Đao thứ tư: Nàng nghĩ, lại là đồ quỷ Phượng Tuân đáng ghét kia.
Edit: Tịch Lạc.
Tần Quảng vương nghe thấy câu hỏi thì hơi sửng sốt, ông nói mà, tiểu quỷ này không có kiến thức gì cả, ngay cả từ ngữ đơn giản như vậy cũng không hiểu.
"Tôn chủ không nói với ngươi ý nghĩa từ đó à?" Ông châm cho mình một chén rượu, bày ra dáng vẻ lên mặt dạy đời.
Tạ Huyên không hỏi Phượng Tuân vấn đề này, Phượng Tuân quá mạnh cũng quá thông minh, chẳng bằng hỏi Tần Quảng vương dễ dàng bị rượu làm mờ mắt, nàng vẫn kiêng kị hắn.
Tần Quảng vương hớp một ngụm rượu, trầm giọng nói: "Phong Đô Minh giới chúng ta là một hệ thống lớn, các Thập Điện Diêm Vương xử lý sinh hồn chúng sinh từ cầu Nại Hà đến đây, duy trì công bằng và ổn định của lục đạo luân hồi... Nếu nói kĩ hơn thì các bước tạo thành vò rượu này cũng là hệ thống, người thợ khéo tay ủ rượu, bịt kín ủ trong hầm thời gian dài, trong rượu còn cất chứa... Những sinh mệnh nhỏ không thể thấy bằng mắt thường... Bọn chúng cùng cố gắng mới có thể tạo ra chén rượu tinh khiết thơm ngon như này."
Tạ Huyên: "?" Ta đâu hỏi loại hệ thống này? Thứ ta hỏi là hệ thống biết nói chuyện cơ!
"Rượu này của ngươi thơm thật đấy, nói xem ngươi mua ở tiệm nào vậy? Hôm nào ta cũng đi nếm thử." Tần Quảng vương nheo mắt: "Thợ ủ rượu tay nghề giỏi thật."
Tạ Huyên: "Trộm trong nhà Phượng Tuân."
Tần Quảng vương sợ đến mức bật dậy khỏi đống sách công pháp: "Sao ta dám uống rượu của tôn chủ chứ?"
"Không có hệ thống nào biết nói sao?" Tạ Huyên không quan tâm đến phản ứng của ông, hỏi tiếp. Nàng vốn là ác quỷ vừa sinh ra, hành động và tính cách vẫn chưa hoàn chỉnh. Ở lâu với Phượng Tuân tính cách nàng mới trầm bớt.
Dáng vẻ như vậy có thể giao tiếp hiệu quả hơn, có thể nhanh chóng đạt được mục đích, vậy nên lúc này trông Tạ Huyên vô cùng bình tĩnh.
"Hệ thống không phải người." Tần Quảng vương xua xua tay, vẫn không nhịn được bưng rượu lên uống... Không hổ là rượu tự tay tôn chủ ủ, ngon thật: "Hệ thống là chỉnh thể do nhiều thứ cấu thành."
Trên sách viết như thế, Tần Quảng vương cũng giải thích như vậy, Tạ Huyên không có được đáp án mình muốn biết.
"Đưa ta." Tạ Huyên giựt bình rượu về, nàng không đạt được mục đích nên hơi tức giận, cũng lộ bộ mặt ích kỷ độc ác.
Tần Quảng vương chép miệng, ông đưa tay vuốt râu cẩn thận quan sát nữ quỷ này. Đúng là bây giờ nàng khá giống con người, nhưng ánh mắt lạnh như băng kia vẫn khiến người ta sởn gai óc.
Ác quỷ như vậy nếu thả trước Nghiệt Kính Đài chắc sẽ bị phạt xuống mười tám tầng địa ngục nhỉ?
Tần Quảng vương bỗng hơi tò mò nếu Tạ Huyên bị Nghiệt Kính Đài chiếu sẽ có kết quả thế nào. Tính ra đây là lần đầu tiên trong trăm ngàn năm ông thấy ác quỷ.
"Tiểu cô nương, muốn xem pháp bảo của bổn vương không?" Tần Quảng vương hưng phấn hỏi.
"Không." Tạ Huyên tiếp tục cúi đầu nghiên cứu công pháp quỷ tu trong tay.
"Muốn biết linh hồn nhân gian tới Minh giới sẽ vào lục đạo luân hồi như nào không? Muốn biết vì sao có linh hồn kiếp này là con người, kiếp sau là cỏ cây không?" Tần Quảng vương nhớ Phượng Tuân có dặn mình dắt Tạ Huyên làm quen Phong Đô, vậy thực hiện chức trách của mình thôi.
"Không." Tạ Huyên không hứng thú với mấy chuyện này... Lúc này nàng còn không biết Minh giới là một nơi thế nào, cũng không biết trong sổ sinh tử của Tần Quảng vương ghi lại bí mật chúng sinh.
"Ác quỷ nhỏ, ngươi không xem cũng phải xem, đây là mệnh lệnh của tôn chủ." Dường như Tần Quảng vương tức giận, chống nạnh hù dọa. Trừ thân phận Thập Điện Diêm Vương, bản thân ông cũng là ông già đáng yêu.
Tạ Huyên nhíu mày, nàng nghĩ lại là cái tên quỷ Phượng Tuân phiền phức kia... Dù sao hắn cũng ở Minh giới, vậy gọi hắn là tên quỷ cũng không quá đáng.
Nàng ngồi im không muốn động đậy, mãi đến khi Tần Quảng vương nói tin tức mấu chốt: "Nghiệt Kính Đài có thể thấy chút cảnh tượng nhân gian, ngươi có thể thấy cha mẹ, người thân, bạn bè của ngươi... Không đúng, hẳn là tiểu ác quỷ ngươi không có cha mẹ nhỉ?"
Tạ Huyên đứng bật dậy, vừa nhắc đến nhân gian nỗi hận ngập trời của nàng liền bùng nổ.
Tần Quảng vương xua tay liên tục: "Được được được, ta sai rồi, ta quên ác quỷ sinh ra không tuân theo quy tắc thiên địa thông thường, ngươi... Chao ôi ngươi đừng giận, không có cha mẹ cũng không phải chuyện gì lớn, cùng lắm thì... Không phải bây giờ vẫn còn tôn chủ che chở ngươi sao?"
"Ta muốn xem." Tạ Huyên đi ra khỏi thư viện, nàng nằm mơ cũng muốn quay về nhân gian, muốn hủy hoại hết tất cả bọn chúng. Đây là mục đích duy nhất của nàng, chỉ cần nàng còn sống nàng sẽ không ngừng cố gắng vì mục đích này.
Cho dù chỉ liên quan một chút nàng cũng không muốn bỏ lỡ.
Lúc bọn họ ra ngoài đã là ban đêm, bầu trời đổ lạc tuyết, nhật nguyệt Minh giới và nhân gian đảo ngược, lúc này nhân gian đang ban ngày.
Tạ Huyên quen hành tẩu trong bóng tối, chân nàng tạo thành chuỗi dấu chân thật dài trên tuyết. Trong Phong Đô có rất nhiều quỷ hồn sinh sống, có nhiều người ở nhân gian công đức viên mãn, tới Minh giới hấp thụ quỷ khí có thể tu luyện hồn thể nên ở lại Phong Đô tu luyện để phi thăng, cũng có quỷ hồn ở Minh giới chờ luân hồi. Có lẽ chúng sinh lục đạo có quá nhiều chủng tộc nên để cân bằng chủng tộc nhân gian thì những linh hồn vốn nên đầu thai sẽ tạm ở lại Phong Đô, thời gian ở lại cũng không giống nhau.
Tóm lại Phong Đô rất lớn cũng rất náo nhiệt, không giống những gì người ta tưởng tượng về nơi đây.
Nghiệt Kính Đài nằm ở ngoại thành Phong Đô, bây giờ bọn họ đang ở trong nội thành, ngoại thành Phong Đô tiếp đón quỷ mới bước qua cầu Nại Hà. Nghiệt Kính Đài nằm ở cửa vào ngoại thành, những linh hồn đi qua đây đều phải bị tấm gương công chính nghiêm minh này soi một lượt, xét xử xem nên vào đạo luân hồi nào hay đến Minh giới nhận hình phạt của điện nào đó.
Đương nhiên chỉ có quỷ hồn có tên trong sổ sinh tử mới bị dẫn đến mấy địa ngục kia, ác quỷ như Tạ Huyên... Tần Quảng vương cũng không biết Nghiệt Kính Đài sẽ xét xử nàng thế nào.
Hôm nay Phượng Tuân ra ngoài vực tìm cô hồn đi lạc nên Tạ Huyên mới lẻ loi một mình trong phong đô.
Nghiệt Kính Đài có vô số cửa vào, chỉ cần bước vào trong linh hồn sẽ cảm giác như mình đi vào một không gian trôi nổi, sau đó sẽ có luồng năng lượng mạnh mẽ kỳ diệu xẹt qua hồn thể... Bởi vì hồn thể đi vào Phong Đô không có thực thể nhưng thực thế luồng năng lượng này xuyên qua linh hồn. Trong nháy mắt Nghiệt Kính Đài tiếp xúc với hồn thể, tất cả khung cảnh khi còn sống xẹt qua trước mắt, Nghiệt Kính Đài cũng sáng lên. Nếu là màu trắng không tì vết chứng tỏ hồn thể này khi còn sống không có lỗi gì, nếu là màu máu cho thấy hồn thể này tội ác ngập trời, phải đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Là màu máu ư? Hay Nghiệt Kính Đài sẽ xuất hiện màu đen hiếm thấy đại diện cho linh hồn không thể tha thứ? Lúc Tần Quảng vương đi vào Nghiệt Kính Đài, vẻ mặt hiền lành đã biến mất, lúc này ông là Diêm Vương Minh giới uy nghiêm vô tình, ông đứng trong bóng tối, phía sau ông là vô số mặt gương đang sáng lên như sao trên trời... Chúng là tất cả linh hồn đang nhận phán xét.
Đúng như lời Tần Quảng vương nói, Phong Đô Minh giới là một "hệ thống" rất lớn, nó vận hành đâu vào đấy, mỗi một khoảnh khắc xử lý cả triệu triệu linh hồn lui tới, thiên đạo thưởng phạt không thể có sai sót.
Tạ Huyên vẫn không kính sợ pháp bảo cổ xưa vĩ đại này, nàng chỉ muốn nhân cơ hội nhìn lại nhân gian... Có lẽ sẽ tìm ra cách quay về nhân gian, chỉ cần nàng chưa chết nàng sẽ không dừng lại.
Lúc năng lượng lớn của Nghiệt Kính Đài quét qua cơ thể, nàng vẫn không cảm thấy gì khác thường, mà Nghiệt Kính Đài cũng chiếu một cuộc đời mờ ảo vô ngần... Tình huống này chỉ xuất hiện trong trí nhớ cỏ cây dã thú, bởi vì những sinh vật này linh thức không thanh tỉnh, vậy nên khi còn sống những gì chúng nhìn thấy đều đục ngầu.
Khung cảnh Tạ Huyên lúc còn sống càng kỳ lạ, chúng vặn vẹo rách nát, cảnh vật sau đó chắp vá kỳ quái, tựa như bức tranh bị em nhỏ vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Ngay cả Thần minh từ xa xưa như Tần Quảng vương lúc thấy hình ảnh đó cũng im đập nhanh, cảm giác như thần thức của mình bị thứ gì đó cổ quái vấy bẩn.
Lại nhìn hình ảnh kia, Tần Quảng vương cảm giác thần hồn mình bị hao tổn, ông lập tức dằn lòng, chỉ để ý kết quả của Nghiệt Kính Đài xem nàng đã bị xét xử thế nào.
Nhưng ánh sáng màu trắng thuần khiết suýt nữa khiến ông lùi vài bước. Sao... Sao có thể như thế? Xét xử của Nghiệt Kính Đài với ác quỷ này là... Nàng hoàn toàn vô tội ư?!
Không phải nàng... Là ác quỷ sao?
Tần Quảng vương nhào đến trước Nghiệt Kính Đài, trán ông đổ mồ hôi lạnh, lúc này Nghiệt Kính Đài đã phản xạ cảnh tượng nhân gian... Đây là nhân từ cuối cùng của Minh giới với Quỷ hồn, để họ có thể nhìn cảnh tượng nhân gian mình nhớ lúc còn sống lần cuối.
Loại nhớ này có thể là hận, cũng có thể là yêu... Tóm lại do chấp niệm mạnh mẽ điều khiển.
Hình ảnh hiện lên là ban ngày ở nhân gian, nữ tử tuyệt sắc mặc y phục xanh đi giữa núi rừng, nhìn từ trên cao dãy núi nàng đang đi có hình rồng nằm, đầu rồng là trung tâm hoàng mạch nhân gian, mỗi một vị nối dõi hoàng gia đều phải đến tế bái.
Trong nháy mắt nữ tử mặc y phục xanh cảm giác trong hư không hình như có thứ gì đó đang nhìn trộm ả, ánh mắt lạnh băng đầy thù hận kia như răng nanh con rắn độc, ban ngày cũng khiến ả ta đổ hồ hôi lạnh.
"Hệ thống..." Ả gọi đồng bọn của mình, xiêm y đã ướt sũng mồ hôi.
Ả không biết chỉ cái liếc mắt nhìn trộm nhân gian này mà Tạ Huyên phải trả giá thế nào, ánh nắng ở nhân gian rực rỡ, mà ánh nắng ở Phong Đô là ánh nắng yếu ớt.
Ánh nắng chiếu rọi đốt cháy hồn thể của nàng tạo thành nhiều lỗ loang lổ, đau đớn thực cốt xuyên tim truyền khắp đến, Tạ Huyên đau đớn co quắp người.
Nàng biết mình sẽ bị như vậy, nhưng nàng nhất định phải nhìn!
Tạ Huyên cảm giác cơ thể mình đang chìm trong đau đớn, tựa như rơi vào vực sâu không đáy. Dường như nàng đã quen với tuyệt vọng, cơ thể luôn rơi xuống nhưng lại không ôm chút hi vọng có người nào cứu vớt nàng.
"Tương Tử Văn..." Ý thức Tạ Huyên hốt hoảng, giọng nói tức giận kia vang vọng khắp Nghiệt Kính Đài, như thần phạt đánh xuống. Cả Phong Đô cũng chỉ có chàng mới hét thẳng tên Tần Quảng vương.
Một luồng sáng màu xanh lóe lên, Phượng Tuân cầm kiếm phi thân xuống ôm nàng đang quặn đau trong hư không vào ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top