16. Cấp hai cậu đã yêu sớm rồi à?

Sau khi từ bỏ tình yêu, tôi bắt đầu chăm chỉ học tập. Cũng giống như việc người càng béo thì khi giảm cân càng thấy rõ kết quả, tôi học dốt như thế, cho dù từ 10 điểm tăng lên 50 điểm vẫn chưa qua điểm liệt thì cũng đã là một sự tiến bộ rõ rệt mà ai cũng thấy được.

Kỳ thi tháng vẫn chưa thấy rõ nhưng đến khi thi giữa kỳ, điểm tất cả các môn của tôi đều được hai chữ số, tổng điểm cũng vọt lên vài hạng. Vì vậy mà Vương Phương cực kỳ vui mừng, trong tiết sinh hoạt lớp còn đặc biệt tuyên dương tôi, khen tôi tiến bộ vượt bậc, bảo mọi người phải học tập tôi, thậm chí còn bảo tôi lên bục giảng chia sẻ chút kinh nghiệm học tập.

"Tại đây, đầu tiên tôi xin phép cảm ơn cô Vương, nếu không có sự tin tưởng cũng như cổ vũ của cô Vương, tôi đã không thể kiên trì được." Tôi ghì phấn viết mạnh hai chữ "tin tưởng" lên bảng, rồi quay người tiếp tục phát biểu cảm nghĩ, "Và còn cả Quách Gia Hiên bạn tôi cùng gia đình của cậu ấy nữa, sự quan tâm và chăm sóc chu đáo của họ đã giúp tôi không cần bận tâm điều gì, vì vậy mới có thể tập trung học hành và đạt được kết quả như ngày hôm nay."

Theo lời tôi nói, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Quách Gia Hiên.

Quách Gia Hiên đang mải chơi điện thoại, nghe thấy tên của bản thân thì giật mình, ngẩng đầu lên thấy mọi người đều đang nhìn, trong cơn hoảng hốt, nó nở một nụ cười gượng gạo theo bản năng.

"Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bạn ghép cặp với tôi — Hạ Nam Diên. Có cậu ấy đốc thúc kèm cặp, tôi mới có thể chuyên tâm lao đầu vào việc học. Nhờ học tập, chúng tôi đã hiểu nhau hơn, nhờ học tập, chúng tôi đã thân thiết hơn." Tôi xúc động nhìn Hạ Nam Diên, "Học tập giúp tôi hạnh phúc, học tập giúp tôi tiến bộ, mọi người đều nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học."

Hạ Nam Diên cũng đang làm việc riêng, không biết là đang vẽ gì trên vở. Nghe thấy tôi nhắc tên hắn, hắn cau mày nhìn tôi, vẻ mặt như thể đang hỏi có phải tôi bị làm sao không.

Tôi sung sướng nói thêm vài câu linh tinh, phần lớn toàn mấy lời vớ vẩn, cuối cùng đến cả Vương Phương cũng không nghe nổi nữa, ngắt lời tôi: "Được rồi, em nói rất hay, trở về chỗ ngồi đi."

Tôi vươn ngón trỏ: "Em nói thêm một câu nữa thôi..."

Phía dưới cười phá lên.

Mặt Vương Phương đã hơi tái đi: "Phắn về chỗ!"

Tôi biết dừng lại đúng lúc, liền ngậm mồm rồi nhanh chóng bước về chỗ ngồi xuống.

Trên bục giảng, Vương Phương bắt đầu bài ca quen thuộc: "Mấy anh chị là khóa tệ nhất mà tôi từng dạy", "Anh chị thử nhìn sang lớp bên cạnh đi", "Tôi biết các bạn không dốt, chỉ là không chịu cố gắng thôi."

Tôi lặng lẽ ghé vào cạnh Hạ Nam Diên để nhìn: "Vẽ gì đấy?"

Hắn bỏ tay ra, trên vở là một con chó pug được vẽ bằng bút nước đen, nó đang đứng trên bục giảng, vừa hùng hồn nói vừa vỗ lên hai chữ "tin tưởng" trên bảng đen.

Tôi cẩn thận quan sát Vương Phương trên bục giảng, giật quyển vở của Hạ Nam Diên rồi bắt đầu sáng tác dạt dào cảm xúc bên cạnh con chó pug. Chỉ một lúc sau, một chú diều hâu mặt lạnh tanh đã xuất hiện trên trang giấy. Để mọi người vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là Hạ Nam Diên, tôi còn vẽ thêm cả tóc và hoa tai cho diều hâu.

Sau khi vẽ xong, tôi tự cảm thấy rất hài lòng, tự nhiên phóng khoáng ký tên mình ở góc dưới bên phải giống như mọi danh họa nổi tiếng rồi mới trả lại vở cho Hạ Nam Diên.

Hạ Nam Diên nhìn, khóe môi khẽ cong lên, hắn gập vở vào rồi ném vào trong ngăn bàn.

Sau đại hội thể thao, "kế hoạch hòa nhập" đạt hiệu quả rõ rệt, giờ người Tằng Lộc và người Hạ đã chung sống hòa thuận, tình cảm chan hòa giúp đỡ lẫn nhau, không còn dáng vẻ phân chia rõ ràng như trước nữa.

Làm bạn với Hạ Nam Diên thực sự nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều so với làm kẻ thù của hắn. Dù lúc giám sát tôi làm bài tập hắn vẫn rất đáng ghét, nhưng ít ra hắn sẽ cười.

Hắn sẽ cười với tôi. Không phải cười khẩy, cười khinh, cười mỉa, mà là cười thân thiện, không mang tính công kích.

Sau khi quan hệ đã hòa hoãn, tôi tìm một thời điểm thích hợp để giải thích hiểu lầm về vụ gian lận lần trước. Tôi kéo Quách Gia Hiên đến thừa nhận lỗi lầm trước mặt Hạ Nam Diên, hơn nữa còn cam đoan từ sau chắc chắn sẽ lấy điểm bằng chính thực lực của mình, tuyệt đối không tái phạm nữa.

Vì chuyện này mà tôi cũng khẳng định được rằng, như lời của Hạ Nam Diên nói, người Tằng Lộc sẽ không dùng cách đó để lừa mình dối người như vậy. Khi ấy hắn tố cáo tôi đúng là không phải vì hắn ghét tôi hay gì, mà chỉ đơn giản là cảm thấy hành vi như vậy là không tốt, là sai, cần phải ngăn lại ngay lập tức. Người Tằng Lộc đơn thuần, cứng nhắc, giáo điều, cho dù Hạ Nam Diên chỉ có một nửa huyết thống người Tằng Lộc nhưng cũng phần nào thừa hưởng những tính cách này.

Ngoài ra, có lẽ do biết tôi ghét bỏ nó nên siêu năng lực vừa vô bổ vừa không thể kiểm soát kia đã không còn xuất hiện từ sau đại hội thể thao. Điều này khiến tôi nghi ngờ không biết có phải khoảng thời gian ấy mình bị rối loạn tinh thần hay không, thậm chí tôi còn lên mạng hỏi bác sĩ: "Cảm thấy kẻ thù không đội trời chung yêu mình là bị bệnh gì."

Kết quả là bác sĩ Lý, trưởng khoa tâm thần của Bệnh viện Nhân dân Thủ đô, trả lời tôi rằng, rất có thể tôi bị một căn bệnh tâm lý tên là "hoang tưởng được yêu"*, bảo tôi dành thời gian đi gặp bác sĩ để lấy thuốc về uống. Nếu không phải tôi kịp thời nhớ ra những giấc mơ đó quả thật có thể biết trước một số chuyện, thì đến cả di thư tôi cũng viết xong rồi.

(*Erotomania nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm.)

Khi thời tiết Sơn Nam càng ngày càng lạnh, đóa hoa mỏng manh được trồng trong nhà kính tôi đây bắt đầu trường kỳ kháng chiến với không khí lạnh.

Ban ngày vẫn tạm ổn, mặc quần áo dày hơn chút, đóng cửa lớp vào thì vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng đến buổi tối thì mọi chuyện lại khác hẳn, dù tôi đã quấn chặt chăn, co người lại thì hai bàn chân vẫn lạnh như băng, nằm trên giường suốt hai tiếng đồng hồ mà cơ thể vẫn không ấm lên được.

Thậm chí tôi còn nghĩ, khó ngủ và chất lượng giấc ngủ kém có thể là một trong những lý do khiến tôi không thể mơ thấy giấc mơ tiên tri.

Cũng không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc chen chúc với Quách Gia Hiên, hai đứa ngủ chung thì ấm hơn. Nhưng từ khi nó ghép cặp với lớp trưởng Lý Ngô Tứ, áp lực của nó tăng lên gấp bội, ăn uống vô độ dẫn đến tăng cân vì stress. Giờ nó đã béo hơn một vòng so với hồi lớp 10, không còn là người có thể chen chúc ngủ cùng tôi nữa.

Ký túc không thể dùng thảm điện, không thể dùng đồ điện có công suất lớn, nếu học sinh thấy lạnh, chỉ có thể dùng túi chườm nóng đổ nước hoặc bình nước nóng*.

(*Bình nước nóng này chứ không phải bình nóng lạnh hay phích Rạng Đông=))

Ở căng tin trường có bán túi chườm nóng, tôi đã mua hai cái trước đợt không khí lạnh đầu tiên, một cái để đắp chân còn một cái ôm trong lòng. Chắc chắn không thể ấm đến lúc sáng dậy, nhưng có còn hơn không.

Lạnh quá.

Không biết là mấy giờ nhưng bên ngoài trời vẫn còn tối, tôi bừng tỉnh vì cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo dưới chân, sờ soạng kéo chăn lên thì phát hiện ra túi chườm chất lượng kém mua ở căng tin bị rò nước, khiến nửa cái giường ướt sũng.

Đệt, mai phải đi khiếu nại ông chủ căng tin hãm hại thanh thiếu niên mới được.

Tôi vừa lạnh vừa buồn ngủ, mờ mịt ngồi trên giường một lát rồi quyết định phải tìm cách đi ngủ trước, còn mớ hỗn độn trên giường mai xử lý sau.

Vì quần ngủ cũng dính nước nên tôi chỉ đành cởi quần ra. Khi không khí lạnh vừa tiếp xúc với cơ thể, cả người tôi đã run cầm cập như bị parkinson, trừ mong muốn sống sót ra thì không nghĩ được thêm gì khác.

Cứu mạng cứu mạng cứu mạng!

Tôi phi nhanh sang giường Hạ Nam Diên ở bên cạnh, bất chấp tất cả xốc chăn chui vào. Hạ Nam Diên bị tôi làm cho tỉnh giấc, lập tức bật dậy ngồi trên giường.

"Cậu làm gì thế?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự bực bội khi bị đánh thức.

Tôi cuộn người trong chăn ấm, cả người như được sống lại, chỉ cảm thấy đây là ổ chăn thoải mái nhất mà tôi từng được nằm.

"Túi chườm của tôi bị rò, trên giường toàn nước thôi, cậu cho tôi nằm ké với."

Hạ Nam Diên ngồi trong bóng tối lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì một lúc lâu.

Tôi sợ bị hắn đuổi đi nên càng quấn chặt chăn hơn: "Tôi ngủ ngoan lắm, sẽ không đè lên người cậu đâu." Quách Gia Huyền nằm cách không xa ngáy một tiếng như thể sắp đứt hơi đến nơi, tôi tung chiêu cuối, "Có phải anh em không thế?"

Hạ Nam Diên không nói gì nhưng một lát sau vẫn nằm xuống, chỉ là hắn quay lưng lại với tôi, nằm sát vào mép giường, tỏ rõ ý không muốn tiếp xúc cơ thể quá nhiều với tôi.

Tôi buồn ngủ không chịu nổi, cũng không khách sáo nữa, chiếm hơn nửa cái giường rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi một lần nữa.

【 Một chiếc nhẫn bạc trơn được chậm rãi đeo vào ngón tay. Trong nhà thờ Đức Mẹ yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm kính được chạm khắc hoa văn ở hai bên, phủ lên người hai chàng trai trẻ tuổi đứng trước tượng Đức Mẹ.

Mễ Hạ ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình một lát, thấy rất hài lòng, cậu lấy chiếc nhẫn trơn khác có kích thước lớn hơn từ trong hộp nhẫn ra rồi đeo lên tay Hạ Nam Diên theo cách tương tự.

Chiếc nhẫn được thiết kế riêng vừa vặn ôm trọn ngón tay, tượng trưng cho sự chung thủy trong hôn nhân và tình yêu không bao giờ thay đổi.

Hạ Nam Diên nắm lấy tay Mễ Hạ, nhìn tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch phía trước lễ đường rồi hỏi: "Thế này được tính là kết hôn rồi à?"

"Đúng vậy, từ giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng." Mễ Hạ mỉm cười, lại gần hôn nhẹ lên môi đối phương, "Gọi thử một tiếng chồng nghe xem nào?"

"Đã 30 tuổi rồi, đừng trẻ con như thế nữa có được không?" Dù nói vậy nhưng trên mặt Hạ Nam Diên vẫn nở nụ cười, "Tiến sĩ Mễ à."

Mễ Hạ ôm cổ hắn: "Coi như tặng em quà tốt nghiệp đi, vì cái bằng tiến sĩ này mà em đã phải vất vả suốt năm năm đấy. Anh nói xem, Vương Phương mà biết bây giờ em là tiến sĩ thì liệu cổ có hết hồn không?"

Hạ Nam Diên chăm chú nhìn chàng thanh niên như được bao phủ trong ánh hào quang dưới ánh nắng ấm áp, ánh mắt đầy sự dịu dàng: "Em vẫn luôn rất thông minh, chẳng qua trước đây muốn chọc tức bố mình nên mới không chịu học hành nghiêm túc. Một khi đã chuyên tâm học thì sẽ tiến bộ rất nhanh."

Câu này Mễ Hạ đã nghe không ít lần, năm ấy Vương Phương cũng từng nói như vậy, nhưng không hiểu sao, chỉ có lời của Hạ Nam Diên mới khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

Có lẽ là vì... Hạ Nam Diên không phải đang an ủi cậu. Hắn thật sự tin rằng, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể làm được mọi thứ.

"Thế tóm lại anh có gọi không? Anh không gọi thì em gọi..." Mễ Hạ nói rồi ghé vào tai Hạ Nam Diên, nhẹ giọng thốt lên hai chữ. 】

Mơ màng mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy là khuôn mặt yên bình khi ngủ của Hạ Nam Diên. Hắn nằm nghiêng, hai hàng lông mi dày đan vào nhau như lông vũ của loài chim nào đó. Đôi môi trông có hơi khô, nhưng nhờ màu sắc và hình dáng đẹp mắt nên không hề khiến người khác cảm thấy bị mất điểm.

Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, lông mi của Hạ Nam Diên khẽ run rẩy rồi cũng mở mắt ra, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt có hơi ngơ ngác.

Trái tim tôi như biến thành một quả anh đào khổng lồ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rỉ ra một thứ nước vừa ngọt ngào lại chua chua. Xen lẫn với cảm giác đau đớn âm ỉ là một loại cảm xúc lạ lẫm mà tôi chưa từng trải qua.

"Chào buổi sáng." Vẫn còn hơi ngái ngủ, tôi lại gần hôn nhẹ lên khóe môi hắn, tự nhiên như trong giấc mơ.

Hạ Nam Diên giật mình, ánh mắt mơ màng ngay lập tức tỉnh táo trở lại.

"Cậu..." Hắn nhìn tôi đầy kinh ngạc, quên cả thở.

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của hắn, tôi cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Hả? Aaaaa—!!!" Nhớ lại những gì mình vừa làm, tôi hét thất thanh.

Quách Gia Hiên đột ngột bật dậy từ trên giường, đập vào mắt nó là cảnh tôi không mặc quần, vừa la hét vừa lăn lê bò toài từ giường của Hạ Nam Diên trở về giường của mình.

Bình thường lau mặt tôi chỉ vắt khăn qua loa rồi xoa vài cái là xong, nhưng hôm nay tôi lau đến hai phút, lau đến nỗi sắp rách cả môi.

"Hai hôm nay trời cứ âm u mãi, chăn nệm của mày chắc không khô nổi đâu, hay tối nay ngủ chung với tao đi?" Sau khi giải thích cho Quách Gia Hiên nghe lý do tôi ngủ với Hạ Nam Diên tối qua, nó liền dễ dàng chấp nhận lời giải thích của tôi. Còn về vụ hét lên, tôi giải thích là sáng sớm tỉnh giấc đột ngột nhìn thấy Hạ Nam Diên, hơi hoảng nên mới vậy.

Thật ra lý do này nghe rất ngu, nhưng Quách Gia Hiên vẫn tin. Dù sao thì, cho dù nó có suy nghĩ nát cả óc thì cũng không thể nghĩ ra được chuyện tôi đã làm với Hạ Nam Diên đâu.

"Để tối xem tình hình rồi nói." Nghĩ đến nụ hôn kia, cả mặt tôi nóng bừng lên.

Không ngờ lại quay về tương lai đầu tiên, chẳng lẽ cách duy nhất để tôi sống yên ổn là phải ở bên Hạ Nam Diên sao??

Tiểu Siêu à, nhà ngươi còn bất ngờ nào mà trẫm chưa biết không? Đã đi thì đi luôn đi, quay về làm gì? Mà đã về rồi thì sao còn bắt tao mơ mấy giấc mơ gay lọ nữa? Thấy tao cong mày vui lắm hả?

(*Tiểu Siêu: siêu năng lực =)) )

Tôi hất nước lạnh lên mặt, lau đi những giọt nước còn vương trên má dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Quách Gia Hiên, sau đó nặng lòng bước ra khỏi phòng lấy nước.

Quan hệ giữa tôi và Hạ Nam Diên lại trở nên lạnh nhạt, nhưng khác với sự lạnh nhạt sau trận đánh nhau lần trước. Lần này, sự lạnh nhạt ấy chứa ba phần xấu hổ, bảy phần bối rối, ngồi cạnh nhau còn cảm thấy gượng gạo chứ đừng nói là đối diện nhau.

Lạnh nhạt đến ngày thứ ba thì tôi không chịu nổi nữa, cảm thấy nếu cứ thế thì không ổn. Vào tiết tự học buổi tối, tôi lấy cớ hỏi bài toán, gõ nhẹ vào bàn của hắn.

Hắn ngẩng đầu lên từ bài thi, nhìn sang, chờ tôi nói.

Tôi cười nịnh nọt, đưa sách bài tập cho hắn rồi chỉ vào một bài toán hình, hỏi: "Bài này làm kiểu gì thế? Tôi không biết làm."

Hạ Nam Diên nhìn bài toán, xé một tờ giấy nháp rồi dùng bút chì vẽ một hình tam giác y hệt, sau đó cúi xuống bắt đầu giảng cho tôi nghe cách giải.

Tôi không rõ đây có được tính là làm hòa không, nhưng ít nhất hắn đã xuôi theo cái cớ của tôi.

"Chuyện sáng hôm đấy không phải là tôi cố tình..."

Ngòi bút của Hạ Nam Diên khựng lại, để lại một chấm đen nhỏ trên giấy nháp.

Tôi quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn không tỏ ra quá phản cảm mới hạ giọng nói tiếp: "Tôi lơ ma lơ mơ, nhầm cậu... nhầm cậu thành người khác."

Biểu cảm Hạ Nam Diên trở nên phức tạp: "Cậu nhầm tôi thành người khác?"

Tôi nghĩ thế này: Nếu hắn đã coi tôi là gay thì chỉ giải thích bằng lời nói sẽ không thể làm rõ được vấn đề, mà đã không thể giải thích rõ thì tốt nhất là đừng bàn về chuyện xu hướng tính dục nữa.

"Không thì sao mà tôi... làm thế với cậu được đúng không. Người như bọn tôi, tuy rằng..." Tôi uốn cong ngón trỏ, ra hiệu cậu hiểu, tôi hiểu, ai cũng hiểu, "Nhưng cũng có nguyên tắc, không phải cứ, khụ, cùng giới tính là được. Cậu không phải gu tôi, tôi thích kiểu... mang nét phương đông, tướng mạo thanh tao nhã nhặn*. Còn cậu... hốc mắt quá sâu, mũi quá cao, lông mi quá dài, tôi với cậu chỉ làm anh em được thôi, không thể thành, khụ... một đôi đâu."

(*gốc là 人淡如菊: miêu tả người có tính cách điềm đạm, thanh nhã, giản dị, giống như vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh tịnh của hoa cúc.)

Mới nói được vài câu tôi đã ho không ngừng, ho đến nỗi Hạ Nam Diên không nhịn được phải hỏi: "Cậu bị cảm à?"

"Không, chỉ là... cổ họng hơi khó chịu." Tôi hắng giọng, nói.

"Ừm..." Không biết có phải Hạ Nam Diên tin vào lý do thoái thác của tôi hay không, hắn viết công thức lên giấy rồi tiếp tục giải thích bài cho tôi, cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua việc tôi đã làm chuyện bất lịch sự với hắn.

Giảng xong một câu, Hạ Nam Diên tìm thêm một đề hình tương tự cho tôi làm để củng cố kiến thức.

Tôi nhớ lại cách giải mà hắn vừa giảng cho tôi, rất nhanh đã học một biết mười.

Đến lúc này, tôi phải thừa nhận rằng đầu óc tôi đúng là nhanh nhạy thật. Muốn học thì chỉ cần vài phút là xong, không hổ danh là tiến sĩ tương lai.

Tôi vui mừng phấn khởi cầm quyển sách bài tập, nhìn lại mấy bài toán mình vừa giải xong mà thấy khoái chí cực kỳ.

Sau đó, tôi lại hỏi Hạ Nam Diên thêm mấy bài nữa, hắn đều kiên nhẫn giải đáp từng câu một. Khi tôi đã hạ bớt sự cảnh giác, chìm đắm trong biển tri thức, thì hắn bất ngờ hỏi một câu khiến tôi trở tay không kịp.

"Người khác là ai?"

Tôi ho sặc sụa, ho đến mức mọi người xung quanh ai cũng nhìn, ngay cả giáo viên dạy Toán trông lớp tiết tự học buổi tối cũng phải ngẩng đầu lên.

Tôi vội cúi thấp đầu, vùi mặt vào khuỷu tay. Đợi khi cơn ho lắng xuống, tôi lau nước mắt trên khóe mắt rồi quay ra nhìn Hạ Nam Diên vẫn đang đợi tôi trả lời.

"Là... một người bạn hồi cấp hai của tôi."

Hạ Nam Diên suy nghĩ vài giây rồi nhíu mày: "Cấp hai cậu đã yêu sớm rồi à?"

"..." Hồi cấp hai tôi còn đang bận đấu trí với Mễ Đại Hữu, suy xét xem làm thế nào để học hư, làm gì rảnh mà yêu với đương, "Đã nói với cậu rồi mà, môi trường ở cấp hai của tôi không tốt, không thì sao tôi lại tới đây? Cậu yên tâm, từ khi đến Sơn Nam tôi đã không còn ham muốn trần tục đấy nữa rồi."

Hạ Nam Diên quay bút, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế bố cậu đưa cậu tới đây là đúng rồi."

Tôi bỗng nghẹn họng, không nói nên lời, chỉ có thể cố gắng kìm lại mong muốn phản bác, gật đầu: "... Ừ."

Tối quay về ký túc xá, quả nhiên chăn của tôi vẫn chưa khô hẳn. Dì quản lý bảo mai trời đẹp, chắc sẽ mau khô thôi, kêu tôi tối nay cố chen chúc với người khác thêm một đêm nữa.

Hôm qua tôi chen chúc với Quách Gia Hiên, nằm thì đúng là ấm thật nhưng mà siêu chật. Dù cả hai đứa đều nằm nghiêng nhưng lưng vẫn dán vào nhau.

Đã thế Quách Gia Hiên vừa ngủ đã bắt đầu ngáy. Tiếng ngáy như tiếng ma quỷ, cứ cách quãng lại xông vào đầu tôi, khiến tôi mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mơ, nửa đêm vẫn chưa yên giấc.

Ban đầu, tôi định cố chen với Quách Gia Hiên thêm một đêm nữa, nhưng mới ngủ chưa được bao lâu nó đã đánh một quả rắm vào chăn. Thực sự chịu không nổi nữa, tôi mơ mơ màng màng xuống giường rồi chạy trốn sang giường của Hạ Nam Diên phía đối diện.

"Hạ Nam Diên?" Tôi kéo chăn hắn, hắn khẽ nhích chân, rồi nhanh chóng tỉnh dậy.

Không đợi hắn hỏi, tôi đã đi trước một bước, nhanh chóng trình bày lý do: "Cho tôi tá túc thêm một đêm nữa đi, tôi thật sự không thể ngủ chung với Quách Gia Hiên được nữa."

Hạ Nam Diên ngồi dậy, cào tóc như cảm thấy rất phiền.

"Kháp Cốt..." Sau khi quen thân, tôi và Quách Gia Hiên thỉnh thoảng sẽ gọi hắn như thế. Mặc dù có là tên tiếng Hạ hay tiếng Tằng Lộc thì cũng đều là tên của hắn, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy gọi "Kháp Cốt" nghe thân mật hơn một chút.

Hạ Nam Diên khựng lại, thở dài, nói với giọng đầy bất lực: "Lên đi."

Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, nhanh nhẹn trèo lên giường, chui vào chăn của hắn.

Cơ thể lại ấm áp trở lại, tôi hài lòng thở dài một tiếng, khẽ nói lời cảm ơn: "Cảm ơn nhá."

"Quay người lại." Hạ Nam Diên ra lệnh trong bóng tối.

Giường của ai người đó làm chủ, tôi lập tức lật người, ngoan ngoãn quay lưng về phía cậu ấy, nhắm mắt lại.

"Tôi không kỳ thị những người như cậu, tôi biết các cậu cũng không thể kiểm soát tình cảm của mình. Tôi đã coi cậu là bạn thì sẽ không vì chuyện này mà xa lánh cậu. Nhưng nếu cậu lại coi tôi thành người khác... thì đừng trách tôi không khách khí." Giọng nói của Hạ Nam Diên mang theo lời cảnh cáo không thể nghi ngờ.

Tôi mở mắt, nuốt nước bọt, quay đầu lại nói với hắn: "Biết, biết rồi, cậu chính là cậu, tôi sẽ không nhận nhầm nữa."

Phía sau trở nên im lặng, một lát sau, tôi cảm nhận được cảm giác kéo chăn, Hạ Nam Diên cũng xoay người lại.

Kỳ lạ thật, sao sau này chúng tôi lại yêu nhau được nhỉ? Chắc không phải là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đâu, nghe sến chết đi được. Dù sao thì, chắc chắn không phải do tôi chủ động... Nghĩ vậy, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

xxx

Qing: Chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh 2/9! Năm ngoái Quốc khánh up chương 6 thì năm nay chương 16 rồi nè 🤣 Chúc mọi người có một kì nghỉ lễ vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top