Chương 1
Cuối mùa thu, lúc chạng vạng.
Du Tại Tư múc nước ở thôn ngoại, may mắn tránh thoát một hồi oanh tạc.
Một quả K413 tay - lôi lăn đến cách cô không đến 40m, cô đột nhiên nằm sấp xuống, ôm chặt đầu, không đến nửa giây, văng ra vô số bi thép cùng mảnh nhỏ đem thùng nước ở nơi xa đánh thủng thành cái sàng.
Khói thuốc súng tràn ngập......
Cô ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt chính là thôn Trại nơi mình đặt chân, nhưng mà hiện tại chiến hỏa bay tán loạn, tiếng kêu rên khắp nơi, theo từng tiếng ầm ầm vang lớn, cô nhìn thấy lối vào cửa kho bột của thôn đã bị dẫn lửa, bột mì dễ cháy dễ nổ, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, Tại Tư chính mắt thấy, rất nhiều thôn dân chạy trốn, không phải bị bom nổ chết, mà là bị lửa lớn sờ sờ thiêu sống mà chết......
Cô không có xe, chạy không xa.
Lực lượng vũ trang của các dân tộc thiểu số ở Miến Điện đến rất nhanh, những người lính đều mang một kiểu súng mới, bộ mặt dữ tợn,kiểm tra thôn Trại phụ cận còn có người sống tồn tại hay không.
Xác chết khắp nơi,Tại Tư nhịn không được rơi lệ, cô che miệng lại không dám hé răng. Độtnhiên, một cái súng lạnh băng chỉa vào ót của Tại Tư.
"Nơi này còn một người."
"......"
Tại Tư thoáng chốc ngơ ngẩn.
Đó là một câu tàn nhẫn rõ ràng nói bằng ngôn ngữ Miến Điện.Dù cô chỉ quan sát chiến đấu nhưng cũng có nghĩa là tham chiến,những người lính sẽ không lưu người sống.
"Nhưng mà lớn lên thật xinh đẹp."
Cùng với một ý cười đáng khinh, người lính kia đột nhiên thu hồi súng.
Ông ta lôi kéo cổ tay Tại Tư một cách dã man, trên đường tới xe kéo quân dụng, Tại Tư liều mạng giãy giụa, hai cẳng chân bóng loáng bị cỏ dại ven đường cùng đá vụn rạch ra từng đạo vết thương.
Khó lắm mới gặp được người phụ nữ tuổi trẻ xinh đẹp, mà lính ở đây đều là người trong đội quân vũ trang của dân tộc thiểu số ở Miến Điện. Miến Điện hàng năm nội chiến, từ năm 1960 bắt đầu, chiến sự liền chưa dừng bao giờ. Miến Điện là nơi bần cùng, lạc hậu, đội quân vũ trang ngư long hỗn tạp, bọn họ phần lớn đối chính phủ ban bố pháp lệnh điều khoản luôn luôn khinh thường, đối với việc ở khu giao chiến xuất hiện phụ nữ thì chính là — tiếp viện quân nhu công cộng.
Thừa dịp người lính không lưu ý, Tại Tư một ngụm cắn mu bàn tay của đối phương.
"A! Chán sống?!"
Người lính kia túm mái tóc dài của cô, một cái tát giáng xuống, Tại Tư ngã trên mặt đất, gương mặt trắng bệch, hôn mê.
"......"
Cô bị ném vào ghế sau của xe quân dụng, mười mấy người lính đều vây quanh lại đây, những người đàn ông đó xoa tay hầm hè, liếm môi, trong ánh mắt đều toát ra lục quang quỷ dị, nguy hiểm.
Tại Tư nhịn không được rớt nước mắt, trong chiến tranh, mạng người tiện như con kiến, cô thật sự không biết chính mình còn có thể làm cái gì.
Tên lính đã dẫn cô lại đây bắt đầu cất súng, cởi quần, cưỡi ở trên người cô, đôi tay dùng sức,thô bạo mà lột áo khoác cô ra.
Đối mặt với một người đàn ông vũ trang trên một chiếc xe, Tại Tư khóc không thành tiếng.
"Từ từ!"
Sau lưng đột nhiên có người kéo lấy cánh tay người lính kia.
Người lính kia giống như không nghe thấy, tiếp tục cởi lưng quần. Sau lưng người nọ lộ vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng kéo đồng bạn ra, thấy anh ta còn muốn cứng đầu, dưới tình thế cấp bách, bất chấp mà đấm một đấm.
"Mày bình tĩnh một chút! Nhìn cho rõ ràng, cô ta hình như là người Trung Quốc, hay là bác sĩ Trung Quốc!"
"......"
Người lính bị đánh ngã trên mặt đất, khóe miệng đổ máu, ngẩn ra. Mười mấy người lính còn lại thấy có người phá hủy chuyện tốt, nâng nắm đấm lên. "Lăn! Bác sĩ Trung Quốc ở khu giao chiến của Miến Điện làm gì? Mày đừng có bịa đặt!"
"Tao bịa đặt? Chúng mày mở to hai mắt nhìn xem! Cô ta mặc áo blouse trắng, trên người có quốc kỳ Trung Quốc!"
Có thịt ai không muốn ăn......
Sắc mặt người lính nặng nề, vặn mở một chai nước, ừng ực ừng ực mà uống.
"......"
Ánh sáng trong xe không tốt, vài người cầm đèn pin chiếu sáng lên, từ trên người Tại Tư xé xuống nửa ống tay áo - một lá cờ đỏ thêu ngôi sao năm cánh xinh đẹp ở mặt bên của tay áo. Thực hiển nhiên, đây là loại quần áo chỉ có bác sĩ chiến địa từ Trung Quốc đến mới mặc.
Trong xe mọi người đều yên tĩnh.
Không gian lặng im không một tiếng động, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, bọn lính nhìn về phía Tại Tư.
"Người phụ nữ này không thể động, đầu tiên đem người về, để cho trung úy xem xét."
"Ân."
Bọn lính đều đồng ý. Vội vàng ngồi dựa vào ghế, không dám đụng vào Tại Tư nữa. Có người tìm đâu ra được một cái khăn trắng, nhét vào trong miệng của Tại Tư, những người còn lại từ trong một góc lấy ra một cái túi đen, động tác lưu loát, trùm đầu Tại Tư lại.
Miến Điện có rất nhiều núi, xe quân dụng chạy một đường xóc nảy. Lúc đầu, Du Tại Tư sống nhờ ở thôn Trại gần trấn Lôi Lâm, nơi đó thuộc về khu vực tranh chấp của mấy phương thế lực ở biên giới. Trong mấy tháng gần đây, quân đội của Chính phủ Miến Điện cùng quân đội của Nhà nước Shan ở miền nam, bộ đội biên phòng Boou và các lực lượng khác đều đang tranh đoạt quyền kiểm soát của khu đất này.
Ước chừng hai giờ sau, miếng vải đen bị xốc lên, cô lại bị ném vào một nhà kho bằng tre. Bốn phía dơ bẩn, cũ nát, bóng tối bao trùm, chỉ có một ánh nến le lói phác hoạ lên bóng người màu đen ngoài cửa.
Ngoài cửa có hai người đàn ông đang đứng.
Một người lạ mắt, vóc dáng hơi lùn, bên hông đeo một con dao quân dụng đã dính đầy bùn, gương mặt tròn, cái mũi hơi sụp. Một người khác có dáng người cao gầy, tròng mắt lồi ra giống như cá vàng, đó là người đã cưỡng bức Tại Tư.
Ngọn nến bị dập tắt, người lính có vóc dáng cao một chân đạp vào cánh cửa đầy bụi, nheo mắt, nói:
"Anh Miêu Luân, nữ bác sĩ này có sử dụng hay không?"
Người lính mặt tròn im lặng một chút, hắn từ bên hông móc ra một con dao quân dụng, dùng ngón tay nhỏ bé cầm nó rồi hướng vào lòng bàn tay kia vỗ vỗ.
Tại Tư liếc trộm.
Bọn họ đều nói ngôn ngữ Miến Điện, ngẫu nhiên còn kèm theo một ít ngôn ngữ của dân tộc thiểu số, Tại Tư đã từng học qua được một chút, cô nghe không rõ, đại khái hiểu được bảy tám phần.
Có vẻ Miêu Luân này chính là trung úy, hình như cũng không làm chủ được......
Tại Tư đoán không sai.
Miêu Luân là lần đầu tiên được gặp bác sĩ Trung Quốc, cảm thấy hiếm lạ, lại không biết làm như thế nào mới tốt.
Giết? Không cần thiết, một người phụ nữ biết chữa bệnh mà thôi, cho cô ta một cây AK,cô ta cũng không biết nổ súng như thế nào.
Nhưng giữ lại, đối với bộ đội vũ trang của họ có lợi sao? Một người phụ nữ xinh đẹp, chân dài eo nhỏ, quyến rũ khêu gợi, chớp mắt một cái mị hoặc tận xương, sợ là chẳng ai kìm lòng được......
Miêu Luân đã ba mươi tuổi, có thể bò cho tới vị trí hôm nay hoàn toàn là dựa vào năng lực của cha vợ, vì biết rõ điều này nên sự tình liên quan đến con đường thăng quan tiến chức, anh ta không dám nghịch dại...... Nếu không, người phụ nữ này đã bị anh ta giữ lại cho riêng mình rồi.
Trong phút chốc, trong đầu đột nhiên nhớ tới một người.
A, đúng rồi.
"Chu đoàn trưởng đâu?"
"Hình như đi làm nhiệm vụ còn chưa trở về."Người lính kia hơi giật mình, cũng không nhớ rõ rang, xoay người liền móc di động ra. "Nếu không liền gọi hỏi thử?"
"Khoan đã......"
Miêu Luân cười, dùng mũi dao gõ gõ tay người lính kia.
Sự việc liên quan đến Chu Giác Sơn mọi người luôn cẩn thận.
Vị trưởng quan từ trên trời rơi xuống này, hiện chỉ có 30 tuổi, ở trong quân được 11 năm, vì thân phận đặc thù, nhảy vọt đến cấp đại tá, mọi người vẫn thường gọi là Chu đoàn trưởng, được hưởng thụ đãi ngộ không gì sánh kịp. Người này ở vùng quân sự của Tiểu bang Nam Shan chưa được ba tháng, vẫn luôn bí ẩn, thường đi một mình, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài.
Theo tin đồn, anh ta không phải người Miến Điện, anh ta có gương mặt kiểu người Châu Á, thông thạo sáu loại ngôn ngữ, ra tay tàn nhẫn, làm việc quả quyết, ngay cả bộ trưởng Nam Shan cũng phải cho anh ta ba phần mặt mũi, người trong quân khu không ai không phục, ngẫu nhiên nhìn qua, cũng thấy mồ hôi lạnh ròng ròng.
"Điện thoại trưởng quan mày là người có thể gọi sao? Nhóc con, chờ Chu đoàn trưởng trở về rồi nói cũng được. Gấp cái gì? Thật là......"
Có ẩn ý gì đó trong lời nói của Miêu Luân.
Anh ta xoa cằm cười gian.
Nơi này là khu quân sự của Tiểu bang Nam Shan, trong quân khu này ai mà không biết Chu Giác Sơn thiếu một người phụ nữ bên cạnh
Quốc gia Miến Điện này theo chế độ một chồng nhiều vợ, phụ nữ chính là tài sản riêng của người đàn ông, đàn ông tới tuổi kết hôn, đều sớm cưới vợ rồi sinh con.
Nhưng Chu Giác Sơn này lại khác, từ lối sống đến quan điểm, anh ta không giống người Miến Điện. Nhưng đã là đàn ông liền có nhu cầu cơ bản, chỉ là lúc trước bọn họ đưa phụ nữ ở Miến Điện đến anh ta đều không thèm liếc một cái, bây giờ, nếu bọn họ đem người phụ nữ ngoại quốc này cho anh ta......
Người lính kia đã hiểu, cũng cười xấu xa. "Anh, vậy nếu Chu đoàn trưởng vẫn chướng mắt thì phải làm sao?"
Miêu Luân cười nhạo,liếc người lính một cái.
"Sau đó còn có phó đoàn trưởng, kiểu gì cũng không tới lượt ngươi!"
--------------------------------------------
Hơ hơ sau thời gian dài im lặng mình sẽ post lại truyện này bên wattpad chỉ là chương mới sẽ ra chậm hơn một ngày so với diễn đàn mình đang sử dụng nhé! link: dembuon.vn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top