Chương 126: Bọ ngựa bắt ve.
Edit #Salim
Beta #Kumoe
Kiều Hồng Diệp mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu sẽ đáp lại như vậy.
Cảnh Vân Chiêu cũng không để bụng, nhìn biểu tình nhìn cô ta giống như gặp phải cái gì rất bẩn thỉu, chán ghét nói: “ Kiều Hồng Diệp mày đừng quên, lúc trước tao còn tìm được người kê được phương thuốc cứu bà ấy, ngay cả giáo sư ở bệnh viện cũng đã xác định có thể mang người cứu về, chỉ là Kiều Úy Dân nhất định không chịu dùng, mày là con gái ruột cũng không chịu, nếu tao là bà ấy, đã chết cũng sẽ đuổi theo hai cha con mày, nhìn chúng mày sống một ngày so với một ngày càng thê thảm mới an tâm.” Cảnh Vân Chiêu cố ý dọa nói.
Nuôi ra một đôi trai gái thế này, có thể nhắm mắt sao?
Sắc mặt Kiều Hồng Diệp trắng nhợt: “ Đó là do em sợ phương thuốc của chị càng làm mẹ ra đi thống khổ!”
Cảnh Vân Chiêu bĩu môi, so với thống khổ, cô cảm thấy Diệp Cầm lúc ấy hẳn là càng muốn tồn tại, rốt cuộc mới hơn ba mươi tuổi, so với người bình thường, đến một nửa cuộc đời cũng chưa đi qua.
Hơn nữa Kiều Hồng Diệp nói có vẻ dễ nghe, nhưng thực tế chính là cảm thấy Diệp Cầm lần này bị bệnh đã kéo dài lâu lắm, sự biết ơn trong lòng đã hao hết rồi.
Nói Kiều Hồng Diệp không có chút nào hiếu thuận với Diệp Cầm đó là không có khả năng, nhưng Diệp Cầm bị ma bệnh đuổi theo, cả ngày tinh thần không tốt, yêu cầu phải dỗ dành phải tận hiếu thậm chí còn cần tiền của Kiều gia, thời điểm vừa bắt đầu Kiều Hồng Diệp có thể chịu đựng, nhưng lâu thì sao? Trong đầu khó tránh khỏi muốn thoát khỏi sự trói buộc suy yếu đấy đi?
Cảnh Vân Chiêu không muốn tiếp tục cãi cọ cùng cô ta, loại người này, nói không thông, tam quan không có chút nào chỉnh đốn.
“ Mày thích đem mình đặt ở tầng cao đạo đức tao không phản đối, nhưng chó ngoan không cản đường.” Cảnh Vân Chiêu duỗi tay ngăng cản một chiếc xe.
Kiều Hồng Diệp phồng miệng hờn dỗi chắn ở đằng trước, nhưng vừa mới tiến bước chân, liền bị Cảnh Vân Chiêu dùng một chân đá tới một bên, cả người lăn vài vòng trên mặt đất.
“ Đừng khinh tao là quả hồng dễ bóp, ngứa mắt tao, đá một chân đã là nhẹ!” Cảnh Vân Chiêu nhìn xuống cô ta, liếc mắt một cái, nói xong trực tiếp lên xe, một đường mà đi.
Kiều Hồng Diệp cắn răng, trong lòng không cam, nghĩ nghĩ lại chật vật bò lên, vội vàng gọi một cái xe đi theo sau.
Cô ta muốn nhìn, trời sắp tối rồi, Cảnh Vân Chiêu muốn đi đâu!
Cảnh Vân Chiêu vừa lên xe, tài xế liếc đầu một cái rất kinh ngạc, hiển nhiên vừa rồi bị một cước kia của cô dọa sợ.
Bất quá Cảnh Vân Chiêu cũng không muốn tán gẫu cùng tài xế, không quá hai phút liền nhận được một cuộc điện thoại của Hoa Tặc.
“ Huynh đệ tôi phái đi theo Kiều Hồng Diệp vừa nói cô ta gọi một chiếc xe đi theo chị gái của mình, cụ thể đi nơi nào không biết, chẳng qua nhìn cũng không có gì là tốt đẹp.”
Hoa Tặc cũng không biết Cảnh Vân Chiêu đó chính là “ Nam sinh” cùng hắn giao dịch, lúc này cũng đang kinh ngạc cảm thán uy lực của chị gái này của Kiều Hồng Diệp.
Cảnh Vân Chiêu nhìn nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên, đằng sau có một chiếc taxi đằng sau gắt gao đi theo, phỏng chừng người bên trong không nghi ngờ chính là Kiều Hồng Diệp.
Hạ thấp thanh âm, Cảnh Vân Chiêu nói: “ Huynh đệ kia của anh hẳn là cũng đang đi theo phía sau phải không?”
Cô đã thanh toán mười vạn đồng tiền, không có lý nào chút tiền thuê xe này mà cũng tiếc chi.
“ Không sai.” Hoa Tặc có chút đắc ý, huynh đệ hắn chính là có đạo nghĩa nhất ở huyện Hoa Ninh này, một khi đã phụ trách, chỉ là đi theo một con nhóc mà thôi, không có khả năng làm việc không đến nơi đến chốn.
Khóe miệng Cảnh Vân Chiêu hơi cong: “ Vậy được, sau khi cô ta dừng lại, nghĩ cách đem cô ta ném đi thật xa, lớn lên béo như vậy, cũng nên rèn luyện chút thân thể.”
Có tài xế ở đây, cô không có biện pháp nói chuyện quá lộ liễu.
Nhưng Hoa Tặc là ai? Chuyện xấu làm không thiếu, lời này còn có thể không hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top