Chương 22: Qua nhà mổ heo mua thịt.
Chương 22: Qua nhà mổ heo mua thịt.
Edit: Hàn Hàn.
Beta: Nguyệt giả.
Nghe có tiếng người kêu, Mạc Tam Tiền mở mắt, nhìn thấy là Vân Mạt, cười nói: "Vân Mạt nha đầu, ngươi tới mua thịt à. Thật không khéo, hôm nay họp chợ, hơn một nửa thịt đều đem vào trong thành bán. Số thịt còn lại trong nhà, lúc sáng sớm cũng đã bán hết. Bây giờ chỉ còn dư lại một ít xương với một bộ ruột heo thôi."
Nhà của Mạt đồ tể có ba người, vợ hắn họ Tôn, gọi là Tôn Hữu Hoa. Trong nhà có một đứa con trai duy nhất tên Mạt Thanh Sơn.
Hôm nay là ngày họp chợ. Hai mẹ con Mạt Thanh Sơn, Tôn thị vội vàng đánh xe lừa chở hơn một nửa số thịt heo đem vào thành. Chỉ để lại một mình Mạt đồ tể ở nhà trông sạp thịt.
Vân Mạt nghe nói thịt heo bán hết rồi. Đành phải nhìn về phía mấy khối xương và một bộ ruột heo kia.
Tối nay có khách đến nhà ăn cơm, dù sao cũng phải có hai món thức ăn mặn. Bên trong xương heo có tủy, mua về dùng hầm canh lại cho thêm vào một ít đậu hũ Quan Âm, nhất định ăn rất ngon. Cũng may là sáng hôm nay, nàng để lại ở nhà một ít đậu hũ Quan Âm. Ruột heo xử lý sạch sẽ cho vào nồi xào lên, thơm ngon không kém thịt heo.
Nghĩ vậy, Vân Mạt chỉ vào xương heo và ruột heo trên sạp thịt, nói: "Đại thúc, xương heo và đại tràng heo này bán như thế nào?"
Trên xương không còn chút thịt nào dính lại, bình thường người khác sẽ không mua. Ruột heo vừa thối vừa tanh, càng không có người nào hỏi đến.
"Vân Mạt nha đầu à, xương heo hầm canh, hương thơm ngọt ngào có thể ăn ngon. Còn ruột heo thối hoắc lại rất tanh, rất khó rửa sạch. Mà một khi làm không sạch sẽ, không thể ăn được đâu." Hắn sợ Vân Mạt không thể rửa sạch ruột heo.
Vân Mạt thấy Mạt đồ tể là người thật thà, cười nói: "Đại thúc, cái này bao nhiêu tiền một cân, nếu giá thích hợp,ta sẽ mua hết."
Mạt đồ tể không nghĩ mấy khối xương heo, một bộ ruột heo lại có thể bán được. Thường ngày, ruột heo bán không được, chỉ có thể để nhà mình ăn, hắn cân nhắc một chút, nói: "Vân Mạt nha đầu, ngươi xem như thế này có được không? Một bộ ruột heo và mấy khối cương heo này, đại thúc lấy hai mươi văn tiền."
Vân Mạt ước chừng một chút, bộ ruột heo kia nặng tầm năm sáu cân. Mấy khối xương kia chắc cũng được ba bốn cân, mà trên xương heo còn dính chút thịt nạc. Số lượng nhiều như vậy mà chỉ có hai mươi văn, quả thực không hề đắt chút nào.
"Ta đồng ý." Vân Mạt lập tức đếm hai mươi văn tiền đưa đến trước mặt Mạc đồ tể, "Đại thúc, đây là hai mươi văn tiền, ngươi kiểm tra lại thử xem có đủ không."
"Được rồi." Mạc đồ tể nhận tiền, mặt mày tươi cười đếm lại,đếm xong, cất vào túi tiền bên hông. Sau đó dùng rơm cột mấy khối xương và bộ ruột heo rồi đưa tất cả cho Vân Mạt, còn không quên dặn dò: "Nha đầu à, khi rửa ruột heo ngươi nhất định phải cẩn thận, bên trong ruột heo rất dơ, ngươi phải lật ra mới rửa sạch được."
"Được, ta nhớ rồi, cảm ơn thúc đã nhắc nhở." Vân Mạt mỉm cười nói.
Nói chuyện với Mạc đồ tể một lúc, trong đầu Vân Mạt chợ lóe lên một ý tưởng. Vì thế nhìn Mạc đồ tể, hỏi: "Đại thúc, xương heo và lòng heo ngày thường không bán được à?"
Mạc đồ tể lắc đầu thở dài, nói: "Lòng heo này không xử lý tốt thì không thể ăn được nên đâu có ai mua. Huyết heo, xương heo, đại tràng heo đều lưu lại trong nhà ăn. Ruột non heo chỉ là một lớp màng mỏng, không có thịt, xào ăn thì lãng phí dầu nên bình thường đều ném cho chó ăn."
Ruột non heo ném cho chó ăn, thật đáng tiếc.
Nghe Mạc đồ tể nói xong, trong lòng Vân Mạt liền có tính toán, "Đại thúc, sau này nếu ngươi có ruột heo non cũng đừng ném đi, bán cho ta được không? Huyết heo, lòng heo ta cũng muốn. Huyết heo mới, ta mua năm văn tiền một cân. Ruột heo ngươi nói Tôn thẩm rửa sạch sẽ, ta mua sáu văn tiền một cân. Ngươi xem như vậy có được không?"
Lòng heo bán không được tiền, Vân Mạt đưa ra giá này có thể nói là vô cùng hợp lý, không hề chiếm tiện nghi của Mạc đồ tể.
"Vân Mạt à, ngươi đang nói giỡn đại thúc à?" Mạc đồ tể vẻ mặt không dám tin nhìn vào Vân Mạt.
Lòng heo không ăn được, nha đầu này muốn mua nhiều như vậy để làm gì, không lẽ bị điên rồi sao?
Kinh ngạc một lúc, hắn lại tốt bụng nói: "Nhà ngươi chỉ có ngươi cùng Đồng Đồng, hai mẹ con ngươi có thể ăn bao nhiêu, đừng mua nhiều về để bị hỏng mà phí tiền." Nói xong, còn liếc nhìn Vân Mạt một cái, hai người lớn nhỏ có thể ăn bao nhiêu chứ.
"Đại thúc, nếu ngươi thấy giá ta đưa ra hợp lý thì đồng ý bán cho ta đi. Ta có biện pháp xử lý chúng, sẽ không để bị hỏng đâu."Đối với ý tốt nhắc nhở của Mạc đồ tể, Vân Mạt vô cùng cảm kích.
"Được, sao lại không được. Chỉ cần ngươi quyết định muốn mua, đại thúc sẽ bán cho ngươi." Mạc đồ tể một lời đáp ứng, "Hôm nào giết heo, có huyết heo mới, lòng heo, ta sẽ nói thẩm ngươi mang qua cho ngươi."
"Được." Vân Mạt gật đầu, "Đại thúc, chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy."
Nói xong chính sự, Vân Mạt xách ruột heo xương heo, dắt Vân Hiểu Đồng rời khỏi nhà Mạc đồ tể.
Ruột heo mùi rất tanh. Phải nhanh đi về nhà, dùng muối, dấm ngâm một lát rồi rửa mới sạch được.
Lúc đi, Vân Hiểu Đồng không quên vẫy tay với Mạc đồ tể, "Mạc gia gia hẹn gặp lại, con và mẫu thân đi về đây." Lúc nói chuyện, còn mỉm cười, bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Tuy tiểu đậu đinh tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí đã thành thục hơn hài tử cùng tuổi rất nhiều. Người nào tốt, người nào xấu trong lòng hắn rất rõ ràng.
Mà sở dĩ hắn cười với Mạc đồ tể, cũng vì nhìn ra thái độ thân thiện của hắn đối với hai mẹ con bọn họ.
Về đến nhà tranh, đầu tiên Vân Mạt lấy ra bồn gỗ rồi đặt ruột heo vào đó. Cởi bỏ dây rơm, sau đó rải một ít muối ăn, dấm rồi xoa nắn mấy cái giống như giặt quần áo thường ngày. Để cho muối và dấm thấm đều vào đại tràng heo, rồi để ướp một lúc.
Đến khi nàng ướp ruột heo xong thì mặt trời vẫn còn treo trên nóc nhà. Lúc này vẫn còn sớm, cách lúc nấu cơm một khoảng thời gian.
Vân Mạt đem những miếng măng và xuân mầm phơi trong sân lật trở lên một lần. Đột nhiên, nàng nhớ tới mảnh đất hoang bên ngoài hàng rào tre. Nếu cắt hết cỏ tranh trên đất, sau đó sới đất lên, sửa sang lại một chút. Có thể làm thành vườn rau, trồng một ít rau theo mùa dùng cho trong nhà.
Lập ra kế hoạch ở trong lòng, nàng liền xoay người đi vào nhà cầm lấy cái cuốc, lưỡi hái mới mua, vác theo giỏ tre. Chuẩn bị đi dọn dẹp mảnh đất hoang ngoài hàng rào tre.
Vân Hiểu Đồng thấy Vân Mạt vác cuốc, cầm lưỡi hái còn mang theo giỏ tre. Cho rằng nàng muốn đi lên núi Vụ Phong, liền chạy nhanh như bay qua, hỏi: "Mẫu thân, bây giờ chúng ta đi lên núi à?"
"Chúng ta không lên núi, lát nữa còn phải nấu cơm mà." Nói xong, Vân Mạt chỉ chỉ ra ngoài hàng rào tre, nói với Vân Hiểu Đồng: "Mẫu thân đi dọn dẹp mảnh đất hoang kia để làm thành vườn rau, trồng ít cải trắng, củ cải. Sau này nhà chúng ta sẽ có rau để ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top