Chương 5:
Chỉ một thoáng sau, Chu Giác Sơn nhìn Tại Tư, ngữ khí âm u, bút máy kim loại bị ánh sáng chiếu vào ánh lên lấp lánh.
"......"
Tại Tư mím môi, sợ hãi buông xuống bạt vải.
Chu Giác Sơn thu hồi ánh mắt, kiểm tra công hàm trong xay, xác nhận không có lầm, liền đem công hàm nhét vào túi da.
Tại Tư tuy rằng nghe hiểu được ngôn ngữ Miến Điện, nhưng cô không biết nói cũng không biết viết, chữ Miến Điện có bao nhiêu chữ cái cô cũng không biết, Chu Giác Sơn có lẽ cũng nhìn ra được điều đó, cho nên khi anh làm văn kiện trong quân cũng không sợ cô biết.
Không gian trong xe quân dụng vô cùng rộng rãi, phía trước, có một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi ở ghế phụ lái.
Chu Giác Sơn hơi nghiêng thân mình, đem túi da ném vào người nam nhân kia. "Thang Văn, lát nữa anh hãy nhập vào máy tính mấy cái ý kiến này, truyền về bộ."
"Vâng."
Thang Văn lập tức cung kính gật đầu. Người này là phụ tá công văn của Chu Giác Sơn ở quân khu, tốt nghiệp quân đội chính quy, trình độ văn hóa rất cao, mấy ngày trước ở quân khu Tại Tư ngẫu nhiên gặp qua anh ta một lần, trong ấn tượng, anh ta đối với mệnh lệnh của Chu Giác Sơn luôn là nói gì nghe nấy.
Công sự ổn thỏa, Chu Giác Sơn ngồi ổn định lại.
Thoáng nhìn qua thấy tầm mắt của người phụ nữ kia vẫn còn dừng lại trên người Thang Văn.
Chu Giác Sơn không giận tự uy, cất bút máy màu đen vào túi, nói tiếng Trung vô cùng lưu loát,"Tôi cảnh cáo cô, ở Khắc Khâm so với bang Shan lại càng nguy hiểm, tốt nhất cô nên an phận một chút đừng nghĩ đến việc chạy trốn, bằng không, tôi có thể hảo tâm cứu cô lần đầu nhưng chưa chắc cứu lần thứ hai."
"......"
Tại Tư ngẩng đầu.
Cô biết, ở trong mắt Chu Giác Sơn, anh là ân nhân cứu mạng của cô, là giúp cô thoát khỏi kiếp bị lăng nhục.
Tại Tư tuy rằng tới Miến Điện không lâu, nhưng đối với khu Khắc Khâm cũng có nghe thấy.
Bang Khắc Khâm nằm ở phía Đông Bác của Miến Điện, thời xưa thuộc vùng lãnh thổ củaTrung Quốc [1], nhưng hiện tại, bởi vì địa hình phức tạp, dãy núi khe sâu nhiều không đếm xuể, cho nên giao thông đường bộ không tiện lợi, khu Khắc Khâm chiếm gần chín vạn km vuông, chỉ có đường quốc lộ cao cấp nhất là mặt đường rải nhựa, còn đường ở nhiều thị trấn khác đều là đường đất nguyên thủy, hẹp, nhấp nhô, mùa mưa khó di chuyển, mùa khô chỉ có thể miễn cưỡng đi qua bằng xe jeep mà thôi.
Ô tô ở nơi đó rất khó có thể trở thành một phương tiện giao thông thông thường. Theo hiểu biết của cô, mấy năm gần đây, vận chuyển ở Khắc Khâm chủ yếu là dựa vào con la và ngựa.
Cô gật đầu, nhỏ giọng đáp. "Được."
Lần này cô chỉ là cùng Chu Giác Sơn đến một thị trấn nhỏ nằm giữa bang Khắc Khâm và bang Shan, ở phía nam bang Khắc Khâm, gọi là trấn Tây Mạn. Nơi đó cách khu vực khống chế quân sự của bang Shan rất gần, ngược lại cách bang Khắc Khâm cả vạn dặm. Sống trong một thị trấn nhỏ xa xôi, dưới tình huống giao thông đường bộ lại bất tiện, Tại Tư còn không ngốc đến mức dùng con la và xe ngựa liều mạng thi chạy với xe jeep quân dụng của Chu Giác Sơn.
Cơ hội chạy trốn chỉ có một lần, trong lúc cô chưa tìm được phương pháp trốn thoát vẹn toàn, cô sẽ không mạo hiểm.
Trong xe yên tĩnh lại.
Đường núi xóc nảy, sau khi xe đi qua một con đường gập ghềnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá, con đường phía trước đã rộng hơn một chút.
"Đoàn trưởng, phía trước một km có mấy trăm người miền núi đang ăn mừng lễ hội đốt đèn."
Chu Giác Sơn đến mí mắt cũng lười nâng, "Đường vòng."
Bộ đàm ở ghế phụ lái phát ra âm thanh xèo xèo, những chiếc xe bốc xếp và vận chuyển phía sau đồng thời chuyển hướng, nửa phút sau, thùng xe rộng mở một lần nữa lâm vào yên lặng, hơn mười chiếc xe quân dụng yên lặng đi trên con đường nhỏ trong rừng.
Tại Tư dựa vào cửa xe nhắm mắt dưỡng thần, không lâu sau cảm thấy trên chân có chút nặng.
Chu Giác Sơn điều chỉnh tư thế, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt, gối trên chân cô ngủ say.
"......"
Tại Tư bị anh ta gối, cổ họng cứng ngắc, thở mạnh một chút cũng không dám.
Bốn tiếng sau, thời gian đã tới trưa xe rốt cuộc cũng ngừng.
Tài xế quay đầu lại giải thích, phía trước có sông, yêu cầu qua cầu. Thang Văn bổ sung, "Đoàn trưởng, theo tốc độ trước mắt, đêm nay chúng ta rất khó đến trấn Tây Mạn, bờ bên kia lại nguy hiểm, chi bằng chúng ta liền ở bên này tạm thời nghỉ ngơi một chút?"
Chu Giác Sơn nhanh chóng ngồi dậy, hạ cửa sổ xe, dùng kính viễn vọng quan sát địa hình phụ cận, phía trước cách đó không xa có một thôn trại đơn giản.
"Thông báo cho đội ngũ, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, không cần vào thôn quấy rầy thôn dân địa phương."
"Vâng."
Hơn mười chiếc xe jeep quân dụng dừng ở ven đường.
Hai chân Tại Tư bị anh gối đến tê cứng, cô cố sức ngồi ổn định, lén lút cách Chu Giác Sơn xa một chút. Chu Giác Sơn liếc nhìn cô một cái, cũng không làm khó dễ, mở cửa xe, xuống xe mà không quay đầu nhìn lại.
......
Mặt trời chói chang nhô lên cao, trước mắt là mặt đường rải nhựa, vào cuối mùa thu ở Miến Điện, mặt đất nóng bỏng, không khí khô nóng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy. Cách đó không xa, có mấy dân quân chào nhau và cùng đi vào rừng cây đi tiểu.
Chu Giác Sơn dựa vào cửa xe đón gió, anh lấy ra một cây thuốc lá màu xám đậm.
Gió thu mạnh mẽ, cỏ ven đường cao ngập đầu người, bỗng nhiên cây cỏ lay động kịch liệt, đạn lửa đỏ tươi cũng bị gió núi thổi lúc sáng lúc tối. Hai ngón tay anh kẹp thuốc lá, ngón tay thon dài hữu lực.
Thang Văn đi theo đằng sau.
"Đoàn trưởng, nổ súng sao?"
"Ừ."
Dọc theo con đường đi Thôn Trại đều là lễ hội đốt đèn, không ai có thể tiếp nhận bọn họ, cũng may ông Lâm lúc xuất phát còn mang theo mấy cái bếp núc, nồi niêu xoong chảo đều có, tại bên ngoài nấu cơm cũng không thành vấn đề.
Thang Văn gật đầu, liền đi.
Sau phút chốc, Chu Giác Sơn cầm giầy quân dụng đưa cho anh ta.
Thang Văn quay đầu lại, không hiểu.
Chu Giác Sơn có chút bối rối, mấp máy môi, mới hướng về phía sau xe jeep giơ cằm, "Bà nó, anh đi hỏi người phụ nữ kia muốn ăn cái gì."
Ngày hôm qua ở quân khu, Khang tẩu cùng Du Tại Tư nói chuyện Chu Giác Sơn đều nghe được, cô hình như vẫn luôn ăn không quen thức ăn trong quân khu. Người phụ nữ kia đã từng thấy quá trình quân bang Shan oanh tạc thôn Trại, anh tuyệt không sẽ thả cô, nhưng anh chỉ nghĩ muốn lưu cô lại, chứ không nghĩ để cô đói chết.
Thang Văn chớp chớp đôi mắt.
Biểu tình dần dần từ nghi hoặc biến thành khiếp sợ, lại từ khiếp sợ biến thành mừng thầm.
Mấy dân binh ngẫu nhiên đi qua cũng có chút sửng sốt theo, ngơ ngác đứng im, như là nghe được chuyện gì đặc biệt đến không thể tưởng tượng được.
Gì thế này, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây sao, tám trăm năm vẫn luôn không gần nữ sắc Chu Giác Sơn thế nhưng đột nhiên quan tâm đến một người phụ nữ?
Đương nhiên, tò mò thì tò mò, Thang Văn cũng không có can đảm hỏi Chu Giác Sơn. Anh ta nhanh chóng đi đến bên cửa xe, lễ phép gõ gõ cửa sổ, Tại Tư hạ cửa sổ xe xuống, ngay sau đó là một đoạn đối thoại tiếng Anh đơn giản. Thang Văn lén lút hướng Chu Giác Sơn gật đầu , được cho phép, mới đến chỗ binh lính đang nấu ăn.
Chu Giác Sơn hút xong nửa điếu thuốc, đi về phía sau xe, mở cửa, lúc khom lưng suýt nữa đụng vào cô.
Tại Tư hơi xấu hổ, nhìn anh nói, "Tôi muốn xuống xe, hít thở không khí."
Chu Giác Sơn híp mắt, hít sâu mẩu thuốc lá, lui ra phía sau nửa bước, vì tiểu nữ nhân trong xe mà nhường ra một chút đường đi.
Tại Tư đau eo, chân phải hình như bị rút gân, một bàn tay đỡ cửa xe hướng bên ngoài đi, động tác chậm vô cùng.
Mặt người đàn ông đã có chút không kiên nhẫn.
Anh là đang đợi cô cầu.
Nhưng cô không nói gì cả
"Què?" Biết rõ cố hỏi.
Tại Tư chẳng buồn hé răng, chân phải vừa mới di chuyển, liền bị đau mà ngã ngồi lại trong xe.
Chu Giác Sơn xem ở trong mắt, lập tức ném tàn thuốc trong tay, dẫm nát. Anh khom lưng, đè lại chân phải của cô, cảm thấy không sao nữa mới đứng thẳng thân mình, chặn cửa xe, đút tay vào túi quần, bình tĩnh nhìn cô.
Tại Tư khẩn trương, buồn bực anh ta có ý gì.
Chu Giác Sơn thầm thấy buồn cười. "Cô không phải muốn xuống xe sao?"
"Ừ."
Tại Tư gật đầu.
Mắt anh nhìn vào khoảng không, hạ mình xuống, đưa tay cho cô.
Bàn tay dày rộng, sạch sẽ rõ ràng.
"Đưa tay đây. Tôi mang cô đi."
Chú thích:
[1] Bang Khắc Khâm lúc trước là thuộc Trung Quốc, ở thời Đường thuộc về chính quyền Nam Chiếu Quốc, thời Tống thuộc về Đại Lý Quốc.
Tại Tư ngẩng đầu nhìn anh.
Ngày mùa thu gió thổi mạnh, hơi lạnh mùa thu thổi qua hai đôi mắt đen, cỏ dại xào xạc, vào giờ khắc này, nếu anh và cô đều có thể tạm thời quên đi thân phận của nhau, như vậy hết thảy cảnh tượng quanh đây đều trở nên thực đẹp, thực thơ mộng.
Tại Tư nói thầm trong lòng, không nhúc nhích.
Chu Giác Sơn nhịn không được chân mày nhăn thành một chữ xuyên (川), "Sắp ăn cơm rồi, rốt cuộc cô có đi hay không?"
Cô vội vàng đồng ý, cúi đầu, vươn bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh.
Anh nắm chặt, khom lưng, từ trong xe lấy ra một cái dây, nhanh chóng cột lại, đem hai cổ tay cột vào nhau.
"......"
Tại Tư ngẩng đầu cẩn thận nhìn anh một cái, "Tôi sẽ không chạy loạn."
Nơi này xung quoanh đều là cỏ dại, có thể nhìn thấy người cũng không có ai biết nói Hán ngữ, cô có thể chạy đi đâu, lỡ như lại gặp phải lưu manh, kết quả không chừng so hiện tại còn thảm hơn.
Chu Giác Sơn không cho là đúng, nhăn mày, cầm dây buộc chặt, "Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi là đoàn trưởng của tiểu bang Shan, quân hàm là đại tá, đi công tác bên ngoài rất có thể sẽ gặp phục kích, tôi cột lấy cô, là tính toán một khi gặp được nguy hiểm, cần phải có người giúp tôi chắn đạn."
"......"
Tại tư ngây người, trợn mắt, mấp máy môi muốn nói gì đó.
Chu Giác Sơn liếc mắt nhìn cô một cái.
"Cô không muốn?"
"Tôi..." Cô hình như không có cái nghĩa vụ này.
"Vậy lúc trước khi cô cứ giữ lấy tôi không bỏ đã nghĩ cái gì?" Chu Giác Sơn cong cong khóe môi, cười như không cười.
Tại Tư cúi đầu, không có lời gì để nói.
Chu Giác Sơn chờ vài giây, chợt kéo cổ tay, dùng sức túm người phụ nữ trong xe ra, một tay chống trên cửa xe, hai chân rắn chắc thô cứng giữ chặt lấy cô, "Cô không muốn thì cũng đã chậm rồi ."
Anh cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm, môi dán ở lỗ tai của cô nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top