Chương 3

It's your life. Don't let anyone make
you feel guilty for living it your way.

- Unknown -

Tạm dịch:

Đây là cuộc sống của bạn.
Đừng để bất cứ ai khiến bạn cảm thấy hối hận vì đã sống theo cách riêng của mình.

- Không xác định -

Garp đã đưa các cậu bé đến một hòn đảo để mua sắm. Ông đã thay bộ đồng phục hải quân và mặc bộ quần áo 'nghỉ mát', bao gồm một chiếc áo sơ mi nhiệt đới sáng màu, quần đùi dài và đôi dép sandal.

Sabo rất biết ơn vì họ đã tìm thấy những bộ quần áo tương tự những bộ cậu đã mặc trước đây. Chúng rất thoải mái với cậu, chưa kể cậu đã bỏ lỡ chiếc mũ đội đầu cũng đã được thay thế. Ông già điên có thể điên, nhưng ông nhớ những gì các cháu trai thích mặc, ngay cả sau một khoảng thời gian xa cách họ.

Đó là khoảng thời gian gắn bó tuyệt vời để bù đắp cho những năm tháng họ đã bỏ lỡ, trước đây Garp đã không ở bên họ thường xuyên, điều mà ông rất tiếc. Ông của họ đã đưa họ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua cho họ bất cứ thứ gì họ yêu cầu. Mặc dù nó chủ yếu là nhu cầu thiết yếu.

Cả nhóm chuẩn bị đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, nhưng Luffy đã dừng lại để nhìn vào cửa sổ đầy những thứ mà trẻ em ở độ tuổi của chúng thích thú.

"Tại sao chúng ta không đi vào?" Không đợi câu trả lời, Garp lùa lũ trẻ vào trong cửa hàng, để bọn chúng đi loanh quanh ngắm nghía bất cứ thứ gì mà bọn chúng thích.

Đôi mắt của Luffy mở to trước tất cả những điều mới mẻ mà cậu đang thấy đến nỗi cậu không nhận ra hai người anh của mình đã bỏ cậu lại phía sau để nhìn vào thứ khác. Garp đã ở bên người cháu út để trông nom cậu với nụ cười buồn bã trên khuôn mặt. Ông cảm thấy đau buồn khi biết rằng đứa cháu của mình, người mà ông chưa bao giờ được gặp mặt, đã bị bắt cóc. Khi biết hai đứa cháu khác mà ông nhận nuôi cũng bị bắt một năm sau đó, ông đã không để bất cứ điều gì ngăn cản mình tìm kiếm chúng, nhưng không đem lại kết quả gì. Hai năm sau, cuối cùng ông cũng bỏ cuộc, đau buồn vì mất mát.

Bây giờ ông đã lấy lại được cả ba, ông lại định rời bỏ chúng. Ít nhất lần này ông biết chúng đang ở đâu, và rằng bọn trẻ sẽ an toàn ở đó. Nhưng vẻ ngạc nhiên và thích thú với từng điều nhỏ nhặt trên gương mặt Luffy khiến trái tim ông nhói đau, muốn ở bên cạnh họ trong từng bước trưởng thành. Nhưng việc chính phủ đang tích cực săn lùng đứa con trai ngốc nghếch của mình, không có cách nào họ có thể sống trong hòa bình như một gia đình bình thường. Mặc dù sống chung với hải tặc không phải sẽ khiến mọi thứ trở nên bình thường.

Ông đi theo Luffy quanh cửa hàng nhỏ khi đứa trẻ nhìn mọi thứ một cách say mê, cho đến khi họ dừng lại ở một bức tường thú nhồi bông. Ông nhận thấy đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào một con cún nhồi bông ngang tầm mắt cậu.

Luffy ngập ngừng đưa tay chạm vào nó và một nụ cười lớn nở trên khuôn mặt cậu. Cậu cầm nó lên và dụi nó lên mặt, tận hưởng cảm giác của chất liệu nhung mềm mại.

"Cháu muốn cái đó hả nhóc?" Luffy gật đầu và cười khúc khích với con cún ôm chặt vào mặt. "Được rồi. Hãy đi tìm các anh của cháu và trả tiền cho nó." Ông vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc.

Sau đó, Luffy dừng lại trước một cửa hàng khác, lần này khiến khuôn mặt của ba người kia trở nên bối rối.

"Luffy, không có thứ gì mà em muốn ở đó," Ace chậm rãi nói khi cẩn thận nhìn qua cửa sổ cửa hàng để xem thứ gì lọt vào mắt em trai mình.

"Muốn," ba người nhìn vào thứ mà cậu bé chỉ.

"Luffy, đó là một chiếc váy," Sabo nói một cách không chắc chắn. "Anh biết em đã từng mặc chúng rồi, nhưng váy là dành cho con gái. Em là con trai."

"Muốn," Luffy khăng khăng nói. "Đẹp!"

"Cái gì?" Garp gần như hét lên trước sở thích mặc quần áo của cháu trai mình. "Cháu thấy cái đó đẹp hả?! Cái bên cạnh còn đẹp hơn nhiều!"

Lần này Ace và Sabo kinh hãi nhìn chiếc váy xếp nếp màu hồng mà ông của họ chỉ. "KHÔNG!"

"ĐẸP!" Luffy tiếp tục chỉ vào chiếc váy khác, ít diềm xếp nếp hơn, màu xanh nhạt.

Hai cậu bé nhìn với vẻ thích thú ngượng ngùng khi người lớn nhất và đứa nhỏ nhất trong nhóm tranh cãi xem chiếc váy nào trông đẹp hơn. Bỏ cuộc với cuộc tranh luận lố bịch, họ móc túi ông của mình và đi vào cửa hàng để mua chiếc váy mà Luffy muốn và một vài chiếc khác. Tại sao không? Luffy chưa bao giờ quả quyết về việc muốn bất cứ thứ gì trước đây (ngoài sự kiện quả bóng), vậy việc nuông chiều em ấy có hại gì?

Họ quay lại để thấy rằng bộ đôi tranh cãi đã thu hút được những người xung quanh. Ace trừng mắt nhìn những người đang nhìn em trai mình với ánh mắt khinh bỉ. Có gì sai khi em trai cậu muốn mặc váy? Chắc chắn rằng bản thân em ấy sẽ không bị bắt chết một lần, nhưng đó là em trai bé nhỏ của tụi này!

Sabo chỉ thở dài và thông báo rằng họ đã mua chiếc váy cho Luffy. Vì vậy, ông nội nên từ bỏ nó và để Luffy mặc những gì cậu ấy muốn.

Bây giờ, họ đang ở trên một hòn đảo hoang đầy những tán lá khổng lồ, chờ đợi Râu Trắng đến đón. Garp đã để họ lại một mình sau một trận đấu chớp nhoáng với họ. Ông đã nghỉ phép quá lâu và phải quay lại làm việc. Trận đấu đã để lại cho người đàn ông biết rằng các cậu bé sẽ có thể tự chăm sóc bản thân. Mặc dù vậy, Ace và Sabo khá chắc chắn rằng ông già chỉ muốn đánh bại họ vì lợi ích của thời xưa. Họ chỉ vui mừng vì Luffy đã bị bỏ lại.

Ngay trước khi rời đi, Garp ngồi xuống với Ace trên bãi biển, trong khi Sabo và Luffy đang chơi đùa ở những vùng nước nông.

"Ace," người đàn ông bắt đầu trịnh trọng, "bố cháu..." ông thở dài và dừng lại, nghĩ cách nói với cháu trai mình. "Gol D. Roger không bị ta bắt. Ông ta đã chết khi tự nộp mình. Khi ở trong tù, ông ta kể cho ta nghe về mẹ của cháu và yêu cầu ta bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình.Cháu có nhớ khi cháu hỏi ta việc cháu sống trên đời này thật sự tốt?" Ace chỉ có thể chết lặng gật đầu khi nghe ông mình nói.

"Ta vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình. Cháu chỉ cần sống theo cách riêng của mình. Khi ta lần đầu tiên ôm cháu, Ace, ta đã biết ngay lúc đó rằng ta sẽ bảo vệ cháu như thể bạn là cháu trai của mình. Việc cháu có thật sự là cháu của ta không quan trọng. Không cần phải là máu mủ ruột thịt. Đối với ta, cháu là cháu trai của ta, giống như Luffy và Sabo. Ta biết ta không ở bên cháu nhiều nhưng hãy tin ta khi ta nói rằng ta chỉ làm những gì ta nghĩ là tốt nhất. Ta đã nuôi nấng cháu và Sabo để trở thành những hải quân mạnh mẽ, chỉ để cháu có thể ở nơi ta có thể trông chừng cháu. Nhưng với cách mọi thứ diễn ra, ta nghĩ thực hiện ước mơ trở thành hải tặc của mình là kế hoạch tốt nhất tiếp theo. Ít nhất là với Râu Trắng, ta biết cháu sẽ được an toàn."

Ace lao về phía ông nội và ôm ông, cố gắng che giấu sự thật rằng mình đang khóc. Cậu biết ơn người đàn ông mà anh gọi là Ông nội này. "Cảm ơn."

Garp nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu bé. "Hãy cẩn thận khi ra ngoài và đừng để bị bắt. Bây giờ ta chỉ làm những điều mà ta có thể cho các cháu".

-*/-*/-*/

"Tôi không thể tin rằng Garp lại để những đứa trẻ đó trên hòn đảo này," Thatch phàn nàn khi họ đến gần hòn đảo. "Ý tôi là, vâng, không có người ở, nhưng thực sự sao? Có rất nhiều loài động vật nguy hiểm ở đây sẽ không ngần ngại ăn thịt những đứa trẻ đó."

Thatch, Marco và Vista nhanh chóng chèo thuyền đến bãi biển khi họ nhận ra rằng các cậu nhóc không đợi ở nơi họ được thông báo.

"Chết tiệt, bọn nhóc đã đi đâu-yoi?" Marco vừa nói vừa quay đầu đi tìm lũ trẻ. "Không phải tên hải quân chết tiệt đó đã nói với bọn nhóc rằng đây là phần duy nhất của hòn đảo mà động vật không được đến gần sao-yoi?"

"Ở đó!" Vista chỉ. "Tôi thấy khói. Chắc đã có chuyện gì đó xảy ra."
Cả ba xé toạc tán lá lớn về hướng có khói. Họ tình cờ dừng lại ở một bãi đất trống, bị sốc trước những gì họ nhìn thấy. Ba cậu bé, bây giờ trong bộ quần áo mới, sạch sẽ (ừm, hai đứa đã sạch sẽ), đang ngồi quanh đống lửa trại ăn thứ trông giống như một con hổ to gấp hai lần bình thường.

"Các anh làm gì mà lâu thế?" Sabo nói giữa những miếng cắn.

"Yeah, chúng tôi chán rồi," Ace nói với một miếng thịt đầy miệng.

Luffy thậm chí còn không thừa nhận chúng khi xé từng miếng thịt mà cậu có trên tay. Cậu là người không sạch sẽ duy nhất ở đó.

Những người đàn ông kinh ngạc nhìn đống xương lớn bên cạnh mỗi đứa trẻ và tự hỏi những cậu bé này thực sự có thể ăn được bao nhiêu. Không còn gì hay ho hơn để làm, họ ngồi xuống với các cậu bé và đợi chúng ăn xong. Họ cũng ăn một ít chỉ để giết thời gian.

"Làm ơn nói với tôi là không phải lúc nào các cậu cũng ăn nhiều thế này đi," Thatch rên rỉ khi các chàng trai ăn xong.

"Chà, tôi và Sabo có thể ăn. Tôi không biết là Luffy cũng có thể ăn nhiều như vậy," Ace lấy mu bàn tay lau miệng.

"Có vẻ như bọn tôi đã không ăn nhiều như vậy trong một thời gian dài," Sabo nằm ngửa ra sau, hài lòng vì dạ dày của anh giờ đã được lấp đầy. "Cuối cùng cũng đầy."

"Vậy là các cậu đã tự mình bắt những thứ này" Vista hỏi.

"Vâng!" Luffy cuối cùng đã nói, với rất nhiều nhiệt tình. "Em chạy, và nó đuổi theo em. Sau đó Ace và Sabo đánh nó."

"Nhóc dùng em trai nhóc làm mồi nhử hả?!" Marco nhìn hai người với vẻ hoài nghi.

"Có cách khác để bắt một con hổ à?" Sabo nhìn họ thắc mắc. "Đó là cách Dadan thường làm."

"Lạy chúa," Marco vuốt tay xuống mặt. "Dù sao thì cũng đến lúc phải đi rồi. Đi nào-yoi."

"Aww, muốn nhiều cá sấu hơn. Ngon quá," Luffy bĩu môi. Trong khoảng thời gian ngắn rời xa con tàu, cậu đã học cách thể hiện bản thân và trước sự khó chịu của Ace và Sabo, anh trai cậu trở nên khắt khe hơn nhiều.

"KHÔNG CÓ CÁ SẤU NỮA!" Ace và Sabo đập vào đầu cậu bé.
"Em suýt nữa bị ăn thịt đấy, đồ ngốc," Ace hét vào mặt em trai mình.

"Cái gì?!" ba người đàn ông mở to mắt nhìn họ.

"Luffy nghĩ rằng bọn tôi đang di chuyển những tảng đá và nghĩ rằng sẽ rất vui khi dẫm lên chúng," Sabo càu nhàu với hai cánh tay khoanh lại. "Một con đã ăn thịt ẻm. Sau đó bọn tôi giết nó và lôi ẻm ra. Em ấy không bao giờ được phép đến gần một con cá sấu khác."

Hai cậu bé lớn hơn cầm lấy những túi đồ mà Garp đã mua cho chúng và quay trở lại.

"À, đúng rồi," Ace nói khi họ bước lên tấm ván đến chỗ Moby Dick. "Không chắc điều này có quan trọng không, nhưng ông nội nói rằng Luffy 7 tuổi. Bọn tôi chỉ cho rằng em ấy mới 5 tuổi, vì khoảng thời gian em ấy ở với bọn tôi và ẻm rất nhỏ."

"Bảy hả?" Thatch nhìn cậu bé từ đầu đến chân. "Điều này không tốt. Cậu bé quá nhỏ so với tuổi của cậu ấy. Bốn hoặc năm tuổi, tôi sẽ tin như vậy. Tôi chắc chắn sẽ cho Kobato biết."

"Bọn tôi cũng nghĩ như vậy. Bọn tôi lớn hơn thế khi bằng tuổi em ấy. Có thể là do ẻm ăn uống không đủ chăng?" Sabo hỏi. "Tất cả những gì chúng cho bọn tôi ăn là bánh mì và nước, hai lần một ngày."

"Mặc dù vậy, bọn tôi đã đi khắp nơi ăn cắp thức ăn khi có cơ hội," Ace nói.

"Và đó là cách các cậu sống sót-yoi," Marco kết luận. Điều đó giải thích tại sao bọn nhóc không bị suy dinh dưỡng như lẽ ra chúng có thể bị. Bánh mì và nước không đủ cho trẻ em đang lớn. "Chà, Kobato nói rằng các cậu đủ khỏe mạnh. Tôi đoán chúng ta không cần lo lắng quá nhiều về kích thước của thằng bé-yoi."

"Chúng ta sẽ sớm phải bổ sung thêm lương thực, nếu những người này cứ ăn như vậy suốt," Thatch rên rỉ.

"Anh không cần phải làm thế. Bọn tôi có thể ăn ít hơn. Bọn tôi ổn với những phần ăn anh đã cho bọn tôi," Sabo nói.

"Bọn tôi không muốn trở thành gánh nặng sau tất cả những rắc rối mà bọn tôi đã gây ra cho các anh. Ý tôi là, bọn tôi đã bắt cóc Marco, và các anh vẫn đang lo cho chúng tôi. Thế là đủ rồi."

"Công việc của tôi là đảm bảo mọi người trên con tàu này được ăn no," Thatch nháy mắt với họ. "Hơn nữa, tôi đã nói với nhóc rồi, tôi phụ trách thì không ai đói cả. Nếu nhóc vẫn còn đói thì cứ nói đi."

"Tôi thực sự muốn biết làm thế nào mà lũ nhóc các người lại bắt cóc được Marco," Vista chống tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ.

"Trẻ con thì ít khả nghi hơn-yoi," đó là tất cả những gì Marco càu nhàu khi dẫn hai cậu bé về phòng của mình, trong khi Thatch và Vista mang túi của các cậu bé đến căn phòng mà họ đã chuẩn bị sẵn cho chúng. Khi đến đó, anh đưa cho mỗi cậu bé một tờ giấy. "Đây là danh sách các công việc của nhóc trên con tàu này. Nhóc có thể tự do làm chúng bất cứ khi nào nhóc muốn-yoi, nhưng tất cả chúng cần được thực hiện ít nhất một lần một tuần. Nhóc cũng sẽ làm nhiều việc lặt vặt khi chúng tôi cần-yoi.Nhóc có thể làm những gì nhóc muốn trong thời gian rảnh rỗi."

Luffy lật ngược tấm chăn của mình sang một bên và lộn ngược và nghiêng đầu trước khi hỏi Marco, "Cái gì là gì?"

"Xin lỗi," Sabo nói và lấy tờ giấy từ cậu bé để xem qua tờ giấy của mình. "Em ấy không biết đọc. Không có bất cứ thứ gì để dạy em ấy. Bọn tôi sẽ làm những công việc này cùng nhau, theo cách đó công việc sẽ được hoàn thành nhanh hơn. Luffy sẽ không biết làm bất kỳ việc nào trong số này."

"Tôi hiểu-yoi. Trong trường hợp đó tôi nghĩ tôi có thể dành chút thời gian để giúp thằng nhóc học hỏi. Nào, tôi sẽ cho nhóc một chuyến tham quan con tàu và chỉ cho nhóc biết mọi thứ ở đâu. Nhóc có thể bắt đầu vào ngày mai vì ngày hôm nay sắp kết thúc- yoi."

Anh chỉ cho họ căn phòng mà họ đã chuẩn bị sẵn cho họ khi họ đi vắng. Nó ở ngay đối diện với phòng của đội trưởng đội một. "Nếu cần gì thì cứ hỏi bất kỳ đội trưởng hay bố già, tuy nhiên, tôi chịu trách nhiệm về ba người các cậu-yoi."

-*/-*/-*/

Nhiều tháng trôi qua, các cậu bé rơi vào thói quen dọn dẹp, học tập, chơi đùa, lười biếng và đuổi theo Luffy khỏa thân sau mỗi lần tắm. Họ không mất nhiều thời gian như lần đầu làm việc nhà. Họ thậm chí còn phải dạy Luffy nhiều điều hàng ngày khi ngày tháng trôi qua.

Con tàu rất lớn, đó là lý do tại sao ban đầu Marco đã phân chia công việc của chúng, với mỗi cậu bé làm sạch các khu vực riêng biệt của con tàu. Bây giờ cậu đã học được rằng sẽ nhanh hơn nhiều khi họ làm việc cùng nhau. Thường thì người này hay người kia sẽ bị phân tâm bởi điều gì đó và ai đó sẽ phải đưa cậu ấy trở lại đúng hướng. Hay trong trường hợp của Luffy, hãy dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu ấy gây ra.

Râu Trắng hài lòng khi thấy chúng học cách thích nghi với gia đình mới nhanh như thế nào.

Vì họ không mất nhiều thời gian để hoàn thành công việc của mình nên họ có nhiều thời gian rảnh hơn và họ chỉ có thể làm được rất nhiều việc trên một con tàu. Bây giờ họ đã chán. Vì vậy, họ đến gặp Râu Trắng và nhờ ông giúp đỡ, vị thuyền trưởng đã cười và đồng ý, miễn là họ nói với Marco và Blamenco về điều đó.

-*/-*/-*/

Phòng bếp ở dưới tàu là nơi để lấp đầy cơn đói của những hải tặc. Dù ồn ào nhưng một bàn đặc biệt trở nên im lặng khi họ nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa bên dưới. Một nhóm tìm kiếm dưới bàn và không tìm thấy gì.

"Tôi thề là tôi đã nghe thấy tiếng bọn trẻ cười," Haruta trầm ngâm.

"Tôi cũng vậy," Izo đồng ý.

Họ nghe thấy nó một lần nữa, lần này hai bàn xung quanh im lặng và cũng kiểm tra dưới gầm bàn của họ. Marco nhe răng cười. Anh biết những gì lũ nhóc đang làm, nhưng anh sẽ không nói bất cứ điều gì. Bọn nhóc muốn giữ bí mật này.

"Marco, cậu biết chuyện gì đang xảy ra phải không?" Thatch buộc tội người anh em bên cạnh mình.

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì-yoi," Marco nói khi anh cầm chiếc đĩa trống của mình lên và bước đi.

Điều này đã tiếp tục. Những người đàn ông sẽ nghe thấy tiếng những đứa trẻ nhưng không nhìn thấy chúng. Thường xuyên hơn những tiếng cười, họ có thể nghe thấy tiếng đập và các công cụ khác đang làm việc. Nó đã bắt đầu đáng sợ hơn khi bọn họ đi ra ngoài.

"Nơi này giống như một ngôi nhà ma ám," ai đó nói.

Khi bọn trẻ ra ngoài và làm việc nhà, một số sẽ đến và hỏi các cậu bé xem chúng đã làm gì. Câu trả lời của bọn chúng không giúp ít gì.

"Chơi trốn tìm," sẽ là câu trả lời của Luffy.

Hai người kia sẽ chỉ nói đó là một bí mật.

Họ thậm chí còn bối rối hơn khi Luffy đột nhiên xuất hiện, nhưng đó không phải là điều khiến họ ngạc nhiên nhất. Thực tế là đôi khi cậu xuất hiện trong bộ váy. Không phải nó không hợp với cậu nhóc, nhưng Luffy là con trai, phải không?

"Tại sao Luffy lại mặc váy?" Vista hỏi vào buổi sáng đầu tiên sau bữa sáng.

"Tại sao không?" Ace nhún vai.

"Em ấy nói nó rất đẹp, nên ông nội đã 'mua' nó cho em ấy," Sabo giải thích. "Thằng bé có nhiều hơn một chiếc. Bọn tôi sẽ không ngăn cản em ấy mặc những gì ẻm muốn. Bắt em ấy nhớ mặc quần áo đã đủ tệ rồi."

Các đội trưởng tại bàn gật đầu và không nói gì nữa. Ngoài ra, Izo thích mặc kimono nữ, vậy thì có gì khác biệt?

Mỗi khi đến một hòn đảo dưới sự bảo vệ của Râu Trắng, các cậu bé sẽ tự chạy đi sau khi được thông báo khi nào con tàu sẽ rời đi. Và mỗi lần như thế, Marco sẽ đưa cho họ một túi tiền nhỏ để tiêu xài. Họ luôn nói với anh rằng họ sẽ trả lại tiền cho anh, nhưng Marco không bận tâm. Anh là một hải tặc. Anh có nhiều hơn từ nguồn gốc của nó, và khi anh cạn kiệt, có thể nói rằng anh biết cách kiếm thêm.

Các chàng trai luôn trở về với người lấm lem bùn đất, trông như thể họ đã có thời gian trong đời và mang về những thứ họ mua trên đảo.

Trên những hòn đảo không nằm dưới sự bảo vệ của họ, Marco sẽ đi cùng chúng.

Một ngày nọ, con tàu bị tấn công bởi một tên hải tặc của kẻ thù. Bọn người ngu ngốc nghĩ rằng họ có thể lấy đầu Râu Trắng và nổi tiếng ngay lập tức. Họ vẫn còn ở Grand Line, vì vậy kẻ địch không phải là đối thủ của họ. Hiếm khi những kẻ mạnh hơn rời khỏi Tân Thế Giới, không muốn đánh mất vị trí của mình trong cuộc hành trình.

Ba cậu bé ngồi dựa lưng vào vách cabin, ôm chân, tránh đường khi theo dõi trận chiến. Họ có thể nói rằng đó là một phía khủng khiếp, và băng Râu Trắng đang dành thời gian của họ. Marco bảo họ tránh xa ra, và giờ thì họ đã chán rồi. Sau đó, một ý tưởng đã đến.

Ace nhìn Râu Trắng, người đang ngồi trên chiếc ghế lớn ngay bên cạnh họ, cũng đang quan sát trận chiến. "Này, ông có phiền không nếu chúng tôi đi ăn cắp một ít kho báu?" cậu chỉ vào tàu địch.

Râu Trắng quan sát trận chiến lâu hơn một chút trước khi trả lời. "Chắc chắn rồi. Hãy cẩn thận. Hãy hét lên nếu nhóc cần giúp đỡ."

"Được!" Cả ba chạy đến con tàu nhỏ hơn, Ace và Sabo hạ gục một vài tên hải tặc trên đường đi.

"Marco," Râu Trắng gọi to.

"Vâng?"

"Hãy để mắt đến lũ nhóc đó," Râu Trắng chỉ vào con tàu nơi các cậu bé đã đi. "Bọn nhóc đã chán." Ông trả lời cái nhìn thắc mắc của Marco.

Marco bước đến bên cạnh Moby và nhìn xuống. Anh nhướn mày nhìn những xác chết rõ ràng ở boong tàu bên dưới. Những tên hải tặc này có thể yếu theo tiêu chuẩn của họ, nhưng thực tế là chúng đã đến được Grand Line có nghĩa là chúng mạnh hơn một chút so với tên hải tặc bình thường. Anh tự hỏi làm thế nào các cậu bé hạ gục những kẻ đó mà không có bất kỳ vũ khí nào trên người. Hoặc nếu ai đó thực sự dành thời gian để đi xuống con tàu đó và giết họ trước.

Khi anh đứng đó và suy nghĩ, anh nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra từ cabin nhỏ của con tàu. Ba cậu bé chạy ra boong và vẫy tay với anh, cười toe toét đến tận mang tai. Mỗi người đều có một chiếc túi chứa đầy châu báu. Quá đầy đến nỗi ở mỗi chuyển động họ thực hiện, đồng xu sẽ rơi ra.

"Nhóc cần giúp đỡ ở đó-yoi?" Marco hỏi khi Luffy gặp khó khăn khi kéo túi của mình.

Luffy nhìn vào túi của mình rồi quay lại với Marco và gật đầu. Marco cười khúc khích trước khi nhảy xuống. Anh vát bớt gánh nặng cho cậu bé và theo bộ ba trở lại tàu của họ. Cả ba chạy đến chỗ Râu Trắng với chiến lợi phẩm của họ và ông ta đi theo, tò mò không biết điều gì khiến họ phấn khích đến vậy. Họ đặt túi trước mặt thuyền trưởng.

"Của ông đây," Ace nói.

Râu Trắng cười trước cử chỉ đó. "Bọn ta có một quy tắc trên con tàu này: Thứ mà nhóc lấy đi của kẻ thù là của nhóc. Vì vậy, những kho báu này giờ là của nhóc." Ông cười thêm vài cái.

"Nhưng chúng tôi ăn rất nhiều," Ace khăng khăng, không muốn cậu và các anh em của mình trở thành mối phiền phức cho những người đang giúp đỡ họ.

"Thatch và người của cậu ta sẽ dỡ bỏ con tàu tiếp tế đó trong chốc lát. Mấy nhóc đừng lo lắng về bất cứ điều gì," Râu Trắng vẫy tay chào họ với một nụ cười. Ông không định nói với các cậu bé rằng con trai và con gái của ông thường quyên góp một phần nhỏ chiến lợi phẩm của họ để mua đồ tiếp tế. Không. Những cậu bé này được phép giữ mọi thứ.

"Ồ. Được rồi," Sabo nói, rồi quay sang Marco. "Vậy bọn tôi nợ anh bao nhiêu?" cậu mỉm cười.

Marco nhếch mép lười biếng và mở chiếc túi anh mang theo và lấy ra một nắm nhỏ tiền vàng. "Nhiêu này là đủ rồi-yoi."

"Anh chắc chắn?" Luffy hỏi. "Chúng tôi đã mua rất nhiều."

Marco xoa đầu cậu bé. "Cái này nhiều lắm. Hãy cất cái này vào kho bạc đi-yoi. Nhóc sẽ có chỗ đặc biệt của riêng mình cho nó, để không ai động đến."

Sau khi các túi kho báu được đặt trong phòng kho báu, các cậu bé bí mật quay lại và đặt một trong những chiếc túi của mình vào khu vực được đánh dấu rõ ràng dành cho nhà bếp.

-*/-*/-*/
Trời vẫn còn tối khi các cậu bé bị ném khỏi giường và nằm trên sàn gỗ trong tình trạng chân tay rối bời. Họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài cửa và một vài người hét lên những mệnh lệnh bị bóp nghẹt.

"Uh, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ace hỏi trong khi một tay xoa gáy cậu, tay kia ôm Luffy sát vào ngực mình.

"Giống như một cơn bão vậy," Sabo càu nhàu dưới cả hai người anh em của mình. "Mấy người có thể rời khỏi người tớ không? Làm ơn đi? Tớ không thở được."

Ace hét lên, không nhận ra mình đang ngồi trên người anh em của mình, và nhanh chóng đứng dậy với Luffy trong vòng tay của mình. "Xin lỗi. Một cơn bão hả? Tớ nghe nói những cơn bão ở Grand Line khác với những gì chúng ta thường thấy ở Dawn. Tớ muốn xem nó."

"Tớ cũng vậy." Sabo sau đó quay sang cười toe toét với em trai mình. "Muốn đi xem thử sao?"

Sabo lặng lẽ mở cửa, và họ thò đầu ra để thấy một số thuyền viên ướt sũng đang càu nhàu và quay trở lại chỗ ngủ của họ, trong khi một số người khô ráo chạy qua để đảm nhận vị trí bảo vệ con tàu khỏi cơn bão. Có một âm thanh càu nhàu lớn từ xung quanh trước khi con tàu chao đảo, khiến Sabo không nắm được tay nắm cửa và ba người họ nhanh chóng lăn ra hành lang.

"Các cậu đang làm gì ở đây vậy-yoi?" Marco hỏi từ nơi anh đang đứng trước cửa phòng ngủ của chính mình, với một con Den Den Mushi trên tay.

"Chúng tôi, uh, muốn xem cơn bão?" Sabo ngượng ngùng nói.

"Chưa bao giờ thấy bão Grand Line trước đây à-yoi?" Đội trưởng đội một cười khúc khích trước cái gật đầu nhiệt tình của hai cậu bé lớn hơn. Anh nhanh chóng ra lệnh cho ai đó ở cuối Den Den Mushi trước khi bảo các cậu bé trở về phòng của mình. "Ở đây không an toàn. Có lẽ một khi các cậu khỏe hơn và lớn hơn các cậu có thể trải nghiệm nó. Còn bây giờ, chỉ cần trở về phòng của mình và nắm lấy thứ gì đó. Sóng thất thường đến mức ngay cả tôi cũng phải ở trong cabin. Người ăn trái ác quỷ và biển cả không hợp nhau." Anh nháy mắt với họ.

Các chàng trai nhận thấy Jozu và Blamenco cũng đang ở ngoài hành lang ra lệnh thông qua Den Den Mushi của họ.

"Râu Trắng đâu?" Ace hỏi. Chắc là đang ở trong phòng của ông ấy giống như những người sử dụng trái ác quỷ khác.

Trước khi Marco có thể trả lời, con tàu đã nghiêng, khiến mọi người loạng choạng đứng vững và phải chộp lấy bất cứ thứ gì an toàn để giữ cho họ không bị trượt sang đầu kia của hành lang. Marco tự nguyền rủa mình vì đã quên tóm lấy bọn trẻ khi chúng nhanh chóng trượt xuống phía khe hở ở đầu bên kia.

"Ngăn mấy đứa nhóc đó lại!" anh hét lên với mọi người bên dưới anh. Thấy những đứa trẻ đang la hét điên cuồng cố gắng nắm lấy tất cả những bàn tay đang vươn ra nhưng không thành công, Marco buông khung cửa và biến mình bay về phía những đứa trẻ, lúc này đang ở gần cuối hành lang và hướng ra boong sau, nơi không có ai đứng. Tất cả các bàn tay giúp đỡ đang điều khiển phía trước hoặc phía trên để bảo vệ các cánh buồm. May mắn thay, một người nào đó đã có thể tóm lấy Luffy trước khi cậu ấy chạy ra ngoài. Tất cả những gì còn lại là hai cậu bé lớn hơn.

Anh áp sát cánh vào người và lặn xuống. Anh đã vui mừng trong lòng khi có thể ngoạm lấy áo sơ mi của Ace bằng mỏ của mình, trong khi Ace đang nắm tay Sabo bằng cả hai tay của mình. Lúc này con tàu đã trở lại vị trí nằm ngang. Một lúc sau, một con sóng ập đến, khiến Marco trở lại hình dạng con người của mình.

Anh ta hạ cánh trên boong, quay lại trước và bị gió hất văng khỏi người. "Các cậu ổn chứ?" Marco hỏi sau khi đã lấy lại được hơi thở.

"Sabo," Ace ho ra một ít nước, sau đó bắt đầu điên cuồng nhìn xung quanh, trong khi vẫn bị Marco ôm chặt. "Sabo? Sabo đâu?"

"Ace, Ace! Bình tĩnh nào-yoi," Marco nói khi Kingdew và Fossa đến giúp họ trở lại cabin.

"Những con sóng đã cuốn cậu bé đi," Fossa nói. "Bekky nhảy theo sau cậu, và Namur theo sau."

"Cậu có nghe thấy Ace đó không-yoi? Namur đã đi tìm họ. Sabo sẽ ổn thôi. Bình tĩnh nào-yoi," Marco nói khi anh cố gắng giữ cho cậu bé không thoát khỏi vòng tay của mình để lao theo anh trai mình. Bekky, cánh tay phải của anh, là một vận động viên bơi lội cừ khôi, và với Namur cũng ở ngoài đó, Marco chắc chắn rằng tất cả họ sẽ trở về an toàn.

Toàn bộ thử thách chỉ kéo dài trong vài phút và cơn bão chỉ kéo dài năm phút. Chẳng mấy chốc bầu trời quang đãng và nắng trở lại. Mọi người đổ ra khỏi cabin để kiểm tra đội trưởng và cậu bé sau khi cơn bão kết thúc. Ngay khi Luffy nhìn thấy anh trai mình, cậu xoay người thoát khỏi vòng tay đang ôm mình và chạy đến nhảy lên lưng anh trai mình.

"Luffy?" Ace nói, giật mình khi niệm tên Sabo. "Em không sao chứ?"

"Ừm!" Cậu vùi mặt vào cổ Ace. "Sabo không sao. Sabo sẽ trở lại."

Thấy rằng Ace đã bình tĩnh lại với Luffy trên lưng, Marco đặt các cậu bé trở lại mặt đất và đi theo họ khi Ace đi về phía lan can nơi Luffy đang chỉ. Sau vài giây không nhìn thấy gì, Ace trở nên bồn chồn và bắt đầu đứng bật dậy và tiếp tục cầu mong.

Phần còn lại của thủy thủ đoàn điều khiển con tàu và đưa nó trở lại đúng lộ trình đang ở boong sau đợi anh em của họ quay lại. Tất cả đều reo hò khi bắt gặp Bekky và Sabo cưỡi Namur tiến về phía họ.

"SaboSaboSaboSaboSabo! SABO!" Ace vươn tay qua lan can, muốn được ở bên anh em mình càng sớm càng tốt.

Marco phải đặt một tay lên cậu bé quá phấn khích để giữ cậu khỏi rơi xuống biển. Anh và những người khác xung quanh mỉm cười khi thấy cậu hạnh phúc như thế nào, trong khi hoàn toàn phớt lờ cách Luffy đang đá một cách hào hứng bên cạnh anh.
-*/-*/-*/-*/-*/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top