oneshot

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Khắc Ân:" tình hình thế nào?" cậu mặc quần short để lộ tấm lưng trần phần thắc lưng xăm một dòng kí hiệu nào đó,trên tay còn cầm điếu thuốc đang cháy dang dỡ mà quay lưng về phía người thanh niên đang đứng phía sau, mái tóc hơi dài màu đỏ và đuôi tóc màu vàng được cột lại

...:" mọi việc vẫn ổn thưa cậu"

Khắc Ân:" ừm! Ra ngoài đi"

Người kia đi ra để lại cậu đang trầm ngâm suy ngĩ. Được một lúc có một cô gái mặc một chiếc xườn sám màu đen ngắn và lối makeup tinh xảo đi lại ghế ngồi xuống thông dong nhìn tấm lưng trắng trên đấy lưu vài hình xăm kia

Khắc Ân:" có chuyện gì à?"

Kayda:" ngày mốt đi đến Chí Gia" nghe câu nói của chị cậu liền xoay lưng lại nhiếu mày bước lại chỗ chị ngồi xuống và hỏi

Khắc Ân:" why?"

Kayda:" đây là ý của lão đại"

Khắc Ân:"...."

Kayda:" lão đại kêu chúng mình đến" cô kiên nhẫn nói một lần nữa

Khắc Ân:".." im lặng xuy nghĩ đưa điếu thuốc rít lên một cái

Kayda:" chị biết em đang suy ngĩ gì. Trôi qua cũng gần hơn 8-9 năm rồi còn gì "

Khắc Ân:" được! Nghe theo chị"

Kayda:" nghỉ ngơi đi, chiều nay còn phải đấu kiếm đấy nhá"

Khắc Ân:" vângggg! Em biết rồi" khi chị đi cậu lại đâm đâm suy nghĩ đôi mắt dần đục ngầu lại tay cũng chằng chịt gân tay
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- cuộc sống vào 8 năm trước -
Khắc Ân:" Anh ơi! " cậu lon ton chạy lại bàn làm việc của hắn đang ngồi xem tài liệu mà nói

Chí Hoài:" hửm" hắn bỏ sắp tài liệu xuống ôn nhu xoa đầu cậu hỏi

Khắc Ân:" em xuống bếp chơi với mấy chị nha"

Chí Hoài:" ở dưới toàn mùi cá, dầu. Em sẽ bị ám mùi đấy, đừng xuống"

Khắc Ân:" nhưng em muốn xuống ấy chơi, anh cho em chơi chút thôi nha, nha" cậu lắc tay đòi hắn

Chí Hoài:" hazz, được rồi chơi một chút thôi đấy"

Khắc Ân:" dạ" nói rồi cậu chạy đi không quên đóng cửa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến một ngày hắn kết hôn, lí do mẹ hắn nói tìm được một người rất vừa ý mẹ nên bắt hắn lấy cho bằng được, hắn lại chả làm gì chỉ im lặng đồng ý cho mẹ vui, còn cậu thì mỉm cười chúc phúc

Khắc Ân:" chúc anh và chị hạnh phúc nha!" trên người lại mặc áo dài nam màu đỏ cộng thêm chiếc quần bó sát là tôn lên làn da trắng mịn và đường cong đẩy đà, cậu mỉm cười thật tươi chúc phúc cho hai người

Ả:" hư! Tất nhiên là chúng tôi hạnh phúc rồi" trên người mặc áo cưới khoét ngực sâu và hở lưng,ả lại đanh đá chua ngoa nói lại cậu

Cậu lại chả nói gì, mỉm cười thật tươi làm lộ ra hai chiếc răng khểnh. Hắn bên cạnh im lặng nghe nhưng đôi mặt ôn nhu lại nhìn cậu, ả thấy vậy thì tức điếng người

Khắc Ân:" thôi! Đến giờ làm lễ rồi kìa" cậu thấy vậy liền thúc giục hắn cử hành hôn lễ

Hai họ đã đông đủ rồi chỉ chờ hai người cử hành hôn lễ, nghe cậu nói vậy ả liền kéo tay áo hắn đi. Bước vào lễ đường cậu chỉ đứng ở cửa nhân viên rồi đi ra ngoài

Cậu dạo quanh tiệc cưới đang diễn ra, cậu thầm than một câu" công nhận chỗ này nguy nga tráng lệ thiệt, chắc tốn nhiều tiền lắm đây"

cậu đi một hồi liền ra tới cửa sau, cậu bước tới mở cửa ra, bên ngoài là biển gió thổi làm bay bay tóc cậu, cậu mỉm cười rồi đi dọc bờ biển, cậu leo lên một tảng đá lớn và nằm xuống nụ cười vẫn ở trên môi,cậu nhắm đôi mắt phượng lại. mái tóc ngố được gió thổi làm bay bay trong gió
.
.
.
.
.
.
Không biết trôi qua bao lâu câu mở mắt ra ngồi dậy cậu nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại ra liền nói lên" mẹ ơi! Mới đây đã 4:00 chiều rồi à nhanh vậy" cậu đứng dậy nhảy xuống bãi cát trắng và đi theo lối cũ để về sảnh

Reng reng reng

Khắc Ân:[ alo]

Chí Hoài:[ alo. Em đang ở đâu? Mau trở về sảnh cho anh] hắn nói nhưng giọng lại pha giữa lo lắng sợ hãi và tức giận

Lúc hắn làm lễ xong để lại ả mà chạy đi kiếm cậu, kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Lại bắt ra chụp hình, hắn khó chịu nhưng phải làm.chụp hình rồi típ rượu của quan khách xong cũng là 4:00 nên hắn gọi cho cậu, nhưng may là lần này cậu bắc máy hắn

Khắc Ân:[ à dạ! Em đi đang đứng ở hành lang để vào chỗ tiệc cưới đây,em vào liền]

Chí Hoài:[ được! Em vào nhanh đi, sắp chụp hình với dàn đàn trai rồi đó]

Khắc Ân:[ vâng!]

Cậu tắt máy đi vào trong. Vừa vào đã thấy dàn trai đợi cậu chụp tấm, đáng lẽ cậu đứng ở bìa nhưng hắn lại kêu cậu đừng cạnh mình khác xa với chụp hình cô dâu chú rể của lúc nãy bây giờ hắn cười tươi bá cổ cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ả( ngô minh):" tiệc tàn rồi hai mình đi về nha anh~" ả dùng tôn giọng nhẹ nhàng nhất có thể để kêu hắn

Chí Hoài:" muốn về thì tự về đi" hắn lại lạnh lùng nói rồi đi lại phía cậu đang đứng nói chuyện với chủ thuê tiệc mà bá lên vai cậu,ả ta thì im lặng đứng quan sát

Khắc Ân:" chúng mình về đi, em mệt với lại chị ấy cũng mệt kìa" cậu nói chuyện với hắn bình thường nhất không có một sự nào là nũng nịu hết nhưng hắn lại khác, hắn lại mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu

Chí Hoài:" em mệt à? Chúng ta về thôi" hắn nghe cậu mệt liền lo lắng mà dìu cậu đi, ả phải xách chiếc váy mà ả đã nhờ nhà thiết kế người pháp làm, lẽo đẽo đi theo hai người
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn đỡ cậu xuống canno, còn ả do váy dài và cồng kềnh nên kêu hắn nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và đỡ cậu vào trong buồng ngồi. Ả cuối cùng cũng vào được bên trong tính ngồi gần hắn nhưng lại bị hắn liết mắt mà ngồi cách xa hai người ra. Ngồi khoản tầm 30p thì cũng tới, trước mặt là một biệt phủ nằm trên mặt nước nguy nga phải nói là rất rất rất to

Ả thầm cảm thán và suy nghĩ:' công nhận gã vào đây không sao, mới có chút mưu mô lại được hai ông bà già kia tin tưởng mà gã hắn cho mình,không lâu nữa hắn sẽ chết mê chết mệt mình thôi'

Chí Hoài:" em mệt rồi, em vào phòng nghỉ ngơi đi" hắn đỡ cậu lên rồi dìu cậu vào mà quên sự hiện diện của ả

Khắc Ân:" dạ! em về phòng nha," cậu mỉm cười rồi rời khỏi vòng tay hắn đi về phía căn phòng của mình
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm ấy

Cậu tắm thay cho mình một bộ đồ thoải mái, áo hoodie và quần ống suông. Cậu ngồi trong phòng face time với hai người con gái, cả ba nói chuyện rất vui vẻ được một lúc thì một người làm đi vào

...:" mới thiếu gia ra dùng cơm ạ" người làm này khẽ gọi nói xong liền cuối đầu khính cẩn mà nói sợ người nọ giật mình hay bị thương là xác định nhẹ thì 40 hèo nặng thì chặt đầu quăng xác

Ở đây người làm phải mặc đồ bà ba tối màu, không phân biệt người làm giàu hay nghèo chỉ được phép mặc đồ bà ba tố màu. Khi gã vào đây phải được chồng coi trọng nếu không dù là bưng trầu cau qua rước cũng sẽ như người ở trong phủ này

Khắc Ân:" vâng! Em sẽ ra liền, chị ra nói với anh ấy ăn trước em còn làm cái này nữa mới ra" cậu nói cho người làm biết. Đợi người làm đi liền nói với hai người trong máy

Khắc Ân:[ Hai chị ở bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, hai chúng em rất khoẻ nên hai chị đừng lo]

Chí Nguyệt:[ ừm! Thôi cưng làm gì thì làm đi, chị phải đi giải quyết chuyện khác rồi. Bye]

Khắc Ân:[ vâng. Bye chị]

Cậu tắt rồi cất điện thoại và tai nghe và tủ ở đầu giường, tắt hết đèn rồi đóng cửa lại đi ra khỏi phòng. Cậu đi dọc hành lang tay phải của cậu là căn phòng lớn nhất cũng là phòng cậu tay trái là sông lớn, ánh trăng lẵng lặng trên mặt nước, cậu đi chậm ra về phía trước.

Phòng cậu lại gần với phòng khách và phòng ăn nên đi một chút là đã đến nơi, trong phòng hiện tại có hai người là Chí Hoài và Ngô Minh còn 3-4 người hầu đang đứng ở góc, thấy vẫn chưa ai đọng đũa cậu liền nói

Khắc Ân:" em đã kêu là ăn trước đi mà. Đợi em chi" cậu bước vào trong cậu tính ngồi ở cuối bàn nhưng hắn dùng mắt ra hiệu cho cậu ngồi ở kế bên hắn. Ở với hắn từ lúc cậu mới năm tuổi nên chỉ cần ra hiệu là cậu biết không cần nói

Chí Hoài:" đợi em ăn chung chứ, đâu để em ăn một mình được" hắn xoa đầu cậu rồi nói " hôm nay anh dặn người làm nấu toàn món em thích đấy, nên ăn nhiều vào ốm quá rồi"

Khắc Ân:" ăn đi,ăn đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ"

Ngô Minh:' mẹ nó! Do thằng nhãi như mày mà bắt tao đợi đến giờ mới được ăn' ả thầm chửi rủ cậu trong bụng nhưng bề ngoài lại chả nói gì

Trên bàn ăn cậu không cần gắp đã có hắn gắp hết món này đến món khác. Ăn xong cậu đang ngồi suy nghĩ thì hắn nói

Chí Hoài:" cô về phòng ngủ đi, tôi phải giải quyết chuyện khác rồi sẽ không trở về phòng" nhìn ả bằng cặp mắt sắt lẹm

Ngô Minh:" nhưng.....dạ em biết rồi" ả tính nói nhưng bị khẩu khí của hắn làm cho sợ hãi

Chí Hoài:" em về phòng ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá" hắn xoay sang cậu ôn nhu nói rồi đứng lên rời đi

Cậu thấy hắn đã rời đi thì cũng đứng dậy định đi thì ả ta nói " thứ không sạch sẽ như mày lại vào được đây, chắc cũng lên giường với chồng tao cả chục lần rồi nhờ" thấy hắn đi rồi liền trở mặt nói to để nhằn mặt cậu

Khắc Ân:" thứ không sạch sẽ? Nếu tôi là thứ không sạch sẽ thì chị cũng chỉ là hạng rác thải cần được tiêu hủy thôi." cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại thu nụ cười lại thay vào ánh mắt sắc lạnh rồi đứng dậy đi

Khắc Ân:" đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó chứ!" cậu đút tay vào túi áo hoodie đi ra cửa ngoảnh đầu lại nói thêm" ở đây biết thân biết phận đi, đừng ỷ mình là vợ anh ấy rồi tự cao" nói rồi cậu cất bước đi
.
.
.
.
.
.
Khắc Ân:" bác đi đâu vậy??"

Quản gia:" dạ cậu chủ, tôi mang cà phê cho ông chủ"

Khắc Ân:" bác đem cất đi, pha cho anh ấy một ly sữa rồi con đem cho"

Quản gia:" vâng cậu"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đi trên hành lang không một bóng đèn và chỉ có trăng là điểm chiếu sáng cho con đường tâm tối này. dừng bước trước cửa phòng rồi lại nhìn ánh trăng, cậu bước lại thành lang can nhìn về phía ánh trăng mà suy nghĩ đôi mắt thất thần, thất vọng liền hiện lên rõ

Cậu chả nói gì mà bước vào phòng bật đèn ngủ lên, ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng trong căn phòng rộng lớn này lại mang một cảm giác cô đơn.

Cậu đóng cửa phòng rồi đi lại phía nhà tắm cậu bước vào bên trong cậu cởi đồ ra bước chân thon dài đi lại phía buồng tắm mà ngồi xuống. Cậu cảm nhận được làng nước ấm cùng sữa tắm mùi sữa, cậu nhắm mắt khoảng 20p sao cậu bước ra khỏi buồng tắm thay bộ mizama màu đen bóng. Cậu tắt đèn nhà vệ sinh rồi đi lại chiếc giường to màu trắng , cậu leo lên giường rồi lấy chiếc chăn dày kia phủ lên người mình
.
.
.
.
.
3:20
Cậu đang nhắm chặt mắt có gắn vào giấc ngủ thì có một thân thể nam cường tráng đi lại giường mà nằm xuống bên cạnh cậu rồi ôm cậu vào lòng hắn hửi được trên cơn thể cậu còn vương lại mùi sữa nhè nhẹ

Chí Hoài:"người đáng lẽ anh sẽ cưới chính là em nhưng cha mẹ lại muốn như thế anh cũng chả làm được gì, anh sẽ bù đắp cho em. Em muốn gì thì anh cũng đều cho em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi bé con" mỗi câu mỗi chữ đều phát ra từ giọng nói trầm khàn của hắn nói vào tai cậu

Khắc Ân:"..." cậu vẫn chưa ngủ, cậu cứ nhắm mắt để đó lại nghe hắn nói thế trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng đau đớn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bây giờ đã 7 giờ,hắn nhìn người con trai nhỏ nhắn đang nằm trong lòng mình mỉm cười đưa đôi tay dài thanh mảnh cùng đốt xương lên nghịch tóc cậu. Khung cảnh thật yên bình, chiếc điện thoại rung lên liên tục hắn bựt dọc bỏ cậu ra khỏi lòng mình hết sức nhẹ mà đi ra ngoài nghe điện thoại

Chí Hoài:[ alo]

Chí Nguyệt:[ chị đang trên đường tới biệt phủ đây. Chuẩn bị canno đi ]

Chí Hoài:[ bao lâu?]

Chí Nguyệt:[ khoản 45p sẽ tới]

Chí Hoài:[ được]

Hắn đi lên phòng khách kêu mấy người hầu làm đồ ăn cho cậu trước làm phải cẩn thận dì là một hạt cát cũng không được rơi vào, hắn thì đang nhàn nhã uống trà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tuần sau
8:00
Chí Nguyệt:" em muốn đi à?" cô vào phòng cậu ngồi lên chiếc giường thầm cảm thán sao nó êm quá vậy! Nhưng khi nghe cậu muốn đi khỏi chỗ này liền bất ngờ

Khắc Ân:" vâng!.." cậu ngập ngừng nói, lại có gì đó cậu còn muốn nói nhưng lại thôi

Chí Nguyệt:" vậy thì đi theo chị ok không?"

Khắc Ân:" nhưng bao lâu sẽ đi?"

Chí Nguyệt:" hay là đi ngay bây giờ đi"

Khắc Ân:" vậy đi thôi!"
.
.
.
.
.
Cậu vớ lấy chiếc ví tiền lấy đồ che đi khuôn mặt rồi cùng cô đi ra ngoài, canno thì chở hắn và ả đi sang nhà bên nội , giờ cô cậu thì đi bằng ghe. Cô khẽ nói với anh lái ghe là

Chí Nguyệt:" đi theo đường của anh chạy đi, nào cặp bến chúng tôi sẽ xuống"

...:" được chứ!"

Khắc Ân:" không ai thấy mình đâu" cậu nhìn xung quanh mênh mông là nước chả thấy một chiếc ghe hay xuồng gì hết

Đến hôm sau thì cặp bến, chị đưa cho người lái 500k coi như là tiền uống cà phê. Rồi đi lên đưa cho cậu thêm tiền rồi cô bắt xe đi về lại

Cậu sau khi trốn đi thì bắt xe về một tỉnh nào đó càng ít người quan tâm đến nó càng tốt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó rất rất rất xa thành phố mà cậu đã từng ở, đến nơi cậu đi tìm xung quanh kiếm trọ hoặc nhà nào để thuê không, tìm mãi mới thấy một ngôi nhà của ở trên đồi, ngôi nhà mà cậu mua thuộc dạng xa nhất của làng, nó nằm ở cuối làng nên cũng rất yên tĩnh.

Nó giống như một cái làng ở trên núi vậy, ngôi nhà cậu mua mà chả đợi chờ gì hết, làm xong thủ tục cậu quét dọn sơ qua, cậu coi những thứ cần sửa. Căn nhà cũng rất rộng có 5 gian, gian khách,2gian phòng ngủ,gian bếp,nhà vệ sinh và một cái gác mái
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi sửa xong cậu nhìn lại đôi bàn tay của mình đôi bàn tay nhỏ nhắn thon thả mềm mại trắng hồng đã bị băng kín các ngón tay của cậu và cũng đã trai xạm đi vài phần, một cậu ấm sống trong nhung lụa vậy mà bây giờ lại phải làm mấy việc nặn dọc này. Cậu nằm trên bậc thềm phía sau nhà, phía sau cậu có trồng khoai tây, và một mảnh đất nhỏ cậu để bao cát ở đấy, cậu hưởng thụ cảm giác hiện tại gió mát thổi nhè nhẹ trời thì mây trôi nhẹ

...:" Khắc Ân ơi! Ra chị cho này nè" cậu đang nằm ở hiên sau tiếng gọi liền đáp

Khắc Ân:" dạ! Em ra liền" cậu nói vọng ra nhưng chất giọng vẫn trong trẻo thuần khiết như vậy. Cậu bước từ hiên sau ra trước liền nói

" chị huyền, kêu em có gì không ạ?"

thì ra là chị huyền, lúc cậu mới dọn đến đây chị ấy và con trai chị giúp cậu rất nhiều nào là cho thức ăn hay là cho củ hoặc hạt giống để cậu trồng

Huyền:" à, này chị có làm ít bánh quy nên đem qua cho em" cô chìa ra một túi giấy, cậu thấy vậy liền chìa hai tay ra lấy

Khắc Ân:" vâng em cảm ơn" cậu mỉm cười tươi rói cảm ơn

...:" mẹ! Nó khóc đòi mẹ kìa" một người con trai cao ráo nói lớn, trên tay còn bồng một cục bông nhỏ đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem đang tiếng lại. Đưa cho mẹ cậu bồng

Huyền:" em mày còn giữ không được sao cưới vợ hả Quy" cậu nghe vậy liền cười lên một cái làm nó cười rồi gãi đầu nhìn cậu

Quy:" mẹ này! Miễn sau con cưới được dâu cho mẹ được rồi" cậu nghiên đầu cười rồi nhìn hai mẹ con nói chuyện qua lại, vừa cười cậu vừa nhìn nó một cách nhẹ nhàng

Huyền:" thôi trưa rồi chị với thằng Quy về nấu cơm. Có gì chiều chị qua chơi"

Khắc Ân:" vâng. Chị về" cậu vẫy tay rồi đợi hai người ấy đi rồi bước vào nhà đóng cổng lại đi vào trong

Cũng trưa rồi nên cậu cũng vào bếp nấu món gì ấy ăn nhưng lại muốn ăn mì gói, cậu liền lấy một ly mì ra đỗ nước sôi vào và mang ra phòng khách vừa ăn vừa xem phim

Khắc Ân:" mì ngon ghê...." lúc còn ở cạnh hắn cậu bị hắn cấm không cho ăn mì bởi vì nói nên toàn ăn theo thực đơn mà hắn làm cho cậu. Nên cậu đã nghiện món này luôn rồi, được một lúc cậu suy nghĩ đâm chiu dọn dẹp lại lý mì mình ăn xong cậu đi về phía bao cát kia mà đấm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn vẫn chưa biết chuyện gì, hiện tại hắn vẫn ở bên nhà nội cùng ả. Ả ta hết mực nịnh nọt ông bà nội nhưng chỉ nhận lại được sự lịch sự mà chỉ dành riêng cho khách bởi ông bà muốn con cháu mình hạnh phúc với người mình chọn chứ không phải là một sự sắp đặt

Đến lúc hắn và ả ta trở và là 2 tuần sao, khi trở về hắn liền đi vào phòng khách ngồi xuống và hỏi quản gia

Chí Hoài:" Khắc Ân đâu?" hắn trở về mà không có sự đón tiếp từ cậu liền hỏi để tìm kiếm bóng hình của cậu

Quản gia:" thưa ông chủ, dạo gần đây cậu chủ không ra khỏi phòng chỉ ở miệt trong phòng ngủ thôi ông chủ" quản gia cuối đầu nói

Chí Hoài:" vậy ai đem cơm cho em ấy" hắn nhíu mày hỏi

Quản gia:" dạ, thường là cô hai đem ạ"

Chí Hoài:" vậy chị ta đâu?"

Quản gia:" cô ấy nói có việc đột xuất cần trở về trong sáng sớm hôm nay rồi ạ"

Chí Hoài:" lui đi" nói rồi hắn đi tới phòng cậu .

Trước khi vào hắn có gõ cửa nhưng chả ai trả lời hai mở cửa, hắn liền đẩy cửa nhưng lại khoá hắn liền đạp một cái cánh cửa mở toang nhìn một lượt chả thấy ai, hắn đi lại nhà vệ sinh cũng chả có ai. Đôi mắt hắn liền hiện tia giận dữ mà đụt ngầu lại,

hắn bước ra ngoài, triệu tập hết tất cả các ngươi làm lại bắt quỳ ở đấy lớn giọng nói

Chí Hoài:" NÓI! KHẮC ÂN ĐANG Ở ĐÂU" hắn cầm lấy dây roi da quất mạnh vào tường hét lên

Ai cũng bảo là không thấy, hắn càng tức giận mà đánh tất cả người làm. Đánh xong hắn đi về phòng làm việc, lấy điện thoại điện cho đầu dây bên kia

...:[ Alo! Em nghe đại ca]

Chí Hoài:[ truy tìm Khắc Ân cho tao. THẤY EM ẤY Ở ĐÂU LIỀN BÁO CHO TAO BIẾT, NẾU THẤY CỨ BÁM THEO VÀ BÁO LẠI]

...:[ Rõ!]

Tút tút tút

Chí Hoài:" em dám bỏ tôi, tôi không cho phép, tôi thề bắt được em tôi sẽ cho em một bài học nhớ đến suốt cuộc đời của em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quy:" anh ơi! Em qua chơi nè" nó đứng ở cổng gọi lớn, từ cửa chính cậu bước ra trên người lại mặc áo thun to hơn cơ thể cùng chiếc quần ngắn mở công cho nó vào

Khắc Ân:" sao em qua trễ vậy?" cậu lấy dép đi trong nhà rồi ôn nhu hỏi nó

Quy:" tại mẹ em đi đám ở bên ngoại chưa về nên em ở ngoài, anh cho em ở lại nha" nó toả vẻ đáng thương xin ở lại

Khắc Ân:" ok được! Em ăn gì chưa hay ăn cùng anh nhé" cậu cười rồi hỏi

Quy:" em chưa ăn, vậy thì nhờ anh rồi"

Khắc Ân:" không sao! Để anh hâm lại nhé" nói rồi cậu đứng lên đi lại gian bếp hâm đồ ăn.
.
.
.
Khắc Ân:" đồ ăn đến rồi" cậu lấy chất giọng trong trẻo của mình nói

Quy:" cảm ơn anh!"

Khắc Ân:" ăn đi kẽo nguội" cậu gắp cho rồi cười nói
.
.
.
.
.
Khắc Ân:" thôi em ở lại đây đi, mẹ chưa về mà cũng tối rồi" cậu thấy đã khuya nhưng chưa thấy chị Huyền về nên kêu nó ở lại qua đêm

Quy:" vậy làm phiền anh rồi"

Khắc Ân:" không sao" cậu trả lời rồi đi về phía phòng mình, một lúc sau cậu ra trên tay là bộ đồ ngủ được coi là rộng nhất trong nhà cậu mà đem về phía phòng khách đưa cho anh" em đi tắm đi, rồi vào ngủ " cậu mỉm cười nhẹ

Quy:" vâng"

Nó tắm xong,cậu dẫn nó đến phòng ngủ dành cho khách rồi cậu cũng trở lại phòng mình. Một đêm cậu lại chìm vào cảm giác khó ngủ, từ khi đến đây cậu đã bị rơi vào cảm giác này và đã tìm đến thuốc an thần, vâng vâng các lại thuộc khác trong đó có cả thuốc trị trầm cảm. Cậu đi lại chiếc bàn mở hộp ngang kéo ra cầm trên tay thuốc ngủ, cậu bỏ vào miệng và nuốt xuống, cảm nhận rõ vị đắng còn vương lại ở cổ họng. Cậu mới bắt đầu ngủ, dần dần trở thành một thói quen

cuộc sống cậu cứ lặp đi lặp lại sáng tỏ ra vui vẻ lạc quan còn về đêm thì trầm lặng ít nói đôi mắt chứa vẻ u buồn do lạm dụng thuốc quá nhiều nên cậu có phần xuống sắt còn có cả quần thâm ở dưới mắt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng cậu dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi tưới cây. Nó đã về từ lúc sớm, nên hiện tại chỉ có cậu một mình, cậu đang tưới cây thì có một giọng nói vang lên từ đằng trước

...:" CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG VẬYY"

Khắc Ân:" vâng đợi tôi một chút" cậu dặn ống nước lại rồi chạy ra vừa nhìn thấy cậu liền nói" trời! Chị tìm được nhà em luôn"

Chí Nguyệt:" chứ sao" trên tay cô là một đống túi đồ nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ đắt ý

Khắc Ân:" có Chị kayda nữa nè! Thôi vào trong đi" cậu mở cửa nhà rồi lấy hai đôi dép đưa cho y và cô và lấy nói " chị mua chỉ nhiều quá vậy, nhiêu đây em ăn hơn 3 tuần ó, đây là phòng khách hai chị ngồi đợi em đi" cậu dẫn hai người vào phòng khách rồi cậu cầm mấy túi đồ ấy đi về phía bếp

Kayda:" cảm ơn em" y đi vào ngồi xuống phòng khách

Chí Nguyệt:" công nhận nhà em vậy mà rộng và đẹp quá nè, chỗ này yên tĩnh ghê" cô dạo quanh nhà rồi nói, đúng thật nơi này rất yên tĩnh lại trong lành rồi cô đi về phía phòng khách

Chí Nguyệt:" hay là mình ở đây đi kayda?" cô ngồi xuống hỏi kayda

Kayda:" được thôi! Dù gì em cũng đâu cản lại chị được, hỏi nhóc Ân đi" y nói rồi nhìn về phía cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy cả một bầu trời và đồi núi xa ở kia

Khắc Ân:" hai chị nói xấu gì em đó" cậu từ bếp đi lên nghe thấy hai người nhắc đến cậu, cậu đi vào trên tay là một chiếc mâm nhỏ trên là bánh quy và plan cùng với 3 lấy trà ấm

Kayda:" chị có nói xấu nhóc đâu" y nhận lấy chiếc mâm rồi nói " dạo này thấy em có phần tệ đi hả? Mặt xanh xao quá nè!" đến lúc cô nhìn liền buông một câu, nhìn cậu có quần gầy hơn so với trước

Khắc Ân:" không sao đâu chị?! Em chỉ hơi thiếu ngủ thôi. Bộ có chuyện gì sao chị Nguyệt nhìn em dữ vậy?" cậu nói chuyện với kayda xong liền xoay qua hỏi cô

Chí Nguyệt:" chị chỉ muốn xin em ở lại đây 1-2 tuần thôi" cô giương đôi mắt cầu xin muốn ở lại đây

Khắc Ân:" hai chị ở lại đây thì vui hơn chứ sao" cậu vui vẻ khi hai chị muốn ở đây, trên mỉm còn hiện một nụ cười tươi rói lộ cả răng khểnh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả ba rất vui vẻ, hai chị nhanh chóng cũng hoà nhập cùng với làng, có thể thấy người trong làng điều thích hay cô lắm

Khắc Ân:" chị kayda! Chị nguyệt đánh emmmmmm. Áaaaaaaa" cậu chạy vòng vòng ngoài sân mà hét lên

Kayda:" SAO CHỊ LẠI ĐÁNH NHÓC ÂNNNN"

chí Nguyệt:" NÓ LẤY BÁNH EM LÀM CHO CHỊ! ÁAAAAAA. ĐỪNG ĐÁNH CHỊ CHỨ, ĐAUUUU"

khắc Ân:" ÁAAAAA"

Chí Nguyệt:" đau đau đau chị. Chị xin lỗi áaa"
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Khắc Ân:" hai chị tưới cây giúp em nha, có đói thì hâm đồ ăn lại, em đi lên thị xã cùng với Quy một chuyến. Chúng em sẽ về trước lúc trời tối nha" cậu đi ra sau nhà nói với hai người đang ngồi chơi ở đằng sau

Kayda:" ừm! Em đi đi nhớ về sớm nhá" cả hai người vẫy chào hai người rồi đi vào làm công việc mà cả hai được phân phó
.
.
.
Chí Nguyệt đang tưới cây thì nhận được một cuộc điện thoại

Chí Nguyệt:[ alo]

Chí Hoài:[ khắc Ân đâu?]

Chí Nguyệt:[ không biết]

Chí Hoài:[ chị dẫn em ấy đi đâu!!]

Chí Nguyệt:[ tao chả có dẫn nó đi đâu cả.]

Chí Hoài:[ đừng để tôi biết! Bằng không tôi sẽ không biết làm gì với cái bang nhỏ cùng với vợ chị đâu]

Chí Nguyệt:[ vậy chị mày chờ xem khi nào mày tìm được]

Tút tút tút

Kayda:" chuyện dì vậy chị?" cô bước ra trên tay còn cầm theo cái khay nhỏ đựng hai ly trà hoa cúc và một dĩa bánh gạo đặt xuống bàn mà hỏi

Chí Nguyệt:" không dì đâu em" cô dặn ống nước lại và đặt ống nước xuống. Đi lại chỗ của kayda đang ngồi ở hiên nhà nhẹ nhàng xoa đầu cô

Kayda:" có lẽ tuần sau em sẽ trở lại Trung Quốc " cô cầm ly trà đã pha nhẹ nhàng thổi và uống một ngụm

Chí Nguyệt:" có chuyện gì à"

Kayda:" về bểnh để xử lý chút việc ấy mà" cô uống một ngụm rồi nói tiếp " khi nào chị về"

Chí Nguyệt:" nào em đi chị đi"

Kayda:" chị nhỗ khoai đi, xong chất vào kho rồi đi tắm nha. Em đi chợ"

Chí Nguyệt:" tuân lệnh bà xã"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 tháng sau
Còn về phía hắn

Từ khi Khắc Ân đi hắn cho người lục tung cả cái tỉnh này nhưng chả thấy. Nhưng hắn chả bỏ cuộc mà còn điên cuồng kiếm hơn, vừa cho người tìm vừa làm việc mệt thì trở về phòng của cậu để ngủ .Còn ả ta, sau khi nghe tin cậu đi liền mừng thầm trong lòng. Mỗi ngày ả ta cứ quấn lấy hắn mặc cho hắn chửi mỗi ngày, hắn chả buồn nói

Đang làm việc hắn nhận được một cuộc điện thoại

...:[ Alo đại ca]

Chí Hoài:[ có chuyện gì?]

...:[ Chúng em đã tìm ra được cậu chủ ạ]

Chí Hoài:[ ở đâu]

...:[ Dạ là tỉnh xxx, nơi đó là vùng hẻo lánh ít người đến còn hoan sơ nữa nằm cách rất xa các thành phố, nếu chúng ta đi phải mất 10 tiếng mới đến nơi]

Chí hoài:[ được rồi, mai chuẩn bị xe và 15 người đi theo tao]

...:[ Dạ đại ca]
Tút tút tút

Sau khi nghe trên khuôn mặt tuấn tú lại hiện lên những dây gân dô tức giận tay nắm chặt lại, lẩm bẩm

Chí Hoài:" dám trốn tôi, còn biết trốn xa như vậy. Hay lắm đợi đến khi tôi bắt em về, sẽ trừng phạt em sau" nói rồi hắn lấy điếu thuốc châm lên rồi đi về phía cửa sổ hút

Cạch

Ngô Minh:" anh à~. Mình về ngủ thôi~" ả ỏng ẹo đi về phía hắn và nói tiếp" thức khuya có hại cho sức khỏe lắm~" ả đi tới ôm hắn từ sau lưng dùng bộ ngực to cạ vào tấm lưng của hắn" anh cứ bỏ bê em hoài, tối nay ngủ với em nha~"

Chí Hoài:" cô có biết điều không? Hay là rớt rồi?" hắn gỡ tay ra quay lại nói " thứ như cô lên giường biết bao nhiêu người rồi mới đến lượt tôi? Tôi cưới cô về là phước phần lắm rồi còn được voi đòi tiên? Cẩn thận cái MẠNG quèn của cô đó. Còn bây giờ,CÚT KHỎI ĐÂY" Hắn quát lên

Ngô Minh:" mấy cái đó em không có, với lại em yêu anh thật mà. Có phải...có phải vì NÓ KHÔNG, THẰNG ĐÓ CÓ GÌ HƠN EM, EM LÀ PHỤ NỮ CÓ THỂ CHO NGƯỜI NỐI DÕI ĐƯỢC CÒN NÓ CÓ GÌ MÀ ANH THÍCH ANH MÊ, CÓ PHẢI NÓ CHO ANH ĂN BÙA MÊ THUỐC LÚ ĐÚNG KHÔNG. MỘT THẰNG TRAI KHÔNG RA TRAI GÁI KHÔNG RA GÁ..." chưa cho ả nói hết câu đã bị hắn tắt cho một cái văng ra xa, ả ôm mặt khóc tức tưởi rồi gào lên" ANH DÁM ĐÁNH TÔI?!!!"

Chí Hoài:" mày không có cửa mà so sánh với Khắc Ân đâu. Trong cái phủ này, mày nên cẩn thận cái mồn mày đấy, tao còn nghe một lần nữa thì đừng có trách sao tao không nể" hắn quay người lại hét lên" BÂY ĐÂU! ĐEM CON NÀY RA KHỎI PHÒNG NHANH LÊN"

Sau khi hắn quát lên liền có hai người gia nhân đi vào và dẫn ả ra. Hắn hút hết điếu thuốc cũng rời khỏi phòng làm việc, hắn chậm rãi đi về phía phòng cậu

Căn phòng vẫn y như cũ, chã có gì thay đổi ngoài trừ chỉ còn vương ít mùi hương của cậu ở trên chiếc gối mà cậu đã nằm. Hắn bước vào trong đóng cửa lại tiến đến chiếc giường của cậu mà nằm xuống miệng cứ lẩm bẩm tên cậu

Chí Hoài:" Khắc Ân,khắc Ân,khắc Ân khắc Ân"
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu vừa về đến làng, hôm nay cậu đưa nó lên thị xã nhập học giùm Chị huyền. Hiện tại hai tay cậu đồ lỉnh kỉnh đi trên con đường của làng, đến cửa nhà cậu đi vào đóng cửa lại rồi mở cửa nhà ra rồi lại đóng cửa nhà rồi đi vào trong

Chí Nguyệt:" em về rồi à, sao mua nhiều đồ vậy" cô đi lại cầm lấy một phần rồi hỏi

Khắc Ân:" em mua đồ dự trữ luôn ạ! Chị kayda đợi em chút nhé"

Kayda:" ừm!" cô nói rồi nở nụ cười nhẹ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu và cô đem đồ vào bếp rồi đi ra. Cả ba ngồi tại gian phòng khách nói chuyện rơm rả được một lúc cũng đã trễ nên cả ba trở về phòng và ngủ, đêm hôm ấy mưa lâm râm khung cảnh lại yên ả chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng dế kêu vào buổi đêm, cả làng chìm vào giấc ngủ yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng mưa và dế thôi. Cậu trong phòng cứ mở mắt rồi nhắm mắt cứ thế lặp đi lặp lại như một trình tự

Sáng hôm sau
7:00

Một buổi sáng sau trời mưa để lại vài dủng nước và tiếng chim hót líu lo. Cậu thức dậy xếp chăn và nệm để vào tủ, cậu đứng dậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi ra tiến về gian bếp, cậu tất bật nấu vài món, đi lại toilet lấy xọc đồ đã dơ để vào máy giặc, cậu lại đi vào bếp gọt trái cây rồi để vào ngăn mát và pha cho mình ly trà gừng, cho ngày hơi lạnh này, vừa uống vừa xem tin tức vào buổi sáng

Mới đó đã 10h hơn, Chí Nguyệt và kayda cũng bước khỏi phòng, cả hai cùng đánh răng, sau khi đánh răng rồi cả hai đi ra gian khách chỗ cậu đang ngồi xem tin tức ấy. Thấy hai người đi ra cậu liền nói

Khắc Ân:" hai chịu đợi em chút em đi hâm đồ ăn sáng cho hai chị nha"

Chí Nguyệt:" ò! Vậy chị phơi đồ đây"

Kayda:" còn chị hút bụi đây"

Cả ba phân công việc cho nhau rồi bắt đầu làm, khoản 15' sau Chí nguyệt phơi đồ đi vào để vỏ đồ về chỗ cũ, còn kayda hút bụi xong cũng để máy vào chỗ cũ, cả hai đi vào bên trong bếp

Bên trong cậu đã hâm nóng lại đồ ăn, và đang luộc một ít khoai tây để ăn nhẹ, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, ăn xong thì Chí nguyệt nhận nhiệm vụ là rửa chén bát, còn kayda đem trái cây ướp lạnh lúc nãy ra cho vào dĩa và để trên mâm nhỏ cùng ba ly nước sâm cậu đã nấu trước đó và cho thêm đá, đem ra ngoài gian khách nơi cậu đang xem phim.

Cô đặt chiếc mâm nhỏ xuống và cũng ngồi xuống, được một lúc Chí nguyệt đi ra. Cả ba đang xem phim rất vui vẻ thì thấy thiếu đồ ăn vặt nên hai cô vào bếp, cậu ở đây lại đâm chiêu suy nghĩ

' sao trong lòng lại có cảm giác bồn chồn vậy nhỉ?'

Chí Nguyệt, Kayda đi ra tiến lại gần cậu, nhìn thấy cậu thẩn thờ liền ngồi xuống kayda liền gọi cậu, gọi đến lần thứ ba cậu mới quay lại

Khắc Ân:" có chuyện gì hả chị?"

Kayda:" em làm sao vậy? Cứ ngẩn ngơ ra vậy, bộ có chuyện gì à "

Khắc Ân:" không chị! Em chỉ có cảm giác bồn chồn lo lắng thôi, chắc không sao đâu" cậu mỉm cười trấn an hai chị. Cậu nhìn lên đồng hồ đã thấy đến giờ trưa cậu liền bảo sẽ nấu cơm nhưng hai chị lại muốn nấu nên bảo cậu chỉ ngồi bên hiên nhà,

Chí Nguyệt:" Ân ơi! Vào ăn thôi em" hai người để tất cả thức ăn xuống bàn, cô lên tiếng gọi cậu vào

Khắc Ân:" vâng! Em vào liền" cậu nói rồi đi vào gian bếp, hai cô đã ngồi vào chỗ chờ cậu vào, cậu kéo ghế ra ngồi và cả ba ăn. Cậu một lần nữa có được cảm giác của gia đình bữa cơm ấm cúng
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mới đây mà đã 8 giờ tối, cậu đi vào bếp gọt một ít trái cây. Đang gọt cậu lại bị lưỡi dao khứa vào ngón tay khiến nó chảy máu, cậu đặt dao và táo xuống đi lại góc cửa nơi treo tủ y tế cậu lấy cồn rửa vết thương rồi dùng băng keo băng lại vết thương, cậu để lại chỗ cũ rồi đem dao và táo đi rửa và đem ra bàn

Kayda:" tay em bị làm sao vậy?" cô nhìn tay cậu khi cậu đặt dĩa táo xuống

Khắc Ân:" không sao đâu chị, lâu lâu bị cắt trúng thôi" cậu cười rồi ngồi xuống

Chí Nguyệt:" lần sao cẩn thận nha em"

Khắc Ân:" vâng! Em biết rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3:00

Cả ngôi làng chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu. Và nhà cậu cũng vậy, tất cả phòng đều chìm trong bóng tối riêng căn phòng cậu vẫn còn lất phất ánh sáng nhạt phát ra thì chiếc đèn nhỏ trên bàn chiếu sáng căn phòng, cậu toang mở rèm cửa sổ ra nhìn về phía bầu trời yên ả kia, cậu lấy ra một chai rượu rồi tự rót cho mình một ly đầy, cậu mở cánh cửa kính ra mà để ly rượu ở bật thềm rồi tiến lại gần bao cát kia, cậu đấm từng cú từng cú vào bao cát đôi mắt vẫn trầm ngâm cơn gió không mạnh không nhẹ thổi qua tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cậu, làm mái tóc hơi đung đưa

" phải làm sao đây? Cha mẹ...con phải làm sao đây hazzz" cậu đi lại chán nản nói rồi cầm ly rượu lên mà uống, ngồi xuống nhìn về bầu trời

...:" uống rượu vào lúc 3:00 sáng không tốt đâu"

Khắc Ân:" chị kayda?!.... Chị nói uống sẽ không tốt vậy chị còn đem 5 chai rượu soju và cả một bình rượu whisky còn đem cả ly và hai cái chén rượu??" cậu chán nản hỏi

Khắc Ân:" cũng là chị kêu em ngừng uống thuốc mà, thay vì uống thuốc em uống rượu thôi"

Kayda:" haz hết nói nổi em...à mà tháo miếng 48h chưa?"

Khắc Ân:" em tháo rồi chị" cậu cởi áo ra và xoè đôi tay ra cho cậu xem " lần sau em sẽ xăm thêm đấy"

Kayda:" đẹp đấy....." cô khen rồi ngập ngừng hỏi

Kayda:"em cò-"

Khắc Ân:" nếu chị nói anh ấy thì em không muốn nhắc đến nữa"

Kayda:" em quên được thì quên. Còn nếu không được thì thôi, đừng cố gắng quá"

Khắc Ân:" ừm em biết rồi."

Cậu và cô uống hết chai whisky rồi thêm mấy chai soju đã là 2 tiếng sau. Rồi cậu kêu cô trở về phòng của cô, cậu để mấy chai rượu rổng vào một cái xọt nhỏ để vào góc cậu vào lại phòng sấp xếp lại mền gối dù dì cậu cũng có ngủ được đâu, cậu đi ra khỏi phòng pha một ly cà phê đen rồi mang lại vào phòng mà ngồi trên bàn đọc sách uống cà phê,
.
.
.
.
.
.
Chí Hoài:" bao lâu nữa?"

...:" Dạ, khoảng 30phút nữa"

Chí Hoài:" đi nhanh đi"

...:" dạ"

Chí Hoài:"..." Đôi mắt đăm chiêu nhìn bên cửa sổ rồi nhìn về chiếc laptop của mình và liên tục nhấp những con số, chữ đang chằn chịt trên đấy
.
.
.
.
.
.
.
9:00

Do đêm qua cậu không ngủ được nên cơ thể có chút mệt vì uống rượu rồi cà phê đen đậm và cả thiếu ngủ nên mặt hiện lên rõ tia thiếu sức sống rõ ràng , nhưng cậu lại không nghĩ ngơi mà đi vào bếp làm canh hầm củ sen, món mà cậu thích và cả.....hắn ta nữa, cậu chờ nó sôi lên lại nhìn chằm chằm vào nồi canh ấy. Nồi canh vừa sôi cùng là lúc cậu vừa đăm chiêu mà tắt bếp, cậu lấy chén múc 2 thìa canh ấy cho vào chén và đem ra gian khách ngồi, cậu cho muỗn canh vào miệng mùi vị thanh mát của củ sen và vị hơi ngọt và thời tiết hơi se lạnh nên cậu cảm thấy vô cùng ngon nhưng món này lại chả khi ăn nhiều vì lúc nấu món này cũng là lúc tâm trạng cậu không tốt,

Ting ting ting

Cậu nghe tiếng chuống liền đi ra mở cửa, cậu vừa ngước lên thấy một người con trai có mái tóc hơi dài khuôn mặt điển trai đang khoanh tay trước ngực nhìn cậu mang vẻ tức giận và sâu trong đó là tia chiếm hữu, cậu ấp úng nói vì sau hắn là 15 người đang đứng cách đó không xa khiến cậu có phần hơi sợ

Khắc Ân:" a...anh hai?"

Chí Hoài:" còn nhớ anh à? Em uống rượu?" Hắn ngửi thấy nồng nặc mùi rượu trên người cậu bấc giác nhíu mày

Khắc Ân "anh vào nhà đi" cậu dẫn hắn đi vào trong, lúc đi hắn nhìn bao quát căn nhà rồi được cậu đưa vào phòng khách ngồi, cậu dọn chén canh và đi vào bếp lấy cho hắn ly trà và đem ra cho hắn. Cậu đặt xuống rồi cũng ngồi xuống hắn nhận lấy ly trà rồi hỏi

Chí Hoài:" tại sao lại bỏ đi? Nay em còn uống rượu?"

Khắc Ân:"..." cậu nghe câu chất vấn tay bất giác run lên cầm ly trà uống một ngụm

Chí Hoài:" trả lời?" hắn dặn từng chữ hỏi

Khắc Ân:" thì anh có vợ rồi, em đâu có việc gì phải ở lại ấy, còn việc em uống rượu là chuyện bình thường vả lại em cũng đủ tuổi để uống rồi"

Chí Hoài:" anh không đủ tiền nuôi em?"

Khắc Ân:" em không có ý đó"

Chí Hoài:" VẬY TẠI SAO LẠI BỎ ĐI!!" Hắn đập bàn hỏi cậu

Khắc Ân:"..." im lặng không nói một lời

Chí Hoài:".... Về nhà với anh"

Khắc Ân:" không! Em không về, em ở đây rất ổn"

Chí Hoài:" anh nhắc lại VỀ VỚI ANH"

Khắc Ân:" em đã bảo em không về! Anh bắt em về nhà ấy làm gì?"

Chí Hoài " đừng để anh nhắc lại lần 3"

Khắc Ân:" không! Em sẽ không về căn nhà đó lần nào nữa...a"

Hắn đứng dậy kéo tay cậu rồi vác cậu lên vai từng bước bước ra khỏi phòng khách, cậu do bất ngờ bị vác liền quên đi phản kháng giờ cậu chỉ hét lên và cựa quậy để hắn thả ra

Khắc Ân:" thả ra! Thả em ra" cậu vùng vẫy hét toáng lên

Đang bước hắn bị chặn lại bởi hai chị, khuôn mặt của hai người lại lạnh lùng liếc nhìn hắn

Chí Hoài:" tránh ra?"

Khắc Ân:" thả ra! Thả em ra em không muốn về đó"

Chí Nguyệt:" thả em ấy ra"

Chí Hoài:" tại sao chứ? Chị lấy tư cách gì bắt tôi phải thả em ấy ra? Chị giữ người của tôi, tôi sẽ tính với chị sau còn bây giờ tránh ra trước khi tôi nổi điên lên"

Khắc Ân vẫn vùng vẫy, kayda thấy chí Nguyệt muốn lên tiếng liền ra hiệu cho chị và kéo chị sang bên rồi cô mới nói

Kayda:" lần này cậu tìm được em ấy rồi thì tôi và chị cậu không giấu nữa nhưng đừng tổn thương nó, nếu không có Chết tôi cũng sẽ đem em ấy giấu đi để cậu mãi mãi không tìm được..." ánh mắt sắc bén nhìn hắn rặn từng chữ

Chí Hoài:" chuyện đó tôi biết! Không cần cô can thiệp.......còn bây giờ tránh ra một bên"

Hai chị chả thể là được gì bất lực để cậu bị đem đi, cậu vẫn vùng vẫy mắt đã đỏ ửng ngập Nước. Đến khi ra tới xe cậu la hét còn vùng vẫy nhiều hơn, bị hắn quăng vào xe rồi còn bị đánh ngất.đầu từ từ ngã vào vai hắn

Chí Hoài:" đi về biệt phủ nhanh nhất cho tao"

hắn đỡ đầu cậu xuống đùi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, mái tóc mềm mại hơi xoăn nhẹ còn thoang thoảng mùi đào. Cuối đầu xuống nhẹ nhàng hôn vào môi cậu, đôi môi mọng nước hắn từ từ đưa lưỡi vào bên trong càn quét tìm chiếc lưỡi nhỏ kia mà dây dưa bên trong khoang miệng ấm của cậu bị hắn càn quét đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bị ẩn đỏ lên do khó thở hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng có chút hơi sưng kia đưa tay lên miết nhẹ đôi môi của cậu, tay lại đặt về phía eo nhỏ của cậu
.
.
.
.

Còn về phía hai chị
Sau khi cậu bị đưa đi nhưng hai chị chả làm được gì ngược lại còn phải kiên dè hắn. Hai chị chỉ có thể trong coi căn nhà này thôi, chả có thể làm gì khác được
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến khi cậu mở mắt ra nhìn lên trần nhà có chút quen thuộc rồi nhắm mắt lại nhưng thấy gì đó không đúng lắm cậu liền mở to mắt ra nhìn lên trần nhà và nhìn xung quanh, đôi tay bất chợt nắm chặt lại đến mất gần như rỉ máu đôi mắt hiện vài tia máu, đầu truyền đến cảm giác nhức khiến cậu nhăn mặt tay bất giác buông ra đưa lên đầu. Nước mắt bất chợt rơi xuống, cậu mím chặt môi

' cạch'

Hắn bước vào trong rồi đóng cửa lại, hướng mắt về phía cậu đang ôm đầu trên mắt còn hiển tia dò xét thích thú và sâu trong đó cũng có tia chiếm hữu. Chậm rãi đi về phía cậu, cậu thì vẫn cuối mặt suy nghĩ nước mắt đã ngừng rơi từ bao giờ tay lại nắm chặt, hắn đưa tay lên xoa đầu rồi cất giọng ôn nhu hỏi

Chí Hoài:" đang suy nghĩ gì vậy?"

Khắc Ân:" anh đưa em về đây làm gì chứ"

Chí Hoài:" tất nhiên phải về nhà rồi! Đây là nhà của em, của chúng ta mà"

Khắc Ân:" nhà em?!"

Chí Hoài:" đây mới chính là nhà của chúng ta mà!"

Khắc Ân:" đây từ khi nào là nhà em?! Từ khi nào là nhà của chúng ta?!, Từ khi Ba mẹ anh đưa em tới đây ở cùng anh với thân phận là người hầu hả! Hay Người bạn của anh thôi! và nói đúng hơn em chỉ là kẻ ở nhờ nhà anh thôi"

Chí Hoài:" anh không cần biết! Đây mới chính là nhà của em! Em đừng hòng đi tìm nơi khác rồi gọi nói là nhà" hắn giữ chặt chặt cánh tay vào vai cậu khiến cậu phát đau mà nhăn mặt

Chí Hoài:" em phải là của anh! Của riêng anh!......em bước ra khỏi căn biệt phủ này thì anh sẽ cho từng gia đình ở làng đó chết không toàn vẹn,kẻ cả em tiếp xúc với ai đó anh cũng sẽ cho họ chết một cách đau đớn nhất. Thôi! em nghĩ ngơi đi! Nào đến giờ ăn anh sẽ cho người gọi em ra ăn" hắn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, rồi nói xong đưa tay xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng

Cậu thẫn thờ nhìn hắn bước đi. Hóc mắt ửng đỏ chứa một lớp nước sắp rơi, cậu không kiềm được nữa lại một lần khóc, cậu ôm đầu lẩm bẩm

Khắc Ân:" tại sao,tại sao anh lại như vậy chứ. Rốt cuộc anh muốn gì chứ, tại sao, tại sao chứ....ÁAAAAAAAAAAAAAAAA"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu co hai chân lên làm điểm tựa choàng tay qua ôm lấy chân và gục đầu sang bên trái, nơi treo bức tranh về một cậu con trai chạy nhảy vui đùa trên thảm cỏ xanh miệng còn tươi cười do cậu vẽ. Cậu nhìn chằm chằm vào bước tranh ấy, ánh mắt thất thần khuôn mặt xanh xao
.
.
.
.
.

...:" cậu ơi ra ông chủ mời cậu ra ăn ạ"

Khắc Ân:"..." Cậu vẫn nhìn chầm chầm vào bức ảnh không trả lời gì cô kia.

Khoảng một lúc cậu buông lỏng đi xuống khỏi giường lấy quần áo thay, cậu lấy rồi quay lại nói với cô hầu kia

Khắc Ân:" RA" chất giọng có phần hơi khàn mà đáp một từ rồi nhìn người kia ra ngoài rồi mới bước vào bồn tắm

Còn cô kia sau khi đi ra ngoài cũng đi về phía phòng ăn, có hắn và ả ta cùng một người con gái nữa ngồi trên bàn chờ cậu. Thấy cô hầu kia vào hắn liền hỏi

Chí Hoài:" Ân Ân đâu?" hắn nhíu mày thấy cô vào mà chả thấy cậu nên mới hỏi

...:" bẩm ông , cậu chủ đang tắm chút nữa sẽ ra ạ"

Lúc này lông mày hắn mới thả lỏng ra, nâng ly rượu lên uống một ngụm, chờ cậu. Còn cậu tắm xong lấy áo hoodie cùng quần short thay vào, cũng bước ra lấy máy sấy bật lên sấy, được một lúc thấy tóc bắt đầu khô thì tắt và rút ra cậu cầm điện thoại lên bỏ vào túi áo và bước ra ngoài, đi về phía phòng ăn

Cậu bước vào, khuôn mặt giờ thất thần thì thây vào là lạnh lùng không nói cậu gì chậm rãi bước vào đi về phía cô gái đang đưa mắt tình tứ với hắn mỉm cười e thẹn mà lúc nãy vừa liếc cậu xông cậu liền nói

Khắc Ân:" tránh"

A tuyết:" tại sao tôi phải tránh? Cậu là ai vậy? Cậu có thể ngồi ở kia kìa" cô ta chỉ ở chỗ ngồi đối diện với hắn trên bàn tròn,

Khắc Ân:" Ồ! Vậy thì càng tốt" cậu nói rồi cười nhạt một cái

còn hắn chỉ liếc cô ta một cái rồi nhìn cậu xem phản ứng của cậu. Cậu thấy cô ta chỉ thì cũng ngồi xuống, nhìn sơ lược bàn ăn rồi nhìn gia nhân đứng xung quanh, liền cất tiếng nói

Khắc Ân:" chị Yên đâu?" cậu nhíu mày hỏi hắn

Chí Hoài:" ở bếp, em ăn đi rồi cho em gặp mặt nó"

A tuyết:" anh lột tôm cho em đi~~" cô ta nhìn hắn si mê liền cất giọng nũng nịu với hắn nhưng lại khá chói tai

Cậu không nói gì thêm liền cầm đũa lên nhìn lượt một lần nữa, còn hắn vẫn chú tâm lột tôm cho vào bát. Cậu chả thấy món mình hay ăn lúc trước liền đặt đũa xuống đứng lên, đi về phía bếp bỏ lại ba người nhìn về phía cậu

Ngô Minh:" đúng là chả ra thể thống hay phép tắt gì"

Khắc Ân:" kệ mẹ tôi!" cậu nói vọng vào rồi đi mất

A tuyết:" cậu ấy không thích món em làm hả~" cô ta đặt tay lên cánh tay đang lột tôm mà ra vẻ buồn

Chí Hoài:" ừ" hắn chả nhìn mà vẫn chú tâm lột tôm, cô ta bị phủ như thể liền ngại quá hoá giận toang định bước đi thì hắn gầm lên" ngồi xuống!"

Còn phía cậu, sau khi đi xuống và nói với chị

Khắc Ân:" trứng"

Yên:" à..được! Em lên trên đi chị làm xong sẽ mang lên ngay" cô nhìn cậu và nói. Nghe thấy câu đó của cô cậu liền lắc đầu ngầy ngậy

Khắc Ân:" đợi" cậu đứng ở cửa nói

Yên:" vậy em ngồi ở đây đợi chị nha"

Khắc Ân:" dạ"

Yên:" em muốn làm mấy trứng?"

Khắc Ân:" 3"

Yên:" được "

Cô đi đến bếp bật lửa lên đập 3 trứng vào chảo, lật qua lật lại thấy chín rồi cô cho nước mắm mình đã nêm nếm vào. Được một lúc nước mắm sệt lại cô cho vào dĩa cách nhiệt tránh sợ cậu phỏng, bưng dĩa ra chỗ cậu đang ngồi trên bộ ngựa đung đưa chân đợi

Yên:" của em đây" cô cẩn thận đưa cho cậu

Khắc Ân:" dạ " cậu bước ra tới cửa liền nói" gặp sau" rồi bước về phía phòng ăn.

Cậu đi vào thấy hai người con gái đang nhìn cậu chằm chằm, cậu thả lỏng gương mặt liết nhìn bọn họ. Cậu bước tới đặt dĩa trứng xuống trước mặt, cậu kéo ghế ngồi xuống

Chí Hoài:" mấy món này tại sao em không ăn?" hắn ôn nhu nói và đưa bát đựng tôm cho quản gia, ông hiểu ý liến đón lấy và đưa cho cậu

Khắc Ân:" không thích, không quen " cậu lấy cái muỗng của mình múc một miếng trứng thật to cho vào miệng nhai nhai mấy cái rồi cho thêm muỗng cơm vào, tay cầm lấy chén tôm không quên nói " cảm ơn" . Hai má đầy cơm và trứng nhai nhai, cậu chả quan tâm đến họ

Chí Hoài:" tuyết mai em khỏi nấu nữa ! Ân Ân ăn nhiều vào em" hắn lau tay xong liền cầm đũa nói" ăn đi"

A tuyết:" dạ" cô ta nắm chặt lấy khóc áo rồi cô ta nói thêm" nếu cậu không ăn được thì uống canh củ sen đi, tôi nghe nói cậu thích nên đã làm từ sớm đó"

Khắc Ân:" được! Cảm ơn nhưng đừng nấu nữa "

.
.
.
.
.
Chí Hoài:" cô về phòng đi" hắn lau miệng nói" em cũng nghĩ ngơi đi Tuyết"

Ngô Minh:" dạ mình"

A tuyết:" dạ em biết rồi~"

Chí Hoài:" còn em Ân Ân nghĩ ngơi sớm đi, mai em ăn gì anh kêu người chuẩn bị cho em?"

Khắc Ân:"..."

Chí Hoài:"vậy em muốn ăn gì vào bữa chính?"

Khắc Ân:" trứng" cậu chỉ vào đĩa trứng mình đã ăn hết cho hắn biết

Chí Hoài:" được" hắn đứng dậy tiến lại phía cửa nhưng không quên xoa đầu cậu rồi bước đi

Hắn đi được một lúc cậu đứng dậy bước đi thì cô ta liền nói

A tuyết:" chào cậu tôi là vợ hai Còn cậu là ai vậy "

Khắc Ân:"..." cậu liếc mắt rồi cậu cất bước chậm rãi đi về phòng, để lại cô ta đơ ở đấy một lúc cô ta lại mỉm cười nham hiểm

Cậu về phòng đóng cửa lại, nhìn một lượt xung quanh phòng rồi đi về phía tủ
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi hắn làm việc xong đã là 12h đêm, cất hết tài liệu sổ sách vào tủ, hắn đứng lên đi về phía phòng cậu.

Căn phòng vẫn đóng kính và chả thấy ánh đèn nào, cả căn phòng chiềm trông bóng tối. Hắn chầm chậm mở cửa bước vào phòng cậu, hắn đảo mắt chả thấy cậu đâu đôi mắt có chút đỏ lên hắn chạy vào nhà vệ sinh tìm cậu nhưng chả thấy cậu đâu, hắn liếc nhìn xung quanh bằng cặp mắt đỏ ngầu kia. Hắn bắt đầu đập mọi thứ xung quanh

Khắc Ân:" ÁAAAAAAA"

Chí Hoài:" Ân ân" hắn ngưng hoạt động lại lắn nghe tiếng ấy phát ra từ đâu

Hắn chầm chậm đi lại giường, cuối người xuống vén chắn lên đập vào mắt hắn là cậu đang nằm lên miếng chăn dày cả người co lại hai tay ôm đầu run lên

Khắc Ân:" buô..buông ra áaaaa" cậu vùng vẫy khi hắn đang kéo mình ra

Chí Hoài:" là anh! Tại sao lại ở dưới?hả?" hắn bế cậu lên giường

Khắc Ân:" sợ" cậu cuối mặt xuống lí nhí nói

Chí Hoài:" sợ? Ừm anh xin lỗi, không như lúc nãy nữa " hắn đưa tay sờ đầu cậu

" giờ thì nằm xuống thôi, khuya rồi" nói rồi kéo cậu xuống nằm kế mình

Cậu chả nói gì mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn ôm cậu vào lòng một tay gác làm gối cho cậu nằm. Cậu nhắm mắt để đó chả thể nào ngủ được, hắn chìm vào giấc ngủ không quên sít chặt cậu vào lòng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6:00
Hắn mở mắt, nhìn cậu thiếu niên còn đang say giấc trong lòng hắn. Hắn nở nụ cười rồi hôn lên mái tóc cậu, sau đó xem điện thoại rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hắn tắm xong liền đi ra khỏi phòng, đi ra gian khách ngồi. Chăm một đếu thuốc, vừa nhăm nhi cà phê vừa hút thuốc

Reng reng reng

Chí Hoài:[ có chuyện gì?]

....

Chí Hoài:[ được, tao đến liền]
Sau khi hắn tắt máy rồi nhìn sang phía bác quản gia đang đứng liền nói

Chí Hoài:" làm vài món ăn nhẹ cho em ấy, còn bữa chính cứ làm theo lời Ân Ân nhưng trừ mì gói" nói rồi hắn đi ra và vào cano
.
.
.
.
.
.
.
Cậu mở mắt ra đã là 12h, cậu đưa tay dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh

Khoản 20p sau cậu bước ra khỏi phòng trên người mặc chiếc áo sơ mi và chiếc quần short ngắn, rồi đi thẳng về hướng nhà bếp đang đi cậu bị một người đụng trúng mà ngã xuống đất

Khắc Ân:" xin lỗi??" Cậu đứng dậy nhìn người con gái kia

...:" mắc gì tôi phải xin lỗi cậu hả? Một thằng tự kỷ!" Cô ta chua ngoa nói

Khắc Ân:" đồ điên"

...:" mày nói gì thằng tự kỷ kia" cô ta nắm lấy cánh tay cậu

Khắc Ân:" bỏ ra?!" Cậu giật cánh tay mình ra

Cô ta nhất quyết không buông tay cậu ra mà còn đẩy cậu ngã cánh tay trái và phần lưng bị một cây đinh đã rỉ khứa vào.

...:" lần sau cẩn thận cái mạng mày đó thằng tự kỷ" nói rồi cô ta toang bỏ đi

Cậu đứng dậy đi về phòng bếp, đang đi cậu lại nghe một tiếng gọi

Quản gia:" cậu chủ đi đâu vậy?" ông khom lưng hỏi

Khắc Ân:" phòng bếp, thức ăn nhẹ" cậu đứng lại ngước mắt nhìn ông

Quản gia:" để tôi đem cho cậu. Lưng và tay cậu bị sao vậy?" ông thấy lưng cậu có một đừng đến tay trái cậu là máu liền hỏi

Khắc Ân:" hả??" cậu ngớ ra khi nghe ông nói liền xoay tay trái xem thì thấy có máu ở đó cậu mới nói" máu??"

Quản gia:" TÝ KÊU BÁC SĨ NHANH LÊN, YÊN GỌI ÔNG CHỦ VỀ LIỀN ĐI!!" không mặt ông tái mét, còn hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Cậu cười một cách đầy bí hiểm nhanh chóng rồi trở về vẽ mặt thất thần ấy
.
.
.
.
.
.
.

Hắn giải quyết xong công việc đang ngồi trong chiếc Ferrari đang chạy về kế bênh hắn là một hợp kẹo đủ hình thù và màu sắc khác nhau, trên khuôn mặt còn phản phất nụ cười thì

Reng reng reng

Chí Hoài:[ nói]

Yên:[ dạ..dạ ông, cậu chủ không biết va vào đâu liền bị trầy từ tay trái đến.. đến lưng ạ] cô run run nói

Chí Hoài:[ kêu bác sĩ chưa?]

Yên:[ dạ dạ rồi]

Chí Hoài:[ kêu tất cả mọi người quỳ ở gian khách cho tao]

Nói rồi hắn tắt máy đôi mày hắn dần cau lại hắn liền nói tiếp với tài xế

Chí Hoài:" chạy nhanh hơn đi" hắn gầm lên
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi hắn có mặt ở nhà đã là 3h chiều, tất cả người làm đều đang quỳ ngay ngắn ở gian trước. Hắn bước lên khuôn mặt đằng đằng sát khí, hắn bước vào cất giọng hỏi

Chí Hoài:" Ân Ân sao rồi?"

Quản gia:" dạ ông chủ, cậu Ân đã được tiêm và băng bó lại vết thương"

Chí Hoài:" vật gì làm ra?"

Quản gia:" dạ là một cây đinh rỉ 5 phân ạ"

Chí Hoài:" kêu người đóng và sửa lại những vật có thể gây thương tích cho Ân Ân" hắn cầm cây roi da ra quất mạnh xuống nền đất rồi nói tiếp " còn bây giờ mỗi đứa ăn 10 roi vì tội không bảo vệ tốt cho Ân Ân"
.
.
.
.
.
.
Sau khi hắn đánh xong liền kêu người nấu một ít cháu cho cậu, còn hắn tức tốc chạy lại phòng cậu

Hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu đang nằm nghiêng trên người mặc quần short lúc nảy và áo thun không tay, bước lại hắn nhẹ nhàng kéo áo lên xem vết thương nhưng bất ngờ nhíu mày lại

Khắc Ân:" muốn gì??" cậu giật mình tỉnh giấc khi thấy hắn vén áo mình lên cậu xoay người ngồi dậy

Chí Hoài:" hình xăm?!" hắn vẫn nhiếu mày rồi nói tiếp " em xăm khi nào?" hắn thấy có tất cả là 4 hình xăm, ngay xương sống cậu là hình mặt trăng, phía bên be sườn phải có hình xăm một thành kiếm trên thanh kiếm có con rắn trắng, phần eo lại là một la bàn, hình xăm cuối cùng nằm ở cánh tay trai có xăm một dòng chữ 'I will be back'

Khắc Ân:" xăm từ lúc nào ta?!" cậu nhướn mày hỏi chính mình rồi tự mình trả lời " à! Sau khi ra khỏi căn nhà này. Sao?!"

Chí Hoài:" em ngưng cái kiểu kiêu căng đấy cho anh" hắn nhíu mày nói

Khắc Ân:" tôi chả kiêu căng!! Đó là bản chất của tôi đấy. Làm gì được tôi"

Chí Hoài:" tại sao lại như vậy HẢ?!"

Khắc Ân:" tại sao lại không?! Tại sao tôi lại phải nghe lời anh! TẠI SAO TÔI PHẢI NGHE LỜI MỘT KẺ TRĂNG HOA? MỘT KẺ GIẾT CHA MẸ TÔI? TÔI ĐÃ NGHE HẾT RỒI ĐÁNG LẼ TÔI CHỈ Ở ĐÂY ĐẾN KHI CHA MẸ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CHO CHA MẸ ANH THÌ TÔI SẼ ĐƯỢC Ở CÙNG HỌ TỨC LÀ NĂM TÔI 15.. NHƯNG ĐẾN KHI ANH BIẾT TÔI SẼ ĐI THÌ LẠI CHO NGƯỜI GIẾT CHA MẸ TÔI, RỐT CUỘC TẠI SAO LẠI LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ CHỨ TẠI SAO HẢ?!!!" cậu gào lên

Chí Hoài:" tại..tại..tại sao em biết?" hắn bắt đầu hoảng sợ nói

Khắc Ân:" sao? Sợ? Không đúng! Phải nói là sao em lại biết rõ vậy chứ?...Hahaha là tôi nghe lén đó, trong một lần anh bận việc phải giải quyết ở thư phòng thì bác quản gia định đem cà phê cho anh nhưng tôi đã cản và đem ly sữa ấm vào cho anh vừa đến cửa đã nghe anh nói với ai đó à không, phải nói đó là Mẹ anh mới đúng chứ" cậu nhìn hắn với đôi mắt căm thù rồi nói tiếp" bất ngờ không? Những gì anh đã làm đó? Đáng lẽ tôi đã nhẫn nhịn nhưng anh lại ép tôi vào đường cùng thì đừng có hối hận" mỉm cười nhẹ

' cốc cốc '

Ngô Minh:" mình ơi mẹ đến đây và kêu em kêu anh và Ân ra để gặp mặt hai người này"

Khắc Ân:" được~ em sẽ dẫn chồng chị ra ngay~" nói rồi cậu xoay sang hắn rồi nói" anh nên ra tránh MẸ anh đợi. Tôi sẽ ra sau" nói rồi cậu đi vào lại tủ quần áo bỏ lại hắn còn đang hoang mang mà đứng lên đi ra ngoài
.
.
.
.
.
Một lúc sau cậu bước ra khỏi phòng, mặc quần bó sát cùng áo sơ mi đen bóng khoét sâu ở ngực, cậu mang giày da vào rồi từ từ đi,
.
.
.
.
.
.
.

Mỹ Hạnh:" ta đã cho thời gian rồi, tại sao vẫn chưa đông đủ" bà ta tức giận đập bàn chua ngoa nói

A tuyết:" mẹ nói đúng~" cô ta cũng hùa theo

Lộp cộp lộp cộp

Cậu cho tay vào túi quần thông thả từng bước đi vào

Khắc Ân:" hửm? Bộ tôi có kêu mấy người đợi à" cậu nhẹ nhàng đi vào ngồi vào bàn để lại những ánh mắt kinh ngạc có tức giận có

Mỹ Hạnh:" tất cả đủ rồi! Thì vào chuyện chính, đây là hai vợ thứ của con. Con bé mặc vấy đỏ là Lộ Nhi còn đứa còn lại tên Ngân Khánh" bà ta nhàng nhã nói " nhanh cho ta có cháu đích tôn nữa "

Khắc Ân:" hahahaha" cậu cười rồi đưa tay lao đi nước mắt khi cười của cậu rồi trở lại với bộ dạng lạnh lùng lúc nãy" đúng là toàn loại rẻ tiền?"

Mỹ Hạnh:" mày nói vậy có ý gì" bà ta đập bàn nói

Khắc Ân:" thì những người bà đưa đến đây toàn lại loại rẻ tiền, tham lam mưu mô không phải sao. Mấy người bà đưa về đây để làm vợ thứ đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi??!" cậu nhìn bà ta một cách đầy khiêu khích" thời đại nào rồi chứ?! Còn tam thê tứ thiếp???"

Lộ nhi:" ý cậ.."

Quản gia:" thưa cậu Chủ, cậu có điện thoại!"

Khắc Ân:" được!" cậu nhận lấy điện thoại rồi đi ra ngoài
.
.
.
.
.
Cậu nghe cuộc điện thoại, buông thổng đôi bàn tay đôi mắt cũng ửng đỏ lên

Kayda:" hey! Đi thôi em" đeo trên mặt mình mặt nạ màu đỏ đen

Khắc Ân:" vâng! Chị kayda"

Cô đậu chiếc ca nô ngay vách lang cang, cậu nhìn căn phòng khách lúc nãy một cái lấy ra tờ giấy note mà cậu đã chuẩn bị trước để lại một dòng chữ

Cậu để miếng giấy note lại và nhảy xuống cano. Cô đưa cho cậu một cái mặt nạ giống cô nhưng Này chỉ che mặt và một chiếc áo choàng, cậu mặc áo choàng vào rồi đeo mặt nạ vào. Cậu ngồi xuống ghế nhâm nhi chai rượu mà cô đã chuẩn bị

Kayda:" chuyện gì khiến cho em thay đổi tính tình vậy cà"

Khắc Ân:" chị muốn biết??" cậu lại nhìn về phía sau rồi cười nhết miệng rồi kể tất cả cho chị nghe

Kayda:"... Bây giờ chúng ta sang Trung Quốc trước "

khắc Ân:"..." cậu lầm bầm tự nhủ với bản thân
.
.
.
.
.
.
.

Mỹ Hạnh:" thằng nhóc đó đâu rồi sao còn chưa thấy nữa?" bà ta tức giận quát

Chí Hoài:" quản gia!" hắn hút một ngụm từ điếu cày rồi nói " đi kêu ân ân vào nhanh"

Quản gia:" dạ tôi đi liền" nói rồi ông bước ra ngoài

Mỹ Hạnh:" đúng là một thằng không có học, không ai dạy, không biết thể thống gì h-"

Chí Hoài:" là tôi dạy em ấy. Bà ý kiến?"

Một lúc sau ông bước vào rồi nói nhỏ vào tai hắn. Hắn nhíu mày rồi đập bàn nói

Chí Hoài:" tất cả về phòng. Hôm nay tôi bận khi khác nói tiếp, quản gia ông cho người tìm tất cả các khu có trông biệt phủ này nhanh lên!" đôi mắt hiện lên tia giận dữ nhưng trong đó lại mang một vẻ lo sợ, rồi bước ra đi theo hướng lúc nãy cậu đi

Đi dọc hành lang lại thấy một miếng giấy note được con dao găm. Hắn lấy xuống

Đôi mắt chằn chịt gân máu, đôi tay vò nắt tờ giấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu dứt khỏi suy nghĩ, rồi bậc người đứng dậy dập tắt điếu thuốc cậu bước lại giường lấy áo thun mặc vào rồi đi ra khỏi phòng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau
Kayda:" xong chưa?" cô ngồi trên ghế đôi tay thon dài lướt web mà hỏi

Khắc Ân:" nhất định phải đi sao?" hôm nay cậu mặc áo sơ mi đen xắn tay áo và chiếc quần tây trắng, cậu nhìn lại máy tóc. Mái tóc mullet màu đỏ và đuôi vàng lại làm cậu nổi bật

Kayda:" nhất định " cô để điện thoại vào chiếc ví cầm tay rồi đứng dậy đi về phía cậu đưa tay lấy điếu thuốc lá ở trong bao thuốc của cậu mà châm lên rít một hơi, cậu cũng lấy một điếu chăm lên hút " đi thôi!"

Cả hai cùng bước ra ngoài, song song bước đi. Tổng thể cô cũng không phải là thấp, thân hình đầy đặn ba vòng chuẩn lại kết hợp chiếc váy màu đỏ ngắn hở lưng phần eo cố định thêm một tầng vải mỏng, mái tóc bồng bềnh màu đỏ lối makeup tinh xảo sánh bước cùng cậu. Bước ra ngoài cậu mở cửa xe cho cô vào trước rồi xoay người đi về phía lái cậu bước vào, vồ ga chạy đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kayda:" đừng lo em yêu của tôi ơi~" cô lấy cây vape ra rít một hơi rồi nói tiếp khi thấy khuôn mặt lo lắng của cậu" tiệc này ai cũng đeo mặc nạ nên yên tâm đi"

Khắc Ân:" chị có chuẩn bị mấy cái em cần chưa?"

Kayda:" rồi"

Khắc Ân:" ừm"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đến nơi, cậu và cô bước xuống. Nơi đây không phải là Chí Gia lúc cậu ở mà đây là nhà chính, nó to và lộng lẫy hơn biệt phủ lạnh lẽo kia

cô khoác tay cậu đi vào cả hai đeo mặc nạ che đi phần mặc từ từ bước vào mọi ánh mắt điều đổ về phía cậu

Chí Nguyệt:" chịu về rồi à?" hôm nay chị mặc chiếc áo cúp ngực và chân váy dài màu đen phần thắc lưng điểm xuyến thêm vài sợi dây kim cương xung quanh vòng ẹo nhỏ nhắn ấy máy tóc được uốn xoăn nhìn cô

Kayda:" tất nhiên phải về rồi"

Chí Nguyệt:' khắc Ân trở lại rồi' chị nghĩ thầm rồi lại gần cô rồi nói " đi lên lầu, để dễ quan sát hơn"

Kayda:" đi thôi em"

Cậu gật đầu tay để vào túi quần đi theo hai người đi ngang nhân viên phục vụ, cậu đưa tay lấy ly rượu rồi đi theo hai người kia lên lầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả ba ngồi trong phòng chờ đến khi bắt đầu khai tiệc và phát biểu, cả ba mới bước ra. Lần này đến Chị phát biểu cả hai đứng một góc để chị phát biểu,

Chí Nguyệt:".......Và còn chuyện tôi muốn nói luôn, Kayda lên đây em" chị xoay người sang trái đưa cánh tay ra về phía cô, cô cũng thuận bước đến nắm lấy cánh tay và chị phát biểu tiếp " đây là Kayda, sẽ là vợ sắp cưới của tôi chúng tôi quen nhau 9 năm rồi và chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ sớm. Có thể mời các vị ở đây đến chung vui"

Cô cũng bước lên đưa tay cầm mic nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt nhìn thấy một bàn năm người phụ nữ 4 người mặc váy cắt xẻ táo bạo còn một người phụ nữ trung niên đang nhìn lên phía cô và chị và Một người con trai đang ngồi một góc không quan tâm xung quanh, tay cầm ly rượu nhìn nó cô cười khinh một cái rồi nói

Kayda:" hôm nay tôi đến cùng một người đến đây, một người em,một người quan trọng không kém" cô cũng nhìn về phí cậu đang cầm ly rượu và cũng đang dõi theo mỉm cười gật đầu rồi cô mới nói tiếp " KHẮC ÂN!!"

Tất cả mọi người đổ dồn nhìn về phía cậu đang bước lên một tay để túi quần một tay cầm ly rượu mà đứng cạnh cô và chị, tất cả ai cũng ngạc nhiên hắn cũng chả ngoại lên mà đúng bật dậy nhìn, cậu mỉm cười thật tươi khiến không biết bao nhiêu cô gái chàng trai đang nhìn mà tan chảy, rồi cậu đi lại gần mic nói

Khắc Ân:" xin chào mọi người ở đây! Tôi tên Khắc Ân, là em vợ của chị Nguyệt cũng như một đối tác trong lĩnh vực kinh doanh" cậu lại mỉm cười một cái

Cậu lùi lại rồi, nhếch mép một cái thì người đàn bà trung niên lúc nãy nôn máu ra ngã ra sàn co giật, cậu nhìn hắn đăm đăm kèm theo khẩu hình miệng

'CHƯA.HẾT.ĐÂU'

Lần lượt cả bốn ả kia ôm bụng ngã ra đất. Cậu nghe điện thoại liền hơi câu mày, rồi cậu ghé tai vào tai chị nói

Khắc Ân:" tụi em về trước"

Chí Nguyệt:" gấp vậy sao?"

Khắc Ân:" ừm, khi khác em sẽ đến "

Nói rồi cô và cậu bỏ đi hắn chật vật tính chạy theo cậu nhưng lại bị đám người náo loạn kia chặn, đến khi ra được rồi thì chả thấy bóng dáng cậu đâu

Sau khi đi ra cô đưa cho cậu cây kẹo mút vị dưa lưới, cậu mở ra cho vào miệng rồi mở cửa xe cho cô vào, cậu xoay người đi về phía bên kia. Lái xe nhanh nhất mà đi

Kayda:" có chuyện gì mà chạy nhanh vậy?!"

Khắc Ân:" lão đại kêu về gấp"

Kayda:" cụ thể hơn đi" cô nhíu mày hỏi

Khắc Ân:" không biết"

Cậu cầm điện thoại đã được gắn sim ma, gọi cho số của hắn. Đến lần thứ ba

Khắc Ân:[ đây chỉ mới là khởi đầu. ]

Chưa để hắn nói cậu liền tắt. Liện điện thoại sang một bên mà tiếp tục nhấn ga chạy đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả hai trở về biệt thự, cậu đậu xe vào bãi cậu chạy khỏi xe đi vào nhà, cô cũng bỏ giày cao gót rồi cầm lên chạy như bay vào trong. Cậu trở về phòng lấy hai cây súng lục và đạn, cậu còn lấy thêm tay gấu theo

Cô trở về phòng liện bộ đồ đó thay áo hoodie cùng quần jeans ngắn, cô cũng lấy cây súng và tay gấu bằng bạc cô mang giày thể thao vào rồi chạy ra vừa lúc cậu cầm nón bảo hiểm đang tay còn lại cầm cây vape rít từng hơi một

Kayda:" đi!"

Rồi cậu đưa cho cô nón rồi lẹo lên con moto trắng. Cả hai vụt đi nhanh chóng
.
.
.
.
.
.
.
.
Kayda:" ĐMMMM TỪ TỪ THÔIIIIII!!!"

KHẮC ÂN:" bám dô má!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau cuộc chạy đua với thời gian thì hai người đã đến, cậu đậu xe vào bãi. Cả hai đang đứng trước một căn biệt thự khác to, cả hai nhanh chân bước vào đã thấy bác quản gia đang đứng đợi sẵn

...:" mời cô cậu chủ đi theo hướng này" nói rồi bác dẫn hai người đi đến một căn phòng to rồi bác đi mất

Cô và cậu đứng trước cánh cửa hít một hơi, cậu chầm chậm mở cửa ra cả hai bước vào bên trong. Một người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía hai người,

Khắc Ân:" lão đại cho gọi"

...:" tại sao lại gọi lão đại? Chả phải ba đã nói thế nào sao?"

Khắc Ân:" Ba Lâm?!" cậu nhíu mày quay sang cô" chuyện này là sao??"

Ba Lâm là người nhận nuôi cậu sau khi đến đây. Ông là người hiền từ nhân nghĩa, bảo vệ cậu, cho cậu một cuộc sống bình yên

Kayda:" thì...ừm..."

Khắc Ân:" vào việc chính!" cậu đi lại bàn ngồi xuống hai tay đan vào nhau không nặng không nhẹ nói

Kayda:" thật ra chị không muốn giấu em đâu, tại Ba bảo giấu em một thời gian rồi sẽ nói thật với em"

Khắc Ân:"...." đôi mắt hơi nhíu lại nhìn cô

Ba Lâm:" thôi được rồi! Ba kêu hai đứa đến đây để bàn giao lại bang cho hai con. Ta không đủ sức để tiếp tục cai quản bang, hai con là người mà ta tin tưởng"

Khắc Ân:" con không đồng ý! Người muốn bàn giao lại thì cứ giao cho chị ấy. Con đi trước " cậu nói một mạch rồi bỏ đi

Cậu bước ra chiếc xe mà chẳng quay lại nhìn một cái, để lại chiếc nón rồi lên xe phóng đi. Cậu chạy với tốc độ cao nhưng lại đụng phải một chiếc xe đi ngược chiều, cả cơ thể cậu bay lên văng vào lề đường

Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập, máu bắt đầu đổ ra. Người trong xe cũng loạn choạng bước ra một tay ôm trán, chạy lại gần cậu

Người ấy lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu đến. Người ấy xem xét cơ thể cậu,

Khắc Ân:' tại sao lại giống thằng nhóc đấy quá vậy?' đôi mắt đờ đẫn suy nghĩ rồi nhắm lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu lại từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, đầu cậu truyền đến một cơn đau khiến cậu phải nhíu mày. Đưa cánh tay lên định đỡ trán nhưng lại nhìn thấy cánh tay quấn băn gạc tay còn lại truyền nước biển, cậu còn đang đeo máy trợ thở nữa

Cậu bật ngồi dậy, rút máy trợ thở ra và dứt khoát rút kim truyền nước ra khỏi tay. Cậu đi về phía ban công, đôi mắt hơi đờ đẫn mà suy nghĩ đến cảnh cậu bị tông trúng

Khắc Ân:' rốt cuộc là thật hay là mơ? Là thằng nhóc Quy? Nhưng chỉ 4 năm mấy không gặp thôi mà? Nếu là nó tại sao lại....' cậu đang trầm ngâm thì cửa phòng mở ra

Quy:"....anh tỉnh rồi à"

Khắc Ân:"...Quy??" Nó bước vào trên trán được khử trùng rồi băng ngay ngắn lại

Quy:" vâng!làm em đây"

Khắc Ân:"....hahaha công nhận, anh và em gặp nhau trong hoàn cảnh hơi đặt biệt ha" cậu bật cười, nói

Quy:" em không ngờ luôn ấy. Nhìn anh trong khắc quá xém chút nữa em nhìn cũng chả ra"

Khắc Ân:" ừm...em cũng thay đổi nhiều quá" cậu nặng ra một nụ cười trên môi

Khắc Ân:" hiện tại em đang làm gì?"

Quy:" dạ em đang làm thư ký thôi anh" nó cũng mỉm cười nhìn cậu

Khắc Ân:" ừm.. vậy thì tốt"

Quy:" hiện tại anh đang làm gì?"

Khắc Ân:" anh á! Anh đang làm pha chế thôi"

Quy:" vâỵ à-" định nói tiếp thì nó lại nhận được một cuộc gọi

Quy:[ tôi nghe thưa sếp?]
.
.
.
.
.
Quy:[ được tôi sẽ đến liền]

Khắc Ân:" có việc à?"

Quy:" vâng, sếp bảo em đến công ty một chuyến"

Khắc Ân:" vậy em đi đi, cho anh gửi lời thâm đến chị ấy nhé"

Quy:" vâng, anh nghĩ ngơi đi "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi nó đi, cậu lại lần nữa rơi vào trầm mặt đi về phía phòng vệ sinh. Khoản 15' sau cậu Nhẹ nhàng đi lại giường cầm điện thoại đã nát kia rồi bước ra khỏi phòng

Chiếc xe hư phần đầu và bộ phận bên trong nên cậu chỉ có thể bắt taxi đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến khi tới biệt thự cũng đã đến tầm chiều, cậu vậy mà đã đi hơn 4-5 ngày không về. Cậu trả tiền xe rồi đi vào bên trong

Hiện tại bên trong vắng tanh không một ai có mặt ở đây hết. Thấy vậy cậu cũng bước lên phòng ngủ của mình vào nhà vệ sinh, sau khi bước ra cậu tiến đến giường mà ngã lưng nằm xuống đôi mắt nhắm lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chí Nguyệt:" em bĩnh tĩnh trước đã, chứ em cứ nóng vội thì làm sao kiếm ra em ấy?" chị đi lại ghế ngồi xuống, để túi xách qua một bênh mà nói

Kayda:" làm sao em bình tĩnh được chứ?! Trong khi đã gần 5 ngày rồi chưa thấy nó, điện cũng chả thấy, kiếm cũng chả ra" cô chống tay trên ghé hét lên
.
.
.
.

Cậu ở trên lầu, đã thêu thêu được một chút nhưng khi nghe thấy giọng cô liền bất giác nhíu mày mà ngồi dậy. Cậu đi ra khỏi phòng, đi xuống bên dưới

Khắc Ân:" chuyện gì??" cậu bước xuống lầu mà hỏi một câu rồi đi vào bếp.

" khắc Ân?!!"- cả hai

Cậu lấy một lon bia, khui ra cậu tuông một hơi rồi mới đi đi ra chỗ của hai chị

Chí Nguyệt:" em bị gì vậy? Tại sao lại băng kín người?" cô nhíu mày

Khắc Ân:" bị xe tông phải" cậu tuông thêm một hơi

Kayda:" bị tông?!"

Khắc Ân:" không sao!" cậu nhìn hai chị đang kinh ngạc kia" còn chuyện gì không?"

Kayda:" vậy ... Tốt rồi"

Khắc Ân:" vậy em đi mua xe mới đây"

Kayda:" xe?"

Khắc Ân:" nát phần đầu hư luôn cả giàn giáp"

Chí Nguyệt:" tông nhẹ ghê"

Khắc Ân:" vậy là nhẹ rồi đó chị. Nặng chắt đi thăm quỷ môn quan vòng quá hà" nói rồi cậu lên lầu mặc áo, rồi cầm theo ví mà đi ra ngoài
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi dạo một dòng cậu chốt được một chiếc khá ưng ý, cậu đi đưa thẻ cho nhân viên rồi đứng nhìn con xe chăm chú.

...:" Ân Ân?!"

Cậu nghe giọng cũng đoán ra được ai. Chất giọng trầm có phần khàn này quá quen rồi là hắn Chí Hoài, không hiểu sao lại gặp hắn ngay lúc này chứ

Khắc Ân:" chào~. Chà ai đi cạnh anh vậy, chắc lại là tình nhân mới? Nhưng tại sao lại có phần giống tôi đến 70-80% vậy?~" cậu xoay người dùng giọng điệu ngã ngớn nói

Niệm quang:" tôi giống cậu chỗ nào chứ! Đúng không anh~" cậu ta đưa đôi tay níu lấy cánh tay hắn

...:" thủ tục đã xong, còn đây là giấy thủ tục xe. Ngài có muốn chúng tôi chuyến đến nhà không ạ?" nhân viên sau khi thanh toán liền trả thẻ cho cậu

Khắc Ân:" không cần tôi sẽ chạy, làm ơn đổ xăng vào dùm tôi. cảm ơn quý cô" cậu nhận lại thẻ và cầm lấy giấy để vào balo" dù gì cũng là kẻ tham tiền thôi?!" cậu nhúng vai

Niệm quang:" anh!!!"

Khắc Ân:" làm sao?! Muốn đánh nhau?" cậu trừng mắt nhìn cậu ta

Niệm quang:" anh!!nó ăn hiếp em kìa~~"

Khắc Ân:" hư! Bớt dẹo lại dùm, chảy nước quá kìa. Mà nhìn cậu chắc cũng còn là sinh viên gì đó nhỉ? đừng kêu tôi bằng nó chứ cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi đó" cậu lấy nón bảo hiểm đội lên rồi nói" bye"

Cậu đi ra chiếc xe rồi chạy đi, bỏ lại một người nhìn cậu chầm chầm một người giận dữ mà nũng nịu níu tay người kia

Chí Hoài:" ồn ào đủ chưa?" hắn gạt tay cậu ta xuống, đi ra xe mặc kệ cậu ta chạy theo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu chạy vào một khu phố xầm uất.Tạm tắp vào một quán vỉa hè, kêu cho mình một dĩa mồi cùng và vài chai rượu. Cậu nhâm nhi nhìn về phía những người đi qua kẻ lại kia
.
.
.
.
.
..:" cậu trai, ta thấy nhóc uống hơi nhiều rồi đấy. Bộ có chuyện cần tâm sự à?" bà chủ của cái quán nhỏ sau khi khách đã đi hết còn mình cậu ngồi vừa ăn vừa uống, mà đi lại ngồi gần cậu hỏi

Khắc Ân:" cũng có nhưng cũng không chắc là có" cậu lại cuối xuống uống mà trả lời

...:" ta không biết nhóc đã chịu những gì nhưng có một điều ta muốn nói với nhóc. Nếu áp lực thì giải toả"

Khắc Ân:" sao lại biết hay vậy?"

..:" haha..nhìn vào đôi mắt cậu là ta biết cậu đã che đi quần thâm mắt kìa"

Khắc Ân:" ồ dễ lộ vậy à?"

...:" tất nhiên tất nhiên "

Khắc Ân:" vậy lần sau cháu sẽ che kĩ hơn"

Khắc Ân:" thôi! Cháu về đây. Khi khác sẽ đến"

...:" được. Lúc nào nhóc đến thì đến, đi đường nhớ cẩn thận nha, lần sau ra đường nhớ mặc ấm vào đấy nhá trời chuyển lạnh rồi đó "

Khắc Ân:" vâng"

Cậu đi lại xe đội nón lên và chạy đi. Cậu chạy nhanh nhất cố thể để gió đập vào cơ thể đôi lúc khiến nó nổi cả da gà lên, ẩn trong chiếc mũ bảo hiểm cậu đang cười tươi. Nụ cười tươi ấy tưởng ra đã mất cách đây 8 năm rồi, có lẽ đây là người thứ hai quan tâm cậu? Hai đơn giản bà ấy lại có nét gì đó giống tấm hình của mẹ mà chị ấy đưa cho cậu?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngôi nhà tối ôm không một ánh sáng hay bóng người nào trong căn nhà này. Cậu để mủ lên tủ ở ngay, cậu lại nhìn quanh ngôi nhà một cái rồi cất bước đi lên phòng

Sau khi cậu bước ra khỏi toilet, điện thoại cậu vừa kêu lên. Cậu đưa tay bắt máy

Khắc Ân:[ alo, có chuyện gì]

Chí Nguyệt:[ e...em đang ở đâu thế?]

Khắc Ân:[ ở nhà?]

Chí Nguyệt:[ chị có chuyện cần nói]

Khắc Ân:[ địa chỉ?]

Chí Nguyệt:[ chị...chị gửi định vị liền cho em]

Tút tút tút

Sau khi cậu nhận được địa chỉ thì thấy hơi kì lạ, tại sao lại xa thế cậu chạy moto còn phải mất 1-2 tiếng mới đến nơi ấy. Mà giọng điệu của chị lại có phần gắp gáp lo lắng như vậy?

Thôi kệ, cậu xuống lầu mang giày vào và cầm mủ đi ra bên ngoài. Sau khi khoá cổng cậu liền đá số vụt đi trong cơn gió, cậu vẫn nhớ lời của bà lão ấy nói nên khi đi cậu mặc một chiếc áo hoodie dày cộm,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi cậu đến địa chỉ mà chị đã gửi. Đó là một căn chung cư gần biển, cậu lại gọi điện cho chị một lần nữa

Khắc Ân:[ alo ]

Chí Nguyệt:[ alo em đến chưa ]

Khắc Ân:[ em đến rồi đang đứng ở dưới đây]

Chí Nguyệt:[ em lên tầng 6 phòng 120 đi, chị có chuyện cần nói, cứ mở cửa nha chị không khoá đâu]

Khắc Ân:[ ừm]

Cậu đi lên theo chỉ dẫn của chị. Đến khi đứng trước căn phòng cậu lại thấy có chút hồi hộp, nhưng liền gạt sang một bên rồi mở cửa bước vào

Cậu liền trừng mắt nhìn đằng ghế sofa, đôi mắt còn hiện tia máu mà nhìn chằm chằm kế bên là kayda bị đánh đến chảy máu bầm mặt và bị kề dao ngay cổ còn một bênh là Chí Nguyệt đang bị kiềm lại bởi hai vệ sĩ

Khắc Ân:" CHÍ HOÀI!" cậu nhíu mày nghiến răng nói

Chí Hoài:" bé về rồi à~" hắn vẫn bình tĩnh, tay chống cằm miệng cười tươi nhìn cậu

Khắc Ân:" anh muốn gì?"

Chí Hoài:" anh muốn gì à? Tất nhiên là em phải biết chứ"

Khắc Ân:" hư!" cậu lấy dao găm ở mép áo mà phóng về phía ba vệ sĩ đang kiềm và kề dao hai chị.

Kayda liền gục xuống, bất tỉnh tại đó còn Chí nguyệt được thả liền tiến về phía cô đang nằm bất động mà lây,

Sau một hồi đánh sức cậu liền giảm đi đáng kể cộng với việc vận động mạnh đã làm bung chỉ chảy máu, bộ vệ sĩ thấy vậy liền nhân cơ hội không chế cậu lại,

Khắc Ân:" F*ck"

Chí Hoài:" ấy! Sao lại chửi tục rồi?" hắn ra hiệu hai vệ sĩ liền áp giải cậu lại gần hắn

Khắc Ân:" mày nên đi chịu tang MẸ mày với mấy con điếm đi còn hơn đến đây gây sự với tao và chị Kayda" dù đau đến mi nhíu mồ hôi túa ra mà cậu vẫn gồng lên mà gào vào mặt hắn

Chí Hoài:"....hahahahaHAHAHA" hắn cười như điên dại một tràng, sau khi cười một tràng hắn liền chỉnh lại bộ mặt nghiêm chỉnh mà nói " Mẹ? Chắc có điều em chưa biết rồi, con đàn bà đó chỉ là điếm được ba đưa về thôi, con đàn bà ấy có một đứa con NHƯNG nó đã bị anh làm cho sẫy và con đàn bà đó không bao giờ có được đứa thứ hai được nữa chỉ có thể nhờ vào anh để có tiền tiêu xài hoang phí khi ba anh mất, còn việc em nói với anh thì ..... Đúng anh làm đó, anh làm tất cả cũng chỉ muốn em ở cạnh bên anh muốn em là của một mình anh, em hiểu mà đúng không.HAHAHAHAHAHAHAHA"

Còn cậu như chết lặng tại đó, cả cơ thể như vô lực

Khắc Ân:" haha..haha.." cậu chả rõ là cười hay khóc chỉ thấy cậu gục mặt rồi nói tiếp " để họ đi đi... Và..... Cả đám vệ sĩ nãy nữa, đi ra khỏi chung cư này đi"

Chí Hoài:" được! Em THÍCH là được, đưa hai người này đến dinh thự để nghĩ ngơi đi"

Đợi đến khi còn lại hai người, cậu đứng dậy loạn choạng mà nhìn hắn đang ngồi xem chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út, nó giống y đúc chiếc nhẫn được đeo trên cổ cậu

Khắc Ân:" chúng ta chơi một trò chơi đi" cậu lau phần máu dính ở má đi mà nói

Chí Hoài:" được! Em thích là được nhưng chỉ được ở đây?"

Khắc Ân:" đúng! Chỉ ở khu chung cư này. Nếu tôi phạm vi thì sẽ nghe anh hết"

Chí Hoài:" được! Luật chơi?"

Khắc Ân:" anh sẽ nhắm mắt đếm đến 3000 và tìm tôi thì được anh thắng muốn làm gì cũng được nhưng anh thua phải trả tự do và không đá động đến tôi và cả hai chị ấy?"

Chí Hoài:" được"

Khắc Ân:" vậy thì bắt đầu..."

Chí Hoài:" 1"

"2"
"3"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chí Hoài:"3000" đếm xong hắn đứng dậy nhìn xung quanh, thấy cánh cửa đã mở liền biết cậu đã chạy đi. Hắn liền chạy ra ngoài, từ từ tìm kiếm

Quy đi đến gần hắn mà gắp gáp nói

Quy:" Ông chủ! Tôi được biết thêm tình hình của Anh Ân, Anh ấy bị trầm cảm giai đoạn cuối còn bị mất kiểm soát nữa"

Quy chính là thư ký của hắn, nó mới đầu chỉ nghĩ là điều tra về mấy ả hay cậu tình nhân của hắn, nhưng khi thấy tên và ảnh nó lại có chút gắp gáp khi biết những gì xảy ra với anh. Anh bị trầm cảm giai đoạn nặng được hơn 3-4 gì đó còn biết anh thường xuyên đánh chết người trông các bang nhỏ có điều tra một chút lại biết anh cũng bị mất kiểm soát. Mà gắp gáp chạy đến gặp hắn

Quy:" có thể ảnh ấy..có thể sẽ nghĩ quẫn đó ÔNG CHỦ"

đôi đồng tử của hắn giản ra hết cỡ, liền kêu người tìm cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn lại sực nhớ gì đó liền tức tốc chạy lên sân thượng, tông cửa chạy ra thấy cậu đang ngồi trên lang cang mà đung đưa chân

Chí Hoài:" KHẮC ÂN!!! "

Khắc Ân:" ồ! Tìm thấy rồi à"

Chí Hoài:" tôi tìm thấy em rồi. Em thua rồi phải nghe lời tôi bước xuống đây!"

Khắc Ân:" ấy! Anh yên tâm, tôi..." cậu lấy cậy súng giấu ở eo ra mà bắt một phát vào tay trái của hắn

Khắc Ân:" tôi phải trả cả gốc lẫn lãi chứ. Đúng không..... Nhưng tôi có lẽ chỉ trả được lãi thôi, giết mẹ và vợ anh nhưng anh không hề hấn gì. Vậy tôi sẽ giết một người mà anh yêu thương nhất" cậu nói rồi phun ra một dòng máu mà loạng choạng sắp rơi xuống

Chí Hoài:" KHẮC ÂN!" hắn chạy lại đỡ cậu xuống. Cả cơ thể cậu nóng bừng lên

Khắc Ân:" HAHAHAhaha....có điều anh chưa biết, người đàn bà thứ hai ở cạnh anh đã cho tôi uống một loại độc tố chậm, tưởng chừng đã khỏi nhưng tôi đã biết nó đã phát triển ngày càng nhanh. Dù cho anh giam tôi ở bênh mình thì đó cũng chỉ là cái xác"

Chí Hoài:"...."

Khắc Ân:" có thể tôi là người quan trọng của anh, cũng có thể là món đồ chơi quý giá mà anh hay trân trọng" cậu gạt tay hắn ra mà bước cánh hắn tầm 20 bước chân" nếu như tôi là người anh yêu thì tôi phải chết trước mặt anh để anh đau đến chết đi sống lại mếm trải từng chút từng chút của cái đau khổ,còn nếu tôi chỉ là một người không quan trọng thì....xem như tôi đi đoàn tụ với ba mẹ tôi cũng được "

Khắc Ân:" chúng ta không đội trời chung. 1.Anh sống tôi chết trước anh,2anh muốn ở gần tôi, tôi sẽ chuyển đến một nơi xa khỏi anh nhưng có lẽ tôi sẽ chọn số 1......"

Cậu càng lúc càng lùi về sau. Và cậu thả người về phía lang cang, để cho cơ thể rơi tự do đôi mi từ từ khép lại còn phía hắn bất ngờ loạn choạng thấy người kia bước lùi về sau và ngã xuống cũng là lúc hắn rơi nước mắt gào tên cậu mà chạy nhanh đến muốn nắm lấy đôi tay cậu

Đến khi hắn đến đã thấy cậu rơi tự do xuống đất cuối cùng là thấy một vũng máu đỏ tươi và trên khuôn mặt cậu còn nở một nụ cười tươi. Hắn như không tin vào mắt mà chạy nhanh xuống chỗ cậu

Hắn nhìn thân ảnh rơi tự do xuống đất, đến cả xương cũng chả lành lặn. Hắn ôm lấy thi thể của vào lòng mà khóc lớn, ông trời chắc thương cho số phận của cậu mà cũng rơi nước mắt gào lên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn thất thần đem hủ tro cốt đem vào bên trong ngôi nhà mà cả hai sinh sống. Hắn đặt lên tủ đưa tay quẹt đi lớp bụi đang yên vị trên tấm hình của cậu thiếu niên trẻ vẫn đang nhoẻn miệng cười kia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tháng sau khi cậu mất, hắn không còn mang ý cười với ai thêm một lần nữa, trong lúc làm việc căng thẳng hay những vụ bị cướp lô hàng hắn không còn tức giận phá một thứ nữa thay vào đó mỗi lần như vậy hắn lại đưa tay chạm vào mặt dây chuyền có hình một pha lê đỏ bên trong chính là tro cốt của cậu. Khuôn mặt hắn có phần tiều tụy hơn trước nhưng vẫn mang nét mặt của các người đàn ông trưởng thành râu mọc lia thia đôi mắt có chút thâm
L.
.
.
.
.
.
Khoảng thời gian mà hắn lo hộ sự xong mới báo cho hai chị biết. Khi nhận tin cả hai như chết lặng, cả cuộc đời cậu bị hắn giam cầm rồi thoát ra bị hận thù che mắt giành hết sức trả thù, nhưng hận thù đến mấy cũng phải dừng lại khi hai chữ ' tình yêu ' xuất hiện khiến cậu lại một lần nữa rẽ sang hướng khác, đến khi thoát cậu lại chuyên tâm rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn chỉ để muốn bảo vệ hai chị mà cậu coi như già đình, khi nhận được thông báo hai chị tức tốc chạy đến địa chỉ mà hắn báo mặc kệ vết thương như thế nào mà muốn cháu đến với cậu nhìn cậu lần cuối

Đến khi gặp chỉ thấy một hũ tro cốt và một tấm bài vị, chị kayda không tin vào mắt mà vô lực khuỵ xuống đất mà khóc. Trong đầu trị lại truyền đến âm thanh trong trẻo của cậu

' chị yên thâm, em sẽ bảo vệ chị bảo vệ bang thiên địa chỉ đến khi em không còn sức nữa Nhưng mà, em nói nhưng mà thôi nha nếu một ngày em mất đi chị hãy nhớ đừng khóc đừng buồn đừng tự trách bản thân nha'

Kayda:" tại...tại sao em lại làm ngơ những lời thằng bé từng nói với em chứ" cô oà khóc ghi thấy tấm bài vị mà ôm chầm lấy chị

Chí Nguyệt:" chị biết...." chị cũng khóc, đáng lẽ không lâu sau sẽ là đám cưới của hai người, hai người đã chuẩn bị chu toàn nhưng không ngờ một chuyện lại như thế này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Căn phòng của cậu ở biệt thự được hai chị thường xuyên dọn dẹp, hôm nay lại tìm thấy được một quyển nhật ký đã bị bụi bẩn bám trên bề mặt da ấy. Một lần nữa sau khi cô đọc, cô đã không kiềm được cảm xúc mà lại khóc

Sau đó cô và chị đã chạy đến biệt phủ nơi mà cậu được hắn thờ phụng, đưa cho hắn quyển nhật ký ấy mà dặn dò

Tối đó sau khi đã giải quyết xong công việc hắn liền về căn phòng của cậu đã lâu không có một chút hơi ấm của cậu, đặt lưng lên tấm nệm mềm mà lật từng trang giấy ra xem, trang giấy được cậu nắn nót viết từng chữ
..............
Ngày 25/5/...

Tôi lại nằm mơ thấy ba mẹ bảo tôi quên đi cái hận thù mà hãy sống thật tốt nhưng làm sao tôi sống tốt khi chả còn người thân khi lúc đó tôi mới 15-16 đến lúc 20 mấy tuổi mới biết đến cái chết của ba mẹ, là do các người nhà đó che giấu kĩ quá hay là do tôi không biết quan tâm? Thù này tôi phải trả cả gốc lẫn lãi cho tất cả họ

Ngày 20/6/...

Có lẽ hôm nay tôi cảm thấy căn bệnh bắt đầu có dấu hiệu xấu? Chất độc trong người tôi được bác sĩ đã bảo khỏi hoàng toàn rồi.

21/7

Hôm nay tôi lại gặp được anh ta, người mà tôi cho là người thân đang nắm tay một cậu con trai có 7-80 phần giống tôi. Nhưng tôi đâu có tư cách gì mà ghen ở đây?

11/9/...

Chất độc bắt đầu trở lại và càng ngày càng nhanh, nó khiến tôi không ăn được nhiều nó khiến tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi, dù cho uống thuốc tôi vẫn thấy chả có tác dụng gì cả?

15/10

Tôi nghĩ chỉ có thể trả lãi chứ chả được gốc rồi, bởi vì tôi đã yêu anh ta chăng? Mỗi lần muốn làm tổn thương đến anh ta tôi lại thấy nhói và đau ở tim? Tôi không biết phải làm sao cả
................

Chí Hoài:" thì...thì ra em cũng yêu anh. Nhưng chúng ta lại sai thời điểm"

Đ

ến bây giờ hắn mới biết hối hận, đau khổ, dằng vặc. Có lẽ hắn không nên bắt đầu mọi chuyện trước, nhưng nếu để tự nhiên thì cậu có đến bên hắn không? Có lẽ là có thể? Hắn có thể đường đường chính chính mà theo đuổi cậu mà nhưng tại sao hắn lại dùng cách này để trói buộc cậu bên cạnh hắn?

Chúng ta vĩnh viễn chả thể ở bên nhau

Chúng ta chính là hai đường thẳng song song

Chính xác mà cậu muốn nói là ' chúng ta không đội trời chung ' có ảnh sẽ không còn có tôi nữa
__________________________________
Au: có thể các bạn đọc sẽ không có mạch lạc ha, bởi vì bộ này từ trong giấc mơ liên tiếp 3 lần của tui. Nên có thể sẽ không hay đâu mong mọi người thông cảm, không hay cũng đừng ném đá túi nha

Cảm ơn vì đã đọc💞❤️
16709 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top