ em bị mất tích."

"Một loạt trẻ em?" Ace hỏi.

"Tôi nghe nói họ chủ yếu là những kẻ gây rối mà không có gia đình nào muốn họ quay lại. Tại sao nhỉ? Nó có làm cậu gợi nhớ lại gì không?" Haruta trả lời.

"Nghe có vẻ giống bọn tôi, nhưng bọn tôi sống trong một khu rừng với bọn sơn tặc. Bọn tôi khá nổi tiếng ở Goa vì đã đánh nhau với bọn côn đồ địa phương. Tôi nghĩ lý do bọn tôi bị bắt là vì điều đó và vì bọn tôi biết cách săn bắn hoặc chiến đấu." hoặc bất cứ điều gì," Ace giải thích.

"Đó sẽ là một ứng cử viên sáng giá," Izo lầm bầm với chính mình. "Tốt hơn là huấn luyện bọn trẻ cách chiến đấu từ đầu."

"Tôi chỉ không thể tin là có người lại nghĩ đến việc làm như vậy," Thatch lắc đầu. "Việc này sai trái ở rất nhiều mặt."

Jinbe không biết phải nói gì ngoài việc lắc đầu. Trẻ em, thậm chí tệ hơn, trẻ sơ sinh, đã bị bắt khỏi gia đình của chúng. Khoan đã. "Còn gia đình của cậu thì sao? Cậu nói rằng cậu sống với Sơn tặc."

Ace và Sabo nhìn nhau trước khi họ kể cho họ nghe về quá khứ và dòng dõi của họ cũng như cách họ đến sống với sơn tặc thông qua Ông nội của mình. Họ cảm thấy nhẹ nhõm khi không ai trong số họ bình phẩm về cha mẹ ruột của mình.

"Và ông nội của cậu là ai?" Jinbe hỏi, là người duy nhất không có mặt khi hải quân đến.

"Garp," cả hai đều dễ dàng trả lời.

"Garp? Ý cậu là Garp, Phó đô đốc Garp, Anh hùng hải quân giả ấy thực sự là người cung cấp thông tin cho quân Cách mạng và những tên hải tặc được chọn? Garp đó?" Jinbe thốt lên. Ông quay lại nhìn từng đội trưởng khi họ đều gật đầu. "Và tất cả các cậu đã biết điều đó?"

"Chà, đó là một cuộc hội ngộ đầy nước mắt khi chúng tôi gọi cho ông ấy về việc nhận những đứa trẻ này vào một cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng nào đó-yoi," Marco nói.

"Và chúng tôi phát hiện ra rằng lão già ấy là ông nội của Luffy," Sabo đề nghị.

"Đúng thế," Fossa gật đầu. "Đó là một bất ngờ."

"Tôi tự hỏi liệu Doflamingo có biết rằng hắn có trong tay con trai của Vua hải tặc quá cố và con trai của một quý tộc bỏ trốn với ý thức chăm sóc tài sản quý giá của mình hay không," Thatch nói. "Chà, ngay cả khi hắn biết, không có cách nào hắn có thể làm được điều đó lần  nữa."

"Tôi nghi ngờ rằng hắn biết, nếu không, hắn sẽ giữ Ace như một con bài mặc cả với chính phủ, và Luffy sẽ quen với việc khiến Dragon làm những gì hắn muốn, chứ không gửi họ ra ngoài nơi họ có thể bị giết bất cứ lúc nào- yoi," Marco nói.

"Đợi đã," Jinbe đưa tay ra ngăn họ lại. "Dragon có liên quan gì đến chuyện này?"

"Luffy là con trai của ông ta-yoi." Có sự im lặng sửng sốt khi lời nói của Marco được xử lý.

Trước khi mọi người có thể nói bất cứ điều gì, Râu Trắng đã cắt ngang. "Dù những đứa trẻ này là ai và chúng từng làm việc nơi nào, bọn trẻ sẽ vẫn ở đây dưới sự bảo vệ của ta thay vì gửi chúng đến cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng."

"Chà, được rồi. Các cậu chắc chắn là hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác," Rakuyo cười.

"...quái vật," Luffy lầm bầm trong nước mắt.

"Luffy em nói cái gì?" Sabo dịu dàng hỏi khi cậu lau nước mắt cho cậu bé.

"Em là một con quái vật," Luffy lặp lại. Cậu buông tay Sabo và ôm lấy Ace, vùi mặt vào người anh trai mình mà khóc.

Ace nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé. "Ai đã nói thế?" Ace càu nhàu. "Ai nói với em em là quái vật?"

Luffy lầm bầm điều gì đó, nhưng họ không thể hiểu được cậu nhóc.

"Luffy," Ace cố gắng đẩy mặt cậu bé ra, "bọn anh không thể hiểu được em, nếu em cứ khóc như thế."

"Đúng vậy. Em là một con quái vật. Em kỳ dị. Em làm những việc mà lẽ ra em không nên biết. Mingo đã làm một việc gì đó. Em không biết điều gì," cậu không thể ngăn cơ thể mình run lên. Giọng cậu run run. "Em là một con quái vật không được phép ở đây."

Sabo cởi cà vạt và dùng nó để lau mặt cho Luffy. "Ace và anh muốn em ở đây. Bọn anh không quan tâm nếu em là một con quái vật. Bọn anh chỉ muốn em ở đây với tụi anh." Cậu lườm Ace, cho cậu ta biết đây là những gì cậu ta đã trải qua với Ace khi cậu ta tức giận về dòng máu của mình.

Thatch bước tới và bế Luffy lên, bế cậu ấy trên một cánh tay để cậu nhóc có thể nhìn thấy mọi người. "Hãy nhìn kỹ mọi người ở đây, Luffy. Hầu hết mọi người ở đây đều đã từng bị gọi là quái vật lúc này hay lúc khác. Chết tiệt, hầu hết mọi người đều chạy trốn khỏi bọn ta khi họ biết bọn này là một phần của băng hải tặc Râu Trắng. Điều mà anh đang cố gắng làm là nói là, em không đơn độc. Tất cả chúng ta đã làm điều gì đó trong quá khứ mà chúng ta không tự hào, nhưng đó là một phần của chúng ta. Và em đừng lo lắng về tên khốn màu hồng đó. Với tất cả những con quái vật trên này tàu, không có cách nào hắn ta có thể đưa em trở lại." Thatch phá lên cười, khiến Luffy khúc khích ngập ngừng.

"Bây giờ, chúng ta hãy lấy cho bạn một ít sữa ấm và đưa em đi ngủ," Thatch nói khi anh bước về phía cửa. "Sữa và ngủ đủ giấc sẽ giúp em phát triển như những người anh quái vật còn lại của em ở đây."

"Các anh," Luffy nói khi tựa đầu vào vai Thatch để nhìn lại các đội trưởng khác và Râu Trắng. "Em có rất nhiều anh em." Mọi người mỉm cười với cậu bé và gật đầu.

"Tuy nhiên, tớ tự hỏi em ấy đã nghe điều đó từ đâu," Sabo trầm ngâm nói với Ace. "Tớ không nhớ có ai gọi em ấy như vậy." Tất cả những gì Ace có thể làm là nhún vai khi đi theo Thatch ra ngoài.

-*/-*/-*/

Ngày hôm sau, Luffy và những người anh em của mình cùng Jinbe đến Gyoncorde Plaza để gặp lại Nữ hoàng. Luffy đã muốn gặp cô ấy một lần nữa trước khi họ rời đi vào tối hôm đó, và Jinbe đã đồng ý hộ tống họ.

Ở đó, họ tìm thấy Otohime trên bục với những người khác vây quanh cô ấy, hào hứng đưa giấy tờ cho cô ấy.

"Moẹ!" Luffy hét lên khi chạy về phía cô để ôm.

"Moẹ?" Jinbe hỏi hai cậu bé kia.

"Em ấy nghĩ Mẹ là tên của cô ấy và không thể nói đúng, còn cô ấy nói không sao," Ace nhún vai.

"Luffy!" cô vừa nói vừa ôm acậu. "Thật vui được gặp lại con trước khi con rời đi. Và ta thấy hôm nay con đang mặc quần áo con trai, nhưng chúng có hơi rộng đối với con không?"

"Đây là quần áo của Ace," cậu bé cười khúc khích. "Anh ấy nói rằng một ngày nào đó con sẽ lớn lên để mặc vừa chúng. Quần áo cũ của con không vừa nữa, vì vậy con đang lớn lên!"

"Thật tốt," cô nói một cách trìu mến khi Ace và Sabo bước lên bậc thềm. "Sao các com không giúp một tay?"

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Luffy hào hứng hỏi.

"Ta sẽ giúp con  đạt được ước mơ của mình," cô nháy mắt với cậu. "Những tờ giấy này sẽ giúp chúng ta chung sống hòa bình với con người. Chỉ cần giúp mọi người bỏ những tờ giấy này vào những chiếc thùng này cho tôi."

Không lâu sau, một trong những chiếc thùng đựng đầy đơn thỉnh nguyện bốc cháy. Ngay sau đó, mọi người vô cùng hoảng loạn khi những chiếc thùng khác cũng bốc cháy từ những đám than hồng bay tứ tung. Mọi người có mặt khắp nơi, cố gắng dập lửa và cứu những tờ giấy khỏi bị thiêu hủy. Giữa lúc đó, một tiếng súng vang lên, và Luffy, người đã ở trên sân khấu với Otohime, đã chứng kiến ​​cảnh cô ngã xuống.

"MẸ!"

Ace, Sabo và ba hoàng tử đều chạy đến sau khi nghe thấy tiếng khóc. Đã có lệnh cho các lính canh truy lùng thủ phạm, nhưng những điều đó không quan trọng với bọn trẻ. Shirahoshi đã quá sốc để có thể di chuyển nhanh như các anh trai của mình.

Fukaboshi đẩy bô trưởng nguyên tắc đang ôm mẹ mình ra để tự mình ôm lấy bà. "Tên nào?" anh hú lên trong cơn thịnh nộ. "Ta sẽ gi ết bất cứ tên nào đã làm việc này!"

Luffy thậm chí còn khóc to hơn trước cơn thịnh nộ mà cậu cảm nhận được từ hoàng tử. Cậu đã không di chuyển khỏi nơi này cậu bị đóng băng khi phát súng xảy ra. Ace và Sabo phải kéo cậu ra khỏi ngọn lửa đang cháy và đến gần xác của Otohime ở trung tâm của lễ đài.

Chỉ với cái chạm nhẹ nhàng của Otohime, lý trí của vị hoàng tử lớn tuổi mới quay trở lại. Bà vẫn còn đủ năng lượng để nói với các con trai những lời cuối cùng của mình, từ chối trị thương từ các lính canh. Dù sao thì cũng đã quá muộn đối với cô ấy rồi.

"Luffy, ta cũng đang nói điều này với con, xin hãy ngừng khóc và lắng nghe," cô nói nhẹ nhàng khi cảm thấy năng lượng của mình bắt đầu rời bỏ cô.

Luffy sụt sịt và bò lại gần cô hơn một chút để cô có thể nhìn thấy cậu. "Mẹ?"

"Con là đứa trẻ ngoan. Mẹ rất biết ơn vì được gặp con và các anh. Hãy sống cho hiện tại, sống cho tương lai, quên đi những điều xấu, nhớ điều tốt. Các con," bà nhìn các con rồi quay lại Luffy và những người anh của mình, trước khi giải quyết đứa con lớn của mình, "làm ơn, thủ phạm là ai, đừng giận họ. Đừng vì ta mà chìm vào trong sự tức giận và thù hận."

Tất cả họ, kể cả Ace và Sabo đều không thể ngăn được những giọt nước mắt khi biết rằng ngày tàn của cô ấy đã gần kề. Trong trạng thái đau buồn, họ thậm chí không cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển cho đến khi Otohime lại lên tiếng. "Shirahoshi, kiểm soát bản thân."

Ryuboshi và Manboshi đã làm điều đầu tiên họ có thể nghĩ đến để ngăn em gái mình vượt khỏi tầm kiểm soát. Họ đã thực hiện một điệu nhảy kỳ lạ để trấn an em gái mình khỏi tiếng khóc cuồng loạn của em ấy.

"Mẹ," Fukaboshi nói khi em gái anh đã bình tĩnh lại, "chúng con sẽ thu hồi những chữ ký bị cháy, và chúng con sẽ trở thành những người lính vĩ đại như cha của chúng con. Như chúng con đã hứa, chúng con sẽ bảo vệ Shirahoshi bằng mạng sống của mình. Vì vậy, xin đừng' đừng lo lắng." Anh cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt cho mẹ mình qua những giọt nước mắt.

Luffy rơi nước mắt tham gia vào lời hứa ngón út của họ, cùng với Ace và Sabo. "Con cũng vậy," Luffy nói trong nước mắt. "Con cũng giúp bảo vệ."

Nữ hoàng nở nụ cười với ba đứa trẻ loài người. "Các con thật tốt bụng. Cảm ơn các con. Chỉ còn một xíu nữa thôi thôi, ánh sáng của mặt trời thật sự đến gần."

Sau khi tất cả đám cháy đã được dập tắt, Marco mới thở hổn hển. Anh đã bay đến đó nhanh nhất có thể sau khi nghe tin về những gì đã xảy ra, để lại những người khác đang hoàn tất việc chuẩn bị cho chuyến khởi hành của họ, thậm chí không tiếc thời gian để cho Bố già biết rằng anh sẽ rời đi. Ba đứa nhóc ấy là điều duy nhất trong tâm trí anh ngay khi anh nghe được tin nhắn mà Jinbe gửi đến.

Vừa tiếp đất, anh cúi xuống đón ba cậu bé mắt đẫm lệ vùi mặt vào ngực anh. Luffy là một chuyện, nhưng nhìn thấy Ace và Sabo khóc lóc như vậy khiến tim anh đau nhói. Thật đau lòng khi thấy ba đứa trẻ này khóc, còn hơn cả việc tiễn một đứa em đến tủ đồ của Davy Jone.

Anh không biết phải nói hay làm gì để xoa dịu nỗi đau của họ, vì vậy anh chỉ để họ khóc trên ngực mình miễn là họ cần anh. Marco đã thề rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để không bao giờ phải chứng kiến ​​họ đau đớn như thế này nữa.

-*/-* /-* /

Sau khi chôn cất, những công dân người cá đến thăm mộ Nữ hoàng sẽ nhìn thấy những cậu bé con người ngồi hoặc nằm cạnh bia mộ của bà. Ngay cả Râu Trắng cũng đến để bày tỏ sự kính trọng của họ.

"Luffy," Sabo nhẹ nhàng nói vào buổi tối muộn "đi nào. Quay trở lại tàu thôi. Cả ngày nay nhóc chưa ăn gì. Marco lo lắng."

Luffy đã nằm úp mặt xuống đất, đối mặt với những người anh của mình. "Sabo, Ace," cậu nói với giọng quả quyết, mặc dù nước mắt hiện rõ trên khuôn mặt, "em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa, và mạnh hơn nữa, để em có thể bảo vệ tất cả mọi người ."

"Em cứ làm điều đó, Luffy," Ace trìu mến nói khi cúi xuống xoa đầu cậu bé. "Bọn anh sẽ giúp em vì bọn anh cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn."

"Chúng tôi cũng vậy," Fukaboshi nói đến từ phía sau họ.

"Các anh Hoshi," Luffy nói khi ngồi dậy trên đống đất.

"Chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ những gì thân yêu đối với chúng ta," người anh cả nói khi hai đứa em gật đầu đồng ý.

"Anh có giận em không?" Luffy sụt sịt khi nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. "Em đã ở đó, và em đã không cứu bà ấy."

Ryuboshi bay đến bên cậu bé và ôm cậu vào lòng. "Bọn anh không giận em. Chẳng việc gì phải tức giận cả. Đó không phải lỗi của em."

"Yep, đúng vậy," cậu kêu lên và nắm chặt lấy áo của hoàng tử. "Anh đã ở đó!"

Fukaboshi đặt tay lên vai cậu bé. "Đúng như anh đã nói. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn, đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu của chúng ta. Chúng tôi không giận em. Vì vậy, đừng tự trách mình."

Luffy ngồi dậy và lau nước mắt trên mặt. "Được rồi," cậu sụt sịt. "Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."

"Em nên đi đi," hoàng tử lớn tuổi nói. "Thuyền trưởng của em đang đợi em. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp vào lần tới khi em đến thăm."

-*/-*/-*/-*/-*/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top