Chương 1
Uống đến chai thứ năm, Lý Khả Bình cảm giác mình hôm nay muốn nôn rồi.
Chạy nghiệp vụ luôn tránh không được phải uống rượu, nhưng uống nhiều cỡ này thực sự khó chịu. Người phụ trách bên đối tác đặc biệt thích uống, bàn ăn còn chưa đủ hứng, Lý Khả Bình lại cùng anh ta đi ăn nướng than hoa. Gọi một chút rượu, một ít bia, thức ăn cùng đồ nướng ăn không được bao nhiêu. Mỗi lần chạy nghiệp vụ đều phải tìm lý do để né rượu, cứ ngất đi rồi ngủ trước cửa như vậy, sau vài lần dần dần cũng trở nên bình thường.
"Hey, cậu, cậu nhiu tuổi rồi?" Khách hàng hỏi.
"A, ba mươi mốt rồi." Lý Khả Bình đầu óc choáng váng, nhưng tay vẫn mơ hồ tiếp rượu cho y, đối phương nhận lấy rượu, trong miệng nếm thử hai ngụm, có chút không đồng ý lắc đầu.
"Lớn tuổi như vậy còn chưa hẹn hò một lần, về sau khả năng càng khó tìm đó." Nói xong bộ dạng rất đau lòng nắm tay anh, "Tiểu Lý ạ, là người, người nha... Phải nhân lúc tuổi còn trẻ, biết chưa. Không thể bỏ lỡ... Chỉ cần nghĩ sau này sẽ gặp được, chờ đợi ... Nhưng chỉ có nửa đời người a..."
Đối phương nói xong dường như nghĩ tới chuyện cũ đau lòng, khóe mắt bỗng nhiên hồng hồng, hai người trung niên ngồi một bàn nướng, hai mặt nhìn nhau, hình ảnh này mang cảm giác chua xót khó nói được thành lời. Khách hàng nghĩ đến có thể Lý Khả Bình cũng không thể hiểu được, hôm nay y rót rượu cho anh cũng khiến y thấy rất khó chịu.
"Phải dành thời gian kết hôn nha!" Khách hàng nói.
Lý Khả Bình ứng phó gật đầu, sao anh lại không muốn kết hôn sinh con cơ chứ, giống như người khác trải qua những năm tháng bình thường, nhưng anh từ khi sinh ra đã định trước, cuộc sống không thể giống một người bình thường được. Trước đây có từng trải qua một lần yêu đương, cuối cùng cũng vì cảm giác hổ thẹn mà chia tay qua loa, sau đó cứ như vậy độc thân tới bây giờ.
Nhân viên mới tới công ty rất ưu tú, anh chậm chạp không được thăng chức, làm mấy năm như công việc một ngày vậy. Ngoại hình phổ thông, cũng không có yêu đương, mỗi lần xã giao, trở về nhà nhìn căn phòng trọ trống rỗng đều không nghĩ ra chính bản thân mình đang làm gì.
Anh uống xong đã không biết đây là chai bia thứ mấy của ngày hôm nay nữa, dùng sức nhắm mắt lại, ngăn cho con ngươi chua xót sẽ không để nước mắt chảy ngược xuống.
Tài xế taxi hỏi Lý Khả Bình một hồi lâu, phát hiện không có phản ứng, liền kéo chân Lý Khả Bình xuống xe, dựa cạnh cửa hàng tiện lợi, kết thúc lộ trình. Đêm thu hơi lạnh, Lý Khả Bình cứ như vậy mặc tây trang nằm trước cửa thủy tinh của cửa hàng siêu thị ngủ như chết.
Qua hai mươi phút, có một bóng người đứng trước mặt Lý Khả Bình ngủ như chết, người đến đội mũ, nhìn Lý Khả Bình ánh mắt không nhìn rõ tâm tình gì. Cậu nhìn quanh bốn phía, sau đó tự tay ôm Lý Khả Bình ôm khiêng trên vai, đi vào bóng đêm.
Nam trung niên uống say thực ra không thể khiến người ta có hứng nổi.
Người nọ cõng Lý Khả Bình về phòng anh, cởi quần áo cho anh, kéo anh vào phòng tắm rửa mặt một chút, cũng may nam nhân không phải người uống rượu sẽ phát điên, im lặng giống tính cách của anh vậy. Cầm khăn lông ướt lau mặt cho anh, mí mắt Lý Khả Bình cũng không còn khí lực cụp xuống, giống một con búp bê, không có phản ứng, không có giãy dụa.
Hồ Đồng thích Lý Khả Bình như vậy, từ khi bắt đầu, khả năng là thích một bộ mặt Lý Khả Bình ủy khuất, bộ dạng bị bắt nạt nhưng cũng sẽ không cáu giận.
Cậu cùng Lý Khả Bình sống chung trong tòa nhà này, Lý Khả Bình không biết, nhưng giữa hai người họ ở đây hơn một năm đã từng có trên dưới mười lần đối thoại. Lý Khả Bình không biết cậu, địa điểm hai người họ gặp nhau luôn là cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Lúc thanh tỉnh hoặc có chút men say, Lý Khả Bình cầm bánh mì Lâm Kỳ, thỉnh thoảng là mì ăn liền hoặc cà phê giảm giá, một chút sức lực cũng không tới, làm Hồ Đồng nhìn số thanh toán. Khi đó Lý Khả Bình tan làm, kết thúc buổi xã giao, tinh lực tiêu hao còn dư lại không nhiều lắm, khóe mắt cứ như vậy rũ xuống, dù ai chứng kiến sẽ thấy giống một kẻ đáng thương.
"Hôm nay cà phê Lam Gia khuyến mại, mua chai thứ hai sẽ được giảm một nửa ạ." Đó là lần đầu tiên Hồ Đồng nói chuyện với anh, cũng là lần đầu tiên biết anh.
Ngón tay Lý Khả Bình đưa tới sản phẩm cùng Hồ Đồng đụng phải không phản ứng kịp, trên khuôn mặt bình thường không có sức sống cũng vì câu nói kia bỗng nhiên có thêm chút màu sắc.
"Vậy phiền cậu thanh toán thêm giúp tôi cái này." Giọng của nam nhân vì ... một phần giảm giá này lại có vẻ giống như một người đang tức giận.
Lý Khả Bình cầm theo túi ni lông rời đi, Hồ Đồng nhìn bóng lưng anh, ngón tay phía sau xoa xoa nơi Lý Khả Bình vừa chạm tới mình vừa rồi.
Ngay từ đầu cũng đơn thuần chỉ cảm thấy tò mò mà thôi.
Cũng nhớ không phải một ngày kia bắt đầu, Hồ Đồng có chút mong chờ tới đêm khuya Lý Khả Bình tới mua đồ. Nhưng công ty Lý Khả Bình tăng ca xã giao cùng thời khóa biểu của cậu vẫn không trùng nhau, Hồ Đồng liền len lén đi theo Lý Khả Bình, biết anh đang ở nơi nào, sau đó thuê phòng cùng một tòa nhà. Điều này không phải vụng trộm gì, cậu vốn là thích quan sát. Con người phổ thông này lại không giống nam nhân bình thường, lúc sáng sớm tự mình đút cho đám mèo hoang dưới tầng ăn, lúc uống nước tự mình bị sặc. Cậu thích nhất là đêm khuya Lý Khả Bình mua xong đồ, chưa về nhà ngay, mà ngồi trên băng ghế dài dưới tầng, cúi đầu rất an tĩnh rồi khóc.
Hồ Đồng quen đứng ở đằng xa nhìn anh, như nhân viên thực hành quan sát chú chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Có lẽ là áo sơ mi trắng bị nước rửa mặt làm ướt nhẹp, sợ anh khó chịu, Hồ Đồng mở cà vạt của anh, cởi áo anh. Nhưng đã cởi gần hết rồi, thuận tay cởi nốt mảnh vải cuối cùng, thay đồ ngủ cho anh, cậu rời đi cũng không phải không thể. Hồ Đồng nghĩ như vậy, tay cũng làm y chang, giúp anh cởi quần lót, tay bóp trên mông Lý Khả Bình cũng vì vậy mà dễ ôm vào bồn tắm hơn, cậu nghĩ mình tuyệt đối không có ý nghĩ khác.
Hồ Đồng nhìn gương mặt nhìn trong gương không có biểu tình gì, nghĩ bụng hôm nay mình hẳn nên đóng một vai tiểu cô nương ngốc nghếch, làm việc tốt không nên để lại danh tính.
Nhưng là tay ai đó kỳ quái đang bóp trên mông đi xuống mấy cm.
Ngón tay đụng phải nơi kia, xúc cảm làm Hồ Đồng kinh ngạc trong chốt lát, nhìn Lý Khả Bình không còn ý thức, đặt nhẹ anh trên sàn nhà, giương mắt nhìn về phía nơi vừa sờ được.
Hèn chi Lý Khả Bình luôn làm cậu để ý như vậy, thì ra nam nhân đáng thương này, ngay cả một người đàn ông cũng không phải.
Thì ra là vì vậy, Lý Khả Bình tới giờ vẫn chưa có bạn gái. Hồ Đồng thừa nhận khí quan không nên tồn tại kia, tự tay đi chạm một cái. Chỗ đó nhìn quá nhỏ, trên tay Hồ Đồng tự giác tăng thêm vài phần khí lực.
Lý Khả Bình, anh không tỉnh lại tôi sẽ sờ vào đó. Hồ Đồng khuôn mặt Lý Khả Bình ngủ mê man, trong lòng âm thầm nói, ngón tay lại không cẩn thận chọc vào thêm chút. Nhỏ như vậy sẽ nuốt trôi vật của người khác sao? Rõ ràng ăn một ngón tay còn khó khăn vậy mà. Nên liếm hoặc nhào nặn cũng là chuyện đương nhiên, ai bảo nơi đó nhỏ vậy chứ. Hồ Đồng cảm giác ý tưởng của mình không có bất cứ vấn đề gì, vuốt ve làn da tái nhợt của Lý Khả Bình, xoa xoa phần bụng dưới có chút thịt, bóp nắn bộ ngực phập phồng cằn cỗi của anh.
Hồ Đồng nghĩ tới Lý Khả Bình đa phần sẽ liên tưởng tới từ "đáng thương", ngoại hình đáng thương, tính cách đáng thương, thân thể đáng thương, ngay cả cuối cùng tính khí của cậu chen vào một chút, hạ thân chảy ra máu cũng thấy đáng thương. Sự nghiệp Lý Khả Bình không thuận lợi, cuộc sống không như ý, anh cũng bao dung trải nghiệm nó, trường hợp hiện tại chỉ là đổi một địa điểm, dùng một loại phương thức khác bao dung Hồ Đồng mà thôi.
Trong lúc Hồ Đồng động, Lý Khả Bình rốt cuộc không nhịn được lông mi nhíu lại, nhưng giấc ngủ chưa đủ vẫn chưa tỉnh lại. Hồ Đồng hoàn chỉnh chen vào, thở phào một tiếng, cuối cùng nghĩ luyến tiếc con người đáng thương này, cứ như vậy ôm Lý Khả Bình vào phòng ngủ của anh.
Lý Khả Bình rõ ràng không nhận ra cậu, Hồ Đồn đè nặng chân Lý Khả Bình cố gắng đi ào.
Anh phát hiện một nam nhân không hề quen biết mình, chẳng những phát hiện thân thể của anh, còn nhân lúc anh uống say nhặt xác, còn ở trong phòng ngủ của mình đụ anh, có phải sẽ khóc lớn hỏng mất không? Bị ép buộc thừa nhận Lý Khả Bình không cảm giác được suy nghĩ của Hồ Đồng, chỉ có động tác cậu mạnh mẽ mà khó chịu hừ ra tiếng. Không biết mình cùng một nam nhân lên giường, thậm chí còn là trinh khiết giấu kín suốt ba mươi năm.
Hôm sau tỉnh lại sáng sớm không giống những buổi sáng thường ngày.
Không có đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ, chỉ là thân thể so với quá khứ đau nghiêm trọng hơn.
Lý Khả Bình trước tiên kinh ngạc là tại sao mình không nghe được đồng hồ báo thức liền tỉnh, việc này bình thường cơ bản sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau đó đau đớn khác lạ mới làm anh thanh tỉnh lại, tới khi anh để ý tới bên cạnh có một người nằm.
Người nọ tuổi rất trẻ, vì động tác của anh cũng tỉnh dậy. Hơn nữa, anh có biết người này, đây là nhân viên của cửa hàng tiện lợi dưới tầng, trước đã từng nhắc anh hai lần sản phẩm gì đó đang được khuyến mại.
"Chào buổi sáng nha, Lý Khả Bình." Người nọ sau khi tỉnh lại mang theo giọng mũi nói.
Lý Khả Bình nhìn mình cùng đối phương không mảnh vải che thân, cộng thêm phía dưới của mình chỗ đó đặc biệt đau, thậm chí ngực như bị cắn ê ẩm sưng, những thứ này rõ ràng nhắc nhở anh tối qua đã cùng nhân viên của siêu thị xảy ra một chuyện không được hay lắm.
Lý Khả Bình mặt trắng bệch, tay run run kéo chăn che mình ra, "Tôi... Chúng ta... "
Tôi sao lại xui xẻo như vậy !
Lý Khả Bình nói không ra lời, đây là khoảng thời gian gì vậy, mỗi ngày đi làm gặp đối tác đã rất khổ cực, không có yêu đương độc thân cả đời anh cũng chấp nhận. Nhưng cuộc sống luôn có thể khiến anh ăn cực khổ, định nghĩa này không ngừng đổi mới, so với việc một người xa lạ không quen biết thịt mình càng khó chịu hơn, thậm chí còn là bí mật giấu kín nhiều năm như vậy.
"Tôi muốn báo cảnh sát." Mắt Lý Khả Bình đỏ au, cắn răng nghiến lợi nói với Hồ Đồng.
Nhưng gương mặt Hồ Đồng lại bình tĩnh, cầm điện thoại nhìn mấy lần, sau đó nâng người hôn Lý Khả Bình. Lý Khả Bình không muốn cho cậu tiếp cận liền hoảng sợ muốn tránh ra, nhưng cũng không ảnh hưởng tới những lời Hồ Đồng nói sau đó.
"Em không phản đối, có cái là hôm qua em có quay video." Trên mặt Hồ Đồng không mang ý cười, nhưng khóe mặt cong lên, "Năm giờ sáng nay, em mới tròn mười tám tuổi. Nếu như anh muốn báo cảnh sát, khả năng anh biết trước sẽ bị bắt vì tội cưỡng gian trẻ vị thành niên."
Hồ Đồng cho anh xem màn hình điện thoại sáng lên, anh không biết là thân thể mình bị người khác thượng hay trên điện thoại hiện thời gian đã là buổi chiều, anh bỏ bê công việc sẽ bị mất thưởng chuyên cần đau khổ hơn.
Nhưng anh hiểu được một chuyện rồi, sau này anh tuyệt đối sẽ không để mình uống say nữa.
Đợt này đi làm bận qué, nhưng mình sẽ lấp hố bộ này sớm nhaaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top