Chương 21: Mời khách.

Chương 21: Mời khách.

Edit: Đào yêu.
Beta: Nguyệt giả.

Vân Mạt cùng Thu Nguyệt trở về Dương Thước thôn thì đã là giờ Mùi(*).

(*)giờ Mùi: từ 13h - 15h -> 1h chiều - 3h chiều. [Nhắc riêng: Một canh tính ở hiện đại là hai tiếng]

Mặt trời đã ở chân núi nhưng ánh nắng thì vẫn gay gắt rọi vào thôn trang, ngoài ruộng nước thi thoảng có tiếng ếch kêu ộp ộp vọng lại.

Ngoài sân Thu gia.

Vân Hiểu Đồng đang ngồi xổm dưới bóng cây giúp Thu Thật sửa sang lại thảm lót bằng cỏ, tiểu gia hỏa nhà nàng học vô cùng nghiêm túc, rất ra dáng người lớn.

Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ ngoài sân, thằng bé liền ném dây cỏ xuống, đứng dậy, vui vẻ nói: "Thu Thật thúc thúc, nhất định là mẫu thân cùng Thu Nguyệt cô cô đã trở về rồi, để con ra xem." Nói xong liền xoay người chạy ra cửa.

Hạ Cửu Nương đang ngồi ở cửa chính đóng giày, thấy Vân Hiểu Đồng vội vàng chạy, mắt cũng không thèm để ý xung quanh, dặn dò: "Đồng Đồng, chạy chậm một chút kẻo ngã." 

"Hạ bà bà, người không cần lo, con chạy tốt lắm." Vân Hiểu Đồng vừa chạy vừa huơ tay nói.

Vân Hiểu Đồng hổn hển chạy ra đến cửa thì thấy Vân Mạt, Thu Nguyệt đang từ xa đi tới.

Mới xa mẫu thân có nửa ngày mà nó đã rất nhớ người rồi. (ư ư)

Vân Mạt thấy Vân Hiểu Đồng đứng ở cổng chính rướn cổ gọi mình. Thấy tiểu tử nhà nàng thấy nàng về liền cao hứng đến đuôi mắt cũng cong cong, Vân Mạt liền bước nhanh hơn đến cửa gỗ, duỗi tay xoa đầu thằng bé, dịu dàng nói: "Đồng Đồng ở nhà có ngoan không? Có nghe lời Hạ bà bà và Thu Thật thúc thúc nói không?" 

"Có ạ." Vân Hiểu Đồng gật gật đầu. "Con không có gây thêm rắc rối cho Hạ bà bà và Thu Thật thúc thúc đúng y như lời mẫu thân dặn nhé." 

"Ây da, thật sao, con trai của ta thật ngoan." Vân Mạt dắt tay Vân Hiểu Đồng, đi vào sân Thu gia.

Thu Nguyệt cũng theo sau cõng sọt đi vào.

Vân Mạt dắt Vân Hiểu Đồng đến chỗ Thu Thật khách khí nói: "Thu Thật đại ca, hôm nay làm phiền ngươi quá." 

Thu Thật ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Vân Mạt, thuận miệng nói: "Đâu có, Đồng Đồng vừa ngoan vừa hiểu chuyện, mới vừa rồi còn giúp ta sửa sang đệm cỏ kìa. Sau này, muội muốn vào thành nữa thì cứ mang thằng bé sang đây, ta trông cho." 

"Vậy thì tốt quá." Vân Mạt cũng không khách khí mà gật đầu.

"Nha đầu Vân Mạt, Thu Nguyệt về rồi sao?" Nghe tiếng nói chuyện, Hạ Cửu nương nhanh chóng buông đôi giày đang làm dở, chạy nhanh ra nhà chính.

"Thu Nguyệt, con đã bán hết giày rơm cùng thảm lót rồi à?" Vừa nói vừa đi đến trước mặt Thu Nguyệt liếc nhìn sọt.

"Giày rơm cùng thảm lót đều bán hết rồi."  Thu Nguyệt mỉm cười trả lời, từ trong ngực móc ra túi nhỏ đưa cho Hạ Cửu nương. "Nương, đây là tiền bán đồ của hôm nay, người giữ lấy." 

"Tốt quá." Hạ Cửu nương mặt mày vui vẻ nhận túi nhỏ, đem túi cất vào ngực.

Nghĩ nhà mình cũng đã bán hết giày rơm, thảm lót rồi, bà ấy mới hỏi Vân Mạt: "Nha đầu Vân Mạt, Quan Âm đậu hũ của con thế nào rồi?" 

"Dạ, đã bán rồi." Vân Mạt đơn giản trả lời.

Nghe thấy Hạ Cửu nương hỏi về Quan Âm đậu hũ, Thu Nguyệt không khỏi vui mừng nói tiếp Vân Mạt: "Nương, đại ca, Mạt tỷ tỷ rất lợi hại đó. Hai người mau thử đoán xem tỷ ấy đem Quan Âm đậu hũ bán cho ai?" 

Nghe nàng nói như vậy, Hạ Cửu nương cùng Thu Thật đều trở nên tò mò, Thu Thật xoa xoa dây cỏ, khẽ nói: "Nha đầu này, từ bao giờ học được thói thừa nước đục thả câu thế này?" 

"Được rồi, ta không trêu hai người nữa." Sau đó hào hứng kể. "Vốn dĩ, chỗ đậu hũ đó hơi khó bán, nhưng Mạt Tử tỷ tỷ gan lớn đem chúng đến Văn Hương Lâu, chưởng quầy Văn Hương Lâu ăn thử liền ưng ý, mua hết chỗ đó luôn." 

Nghe Thu Nguyệt kể, Hạ Cửu nương cùng Thu Thật đều không dám tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn Vân Mạt.

Vân Mạt thấy hai người bọn họ nhìn mình như vậy, liền mỉm cười dặn dò: "Hạ thẩm, Thu Thật đại ca, Thu Nguyệt muội muội, chuyện ta bán được Quan Âm đậu hũ cho Văn Hương Lâu, mọi người biết là được rồi, tạm thời đừng cho ai khác biết nữa." 

Tránh để nhỡ có ai biết được, sinh lòng đố kị, lại mang thêm nhiều phiền phức cho nàng.

"Mạt tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nhà ta nhất định sẽ giữ kín chuyện này mà." Thu Nguyệt giơ tay, bảo đảm nói.

Nói xong, Vân Mạt nhìn trời, đoán thời gian cũng không còn sớm nữa, mỉm cười nói: "Hạ thẩm, Thu Thật đại ca, Thu Nguyệt muội muội, tối nay các người đừng nấu cơm nữa, đều qua nhà ta ăn đi." 

Năm năm qua, Thu gia đã chiếu cố hai mẹ con nàng, giúp đỡ thân thể này không ít, hôm nay, vừa hay lại mua được kha khá thức ăn, mời bọn họ qua ăn một bữa cơm có đáng là bao.

Thu Nguyệt đối với chuyện này lại là người đầu tiên phản đối.

"Mạt tỷ tỷ, sao tỷ lại khách khí như vậy cơ chứ, vừa nãy tỷ đã cho ta bánh táo rồi, giờ lại mời chúng ta qua ăn tối nữa. Tỷ vất vả lắm mới kiếm được tiền cứ giữ lại mà bồi bổ cho Đồng Đồng đi." 

Hạ Cửu Nương cùng Thu Thật cũng cảm thấy như vậy cũng không tiện cho lắm.

Chờ Thu Nguyệt nói xong, Thu Thật lại nói: "Ta thấy Thu Nguyệt nói đúng đấy. Muội vất vả như vậy mới kiếm được tiền, không cần để ý tới chúng ta, giữ lấy mà bồi bổ cho Đồng Đồng, muội xem thằng bé xanh xao vàng vọt thế này, phải bồi bổ nhiều mới được." 

Khuyên người không phải chuyên môn của Vân Mạt nên trực tiếp đưa mắt ám hiệu cho Vân Hiểu Đồng.

Con trai ngoan, đến lượt con thể hiện rồi.

Quả không hổ là con trai nàng, Vân Hiểu Đồng lập tức hiểu ý Vân Mạt, tiến lên, nắm chặt góc áo của Hạ Cửu nương. "Hạ bà bà, mọi người đều qua ăn tối cùng con được không? Ây da, con và mẫu thân nhất định sẽ chuẩn bị thật thịnh soạn mời mọi người nha." 

"Hạ thẩm, chuyện này coi như đã xong, mọi người nhất định phải qua đấy." Tiểu tử nhà nàng vừa nói xong, Vân Mạt liền nhanh chóng bồi thêm một câu.

Tránh cho Hạ Cửu nương lại từ chối, Vân Mạt nhanh tay kéo con trai nói: "Đồng Đồng, chúng ta mau về chuẩn bị thôi." 

Buổi tối có khách nên nàng phải về sớm chuẩn bị, trước tiên là qua chỗ bán thịt heo ở trong thôn mua ít thịt heo.

"Vâng ạ." Vân Hiểu Đồng buông góc áo Hạ Cửu nương ra, chạy đến bên người Vân Mạt, không đợi ba người nhà Thu gia phản ứng, nhanh chóng đi về.

Lúc đi qua cửa, Vân Hiểu Đồng đột nhiên quay lại, nói: "Hạ bà bà, Thu Nguyệt cô cô, Thu Thật thúc thúc, mọi người nhất định phải qua nhé, ta cùng mẫu thân ở nhà chờ mọi người." 

Giọng trẻ con ngọt ngào truyền vào làm ba người Hạ Cửu nương, Thu Nguyệt, Thu Thật mềm lòng.

Cuối cùng, Hạ Cửu nương thở dài nói: "Nếu là tâm ý của Vân Mạt nha đầu, chúng ta đành qua vậy." 

Trở về nhà tranh, Vân Mạt đem đồ vừa mua bỏ ra, không nghỉ ngơi chút nào kéo Vân Hiểu Đồng qua chỗ bán thịt heo ở trong thôn. Nàng sợ nếu chậm trễ nữa thì không mua được thịt ngon.
Chỗ bán thịt heo ở tân cuối thôn, cách nhà nàng khoảng hai trăm mét, Vân Mạt kéo Vân Hiểu Đồng đi ra hàng thịt.

Chủ quán bán thịt heo họ Mạc, bày sạp thịt ở dưới cây trước nhà, lúc này Mạc đồ tể đang ngồi trước quán thịt, ngủ gà ngủ gật, tay huơ huơ cái quạt để đuổi ruồi.

Vân Mạt đến trước quán, thấy trên mặt bàn chỉ còn bày mấy khối xương, trên móc treo còn ít ruột lợn.

"Mạc thúc, hôm nay đã bán hết thịt heo rồi ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top