Chương 19: Bán Quan Âm đậu hũ.
Chương 19: Bán Quan Âm đậu hũ.
Edit: Đào yêu.
Beta: Nguyệt giả.
Vân Mạt đứng bên bàn đá, lẳng lặng chờ Hà Hướng Tiền nhận xét.
Thử hết ba món ăn của Vân Mạt, Hà Hướng Tiền mới chậm rãi buông đũa, nhìn về phía Vân Mạt, cười nói: "Cô nương, đậu hủ này làm bằng gì vậy, ăn vào có cảm giác thanh mát, hương vị rất đặc biệt."
Ý định còn chưa đạt được, Vân Mạt tất nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ đơn giản nói: "Quan Âm đậu hũ không giống với đậu hũ bình thường, loại đậu hũ này được làm từ lá cây, không chỉ có hương vị thanh mát mà rất có lợi, thường xuyên ăn, thân thể sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều."
"Ra vậy." Nghe Vân Mạt nói Quan Âm đậu hũ còn tốt cho sức khỏe, Hà Hướng Tiền híp híp mắt, đáy mắt tràn ngập hứng thú.
Vân Mạt đem hết biến hóa của Hà Hướng Tiền thu vào mắt, điềm đạm nói: "Hà chưởng quầy, Quan Âm đậu hũ này ông cũng đã nếm rồi, là tốt hay xấu, tôi tin ông đã có quyết định."
Vân Mạt nói chuyện sòng phẳng, trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh, không thúc giục Hà Hướng Tiền mua Quan Âm đậu hũ, chỉ nói bóng nói gió giống như nàng đã chắc chắn ông ta sẽ mua vậy.
Đột nhiên, Hà Hướng Tiền sảng khoái cười ha hả, nhìn Vân Mạt, trong mắt có thêm một chút tán thưởng.
Quả là một thôn nữ khôn khéo, loại khí chất tỏa ra từ thôn nữ này hắn mới chỉ thấy ở trên người chủ nhân hắn thôi. [!!!]
"Quan Âm đậu hũ của cô xác thực là đồ tốt, chỉ là ...." Hà Hướng Tiền đang nói được một nửa thì dừng lại, nhìn chằm chằm Vân Mạt.
Vân Mạt bất động thanh sắc quan sát vẻ mặt của ông ta, thấy ông ấy đang nói nửa chừng thì dừng lại, cười nói: "Hà chưởng quầy là đang lo nếu mua Quan Âm đậu hũ của ta, đầu bếp của Văn Hương Lâu sẽ không vừa lòng đúng không?"
"Ánh mắt của cô nương quả nhiên là sắc bén." Hà Hướng Tiền tán thưởng cô nương trước mặt từ tận đáy lòng.
Kiếp trước, Vân Mạt kinh doanh ăn uống, chút tâm tư này của ông ta, nàng đương nhiên hiểu rõ.
"Hà chưởng quầy, ông đừng lo, nếu là người có tâm cùng ta nói chuyện, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt mà chia sẻ công thức làm món này." Vân Mạt mỉm cười nói.
Nghe Vân Mạt nói, nét mặt Hà Hướng Tiền càng thêm tươi cười: "Vân cô nương quả nhiên là người sảng khoái, Hà mỗ rất thích nói chuyện cùng người sảng khoái như cô."
Khi nói chuyện, ông ta còn liếc nhìn chỗ Quan Âm đậu hũ còn dư lại trong chậu gỗ, cân nhắc một chút nói: "Vân cô nương, cô xem thế này được không?"
"Hà chưởng quầy cứ nói, đừng ngại." Vân Mạt xua tay nói.
Hà Hướng Tiền nói tiếp: "Chỗ Quan Âm đậu hũ cô mang đến này, giá 1 lượng bạc được chứ?"
Vân Mạt âm thầm tính toán.
Lá làm đậu hũ được hái trên núi, tính ra thì đậu hũ này chính là không mất tiền mà làm được nên một lượng bạc một chậu là có lãi rồi.
"Được, vậy lấy giá là một lượng đi. Còn về cách làm, ta bây giờ sẽ viết công thức cho ông."
Hà Hướng Tiền thấy Vân Mạt sảng khoái đồng ý, lại còn chủ động đề cập đến vấn đề công thức nấu ăn, trong lòng cao hứng, vung tay nói với Triệu Tiểu Phúc: "Tiểu Phúc Tử, ngươi đem Quan Âm đậu hũ vào bếp để đi, sau đó ra quầy lấy một lượng bạc cùng giấy mực đem đến đây."
"Ta làm ngay." Triệu Tiểu Phúc cười ha hả đem đậu hũ vào bếp.
Không lâu sau, hắn lại đem theo ngân lượng cùng giấy mực tiến đến gần Vân Mạt nói: "Vân cô nương, đây là một lượng bạc, cô kiểm tra lại thử xem."
Vân Mạt nhận bạc, kiểm tra một hồi rồi cất vào túi áo.
"Ta bây giờ sẽ viết lại công thức làm cho các ngươi." Vân Mạt nhận giấy mực từ tay Triệu Tiểu Phúc, đặt lên bàn đá bắt đầu viết.
Chỉ có một chậu Quan Âm đậu hũ, nàng đương nhiên sẽ không đưa quá nhiều công thức, chỉ viết cách làm rau trộn, đậu hũ xào, cùng canh đậu hũ, ba món này cách làm đơn giản, chỉ chốc lát đã viết xong.
"Hà chưởng quầy đây là cách làm ba món vừa nãy, ông cầm lấy." Vân Mạt buông bút xuống đưa tờ giấy cho Hà Hướng Tiền.
Hà Hướng Tiền cất tờ giấy ghi công thức làm, "Đa tạ Vân cô nương, chúng ta có cơ hội sẽ lại hợp tác." Theo trực giác của hắn, Vân Mạt tuyệt đối không giống mấy kẻ đầu đường xó chợ, nếu có thời gian nhất định có thể làm chuyện lớn.
Vân Mạt lễ phép từ biệt Hà Hướng Tiền, chậm rãi ra khỏi Văn Hương Lâu.
Rời khỏi Văn Hương Lâu, nàng liền đi tìm Thu Nguyệt, nàng rời đi lâu như vậy, nhất định đã khiến Thu Nguyệt chờ đến sốt ruột rồi.
Thu Nguyệt từ xa đã thấy Vân Mạt, vội vàng chạy đến nói: "Mạt tỷ tỷ, tỷ quay lại rồi, ta mới bán hết giày rơm và nệm rơm rồi, còn đang định đi tìm tỷ đây."
Vân Mạt thấy Thu Nguyệt đã bán hết giày rơm, nệm rơm thì trong lòng thập phần cao hứng.
Thấy Thu Nguyệt gấp đến độ thiếu chút nữa là dậm chân, Vân Mạt cười nói: "Muội gấp gì chứ, sợ ta không quay trở lại nữa sao?" Ban ngày ban mặt, nha đầu này còn sợ nàng đi lạc hay sao.
Hai người nói chuyện một lúc, Thu Nguyệt mới để ý thấy Vân Mạt không còn đem theo chậu gỗ, không dám tin hỏi: "Mạt tỷ tỷ, tỷ bán hết chỗ Quan Âm đậu hũ đó rồi hả?"
"Ừm." Vân Mạt hơi gật đầu. "Bán hết rồi. Tất cả đều bán cho Văn Hương Lâu."
"Gì cơ, Văn Hương Lâu?" Thu Nguyệt nghe được ba chữ Văn Hương Lâu liền cả kinh, miệng há to đến nỗi có thể nhét được quả trứng vịt.
Văn Hương Lâu là nơi nào cơ chứ, là đệ nhất tửu lầu ở Tỉ Quy huyện, bá tánh bình thường đều chỉ dám đi qua mà không dám nhìn, ngay cả vào trong cũng không dám chứ đừng nói đến việc tiến vào trong Văn Hương Lâu mua bán, vậy mà Mạt tỷ tỷ lại bán hết Quan Âm đậu hũ cho Văn Hương Lâu...
"Mạt tỷ tỷ, tỷ thật đem Quan Âm đậu hũ bán hết cho Văn Hương Lâu rồi?" Thu Nguyệt cảm giác mình đang nằm mơ, không tin tưởng hỏi đi hỏi lại Vân Mạt.
Vân Mạt thấy bộ dáng kinh ngạc của Thu Nguyệt, trong lòng buồn cười nói: "Ta lừa muội làm gì, một chậu Quan Âm đậu hũ kia cũng bán được kha khá đấy."
Lần này thì Thu Nguyệt hoàn toàn tin rồi, nàng ta nhìn Vân Mạt bằng đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy sùng bái nói: "Mạt tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, Văn Hương Lâu kia chỉ người có tiền mới dám vào, lá gan của tỷ sao lại lớn như vậy? Muội phục tỷ quá đi mất."
Vân Mạt nhẹ nhàng vỗ gáy nàng một cái, thúc giục nói: "Nha đầu ngốc, đừng bội phục ta. Cũng không còn sớm nữa, mau đem sạp hàng của muội thu dọn đi. Ta mời muội ăn mì Dương Xuân, ăn xong chúng ta đi mua ít đồ rồi về."
Tiểu tử nhà nàng còn đang ở nhà đợi nàng về, làm gì có nhiều thời gian rảnh vậy.
Thu Nguyệt nghe Vân Mạt nói mời mình ăn mì Dương Xuân, băn khoăn nói: "Mạt tỷ tỷ, đồ ăn bên ngoài ăn không được no như ở nhà, hay là chúng ta về nhà rồi ăn, đừng lãng phí tiền mới kiếm được."
Năm năm qua, hai mẹ con Vân Mạt sống khổ sở thế nào nàng đều biết.
Vân Mạt hiểu Thu Nguyệt đang lo cái gì, vừa giúp nàng thu dọn đồ đạc vừa nói: "Ta hôm nay vừa bán được da chồn, lại vừa bán được Quan Âm đậu hũ, kiếm được không ít. Muội phải biết tiền kiếm được chính là để tiêu, tiêu hết lại kiếm." Lại nói tiếp, "Mau mau thu đồ đi, chúng ta đi ăn, mua chút đồ rồi về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top