Chương 104: Nói dối
Edit #Salim
Beta #Kumoe
Thấy Tô Sở trong lúc xúc động nhất thời nói ra sự thật, Cam Cẩn Thần cũng chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này, Kiều Hồng Diệp cũng chẳng thể làm gì, cho cô ta biết cũng chẳng sao.
Qủa nhiên, Tô Sở vừa nói xong, Kiều Hồng Diệp như bị sét đánh.
“ Cậu,….. Các cậu báo cảnh sát?” Kiều Hồng Diệp lẩm bẩm miệng, trong nháy mắt, tròng mắt nổi lên một tia đen tối, đôi tay túm cánh tay Tô Sở không biết phải làm sao, trong đầu đã loạn thành một đoàn.
Báo cảnh sát? Cho nên bọn Tô Sở mới đến đây tìm cô? Sợ cô chạy thoát hay sợ cô báo cho Tào Hành?!
Nhưng sao bọn họ có thể biết….
Trong đầu Kiều Hồng Diệp không ngừng hồi tưởng sự việc phát sinh trong ngày hôm nay, dừng lại ở hình ảnh Cảnh Vân Chiêu ra đường buổi sáng, mặt trắng bệch, không phải lúc đấy Cảnh Vân Chiêu đã nhìn thấy mình rồi chứ? Cho nên hôm nay mới có thể cùng Tô Sở xuống lầu, sau đó cố ý dụ bọn họ ra tay?
Nghĩ đến đây, Kiều Hồng Diệp liên tục lắc đầu, trong lòng: Không thể không thể, nếu như vậy chẳng phải cô tap chính là đồ ngốc bị Cảnh Vân Chiêu tùy ý trêu cợt sao!?
Tô Sở nhìn Kiều Hồng Diệp sợ hãi như vậy, trong lòng có tinh thần trọng nghĩa như đang làm việc tốtap
“ Sợ rồi sao? Kiều Hồng Diệp, nhìn như vậy hóa ra lại là loại hư hỏng? Dám tìm người trộm đồ của chị họ, còn dám bịa đặt chị họ tôi mang thai!”
Loại sự tình mang thai như thế này cũng có thể nói ra được, thật ác độc!
Kiều Hồng Diệp cắn môi, nháy mắt rơi lệ: “ Tôi không có, tôi thật sự chỉ đến thăm chị gái, các cậu nói gì mà ăn trộm, tôi căn bản không biết…..”
“ À, đúng rồi….. người kia có phải tên Tào Hành hay không? Vừa rồi tôi nhìn thấy hắn ta đi vào tiểu khu, trước kia tôi từng nghe bạn bè nói qua Tào Hành là tên côn đồ không chuyện ác nào không làm qua, vừa rồi thời điểm hắn ta đi vào còn uy hiếp tôi phải làm bộ không phát hiện, lúc ấy tôi cũng có chút không hiểu được……” Cân não Kiều Hồng Diệp vừa động, lập tức lấy cớ cho chính mình.
Nếu Tào Hành bị bắt, khả năng lớn sẽ khai ra cô ta.
Nhưng cô ta cần thiết phải để cho mình một cái đường lui, cho nên bất luận thế nào, cô ta cũng phải cắn chặt răng, không thể nói thật.
Trong đầu không ngừng đem lời nói dối lặp lại mấy lần, tự thôi miên chính mình, dường như vừa rồi thực sự gặp Tào Hành, đối phương thực sự hù dọa mình, lộ ra thần sắc cực kì hoảng sợ.
Đối mặt với kĩ thuật diễn của Kiều Hồng Diệp, Tô Sở sợ ngây người.
Cô chưa từng thấy một nữ sinh nào có thể mặt dày như vậy, thậm chí không thể dùng từ mặt dày để hình dung! Ích kỷ, đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn!
Cam Cẩn Thần cũng phục sát đất, theo bản năng túm em họ đứng về sau lưng mình, nữ sinh như vậy tránh xa một chút tốt hơn, vạn nhất bệnh ích kỷ bị lây sang thì làm sao bây giờ?
Bất quá cũng không giải quyết được vấn đề gì, Kiều Hồng Diệp cũng không tự mình lên lầu trộm đồ, cô ta hiện tại tìm cớ cho mình như vậy, về sau cảnh sát hẳn không thể đem cô ta trở thành đồng lõa phải không? Như vậy chẳng phải là cô ta đã tránh được? Thật giảo hoạt!
Chẳng được bao lâu, Cảnh Vân Chiêu cùng với cảnh sát hợp tác túm được một người đi ra, bọn họ đi tới đây.
Cam Cẩn Thần lúc này mới thả lỏng lại, xách Kiều Hồng Diệp đi qua.
Tào Hành vừa thấy Kiều Hồng Diệp cùng với người khác đứng chung một chỗ, lập tức điên cuồng: “ Con bi**h! Có phải mày khai ra tao hay không!”
Kiều Hồng Diệp con đi*m này! Khẳng định là cố ý sắp xếp người để bắt hắn ta!
Đầu Kiều Hồng Diệp co rụt lại, mặc dù chính mình không hề làm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ứng phó: “ Chú cảnh sát, cháu biết hắn ta, hắn ta là lưu manh thường xuyên đi bộ ở cổng trường học, vừa mới tới đây cháu có thấy, hắn ta nói với cháu nếu báo cảnh sát sẽ giết cháu, cháu sợ hãi không dám báo cảnh sát, nhưng cháu cũng lo lắng hắn ta làm chuyện gì xấu nên trộm đứng ở nơi xa nhìn……”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top