Chương 35: Tuyệt thế bệnh mỹ nam.
Chương 035: Tuyệt thế bệnh mỹ nam.
Edit: Nhã Di.
Beta: Nguyệt gia.
Vân Mạt cùng Hà Hướng Tiền trước tiên thương lượng xong xuôi, ba ngày sau, Triệu Tiểu Phúc sẽ tới Dương Tước thôn lấy Quan Âm Đậu Hủ. Sinh ý cũng được sắp xếp thỏa đáng, Hà Hướng Tiền trả trước một phần tiền hàng cho nàng, đại khái là mười lượng bạc vụn. Sợ Thu Nguyệt chờ lâu sốt ruột, nàng cất kĩ bạc rồi vội vàng rời khỏi Văn Hương Lâu.
"Hà thúc, vị Vân cô nương vừa mới nấu ăn cho công tử đâu rồi?" Vân Mạt vừa mới rời đi, Tuân Thư liền chạy tới hỏi Hà Hướng Tiền, "Lúc nãy, khẩu vị của công tử vừa ý, nói muốn nhìn thấy vị Vân cô nương kia."
"Ai da..." Hà Hướng Tiền hơi kinh ngạc, vỗ vỗ đùi, "Nhưng không may, Vân cô nương mới vừa đi rồi."
Nghe nói Vân Mạt đã rời đi, Tuân Thư có chút thất vọng.
Hiếm thấy người tâm tư tỉ mỉ, khen kỹ năng nấu ăn lợi hại của Vân cô nương, lại có thể khiến công tử ăn uống nhiều hơn.
Hà Hướng Tiền nghĩ nghĩ, vội vã nói: "Cứ như vậy đi, Vân cô nương hẳn là còn chưa đi xa, ngươi về trước hồi bẩm công tử, ta đây liền đi tìm Vân cô nương trở về."
Hắn nói xong, liền vội vã rời khỏi Văn Hương Lâu.
"Vân cô nương, ngươi hãy đợi một chút."
Họp chợ lần này, trên đường người xe qua lại rất đông, tương đối chen chúc, Vân Mạt xác thật cũng chưa đi được bao xa, Hà Hướng Tiền vừa mới đuổi theo một đoạn đường, liền đã nhìn thấy bóng dáng nàng từ xa.
"Vân cô nương, xin dừng bước."
Vân Mạt nghe thấy tiếng của Hà Hướng Tiền, bèn quay người, nhìn hắn thở hổn hển chạy về phía mình, "Hà chưởng quầy, còn có chuyện gì sao?"
Hà Hướng Tiền nghe vậy, nói tiếp: "Vân cô nương, công tử nhà ta muốn gặp ngươi, còn phải làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến tới Văn Hương Lâu."
Hà Hướng Tiền nói xong, Vân Mạt vẫn chưa cảm thấy quá mức ngoài ý muốn.
Từ thái độ cung kính của Hà Hướng Tiền đối vị kia công tử kia, nàng cũng đoán được phần nào, chủ nhân chân chính của Văn Hương Lâu chỉ sợ chính là vị công tử đó.
Vị công tử này dùng qua bữa ăn liền muốn gặp nàng, chắc là từ ba món ăn kia ăn vào cảm thấy hợp khẩu vị.
Cơ hội làm ăn này [1]. Xem ra, hôm nay vận khí không tồi, nàng quả là sáng suốt khi đem theo một ít xuân mầm, hoa dâm bụt để nấu ăn.
[1] Chỗ này để nguyên văn là 嗅 - ngửi, để nguyên cho đúng nghĩa ẩn dụ, ý là tìm thấy cơ hội làm ăn. (Có thể dịch là "đánh hơi được", mà ta thấy cái này hơi giống dog, nên bỏ qua :v)
Nghĩ đến đây, Vân Mạt trong lòng khẽ mừng thầm, ngoài mặt lại bất động thanh sắc (*) nói: "Hà chưởng quầy khách khí rồi, nếu vị kia công tử muốn gặp ta, ta cùng ngươi tới Văn Hương Lâu lần nữa là được."
Vân Mạt sảng khoái đáp ứng, Hà Hướng Tiền tâm tình vui vẻ, "Vân cô nương, mời."
Trở lại Văn Hương Lâu, Hà Hướng Tiền trực tiếp dẫn Vân Mạt lên trúc viên trên lầu hai.
Thấy Tuân Thư đang chờ ngoài cửa, Hà Hướng Tiền gấp rút giới thiệu, "Tuân Thư, vị này chính là Vân cô nương."
"Vân cô nương, công tử nhà ta đang ở trong phòng chờ ngươi." Tuân Thư đánh giá Vân Mạt vài lần, sau đó mới lễ phép cười cười, "Thỉnh Vân cô nương đi theo ta."
"Được." Vân Mạt khẽ gật đầu, theo Tuân Thư vào phòng.
Mới vừa bước vào cửa phòng đã phảng phất ngửi thấy một cổ dược hương tươi mát thanh nhã, Vân Mạt không khỏi hít một hơi, ngẩng lên, vừa lúc nhìn thấy thân ảnh gầy yếu phía sau màng lụa mỏng có thêu một đóa thanh liên.
"Công tử, Vân cô nương tới rồi." Tuân Thư cung kính nói.
"Khụ khụ... Tuân Thư, mời Vân cô nương vào đi." Sau vài tiếng ho nhẹ, thanh âm ôn nhuận như ngọc (**) từ phía sau màng lụa mỏng truyền tới.
Tuân Thư lúc này mới hướng Vân Mạt nâng nâng tay, khách khí nói: "Vân cô nương, mời."
Tấm màng lụa mỏng được kéo lên, cách khoảng hai ba thước, Vân Mạt mới thấy rõ diện mạo Tuân Triệt.
Hôm nay, hắn mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, trên áo choàng thêu lưu vân cẩm văn (***) chìm nổi, bên hông chỉ dùng đai mềm buộc khẽ, thân hình gầy ốm thế nhưng lại ngạo nghễ xuất trần, cả người như một đóa thanh liên mới nở, mày rậm tựa như tùy ý vẽ lên, mắt sáng như sao, tóc đen chảy xuống như thác [2], chỉ là gương mặt tuấn mỹ vô cùng ấy lại hơi xanh xao nhợt nhạt. Hắn ngồi trên xe lăn trước bàn vuông, hiển nhiên là đang mang bệnh.
[2] Nguyên văn: mặc phát như tả 墨发如泻, 泻 - chảy nhanh, chảy như rót xuống, đại ý là tóc dài thả xuống như thác, bạn nào xem phim cổ trang sẽ thấy nam nhân xưa thường búi tóc một nửa, một nửa để xõa, nên chảy xuống, do đó có câu trên ._.
"Vân cô nương, mời ngồi."
"Tuân Thư, mời Vân cô nương dùng trà."
Vân Mạt âm thầm đem Tuân Triệt đánh giá một phen, trong lòng âm thầm xẹt qua một tia kinh ngạc, chợt thu hồi ánh mắt, tùy ý chọn vị trí đối diện hắn, ngồi xuống.
"Không biết công tử tìm ta có chuyện gì?" Nàng bưng trà lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói.
Tuân Triệt nghe thấy ngữ điệu bình thản không nhanh không chậm của nàng, ngẩng lên nhìn về phía Vân Mạt, chỉ thấy nàng mặc y phục cũ nát, da dẻ thô ráp ngăm đen, một thân trang phục hạ đẳng, thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng trấn định, trong mắt mơ hồ toát ra nét tự tin, khiến hắn đối với nàng không khỏi có vài phần xem trọng.
"Tại hạ Tuân Triệt, cảm tạ cô nương hôm nay đã làm ba món ăn này."
"Tuân công tử, ta đã cùng Văn Hương Lâu bàn chuyện làm ăn, mà Tuân công tử lại là khách quý của Văn Hương Lâu, việc đột nhiên làm cơm nhỏ nhặt như vậy, Tuân công tử không cần để trong lòng. Tuân công tử kêu ta tới, nếu chỉ là vì nói tiếng cảm ơn, vậy thì không cần, việc cảm tạ, Hà chưởng quầy đã nói qua." Vân Mạt lại cười nói.
Nàng không tin, người có thân phận cao quý như Tuân Triệt, cố ý mời nàng gặp mặt, chỉ là để nói một tiếng cảm ơn.
Tuân Triệt ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Vân Mạt, thấy trong mắt nàng lập loè ánh sáng khôn khéo, trong lòng không nhịn được âm thầm cười.
Xem ra vị Vân cô nương thật là có chút ý tứ, tuy rằng nàng đem vẻ khôn khéo ẩn giấu rất sâu nơi đáy mắt, nhưng với năng lực tính toán chỉ thuộc về thương nhân, hắn lại vô cùng rõ ràng.
"Mời Vân cô nương đến đây, thứ nhất là vì cảm kích Vân cô nương thay tại hạ tự tay làm canh, thứ hai, là có một việc, muốn cùng Vân cô nương thương lượng một chút." Tuân Triệt nhìn ra Vân Mạt là người khôn khéo, cũng không hề vòng vo.
"Chuyện gì? Tuân công tử mời nói." Vân Mạt giơ tay, trên mặt thủy chung treo một nụ cười.
Tuân Triệt trong ánh mắt, toát ra vẻ biết ơn chân thành, hơn nữa hắn nói chuyện ngữ khí khiêm tốn, ôn nhuận, không có nửa điểm thế gia công tử ngạo mạn, điểm này khiến Vân Mạt đối với
hắn nảy sinh ấn tượng ban đầu vô cùng tốt đẹp.
Tuân Triệt khóe môi khẽ cong, nhàn nhạt nói: "Không giấu gì Vân cô nương, Văn Hương Lâu chính là sản nghiệp của Tuân gia, hôm nay được ăn ba món cô nương làm, tại hạ cảm thấy đây quả thật là mỹ vị, canh cá quế đậu hủ tươi mới ngon miệng, cháo hoa dâm bụt thanh hương khai vị (4), một món ăn khác nữa, thứ tại hạ trí nhớ kém cỏi, thật sự không nhớ ra tên món ăn kia, nhưng có thể nói nguyên liệu nấu ăn làm nên nó, một là trứng gà, một loại khác có chăng là một loại rau dại, Vân cô nương nếu nguyện ý cùng Văn Hương Lâu bàn chuyện làm ăn, vì sao không thể cung cấp thêm vài loại thức ăn mới mẻ nữa? Chỉ cần Vân cô nương nguyện ý cung cấp những món ăn mới mẻ, về mặt giá cả, tại hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Vân cô nương."
Vân Mạt rũ mắt, biểu tình ngưng trọng, không trả lời ngay.
Tuân Triệt thấy nàng suy nghĩ, ôn hòa cười: "Vân cô nương có chuyện gì khó xử, xin cứ nói đừng ngại."
Vân Mạt chính là chờ những lời này, nhướng mày nói: "Tuân công tử, trên đời này ai lại e ngại kiếm quá nhiều tiền chứ! Ngươi xem ta, hiện tại thiếu nhất cũng chỉ là bạc! Không phải ta không muốn cung cấp thật nhiều nguyên liệu nấu ăn mới, mà là, nguyên liệu nấu ăn ta đem đến Văn Hương Lâu chỉ là chút thổ sản vùng núi, còn như hoa dâm bụt cùng một loại rau dại khác, mùa này có thể hái được một ít đã là may lắm, thật sự vô pháp thỏa mãn nhu cầu hằng ngày của Văn Hương Lâu."
Tiết trời đã chuyển sang đầu hạ, hoa dâm bụt hay mầm cây hương xuân có thể hái được quả thực không nhiều, lần này, lời Vân Mạt hoàn toàn là sự thật.
Tuân Triệt bưng một chén trà nóng bốc khói nghi ngút, chậm rãi thổi uống, động tác ưu nhã đến cực điểm, hắn đoán rằng Vân Mạt còn có lời muốn nói.
Vân Mạt tự nhiên biết rõ Tuân Triệt cũng là một người cực kỳ thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, không cần thiết phải nói vòng vo tam quốc (5).
Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Không dối gạt Tuân công tử, ta hôm nay mang hai loại rau dại này tới chợ, vốn dĩ chỉ tính toán thử bán xem giá cả ra sao. Cũng chỉ là rau dại, có thể kiếm được vài đồng đã là không tệ rồi. Nào ngờ lại vinh hạnh cùng Tuân công tử có duyên, đem hai loại rau dại làm thức ăn cho Tuân công tử, hơn nữa những món ăn thôn quê dân dã như vậy lại vinh hạnh được Tuân công tử coi trọng. Nếu như Tuân công tử thực sự muốn mời ta hợp tác, ta ngược lại thậtsựs có một biện pháp."
Tuân Triệt đặt chén trà lên bàn, khóe môi khẽ nhếch, cười lên càng làm tăng vẻ xuất trần tuyệt thế, hắn biết rõ là Vân Mạt đang đào hố, chờ hắn từng bước một nhảy xuống, nhưng cũng không nói gì.
Vị nữ tử thông minh như thế, thú vị như thế, lại chỉ là một thôn nữ bình thường, hắn quả thực là chưa từng thấy.
Bất động thanh sắc (*): không lộ vẻ gì khác thường
ôn nhuận như ngọc (**): ôn hòa, ấm áp.
Lưu vân cẩm văn(***): hoa văn gấm hình mây trôi.
thanh hương khai vị (****): Mùi hương ngan ngát, kích thích vị giác.
vòng vo tam quốc (*****): Nói loanh quanh, không đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top