Chương 27: Close to you
Editor: Moonliz
Cuối tuần cuối cùng trước vòng sơ tuyển cuộc thi hát của trường.
Hứa Triêu Lộ ngồi luyện đàn cả buổi chiều trong phòng nhạc, đến khi mặt trời ngả về tây, cô thu dọn đồ đạc cần mang trở lại trường, rồi ra phòng khách tìm Lâm Nhược Hàm.
Lâm Nhược Hàm vừa gọi điện xong, đúng lúc có việc muốn hỏi Hứa Triêu Lộ: "Vào học lâu vậy rồi, Tiểu Yến có liên lạc gì với con không?"
Nếu không nhắc thì Hứa Triêu Lộ cũng suýt quên rằng ở Đại học K còn có một cô em họ đang muốn chuyển chuyên ngành sang khoa của cô.
"Chưa từng ạ." Hứa Triêu Lộ đáp.
"Ừ." Lâm Nhược Hàm day ấn đường: "Lúc nãy cậu con gọi điện hỏi mẹ về tình hình hai đứa ở trường, mẹ nói không rõ. Nếu nó đã không chủ động tìm con, thì con cũng không cần phải tự lao vào giúp nó đâu, cứ để vậy đi."
Hứa Triêu Lộ gật đầu, đứng yên không nhúc nhích.
Lâm Nhược Hàm vừa bóc hạt dưa vừa hỏi: "Sao vậy?"
"Con chuẩn bị về trường rồi." Hứa Triêu Lộ đáp: "Đi cùng Trì Liệt Tự, ngồi xe nhà cậu ấy."
"Về sớm vậy sao? Hôm nay mẹ có thể chở con mà." Lâm Nhược Hàm dùng khuỷu tay huých người đàn ông bên cạnh: "Hôm nay ba con cũng hiếm khi ở nhà, để ba chở con đi cũng được."
Buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, hai vợ chồng đang ngồi trên ghế sofa xem TV, Hứa Nham từ từ chống tay đứng dậy: "Ba chở, đi thôi."
"Không cần đâu ạ." Hứa Triêu Lộ xua tay: "Trì Liệt Tự đang đợi con dưới lầu rồi."
Lâm Nhược Hàm quan sát con gái một lúc, mỉm cười: "Sao dạo này hai đứa lại thân nhau thế?"
Hứa Triêu Lộ cảm thấy mẹ đang nói bóng gió, bèn trả lời qua loa: "Dạo này đang chuẩn bị thi hát trường, ngày nào cũng luyện đàn cùng nhau, sao mà không thân cho được."
"Được được." Nụ cười trên mặt Lâm Nhược Hàm càng rõ: "Chồng à, anh cứ ở nhà, để Lộ Lộ đi với Tiểu Tự đi."
Tiễn con gái rời nhà, Hứa Nham chống tay lên hông, quay sang nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hàm hồi lâu.
"Nhìn gì thế?" Lâm Nhược Hàm sờ mặt: "Em lại đẹp ra rồi hả?"
Hứa Nham không nhịn được cười, nhưng nhanh chóng nén lại, nghiêm mặt nói: "Em rất thích Tiểu Tự à?"
"Thích chứ." Lâm Nhược Hàm biết ông đang định hỏi gì: "Thằng bé vừa đẹp trai, vừa thông minh lễ phép, lại còn là đứa tụi mình nhìn lớn lên từ bé, biết rõ tính tình. Em thấy nó rất xứng với Lộ Lộ."
Thấy Hứa Nham im lặng không nói, Lâm Nhược Hàm hỏi: "Anh không thích Tiểu Tự à?"
Cũng có khả năng lắm. Bà thầm nghĩ. Trước giờ Hứa Nham vốn không ưa vợ chồng Trì Nhất Hằng và Ôn Gia Ngọc, có thể vì thế mà không có thiện cảm với con trai họ.
"Không phải không thích." Hứa Nham do dự một lúc, quyết định kể bí mật của con gái cho vợ biết: "Hôm qua lúc đến trung tâm thương mại đón Lộ Lộ và Hạ Hạ về, thấy hai đứa ngồi ghế sau nói chuyện, nhắc đến một cậu con trai nào đó, hình như là người Lộ Lộ thích."
"Hả?" Lâm Nhược Hàm như thể trời sụp: "Sao con bé lại có thể... thích người khác mà không phải Tiểu Tự... Em không đồng ý."
Hứa Nham liếc nhìn gương mặt nhăn nhó của vợ, bỗng bật cười lạnh: "Dựa vào đâu mà cứ phải nghe theo em?"
Lâm Nhược Hàm chợt nhận ra, bản thân chính là ví dụ điển hình của việc phản kháng lại ý muốn của cha mẹ để theo đuổi tình yêu tự do, vậy mà khi làm mẹ rồi, bà lại nảy sinh ham muốn kiểm soát đời sống tình cảm của con gái.
Nghĩ kỹ lại, tính cách của Lộ Lộ giống bà đến bảy phần: yêu sớm, hồi lớp 5 lớp 6 đã lén đọc tiểu thuyết ngôn tình, nhưng vì không ảnh hưởng tới học tập nên bà cũng chẳng can thiệp. Trước kia hai đứa nhỏ suốt ngày dính lấy nhau, nếu Lộ Lộ thích Tiểu Tự thì hẳn đã thích từ lâu rồi, đến giờ vẫn chẳng có gì, chắc là thật sự không có cảm giác với cậu.
"Thôi, để con bé tự nhiên đi." Lâm Nhược Hàm nói: "Mới mười tám tuổi, nghĩ mấy chuyện này còn quá sớm."
...
Dưới tòa nhà, ngay trước cửa đơn nguyên, một chiếc xe sedan màu đen tuyền đậu yên lặng. Dưới ánh nắng, lớp sơn xe phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo theo những đường cong uyển chuyển.
Audi S8, Hứa Triêu Lộ nhận ra đây là chiếc xe mà chú Trì thường hay lái.
Cô chậm bước lại, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Cửa kính ghế lái chưa hạ xuống, bên trong chỉ thấy một bóng người mờ mờ. Cô vẫy tay về phía cửa kính với vẻ mặt ngoan ngoãn, mở cửa ghế sau, cúi người chui vào xe, dịu dàng chào:
"Cháu chào chú Trì, buổi chiều tốt lành ạ."
Ghế sau không có ai, cô hơi thắc mắc không biết Trì Liệt Tự đi đâu rồi.
Giây tiếp theo, người ngồi ở ghế lái hơi ngẩng cằm lên với vẻ lười biếng: "Buổi chiều tốt lành nhé cháu."
Giọng trầm khàn mát lạnh, đuôi âm ngạo nghễ khiến người ta muốn đánh, ngoài Trì Liệt Tự thì còn ai vào đây nữa.
Hứa Triêu Lộ: "..."
Đột nhiên rất muốn mở cửa xe xuống đi bộ luôn, sau đó mọc cánh bay sang hành tinh khác sống.
Cậu thiếu niên ngồi ở ghế lái mặc một chiếc hoodie đen không mũ đơn giản gọn gàng, một tay đặt trên vô-lăng, ngón tay thon dài trắng trẻo, xương cổ tay rõ nét. Thân người tựa lười biếng ngả ra sau, quay đầu nhìn cô: "Sao không nói gì? Vừa rồi còn lễ phép lắm mà?"
"Nói chuyện với cháu trai thì cần gì lễ phép." Hứa Triêu Lộ cố gắng giành lại thế thượng phong về vai vế: "Cậu còn không xuống xe à, chú Trì ngồi đâu?"
Đúng lúc này, cửa ghế phụ bật mở, chú Trì Nhất Hằng xách vài hộp bánh ngọt bước vào: "Lộ Lộ đến rồi à? Bánh đậu xanh này ăn ngon lắm, mang đến trường chia cho bạn bè đi."
Hứa Triêu Lộ sững sờ nhìn ông ấy: "Chú Trì, chú không lái xe ạ?"
Chú Trì mỉm cười với cô: "Hôm nay để Tiểu Tự lái."
"Cậu ấy có bằng lái rồi sao? Nhanh vậy ạ?"
Hứa Triêu Lộ vô cùng ngạc nhiên, vừa nói vừa âm thầm kéo dây an toàn cài lên người.
"Đừng lo." Trì Nhất Hằng nhìn ra sự căng thẳng của cô: "Nếu nó mà lái không ổn, chú sao dám để cháu lên xe."
Vừa dứt lời, xe đã nổ máy. Động cơ gầm nhẹ, Trì Liệt Tự vặn vô-lăng, chuyển làn vào con đường nhỏ bên trong. Động tác thành thục tự nhiên, hoàn toàn không có dáng vẻ dè dặt của một tay lái mới, trông như một tài xế lâu năm.
Hứa Triêu Lộ chỉ hơi căng thẳng lúc đầu, rồi lại nhanh chóng thả lỏng, tựa lưng vào ghế lim dim. Thực ra cô còn biết rõ Trì Liệt Tự là người toàn năng cỡ nào hơn cả chú Trì, trừ môn viết văn ra thì chẳng có gì cậu không giỏi. Ở bên cậu, cảm giác an toàn của cô nhiều đến mức gần như tràn ra ngoài. Nếu không phải vì chú Trì đang ngồi đó, cô thậm chí đã muốn tháo dây an toàn ra ngả lưng ngủ một giấc, vì buổi chiều luyện đàn quá lâu nên thật sự hơi mệt.
"Mẹ cháu dạo này thế nào?" Trì Nhất Hằng thuận miệng hỏi: "Dạo này chú bận quá, chẳng liên lạc được với mẹ cháu, ở khu cũng không gặp."
Hứa Triêu Lộ đáp: "Mẹ cháu vẫn khỏe ạ, cũng hơi bận, đơn hàng ở studio nhiều, tháng sau còn phải ra nước ngoài tham dự triển lãm trang sức nữa."
"Chờ khi nào mẹ cháu rảnh, chú muốn đặt mẹ cháu thiết kế cho một bộ trang sức ngọc lục bảo. Sắp sinh nhật bà nội Tiểu Tự rồi."
"Chú với mẹ cháu khách sáo gì chứ, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi mà."
Từ nhỏ Hứa Triêu Lộ đã biết chú Trì và mẹ mình có quan hệ rất tốt, còn chú Trì và ba cô thì ngược lại, từ nhỏ cô đã cảm nhận được sự bất hòa đó. Vì vậy những cuộc trò chuyện như hôm nay, chú chỉ hỏi thăm mẹ cô mà chẳng hề nhắc đến ba cô, cô cũng không hề lấy làm lạ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn của phố xá phồn hoa lướt nhanh qua tầm mắt, Hứa Triêu Lộ bỗng nhớ lại hồi nhỏ có một lần mẹ dẫn cô tới khu này ăn cơm, hôm đó còn có mấy người chị thân thiết thời trung học của mẹ cô cùng đi.
Lúc đó Hứa Triêu Lộ khoảng bảy tám tuổi, đã bắt đầu có thể ghi nhớ được mọi chuyện. Cô nhớ hôm ấy có một dì nhắc đến mấy chuyện hồi cấp ba, nhiều người từng nghĩ mẹ cô và chú Trì là một đôi, vì họ thường chơi chung với nhau, lại trai xinh gái đẹp, nhìn vào rất dễ khiến người ta liên tưởng.
Ngay sau đó có người chen vào nói: "Hồi đó tôi thấy là không xứng. Nhà họ Trì dù có tiền, nhưng so với nhà Nhược Hàm thì vẫn kém xa. Hai người họ là không thể nào thành được."
Lời vừa dứt, cả bàn tiệc im lặng trong giây lát, mọi người chợt nhận ra, Lâm Nhược Hàm đã sớm rời khỏi hào môn, gả cho một người đàn ông tay trắng, kém xa Trì Nhất Hằng.
Hôm nay Hứa Triêu Lộ cũng không biết tại sao, đầu óc bỗng dưng lại nghĩ tới chuyện giữa mình và Trì Liệt Tự.
Có lẽ mười năm sau, trong một buổi họp lớp nào đó, cũng sẽ có người trêu chọc về quan hệ giữa cô và Trì Liệt Tự hồi ấy, làm không khí trở nên ngượng ngùng.
Có lẽ hai mươi năm sau, cô cũng sẽ thản nhiên hỏi thăm một người hậu bối rằng: "Dạo này ba cháu khỏe không? Lâu lắm rồi dì và ba cháu không liên lạc."
Ngực cô bỗng nặng trĩu. Cô hạ cửa kính xe xuống một chút, để gió lạnh thổi lên mặt, tiện thể cũng thổi bay những suy nghĩ kỳ quặc đang lượn lờ trong đầu.
Xe rẽ vào đường cao tốc, chạy bon bon không chút trở ngại.
Nửa tiếng sau, xe rẽ vào đoạn đường trước cổng đại học K, dòng xe trở nên đông đúc.
Trì Liệt Tự nghiêng đầu nhìn về phía trước bên phải và gương chiếu hậu, tìm chỗ thích hợp để tấp vào lề.
Trong tầm mắt, một chiếc Lexus màu xám chì đập vào mắt cậu.
Cậu giơ tay phải lên, không quay đầu, hai ngón tay khẽ ngoắc gọi Hứa Triêu Lộ: "Chiếc kia có phải là..."
RẦM!
Bỗng nhiên một tiếng va chạm lớn vang lên, kèm theo tiếng phanh gắt tai, vang lên ngay phía chéo trước xe họ.
... Là xe nhà Quýt.
Cổ họng Trì Liệt Tự nghẹn lại, cậu trơ mắt nhìn chiếc Lexus kia bị xe phía sau tông trúng, khựng lại bên lề đường.
Hứa Triêu Lộ hét lên: "Trời ơi! Xe nhà Quýt bị đâm rồi!"
Hà Tinh Quyết vốn đang nằm ngủ ở ghế sau, từ trước đến giờ lười cài dây an toàn, giây trước còn nằm yên như chẳng có chuyện gì, giây sau đã bị văng lên đập vào lưng ghế trước rồi lăn xuống sàn xe, đầu ong ong như bị choáng.
"Đm..." Cậu ấy chửi một câu, rồi lồm cồm bò dậy. Ba cậu ấy thấy con không bị thương nghiêm trọng bèn tháo dây an toàn, chửi bới mở cửa xuống xe để nói chuyện với tài xế xe sau.
Vừa bước xuống, vừa liếc qua chiếc xe gây tai nạn phía sau thì bắt gặp ngay biểu tượng hình người vàng óng chói mắt, ba Hà bỗng khựng lại, như thể bị ai bấm nút "pause".
Hà Tinh Quyết cũng bước xuống theo, sắc mặt như thấy ma: "Ôi trời đất, bị Rolls-Royce tông hả?!"
Từ ghế phụ của chiếc Rolls-Royce bước xuống một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tiến đến trước mặt ba Hà, nói: "Xin đừng báo cảnh sát. Chúng ta giải quyết riêng đi. Ông xem cần bồi thường bao nhiêu thì hợp lý?"
Giọng điệu không quá khó nghe, nhưng từng lời nói đều mang theo thái độ trên cơ, dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, khiến người ta nghe mà tức.
"Cái đó còn phải xem cửa hàng định giá thiệt hại thế nào." Ba Hà không kìm được quở trách: "Đây là khu vực gần trường học, học sinh đi lại tấp nập, ai lại lái xe kiểu như các anh..."
"Làm ơn nhanh lên một chút." Người đàn ông ngắt lời: "Chúng tôi đang gấp, không thể nán lại lâu ở đây."
"Không phải chứ, anh đang dùng giọng điệu gì vậy? Đâm vào xe bọn tôi mà không xin lỗi một câu à?" Hạ Tinh Quyết đưa tay sờ mặt, phát hiện xương gò má đã bị trầy, máu đang rỉ ra, cơn giận bùng lên không kìm được: "Anh là tài xế hả? Sao không để tài xế ra nói chuyện?"
Vừa nói, cậu ấy vô thức liếc nhìn ghế lái xe Rolls-Royce. Một cô gái đang khoanh tay ngồi đó, vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhìn còn rất trẻ.
Hạ Tinh Quyết liên tưởng đến điều gì đó: "Người lái xe của các anh có bằng lái không vậy?"
Người đàn ông trả lời: "Tất nhiên là có rồi."
Hạ Tinh Quyết lẩm bẩm: "Chạy kiểu này nhìn chẳng giống người có bằng tí nào."
Lời còn chưa dứt, cô gái ở ghế lái cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, mở cửa xe bước xuống, đóng cửa cái "rầm" cực lớn, rút ra một tấm giấy tờ ném vào người Hạ Tinh Quyết: "Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi."
Khuôn mặt hống hách của cô gái khiến Hạ Tinh Quyết cảm thấy quen quen, nhưng cậu ấy không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Cậu ấy mở bằng lái ra, nhìn thấy tên của cô gái và ngày cấp bằng.
Trời đất ơi, vừa mới lấy bằng lái hôm nay mà đã lái Rolls-Royce ra đường?
"Cứ nói thẳng đi, các người muốn bao nhiêu tiền?" Cô gái cười khẩy: "Mười vạn đủ không?"
"......"
"Hai mươi vạn?"
"......"
"Ba mươi vạn?" Cô gái nhíu mày: "Xe các người đem ra chợ xe cũ bán chắc cũng chẳng được tới ba mươi vạn."
Lần đầu tiên Hạ Tinh Quyết và ba cậu gặp phải bên gây tai nạn mà ngang ngược như vậy, không biết là thiên kim tiểu thư nhà giàu nào được nuông chiều từ nhỏ, nhất thời cũng không biết phải nói gì.
"Tiểu thư, bên ngoài đông người quá rồi, để tôi giải quyết là được, mời cô mau quay lại xe đi." Người đàn ông nói.
"Anh đang dạy tôi làm việc đấy à?" Cô gái không khách sáo mắng lại: "Nếu không phải vì anh ngồi bên cạnh chỉ trỏ, làm tôi phân tâm thì tôi đã không đạp nhầm phanh!"
"......" Người đàn ông mặc vest hít sâu một hơi: "Xin lỗi, là tôi sai."
Cô gái vẫn chưa nguôi giận, còn định mắng thêm vài câu.
Khóe mắt thoáng thấy Hạ Tinh Quyết, người lúc nãy còn đứng cách vài mét đang tiến lại gần, cô ấy sững người. Trông cậu ấy cũng khá điển trai, mày rậm, mắt sáng, mí mắt to, vốn là kiểu nam sinh rất có sức sống, nhưng lúc này tóc tai rối bời, nhíu mày, trên mặt lại còn vết máu, trông hệt như đang nổi điên.
Cô gái lùi lại một bước theo phản xạ, mắt mở to, cứ tưởng cậu ấy sẽ lao tới đánh cô ấy.
"Chụp cái gì mà chụp?" Hạ Tinh Quyết dừng lại cách cô nửa mét, giơ tay che lấy một cái điện thoại đang giơ cao: "Máy quay dí thẳng vào mặt con gái nhà người ta, có hiểu phép lịch sự là gì không? Không sợ cô ấy cầm tiền đập vào mặt anh à?"
"......" Cô gái ngẩng đầu nhìn cậu, đồng tử khẽ co lại, ngây ra không biết nên cảm ơn hay mắng cậu.
Hạ Tinh Quyết đuổi người tò mò kia đi, rồi lại trở về chỗ cũ.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Hạ Tinh Quyết quay đầu lại, vừa nhìn thấy người tới, lập tức hiểu ra vì sao thấy cô gái kia quen quen, cô ấy có vài nét giống Hứa Triêu Lộ!
"Tiểu Yến?" Hứa Triêu Lộ chạy đến bên cạnh Hạ Tinh Quyết, vừa thấy gương mặt quen thuộc đang tranh cãi với họ thì đầu óc như bị đứng hình, cảm giác thế giới này thật nhỏ bé.
Lâm Nhã Yến khoanh tay, ánh mắt kiêu ngạo đảo qua từng người đứng trước mặt: "Mấy người quen nhau à?"
"Hạ Tinh Quyết là bạn thanh mai trúc mã của chị." Hứa Triêu Lộ hít sâu một hơi, quay đầu nói với ba của Hạ Tinh Quyết: "Chú Hạ, cô ấy là em họ cháu. Cháu thật sự xin lỗi chú ạ."
Từ trước đến nay, ba của Hạ Tinh Quyết luôn xem Hứa Triêu Lộ như con gái ruột.
Là cha của Hạ Tinh Quyết, ông ấy rất hiểu con trai mình không phải học sinh xuất chúng hay thiên tài gì. Mấy năm nay học hành ngày càng tốt, thậm chí còn đậu được trường top như Đại học K, một nơi mà trước kia họ chưa từng dám mơ tới, hoàn toàn là nhờ thằng bé không chịu thua, chịu khó và quan trọng là có được hai người bạn thân từ nhỏ, đặc biệt là tấm gương mang tên Hứa Triêu Lộ.
"Thì ra là em họ của Lộ Lộ à." Ba của Hạ Tinh Quyết lập tức thay đổi ánh mắt, trở nên thân thiện hơn khi nhìn Lâm Nhã Yến: "Xe chú cũng không hỏng gì nghiêm trọng lắm, chuyện hôm nay cứ bỏ qua đi nhé, sau này cháu nhớ lái xe cẩn thận..."
Lâm Nhã Yến: "Không thể bỏ qua."
Mọi người: "......"
"Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô ấy?" Lâm Nhã Yến nhíu mày: "Tôi không cần cô ấy đứng ra nói giúp, tôi nên đền bao nhiêu thì sẽ đền bấy nhiêu."
Cô gái này kiêu ngạo và tự phụ đến vô cùng, mà Hứa Triêu Lộ cũng thấy phiền với cách nói chuyện của cô ấy, nên dứt khoát nói với ba của Hạ Tinh Quyết: "Chú Hạ, cháu nhớ chú làm nghề sửa xe ô tô đúng không ạ? Vậy chú cứ báo giá đi, nhà cô ấy cũng chẳng thiếu tiền."
Cuối cùng ba Hạ báo giá ba vạn, người đàn ông mặc vest bên kia lập tức đi qua chuyển khoản năm vạn. Đối với loại người này, chuyển tiền còn nhẹ hơn cả phẩy nước.
Trời dần tối, ánh hoàng hôn đỏ rực tràn ngập cuối chân trời, cổng trường bắt đầu tắc nghẽn, xe cộ nối đuôi thành hàng dài.
Người lớn ở lại xử lý nốt, đám học sinh thì đi bộ trở về trường. Lần trước Hứa Triêu Lộ có mua dư vài miếng urgo, bỏ trong cặp, lúc này vừa hay lấy ra đưa cho Trì Liệt Tự dán cho Hạ Tinh Quyết.
"Ái da, nhẹ tay chút đi." Hạ Tinh Quyết cảm thấy vết thương đang đóng vảy sắp bị Trì Liệt Tự kéo toạc ra: "Hay là để Lộ Lộ dán cho tớ đi..."
"Dán xong rồi." Trì Liệt Tự ấn chặt mép urgo, mặt lạnh lùng, còn "tốt bụng" thổi nhẹ một cái cho cậu ấy: "Không cần cảm ơn, vì đó là việc anh em tốt nên làm."
"..." Hạ Tinh Quyết rùng mình một cái: "Hôm nay cậu biến thái thật đấy, má..."
Ba người sóng vai bước vào cổng trường, sau lưng bỗng có người gọi Hứa Triêu Lộ.
Là Lâm Nhã Yến. Cô ấy đeo một chiếc ba lô hàng hiệu mấy chục triệu, một mình đứng giữa con đường rực ánh chiều tà, hơi ngẩng cằm ra hiệu cho Hứa Triêu Lộ lại gần.
Hứa Triêu Lộ không biết cô ấy lại giở trò thiên kim tiểu thư gì, đành bất đắc dĩ bước tới, đứng trước mặt cô ấy: "Sao vậy?"
Lâm Nhã Yến: "Chị họ."
Hứa Triêu Lộ: "......"
Cô nghi ngờ tai mình có vấn đề, đưa tay lên xoa xoa theo phản xạ.
Lâm Nhã Yến hơi nghiêng đầu, gò má bị ánh nắng chiếu vào, phủ một tầng ánh sáng ửng đỏ: "Hồi nãy người đi cạnh chị, là hotboy trường đúng không? Cũng là bạn thanh mai trúc mã à?"
Trước giờ Lâm Nhã Yến chỉ từng thấy cậu trên diễn đàn, hôm nay là lần đầu tiên thấy người thật.
Thật sự rất đẹp trai, kiểu khiến người khác vừa nhìn đã tim đập thình thịch, có sức hút thị giác cực mạnh. Từ nhỏ Lâm Nhã Yến đã được mời tham gia nhiều sự kiện thương hiệu, từng gặp không ít minh tinh hàng đầu, nói thật, không ai gây được cho cô ấy ấn tượng mạnh như cậu hôm nay. Lại còn đẹp trai tự nhiên, có khí chất lạnh lùng sắc bén, khiến người ta không nhịn được muốn chinh phục.
"Em muốn add WeChat của cậu ấy." Lâm Nhã Yến nói, không phải yêu cầu mà là ra lệnh: "Chị đưa em WeChat của cậu ấy đi."
Hứa Triêu Lộ đơ mất mấy giây, một lần nữa có thêm nhận thức sâu sắc về sức hút của Trì Liệt Tự: "Để chị hỏi cậu ấy trước đã."
Lâm Nhã Yến nhớ lại trên diễn đàn đều nói hotboy trường rất lạnh lùng, khó tiếp cận, sau này muốn tiếp xúc chắc chắn phải nhờ Hứa Triêu Lộ làm cầu nối, nên hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu.
"Chị đi trước nhé?"
"Khoan đã." Lâm Nhã Yến lại gọi cô lại, giơ tay lên nhanh chóng làm động tác chỉ vào mặt mình: "Ờ... người bị thương trên mặt ấy."
Hứa Triêu Lộ nghĩ nghĩ: "Hạ Tinh Quyết?"
"Ừm." Dưới ánh chiều tà, vành tai của Lâm Nhã Yến đỏ ửng: "Em cũng muốn cả WeChat của cậu ấy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top