Chương 3:【Hồi Sát】Ba lá bùa
Khương Li bị lời nói cuối cùng của chủ nhà làm cho hoang mang, cô chỉ nghĩ đó là lời nhắc nhở dành cho một cô gái đang sống một mình, phải chú ý đến sự an toàn của bản thân.
"Đêm nay... Có gì khác biệt à?" Cô nghi ngờ đi đến cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài, vừa hay có thể trông thấy không gian rộng lớn ở tầng dưới và bên trong bên ngoài cánh cổng sắt, địa thế tòa chung cư này rất cao, từ vị trí này, thậm chí cô còn thấy cả hình dáng phồn hoa của những tòa nhà chọc trời giữa sương mù trong thành phố.
Quả nhiên căn phòng đã có đủ đồ đạc, Khương Li chỉ việc xách vali vào xếp đồ, sau đó chuẩn bị xuống núi mua vật dụng còn thiếu, lúc quay người đóng cửa, cô vô tình ngẩng đầu lên, thấy có thứ gì đó dính chặt vào khung cửa gỗ tối màu.
Hình như là loại giấy gì đó, dán hơi cao, cô nhón chân lên để nhìn kỹ hơn, hai mắt bất chợt trừng lớn--
Ê, đây nào phải giấy bình thường, đây là bùa mà!
Hiển nhiên nó đã được dán ở đây rất lâu, lá bùa màu vàng đã mất đi màu sắc ban đầu, trở nên cũ kỹ nhăn nhúm, mơ hồ có thể nhìn thấy chữ viết ở mặt trong lá bùa.
"Dán bùa ở đây làm gì nhỉ?" Khương Li không dám duỗi tay chạm vào, nghĩ rằng đây là thứ mà chủ nhà nói là không thể động đến.
Cô vội vàng kiểm tra những cánh cửa khác, phát hiện ngoại trừ cửa phòng ngủ, hai bên cửa chính đều dán cùng một lá bùa, xét theo mức độ phai màu thì hẳn là dán cùng lúc, Khương Li lo sợ chụp ảnh gửi chủ nhà hỏi đây là bùa gì.
Không đợi cô kịp đoán già đoán non, chủ nhà đã trả lời, vẫn là giọng điệu thân thiện vui vẻ ấy.
【Tiểu Khương đừng sợ, đây chỉ là bùa bình an giữ nhà thôi, được đại sư khai quang đấy, phòng khác cũng có, đã được dán từ lâu rồi, cháu đừng chạm vào nhé.】
Trái tim căng thẳng của Khương Li cuối cùng cũng thả lỏng một chút, may là bùa bình an, vừa rồi cô còn tưởng trước kia phòng này có người chết nên mới phải dán bùa trấn yểm, suy nghĩ này thật đáng sợ.
Thấy thời gian không còn sớm, cô vội vàng đi mua đồ, tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa.
Xuống tầng, Khương Li cố ý đi xem thứ được dán sau cánh cửa cầu thang, bởi vì quá tối, cô phải mở điện thoại bật đèn flash, phát hiện quả nhiên cũng là bùa.
Nhưng lá bùa này trông vẫn còn rất mới, màu vàng tươi tắn không chút cũ kỹ, dường như không chỉ có một lá, nó được dán chặt trên cao, khi ánh sáng chiếu vào, có thể nhìn thấy đường nét chữ viết dày đặc, ở giữa chỗ dán có một chấm máu đỏ tươi.
Về phần là máu gì, Khương Li không nói rõ được, cô bỗng nhớ tới lá bùa cũ trong phòng cũng có chấm đỏ này, chẳng lẽ cũng là máu?
Bắp chân đang kiễng của cô đột nhiên co giật, không nhịn được lui về sau mấy bước. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc áo khoác lông vũ màu đen bước vào, chiếc mũ lớn có cổ lông màu trắng che khuất hoàn toàn khuôn mặt, cô ấy cúi đầu, xách theo một chiếc túi du lịch màu đen lớn đi ngang qua Khương Li.
Chỉ trong giây phút cực kỳ ngắn ngủi, cô ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc trong không khí lạnh lẽo!
Nhưng cô lại không thể hình dung ra, có thứ gì đó xẹt qua tâm trí, nhưng lại nhanh chóng trở nên mờ nhạt trống rỗng, cô không nhịn được vỗ trán, cảm giác dường như mình đã quên mất chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Tiếng bước chân nặng nề dần dần biến mất, Khương Li mê man lấy lại tinh thần, nhìn màn hình điện thoại đang sáng.
"Ôi trời, bốn giờ rồi!"
Cô không dám trì hoãn, hình như tòa chung cư này rất ít người, không phải tự nhiên chủ nhà lại dặn phải về nhà trước sáu giờ, Khương Li dùng tốc độ nhanh nhất xuống núi mua đồ. Khi cô trở về đã gần sáu giờ.
Mùa này trời tối sớm, bầu trời vốn đã mù sương nay lại tối sầm, Khương Li mệt mỏi xách đồ. May mà gặp được một anh chàng tốt bụng ngoài cửa xách giúp, dáng dấp người này rất cao, cao hơn Khương Li khoảng 20cm, anh ấy mặc đồ công nhân xây dựng, dưới mũ bảo hộ là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai.
Cô hỏi: "Anh cũng sống ở đây à?"
"Ừ."
Lông mày sắc bén, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói lạnh lùng, cùng với khí chất không thể che giấu được... Khương Li nhìn thế nào cũng cảm thấy bộ đồ bảo hộ bẩn thỉu này không hợp với anh ấy.
Quan trọng hơn là --
Cô cảm thấy người này rất quen, thế nên mới để anh ấy xách đồ giúp không chút cảnh giác.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top