Chương 7

Tại Tư còn chưa dứt lời, bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt tiếng vang đinh tai nhức óc.
Thuyền nhỏ trên sông ngay sau đó nổ mạnh.
Vô số cát bụi, đá vụn cùng lá cây hướng về bờ sông nơi hai người đứng gào thét đánh tới, bờ sông đột nhiên sụp xuống, cùng với tiếng nổ cuối cùng vang lớn, hai người đồng thời rơi vào đáy sông sâu không thấy đáy.
Thời gian yên lặng.
Nước sông lạnh băng chảy về hướng bắc.
Mặt trời chói chang trên đầu, gió sông nhẹ nhàng, cách bờ sông khoảng 200 mét, một thân ảnh cao lớn khiêng một thân hình mềm mại , cố sức đi trên một mảng bùn ướt màu xám nhạt.
"Tê......"
"Tư......"
Bộ đàm vô tuyến trên cánh tay trái truyền đến một ít tiếng vang.
"Phía bắc Tây Ngạn 15 km nữa."
Chu Giác Sơn ấn vào cái nút, tiếp thu phản hồi của đối phương rồi phản hồi lại tín hiệu an toàn, sau đó mới đưa nữ nhân trên vai đặt xuống một khối chỗ tương đối bằng phẳng.
Tại Tư nhắm mắt lại, mềm mại nằm trên mặt đất, không có tri giác.
Ánh nắng lóa mắt chiếu xạ trên da thịt trắng nõn của cô, bởi vì bị ngạt nước, toàn thân cô ướt đẫm dính đầy cát, tóc dài tùy ý phủ kín trên bãi bùn.
Chu Giác Sơn ngồi bên cạnh cô, liếc nhìn cô một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người xuống, ôm người vào trong lòng ngực, mở rộng nội y đang bó chặt bộ ngực.
Tại Tư chậm rãi mở mắt......
Vừa lúc đón nhận một đôi mắt thâm thúy.
Mũi đối mũi, chóp mũi anh chống lên chóp mũi của cô, môi mỏng dừng lại cách môi cô chưa đến 1cm.
Tư thế hai người vô cùng xấu hổ, quần áo cô bị anh vén lên, trước ngực lộ ra một mảng da thịt, bàn tay nam nhân ấm áp vừa lúc để trên ngực cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được hình dáng của bàn tay đó, ngón trỏ có một vết chai mỏng, chắc là do hàng năm cầm súng lưu lại.
Tại Tư hốt hoảng bò ra chỗ khác.
Đuôi lông mày Chu Giác Sơn khẽ nhúc nhích, cười nhạo, "Tôi còn tưởng rằng cô phải chờ tôi tới hô hấp nhân tạo cô mới có thể tỉnh."
Cô đỏ mặt cúi đầu, hoảng sợ mặc lại nội y.
Chu Giác Sơn không để bụng, đứng dậy. Tiểu nữ nhân trước mắt cả người vừa ướt vừa dơ, băng vải trên tay bị nước sông làm ướt rớt ra, băng vải dính máu cũng dính luôn cả bùn đất, bọt sóng lạnh băng dội vào bờ, cô lạnh đến run lập cập, điều duy nhất đáng được ăn mừng là miệng vết thương trên tay phải cô đã cầm được máu.
Xung quanh cũng chỉ có hai người bọn họ.
Anh quay lại nhìn cô, xoa xoa ấn đường, cởi bỏ áo khoác của mình đã bị ánh mặt trời hong khô đến không sai biệt lắm, ném tới trước mặt cô, "Người của tôi sắp đến rồi, kiên trì một lát, hôm nay liền qua đêm ở thôn gần đây."
Chu Giác Sơn lấy bật lửa ra, một mình đi về phía xa, Tại Tư quay đầu lại nhìn, bãi bùn trống trải bốn phía mênh mông vô bờ, một mình anh bước chậm trên bờ cát, thật giống như một con sư tử đầu đàn đang đi tuần ở lãnh địa mới.
Cô nhíu mày, cầm lấy áo khoác trên mặt đất, "Không đi sao?"
"Đi?"
"Chúng ta vừa bị người mai phục." Mắt thấy Chu Giác Sơn càng đi càng xa, Tại Tư cũng đứng dậy đi theo, cô chống tay lên đá nằm ven bờ ho khan hai tiếng, vừa mới bị chết đuối, giọng cô không thoải mái.
Khoảng chừng mười phút trước, ở một chỗ khác tại bờ sông, cô và anh đã trải qua một hồi lửa đạn tập kích, Chu Giác Sơn là quân nhân, so cô rõ ràng hơn bom đạn được bố trí dày đặc như vậy, tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn.
"Nếu không có người thương vong, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này." Bản năng nghề nghiệp nói cho cô biết, việc trước tiên là phải rút lui đến điểm chi viện gần nhất.
"Thang Văn sắp chết."
"......"
Ngắn gọn bốn chữ, làm cho Tại Tư đứng cứng ngắc.

Gió lạnh thổi qua, xung quanh là một mảnh lạnh lẽo, yết hầu Tại Tư chuyển động, miệng cứ đóng rồi mở, ý thức được chính mình nói sai.
"Xin lỗi, là tôi vô tâm."
Chu Giác Sơn nhún vai, một bộ là không sao cả. Anh đón ánh nắng, tùy ý dùng ngón cái đem bật lửa hết tắt lại mở.
"Con đường từng đi qua cũng bị bom oanh tạc, về theo đường cũ cũng không an toàn, tôi vừa sắp xếp bác sĩ để làm phẫu thuật cho Thang Văn, chờ anh ta qua thời kì nguy hiểm rồi nói tiếp, đại bộ phận quân đội đều đang ở bờ bên kia thôn Trại, bây giờ cô với tôi sẽ đi đến đó."
Nói xong, anh xoay người hướng về phía rừng cây mà đi.
......
Khoảng chừng mười phút sau, bảy tám chiếc xe jeep quân dụng xuyên qua rừng rậm mà đen, một tiếng kít kéo dài, dừng tại bãi bùn.
"Người đâu? Một đám phế vật!"
Một bóng dáng tai to mặt lớn từ trên xe nhảy xuống, móc súng ra, lên đạn, không nói hai lời lấy chỉa súng vào người lính vừa mới mật báo.
Người lính kêu rên, cực kỳ thống khổ che lại đùi phải, lăn lộn trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả đất cát.
Người lính chuyên dò tìm tín hiệu tới báo. "Tướng quân, phía đông bắc có dấu chân, là phương hướng về phía rừng cây!"
"Đuổi theo!"
"Vâng!"
Mười mấy tên lính lại lần nữa lên xe, người cầm đầu ra lệnh một tiếng, bảy tám chiếc xe jeep lại ồ ồ ong ong hướng vào trong rừng cây đuổi theo.
Tại Tư và Chu Giác Sơn cùng nhau tránh sau một khối đá ngầm thật lớn, quan sát động tĩnh bên ngoài không lên tiếng.
Lại nói tiếp, vừa rồi cô cùng Chu Giác Sơn hai người xác thật là đi vào rừng cây, nhưng đi không bao xa, Chu Giác Sơn bảo cô cởi giày, hai người quay trở về đường cũ, tránh ở phía sau một khối đá ngầm tương đối lớn cạnh bờ sông.

Hiện tại mạng nhỏ của cô nằm trong tay Chu Giác Sơn, trong tình thế cái gì cũng không rõ, cô và anh tạm thời xem như đứng chung một chiếc thuyền.
"Vừa rồi... Cái người nổ súng kia là ai?" Tại Tư nhỏ giọng hỏi anh, cô nhìn thấy có chút quen quen.
"Hồ Nhất Đức."
Chu Giác Sơn đứng thẳng lưng, nhảy qua tảng đá ngầm cao hai mét.
Tại Tư hơi kinh ngạc, giật mình, anh thế nhưng không sợ những người đó quay đầu lại bắt người, cô nhìn xem bốn phía, đi vài vòng mới từ sau đá ngầm bò ra, "Tôi đã từng nghe qua ông ta, ông ta là tướng quân của bang Shan, Chu đoàn trưởng lần này anh đi Khắc Khâm không phải là đi giúp hắn cứu người sao, vậy vì cái gì anh lại muốn trốn tránh hắn, các ngươi không phải đều là người của bang Shan sao?"
Chu Giác Sơn quay đầu lại liếc cô một cái.
Tại Tư đột nhiên dừng lại, nghĩ một chút.
Có lẽ......
Căn bản là không có thân thích nào bị bắt giữ ở bang Khắc Khâm, cũng không tồn tại cái gì gọi là chi viện.
Hết thảy những chuyện này đều do một mình Hồ Nhất Đức khởi xướng mà thôi. Nếu ông ta cố ý thiết kế hại Chu Giác Sơn thì sao? Ông ta hoàn toàn có thể nắm cục diện trong tay. Ông ta có thể lợi dụng chức tướng quân của mình, âm thầm cấu kết với bang Khắc Khâm, cũng có thể lợi dụng quan hệ của chính mình và Bộ trưởng bang Shan buộc Chu Giác Sơn không thể không tiếp nhận nhiệm vụ lần này, một khi Chu Giác Sơn rời khỏi quân khu, Hồ Nhất Đức liền có thể dựa thế, âm thầm động thủ......
Dù gì thì ông ta cũng là tướng quân của bang Shan, ông ta có thể biết được rất rõ ràng từng hành động và hướng đi của Chu Giác Sơn, cũng có thể giải thích rõ ràng vì sao bọn họ tập kích ngay tại chỗ Chu Giác Sơn quyết định nghỉ ngơi, chỉnh đốn một cách chuẩn xác đến như vậy.
"Hồ Nhất Đức và anh không hợp? Trong quân khu có mâu thuẫn sao? Kỳ thật anh đã sớm đoán được, người chủ trương trận tập kích vừa rồi là Hồ Nhất Đức, đúng hay không?"
Tại Tư khẩn trương nhìn Chu Giác Sơn, chân mày nhíu chặt, nếu mọi chuyện đều đúng như vậy, ngày sau trở lại ở trong quân khu sinh hoạt thật hung hiểm vạn phần.
Chu Giác Sơn nhăn mặt, nhưng vẫn vân đạm phong khinh, anh xoay người lùi lại đi, đôi tay đan vào nhau.
"Lòng hiếu kì của ngươi thật lớn."
Loại đảng phái phân chia này cô biết càng ít càng tốt.
Tại Tư mỉm cười, cúi đầu ánh mắt hơi hơi lập loè, "Không có gì, tôi chỉ là đoán mò, nếu anh không muốn trả lời, cũng có thể không trả lời."
Chu Giác Sơn gật đầu, không để bụng, anh chậm rãi dừng bước, "Tôi đột nhiên cũng rất muốn hỏi cô một vấn đề."
"Anh cứ nói."
" Từ đâu mà cô biết Hồ Nhất Đức? Ai nói cho cô, như thế nào cô lại nhớ rõ những việc này?"
Hai người cách nhau một mảnh bùn rộng lớn, anh cất bật lửa, hơi hơi nheo mắt nghiêm túc nhìn cô.
Du Tại Tư...... Một bác sĩ Trung Quốc, thế nhưng lại biết một tướng quân sớm đã đánh mất thực quyền ở vùng dân tộc thiểu số tại Miến Điện.
Anh càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng......
Miến Điện là quốc gia nghèo nhất Á Châu, vấn đề Miến Điện nội chiến đối với Trung Quốc căn bản không đáng nhắc tới, anh không tin nữ nhân này sẽ ở Trung Quốc nghe qua Hồ Nhất Đức hơn nữa còn nhớ kỹ thân phận của ông ta. Nhưng nếu nói cô là tới Miến Điện rồi mới hiểu biết về Hồ Nhất Đức, vậy sự việc liền trở nên có ý tứ, cô như thế nào mà nghe hiểu được? Thông qua loại con đường nào? Khi nào biết đến? Cô không phải là không biết nói tiếng Miến Điện, không hiểu tiếng Miến Điện sao?
Hay là...
Chu Giác Sơn thâm trầm nhìn Tại Tư, anh ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho cô đến gần thêm chút nữa.
"......"
Tại Tư trố mắt, hoảng sợ siết chặt tay trong áo khoác, cô theo bản năng mà nhìn về phía cây 92G bên hông Chu Giác Sơn, hàn quang lạnh lẽo, càng làm cho cô khẩn trương mà nuốt nước miếng.
Cô là phóng viên chiến địa, cô không thể bại lộ, Chu Giác Sơn sẽ đối với cô thế nào cô không biết, nhưng là cùng sự kiện này trong lịch sử cô cũng gặp qua một ít, sĩ quan bên người Chu Giác Sơn cơ bản đều không phải người lương thiện, nếu một khi bị những người đó biết, hơn phân nửa cô sẽ bị giao cho toà án quân sự, coi như gián điệp mà xử trí, đến lúc đó sự tình không phải một cái mệnh của cô là có thể giải quyết.
"Tôi, xin lỗi......"
"Tôi không muốn nghe lời nói dối, cô cũng không cần phải gạt tôi."
Chu Giác Sơn như cũ thực bình tĩnh, anh đi đến trước mặt cô, hơi cong lưng, nhìn thẳng vào cô.
Tại Tư liên tiếp gật đầu, cô hiểu rồi.
Chu Giác Sơn có thể đoán được cô suy nghĩ cái gì, anh lại liếc cô một cái, lấy về áo khoác lúc nãy trùm cho nàng, lấy ra một vật phẩm màu đen thon dài.
Đèn chỉ thị màu đỏ lúc sáng lúc tối......
Tại Tư ngơ ngẩn.
Anh ấn xuống, ghi âm kết thúc.
Giữ bên người nửa tháng, cô cho rằng anh không đề phòng gì sao?
"Cô và tôi, hiện tại đều có bí mật."
"......"
Tại bờ sông, gió lạnh mang theo mùi ẩm ướt. Khoảng chừng năm phút sau, tài xế của Chu Giác Sơn vội vàng đuổi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top