Chương 15: Mắng một lần đánh một lần.
Chương 015: Mắng một lần đánh một lần.
Edit: Nhã Di.
Beta: Nguyệt giả.
Chu Hương Cúc cùng mấy bà nương nghe vậy ngạc nhiên đến sững sờ, đặc biệt là Chu Hương Cúc, nàng trừng lớn đôi tròng mắt ố vàng, nhìn Vân Mạt tựa như thấy quỷ.
Hôm kia, đại tỷ cùng Châu nhi nói Vân Mạt tiện nhân này bị ác quỷ phụ thân (*), biến lợi hại. Lúc ấy, nàng nghe thấy còn chưa tin, hôm nay vừa thấy, tiện nhân này quả nhiên bị quỷ ám, bằng không, cho tiện nhân này một trăm lá gan, ả cũng không dám mắng Chu Hương Cúc nàng.
(*) ác quỷ phụ thân: bị quỷ nhập vào.
Thu Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Nàng đứng một bên, trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Mạt, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái bội phục Vân Mạt.
Mạt Tử tỷ thật lợi hại nha, chỉ bằng hai ba câu nói, liền đem kẻ mệnh danh là vú lấp miệng em hù dọa đến phát sợ.
Làm người nên như vậy, trước kia Mạt Tử tỷ tính tình nhu hòa, mới có thể bỏ qua, mặc cho mấy bà nương này nhàn ngôn toái ngữ (*), khiến mấy mụ già thúi không có việc gì làm là lại thích khua môi múa mép, nói xấu sau lưng, khó nghe muốn chết.
Những kẻ miệng thối như vậy, những bà nương thích bàn lộng thị phi (**) như vậy đáng bị thu thập từ lâu rồi.
(*) nhàn ngôn toái ngữ : nói linh tinh vô căn cứ.
(**) bàn lộng thi phi: đổi trắng thay đen.
“Mạt tỷ tỷ, ngươi mắng tốt lắm. Có những người, mồm miệng hôi thối, há miệng là phun ra phân, cũng không sợ tự làm xấu mặt nam nhân của mình.” Thu Nguyệt cảm thấy đã hả giận, tiến lên một bước, tới bên Vân Mạt, tiếp lời, nửa minh nửa ám (*) lại đem Chu Hương Cúc cười nhạo một lần.
(*) nửa minh nửa ám: nói ám chỉ, nửa rõ ràng, nửa lại mập mờ không rõ.
Chu Hương Cúc hồi phục tinh thần, bừng bừng lửa giận, trợn mắt nhìn Thu Nguyệt trừng trừng.
Vân Mạt tiện nhân này bị ác quỷ phụ thân, nàng còn cố kị, không dám trêu chọc, chứ Thu Nguyệt kia chỉ là một tiểu nha đầu, chẳng lẽ nàng còn phải sợ hay sao?
“Thu gia khuê nữ ngươi được lắm, quả thật là thứ hạ tiện có cha sinh nhưng không được cha dạy dỗ.” Chu Hương Cúc bước một chân lên, phình bụng ưỡn ngực hướng Thu Nguyệt há mồm gào mắng to. “Ta nhổ vào, Thu gia các người không có lấy một ai tốt đẹp cả, đừng tưởng rằng Thu gia các ngươi nảy ra cái chủ ý không đúng đắn như vậy, có thể qua mắt tất cả mọi người. Hạ Cửu nương không phải là lo lắng đại ca thọt của ngươi không cưới được vợ hay sao? Vì vậy mới ba tâm ba phổi (*) đối tốt với mẫu tử nhà người ta, bất quá, Thu Thật kia bộ dạng phó xấu xí, đôi chân tàn phế, có thể nhặt cái có sẵn, được làm cha, cũng là tổ tiên Thu gia các ngươi tích đức lâu ngày mới được.” (ý đem mẫu tử Vân Mạt xem là vợ của Thu Thật mà đối đãi -))) hoặc ngang ngang với từ đối đãi dụ dỗ để theo phe ta, hoặc cũng coi là bố thý cho mẫu tử Vân Mạt)
Tuy rằng Chu Hương Cúc không có đề cập đến tên của Vân Mạt hay Vân Hiểu Đồng, nhưng ả nói thật sự rõ ràng minh bạch, ai nghe cũng có thể hiểu được.
Vân Mạt không nói gì, khóe miệng khẽ cong một nụ cười, chỉ là nụ cười kia có chút âm trầm quỷ dị.
“Chu Hương Cúc, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thu gia chúng ta không có ý tứ này.” Thu Nguyệt sốt ruột, liếc mắt nhìn Vân Mạt một cái, rất sợ Vân Mạt sẽ hiểu lầm. “Mạt tỷ tỷ, ngươi đừng nghe mấy bà nương này nói hươu nói vượn (*), ta cùng nương ca tuyệt đối không có ý tứ này.”
(*) nói hươu nói vượn: nói những chuyện khoác lác, không có thật, không thực tế.
Thu gia nàng chiếu cố mẫu tử Vân Mạt, hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. (*)
(*) mảnh hảo tâm: lòng tốt.
Vân Mạt hơi hơi quay đi, thu hồi nụ cười quỷ dị bên môi, nhìn Thu Nguyệt, nhàn nhạt nói: “Ta biết.”
Ai tốt ai xấu, nàng tự nhiên rõ ràng.
Đơn giản nói xong, nàng quay mặt nhìn về phía Chu Hương Cúc, thấy Chu Hương Cúc nháy mắt, khóe miệng không nhịn nổi lại cong lên một nụ cươi quỷ dị.
Chu Hương Cúc bị nàng nhìn tới không rét mà run, chột dạ nuốt một ngụm nước miếng, vô thức lùi về phía sau một bước.
“Chu Hương Cúc, không phải ngươi nói ta bị ác quỷ nhập sao?” Vân Mạt đem giỏ tre trên tay đặt xuống bên chân Thu Nguyệt, vừa nói vừa chậm rãi tới gần Chu Hương Cúc, “Ác quỷ thích nhất đánh người, nếu ngươi nói ta bị ác quỷ nhập, như vậy, ta hôm nay cho ngươi kiến thức (*), ác quỷ là cái dạng gì.” Nàng nói chuyện khí đạm phong khinh (**), lại mang theo dày đặc hàn ý.
(*) kiến thức: biết
(**) khí đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi gió thổi, không mang đến điều gì khác.
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì, ngươi… Ngươi đừng tới đây.” Vân Mạt khóe miệng càng cong, nụ cười càng thêm quỷ dị, trong mắt hàn ý dày đặc. Cổ nhân đều mê tín, Chu Hương Cúc thật coi nàng thật sự bị ác quỷ nhập, giờ phút này sợ tới mức thân mình phát run, run run nói: “Ngươi… Ngươi đừng tới đây, chỗ dựa của ta chính là Mã Lưu Tử, làm việc ở huyện nha!"
Ả sợ tới mức hoang mang, trong thời gian ngắn không biết nói gì, nuốt một ngụm nước bọt, đem Mã Lưu Tử ra chống đỡ, ả ỷ vào Mã Lưu Tử ở huyện nha làm việc, ngày thường hoành hành ngang ngược, thường xuyên khi dễ những hộ dân nhỏ yếu trong Dương Tước thôn.
Nhắc tới nam nhân của mình, Chu Hương Cúc có chút tự tin, thân mình cũng thẳng lên, cường ngạnh chống tay, ngước mắt nhìn Vân Mạt.
Vân Mạt như nghe được chuyện cười, khẽ cười lạnh.
Mã Lưu Tử, người này nàng hiểu được đôi chút, nói trắng ra, chính là một kẻ làm tôi tớ tạp dịch ở huyện nha, đến cả nha dịch còn không bằng, thế nhưng lại lấy tới uy hiếp nàng, chê cười, Vân Mạt nàng còn bị dọa sao?
Làm trò trước mặt mọi người!
Vân Mạt giơ tay, bạch bạch hai cái, động tác cực nhanh, trong nháy mắt đã hoàn thành.
Chu Hương Cúc cảm thấy hoa mắt, chưa kịp hiểu đã ăn hai bạt tai, tức khắc ngây ra đó.
Đáng chết, Vân Mạt tiện nhân này cũng dám đánh nàng?
“Ai da, đáng chết, tiện nhân đáng chết, ngươi ăn gan trời hay sao mà dám đánh lão nương? Lão nương cùng ngươi liều mạng.” Chu Hương Cúc xưa nay đanh đá, chỉ có nàng khi dễ người khác, đã khi nào chịu thiệt thòi như hôm nay. Ả ngây ngốc một lúc, lấy lại tinh thần, hướng Vân Mạt nhe nanh múa vuốt.
Vừa rồi ăn hai bạt tai, trên mặt còn nóng rát, đau đớn làm lửa giận xông lên, ả hoàn toàn không để ý đến việc Vân Mạt có bị ác quỷ nhập hay không, chỉ nhớ rõ chính mình bị Vân Mạt tiện nhân này đánh, cũng chỉ muốn nhào lên cắn mấy cái cho hả giận.
Vân Mạt trước mặt mọi người cấp Chu Hương Cúc hai bạt tai, càng khiến Thu Nguyệt sửng sốt đến há hốc mồm.
Trời ạ, Mạt tỷ tỷ không những mắng người, còn dám đánh người! Đây vẫn là Mạt tỷ tỷ của nàng sao?
Thu Nguyệt ngây ngốc nhìn Vân Mạt, ánh mắt lộ rõ vẻ sùng bái, tuy nhiên trong lòng cũng lo lắng đến hoảng hốt. Dù sao trong Dương Tước thôn Chu Hương Cúc cũng là người đàn bà đanh đá có tiếng, thân thể cũng so Vân Mạt rắn chắc hơn rất nhiều, nàng thật sợ hãi Vân Mạt sẽ chịu thiệt thòi.
Chu Hương Cúc không quan tâm, giương nanh múa vuốt nhào tới, hệt như chó mẹ nổi điên lao vào cắn xé. Vân Mạt thấy nàng nhào tới, dễ dàng nghiêng ngươi né sang một bên, nhẹ nhàng tránh đi, lại khẽ xoay người, lưu loát vòng ra sau lưng Chu Hương Cúc, giơ tay, bắt lấy tay phải Chu Hương Cúc, bẻ quặt ra sau, bóp chặt cổ tay ả.
“A, đau quá, đáng chết, ngươi nhẹ tay thôi!” Chu Hương Cúc đau đớn kêu gào, hô to: “Đau, đau, tay của lão nương, ngươi nhẹ một chút!” (trên chiến trường không hề có từ "ngươi nhẹ tay thôi" =)))
Vân Mạt nhíu mày, không những không buông, ngược lại còn tăng vài phần lực đạo: “Mụ già thúi, ngươi mắng thêm một câu xem, tin ta đánh rớt răng cửa của ngươi hay không?”
Thu Nguyệt thu hồi tâm tình lo lắng, vẻ mặt sùng bái nhìn Vân Mạt.
Mạt tỷ tỷ không ngờ biết đánh nhau, trước kia, nàng chưa từng thấy qua.
Vân Mạt giữ chặt tay Chu Hương Cúc, bóp đến nỗi khớp xương kêu răng rắc, rũ mắt, cảnh cáo: “Mụ già thúi, sau nay đừng để ta nghe thấy ngươi mắng Đồng Đồng. Nếu ta còn nghe thấy một lần, sẽ đánh ngươi một lần, đánh cho tới khi ngươi nhớ thì thôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top