Chương 3: Nghèo đến không nói nên lời.

Chương 3: nghèo đến không nói nên lời.

Edit & Beta: Nguyệt giả.

“Mẫu thân, người thật lợi hại, đem người xấu đều đuổi hết."

Vân Hiểu Đồng nhìn mẹ con Chu thị thảm hại chạy ra khỏi nhà tranh liền cao hứng vỗ tay hoan hô. Hai người xấu kia mỗi ngày đều khi dễ mẫu thân hắn nhìn mà đau lòng, nghĩ sẽ hỗ trợ, lại đánh không thắng. Hôm nay mẫu thân thế nhưng đem người xấu đuổi đi, thật là quá hả giận.

"Nhưng mà.... nhưng mà nếu người xấu lại đến đây thì làm sao bây giờ?" Mới vừa vỗ tay cao hứng, tiểu gia hỏa lại nhăn mày, nhìn Vân Mạt vẻ mặt lo lắng.

Vân Mạt đi đến mép giường, đem Vân Hiểu Đồng ôm vào lòng, tay phải xoa lên gương mặt của hắn, lòng bàn tay mềm nhẹ vuốt ve vết xước trên mặt của hắn.

"Đồng Đồng, có mẫu thân ở đây, chúng ta sẽ không sợ người xấu."
“Khuôn mặt còn đau không?”

Nghĩ buổi tối sẽ làm một thùng nước ấm, dùng khăn nóng chườm chỗ vết xước mới được.

Vân Hiểu Đồng lắc lắc đầu, mắt to chớp chớp, hiểu chuyện nói: "Không đau, chỉ là bị xước một chút thôi mà."

"Mẫu thân, người không cần lo lắng, ta là nam tử hán, chỉ có nhiêu đây không nhằm nhò gì, chờ ta trưởng thành sẽ có thể bảo vệ mẫu thân."

Vân Mạt mũi cay lên, xoa xoa đầu hắn.

"Đồng Đồng còn nhỏ, tiểu hài tử là phải vui vẻ chơi đùa, không cần bảo vệ mẫu thân."

Thời thơ ấu rất đẹp, nàng mới không trong hắn mau lớn.

"Mẫu thân không cần lo lắng, Đồng Đồng không đau, chúng ta cùng đi nấu cơm được không?"

"Vậy ta liền giúp người nhóm lửa."

"Được." Vân Mạt gật đầu.

Nàng ôm Vân Hiểu Đồng xuống giường, mẫu tử hai người ta đi ra nhà tranh.

Căn nhà tranh này nguyên bản là phòng chứa củi, nhà chính gồm có hai gian, một chỗ chứa củi, một chỗ là chứa tạp chất*, trước nhà có một chuồng ngựa, sân bên ngoài được lấy trúc làm rào, xung quanh có rất nhiều cỏ tranh thảo, cây dâm bụt.

Tạp chất*: rơm, cỏ ,.......

Năm năm trước, thân thể này bị trục xuất khỏi thành Dương Tước, là thân thể này đem một cây ngọc trâm màu tím cho Chu thị để đổi lấy gian nhà tranh này.

Thân thể này đã chỉnh sửa lại nhà tranh, đem phòng chứa củi đổi thành phòng ngủ, phòng chứa tạp chân đổi thành phòng bếp, bên chuồng ngựa liền thành nơi chứa củi, tạp chất.

Đi ra ngoài sân, Vân Hiểu Đồng lắc tay Vân Mạt, miệng nhỏ nói: "Mẫu thân, người mới vừa tỉnh lại, thân thể vẫn không thoải mái, ta đi nhặt củi." Cũng không đợi Vân Mạt đồng đi đã giơ chân chạy đi.

Vân Mạt thấy hắn chạy, cong khóe miệng, trên mặt dạt dào nồng đậm tình mẫu thân.

Củi đơn giản đều ở chuồng ngựa, chạy vài bước liền đến, liền để Vân Hiểu Đồng đi.

Nhìn Vân Hiểu Đồng chạy như bay vào chuồng ngựa, Vân Mạt mới xoắn tay áo lên đi về phòng bếp.

Mở nắp nồi lên, chỉ thấy trống và rỉ sét, nhìn xung quanh bên gia vị cũng không có một tý dầu ăn.

Cái này thật nghèo đến không nói nên lời a, Vân Mạt tính toán, là một tháng mới có một tý dầu ăn, khó trách Đồng Đồng gầy như một tiểu đầu đinh, thiếu dinh dương nghiêm trọng a.

Múc nước rửa nồi, cẩn thận đem nồi cọ rửa một lần, Vân Mạt lúc này mới xoay người đi tìm lương thực và chén.

Đi tìm chỉ thấy bình gốm tử, không thu hoạch được gì, lại cố tìm thêm mấy lần, tìm nửa ngày, cuối cùng mới được một cái chén và một củ khoai lang đỏ.

Vân Mạt duỗi tay đem khoai lang đỏ lấy ra, cũng chỉ được một củ, thật là không dễ dàng.

"Mẫu thân, nhiêu đây củi đủ dùng chưa?"

Vân Hiểu Đồng ôm một bó củi vào phòng bếp, hình như là có chút hơi nhiều, cỏ vẻ đã cố hết sức để ôm vào, nhìn khuôn mặt cũng đã đỏ bừng.

“Đủ dùng, Đồng Đồng làm rất tốt."

Vân Mạt khen ngợi Vân Hiểu Đồng một câu, chạy nhanh đem khoai lang đỏ đặt trên kệ bếp, sau đó nhanh tiếp nhận củi trong tay hắn, nhân tiện giúp hắn lâu mồ hôi.

"Đồng Đồng, lần sau không cần ôm củi nhiều như vậy, biết không?"

Vân Hiểu Đồng gật đầu: "Mẫu thân, ta biết rồi."

Vân Mạt đem củi đặt xuống đất, thuận tay cầm cái ghế đưa cho Vân Hiểu Đồng: "Đồng Đồng, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lát, mẫu thân ra viện nhìn tìm đồ ăn tiếp."

Trong nhà chỉ có một củ khoai lang đỏ, bọn họ khẳng định ăm không đủ. Vừa rồi đi qua sân, thấy bên ngoài rào trúc có mấy cây Mộc Cẩn Hoa.

Mộc Cẩn Hoa thuộc về ăn cỏ, giá trị dinh dưỡng rất cao, thanh nhiệt cũng rất tốt, cũng có thể giải bệnh cảm. Đi hái vài cây rửa sạch rồi cùng khoai lang đỏ nấu canh, vừa no lại vừa ngon.

"Mẫu thân người đi đi, ta chờ người về." Vân Hiểu Đồng hiểu chuyện vẫy vẫy tay nhỏ.

Vân Mạt sau khi dặn dò với Vân Hiểu Đồng liền khom lưng cầm cái rổ đi ra ngoài sân.

Ánh chiều tà bao phũ tiểu viện cũ nát, đi khúc quanh rào trúc liền thấy từng hàng Mộc Cẩn Hoa màu đỏ nhìn đến sáng mắt, gió khẽ thổi qua làm một trận hương thơm nhàn nhạt bay tới làm thấm vào ruột gan.

Vân Mạt hít một hơi liền ra khỏi rào trúc, tau trái cầm rổ tay phải nhẹ nhàng đẩy những cành cây chắn trước mắt, dưới chân dẫm lên bụi cỏ mà đi, đến chỗ Mộc Cẩn Hoa liền dừng lại, đem Mộc Cẩn Hoa nhổ lên rồi bỏ vào rổ.

Mộc Cẩn Hoa có vị cam nên hơi chua, nếu đem làm canh chung với khoai lang đỏ thì không nên lấy nhiều cánh hoa quá nên Vân Mạt hái ước chừng mười đóa liền theo hướng cũ vào nhà nấu cơm.

Nghĩ còn dư Mộc Cẩn Hoa liền chờ mấy ngay sau đó hái xuống phơi nắng, chờ khô liền đem dùng nước ấm, nếu không ăn hết thì có thể cầm đi ra chợ bán.

“Mẫu thân, người đã trở lại."

Vân Mạt vừa vào phòng bếp đã nghe thấy tiếng bước chân của Vân Hiểu Đồng, giọng nói rất ngọt ngào, ngẩng đầu thấy khuôn mặt của hắn mồ hôi nhễ nhại, chóp mũi còn dính bụi, giống như một tiểu khất.

"Đồng Đồng, ngươi bẻ củi?"

Vân Mạt kinh ngạc nhìn hắn, dưới chân đống củi đã được bẻ, lòng dại ra, này tiểu đầu đinh* mới năm tuổi sao có thể bẻ gãy củi, chỉ sợ tốn không ít sức lực đi.

Tiểu đầu đinh*: gầy

Vân Hiểu Đồng chỉ vào đầu, làm bộ ra dáng người lớn nói: "Mẫu thân, trên đầu người đang bị thương, không thể làm việc nặng."
Nghe xong lời này Vân Mạt liền cảm động, cũng dở khóc dở cười.

Trên đầu nàng đang bị thương, nhưng làm bộ ra dáng người lớn a, tiểu đầu đinh, ngươi mới năm tuổi, tay chân đều nhỏ vậy mà có thể so sánh với người lớn?

Vân Mạt đem rổ đặt xuống, đi tới hướng hắn lau mồ hôi, vỗ nhẹ trên người hắn trìu mến nói: "Đồng Đồng, mẫu thân không có việc gì, việc này rất nặng phải để mẫu thân làm, ân."

"Tiểu Đồng Đồng là bảo bối của mẫu thân, nếu mệt mẫu thân nhìn sẽ đau lòng, Đồng Đồng nỡ để mẫu thân đau lòng sao?"

Vân Hiểu Đồng không chút do dự lắc đầu: "Không nỡ, ta yêu mẫu thân nhất."

Vì tỏ vẻ thành ý, nói xong, còn ôm chầm cổ Vân Mạt, hôn lên mặt nàng một cái. (Edit: Xú tiểu tử, nếu ngươi trưởng thành không được làm vậy với cô nương nhà người ta nghe chưa!)

"Nếu vậy Đồng Đồng phải nghe lời mẫu thân nghe chưa?" Vân Mạt khẽ cười, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top