Chương 14: Họp chợ, trên đường gặp người đàn bà đanh đá.

Chương 14: Họp chợ, trên đường gặp người đàn bà đanh đá.

Edit & Beta: Nguyệt giả.

Vân Mạt cầm giỏ tre vác lên tay, nhìn Thu Nguyệt nói: "Đậu hủ Quan Âm thật ra làm rất đơn giản, nếu ngươi thích, ta hôm nào có thể dạy cho ngươi cách làm."

Thu Nguyệt nghe vậy vẻ mặt kích động, "Mạt tỷ tỷ, đây chính là ngươi nói, hôm nào ta rãnh, sẽ liền chạy tới chỗ ngươi học."

"Được, bất cứ lúc nào đều được." Vân Mạt cười gật đầu, rồi cởi tạp dề trên người xuống, kéo tay Thu Nguyệt vào nhà tranh nói chuyện.

Trời cũng sập tối, nhưng Thu Nguyệt không vội, vẫn ở lại đây nói chuyện.

Hai người nói chuyện chốc lát liền nhớ tới buổi hợp chợ ngày mai, liền thuận miệng hỏi Vân Mạt, "Mạt tỷ tỷ, ngày mai trong thành có buổi họp chợ, tỷ có định đi không?"

Thu Nguyệt chỉ là thuận miệng hỏi, nàng cũng không trông mong Vân Mạt tỷ sẽ thật sự đi họp chợ, bởi vì trước kia Vân Mạt tỷ rất ít vào thành.

Nào ngờ, nàng vừa hỏi xong, Vân Mạt liền đồng ý, cười nói: "Đi, sáng ngày mai, ngươi nhớ qua kêu ta một tiếng."

Lúc làm thịt chồn nước nàng có lấy da chồn đem phơi một ngày, nếu tính không sai biệt lắm, ngày mai đem vào trong thành, tranh thủ họp chợ mà đem bán, mặc khác, đậu hủ Quan Âm cũng còn đầy, có thể đem vào thành bán.

Thu Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn Vân Mạt.

Từ khi Vân Mạt vào thôn Dương Tước, số lần vào thành có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vân Mạt không quá để ý biểu tình của Thu Nguyệt, chuyển mắt tới chỗ Vân Hiểu Đồng, lại nói: "Thu Nguyệt muội muội, có một chuyện ta muốn nhờ muội."

"Nhờ?" Thu Nguyệt sảng khoái nói: "Mạt tỷ tỷ, chúng ta đều có quan hệ tốt, cũng không cần khách khí, tỷ cứ việc nói ra."

Vân Mạt thu hồi ánh mắt, nhìn Thu Nguyệt, nhàn nhạt nói: "Muội có thể trở về nói với Hạ thẩm một chút, xem ngày mai có thể gửi Đồng Đồng sang nhà muội có được không."

Họp chợ không thể ngồi trong xe, từ thôn Dương Tước đến Tỷ Quy Huyện, ước chừng cũng phải mất năm dặm lộ trình, xa như vậy, tiểu đầu đinh còn nhỏ, khẳng định đi không nổi.

"Ta cứ tưởng là chuyện đại sự gì." Thu Nguyệt xua tay cười, "Được, ngày mai tỷ cứ để Đồng Đồng ở bên nhà ta, ta và nương sẽ chăm sóc tiểu Đồng Đồng, hắn ngoan như vậy, ta và nương đều rất thích."

Bởi vì ngày mai phải dậy sớm, Thu Nguyệt liền hoàn huyên chốc lát rồi trở về nhà.

Thu Nguyệt đi rồi, Vân Mạt cũng cùng tiểu đầu đinh nghỉ ngơi sớm.

Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy, ánh mắt trời chỉ mới lấp ló, Vân Mạt đã xuống giường.

Nàng lấy gáo nước rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó lấy da của chồn nước cùng đậu hủ Quan Âm đặt vào thùng gỗ nhỏ, đậy nắp lại.

Làm xong hết, gà mới bắt đầu gáy.

Vân Hiểu Đồng nghe thấy tiếng động, mơ mơ màng màng bò xuống giường, theo tiếng động xuống bếp: "Mẫu thân."

Vân Mạt đang chuẩn bị vào phòng ngủ kêu hắn xuống giường ăn sáng liền nghe thấy tiếng trẻ con non nớt truyền tới, quay đầu nhìn lại, thấy tiểu gia hỏa dựa vào cột nhà dụi dụi mắt, "Đồng Đồng, mau rửa mặt rồi ăn sáng."

Hai mẫu tử nàng ăn xong cơm sáng, liền nghe thấy tiếng Thu Nguyệt truyền tới từ vách kế bên.

"Mạt tỷ tỷ, ngươi đã ăn sáng chưa? Chúng ta bắt đầu đi." Hai nhà cách vách, Thu Nguyệt ở sân nhà mình hắng giọng, Vân Mạt liền có thể nghe thấy.

Vân Mạ nghe Thu Nguyệt nói liền nhanh chóng hắng giọng đáp lại, "Được." Cầm thùng gỗ nhỏ đặt vào tay nải, còn da chồn bỏ vào giỏ tre, một bên vác tay nải lên vai, một bên vác giỏ tre lên cổ tay, dắt Vân Hiểu Đồng ra ngoài, sau đó khóa cửa nhà tranh lại, đi qua nhà Thu gia.

Ở ngoài sân Thu gia, Thu Nguyệt đã chuẩn bị xong giày rơm, đang chờ ở cổng.

Vân Mạt sợ trì hoãn buổi họp chợ, liền nhanh chóng đem Vân Hiểu Đồng giao cho Hạ Cửu nương, cũng không quên dặn dò, "Đồng Đồng, mẫu thân phải đi họp chợ, buổi chiều mới trở về, ngươi ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời Hạ bà bà, biết không?"

"Được." Vân Hiểu Đồng nhìn mẫu thân, không khóc không nháo, cực kỳ hiểu chuyện gật đầu, "Mẫu thân cứ yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời Hạ bà bà."

Hạ Cửu nương kéo Vân Hiểu Đồng vào lòng, nhìn Vân Mạt nói: "Nha đầu Vân Mạt, ngươi cứ yên tâm đi họp chợ đi, Đồng Đồng cứ yên tâm giao cho ta, sẽ không có chuyện gì."

Dặn dò Vân Hiểu Đồng xong, Vân Mạt mới yên tâm cầm đồ cùng Thu Nguyệt lên đường.

Ở nông thôn nên rất xa, mà buổi họp chợ lại bắt đầu rất sớm, nên mọi người cũng đặc biệt dậy rất sớm, mới có thể chiếm được quầy hàng tốt để rao bán. Từ thôn Dương Tước đến Tỷ Quy Huyện đi phải mất năm dặm lộ trình, các nàng cũng nhanh chân lên đường.

Trời mới tờ mờ sáng, hai người đã cầm đồ lên đường, bởi vì bước chân nhạnh lẹ nên rất mau ra khỏi thôn, dọc theo con đường phía trước mà đi, cũng gặp không ít phu nhân cũng đã dậy sớm đang đi trên đường đến họp chợ.

Vân Mạt trong lòng nhớ Vân Hiểu Đồng, nghĩ nhanh nhanh bán hết những đồ này rồi nhanh chóng trở về, căn bản không hề để ý những vị phu nhân, Thu Nguyệt cũng đi theo bước chân nàng, cùng lướt qua những vị phu nhân kia.

Thấy hai người đi lướt qua, một trong số đó có một vị phu nhân mặt trên người vải bông, có chút không phục, đối với bóng dáng hai người day day cái mũi, giọng chua ngoa nói: "Ai da, đây không phải Xương Bình Hầu phủ đại tiểu thư đó sao? Thật hiếm lạ nha, một thiên kim tiểu thư mà cũng đi họp chợ bán đồ nha."

Thu Nguyệt nghe được vị phu nhân kia châm chọc mỉa mai nói, bước chân cũng chậm lại, rất bất mãn, muốn quay đầu lại cãi.
Vân Mạt kéo nàng lại, thấp giọng nói: "Thu Nguyệt muội muội, không cần tức giận, cứ xem như chúng ta trên đường đi họp chợ gặp phải chó dại đang trên đường sủa bậy đi." Họp chợ quan trọng, nàng không nghĩ sẽ cùng người đàn bà đanh đá này đấu võ mồm, trì hoãn thời gian họp chợ.

Nghe Vân Mạt nói vậy, Thu Nguyệt khẽ nhếch môi cười, mắng nói: "Đúng vậy, chính là một con chó dại, chúng ta không cần để ý tới." Nói xong, hai người lại tiếp tục lên đường.

Vị phu nhân mặc vải bông đó thấy hai ngươi không có phản ứng gì, bực mình phát hỏa, trên eo đầy mỡ vặn vẹo, cái mông mỡ lắc lắc, cái chân ngắn liền đuổi theo.

"Chậc chậc, đã ra nông nỗi này rồi mà ngươi còn nghĩ rằng chính mình là Xương Bình Hầu phủ đại tiểu thư, a phi!" Một bên mắng, một bên làm ra hành động hướng mặt đất phỉ nhổ một nùng nước miếng.

"*Dâm phụ không biết xấu hổ, mê hoặc nam nhân, sinh dã loại, thế mà còn nghĩ mình vẫn còn là một thiên kim đại tiểu thư, kinh tởm thế này mà còn giả vờ thanh cao."

Vị phu nhân mặc vải bông hùng hùng hổ hổ một trận, Vân Mạt dừng bước lại, đột nhiên xoay người, đôi mắt sắc bén như dao thẳng tắp bắn về vị phu nhân trước mặt, con ngươi dày đặc hàn ý.

Dã loại? Tốt, thật sự rất tốt, mụ già thúi này dám mắng Đồng Đồng, mắng nàng hai câu nàng có thể xem như là chó dại sủa bậy, nhưng dám mắng tiểu đầu đinh, có nghĩa là đã đụng tới giới hạn của nàng, nàng liền không thể tha thứ! Hôm nay nếu nàng không giáo huấn tốt cái miệng phân thối của mụ già này, ả còn tưởng rằng Vân Mạt nàng cùng hài tử là dạng dễ bị ăn hiếp?

"Chu Hương Cúc, sáng nay ngươi lỡ ăn phân người à?"

Vân Mạt nhếch môi, đáy mắt gia tăng hàn ý, mụ già thối này nàng có thể nhận ra, chính là người của Mã Lưu Tử, có em gái ruột Chu Hương Ngọc, hai người này ở trong thôn Dương Tước chuyên có tiếng đanh đá, cá lớn nuốt bé, vú lấp miệng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top