Chương 9:
Tại Tư thẹn thùng tránh đi.
Rũ mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Anh trầm mặc, để cô nằm lại trên giường, tùy tay giúp cô dịch chăn.
Hai người an tĩnh, không nói lời nào.
Bỗng nhiên, trong chớp nhoáng anh hôn lên môi cô.
Một cái hôn rất nhẹ.
Nhanh mà mềm nhẹ, kỳ thật chỉ là nhẹ nhàng chạm vào cánh môi một chút, giống như chuồn chuồn lướt nước.
Tại Tư chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác, giơ tay lấy chăn chắn lại khoảng cách giữa hai người.
Chu Giác Sơn xem ở trong mắt, khẽ cười một tiếng. Chưa đến hai giây sau, anh giật lấy chăn ném tới nơi xa.
Kỳ thật, ban đêm loại cảm giác này không xem là xa lạ.
Từ lúc cô đến bên người anh, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô như vậy.
Không trang điểm, khuôn mặt sạch sẽ, thân thể mềm mại, mặc một cái váy ngủ thật dài, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa trên gối đầu và khăn trải giường, đôi mắt trong vắt khi nào cũng đề phòng anh, đôi môi hồng nhuận lại luôn dụ hoặc anh cắn một cái.
Anh là một người có ít dục vọng.
Anh đã sớm nói qua, phụ nữ như vậy không thể giữ lại.
Chu Giác Sơn khom người, cúi đầu.
Đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, nắm chặt lấy gáy cô, chậm rãi đưa đầu lưỡi, ma xát nhẹ vài cái, cạy ra hàm rang đang đóng chặt.
Đêm khuya tĩnh lặng, hai thân ảnh gắt gao quấn vào nhau, giường trúc bị thân thể vặn vẹo đè ép đến kẽo kẹt rung động.
Tất cả đều tới một cách đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Anh tùy ý quấy rối, ý loạn tình mê, bản năng tình dục mãnh liệt kích thích thần kinh hai người.
"Ân...... Không được..."
"Tôi sẽ không động chỗ đó."
Một phen ôm eo cô, nâng lên thân thể của cô lần thứ hai hôn nồng nhiệt, hai người gắt gao dính lấy nhau, Tại Tư đẩy không được anh, một lúc cũng không còn sức lực.
Thật lâu sau, ánh trăng dần tối, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm lính gác đổi ca.
Chu Giác Sơn ngồi ở mép giường, nâng đầu Tại Tư đặt lại trên gối.
Tiểu mỹ nhân trong ngực đang thiếu dưỡng khí.
Tại Tư suy yếu nhìn anh, không ngừng thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt.
"Ngủ đi."
Anh nhặt chăn về, cởi áo sơmi.
Dưới ánh trăng, dáng người vai rộng eo thon thoáng chốc lộ ra không sót thứ gì.
Tại Tư còn chưa kịp phản ứng, đại não trống rỗng, ngơ ngác nhìn tám khối cơ bụng trước mắt.
Anh cười nhạo một tiếng, khom lưng, hôn lên đôi mắt cô.
"Nhắm mắt, ngủ."
Cô chậm rãi nhắm mắt.
Anh ôm cô vào lồng ngực, an ổn mà ngủ.
Hôm sau.
Trời tờ mờ sáng, Chu Giác Sơn mặc quần áo xong, cầm lấy khẩu súng 92G trên bàn. Cô gái trên giường còn ngủ say, anh không quay đầu lại, lập tức đi xuống lầu.
"Đoàn trưởng, ở đỉnh núi đối diện có hướng đi mới, có binh lính báo lại nói thấy Hồ Nhất Đức tướng quân, không biết thật giả."
Thấy anh đẩy cửa ra, một người vẫn luôn đứng ở ngoài cửa chờ liền lập tức đứng nghiêm cúi chào, thay anh đóng cửa, lại vội vàng theo anh xuống lầu.
Chu Giác Sơn hơi cau mày, sửa sang lại cổ tay áo, bước nhanh đi xuống cầu thang, "Không thể nào, hẳn là nhận sai người, người nhà Hồ tướng quân không phải là bị quân Khắc Khâm bắt sao, ông ta không thành thật mà ở lại quân khu chờ tin tức cứu viện của chúng ta, sao đột nhiên lại chạy đến loại thâm sơn cùng cốc này?"
Nói xong, anh làm như vô tình nghiêng đầu thâm trầm nhìn người phía sau.
Phùng Liên Trường gật gật đầu, "Vâng, là rất kỳ lạ."
Anh ta nghĩ với tính cách tác oai tác quái của Hồ tướng quân, giày da dính một chút bẩn đã không chịu nổi, sao có thể chạy đến vùng xa xôi này chứ.
"Nhưng ở bờ bên kia sông trong rừng cây, thủ hạ của tôi có vài người đều thấy xe của ông ấy, còn gặp được mấy người lính quen thuộc." Hồ Nhất Đức ở quân khu luôn luôn kiêu ngạo, ông ta ỷ vào mình có quan hệ với bộ trưởng,ở đâu cũng làm xằng làm bậy, ngay cả chiếc xe thường dùng cũng làm kí hiệu nổi bật, biển số xe độc nhất, kim quang lấp lánh.
"Tôi còn có mấy tấm ảnh chụp, bên trong ảnh có một người nhìn rất giống, chắc là Hồ tướng quân."
Nói xong, Phùng Liên Trường lấy máy ảnh ra.
Máy ảnh quân dụng đều phải đạt yêu cầu cần thiết nhất đó là không thấm nước chống bụi, cho nên sau khi trậnh oanh tạc diễn ra xong, máy ảnh ở nơi phế tích vẫn không bị hư hỏng gì.
Chu Giác Sơn nhận lấy máy ảnh, nhanh chóng mở ra xem.
Ảnh chụp người không mặc quân trang, góc độ cũng không tốt, có thể nói là Hồ Nhất Đức, cũng có thể nói là một ông bác mập mạp tuổi trung niên.
Anh nhíu mày, vào kho ảnh rồi xóa sạch nó.
"Ai ai ai...... Đoàn...... Đoàn......"
Phùng Liên Trường tê tâm liệt phế hô nửa ngày, cũng không làm chậm tốc độ ra tay của Chu Giác Sơn.
Xong......
Anh vất vả cả sáng sớm, phái hai tổ binh trinh sát, mất đi cả buổi lao lực, kết quả bị lão nhân gia ngài nhấn một cái như vậy công sức đổ sông đổ biển.
Mặt Chu Giác Sơn không thay đổi, tiện tay đưa máy ảnh cho Phùng Liên Trường "Không cần mấy cái này, tôi muốn chứng cứ chính xác."
"Đoàn trưởng, ý ngài là..."
Chu Giác Sơn liếc anh ta một cái. "Nhân chứng, khẩu cung, ghi âm."
"A...dạ vâng!"
Phùng Liên Trường dùng sức vỗ vỗ đầu, vội vàng cúi chào, rồi phái ngườ đii tìm chứng cứ.
Sáng sớm gió lạnh thổi qua thang cuốn của ngôi nhà, xẹt qua góc áo Chu Giác Sơn, anh đứng ở lầu hai đi xuống chỗ ngoặt, tay vịn cầu thang, ngắm nhìn núi non nơi xa, không khỏi có chút suy nghĩ.
Có một cấp dưới ngu xuẩn, khó tránh khỏi thêm chút phiền toái, nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Cách đó không xa, có một thân ảnh gầy gò chống gậy, đối mặt với ánh nắng, xuyên qua đường đất, khập khiễng đi tới chỗ Chu Giác Sơn.
Sống lưng Chu Giác Sơn thẳng thắn, từ trên cao nhìn xuống, nói , " Bác sĩ Trần nói anh cần phải nghỉ ngơi."
Người dưới lầu gia tăng tốc độ.
"Không có việc gì, đoàn trưởng, có yêu cầu gì hãy tìm tôi."
Thang Văn đứng ở chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn Chu Giác Sơn.
Anh biết, lần này quân đi theo đoàn trưởng tới đây không nhiều lắm, các sĩ quan trong quân đội dân tộc thiểu số như họ rất hỗn loạn, chất lượng so le không đồng đều, có một ít là tốt nghiệp sơ trung, cũng có một ít chưa chắc đã học xong tiểu học.
Chu Giác Sơn là dạng người gi, Thang Văn rất rõ ràng, mấy tháng nay, anh trưởng quan trước mắt này và những người như Hồ Nhất Đức không giống nhau. Anh ta có thực lực, quyết đoán, có nguyên tắc, từ sau khi tiếp xúc với Chu Giác Sơn, Thang Văn khâm phục anh từ tận đáy lòng, anh ta (CGS) đã đem anh (TV) trở thành một anh hùng, anh là thật tình muốn phục vụ cho Chu Giác Sơn.
"Đoàn trưởng, tuy rằng tôi chỉ biết về công văn giấy tờ, kinh nghiệm công tác ít, nhưng lúc anh mở họp và gửi công văn đến tổng cục cần phải có cá nhân phụ trách giúp anh lưu lại bản sao, trưởng quan trong quân khu rất nhiều người đều không biết chữ, tôi có thể hỗ trợ phiên dịch và sửa sang lại, cũng có thể thay ngài truyền đạt một ít chuyện không thể nói thẳng."
Tham gia quân ngũ liền không thể sợ chịu khổ, sợ chịu khổ còn làm lính làm gì.
Chu Giác Sơn cười nhạo một tiếng, nhìn xuống Thang Văn, hất cằm.
"Nhấc chân lên nhìn xem."
"......"
Thang Văn cúi đầu, nháy mắt khó xử.
Anh cắn răng, thử, rồi lại thử......
"Báo cáo đoàn trưởng, nâng không được."
Ngày hôm qua nổ mạnh, đại nạn không chết nhưng chân bị trúng vào mảnh đạn và viên bi, bác sĩ Trần nói phải tĩnh dưỡng hơn hai tháng, lúc này mới ngày hôm sau... Bắp đùi này vốn là không có sức lực.
Chu Giác Sơn hiểu rõ, không tỏ ý kiến, anh đi xuống, lấy hộp thuốc ra, đưa Thang Văn một điếu.
"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ chuyện gì khác."
"Đoàn trưởng......"
"Về sau anh sẽ hữu dụng."
"......"
Thang Văn gật đầu, nhưng không dám nhận điếu thuốc.
Chu Giác Sơn cười, đem thuốc ném đi, khoác tay lên bả vai gầy yếu của Thang Văn. Trong đội quân này, người trung thành với anh không nhiều lắm.
Nợ máu phải trả bằng máu.
"Tiểu tử, chân này của ngươi, sẽ không bị thương một cách vô nghĩa."
Không đến một ngày, các loại ghi âm, khẩu cung, vật chứng...Không ngừng được nộp lên cho Chu Giác Sơn.
Sở hữu tất cả chứng cứ cũng đã đủ xác nhận người đến là Hồ Nhất Đức.
Ông ta tự tiện rời khỏi quân khu. Có ý định mưu sát sĩ quan cao cấp trong quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top