Chương 28: Tức giận đánh Vân Thập Nhất.

Chương 28: Tức giận đánh Vân Thập Nhất.

  Edit: Hàn Hàn.
  Beta: Nguyệt giả.

  Hạ Cửu nương từ trong phòng đi ra.

  "Khóa cửa lại, nương và con đi qua xem thử, động tĩnh lớn như vậy, chỉ mong nha đầu Vân Mạt và Đồng Đồng không xảy ra chuyện gì mới tốt." Nàng cầm lấy ổ khóa, vẻ mặt lo lắng nhanh nhẹn đi đến trước mặt Thu Thật.

  Mẹ con hai người nhanh chóng khóa cửa lại, rồi bước nhanh đi về phía nhà tranh, Thu Thật bởi vì một chân bị tật nên đi không nhanh bằng Hạ Cửu nương.

  "Nương, ngươi nhanh đi trước đi, ta đi theo sau."

  "Được, ngươi từ từ đi, trong lòng nương rất lo lắng, nương đi trước đây." Hạ Cửu nương đáp lại Thu Thật một tiếng, rồi chạy nhanh về phía nhà tranh.

  Trong phòng bếp, Thu Nguyệt vừa nướng bánh xong, chưa thấy Vân Mạt và Vân Hiểu Đồng trở về, tiếng la hét ầm ĩ trong viện thì càng lúc càng lớn hơn, mà chỉ toàn nghe thấy tiếng của Vân Thập Nhất và Vân Xuân Sinh. Trong lòng nàng lo lắng không yên, đi đến trước lò bếp dập tắt lửa còn đang cháy, với tay lấy bó chổi tre trên vách, bước nhanh ra sân.

  Nàng vừa bước ra khỏi cửa phòng bếp, từ xa đã nhìn thấy Vân Thập Nhất nâng đòn gánh đánh về phía Vân Mạt.

  "Mạt tỷ tỷ, cẩn thận." Thu Nguyệt hét to một tiếng nhắc nhở Vân Mạt, sợ Vân Mạt không cẩn thận bị đòn gánh của Vân Thập Nhất đánh trúng vào người.

  Vân Hiểu Đồng sợ hãi chạy đến trước mặt Vân Mạt: "Mẫu thân, chạy mau."

  Nhớ lại lần trước, Vân Mạt bị xô ngã, chảy máu trên đầu, hắn liền hoảng sợ.

  Mẫu thân là người thân duy nhất của hắn, là người mà hắn thương yêu nhất, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy mẫu thân bị thương, chảy máu.

  Hành động của Vân Hiểu Đồng làm tác động mạnh đến Vân Mạt, "Đồng Đồng, con còn nhỏ, để mẫu thân bảo vệ con."

  "Thu Nguyệt muội muội, ngươi giúp ta chiếu cố Đồng Đồng." Vừa nói chuyện, nàng vừa đẩy Vân Hiểu Đồng ra sau người mình, thấy Thu Nguyệt chạy tới bên này, nàng liền đẩy Vân Hiểu Đồng vào lòng Thu Nguyệt.

  "Ở đây nguy hiểm, ngươi và Đồng Đồng tránh qua một bên đi."

  Thu Nguyệt thấy sự mạnh mẽ của Vân Mạt, sau khi bối rối, thản nhiên gật đầu: "Mạt tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút, Đồng Đồng để ta lo, ngươi yên tâm đi." Nàng gắt gao ôm Vân Hiểu Đồng vào ngực mình, mặc kệ hắn dãy dụa ra sao, cũng không buông tay ra.

  "Đồng Đồng ngoan, mẫu thân con không có việc gì đâu."

  Không một chút băn khoăn, Vân Mạt xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vân Thập Nhất đang đánh tới, thấy mặt hắn đỏ hồng, trên người toàn là mùi rượu, quơ đòn gánh, chân bước không vững, lảo đảo.

  Nếu là lúc bình thường, muốn đối phó với một anh nông dân tráng niên như hắn, e là Vân Mạt phải có chút cố sức, nhưng hôm nay, đối phó với một tên say rượu, nàng nắm chắc trong lòng bàn tay.

  Vân Mạt bình tĩnh đứng yên, Vân Thập Nhất quơ đòn gánh, đánh về phía gáy của nàng, khi đòn gánh còn cách nàng khoảng một thước, nàng nghiêng người né qua, cúi người xuống, chân phải đá qua, một chiêu đơn giản giống như gió thu cuốn lên lá vàng, đá mạnh vào chân Vân Thập Nhất một cái, Vân Thập Nhất hét lên, vốn chân bước đã không vững, lại bị Vân Mạt đá trúng một cái, nhất thời mất trọng tâm, ngã mạnh xuống mặt đất, đòn gánh văng ra rơi xuống một bên.

  "Thập Nhất, con sao rồi."Chu Hương Ngọc thấy con mình bị ngã, sợ hãi la lên.

  Vân Thập Nhất quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời tỉnh rượu, miệng nói lầm bầm: "Ôi mẹ ơi, đau chết ta rồi."

  Lúc này, thôn dân kéo đến đông đúc vây quanh hàng rào tre, thấy một đại nam nhân như Vân Thập Nhất bị ngã úp xuống, nhìn buồn cười mà không dám cười, nhịn đến nghẹn.

  "Cha bọn nhỏ, ngươi ngã có sao không?" Tô Thải Liên chạy nhanh đến đỡ nam nhân của mình dậy.

  Vân Thập Nhất đau đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Tô Thải Liên một cái: "Xú bà nương, mắt ngươi mù rồi à? Ôi, đau chết lão tử rồi."

  Chu Hương Ngọc đau lòng nhìn con, ánh mắt cay độc nhìn về phía Vân Mạt, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

  "Xuân Sinh, ông còn đứng đó nhìn à, con trai, cháu trai ông đều bị đánh, ông còn không chạy lại hỗ trợ." Thấy Vân Xuân Sinh thất thần, Chu Hương Ngọc nắm lấy cánh tay hắn nhéo mấy cái.

  Vân Xuân Sinh bị nhéo đau, lúc này mới tỉnh lại, bước tới, cúi xuống nhặt đòn gánh trên đất lên.

  "Cha Thập Nhất, các ngươi đây là muốn lấy nhiều ức hiếp ít phải không?" Hạ Cửu nương chạy vào trong viện, nghe thấy lời nói của Chu Hương Ngọc.

  Trên mặt Thu Nguyệt đầy vẻ giận dữ, một chút khách khí cũng không có, cất tiếng nói: "Nương, người nói đúng rồi, bọn họ chính là muốn lấy nhiều ức hiếp ít, cả nhà già trẻ lớn bé, ức hiếp hai mẹ con Vân Mạt, trên đời này sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ."

  "Đúng vậy, cả nhà khi dễ một đôi mẫu tử, quả thật là không đúng mà." Thu Nguyệt nói xong, bên trong đám người, có người bắt đầu thấp giọng bàn luận.

  Tuy rằng trước kia thanh danh của Vân Mạt ở Dương Tước thôn không tốt, nhưng lúc này, không ai để ý đến chuyện đó nữa. Nàng đưa mắt nhìn qua phía Thu Nguyệt đứng, thật không nghĩ đến, nha đầu này lại có miệng lưỡi lợi hại như vậy.

  "Mẹ Thập Nhất, Vân Mạt nha đầu, tất cả mọi người đều là hàng xóm với nhau, các ngươi bớt nói một câu, mỗi người nhường một câu đi." Lúc này, một phụ nhân mặc áo vải thô bước ra, nhìn Chu Hương Ngọc và Vân Mạt, cất tiếng nói.

  Vân Mạt đảo mắt nhìn về phía phụ nhân kia.

  Phụ nhân này, nàng có chút ấn tượng, đây là Quế Hương vợ của Mã Thành ở trong thôn, lần trước ở trên đường đi họp chợ nàng có gặp qua một lần.

  Quế Hương vừa dứt lời, đã bị một ánh mắt độc ác trừng một cái.

  "Nhà lão nhị, ai cần ngươi nhiều chuyện, đây là chuyện ngươi có thể quản à? Lo chuyện bao đồng." Người lên tiếng mắng chửi chính là Chu Hương Cúc, cháu ngoại nhà mình bị Vân Mạt đánh ngã, làm nàng cực kỳ tức giận.

  "Đại tẩu, ta chỉ muốn khuyên can thôi." Quế thị hạ mi mắt, trong lòng cảm thấy cực kỳ ủy khuất.

  Nàng nghĩ muốn khuyên can, chẳng lẽ như vậy là sai sao?

  "Nương, người đừng để ý đến lời nói của đại bá mẫu, nàng là một người chanh chua." Mã Liên Chi thấy Quế thị bị ủy khuất, ôm lấy cánh tay nàng, nhẹ giọng nói thầm bên tai.

  Quế thị thở dài, nói: "Nương không sao, Liên Chi à, những lời vừa rồi con nói, tuyệt đối không được để cho đại bá mẫu con nghe thấy, nếu những lời này lọt vào tai nàng, nàng sẽ mắng chửi con đó."

  Đều tại bụng của nàng thua kém người ta, đến Mã gia nhiều năm như vậy, trừ nuôi con nuôi là Liên Chi ra, thì không sinh thêm cho Mã gia một đứa con trai, con gái nào cả, nên bây giờ làm hại Liên Chi phải chịu khổ cùng nàng.

  Vân Mạt đời trước đã ở Dương Tước thôn năm năm, nên về nhân phẩm của Quế thị, Vân Mạt có hiểu một chút, nàng là một nữ nhân số khổ yếu đuối.

  Thấy Quế thị nhiệt tình khuyên can, nàng đưa qua một ánh mắt cảm kích, nói: "Quế thẩm, người đừng nói nữa, chuyện nhà ta, ta sẽ tự mình xử lý, ý tốt của ngươi, ta xin nhận lấy."

  Vân Mạt nói xong, chuyển ánh mắt nhìn đến chỗ Vân Xuân Sinh, thấy hắn vẫn còn cầm đòn gánh.

  Khóe môi nâng lên nụ cười lạnh lẽo, mang theo vài phần châm chọc, nói: "Vân Xuân Sinh, cả nhà các ngươi đồng loạt ra trận à? Hay là từng người một tiến lên?"

  Trước mắt của bao nhiêu người, nàng không tin Vân Xuân Sinh dám động thủ, cả nhà đồng loạt tiến lên, ăn hiếp một nữ tử độc thân là nàng, cho dù không bị những người xung quanh bàn tán, cũng sẽ âm thầm bị mắng chửi, lên án sau lưng. Tuy rằng Vân Mạt nàng không e ngại cả nhà già trẻ Vân gia, nhưng nếu có thể bằng vài lời khua môi múa mép đã có thể giải quyết được vấn đề, nàng ngại gì mà không làm chứ.

  "Mạt, ai dám đánh hai mẹ con ngươi, ta là người đầu tiên phản đối." Một giọng nói nam nhân hiền hậu truyền đến nhà tranh, nhìn qua thì thấy Thu Thật khập khiễng từ từ bước vào, "Tuy rằng Thu Thật ta không có bản lĩnh gì lớn, nhưng cũng phân biệt được đúng sai, thiện ác rõ ràng."

  "Mạt tỷ tỷ, người nào dám ức hiếp ngươi và Đồng Đồng, ta cũng phản đối." Thu Nguyệt lớn tiếng la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top