Đao thứ năm: Lần đầu tiên được người khác ôm khiến nàng sững sờ.

Edit: tịch lạc.

Ý thức của Tạ Huyên bị ánh mặt trời trong chớp mắt kia ăn mòn, tựa như nàng lúc còn sống... Mỗi khi nàng đi vào dưới ánh mặt trời đều bị ánh nắng tươi đẹp kia làm bị thương.

Nàng cảm giác như có người đang ôm mình, cánh tay bên eo mạnh mẽ nhưng ý thức mơ màng của nàng lại nghĩ đó là xiềng xích.

Không... Không được! Cho dù chết dưới ánh mặt trời nàng cũng không muốn bị bắt về cầm tù trong bóng tối!

Tạ Huyên siết chặt cánh tay Phượng Tuân, kéo ra như muốn chết. Trên cánh tay nàng đầy vết bị bỏng, chỉ có chỗ da nằm trong y phục Phượng Tuân làm vẫn còn như trước. Nhưng nắng nhân gian biết cách ăn mòn như virus, không ngừng lan vào trong.

Phượng Tuân cảm nhận được sức phản kháng của nàng, chàng nhếch môi, thoáng nhìn qua ánh sáng trắng Nghiệt Kính Đài toả ra, mắt loé lên tia kinh ngạc.

Lúc này chàng mới phát hiện Nghiệt Kính Đài xét xử linh hồn Tạ Huyên không có chút tội trạng nào. Ban đầu suy nghĩ của chàng cũng giống Tần Quảng vương, cho rằng khi còn sống Tạ Huyên đã làm rất nhiều điều ác... Có lẽ nàng không tự nguyệt nhưng nàng đã làm.

Nhưng Nghiệt Kính Đài lại nói nàng là linh hồn vô tội.

Tạ Huyên phản kháng khiến chàng không thể tiếp tục truy xét, chàng không thể buông nàng ra vì lúc này hồn thể của nàng đang không ngừng tán loạn, nếu chàng buông ra hồn thể của nàng sẽ lập tức tiêu tán... Nàng không phải bị thứ gì đó đánh nát mà bị chính ý thức mình tàn phá.

Linh hồn thoát ly yếu ớt như thế, tâm tư chỉ dao động chút đã khiến hồn thể hao tổn. Với tình hình như vậy Phượng Tuân chỉ đành gắng hết sức thả lỏng để bản thân thành lá chắn, để mình ngang hàng tiếp cận Tạ Huyên, như vậy chàng sẽ không còn mạnh mẽ không thể bị thương như trước.

Tạ Huyên phát hiện dù mình cố gắng thế nào cũng không thể tách cái tay đang ôm eo mình ra, lệ khí trong mắt càng dâng cao, nàng nghiêng đầu dùng cách tấn công nguyên thuỷ nhất, há miệng cắn tay hắn.

Chỉ một lúc nàng ngửi thấy mình huyết tinh nồng nặc, răng cắn rách da dưới lớp áo, dòng máu ấm áp chảy ra nơi đầu lưỡi nàng, không giống con rắn nàng cắn chết lúc trước, máu chàng rất ấm.

Quả thật nàng không quen vị máu, chỉ một thoáng cảm giác buồn nôn ập lên cổ họng, Tạ Huyên bám vào cánh tay càng ho khan dữ dội. Lúc này ý thức của nàng đã buông lỏng, máu Thần tộc tiếp xúc với cơ thể nàng bắt đầu trị liệu hồn thể nàng, vết bỏng ánh mặt trời để lại dần khép.

Phượng Tuân bị đau nhíu mày, chàng cảm giác ý thức của Tạ Huyên đã biến mất. Cùng lúc đó miệng vết thương bị nàng cắn trên cánh tay cũng khép lại, mặc dù chàng đã dỡ phòng ngự xuống nhưng vết thương nàng để lại có thể khôi phục ngay lập tức. Sau khi khôi phục, chàng rũ mắt nhìn Tạ Huyên nằm trong lòng mình, ánh mắt từ bi nhìn từng vết thương trên mặt nàng.

Chàng nghĩ chàng biết mọi chuyện là thế nào.

Tạ Huyên tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy ánh mắt dịu dàng của Phượng Tuân. Nàng nheo mắt lại, ký ức trước khi hôn mê đã mơ hồ, nàng không nhớ mọi chuyện sau khi bị ánh mặt trời nhân gian chiếu rọi. Trí nhớ của nàng rất kém, đôi khi nàng không cần trí nhớ quá tốt để có thể quên hết những đau khổ từng trải qua.

Phượng Tuân không nói chuyện mình bị nàng cắn, chàng đưa nước ấm trên bàn cho nàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Là bệnh à?"

Ba chữ này như phạm phải cấm kỵ gì, Tạ Huyên nhìn chàng chằm chằm, im lặng như mặt hồ sâu, ánh mắt như dao muốn mổ đầu chàng ra nhìn trộm suy nghĩ chàng.

Sao hắn biết được chứ? Tạ Huyên quay đầu đi không nói gì, nàng không nhận ly nước ấm này.

"Sinh thời không được tiếp xúc với ánh mặt trời, vậy nên sau khi chết ngươi mới sợ ánh nắng như vậy, ánh nắng nhân gian chỉ là ảo cảnh lại có thể tấn công linh hồn ngươi, vì ngươi cảm thấy nó nguy hiểm nên nó mới tấn công ngươi được." Phượng Tuân nói dăm ba câu đã nói ra bí mật của Tạ Huyên.

"Vậy nên là bệnh ư?" Chàng cúi người hỏi Tạ Huyên, ánh mắt quan tâm đối lập với mặt nạ quỷ dữ tợn kia.

"Sao ta biết chứ?" Để ném bay cái ánh mắt nhìn chằm chằm của chàng, Tạ Huyên hét lên: "Ta đã chết, ta là quỷ, ta sợ ánh mặt trời không phải là điều bình thường sao?"

Nàng mạnh miệng phủ nhận quá khứ của mình nhưng Phượng Tuân đã sờ góc áo của nàng, động tác nhẹ nhàng: "Ngươi đã quên ngươi mặc gì ư?"

"Y phục đó." Tạ Huyên tự nghĩ nàng không phải ác quỷ vừa được vớt lên không biết gì.

Phượng Tuân: "..." Đây là lông đuôi của ta.

Thôi, chàng bất đắc dĩ thở dài: "Nó có thể bảo vệ ngươi không bị ngoại giới tổn thương, dù bây giờ ngươi đến nhân gian một chuyến cũng không có thứ gì có thể chạm vào ngươi."

Tạ Huyên không thể không thừa nhận những vết thương nàng chịu vừa nãy là do tâm lý, ký ức đau khổ khắc sâu vào lòng nàng như có thể vượt qua thời gian, lần nữa đánh nát hồn thể nàng.

Nàng không muốn thừa nhận Phượng Tuân đã tìm ra chân tướng, lại cứng miệng: "Ta bị thương có lẽ là vì xiêm y này không tốt, nếu ngươi trách ta bị thương sẽ... Tổn hại đến hình tượng Quỷ vương Phong Đô anh minh của ngươi thì ta sẽ cởi nó ra."

Nói xong nàng kéo đai lụa trước ngực xuống, áo ngoài trượt xuống bả vai, ánh mắt Phượng Tuân xẹt qua bờ vai trắng nõn của nàng rồi nhanh chóng quay mặt đi, mặt đỏ ửng.

"Đừng như vậy..." Thật sự chàng hơi bị dọa rồi, lời thốt ra mặc dù hơi hoảng loạn nhưng vẫn chậm rãi.

"Bắt buộc phải thế." Tạ Huyên trách chàng giam cầm mình ở Phong Đô nên thường xuyên không nghe lời chàng.

Nàng kéo xiêm y vướng bận trên người mình xuống, chạm phải chút nước trên áo ngoài mềm mại, nàng vân vê ngón tay, cảm giác ướt át truyền đến.

Tạ Huyên ngửi thấy mùi máu xa lạ, đây là máu Phượng Tuân chảy ra lúc nãy bị nàng cắn, xiêm y của nàng màu đen nên giọt máu chìm nghỉm, Phượng Tuân cũng không phát hiện ra.

Nàng ngây người một lúc, bắt đầu nghiêm túc quan sát xem vết máu này đến từ đâu.

Phượng Tuân vẫn luôn quay mặt đi không nhìn nàng, lúc lâu sau chàng thấy Tạ Huyên im lặng, yên tĩnh... cảm giác yên tĩnh này đặt lên người nàng vô cùng kỳ lạ.

Vậy nên chàng cẩn thận lia mắt lại, sau khi thấy đầu ngón tay Tạ Huyên dính chút máu, chàng hiếm khi hoảng sợ. Chàng không muốn để Tạ Huyên biết lúc nãy chàng bị thương vì cứu nàng.

"Dơ." Chàng kiếm bừa cái cớ, lấy khăn trắng từ trong ống tay áo ra lau tay Tạ Huyên.

Tạ Huyên chưa từng nghĩ máu này là của chàng, nàng đang nghĩ mình là quỷ mà cũng chảy máu ư? Vết thương này có phải có ở trong Nghiệt Kính Đài ban nãy không? Giờ Phượng Tuân sáp vào còn nói "dơ", ánh mắt nàng nhanh chóng tối sầm.

Đúng thế, không trật đi đâu được, hắn là đồ giả dối, "người tốt" quang minh chính đại.

Tạ Huyên mặc kệ chàng lau tay cho mình, Phượng Tuân hơi lo lắng. Đúng như lời Tần Quảng vương đánh giá, chàng chỉ là tiểu thần tiên trẻ tuổi, trên một vài mặt chàng chỉ là chàng thanh niên chưa thấu sự đời.

Chàng cầm cái khăn dính máu nhìn Tạ Huyên một cái, giúp nàng kéo y phục lên.

"Trên đó cũng có máu của ta, ngươi ném luôn đi." Tạ Huyên cáu kỉnh vô cớ, bây giờ nàng cảm thấy y phục Phượng Tuân cho mình mặc hơi khó chịu.

"Không..." Phượng Tuân vội vàng thốt ra một chữ, chàng định nói "Đây không phải máu ngươi" nhưng lại cố nuốt nửa câu sau vào.

Không, không gì chứ? Hắn không cho mình ném y phục ư đi? Dựa vào đâu mà quản mình thế chứ?

Điều Tạ Huyên am hiểu nhất là đối nghịch với chàng, nàng cũng biết Phượng Tuân không muốn mình cởi y phục... Nàng không biết luân lý cương thường là cái gì, cũng không biết nam nữ khác biệt ra sao, nàng chỉ biết nàng phải làm điều Phượng Tuân không cho nàng làm.

Vì vậy nàng lại kéo y phục xuống, lần này nàng cởi hẳn áo ngoài xuống vứt sang bên cạnh, động tác của nàng như côn trùng lột da. Với dã thú hành tẩu nơi hoang dã, y phục này như xích trói.

Đúng là nàng... Không hành động theo tư duy con người.

Phượng Tuân bị hành động của nàng dọa, lại sợ nàng cởi tiếp... Rốt cuộc chàng nghĩ gì vậy chứ? Không hiểu vì sao lại vớt tiểu ác quỷ từ trong biển máu ra tra tấn mình như vậy.

Hai người ngồi gần nhau như thế khiến chàng cuống đến nỗi thân là người sinh ra đã là thần minh lại quên hết mọi pháp thuật. Chàng không thô bạo, tay chân luống cuống khiến chàng chỉ đành vươn hai tay ôm chặt Tạ Huyên vào lòng, hai ống tay áo rộng mở ra che nàng kín mít.

Lần đầu tiên được người khác ôm như vậy khiến nàng sững sờ.

Hai hàng mi dài run run, cảm xúc vốn phẫn nộ bừng bừng bỗng bị đè ép. Cằm nàng đặt trên vai chàng, tựa như bị thi triển pháp thuật định thân nào đó không thể động đậy.

Nàng nghe tiếng tim chàng đập rộn ràng, còn cả tiếng thở dồn dập của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh