Tâm tư kim chủ đừng có mà đoán mò

"Giang Thư, quay xong cảnh này tôi sẽ về trước. Ngoài ra Bạch tiên sinh (1) vừa mới về Trung Quốc đang tìm cậu đấy."

Tiên sinh (ahv.), sensei (先生), sinsang, (sonsaeng / seonsaeng tương đương bằng tiếng Hàn) hoặc xianshengmột thuật ngữ tôn trọng dùng trong hệ thống danh xưng tôn trọng của Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam, được dịch ra là "người sinh trước người khác" hay "người đến nơi trước".

 Quản lý chạy đến bên cạnh Giang Thư nhỏ giọng nói.

Giang Thư hiện đang quay phim trong một bộ quần áo đơn vào mùa đông và bây giờ anh ấy đang nghỉ ngơi giữa bộ phim, cả người đang run rẩy trong chiếc áo khoác quân đội và nói:

 "Khi nào ngài ấy sẽ trở lại?" 

Khi nào về ấy hả? Tôi đã nói với giám đốc rồi cho nên cậu cứ đi trước đi. Mau thay quần áo lẹ đi nếu không thì đến muộn sẽ không tốt lắm đâu."

Tưởng Thư thở dài, đứng dậy chào giám đốc. Mọi hôm, đối phương thường ngày vốn là đối với anh lãnh nhạt vô cùng giờ hiện tại lại cười rất tươi, thậm chí còn tiến đến xin anh thay mặt Bạch tiên sinh chào hỏi giùm.

Cậu đành phải gật đầu cho có lệ rồi đi vào phòng thay quần áo thay đồ. Thay xong tới nửa bộ quần áo, cậu thẫn thờ ngồi trước lò sưởi.

Cậu dường như đã không còn trẻ trung như xưa nữa.

Một Giang Thư giờ đây gần bốn mươi tuổi và không có thành tựu gì càng không phải là ngôi sao điện ảnh cũng càng không phải là diễn viên phụ. Điều duy nhất hơi khác một chút là anh ấy đã được Bạch Giáng chăm sóc tận gần mười năm... 

Từ năm cậu mới hai mươi chín tuổi cho đến nay.

Và cũng từ Bạch Giang hai mươi tuổi đến năm nay ba mươi tuổi.

Không muốn nghĩ thì cũng không sao, nhưng lúc nhớ lại rồi tính kỹ mới càng cảm thấy sợ.

Trước 5 năm còn cho rằng tốt, hai người ở cạnh nhau vốn là bí mật. 

Giang Thư đây cũng không phải người tham lam, chỉ đơn giản muốn có một vai diễn trong khả năng của mình.

Chỉ cần không có bất cứ ai chèn ép và đương nhiên cậu có lòng tự trọng không muốn ai biết rằng bản thân được chăm bởi người trẻ tuổi. 

Bạch tiên sinh phỏng chừng cũng không muốn làm cho nhiều người biết cho nên chúng tôi sống vui vẻ, hòa bình đến giờ.

Nhưng sau khi Bạch tiên sinh kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, chính xác hơn là sau khi em ấy trở nên quyền lực hơn là lúc mọi người bắt đầu phát hiện ra mối quan hệ của cậu với Bạch Giáng làm cho cậu suýt tí nữa bị hù chết.

Điểm đáng sợ ở chỗ không phải bị loan tin là được bao dưỡng mà là về cậu với Bạch Giáng quen nhau thật sự. 

Cũng chả hiểu đám người đó đâu ra tin cậu cùng Bạch tiên sinh ở lâu như vậy liền bên người Bạch tiên sinh duy có một người là cậu đều biết hết.

Thật là chê cười chứ cái này cậu cũng không hề biết.

Nhưng mà Bạch tiên sinh cùng mình đã khẳng định cả hai không hề quen nhau. Giang Thư cảm giác rằng Bạch Giáng hình như đã có người thích cũng là diễn viên giống như mình còn là diễn viên lớn.

Qua lời kể của Bạch Giáng thì hẳn đó là người lớn lên đẹp lại còn ôn nhu, nho nhã thế nhưng lại có đầu óc thực ngu ngốc.

Cậu đối mấy lời này không có chút hứng thú nào, đâu phải tự mình đa tình mà đi dò radar tìm người. Cậu không chút soái và cũng càng không phải là kiểu ôn nhu.

Cảm thấy bản thân như là người không có tính cách, tính tình cũng không, chí hướng thì tạm biệt nốt, đơn giản chỉ muốn đóng phiên cho nên đối với mấy này không có quan tâm tí nào. 

Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian ngọt ngào khi lần đầu tiên được Bạch tiên sinh chăm sóc, chưa kể đến đối xử rất tốt mặc dù tính tình không tốt lắm... lúc tức giận thì nửa tháng không thấy tăm hơi.

Cậu sẵn sàng chờ đợi tin bị bỏ rơi nhưng có ai ngờ mối quan hệ kéo dài đến bây giờ, thật không thể nào tin nỗi.

Trước kia cậu sẽ đoán ý hay là tại sao Bạch tiên sinh tức giận nhưng mà ngài ấy chả nói năng gì chỉ biết hờn dỗi nên Giang Thư mới không tài nào hiểu được con người này.

Giờ thì còn tệ hơn, Bạch Giáng đã trưởng thành và tiến hóa lên cảm xúc khác đó là ủ rủ, tức giận và vẻ mặt tê liệt... trừ làm chuyện ấy ấy đó ra thì mới thấy khóe môi hơi nhếch lên như đang cười thỏa mãn vậy.

Nói lên loại chuyện này......

Giang Thư thực ra rất đau khổ .

Cậu không phải kiểu người có ham muốn tình dục mạnh mẽ còn chả có cảm xúc yêu đương với phái nam.

Nhưng sau khi làm tình cùng với Bạch tiên sinh đến tận lâu sau thì mới nhận ra bản thân cậu không thể làm phía trước đạt khoái cảm nữa, nó chỉ xuất khi khi đạt được cao trào hay sướng tột đột.

Kỳ thực cũng hoàn toàn chả sao khi mà cậu không dự tính kết hôn thế nên loại căn bệnh kì lạ này bị che giấu.

Mọi chuyện chả có vấn đề gì cho đến ba năm trước, Bạch tiên sinh đã yêu cầu khi quay phim hãy đeo máy rung này nên tận bây giờ vẫn luôn cảm thấy hơi ngứa. Khi toàn bộ đi vào, thật to và nóng...như là Bạch tiên sinh đang tiến vào ấy.

Chà, Giang Thư này đã không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa rồi. 

Đã từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le có cả mấy người con nuôi đem lòng yêu thương chính ân nhân của mình rồi kết cục bị bỏ rơi.

Lúc đầu cậu đồng ý với Bạch Giáng hoàn toàn chả phải cậu là tên gay hay gì và thầm hứa sẽ không bao giờ có loại tình huống đó. Thế nhưng cuối cùng vẫn rơi hoàn toàn triệt để.

Vào năm thứ mười ở chung nhau thì đột nhiên nhận ra cơ thể sẽ không thể làm gì được nếu thiếu ngài ấy và thậm chí trái tim bị rơi vào hố tình

Lòng chợt thấy buồn, cậu đâu muốn như thế này thế nhưng dần dần tự hỏi tại sao nó lại trở nên hoàn toàn không thoát ra được.

Nếu bây giờ Bạch tiên sinh không muốn cậu thì có phải lúc đó sẽ khóc như chết không, cảm thấy cuộc sống của mình thật ảm đạm đúng không nhỉ?

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi người đại diện trực tiếp tiến vào giúp cậu ăn mặc sau đó liền đẩy ra ngoài nói 

"Tổ tông ơi, xe đợi bên ngoài lâu rồi nên anh nhanh lên được không?"

"Hả?"

Giang Thư chậm rãi nói "Ồ" khi nhìn thấy Bạch Giáng đang ngồi trong xe, mặt cậu đỏ lên sau đó quấn khăng quàng lại rồi mới lên xe.

Người đại diện cúi đầu đi gửi xe thì có thể ở chỗ xa này mơ hồ nhìn thấy Bạch tiên sinh đang ôm và hôn lên trán Giang Thư.

Toàn thân người đại diện tự nhiên rợn da gà lên sau đó mới thở dài một hơi.

Tôi nhớ đến tầm mười năm trước khi mà phu nhân nhà Bạch tức mẹ Bạch Giáng kêu là để mắt đến người tên Giang Thư này và không có chút giấu diếm bí mật nào yêu cầu cậu phải đối xử người đó như là phu nhân tương lai.

Trước đó người đại diện là cậu cho rằng Giang Thư không phải là người yêu cũ mà là cặp đôi ngược luyến tình thâm.

Đâu ai biết được Bạch tiên sinh chịu được trời, đúng là thật biến thái đi mà. Hoàn toàn không lộ bất cứ gì làm cho Giang Thư biết. 

Tất nhiên không loại trừ thuộc tính trì độn của Giang Thư ra thì Bạch Giáng hoàn toàn làm cho Giang Thư thích mình.

Chết tiệt, tình yêu của đám người giàu có đúng là thật biến thái.

Người quản lý châm điếu thuốc và chậm rãi suy tư. Giang Thư có lẽ không nhận ra từ mười năm trước đến giờ mà nếu có biết thì quá muộn hoàn toàn.

Và điều đó cũng nhờ tên ngu ngốc kia không nhận ra nên Bạch Giáng hoàn toàn không sợ Giang Thư bỏ trốn.

Đợi đã...

Người quản lý tạm dừng hút thuốc vì cậu đột nhiên nhớ ra chuyện kinh hãi đó là trước đây bất kể nam hay nữ mà có quan hệ không tốt với Giang Thư thôi là hoàn toàn không lọt trong giới. Bây giờ ngẫm lại thì hình như Giang Thư không có bằng hữu cho lắm.

Người quản lý bị sặc khói thuốc và tạm thời ngừng suy nghĩ điều đó. Dù sao duy chỉ có mình mới nhìn ra được Giang Thư có chút tình ý với Bạch tiên sinh

Trước đây mệt mỏi khi nhìn hai người bên nhau nhưng giờ thì đã khác... có bóng bóng hồng nổi lên sau lưng hai người kia thì đảm bảo có thể sau này nhất định cả hai sẽ  hạnh phúc vui vẻ bên nhau.

Bên trong xe.

Giang Thư dựa vào vai Bạch Giáng để tiến vào giấc mơ thế nhưng trước đó liền liếc nhìn khuôn mặt thanh tú kia và cũng vì đó làm cho tim đập nhanh hơn một chút.

Ngài Bạch cười nhẹ cùng đôi mắt dài và hẹp kết hợp với hàng mi cụp xuống như chan chứa đầy sự hiểu biết và bình tĩnh chờ đợi người nhiều năm.

Anh thở dài từ mũi kèm theo lời nói mang chút tình cảm.

"Nhớ em không?"

Giang Thư  không nói lời nào cho đến lúc sau mới chịu mở mắt ra nhìn Bạch tiên sinh. Sau đó cứ ngày càng dí sát gần mà hôn nhẹ lên môi.

Bạch tiên sinh mới ban đầu hai mắt còn lim dim thì lúc sau liền nhanh chóng ấn đầu Tưởng Thư mà hôn sâu hơn.

Vách ngăn giữa ghế trước với ghế từ từ hạ xuống, mặt tài xế không chút thay đổi nào cứ như thể ông không nghe được tiếng móng tay thỉnh thoảng cào lên vách ngăn hay là tiếng rên rỉ bị ai đó bịt lại sau lớp cách âm kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top