Chương 2
Đêm khuya, Chu Giác Sơn mới từ tiền tuyến trở về, hôm nay bên ngoài bang Shan lại có thêm mấy địa điểm bị oanh tạc, anh mang một đôi quân ủng màu đen, từ trên xe jeep nhảy xuống, bên hông mang một cây súng 92G bằng thiếc không gỉ, đi thẳng đến cửa phòng Miêu Luân,
Cửa phòng đóng chặt bị một chân đá văng.
Khóe mắt Chu Giác Sơn muốn nứt ra, từ trên cao nhìn xuống, móc súng chỉ thẳng vào huyệt Thái Dương của Miêu Luân.
"Nói! Ai cho anh thả bom ở khu tranh chấp!"
...Người trong phòng đều bị dọa cho ngơ ngẩn.
Trán Miêu Luân cũng đổ mồ hôi ào ào, sắc mặt trắng bệch, tròng mắt đảo loạn. "Chu, Chu đoàn trưởng,chuyện này, này, này không liên quan gì đến tôi...... Tất cả đều là lệnh của Đại úy Hồ Nhất Đức! Chúng ta đều là nghe lệnh làm việc!"
Không có mệnh lệnh của cấp trên, gặp phải tình trạng quân sự như vậy, cho anh mượn một vạn lá gan anh cũng không dám tùy tiện hành động.
Chu Giác Sơn híp mắt, thu hồi cây súng 92G.
Hắn nhấn số của Hồ Nhất Đức, cuộc gọi đã truyền đi nhưng vẫn chưa có ai nhấc máy, người đàn ông này có đôi thon dài, đang sải bước đi về phía xe jeep của mình, ngẫu nhiên liếc mắt liền đụng phải một đôi mắt thanh triệt,sáng ngời.
Chu Giác Sơn nheo mắt, một tay kéo Tại Tư đang nằm ở sau xe anh bị lấp kín miệng, tay chân bị trói.
"Từ chỗ nào tới?"
Anh ta hỏi Miêu Luân đang ở phía sau.
Miêu Luân lau mồ hôi, khẩn trương trả lời. "Cô ta được nhặt về ở khu tranh chấp,là bác sĩ tình nguyện, không biết có bị mấy anh em đụng đến hay không, nhìn thấy quốc kỳ Trung Quốc trên người cô ta, liền đem người mang về."
Quân đội của dân tộc thiểu số tuy rằng không để ý pháp luật của chính phủ Miến Điện, nhưng luôn kính sợ chính phủ Trung Quốc, trong lúc giao chiến sẽ không giết người Trung Quốc, không giết bác sĩ, đây là nhận thức chung.
Chu Giác Sơn trầm mặc.
Buông lỏng cánh tay đang nắm.
"Thả là được, ném nơi này làm gì?"
Chu Giác Sơn hàng năm đóng quân ở chiến trường, đã nhiều năm không nhìn thấy phụ nữ, Miến Điện nội chiến đã vài thập niên, quân đội Shan Nam là chiến trường thứ hai, phụ nữ......không nên xuất hiện ở đây.
Miêu Luân cười mỉa, cúi đầu khom lưng mà giải thích, "Khoan đã, đoàn trưởng, ngươi xem cô ta vừa trắng, khuôn mặt lại xinh đẹp, thả...Rất đáng tiếc ..."
"Hơn nữa trên người cô ta hiện không có giấy chứng nhận, chỉ cần chúng ta không thả người, không ai có thể biết được cô ta còn sống. Huống chi...... Người phụ nữ này còn thấy quá trình chúng ta oanh tạc thôn Trại, đem cô ta thả ra, bí mật sẽ bị lộ..."
Không giết cô ta đã xem như nhân từ rồi.
Trên đường tới đây bọn lính cũng đã lục soát cẩn thận trên người Du Tại Tư rồi. Một người phụ nữ không có tiền, không có giấy chứng nhận, không có thiết bị thông tin, mặc dù đem cô ta thả, tại núi sâu rừng già này, cô ta cũng không sống nổi một mình.
Phụ nữ sao, càng nhiều càng tốt...... Miêu Luân nghĩ cùng với việc đem người phụ nữ này cho sói cho hổ, còn không bằng giữ tại bên trong quân khu, ngẫu nhiên liếm một phát, sờ một cái cũng tốt.
Anh ta cúi đầu nhỏ giọng thầm nói, "Nếu ngài không cần, tôi đây liền để cô ta chiêu đãi đồng bạn......"
Chu Giác Sơn suy tư.
Anh nhìn Tại Tư đang nằm ở trong xe, người phụ nữ này chỉ biết khóc , nước mắt dàn dụa, anh chống một tay nơi cửa xe, chân mày nhăn thành chữ xuyên (川).
Tại Tư không muốn đi cùng Miêu Luân, cô không muốn, cô biết người đàn ông trước mắt này ít nhất còn có chút lý trí, nếu ở trong tay những người lính đó, tuyệt đối không có kết cục tốt, không bằng trực tiếp bị nổ chết.
Cô cố hết sức mà ngồi dậy, hai tay mò ra ngoài cửa sổ, mười ngón tay nắm chặt quân trang của Chu Giác Sơn.
Miệng nàng bị miếng vải trắng chặn lại, không thể nói chuyện, chỉ có thể ngạnh yết hầu, dùng mũi phát ra vài tiếng "Ngô ngô" ...
Chu Giác Sơn mím chặt môi, tâm phiền ý loạn.
Tại tư gắt gao nắm chặt, không bỏ.
"Cầu xin anh......"
"Cứu, cứu tôi......"
Thời gian một phần giây trôi đi, nguy hiểm từ từ tới gần......
Miêu Luân tiến lên bắt người.
Bỗng nhiên, Chu Giác Sơn hít một hơi thật sâu, anh ta chụp lấy kính chắn gió gần đó, cánh tay dài mở ra, chặn Miêu Luân lại.
Anh trầm giọng, thanh âm trầm ổn, hữu lực.
"Được rồi, để cô ta ở đây, về sau cô ta sẽ đi theo tôi, bất cứ ai cũng không được động vào cô ta!"
"......"
Một câu rơi xuống, chắc như đinh đóng cột.
Miêu Luân rất thức thời, lui về phía sau ba bước.
Nếu Chu Giác Sơn đã tỏ thái độ, anh sẽ không dám dị nghị.
Không gian chìm vào yên lặng, gió lạnh thổi qua sợi tóc dài, quanh quẩn trong hai đôi mắt xa lạ, Tại tư không hề chớp mắt mà mong mỏi nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên, Chu Giác Sơn dùng sức đẩy, đem Tại Tư còn đang ngơ ngác ngã vào trong xe.
"Đem người đến nhà tôi."
"Vâng."
Anh ta lấy di động ra, xoay người đi mất.
Tại Tư nằm ở ghế sau ô tô, mi dài khẽ nhúc nhích, lúc thì hoảng hốt lúc thì ngẩn ngơ.
Ban đêm yên tĩnh, không ai nói chuyện, Tại Tư khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu sau, Miêu Luân khụ một tiếng, tìm hai người lính, dặn dò họ đem Tại Tư đưa đến chỗ ở của Chu Giác Sơn — trong đó có một người, là người lính đã lột áo khoát cô ra.
Khi Tại Tư thấy rõ người tới.
Lòng vẫn còn sợ hãi, cô mấp máy môi, lập tức co chân, đem mình cuộn thành một khối.
Người lính kia mỉm cười, ngồi xuống cạnh Tại Tư, "Bác sĩ tiểu thư, cô đừng sợ, chuyện vừa nãy đều là hiểu lầm. Nếu đoàn trưởng coi trọng cô, tôi khẳng định không dám làm gì cô."
Chu Giác Sơn là trưởng quan, thân phận lớn hơn lính thông thường đến mười lần, dựa vào bối cảnh giữa hai người, anh muốn nịnh nọt cô còn không kịp.
"..."
Tại Tư rũ lông mi, mười ngón tay nắm chặt vạt áo, cô không biết Chu Giác Sơn tính toán xử trí cô như thế nào, càng đối với hứa hẹn trống rỗng của binh lính này không tin tưởng được.
Trên ghế điều khiển cũng có một người lính, anh ta cài đai an toàn rồi nhìn lướt qua kính chiếu hậu. "Này, anh cùng cô ấy giải thích làm gì, cô ấy là người ngoại quốc, nghe không hiểu ngôn ngữ Miến Điện."
"Lỡ đâu cô ấy đã học qua......"
"Bác sĩ sẽ rãnh như vậy sao? Lại nói Trung Quốc cùng Miến Điện đâu có gần, trấn Lôi Lâm lại có nhiều người dân tộc Hán như vậy, cô ta là ăn no rửng mỡ mới học ngôn ngữ Miến Điện a?"
"Ai... Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lại nói tôi thấy ánh mắt của cô ta hình như là có thể hiểu được?"
"Lăn lăn lăn! Người ta căn bản là không thấy anh, tiểu tử anh còn không biết xấu hổ dùng ánh mắt gì đó?"
......
Hai người lính kia chỉ vì việc bác sĩ Trung Quốc có khả năng học ngôn ngữ Miến Điện hay không mà nghiêm túc tranh luận một trận.
Tại Tư nằm nghiêng ở vị trí trong góc, đầu dựa vào cửa xe, lẳng lặng mà nghe, không nhúc nhích.
Kỳ thật, tên lính lái xe kia nói có vài phần đạo lý, một bác sĩ Trung Quốc đi chi viện ở Miến Điện xác thật không cần học ngôn ngữ Miến Điện... Chẳng qua, có một việc anh ta nói sai rồi —— cô không phải là bác sĩ.
Cô là phóng viên, một phóng viên nhận chức ở chiến địa đã hai năm.
Lại nói tiếp, ngược dòng thời gian đến nửa tháng trước, cô thu được thông báo của cấp trên, cho cô đi theo một nhóm bác sĩ tình nguyện đến Miến Điện làm một việc có quan hệ tới phỏng vấn cứu viện quốc tế.
Ngôn ngữ phổ biến ở Miến Điện có thể tế chia thành Miến Điện, Shan, Khắc Khâm, hán và tiếng anh năm loại ngôn ngữ, đối với ba loại trước, cô học thô thiển, chỉ nghe chứ không nói được, nhưng trong nước, phóng viên đồng thời tinh thông vài loại ngôn ngữ để có thể tiếp thu nhiệm vụ lần này rất ít, người khác đều không được,vậy nên cũng chỉ có cô đi.
Vào ngày 25 tháng 9, cũng chính là nửa tháng trước, cô đi theo những bác sĩ đến từ các nơi trên thế giới đi tới Miến Điện, lần đầu tiên, cô nhận thấy sự nghèo khổ và hỗn loạn của đất nước này.
Chênh lệch giàu nghèo ở đây rất lớn, trong thành thị siêu xe khắp nơi, ở nông thôn xa xôi lại có thể nghèo đến mức một cái mùng cũng mua không nổi. Người nghèo thì nghèo, nhưng họ còn không biết chú ý tiết kiệm cùng vệ sinh, Tại Tư từng chính mắt nhìn thấy, người dân địa phương sống trong nhà tranh, có một cái giường phủ khăn đã cũ, có tiền đều đem đi mua đồ uống và kem, cơm nước xong, chén đũa liền quăng vào chỗ trống trãi trên mặt đất, chờ ruồi bọ cùng chuột tới rửa.
Cùng cô đi đến đây có hai người là bác sĩ Trung Quốc. Một người hơi lớn tuổi, ông ngoại của ông là người Miến Điện, ông tới chỗ này một là cứu người hai là thăm người thân. Một người khác là nữ bác sĩ trẻ tuổi, cô ấy thật đơn thuần, không có nhiều tính toán, cô ấy nói đi vào nơi này là vì giúp cứu viện quốc tế ra một phần sức lực, rất nhiều lần, Tại Tư nhìn cô ấy phấn đấu trị bệnh cứu người, đều nhịn không được mà gỡ kính với vẻ nghiêm nghị.
Ở Miến Điện sinh hoạt được nửa tháng, quá vất vả. Mặc dù Tại Tư cô cũng từng ở Syria ăn hạt cát qua nửa tháng, nhưng cô vẫn cảm thấy, nơi này quá vất vả.
Mưa bão, lở đất, ôn dịch, bệnh tật, chiến tranh...... Chỉ cần còn ở trong khu tranh chấp, mỗi thời mỗi khắc đều nguy hiểm.
Hôm nay là ngày phỏng vấn kết thúc.
Các bác sĩ của nhóm tình nguyện viên quốc tế khó có được một ngày thanh nhàn, mọi người nói là muốn chúc mừng một chút, để cho Tại Tư thực tiễn. Rất nhiều người trong thôn không phải dân bản địa cũng đến, mọi người vui vẻ nói chuyện, không khí vui sướng hòa hợp, Tại Tư vừa kích động lại cảm kích, cô chủ động ra cửa múc nước, ai ngờ vừa đi, liền không thể trở về...
Cả thôn Trại đều bị bom oanh tạc huỷ hoại.
Người đều đã chết.
Cái áo blouse trắng trên người cô là của nữ bác sĩ kia phủ thêm lúc cô vừa ra đến trước cửa.
Cô ấy nói phụ cận hoang sơn, cô là một nữ hài đi ra ngoài chỉ sợ không an toàn, nếu mặc quần áo có thêu quốc kỳ Trung Quốc, bọn lưu manh mới không dám đến gần...
Nhưng mà, ai cũng chưa từng nghĩ đến, một cái áo blouse trắng bình thường như vậy lại bảo vệ trong sạch, cùng cứu mạng của Tại Tư...
...
"Tiểu thư, nên xuống xe."
Xe jeep ngừng lại, người điều khiển nhảy xuống xe, đi một vòng, nhanh chóng giúp Tại Tư mở cửa xe.
Tại Tư ngẩng đầu, mắt đong đầy nước, nhìn về phía hai binh lính, cánh tay nâng lên. Miệng cô bị chặn, tay chân đều bị cột, nếu họ muốn mời cô xuống xe, cũng không nên dùng tư thái này.
Hai binh lính liếc nhau.
Tâm tư gợn sóng.
Đột nhiên, người lính phụ trách lái xe lấy ra một cái khăn tay che mũi miệng của Tại Tư lại, khăn tay kia có một mùi hương rất thơm, Tại Tư liều mạng giãy giụa, không bao lâu sau, trước mắt tối sầm, liền dần dần mất đi tri giác......
Lúc Tại Tư tỉnh lại, xung quanh đều trở nên xa lạ, bọn lính cũng không thấy.
Đêm đã khuya, cô nằm ở một gian nhà trúc, ăn mặc chỉnh tề. Tại Tư theo bản năng mà kiểm tra rồi một chút — cũng may, không có dấu vết bị người xâm phạm.
Gian nhà trống trải, dưới thân cô là một cái giường lớn được làm từ trúc, bên tay trái có mấy cái dây thừng lúc trước dùng để trói cô, đối diện giường treo một đầu sư tử rất to. Sư tử kia há mồm to như bồn máu, lông mao màu đen xoã tung, một đôi mắt to như chuông đồng mở to nhìn thẳng vào cô.
Sư tử, được dân bản xứ coi là thánh vật.
Nhưng Tại Tư sợ hãi, cô hốt hoảng mà lui về phía sau, phía sau lưng lành lạnh, kinh hồn táng đảm, trái tim bang bang đập không ngừng.
Một người phụ nữ trung niên có thân hình hơi mập mạp thành thật an phận đứng trong góc phòng, nhìn thấy cô tỉnh, bà ấy bưng lên một chén nước, đưa qua.
"Tiểu thư, nơi này là chổ ở của Chu trưởng quan, tôi là người hầu Khang tẩu, cô vất vả một đường, uống miếng nước đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top