Chương 37: Nam chủ lên sân khẩu.

Chương 037: Nam chủ lên sân khấu.

Edit: Nhã Di.
Beta: Nguyệt giả.

Bàn xong công việc, Vân Mạt lại trở lại sạp, lúc này, giày rơm, cỏ lót của Thu Nguyệt cũng đã bán xong.

Hai người dọn quầy xong, ở trên chợ đi dạo trong chốc lát, nghĩ tới Tuân Triệt đưa cho bảng chữ mẫu, Vân Mạt cố ý đi tới cửa hàng giấy Tuyên Thành mua cho tiểu đậu đinh một bộ văn phòng tứ bảo (*), sau đó lại chọn mua một ít đồ dùng sinh hoạt, rồi mới cùng Thu Nguyệt trở lại Dương Tước thôn.

(*)Bao gồm: giấy, mực, bút, nghiên.

Làm ăn khấm khá, hai người trong túi đều có bạc, trong lòng tự nhiên cao hứng, một đường về nhà, hai người bước đi đều rất nhẹ nhàng.

Trở lại Dương Tước thôn cũng vừa quá trưa, Vân Mạt thấy thời gian còn sớm, nhanh tới Thu gia đón Vân Hiểu Đồng trở về nhà tranh. Về đến nhà, hai mẹ con tùy tiện ăn chút đồ, liền cầm dụng cụ lên núi Vụ Phong.

"Mẫu thân, chúng ta bày bẫy rập có thể bắt được sơn dương sao?" Mẫu tử hai người đi trên đường núi gập ghềnh, Vân Hiểu Đồng nắm lấy tay Vân Mạt, không ngừng hỏi đông hỏi tây, khi nhắc tới dê núi, một đôi hắc diệu thạch (*) tròng mắt ánh lên thần sắc tò mò.

(*): Đá đen lấp lánh.

Vân Mạt thấy hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội giúp hắn lau mồ hôi, nói: "Không biết, cái này phải xem vận khí, nếu như vận khí tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể săn được lợn rừng đấy."

Mẫu tử hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã tới nơi thiết lập bẫy rập.

"Nhìn kìa, mẫu thân, ngươi mau tới xem, bẫy rập chúng ta đào đã bị dẫm qua."

Cách đó thật xa, Vân Hiểu Đồng đã nhìn thấy bẫy rập dính bùn, thảm cỏ có một số chỗ bị đạp lên.

Vân Mạt nhìn bẫy rập bị dẫm đạp phía trước, vui mừng khôn xiết, khóe môi cong lên, hướng Vân Hiểu Đồng cười nói: "Đồng Đồng, xem ra vận khí của chúng ta thực không tồi."

"Đi, cùng mẫu thân nhìn xem, rốt cuộc là con gì trúng bẫy."

"Vâng."

Dắt tay Vân Hiểu Đồng tiến lên một đoạn, tới gần hố săn, Vân Mạt dặn dò: "Đồng Đồng, ngươi đứng ở bên cạnh, mẫu thân xem trước một chút là thứ tốt gì."

"Mẫu thân, người cẩn thận một chút."

Vân Mạt ngồi xổm xuống, từng chút từng chút gỡ ra thảm cỏ còn thừa trên hố săn, Vân Hiểu Đồng đứng sau nàng, thường xuyên nghển cổ, mở to hai mắt tò mò nhìn chằm chằm hố săn.

Rất nhanh, thảm cỏ phía trên hố săn hoàn toàn được gỡ ra, dưới đáy hố, xuất hiện một vật thể màu đen không rõ hình dạng, toàn thân cuộn tròn, rất lớn.

Đây là...

Khi Vân Mạt thấy rõ vật thể màu đen kia, nàng lau lau khóe mắt, trong khoảng thời gian ngắn, có chút không biết nên xử trí thế nào.

"Mẫu thân, chúng ta săn được sơn dương? Hay là lợn rừng?" Vân Hiểu Đồng đi lên phía trước hai bước, đem một tay nhỏ khoác trên vai, "Đen tuyền, nhìn không giống sơn dương mà trưởng thôn gia gia nuôi trong, chẳng lẽ là lợn rừng?"

Vân Mạt đem ánh mắt chuyển hướng Vân Hiểu Đồng, vẻ mặt thất vọng.

"Đồng Đồng, cái này... Nhìn kĩ không phải lợn rừng, đúng hơn là một người."

Nhìn con quỷ xui xẻo nơi đáy hố, lúc này, hi vọng nàng đã triệt để tan vỡ. Tân tân khổ khổ (**) đào hố đất mấy ngày liền, chuyện này dễ dàng sao? Mồi còn chưa bắt được một con, nhưng lại gài bẫy một đại nam nhân, ai da, thôi bỏ đi.

(**) Vất vả, cực nhọc.

"Cứu... Cứu ta lên."

Vân Mạt trong lòng còn đang buồn bực, một thanh âm mơ hồ từ dưới đáy hố truyền lên, ngay sau đó, dưới đáy hố con quỷ xui xẻo kia khẽ động đậy, còn hổn hển thở dốc.

"Mẫu thân, người nọ hình như vẫn còn sống." Vân Hiểu Đồng nhìn chằm chằm đáy hố nói.

"Chúng ta có nên cứu hắn hay không?"

Vân Mạt trong lòng suy nghĩ, kẻ này làm hỏng bẫy rập của nàng, hại nàng không bắt được con mồi, phá hủy kế hoạch phát tài của nàng. Cứu hắn đi lên? Nàng có phải quá thiện lương hay không?

Nàng suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Đồng Đồng, người tốt, chúng ta cũng không thể tùy tiện làm, ngươi xem, thứ này, không, đúng hơn là người này, sống chết chưa rõ, giờ chỉ còn lưu lại một chút hơi thở, vạn nhất cứu hắn lên, hắn lại ăn vạ hai mẹ con chúng ta, nhà chúng ta nghèo như vậy, nào có thừa cơm nuôi hắn."

Vân Hiểu Đồng nhìn Vân Mạt, lại nhìn người nọ dưới đáy hố, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình căng thẳng, không có nói tiếp.

Mẫu thân nói đúng, không phải cứu thì cần gì phải cứu!

"Khụ khụ..." Mẫu tử hai người vừa nói xong, đáy hố truyền ra một trận ho khan buồn bực.

"Ngươi đào... hố săn này, không phải vì săn thú sao? Nếu ngươi không cứu ta ra, ta cứ ở hố săn này, vậy ngươi làm thế nào... săn thú?" Người nọ động đậy, cắn răng, đứt quãng nói một hồi.

Vân Mạt nhíu mày, tay chống cằm, nhìn quỷ xui xẻo dưới đáy hố.

Tên quỷ xui xẻo này nói cũng có lí, nàng nếu như không đem kẻ này quăng ra ngoài, hắn sẽ vẫn cứ chiếm hố săn của nàng, nàng làm sao có thể săn thú. Không nghĩ tới, hắn đã ngã thành chó chết, lại vẫn có thể tỉnh táo như vậy.

"Đồng Đồng, đem dây mây bên cạnh đưa cho mẫu thân."

"Dạ."

Vân Mạt tiếp nhận dây mây Vân Hiểu Đồng đưa tới, chọn dây mây lớn bằng bắp chân, đem dây mây một đầu buộc ở trên cây khô, một đầu khác vững vàng trói ở ngang hông mình.

"Đồng Đồng, mẫu thân xuống dưới cứu người, ngươi ở trên mặt đất chờ mẫu thân."

"Mẫu thân, người chú ý an toàn."

Nhìn Vân Mạt từng chút từng chút trượt xuống hố săn, Vân Hiểu Đồng đứng bên cạnh miệng hố, khẩn trương đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình nhăn nhó.

Vân Mạt dáng người thon gầy, động tác linh hoạt, nhiều ngày gần đây ăn uống đầy đủ, trên người cũng có khí lực, chỉ một lát, nàng đã trượt sâu xuống vài mét hố săn.

"Nếu không phải sợ lãng phí hố săn của ta, ta còn lâu mới cứu ngươi."

Nàng vừa nói, vừa đem dây mây bên hông cởi ra, sau đó nhanh chóng trói chặt nam tử áo đen kia, động tác vô cùng thô lỗ.

Nam tử áo đen bản thân bị trọng thương, lại rơi vào hố săn, khắp người không chỗ không đau, lúc này lại bị Vân Mạt giày vò, xương cốt đều rụng rời hết, đau đến mức hàm răng nghiến chặt cũng run rẩy vài cái.

Tê...

Nữ nhân đáng chết, không thể nhẹ một chút hay sao?

Suy yếu vô lực mở to hai mắt, hắn lạnh lùng nhìn gương mặt xấu xí ngăm đen của Vân Mạt, biểu tình vô cùng bất mãn.

Vân Mạt cảm giác được ánh mắt bất thiện của hắn, trừng mắt quát, "Nhìn cái gì mà nhìn, rất không vừa lòng đúng không? Không hài lòng, ngươi đi mà tìm người thứ hai tới cứu ngươi."

Lúc nói chuyện, động tác trói dây mây vẫn chưa dừng lại, theo một tiếng cuối cùng nói ra, Vân Mạt hai tay lôi kéo, dắt cây mây một đầu, nhanh chóng thắt một nút ngang eo nam tử áo đen, động tác nhanh nhẹn, coi nam tử áo đen như rơm củi mà trói, vô cùng thô bạo.

Tê...

Bên hông bị trói chặt, nam tử áo đen đau đến khóe miệng mở ra, phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Kêu cái gì mà kêu, chịu đựng." Vân Mạt vỗ vỗ bùn đất trên tay, không kiên nhẫn nói.

Hắc y nam tử cắn răng, trong lòng lửa giận bốc lên, thế nhưng nơi này đồng không mông quạnh, nếu như Vân Mạt không cứu hắn, hắn đại khái cũng chỉ có thể ở trong hố săn mà đếm sao trời, ngắm trăng sáng.

Còn việc cầu người, không thể không cúi đầu, hắn liếc mắt nhìn Vân Mạt, mạnh mẽ nuốt xuống lửa giận trong lòng, nghiêng đầu sang một bên, mím môi, không thèm nói lại.

Vân Mạt đem hắc y nam tử trói chặt, bám dây leo ra ngoài trước, sau đó mới cùng Vân Hiểu Đồng hợp lực kéo hắc y nam tử ra khỏi hố săn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top