Chương 106: Người bị hại


Edit #Salim
Beta #Kumoe

Cảnh Vân Chiêu đem nhân sâm giơ ra trước mặt Kiều Hồng Diệp, khoảng cách hơn một cánh tay, Kiều Hồng Diệp nhìn rất rõ ràng.

Nói xong những lời này, cô đem đồ nhét trở lại cặp sách, nhìn Kiều Hồng Diệp lộ ra một nụ cười thanh lãnh, lúc sau lại xoay người cùng hai người Cam Cẩn Thần lên lầu.

Hai mắt Kiều Hồng Diệp trừng tròn xoe, không thể tin được Cảnh Vân Chiêu lại vũ nhục cô ta như vậy, còn làm trò trước mặt cô ta, một hai phải nói rằng sẽ dùng nhân sâm như thế nào! Hơn nữa hôm nay những kinh hoàng lưu lại như vậy, làm cho trong đầu Kiều Hồng Diệp muốn “ Ong” một tiếng vỡ ra.

Nhân sâm không trộm được còn đắc tội Tào Hành, cô ta nhờ Tào Hành động thủ vốn dĩ chính là lừa cha mình, đợi tới ngày mai, cô ta khẳng định còn phải giải thích với cha cô ta, nếu cha cô ta lại đi trộm…..

Có thể trộm được thì tốt, nhưng nếu trộm không được, cô ta sợ rằng chính mình không chịu nổi đả kích này.

Huống chi Cảnh Vân Chiêu đã đề phòng trước, vạn nhất người cha phái tới cũng bị bắt, đến lúc đó liền thực sự xong đời.

Trong lòng Kiều Hồng Diệp đủ loại mùi vị, cũng không biết bây giờ nên làm gì mới tốt.

Mơ mơ màng màng từ tiểu khu rời đi, ven đường có ánh đèn sâu kín làm thân ảnh trở nên cô đơn, tiểu khu cùng khách sạn cách mấy hẻm nhỏ, nhưng ngõ nhỏ này buổi tối không có bao nhiêu người, Kiều Hồng Diệp vừa nhìn thấy khách sạn, giây tiếp theo đã bị người khác túm chặt.

“ Các người muốn làm gì!” Kiều Hồng Diệp kinh hoàng nhìn mấy người đàn ông phía sau, da gà nổi lên một trận.

Cầm đầu chính là Hoa Tặc, chỉ thấy hắn ta cười nham hiểm quét Kiều Hồng Diệp một cái: “ Con nhóc này còn rất lợi hại nhỉ, dám đem Tào Hành lăn lộn như vậy, đức hạnh này không ra nhập hàng ngũ của chúng ta thật đáng tiếc.”

Hắn ta vẫn luôn theo dõi Kiều Hồng Diệp này, những việc vừa rồi phát sinh hiển nhiên cũng thu vào mắt.

Không thể không nói, nha đầu Cảnh Vân Chiêu kia thật thông minh, nhưng Kiều Hồng Diệp cũng không hề kém, trách không được trước kia có thể lừa Tào Hành giúp cô ta làm nhiều việc như vậy.

Bất quá tuổi vẫn còn nhỏ, bị chút kinh ngạc đã đem Tào Hành khai ra ánh sáng, Tào Hành kia chính là con rắn độc mang thù, chút tội danh nho nhỏ này cùng lắm để cho hắn ta ở trong đó ngốc nghếch hơn mười ngày, chờ tạm giam kết thúc, Kiều Hồng Diệp khóc cũng không kịp.

“ Tôi không hiểu các người nói gì……” Kiều Hồng Diệp trắng mặt lắc lắc đầu.

Hoa Tặc phun ra một cục đờm: “ Đừng sợ, chúng tao….. chỉ tìm mày thu chút lợi lộc mà thôi.”

Tào Hành trước kia hắn ta vốn không vừa mắt, sau chuyện náo loạn đó cũng là cơ hội để hắn ta thu lại thế lực, chỉ là Tào Hành trốn rất sâu không ai bắt được, nhưng hiện tại xem ra, bắt hay không bắt cũng chẳng sao, để hắn ta nhảy nhót một đoạn thời gian cũng khá tốt.

“ Các người muốn làm gì? Tôi căn bản không quen biết các người, tôi cùng Tào Hành không có quan hệ gì hết, tôi cũng là người bị hại!” Kiều Hồng Diệp vội vàng nói.

Khẳng định là người Tào Hành trêu chọc phải, vì sao muốn tính đến trên đầu cô ta chứ!

“ A! Các huynh đệ, nó nói nó là người bị hại!” Hoa Tặc càng coi thường đứa con gái này, một chút cốt khí cũng không có, cười nhạo một tiếng, lại nói: “ Tào Hành giúp mày cũng hai ba năm rồi phải không? Hắn trong bóng tối lén lút giúp mày hù dọa vài người, tuổi đều nhỏ, nghiêm trọng nhất là đánh một người tới gãy chân, bây giờ còn để lại di chứng, chị gái của mày còn suýt nữa bị hắn ta cưỡng hiếp, những việc này mày cho rằng là từ trên trời rơi xuống sao?”

Hoa Tặc vừa nói, Kiều Hồng Diệp sợ tới mức không dám nói một lời.

Người cô ta ghét không chỉ có mình Cảnh Vân Chiêu, trước kia Cảnh Vân Chiêu coi cô là chủ nhân ở dưới một mái nhà, một giây cô ta đều bắt nạt Cảnh Vân Chiêu sống không yên ổn, nhưng người khác thì không thể, cho nên cô ta đành phải để Tào Hành hỗ trợ, sau lưng đánh không ít người, nhưng không ai biết những việc đó là cô ta làm.

Sau khi kết bạn cùng Tào Hành, cô ta liền cảm thấy việc gì cô ta muốn đều có thể làm, không thích ai thì người đấy sẽ xui xẻo, nhưng lại chưa từng trở thành người bị người khác nghi ngờ, cô ta cho rằng chỉ cần Tào Hành giúp mình giữ bí mật là được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top