Chương 11: Đến Thu gia mượn đồ
Chương 11: Đến Thu gia mượn đồ.
Edit: Hàn Hàn.
Beta: Nguyệt giả.
Tiểu đầu đinh lớn đã năm tuổi, nhưng rất ít khi được ăn mấy món ngon.
Giờ phút này nhìn thấy Vân Mạt làn đậu hũ Quan Âm. Hắn vừa đứng trước bếp lò đút củi vào, vừa mở to đôi mắt đen như mực tò mò nhìn chằm chằm vào trong nồi.
Vân Mạt không ngừng khuấy muỗn trong nồi, lá cây xuân hương được nấu qua nước sôi rất nhanh đã mất đi màu xanh biếc, chìm vào trong nồi.
Nồi nước trong vắt dần dần chuyển thành màu xanh lục, nổi lên bọt khí. Vân Mạt không ngừng khuấy muỗn, nước trong nồi dần chuyển màu xanh biếc đặc lại giống như tương.
"Đồng Đồng, con đừng thêm củi vào bếp lò nữa."
Một lát sau, Vân Mạt nhìn vào trong nồi, thấy nước đã đặc lại thành tương có thể kéo ra tơ. Vân Mạt liền nói Vân Hiểu Đồng không cần thêm củi nữa.
"Dạ." Vân Hiểu Đồng gật đầu thật mạnh, đem củi trong tay đặt xuống đất: "Mẫu thân, đậu hũ nấu xong rồi à?"
"Sắp xong rồi, để mẫu thân thêm chút nước thạch cao* vào rồi để đông lạnh một lát là ăn được rồi."
Thạch cao*: không rõ lắm, có lẽ là bột làm đông lại. (-.-?ai biết cmt cho nhóm nhé)
Vân Mạt cầm lấy bồn gỗ đặt lên kệ bếp. Xoay người lấy gáo dưa và sàng trúc, đem sàng trúc đặt tại bên rìa bồn gỗ. Sau đó múc nước trong nồi vào gáo dưa, đổ vào trong sàng trúc.
Đổ nước trong gáo dưa vào sàng trúc, nước theo khe hở sàng trúc chảy vào bồn gỗ, lá cây đọng lại trên mặt sàng.
Sau khi lược xong lá ra khỏi nước, Vân Mạt đặt bồn gỗ qua một bên. Sau đó đem xác lá cây mang đi đổ rồi quay lại nhà bếp, đem thịt đã băm đổ vào nồi.
Trong nhà không có gia vị dầu, muối, tương, giấm. Nên thịt chồn nước chỉ có thể hầm.
Cọ rửa nồi sắt sạch sẽ, Vân Mạt đổ thêm vào hai gáo nước. Lúc này, Vân Hiểu Đồng ghé vào bếp lò thổi lửa, khói nổi lên.
"Mẫu thân, lửa cháy có thể hầm thịt rồi."
"Được, bây giờ mẫu thân sẽ hầm thịt." Vân Mạt thấy vẻ mặt nhẫn nhịn sự mong đợi của hắn, vừa buồn cười vừa đau lòng.
Nước trong nồi sôi lên, nàng đem thịt băm nhỏ cho vào nồi. Dùng muôi đảo vài lần, thấy thịt bị nước sôi chần qua đến mức trắng bệnh không còn máu nữa thì vớt ra, để ráo nước.
Trong khi chờ thịt ráo nước, Vân Mạt đem nước trong nồi lúc nãy luộc thịt đổ ra ngoài. Sau đó đổ lại vào nồi hai gáo nước trong.
Trước bếp lò, Vân Hiểu Đồng không ngừng thêm củi vào lòng bếp. Lửa cháy bùng lên, chỉ một lát sau nước trong nồi đã sôi.
Vân Mạt mở nắp nồi ra, cho thịt chồn đã để ráo nước cho vào nồi. Dùng muỗn khuấy vài cái, để cho thịt trong nồi rã ra không bị vón cục lại. Bởi vì không có gia vị, nên nàng chỉ cho vài quả ớt vào nồi hầm cùng thịt chồn nước.
Ớt dại hầm với thịt chồn nước, thứ nhất có thể thêm vị, thứ hai có thể khử mùi tanh. (Beta: Có vụ đó nữa à -.-?)
Sau khi cho thịt chồn nước vào nồi, Vân Mạt nghĩ, trong nhà không có bột thạch cao. Mà đậu hũ Quan Âm trong bồn không có bột thạch cao thì không thể đông lại được.
"Đồng Đồng, con ở nhà trông bếp lửa, mẫu thân đi qua nhà Hạ bà bà mượn chút bột thạch cao, một lát sẽ về." Suy nghĩ một lát, Vân Mạt quyết định sang Thu gia mượn một ít bột thạch cao.
"Mẫu thân, người yên tâm đi, con sẽ trông bếp lửa." Vân Hiểu Đồng vỗ ngực bảo đảm với Vân Mạt, bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Vân Mạt lấy chén gốm từ trong tủ chén, chuẩn bị ra cửa.
Dù sao Thu gia ở cách vách, ra khỏi hàng rào tre đi vài bước là đến. Đi nhanh về nhanh, cũng chỉ mất vài phút, không sợ trong nhà xảy ra chuyện gì.
"Hạ thẩm, Thu Nguyệt muội muội, các người có ở nhà không?"
Đi đến bên ngoài tường đất của Thu gia, thấy cổng tre khép hờ. Vân Mạt không trực tiếp đi vào, mà đứng ở bên ngoài tường đất cất giọng gọi.
Nàng vừa dứt lời, có một giọng đàn ông từ bên trong nhà truyền ra.
"Vân Mạt tới à, mau vào nhà đi, mẹ của ta và muội muội đều đang ở nhà." Ca ca của Thu Nguyệt, Thu Thật lên tiếng.
"Được." Vân Mạt đáp lại một tiếng rồi đẩy cổng tre ra, bước vào.
"Thu đại ca đang bện* giày rơm à." Đi vào tiểu viện, Vân Mạt nhìn thấy Thu Thật đang ngồi bện* giày rơm, thuận miệng chào hỏi.
Bện*: làm, ghép, xếp.
Ngừng việc trong tay, Thu Thật ngước mặt lên nhìn, lộ ra khuôn mặt trung hậu thành thật, cười nói: "Ngày mai trong thành họp chợ, nên hôm nay bện thêm vài đôi, để Thu Nguyệt cầm vào trong thành bán."
Vân Hiểu Đồng ở nhà một mình Vân Mạt không yên tâm, nên tán gẫu với Thu Thật vài câu rồi hỏi: "Thu đại ca, nhà ngươi có bột thạch cao không?"
"Có." Thu Thật cười nói, "Nửa năm trước mua, bây giờ vẫn còn một ít." [=)))]
"Vân Mạt, ngươi tìm bột thạch cao là để làm đậu hũ à?"
"Đúng vậy." Vân Mạt gật đầu: "Tương đậu hũ đã nấu xong rồi, chỉ còn thiếu chút bột thạch cao."
Nghe Vân Mạt nói đã làm tương đậu hũ, chỉ còn thiếu bột thạch cao. Thu Thật cất tiếng kêu vào trong phòng: "Thu Nguyệt, đem bột thạch cao còn thừa của nhà chúng ta ra đây, Mạt tỷ tỷ của ngươi làm tương đậu hủ rồi chỉ còn thiếu bột thạch cao."
Vân Mạt cảm kích trong lòng, ngoài miệng lại không nói thêm lời nào.
Không bao lâu sau, Thu Nguyệt từ trong phòng đi ra cầm theo bột thạch cao, Hạ Cửu nương đi theo phía sau nàng.
"Mạt tỷ tỷ, còn một ít bột thạch cao, tỷ xem thử đủ dùng không." Thu Nguyệt tươi cười đi đến trước mặt Vân Mạt, đưa bột thạch cao trong tay cho nàng.
Vân Mạt cầm lấy bột thạch cao, cười nói: "Nhiêu đây là đủ rồi. Hạ thẩm, Thu Nguyệt muội muội, cảm ơn."
"Mạt tỷ tỷ, ngươi đừng khách sáo." Thu Nguyệt bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng: "Chỉ một chút bột thạch cao mà thôi, không phải thứ gì quý báu, cảm ơn gì chứ."
Nghe Thu Nguyệt nói xong, Vân Mạt cười cười, cũng cảm thấy nói cảm ơn có chút làm ra vẻ.
Hạ Cửu nương nhìn bột thạch cao trong tay Vân Mạt, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Nha đầu Vân Mạt, ngươi làm đậu hũ à? Sao không thấy ngươi tới nhà ta xay đậu?"
Thu gia có cối đá. Trước kia, Vân Mạt muốn xay, đều tới Thu gia. Hôm nay nghe Vân Mạt nói làm đậu hũ, mà lại không thấy nàng tới đây dùng cối xay. Nên Hạ Cửu nương thuận miệng hỏi một câu.
Chuyện làm đậu hũ Quan Âm, Vân Mạt không định giấu diếm Thu gia.
Lúc này, nghe Hạ Cửu nương hỏi, nàng liền thành thật trả lời: "Hạ thẩm, ta dùng một loại lá cây làm đậu hũ, nên không cần dùng cối đá xay. Chờ lát nữa đậu hũ kết thành khối, ta sẽ đem một ít lại đây, để các ngươi nếm thử."
"Mạt tỷ tỷ, lá cây có thể làm thành đậu hũ thật sao?" Thu Nguyệt vừa nghe, trong lòng cảm thấy tò mò.
Đậu hũ không phải làm từ đậu sao? Dùng lá cây làm đậu hũ, chuyện lạ thế này, lần đầu tiên nàng nghe thấy.
Vân Mạt thấy vẻ mặt tò mò của nàng, mỉm cười nói: "Đương nhiên là thật, để lát nữa ta đem một ít lại đây cho các ngươi xem. Đậu hũ kia xanh mịn lại mềm, ăn rất ngon."
Thu Nguyệt nghe mà nuốt nước miếng, cũng không khách khí, đáp lại một câu, "Mạt tỷ tỷ, đây là ngươi nói nha, ta ở nhà chờ ngươi mang qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top