Chương 1


Ba giờ đêm.

Cô ngửi được một hương thuốc lá quen thuộc.

Mùi khói thuốc kia thực đạm thực đạm, lại từ cửa lặng lẽ bay vào, lặng lẽ đánh vào các giác quan, quanh quẩn nơi tim phổi của cô.

Hắn đến đây, đang ở ngoài cửa.

Khoảnh khắc phát hiện là hắn, tim của cô đột nhiên đập nhanh hơn.

Vẫn như lúc trước, hắn không có gõ cửa, cũng không có ấn chuông điện.

Chỉ cần đốt một điếu thuốc, ở gian lầu không ánh sáng, lẳng lặng tạo thành đối lập.

Cô cơ hồ có thể ở trong đầu, miêu tả tấm lưng hắn tựa ở ngoài cửa, tay trái cắm trong túi quần, tay phải mang theo thuốc lá, nhìn như im lặng thả lỏng, tư thế lại mang theo một chút khẩn trương.

Người đàn ông kia chưa từng bắt buộc cô mở cửa.

Màn hình máy tính hiện thời gian, các con số cuối cùng nhảy lên vài số, từ ba giờ, biến thành ba giờ một phút.

Nhìn thời gian đó, cô có xúc động muốn chạy đi mở cửa ngay lập tức.

Nhưng cô cũng muốn làm bộ không biết hắn đang ở ngoài.

Cô không có lý do gì giúp hắn mở cửa cả, hiện tại đã là ba giờ hai phút rồi, người bình thường đã sớm đi ngủ.

Huống chi, từ lần trước hắn rời đi đến bây giờ, đã qua một tháng ba ngày rồi.

Trừng mắt nhìn dãy số hiển thị thời gian trên máy tính, trong óc cô không có cách nào đình chỉ suy nghĩ về người đàn ông bên ngoài, cũng không có biện pháp đọc những gì cô đang làm trên máy tính.

Ba mươi ba ngày.

Tháng trước chỉ có ba mươi ngày, thêm tháng này ba ngày, tổng cộng ba mươi ba ngày, lại thêm ba giờ......ba phút.

Buổi sáng ba mươi ba ngày trước, khi cô tỉnh lại, hắn cũng đã đi rồi, không có lưu lại một tờ giấy hoặc một tờ ghi chép nào.

Trong khoảng thời gian này, hắn không có bất kì tin tức gì, thậm chí cũng không có một cuộc điện thoại hay tin ngắn.

Ba mươi ba ngày, cô hoàn thành thượng một công tác phiên dịch, đáp ứng Mã Ca thay cô ấy sửa sang lại nhật kí của chồng trước đã qua đời. Cô cũng đem chăn bông dày nặng cùng đám quần áo mùa đông giặt giũ sạch sẽ, thay chăn mỏng cùng quần áo mùa hè. Cô cũng đem tường nhà mình sơn lại màu nhũ vàng một lần nữa.

Ba mươi ba ngày có thể làm được rất nhiều chuyện.

Hắn ngay cả một cuộc điện thoại đều không có, cô lại suy nghĩ về hắn thêm một phút nữa.

Ba giờ bốn phút.

Thêm một phút đồng hồ nữa là được rồi, cô ít nhất chống đỡ được năm phút đồng hồ, sau đó lại cầm cái chảo inox, đi mở cửa dùng cái nồi dày kia phang vào đầu hắn.

Trên bàn, chén trà hương nhài kia còn lượn lờ khói trắng.

Cô đoán hắn ở bên ngoài đứng bao lâu? Phải đứng bao lâu nữa, hắn mới bắt đầu đốt thuốc? Phải đứng bao lâu nữa, khói thuốc kia mới có thể từ cửa tiến vào nhà, bay đến chóp mũi cô?

Hắn đến tột cùng đã đứng ở bên ngoài đợi bao lâu?

Cô cầm lấy chén trà kia, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Hắn biết cô còn chưa ngủ sao?

Cô nghỉ ngơi luôn luôn bình thường, luôn ngủ rất sớm, hôm nay lại không biết sao tâm thần không yên, ngủ đến hai giờ liền tỉnh lại, thế này mới đứng dậy mở máy tính công tác, có lẽ hắn thật sự biết cô đang thức, thư phòng cô còn mở đèn, hắn lại là một người đàn ông rất hiểu cách quan sát chi tiết.

Mô-tơ tủ lạnh đột nhiên vang lên, giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng mô-tơ đang chuyển động lúc này có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Bởi vì quá mức để ý đến động tĩnh bên ngoài, nàng bị thanh âm làm sợ, thiếu chút nữa đem trà nóng hắt ra khỏi miệng chén.

Đáng giận, đều là hắn làm cô biến thành thần kinh khẩn trương như vậy. Cô cắn môi, đợi cho đồng hồ báo thức nhảy tới ba giờ năm phút, thế này mới buông chén trà ra, đứng dậy đi đến cạnh cửa.

Có đôi khi cô sẽ nghĩ, bản thân đối với hắn rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

Hắn chưa từng theo đuổi cô, cho nên hắn hẳn không xem cô như bạn gái hắn, đương nhiên càng thêm không phải là lão bà của hắn. Nếu không có cái ngoài ý muốn của ba năm trước đây, cô chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quen biết người giống như hắn.

Mỗi lần cô nói cho bản thân mình. Nên đem mọi chuyện nói rõ ràng với hắn đi thôi, thế nhưng hắn luôn sẽ ở lúc cô sắp buông tha, lại một lần nữa xuất hiện, làm cho cô không thể hạ quyết tâm, vì thế chỉ có thể một lần lại một lần cùng hắn 'dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng' (Nhiều chuyện: đại ý là muốn dứt mà dứt không được, bản thân không đành lòng).

Khói thuốc kia kỳ thật không phải rất nặng, rất thản nhiên, giống như đang triệu hồi cô đến với nó.

Mà cô lại giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ không nên, lại vẫn không có cách nào kháng cự đến thay hắn mở cửa.

Thở sâu, cô nắm khóa cửa, mở ra bốn đoạn khóa nhỏ, cùng cái khóa lớn kia, then cửa kiểu cũ lại an toàn. Cửa này là hắn thay cô đổi, tuy rằng đơn giản, lại chỉ có thể từ bên trong mở ra, từ bên ngoài không thể mở ra.

Cửa lớn mở ra, bên ngoài còn có một cửa phụ (cửa có mấy cái lỗ ấy) là hắn làm thêm.

Đèn ở thang lầu có chút mờ nhạt, cách cửa phụ, cô có thể thấy hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ánh hồng bé tí.

Hắn ở ngoài cửa phụ, thoạt nhìn có chút mông lung, nhưng cô vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy trán hắn trầy da.

Mỗi khi người đàn ông này xuất hiện, luôn hội mang theo vết thương mới, cô sớm thành thói quen, lại vẫn cảm thấy tức giận.

Giận hắn luôn là cái gì cũng không nói, giận chính mình vẫn là sẽ quan tâm hắn.


Lúc cô trừng mắt hắn, hắn có chút cảm giác thật có lỗi, lại vẫn duy trì trầm mặc.

Cô hẳn là phải làm mặt lạnh với hắn, dùng sức đem cửa đóng sầm mới đúng.

Nhưng hiện tại đã hơn ba giờ đêm rồi, tiếng đá cửa sẽ truyền thật xa, hơn nữa cô cũng không phải thật muốn đuổi hắn đi, người đàn ông chết tiệt này mỗi lần rời đi lại tựa như biến mất trên thế giới này.

Có lẽ cô nên nói cái gì đó với hắn, hoặc là mắng hắn vài câu, nhưng sau vài giây trầm mặc, cô lại vẫn đem then cửa phụ đẩy ra, mở cửa.

"Vào đi." Cô không có chờ hắn trả lời, liền xoay người trở lại phòng.

Hắn bắt được cánh cửa đáng thương bị cô đẩy ra, đi vào trong phòng. Cô không có quay đầu cũng biết hắn đã tiến vào, không một tiếng động đem cửa phụ đóng lại, sau đó đem môn chính cũng đóng nốt.

Cô đem thuốc lấy ra từ hộp y tế, quay đầu thấy hắn mang theo một chút khẩn trương cứng ngắc, đứng ở cửa sát đất ngoài ban công, hai tay cắm trong túi quần, trầm mặc nhìn cô.

Hắn thoạt nhìn có chút bất an, đó là mỗi lần hắn xuất hiện, đều mang theo chút cảm xúc gì đó, giống như là đứa trẻ đã làm sai chuyện, chờ bị mắng.

Hắn luôn như vậy, trước khi cô mời hắn vào, hắn sẽ không tiến vào. Giống như hắn chính là một người xa lạ, không dám tùy tiện vào phòng người khác.

Cho nên, cô tiến lên cầm tay hắn.

Hắn tựa hồ trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, cô cảm giác được hắn cầm lại tay cô, cô ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn, vẫn có một chút cảm xúc bất an không xác định, chính là ánh mắt như vậy, vừa mang theo áp lực lại thêm chút khát cầu, mỗi lần đều làm xúc động lòng của cô, khiến cô không có cách nào đuổi hắn đi.

Thở dài, cô đem theo chút thuốc, nắm tay hắn, dẫn hắn ngồi vào trên sofa.

Hắn ngoan ngoãn ngồi, thông minh biết rằng không nên phản kháng.

Cô đứng trước người hắn, thay người đàn ông làm cho cô vừa yêu vừa hận này vệ sinh miệng vết thương trên trán, sau đó lại nhẹ nhàng lau thuốc cho hắn.

Lần này, hắn chỉ có cái trán cùng má phải có chút trầy da, cô đã tính tốt lắm, có một lần hắn cách ba tháng mới xuất hiện, trên người thế nhưng hơn một vết sẹo đáng sợ, vết sẹo kia là màu hồng, tròn tròn có chút bất quy tắc.

Cô không muốn đoán lung tung a, nhưng này thoạt nhìn như vết đạn, hắn không có giải thích, cô buồn hắn không chịu nói, hại cô nghĩ lầm chính mình bị đùa bỡn mà quăng hắn một cái tát, càng buồn hơn vì bản thân thiếu kiên nhẫn.

Quen biết hắn mấy năm qua, hắn luôn mang theo vết thương  mới xuất hiện, nếu bị thương nghiêm trọng một chút, hắn sẽ đợi cho đến lúc gần khỏi hẳn mới đến, nếu là bị thương tương đối nhỏ, hắn sẽ trực tiếp tìm đến cô.

Cô ôn nhu đem tóc đen của hắn tóc từ trên trán đẩy ra, rửa sạch thái dương trầy da của hắn. Hắn cúi mắt, lông mi dài mà đậm kia cũng buông xuống theo, mũi hắn cao thẳng nhưng có chút vặn vẹo ở chính giữa, xương mũi hắn từng bị đứt qua, nếu không phải bởi vì hình dạng này, hắn thoạt nhìn sẽ càng thêm điển trai hơn.

Cô biết, hắn thích cô.

Chính là đến tột cùng hắn thích cô bao nhiêu đây? Cô cũng không biết, cũng luôn không dám hỏi thăm.

Bộ dạng cô cũng không phải là thần tiên tỷ tỷ, có lẽ trang điểm lên, còn đỡ nhìn hơn một chút, còn có thể xem được, nhưng sau khi tẩy trang, trên mặt cô có chút tàn nhang, cái mũi cũng không phải thật cao, lông mi cũng không phải vô cùng xinh đẹp, lại còn không bằng một nửa của hắn, cô không có con mắt tinh tế, càng không có đôi môi dày gợi cảm.

Nói thực ra, nàng bình thường như người qua đường mà thôi. Cô cùng nhà xuất bản hợp tác hai năm rồi, nhưng nếu ở trên đường gặp biên tập của công ty bạn để hợp tác, đối phương cũng không biết cô là ai.

Cô không biết hắn đến tột cùng thích cô ở điểm nào nhất.

Trước kia không biết, bây giờ cũng vẫn không biết.

Không phải cô không muốn hỏi, cô sợ rằng hỏi rồi, sẽ phá hư tất cả cô đang có, cô sợ hắn từ nay về sau sẽ biến mất không thấy, không bao giờ trở lại nữa.

Từ tận đáy lòng, cô vẫn cảm thấy, hắn sẽ lại đến, là vì cô chưa từng ép hỏi hắn.

Hắn nâng mắt lên, cầm tay cô đang khẽ vuốt thái dương của hắn.

Mạch đập của cô, bởi vì hắn chạm đến mà nhanh hơn; Thân thể của cô, bởi vì tầm mắt khát vọng của hắn mà ấm áp.

Bất giác, cô dừng động tác, nhìn hắn ôn nhu lấy ngón cái mơn trớn nhịp đập đang nhảy lên của cô, nhìn trong mắt hắn có khát vọng liêu nhân, nhìn hắn nhẹ nhàng đem đôi môi hơi lạnh, khắc ở cổ tay cô.

Nhẹ nhàng, cô hít một hơi, tay trái vốn đang bận rộn, lại bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cô nên thay hắn đem băng cá nhân dán lên miệng vết thương, nhưng cô chỉ có thể nhìn người đàn ông trước mắt này sở hữu tất cả mâu thuẫn, đem cô kéo ngồi vào trên đùi hắn, hôn môi cô.

Hơi thở hắn quen thuộc đến dọa người, làm cho cô tưởng niệm không thôi, khiến hốc mắt cô phiếm hồng.

Trước đây, cô thậm chí không biết mình thế nhưng lại đang nhớ hắn.

Băng cá nhân bị rớt trên sofa.

Cô đang cầm mặt hắn, hôn môi hắn, cởi bỏ cái T-shirt màu lục xấu đòi mạng hắn đang mặc trên người.

Hắn hôn vào trên gáy cô, rất nhanh toát ra nhịp đập, dùng lời lẽ tham lam cắn nuốt của da thịt của cô, lấy ngón tay mở ra áo sơmi màu trắng của cô.

Vòm ngực lửa nóng của hắn, cách Bra thêu ren của cô, dán vào.

Cô hít vào hơi thở hắn phun ra, cảm giác tim hắn đập va chạm cửa lòng của cô.

Tưởng niệm quá nhiều, khát vọng quá sâu, làm cho hai người đều có chút vội vàng, cơ hồ là có chút vội vàng, hắn cởi ra váy ngắn của cô, kéo xuống quần áo bên người cô, tự cởi bỏ quần lót của mình, phóng thích bản thân, làm cho ẩm ướt nóng mềm mại của cô vây quanh hắn.

Trong nháy mắt kia, cô vội thở vào, cúi đầu rên rỉ cùng khẽ nấc bật ra khỏi môi, cô vòng tay ôm lưng hắn, dùng toàn thân cao thấp mỗi một tế bào cảm giác hắn. Hắn nhiệt tình, hắn ôn nhu, hắn đáng giận...... Cô làm cho bản thân đình trệ ngay khoảnh khắc đó, không dám, cũng không có biện pháp nghĩ đến cái khác.

Lần đầu tiên gặp hắn, là ở ba năm trước đây......

Khi đó, cô mới 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Nhưng lúc còn đi học, đã phiên dịch qua vài bản sáng tác, giữ một chút tiền riêng, thừa dịp công tác cùng lúc công tác xong, tự cô chạy đến Hy Lạp, đi thăm dì hàng xóm trước đây đã chăm sóc cô.

Mã Ca là người Hy Lạp, gả cho hàng xóm thúc thúc (Nhiều chuyện: Cho phép mình để nguyên văn vài cái xưng hô như này) của cô, đáng tiếc sau đó thúc thúc đã qua đời. Bởi vì nhớ quê hương, Mã Ca liền trở về Hy Lạp, nhưng các cô vẫn đều giữ liên lạc. Hàng năm nghỉ hè, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, cô đều tới nơi này, thăm Mã Ca giống như một người mẹ thứ hai của cô.

Trước kia cô đều là trực tiếp chuyển cơ đến thành trấn phụ cận, một năm kia, cô lại đột nhiên quật khởi ở Hy Lạp,  thược hiện ước nguyện lữ hành của cô.

Sau khi xuống máy bay, cô thuê một chiếc xe, chậm rãi rời khỏi.

Trên đường, cô đi ngang qua một ngôi biệt thự xinh đẹp không người, nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, cô mang theo nước khoáng, tò mò đem xe đỗ ở bãi đỗ xe gần đó, dọc theo cầu thang đi xuống.

Cầu thang nho nhỏ sửa sang lại thực sạch sẽ, hướng tới ngôi đình nhỏ nơi bãi biển đi xuống, cây xanh không biết tên che đậy bãi biển xinh đẹp, cung cấp một chút râm mát cho nơi đây.

Trong không khí, có mùi thơm ngát làm cho người ta vui vẻ thoải mái, còn có một chút gió biển mặn.

Nơi này thực yên tĩnh thực yên tĩnh, trừ bỏ tiếng hải triều phía xa xa, cùng trong rừng ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, không có thanh âm gì quá mức ầm ĩ.

Dưới ánh mặt trời, bờ cát là màu trắng, bờ biển trong suốt trạm lam mang theo màu lục, như là nhất khối bảo thạch to lớn xinh đẹp, một đường lan tràn đến ranh giới của trời và biển.

Trên bán đảo không xa, còn có một ngôi nhà thờ màu trắng, ngói xanh.

Cô cởi giầy, đi ở trên bờ cát.

Ở trên xe ngồi lâu, tuy rằng không tới mức xót chân, nhưng có thể làm cho cô hoạt động tốt một chút.

Ánh mặt trời ở lóe lóe trên mặt biển, trời lam không có một đám mây.

Nơi này, đẹp đến không thể đẹp hơn.

Gió biển từ từ phất qua, mang đến hơi thở của biển rộng, không kìm hãm được, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Sóng biển vỗ nhẹ nhàng, cứ vỗ rồi lại vỗ, xa xa có tiếng hải điểu kêu.

Đột nhiên, khác biệt rất nhỏ nào đó làm cho cô cảm nhận được nơi đây không chỉ có một mình cô.

Cô mở mắt ra, trong lúc nhất thời, bởi vì mặt trời chói mắt cùng trời xanh, cô có chút hoa mắt, nhìn cũng không phải rất rõ ràng, lại vẫn mơ hồ nhìn thấy, tại nơi giao hòa của trời và biển cùng một màu xanh kia có một người đàn ông từ trong biển đi ra.

Bởi vì ngày nghỉ thị phi đó, trên đường dòng xe cộ lui tới không nhiều lắm, quốc lộ có bãi đỗ xe giữ tạm thời, trừ bỏ xe của cô đang đỗ, cũng không có chiếc xe khác, cho nên cô vẫn chưa nghĩ đến sẽ gặp người người khác.

Thấy hắn lần đầu tiên, tiêu cự của cô vẫn bị ánh mặt trời làm mơ hồ, cô không khỏi lấy tay che ánh mặt trời, sau đó mới chú ý tới khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Hắn có ngũ quan rõ ràng, cùng một đầu tóc dài ngăm đen, mặc một T-shirt ngắn màu lam cùng với cái quần thể thao nhẹ nhàng, cả người đều là mồ hôi ướt đẫm mà dính dính trên thân hình cường tráng.

Hắn từng bước một từ biển bước đến trước mặt cô, khuôn mặt anh tuấn cũng càng thêm rõ ràng.

Mày kiếm, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, bạc môi kiên nghị, thân thể cao to rắn chắc, nước biển theo cơ bắp hắn, chảy xuống cánh tay màu đồng cổ cánh tay cùng thân thể.

Tuy rằng toàn thân hắn đều bao phủ bởi nước biển, lại vẫn xinh đẹp giống như pho tượng được điêu khắc tỉ mẩn của nghệ thuật gia.

Chính là không giống pho tượng, hắn là rõ ràng, sẽ đi sẽ động.

Hơn nữa, hắn đang chảy máu.

Khi hắn đi đến càng gần, cô mới phát hiện T-shirt hắn chỗ gần bả vai cùng sườn thắt lưng bên phải bị rách, mặt trên dính vết máu, tay trái hắn cũng có vết thương, dưới mí mắt phải cũng có vết cắt, tiêu cự của cô vừa rồi không điều tiết tốt, thấy không rõ lắm, hơn nữa máu nơi miệng vết thương của hắn bị nước biển tẩy bớt, nhưng sau khi rời đi nước biển, vết cắt này lại chảy máu, cô hiện tại thấy rõ ràng.

Đó là vết thương do súng gây ra, vết thương thực rõ ràng.

Trong phút chốc, ảo giác xinh đẹp như họa kia biến thành xấu xí chân thật.

Hắn đi về phía cô.

Thẳng đến lúc này, cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đang muốn thối lui, hắn lại đột nhiên chạy nhanh, khi cô còn không phản ứng kịp, hắn đem cô bổ nhào ngã trên mặt đất.

Cô lắp bắp kinh hãi, muốn thét chói tai, yết hầu lại giống như chặn một tảng đá, không thể phát ra âm thanh gì. Cô chỉ có thể cảm giác được thân thể mình ngã thật mạnh vào trên cát, trong không khí chỉ toàn là hơi thở của hắn.

Cô còn không kịp giãy dụa sợ hãi, liền thấy, hoặc là phải nói, nghe thấy cái gì đó cắt qua không khí, đánh vào cát.

Thanh âm kia rất nhẹ, từ trên đầu khoảng một thước xẹt qua, nếu không phải hắn đem cô đẩy xuống, cô nhất định đã bị cái gì đó đánh trúng.

Cát trắng vốn yên bình nhưng ngoại lực tác động mà giờ phút này nổi lên cát bụi.

Sưu sưu sưu --

Liên tục ba lượt tiếng xé gió truyền đến, cát trắng bị đánh trúng một lần lại một lần càng gần hơn.

Làm cái gì? Đã xảy ra chuyện gì?

Cô trừng mắt nhìn cát trắng kia bay lên, sợ tới mức không thể nhúc nhích, hắn lại nhảy dựng lên, mang cô chạy vào rừng cây, nước khoáng cùng giầy của cô đều rơi trên bãi cát.

Khi tiếng xé gió đáng sợ kia lại đánh tới, trên mặt hắn cơ hồ đồng thời xuất hiện vết máu.

Cô bị kéo chạy, kinh hoảng nhìn lại phương hướng tập kích, chỉ thấy hai người đàn ông ngồi trên một chiếc ca nô, một người trong đó cầm một cây súng đen hướng về bên này, ca nô rất nhanh chạy từ phía đông của biển về phía này.

Bởi vì chiến ca nô kia cách nơi này còn một đoạn khoảng cách, ngay từ đầu còn không biết người kia đang làm gì, nhưng cơ hồ trong một giây, cô liền hiểu, cô từng nhìn thấy trên tivi.

Đó là súng, có người đang cầm súng hướng về phía cô.

Cô không có nghe thấy tiếng súng, bọn họ nhất định là thêm ống hãm thanh, bởi vì giây tiếp theo cô liền tận mắt thấy có cái gì đó theo hướng kia bắn lại đây, trúng ngọn cây, trúng đến cát bên chân cô.

Cô giật mình không thôi, nếu không phải người đàn ông từ biển đi ra lúc nãy gắt gao cầm lấy tay cô, đem cô kéo vào rừng cây, cô nhất định đã quên luôn việc phải chạy.

Hắn mang theo cô chạy rất nhanh, trèo lên cầu thang.

"A, tiên sinh!" Cô dùng tiếng Hy Lạp gọi hắn.

Hắn không có trả lời, chỉ là mang theo cô chạy tiếp lên cầu thang.

Hắn thoạt nhìn không giống người Hy Lạp, giống người phương Tây hơn, cô nghĩ hắn nghe không hiểu, đổi thành tiếng Tây Ban Nha gọi: "Tiên sinh!"

Hắn vẫn là không có trả lời, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Cô thở hổn hển chạy, lại đổi thành tiếng Anh: "Tiên sinh --"

Hắn dừng lại, cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đem cô ôm vào lòng, lui vào một góc tường phế tích cũ nát, hơn nữa lấy tay che kín miệng cô.

Cô có ngốc hơn nữa cũng biết tình huống không đúng, bất quá người này ngay cả mũi của cô cũng bịt lại.

Trời ạ, cô sắp chết vì hít thở không thông rồi.

Cô hoàn toàn không thể hô hấp, không khỏi khẩn trương đánh rớt bàn tay to của hắn đang che mũi cô, nhưng hắn không chịu buông tay, như là không nhận thấy được bản thân hắn sắp hại chết cô. Lòng của cô bay nhanh, mới vừa rồi còn chạy rất nhanh, làm cho cô cần gấp dưỡng khí, bất đắc dĩ, cô đành phải lấy tay bắt lấy cánh tay đang bị thương của hắn.

Cô còn tưởng rằng hắn sẽ đau đến lập tức buông tay, dù sao lực đạo cô cũng không nhỏ, cánh tay hắn cứng rắn như sắt thép, nhưng miệng vết thương này vẫn bị hành động của cô làm cho chảy ra càng nhiều máu, ngay cả chính cô đều sợ tới mức lập tức buông tay.

Nhưng này người đàn ông này lại ngay cả co rúm một chút đều không có, giống như cái cô vừa làm chỉ là đuổi muỗi.

Bất quá, một chiêu này nhưng thật ra rốt cục làm cho hắn chú ý tới cô. Thẳng đến lúc này, hắn mới cúi đầu nhìn cô một cái.

May mắn hắn nhìn, bởi vì cô thật sự sắp té xỉu bởi vì thiếu dưỡng khí.

Phát hiện bản thân chắn hô hấp của cô, hắn đem tay dời xuống một chút, cái mũi lộ ra, cô lập tức hít lấy hít để như cá vừa gặp nước.

Cảm giác choáng váng bắt đầu biến mất, nếu cô có thể sử dụng miệng để hô hấp nhiều hơn một chút, cô nghĩ tình huống sẽ rất tốt, nhưng người này lại vẫn như cũ không chịu buông tay, đại khái là sợ cô mở miệng kêu cứu, hoặc khiến cho những người đó chú ý tới, thật vất vả hưởng thụ được một chút không khí, cô lại phát hiện nguyên nhân hắn không tiếp tục chạy trốn nữa.

Đường quốc lộ bên kia có người đang xuống dưới, hơn nữa không chỉ là một người, có vài người đang nói chuyện, bọn họ nói vừa vội lại vừa mau, nhưng cô lại nghe rất rõ, những người đó sử dụng không phải là tiếng Hy Lạp hoặc có chứa khẩu âm, bọn họ nói tất cả đều bằng tiếng Anh.

"Mau, Nolan nói hắn nhìn thấy có người tiếp ứng, là một người phụ nữ, cùng hắn chạy về phía này!"

Tiếp ứng? Phụ nữ? Là nói cô sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, không rõ cho nên phẫn nộ hiện lên trong lòng.

Cô căn bản không biết người này a! Lại nói, hiện tại cho dù cô có thể được giải thích, đối phương cũng không nhất định sẽ tin tưởng cô, huống chi, những người này cầm súng, cô nghĩ cô vẫn nên bảo trì im lặng có vẻ tốt hơn một chút, miễn cho bị người phát hiện liền lập tức bắn một phát.

Cô hẳn là phải cảm thấy thực sợ hãi, mạng nhỏ của cô có lẽ ngay một giây sau đó khó giữ được, cô xác thực rất sợ hãi, nhưng đáng cười là, ở cái giây phút đáng sợ như vậy, cô lại rõ ràng nhận thấy được, người đàn ông kia đang ở phía sau cô, nhiệt độ cơ thể của hắn nóng rực, hơn thế nữa cô còn đang ở trong ngực hắn, còn có nước biển trên người hắn đem âu phục của cô làm ướt.

Hắn ôm chặt cô, vẫn không nhúc nhích dựa vào tường, khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc hơi hơi hướng lên trên, như là đang chú ý động tĩnh của những người đó.

Người đàn ông này thật sự rất tuấn tú, đường cong của cằm hắn tuyệt đẹp, chỉ tiếc trên mặt kia còn đang dính máu, phá hủy hình ảnh chỉnh thể.

Rất kỳ quái là, hắn tựa hồ cũng không khẩn trương, tim đập cũng không nhanh lắm, ít nhất không giống như cô, khẩn trương đến mức trái tim cũng muốn từ cổ họng bính đi ra ngoài.

Nhịp tim của hắn, thực ổn.

Tuy rằng cũng bởi vì rượt đuổi mà tim đập có chút mau, nhưng giờ phút này đã dần dần dịu xuống, cho dù những người đó càng đến gần, nhịp đập vẫn như ổn định như thường.

Lại nói, mấy người vừa đến này tuy rằng không giống người tốt, cũng không đại biểu người phía sau cô là người đứng bên phe chính nghĩa, tuy rằng hắn vừa mới cứu cô một mạng.

Bọn họ càng ngày càng đến gần, bãi biển nơi đó cũng truyền đến tiếng người.

Cảm giác tình huống giống như càng ngày càng không ổn, vừa rồi trên thuyền có hai người, mặt khác từ đường quốc lộ kia cũng có người đang đến, trước mắt cô chợt nghe đã có ba thanh âm bất đồng đang nói chuyện với nhau, như vậy thêm hai người kia là năm.

Có lẽ cô nên kêu cứu một chút.

Tình huống thật sự rất không ổn, ba người kia đã đến gần cách chỗ của cô khoảng hai mét.

Đột nhiên hắn buông lỏng tay ra, dùng ngón trỏ dựng thẳng ở trước môi.

Đó là đang ra dấu kêu cô im lặng.

Cô ngẩn ra, hắn buông lỏng tay, ngược lại làm cho cô quên quát lớn, chính là ngây ngốc nhìn người đàn ông đó.

Đang lúc cô còn chưa làm rõ tình huống hiện tại, hắn đã bắt được một người đàn ông đang đi tới, bởi vì quan hệ thị giác, tầm nhìn mà đối phương không thấy được hắn, lập tức bị hắn túm đến đây. 

Hắn hướng tới khuôn mặt đối phương đánh một cái, sau đó bắt lấy cây súng mà đối phương đang cầm, trước lôi sau kéo, làm cho đối phương mất đi cân bằng, lại dùng một động tác kỳ diệu bẻ gẫy tay phải của đối phương.

Mặt khác hai người đàn ông khác nghe tiếng thì kinh hãi, chạy tới. Hắn lợi dụng bức tường sập đến một nửa che lấp thân hình, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, khi gần tới trước một người trong đó, nâng tay đánh cằm hắn một cách tàn nhẫn, đối phương đau kêu ra tiếng rồi thân hình loạng choạng, hắn cũng không làm cho tên kia ngã xuống ngay lập tức, chỉ nhanh chóng đưa hắn bắt trở về che ở trước người, hướng một người khác đang chạy tới mà đánh, người tới sợ đánh tới đồng bọn của chúng cũng không dám nổ súng, chỉ có thể né tránh, nhưng trong nháy mắt, hắn đã giống như u linh đi vào trước người nọ, đối phương muốn lấy súng trong tay chỉa vào hắn, nhưng hắn một tay bắt được súng, kế tiếp cô thật sự không thấy rõ hắn làm như thế nào, không biết tại sao, băng đạn súng lục của đối phương bị hắn hủy đi, cũng đồng thời đau kêu ra tiếng.

Cô nhìn kỹ, mới phát hiện hắn lấy khuỷu tay gõ cái huyệt thái dương của người đàn ông thứ ba, thanh âm thảm thiết kia vẫn quanh quẩn trong không trung, đồng thời ba người đàn ông truy kích hắn đều bị hắn đánh bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Tất cả đang phát sinh chỉ đang hoàn thành trong nháy mắt.

Hắn công kích rất nhanh mà linh hoạt, không có một chút động tác dư thừa.

Cô kinh sợ nhìn hắn cả người đầy máu, đứng ở giữa ba người đàn ông đều đã tê liệt ngã xuống, trên người hoàn toàn nổi da gà.

Ánh mặt trời vẫn như cũ chói lọi trên khung trời màu xanh, trong gió vẫn như cũ có hương vị của biển, lá xanh theo gió lay động, nhưng hết thảy cũng không còn giống nhau nữa.

Một giọt máu, theo cánh tay cường tráng của hắn rơi xuống, nhỏ giọt trên cỏ.

Nhìn người đàn ông đó, cô vẫn như cũ có thể nghe thấy hắn không chút nào nương tay, dễ dàng bẻ gẫy xương cốt những người đó phát ra tiếng "rắc rắc", thấy bộ dáng hắn sạch sẽ lưu loát giáng quyền trên người  bọn họ.

Trong nháy mắt kia, cô sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy, nhưng chân lại mềm không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào tường, trừng mắt hắn.

Cô chưa bao giờ biết loại âm thanh đánh đấm vào thân thể người khác, như là trầm đục, lại càng thêm vững chắc.

Cô cũng chưa bao giờ hiểu được, nguyên lai xương cốt con người lại yếu ớt như thế, có thể đơn giản như vậy đã bị người ta làm đứt gãy, nguyên lai muốn thương tổn một người, là chuyện đơn giản như vậy.

Thanh âm này thực đáng sợ, hình ảnh càng đáng sợ hơn.

Hắn không đem súng trong tay những người đó đoạt đi, chỉ đơn giản đem súng lục mở ra, linh kiện của súng quăng lung tung trong rừng.

Hắn không mang theo hung khí, bởi vì thân mình hắn chính là hung khí.

Ông trời, cô muốn ói quá.

Đúng lúc này, hắn lau đi giọt máu nơi khóe mắt, ngẩng đầu nhìn cô.

Cô sợ hãi dựa vào tường, lại chỉ có thể run run.

Trên mặt anh tuấn của hắn hoàn toàn không có biểu tình gì, nhưng tại khoảnh khắc ngắn ngủi kia, tựa hồ cô thấy trong mắt hắn hiện lên một chút cảm xúc không tên.

Hắn không hề động đậy, cô hoài nghi hắn đang suy nghĩ cái gì.

Đột nhiên, một cái bóng đen từ phía sau hắn xông ra, đánh lén hắn, cô kinh hô ra tiếng, chỉ thấy hai người đàn ông đang xoay lộn trên mặt đất, hắn mất tiên cơ, người đánh lén kia trong tay lại có đao.

Có lẽ cô nên thừa cơ chạy trốn, nhưng khi cô nhìn thấy hắn cầm lấy cây đao của người kia, ngăn cản đối phương hạ xuống, thì không biết dũng khí từ đâu đến, làm cô cầm lên cây gỗ khô, xông lên trước hạ xuống cái ót của người lạ kia. Tên kia cũng không giống như trong tivi diễn bị cô đánh một cái thì té xỉu, nhưng hắn có hoảng sợ, sau đó người đàn ông kia thừa cơ xoay người đánh hắn nằm trên mặt đất, ra quyền đánh xỉu hắn.

Đúng lúc này, bãi biển nơi đó truyền đến tiếng người.

Người đàn ông này cùng với cô đồng thời lĩnh ngộ: Người trên chiếc thuyền kia cập bờ.

Cô không biết hắn làm chuyện gì mà trêu chọc đến bọn hung thần ác sát này, nhưng nếu thân thủ cao cường như hắn vậy mà chạy trốn, hiển nhiên người rượt đuổi hắn không chỉ vài người này.

"Tôi có xe, anh có thể tự mình rời khỏi." Cô bỏ cây gỗ xuống, sắc mặt tái nhợt cố lấy dũng khí, đem cái chìa khóa trong túi tiền lấy ra, dùng tiếng Anh mở miệng nói: "Chỉ cần đem hành lý của tôi đặt ở ven đường là tốt rồi......"

Cô nghĩ rằng hắn nghe hiểu được tiếng Anh đi?

Lại nói, cô đương nhiên cũng nhìn ra được đề nghị của cô tựa hồ cũng làm cho hắn sửng sốt một chút, cô không biết bản thân mình suy nghĩ cái gì, vội vàng đem câu nói kia thu hồi.

"Đương nhiên, nếu anh tới không kịp cũng không có việc gì." Cô khẩn trương nói:"Dù sao bên trong cũng không có cái gì quý giá, chỉ là quần áo mà thôi."

Kỳ thật trong hành lý của cô còn có một ít tiền cùng vé lữ hành, nhưng không có việc gì cả, hộ chiếu, visa cùng ví tiền, di động đều ở trong túi vải của cô, cô có thể gọi điện thoại cho Mã Ca để tìm người đến giúp cô.

Cái chìa khóa kia dưới ánh mặt trời, phản xạ ánh sáng màu bạc.

Hắn nhìn cái chìa khóa đó, sau đó tầm mắt lại dời về phía mặt cô, tiếp đó là chân.

Hắn nhìn chăm chú, làm cho cô không quá tự tại phát hiện đôi hài trên chân mình rớt từ lúc nào, mấy viên đá nhỏ trên cỏ cùng mấy nhánh cỏ khô, đâm vào chân cô không thật sự thoải mái, nhưng tầm mắt hắn làm cho cô càng xấu hổ, cơ hồ muốn ngồi xổm xuống, dùng váy đem ngón chân che giấu đi.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên tiến lên, cô khẩn trương nhìn hắn, đến mức muốn đình chỉ hô hấp.

Hắn cầm đi cái chìa khóa, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, một giây tiếp theo lại phát hiện hắn trở tay bắt được cổ tay cô, lôi kéo về phía hắn.

Cô tưởng rằng hắn chấp nhận đề nghị của cô rồi thế nhưng hắn lại như vậy, cô lắp bắp kinh hãi, liền phát hiện thế giới xoay tròn, không khí trong ngực lại bị đè ép ra ngoài.

Người đàn ông này thế nhưng đem cô khiêng đến trên vai!

"A, anh làm cái gì vậy?" Cô sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên, vuốt lưng hắn, muốn thử giãy dụa, lại không dám kháng nghị quá lớn, cô cũng không quên một nhóm người khác nghĩ cô cùng hắn là đồng bọn.

Cô đè thấp thanh âm, khẩn trương kháng nghị: "Tiên sinh, anh làm ơn, để tôi xuống dưới..."

Nhưng cái tên đáng sợ này lại không để ý đến cô, chỉ lo khiêng cô chạy lên sườn núi.

Cái tên chết tiệt này, làm cho cô ngay cả phản đối đều không dám mở miệng, bởi vì hắn chạy rất nhanh. Trước kia xem phim điện ảnh, cô thường nhìn thấy có người bị khiêng trên vai, chờ đến lúc này thật sự trải nghiệm, cô mới phát hiện tư thế này thật sự là siêu cấp không thoải mái. Nếu cô lần này có mạng sống sót, chờ sau khi trở về, cô nhất định phải nói với người đàn ông này cái cảm giác bị khiêng trên vai thật sự không hề dễ chịu.

Bờ vai của hắn cứng rắn vô cùng, mà sức nặng toàn thân cô lại đặt ở trên dạ dày, khi hắn khiêng cô chạy đi, mỗi một bước đều giống như là có người lấy cái gì đánh vào dạ dày của cô, chọc cho cô muốn ói ra, hơn nữa con đường này xóc nảy đến đòi mạng, cô thật sự cảm thấy chỉ cần mở miệng một cái, nhất định sẽ cắn trúng đầu lưỡi.

Cô cũng không dám lại giãy dụa, bởi vì như vậy có thể từ trên vai hắn ngã xuống một cách oanh liệt, lại còn tạo ra một đống tạp âm làm cho những người đó tìm được cô, đương nhiên điều kiện tiên quyết là -- nếu đến lúc đó cô còn sống.

Cho nên, cô chỉ có thể vừa tức lại sợ đóng chặt miệng, một tay sống chết cầm lấy thắt lưng hắn, một tay cầm lấy đầu vai cứng rắn như sắt thép của hắn, mục đích muốn giảm bớt phản lực khi hắn chạy bộ, nhưng những điều này thật sự không giúp được cô nhiều lắm.

Khi hắn rốt cục khiêng cô chạy đến đường quốc lộ, mở cửa xe đem cô nhét vào, cô đã sắp nôn mất rồi, chỉ có thể ngồi dựa trên xe, che miệng, để tránh bản thân đem cơm trưa mới ăn một giờ trước toàn bộ phun ra.

Có lẽ cô nên chạy trốn, nhưng cô không chắc hắn sẽ không đuổi theo cô, nhưng cơ hội này chợt lóe rồi biến mất, hắn đã muốn lên xe, đạp chân ga mất tiêu rồi.

Dì nói cho con biết, con không nên tự mình lữ hành.

Thanh âm Mã Ca không đồng ý hiện lên trong óc, cô nhịn không được làm cái biểu cảm xem thường bản thân mình, cũng không không đồng ý lần này tự mình du lịch thật sự là quá mức xúc động.

Cô chỉ hy vọng bản thân có thể bình an vượt qua lúc này, lưu lại một cái mạng nhỏ, ôm dì Mã Ca thân ái của cô. 

__________________________

Editor: Lạc Ninh Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lacninhninh