Chương 25: Close to you

Editor: Moonliz

Máy chiếu lúc này đang phát hình ảnh của sao chổi West, chiếc đuôi dài của nó quét qua bầu trời, tạo thành một dải ánh sáng lạnh lẽo và mơ hồ. Theo lời giáo sư, sao chổi này phải mất đến 550.000 năm nữa mới có thể quay lại Trái Đất.

Trì Liệt Tự bước từ lối đi vào, đèn trần chiếu lên mặt cậu, làn da trắng lạnh như bị phơi sáng quá mức, ngũ quan sắc nét đầy khí thế, nổi bật hơn cả sao chổi lộng lẫy phía sau. Trong lớp học vang lên từng tràng tiếng hít khí liên tục không ngừng.

"Trời ơi, hot boy của trường lại học cùng lớp đại cương với tụi mình, may mắn quá trời luôn!"

"Tớ vừa coi livestream trận bóng rổ trên diễn đàn, đẹp trai muốn xỉu luôn! Chơi xong còn cõng cầu thủ đội bạn bị thương đến phòng y tế, đúng là trâu bò thật sự."

"Tớ cũng thấy! Dưới phần bình luận mọi người bàn tán sôi nổi cảm giác được cậu ấy cõng, ai cũng muốn hoá thân thành cậu bạn bị thương đó haha."

"Nhìn comment mới nhất kìa." Một cô bạn gái đưa điện thoại cho người bên cạnh: "Có một chị em nào đó viết hẳn một đoạn dài tưởng tượng cảm giác được hot boy cõng, chân thành quá trời, như đang đóng phim thần tượng luôn ấy."

...

Trước ánh mắt chú ý của cả lớp, Trì Liệt Tự điềm nhiên bước lên phía trước, chậm rãi đi tới và dừng lại bên cạnh Hứa Triêu Lộ.

Trên ghế trống đặt ba lô của cô, còn cô thì đang cầm điện thoại, không biết nhìn cái gì, mím môi căng thẳng, như chú thỏ con bị giật mình.

Không ngờ lại không có nút xóa!

Hứa Triêu Lộ lục tung cả giao diện trả lời và cài đặt, còn tìm thêm mấy bài khác, phát hiện người dùng trên diễn đàn này thật sự không có quyền xóa trả lời, chỉ có thể báo cáo để quản trị viên xử lý, mà cũng chưa chắc được xóa.

Trì Liệt Tự cầm ba lô của cô đặt xuống ghế, ngồi vào. Cô gái bên cạnh vẫn dán mắt vào điện thoại, coi như cậu không tồn tại.

"Không nghe giảng mà xem gì đấy?"

Trì Liệt Tự hỏi lạnh lùng, rút khăn giấy trong túi ra lau kỹ ngăn bàn phía trước, rồi nhét ba lô của cô vào đó: "Cắn môi đến mức sắp rách luôn rồi kia."

Hứa Triêu Lộ buông môi ra, liếc nhanh cậu một cái: "Không có gì."

Cô điên cuồng bấm vào màn hình, báo cáo comment đó với đủ mọi lý do đến tám lần, rồi quay lại bài gốc xem thử, chưa đến năm phút mà đã có bảy tám bình luận rồi.

[?]

[??]

[Chị gái này viết đỉnh ghê! Ra sách đi!]

[Bạn học ơi, bạn còn phân biệt được đâu là thật đâu là mơ không đó?]

[Diễn đàn đúng là ngọa hổ tàng long. Mười mấy dòng này mà làm tớ suýt tưởng là bạn gái thật của hot boy trường. Có cảm giác, có liên tưởng, có chi tiết, có xúc giác, có âm thanh, có mùi hương. Nếu không biết cậu ấy độc thân thì tớ đã tin rồi]

[Thật ra thấy bạn hơi lố rồi. Nếu tớ là Trì Liệt Tự mà đọc được comment này chắc không thoải mái lắm]

...

"Bốp" một tiếng, Hứa Triêu Lộ úp điện thoại xuống bàn.

Trì Liệt Tự đang xoay cây bút trong tay, nghe thấy thì nghiêng đầu nhìn cô: "Sao nữa đây?"

"Không có gì." Hứa Triêu Lộ hít sâu một hơi, giả vờ thản nhiên hỏi: "Cậu có thường lên xem diễn đàn trường không?"

Trì Liệt Tự: "Không rảnh."

Hứa Triêu Lộ gật đầu: "Diễn đàn đúng là nhảm thật. Có thời gian thì học hành chăm chỉ còn hơn!"

Trì Liệt Tự lười biếng gật nhẹ cằm, ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt cô.

Hứa Triêu Lộ là người rất biết nghĩ thoáng. Dù vừa làm chuyện ngu ngốc lại bị người khác chỉ trích, khiến cô hơi khó chịu, nhưng cuộc sống của cô vốn không dễ bị ảnh hưởng bởi người ngoài. Chuyện gì cần làm vẫn sẽ làm, giờ cô cũng không nhìn điện thoại nữa, tập trung sự chú ý về phía giáo sư trên bục giảng.

Dù sao thì cũng là diễn đàn ẩn danh, chẳng ai biết cô là ai, vài hôm nữa đổi ID là lại có thể tung hoành ngang dọc.

Vị giáo sư già giảng bài rất thu hút, những kiến thức thiên văn vốn khô khan trở nên dễ hiểu nhờ cách trình bày sinh động và những bức ảnh kỳ vĩ, phần lớn sinh viên trong lớp đều bị thu hút, chăm chú lắng nghe.

Trì Liệt Tự là một trong số ít người không tập trung.

Có thể nhìn ra là cậu thực sự hơi mệt. Hai mí mắt vốn hẹp giờ đã giãn ra, một tay đỡ cổ nghiêng, uể oải ngáp hết cái này tới cái khác.

Vài phút sau.

"Tớ nằm nghỉ một lát."

Giọng cậu khàn khàn, nói xong thì vặn cổ tay, uể oải gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay ngủ.

Hôm nay cậu mặc áo hoodie xám đậm, càng làm nổi bật vùng da cổ trắng đến mức như ánh bạch kim, trông lạnh lùng và sạch sẽ đến lạ.

Một tay cậu cong lên đặt sau đầu, những ngón tay dài trắng trẻo len giữa tóc, vuốt nhẹ hai cái một cách tùy ý. Mái tóc đen luồn qua kẽ tay, càng tôn lên bàn tay gầy, trắng, các đốt xương rõ ràng.

Hứa Triêu Lộ nhìn chăm chú một lúc thì bất ngờ phát hiện dường như sau cổ Trì Liệt Tự có một vết đỏ.

Cô định nhìn kỹ lại thì cậu đã đổi tư thế, quay đầu sang bên kia, chẳng nhìn thấy gì nữa.

Tiết học trôi qua rất nhanh.

Giờ nghỉ, Trì Liệt Tự vẫn gục trên bàn không nhúc nhích, giống như một xác sống biết thở.

Hứa Triêu Lộ lại mở bài đăng đó ra xem. Bình luận của cô vẫn chưa bị xóa, phần phản hồi đã có đến mấy chục bình luận phụ.

Nghe nói quản trị viên của diễn đàn phản ứng cực kỳ chậm, nhanh thì vài tiếng sẽ xử lý, chậm thì hai ba ngày cũng chưa chắc động đến.

Hứa Triêu Lộ quyết định xóa app diễn đàn luôn, ngày mai tải lại cũng được.

"Trì Liệt Tự." Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh: "Bạn Trì Liệt Tự?"

Hứa Triêu Lộ ngẩng đầu lên, thấy một cô gái tóc ngắn mặt tròn, hai má ửng hồng, tay nắm chặt điện thoại, đứng ngượng ngùng ở lối đi bên cạnh Trì Liệt Tự.

Rõ ràng là muốn bắt chuyện, nhưng lại sợ nói to làm cậu thức giấc, trông rất bối rối.

Hứa Triêu Lộ thở dài, quyết định làm người xấu giúp cô gái kia: "Trì Liệt Tự."

Cô hơi nâng giọng lên, thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, bèn nghiêng người lại gần vỗ vào tay cậu: "Trì Liệt Tự, dậy đi."

...

"Hình như cậu ấy chết rồi ấy." Hứa Triêu Lộ mỉm cười với cô gái tóc ngắn: "Cậu đợi khi nào cậu ấy sống lại rồi quay lại nhé."

Cô gái: "..."

Cô gái vừa đi khỏi, thì từ đầu bên kia lối đi lại có hai nam sinh khoác vai nhau đi tới.

"Hứa Triêu Lộ?" Một trong hai cậu ngạc nhiên gọi: "Đúng là cậu rồi! Tớ ngồi ngay sau lưng cậu nè, thảo nào nãy nhìn thấy bóng lưng mà thấy quen quen."

Đó là bạn học cùng khoa với Hứa Triêu Lộ, cũng là thành viên hội sinh viên, tính cách hoạt bát, nói chuyện hợp với cô.

"Trùng hợp ghê." Hứa Triêu Lộ nhìn theo cậu ấy, thấy cậu ấy ngồi ngay phía sau mình, cô bèn xoay người lại, nói: "Thầy dạy môn này có vẻ giỏi thật."

"Nghe nói chấm điểm cũng dễ nữa á." Nam sinh mở laptop ra, xoay màn hình cho cô xem: "Tớ có mấy phần chính của lớp này do tiền bối tổng hợp lại, lát nữa gửi cho cậu nhé."

"Được được, cảm ơn nha."

Hai người lại trò chuyện về công việc hội sinh viên, hạ thấp giọng để không làm phiền người khác.

Vì Hứa Triêu Lộ xoay người trò chuyện, nên chân cô cũng bất giác dịch sang bên cạnh, đầu ngón chân di chuyển sang dưới gầm bàn Trì Liệt Tự.

"Ồn ào quá..."

"Xác sống" hồi nãy gọi mãi không tỉnh giờ bỗng dưng sống lại, giọng khàn khàn lẩm bẩm một câu, rồi lập tức đụng nhẹ vào chân cô đầy khó chịu. Đôi chân dài vốn gập gọn giờ lại vô duyên vô cớ duỗi thẳng, đụng trúng chân cô xong còn thản nhiên duỗi luôn vào dưới bàn cô, chiếm nửa lãnh thổ.

Hứa Triêu Lộ không nghe rõ cậu vừa nói gì, nên vẫn tiếp tục nói chuyện với bạn ngồi sau.

Giây tiếp theo, cô thấy Trì Liệt Tự chống tay lên bàn, chậm rãi ngồi dậy, tay phải vuốt qua trán, lùa mái tóc ra sau một cách qua loa. Mấy sợi tóc con dựng đứng lên đầy ngạo nghễ, để lộ trọn gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú. Cậu nghiêng đầu nhìn cô.

Đúng lúc đó chuông vào học vang lên.

Hứa Triêu Lộ nghi ngờ cậu vừa gặp ác mộng bị ma cắn, gương mặt mới cau có đến vậy, cau đến vô lý.

"Vào học rồi, còn không quay lại chỗ?" Cậu nói lạnh nhạt.

"Ờ." Hứa Triêu Lộ bĩu môi, chậm rãi xoay người lại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô lén thấy sau gáy bên phải của cậu có một vết đỏ sẫm như máu, giống như bị vật gì sắc nhọn làm xước. "Cổ cậu sao vậy?"

"Ở đâu?"

"Bên kia." Hứa Triêu Lộ chỉ: "Hình như có vết thương."

Trì Liệt Tự nghiêng đầu sờ thử, rồi nhớ ra: "Chắc là lúc cõng bạn kia hồi nãy bị quẹt phải."

Là cái tên tiền phong bên Kỹ thuật công nghiệp kia, trông to như tủ lạnh mà còn đeo cái dây chuyền hình thập tự kim loại sến súa, khi thi đấu cũng không tháo ra. Lúc đó Trì Liệt Tự còn nghĩ sớm muộn gì tên này cũng bị sợi dây làm bị thương, ai ngờ là mình bị trước.

"Có cần xử lý không? Dán băng cá nhân lên nhé?" Hứa Triêu Lộ hỏi: "Da trầy rồi, có cả vảy máu nữa."

"Không sao đâu."

Ngừng một lát, cậu bỗng như nhớ ra gì đó, thờ ơ nói: "Tớ cũng chẳng nhìn được chỗ đó ở đâu."

"Tớ giúp cậu cũng được mà." Hứa Triêu Lộ nói: "Lát nữa tan học mình ra cửa hàng tiện lợi mua băng cá nhân, tớ dán cho cậu, không nghiêm trọng đâu."

Trì Liệt Tự dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn giáo viên trên bục giảng, gật đầu như thuận theo: "Được, vậy làm phiền cậu rồi."

"Cậu cũng lịch sự ghê ha." Hứa Triêu Lộ nói: "Hết cáu ngủ chưa? Vừa rồi mơ thấy bị ma cắn à?"

Trì Liệt Tự: "..."

Có lúc cậu thật sự muốn cạy đầu Hứa Triêu Lộ ra xem bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ linh tinh.

Chín rưỡi tối tan học, đám sinh viên ríu rít ùa vào màn đêm dày đặc. Thời tiết ở Vân Thành lúc này vẫn chưa lạnh lắm, lá rơi theo gió xoay vòng vòng, trăng treo lặng lẽ dịu dàng trên ngọn cây, làn gió đêm mang hương quế lướt nhẹ qua má người đi đường.

Hứa Triêu Lộ đi vệ sinh xong bước ra thì thấy Trì Liệt Tự đang dựa vào cột chờ cô. Hai chân cậu dài đến vô lý, tùy tiện duỗi trên mặt đất, với khí chất của một hot boy trường học nên rất biết điều, đứng ở phía ít người qua lại.

Cậu đang cầm điện thoại xem gì đó, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt khiến đường nét càng thêm rõ ràng sắc sảo, khóe môi khẽ cong, tâm trạng trông có vẻ rất tốt.

Đợi Hứa Triêu Lộ đi đến gần, cậu mới cất điện thoại, lại trở về dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng quen thuộc.

Sau khi mua băng cá nhân ở cửa hàng tiện lợi, Hứa Triêu Lộ và Trì Liệt Tự đi ra ven đường trong khuôn viên trường, tìm một chỗ ngồi.

Trì Liệt Tự cao quá, Hứa Triêu Lộ còn chưa đến cằm cậu, không ngồi xuống thì không dán nổi băng vào cổ.

Cây ngô đồng bên cạnh đã rụng gần hết lá, như đang khóc thút thít trong gió đêm, càng khóc tóc càng rụng nhiều hơn.

Dưới gốc cây có vòng bồn hoa bằng đá cẩm thạch có thể ngồi được, Trì Liệt Tự lấy khăn giấy lau sạch hai lần mới chịu ngồi xuống, đúng chuẩn công tử con nhà giàu khó chiều.

Hứa Triêu Lộ thì không cầu kỳ đến thế, một đầu gối quỳ xuống bên cạnh cậu, cầm miếng băng cá nhân trên tay, dịch người ra sau lưng cậu.

Ở đây cách xa đèn đường, ánh sáng khá mờ, bóng cây lay động lờ mờ, mọi thứ trông như một khối tối om khó phân biệt.

Hứa Triêu Lộ nghi ngờ nếu trễ thêm nửa tiếng nữa, vết thương này chắc cũng tự lành rồi.

Chỉ còn lại một vệt mờ mờ rất nhỏ, tìm mãi mới thấy.

"Còn lề mề gì đấy?" Trì Liệt Tự giục cô.

"Đừng cử động." Hứa Triêu Lộ ấn nhẹ vai cậu, bờ vai gầy nhưng rộng: "Tìm mãi mới thấy."

Cô xé miếng băng cá nhân, cúi đầu, gió đêm thổi qua mặt mang theo hương lá lý chua thoang thoảng, như một khu rừng xanh mướt mát mẻ sau cơn mưa, khiến người ta muốn đến gần, chìm đắm vào trong.

Tắm xong nãy giờ rồi mà sao trên người cậu vẫn còn thơm thế.

Hứa Triêu Lộ âm thầm lẩm bẩm, tay nhẹ nhàng đặt lên sau cổ cậu, dán miếng băng cá nhân lên.

Hôm nay cô không buộc tóc, khi cúi người, đuôi tóc tự nhiên rũ xuống, lướt qua bên cổ Trì Liệt Tự.

Lưng cậu bất giác cứng lại.

Có thể dán nhanh lên được không...

Lúc nãy cậu đã giục một lần rồi, giờ cố nhịn không nói tiếp.

Để đánh lạc hướng bản thân, cậu lấy điện thoại trong túi ra, mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt.

Màn hình vừa sáng lên là hiện ngay giao diện lúc khóa máy trước đó.

Đúng lúc Hứa Triêu Lộ vừa dán xong băng cá nhân, thấy điện thoại sáng lên liền vô thức liếc qua.

...

"Cậu đang xem gì vậy?"

"..."

Giây tiếp theo, Hứa Triêu Lộ lập tức nhào tới, vươn tay giật lấy điện thoại của cậu: "Đưa đây!"

"Cậu làm gì vậy." Trì Liệt Tự bị dồn đến giới hạn bèn mặc kệ luôn, thuận theo để cô đè lên, động tác nhanh nhẹn ném điện thoại sang tay kia, lưng bị Hứa Triêu Lộ đè lên nhưng cậu cũng không phản kháng, để mặc cô đè, cười trêu chọc: "Ồ, muốn tớ cõng cậu hả?"

Lúc nói câu đó, khóe môi cậu khẽ nhếch, hơi nghiêng đầu qua. Hứa Triêu Lộ đang giận đến mức mất kiểm soát, tiếp tục nhào lên, không cẩn thận để môi chạm nhẹ vào vành tai cậu.

Mát lạnh, mềm mại.

Giống món bánh ngọt mát lạnh cô từng ăn hồi bé.

Khiến người ta muốn... cắn một cái.

Hứa Triêu Lộ bị chính ý nghĩ này dọa cho sững sờ, máu toàn thân lập tức dồn hết lên não, vài giây sau vẫn nằm trên lưng Trì Liệt Tự, đơ người, quên cả phản ứng.

Trì Liệt Tự cũng không nhúc nhích.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, vành tai cậu nhanh chóng nhuộm một màu đỏ ửng.

Hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của con gái lúc này vẫn đang vây quanh cậu, chẳng thể thoát ra.

Lần trước cõng cô hình như là hồi lớp 10, hôm đó lớp tổ chức đi leo núi, Hứa Triêu Lộ bị trật chân khi đang xuống núi, Trì Liệt Tự đã cõng cô từ lưng chừng núi về tận xe đưa về.

Hồi đó Hứa Triêu Lộ rất gầy, cao 1m67 mà chưa đến 45 ký, nằm trên lưng cậu như cành liễu mảnh mai.

Không biết có phải lên lớp 12 ăn uống tốt quá không...

Trì Liệt Tự rõ ràng cảm nhận được —— con nhỏ này mũm mĩm hơn rồi.

Là một thằng con trai mười tám tuổi, đầy sinh lực.

Bị cô đè thế này mãi...

Không phải chuyện dễ chịu gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top