Chương 23: Close to you
Editor: Moonliz
Kỳ nghỉ Trung thu vừa qua, sau vài ngày đi học thì kỳ nghỉ Quốc khánh lại nối tiếp đến.
Phòng nhạc cụ của trường thực sự rất khó đặt, lại còn chật chội và đơn sơ. Nhân dịp nghỉ lễ, họ hẹn nhau luyện tập ở một câu lạc bộ nhạc điện tử ngoài trường để tận hưởng trang thiết bị và môi trường chuyên nghiệp.
Hôm nay Trì Liệt Tự đúng lúc phải thi vòng hai trong kỳ sát hạch lái xe, nên sẽ đến muộn hơn. Ngoài cậu ra thì Hứa Triêu Lộ là người đến trễ nhất. Vừa đẩy cánh cửa phòng tập ra, ba nam sinh đồng loạt quay lại nhìn cô, như thể vừa thấy được vị cứu tinh.
Hứa Triêu Lộ hơi ngẩn ra rồi bước vào: "Mọi người đang nói chuyện gì thế?"
Y Nguyệt điềm tĩnh đáp: "Tớ đang bàn chuyện luyện tập với bọn họ."
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với áo len đen, mái tóc đã dài che phủ hàng lông mày cong mảnh. Ở đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ rất nổi bật. Mấy hôm trước Hứa Triêu Lộ vừa đọc bộ manga kinh dị Tomie, lúc này nhìn thấy Y Nguyệt thì cứ như đang thấy nhân vật từ trong truyện bước ra đời thực.
Gần đây Hứa Triêu Lộ đã hiểu rõ hơn về Y Nguyệt, cô ấy không hề lạnh lùng và thờ ơ như ấn tượng ban đầu. Trái lại, cô ấy là người cực kỳ nhạy bén với thế giới xung quanh, hơn nữa còn có một tính cách hài hước và một bụng đầy ý xấu một cách bất ngờ.
Hứa Triêu Lộ cảm thấy hôm nay chắc chắn Y Nguyệt cố tình mặc như vậy, giống hệt nhân vật Tomie trong manga.
Kiểu như một thú vui kỳ quặc.
"Gần đây tớ có theo dõi các cậu tập luyện mấy buổi." Y Nguyệt lặp lại những gì đã nói với đám con trai, lần này nói với Hứa Triêu Lộ: "Tớ phát hiện ra hiệu suất của các cậu... cực kỳ thấp."
Hứa Triêu Lộ: "..."
Bỗng nhiên hiểu được tại sao lúc nãy. ánh mắt của ba người kia lại bất lực như thế.
Y Nguyệt: "Một trong những vấn đề lớn là địa điểm luyện tập. Phòng nhạc cụ trong trường không thể đặt cố định, mỗi lần luyện đều phải mang theo đống đồ đi chỗ khác. Một buổi tập chỉ được đặt một tiếng, trong trường hợp không đến muộn, thì riêng việc set đồ, chỉnh âm cũng đã tốn gần 15 phút. Mà các cậu thì cứ tí lại tám chuyện, không nói vài câu thì như thể không sống nổi. Mỗi lần luyện tập liệu có nghiêm túc được nổi nửa tiếng không cũng chưa biết."
Hứa Triêu Lộ đến cả thở cũng không dám thở mạnh: "..."
Hạ Tinh Quyết ở bên cạnh sợ đến trợn trắng cả mắt.
Y Nguyệt: "Nên tốt nhất chúng ta nên có một nơi luyện tập cố định." Cô ấy quay sang Diêu Diệp: "Nếu đàn anh Diêu Diệp có thể nhờ quan hệ để cho bọn mình tập ở phòng của câu lạc bộ điện âm thì..."
Diêu Diệp: "Chị gái ơi, tôi nói rồi mà, không được đâu. Tôi được luyện ở đó là nhờ chủ nhiệm trước của CLB là bạn cùng ban nhạc cũ của tôi. Giờ anh ta đã rút khỏi CLB mà ban nhạc cũng tan rã rồi, tôi có thể bị đuổi ra khỏi đó bất cứ lúc nào."
Y Nguyệt gật đầu. Diêu Diệp nhìn thấy trong mắt phượng của cô hiện rõ dòng chữ "anh tồn tại để làm gì vậy?", chẳng nể mặt anh ấy tí nào.
Y Nguyệt: "Vậy thì chỉ có cách thuê nhà ngoài trường rồi cải tạo thành phòng tập. Gần trường không có chỗ nào như hôm nay cả."
Đại học K nằm ngoài khu vực vành đai bốn, tuy khu vực không quá sầm uất nhưng lại có nhiều trường danh tiếng nên giá thuê nhà cực cao. Muốn tìm được một căn nhà vừa giá hợp lý, lại cho phép cải tạo thành phòng tập là chuyện rất khó.
Hạ Tinh Quyết bỗng nhiên nhớ ra: "Có phải Ăn Cỏ có một căn nhà gần trường không?"
Hứa Triêu Lộ suy nghĩ trong chốc lát, dường như cũng có chút ấn tượng.
Khoảng hai mươi phút sau, Trì Liệt Tự mới chậm rãi xuất hiện.
Hôm nay thời tiết lại lạnh thêm, "ông vua chống lạnh" cuối cùng cũng từ bỏ áo thun mà khoác lên chiếc hoodie có mũ. Vải hoodie màu xanh mực càng làm nổi bật làn da trắng, các đường nét ngũ quan sắc bén, toát lên cảm giác mạnh mẽ có phần dữ dội.
Đẹp trai quá mức, mỗi lần xuất hiện cứ như bước ra từ một tấm tạp chí thời trang.
Diêu Diệp vừa nghĩ vừa cúi đầu gõ bàn phím loạn xạ tạo tiếng động để át đi nỗi chua xót trong lòng.
Hạ Tinh Quyết không khách sáo: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Ê Ăn Cỏ, hình như cậu có căn nhà gần đại học K đúng không?"
Trì Liệt Tự tiện tay đặt hộp đàn lên bàn, đáp hờ hững: "Không phải của tớ, là của mẹ tớ."
Hạ Tinh Quyết cười: "Của mẹ cậu thì cũng là của cậu mà..."
Cậu ấy bỗng nghĩ tới điều gì đó, ngậm miệng lại kịp thời, không nói nốt câu đó.
Trước đây Ôn Gia Ngọc, mẹ của Trì Liệt Tự cực kỳ ghét cậu chơi guitar.
Bà ấy cho rằng âm nhạc chỉ là trò tiêu khiển vô bổ, lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến học hành. Mỗi lần thành tích học tập của Trì Liệt Tự có biến động, bà ấy sẽ đổ lỗi cho những sở thích ngoài lề như âm nhạc. Đến mức từng nhẫn tâm đóng gói toàn bộ số đàn cậu yêu quý để tặng người khác.
Khoảng thời gian đó, cả nhà họ Trì chìm trong bầu không khí u ám và ngột ngạt đến cực độ, Hứa Triêu Lộ và Hạ Tinh Quyết vẫn còn nhớ rõ như in chuyện này.
Vì vậy, hôm nay bọn họ nào dám nhắc đến chuyện muốn lấy căn nhà của dì Gia Ngọc ra làm phòng tập của ban nhạc nữa chứ.
Y Nguyệt không biết chuyện bên trong, bèn thuật lại cuộc trò chuyện vừa nãy cho Trì Liệt Tự nghe.
Trì Liệt Tự im lặng một lúc rất lâu.
"Để tớ về hỏi bà ấy thử xem."
"Ừ, không tiện cũng không sao đâu." Hứa Triêu Lộ nhanh chóng chữa cháy. "Bọn mình có thể tìm tạm một tầng hầm quanh trường, thuê theo tháng chắc cũng không quá đắt."
"Cậu thi vòng hai sao rồi?" Hạ Tinh Quyết hỏi Trì Liệt Tự. "Qua trong một lần luôn hả?"
"Không phải rõ ràng rồi à?"
"Vậy chắc tháng này có bằng rồi nhỉ."
"Ghê thiệt đó." Hứa Triêu Lộ nói: "Chắc tớ cũng nên đi đăng ký học lái xe thôi."
Hạ Tinh Quyết: "Cậu thì cứ từ từ, học chạy xe đạp cho xong đã rồi tính tiếp."
Hứa Triêu Lộ: "Tớ gần học xong rồi mà." Giọng đầy tự hào. "Tuần trước tớ mượn xe của đàn anh Thời Việt chạy một vòng quanh khu ký túc xá mà không bị ngã đấy."
Hạ Tinh Quyết nhếch môi: "Tớ phục luôn rồi đấy. Tớ với Ăn Cỏ dạy cậu thế nào cũng không được, đến lượt trưởng ban của cậu dạy thì lại tiến bộ vượt bậc. Phân biệt đối xử ghê ha?"
Hứa Triêu Lộ cười gượng.
Nghĩ kỹ lại thì có lẽ là do ở bên cạnh đàn anh Thời Việt, cô thấy áp lực, nên sẽ để ý ánh mắt đánh giá của người ta. Còn lúc ở với Trì Liệt Tự và Hạ Tinh Quyết thì lại quá thoải mái, không quan tâm họ nghĩ gì, thành ra mãi chẳng tiến bộ.
"Thôi đừng buôn chuyện nữa." Hứa Triêu Lộ liếc mắt ra hiệu với Hạ Tinh Quyết. "Mau luyện đi."
Buôn nữa thì tối nay phải cẩn thận chứ không là Tomie mò vào nhà xử họ mất.
Hôm nay Hứa Triêu Lộ chủ yếu luyện đàn, cô ôm guitar vào lòng, cắm điện xong đánh thử một đoạn, cảm thấy phần của mình hơi đơn điệu, muốn thêm vài kỹ thuật vào.
"Trì Liệt Tự, sao tiếng rung dây của tớ khô quá vậy?" Hứa Triêu Lộ ôm đàn hỏi.
"Cách dùng lực sai rồi." Trì Liệt Tự làm mẫu cho cô xem: "Chỉ dùng ngón tay không đủ, phải dùng cả cổ tay để tạo lực."
Cậu cụp mắt xuống, dùng ngón trỏ trái nhấn lên dây ba, cổ tay dẫn động đầu ngón tay rung qua lại, trông nhẹ nhàng như không, âm thanh rung lên như sóng nước, đầy sức căng.
Hứa Triêu Lộ bắt chước, tay trái đặt lên cần đàn, cổ tay xoay một cái rồi nhấn xuống thật mạnh.
Tiếng phát ra nghe... y hệt như một loại khí thể nào đó do cơ thể người bài tiết ra ngoài.
Trì Liệt Tự: "..."
Cậu nghiêng đầu, vai run lên thấy rõ, rồi lười biếng giơ tay lau khóe miệng, ánh mắt nhìn lại kèm theo chút nhẫn nhịn không quan tâm: "Ra ngoài đừng nói là từng học đàn với tớ đấy nhé."
Hứa Triêu Lộ mặt dày đáp lại: "Tớ như này là trình độ bình thường. Cậu nghĩ ai cũng có thể như cậu chắc."
Cô cúi đầu tiếp tục luyện, vừa rung vài phút là ngón tay đã đau rát không chịu nổi.
"Ài..." Hứa Triêu Lộ giơ tay lên, đầu ngón tay lõm xuống một vết sâu, đưa cho Trì Liệt Tự xem: "Cậu chắc chắn kỹ thuật kia không có vấn đề gì à?"
Giây tiếp theo, đầu ngón tay bỗng truyền đến cảm giác nóng ấm, Trì Liệt Tự đã nắm lấy tay cô, dùng đầu ngón tay cái xoa xoa lên chỗ lõm, như thể đang làm dịu vết thương giúp cô: "Là do cậu luyện chưa đủ nhiều, tay mềm quá, vết chai mỏng lắm."
Giọng nói và hành động của cậu đều cực kỳ bình thường, nhưng Hứa Triêu Lộ lại đột nhiên cảm thấy có một luồng điện chạy thẳng từ đầu ngón tay vào tim ngực, khiến cô giật bắn người rút tay về.
Động tác hơi mạnh, chính cô cũng ngẩn ra.
Trì Liệt Tự thì vẫn không có phản ứng gì, tay đặt lại lên dây đàn, thảnh thơi gảy vài tiếng theo bản nhạc.
Hứa Triêu Lộ cũng không hiểu bản thân bị gì.
Đến lúc này mới bắt đầu để ý thấy, đầu ngón tay cậu có lớp chai mỏng do luyện đàn nhiều năm, không quá dày mà hòa vào làn da, dẻo dai, xúc cảm rõ ràng.
Cô co đầu ngón tay lại, ép mình phải bỏ qua cảm giác tê dại vẫn còn đọng lại nơi tim.
Trong hơn một tiếng luyện tập sau đó, hai người như thể cực kỳ ăn ý, không ai chủ động bắt chuyện với đối phương nữa.
Sau khi tập xong ai về nhà nấy, đến đêm khuya, Trì Liệt Tự gửi một tin nhắn trong nhóm:
[Mẹ tớ đồng ý rồi, việc cải tạo căn nhà cũng sẽ do bà ấy sắp xếp.]
Chỉ chốc lát sau, nhóm chat sôi nổi như ăn Tết, Hứa Triêu Lộ và Hạ Tinh Quyết thi nhau gửi sticker cảm tạ "thánh ân của dì Gia Ngọc", đến cả Y Nguyệt, người luôn nghiêm túc đàng hoàng cũng lén dùng mấy sticker của họ để gửi theo.
Hai năm gần đây dì Gia Ngọc thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Hứa Triêu Lộ ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, thấy Trì Liệt Tự lại gửi thêm một định vị mới vào nhóm.
Tên khốn: [Tòa 11, phòng 1019, khu Tẩm Uyển Tân Uyển]
Tên khốn: [Ngày kia tớ sẽ đến xem, @Nhất Thuyết, cậu đi với tớ.]
Quýt béo: [Sao chỉ dẫn Nhạc Nhạc đi thế, tớ cũng muốn đi]
Nguyệt: [Vì trống jazz khá to, thiết kế phòng tập phải tính toán cách bố trí mà]
Quýt béo: [Chị Nguyệt biết nhiều ghê [nhe răng]]
Nguyệt: [Cút]
...............
Chớp mắt đã tới ngày kia, sáu người tụ họp đầy đủ trước cổng khu nhà. Cả Diêu Diệp, người miệng nói "có mỗi căn nhà thôi, có gì đâu mà xem" cũng đến, tay đút túi đứng trên vỉa hè thở dài với Trì Liệt Tự: "Bận muốn chết, mà tụi nó cứ lôi tôi theo."
Y Nguyệt lạnh nhạt: "Giờ anh có thể quay về rồi đấy. Không ai quan tâm đâu."
Diêu Diệp: "..."
Hạ Tinh Quyết ghé tai Hứa Triêu Lộ thì thầm: "Bạn cùng phòng cậu lộ bản chất rồi đấy, tớ nói có sai đâu, cô ấy mà muốn là dắt mũi tụi mình như chó."
"Ở ký túc xá cô ấy không thế đâu, rất dễ nói chuyện mà." Hứa Triêu Lộ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ hiểu rồi, có khi là do trong ban nhạc tụi mình nhiều người nghiêng về hướng M, nên bản tính S trong cô ấy bị khơi dậy."
"... Nói cũng có lý." Hạ Tinh Quyết nhìn cô đầy thú vị.
Hai người kề vai nhau nhìn mấy người còn lại, không nói về nhau mà chỉ phân tích người khác: "Nhạc Nhạc khỏi bàn, M chính hiệu; đàn anh cũng khá M, bị chị Nguyệt mắng mà vẫn cười được; Ăn Cỏ thì tuyệt đối không phải M."
"Cậu ấy siêu S luôn." Hứa Triêu Lộ phụ họa: "Ban nhạc tụi mình chỉ có cậu ấy với Y Nguyệt là..."
"Tớ cũng là S chứ bộ!"
"Cậu S chỗ nào?" Hứa Triêu Lộ nhìn từ trên xuống dưới: "Cả người cậu viết rõ 'tôi rất thiếu đòn' đấy."
Bỗng đâu có giọng nói lạnh nhạt xen ngang: "Mới ban ngày ban mặt đấy, kiềm chế lại tí đi."
Hứa Triêu Lộ: "Cậu nghe thấy rồi hả?"
Không hiểu sao, nói chuyện đề tài này với Hạ Tinh Quyết thì rất bình thường, vì tính cách cậu ấy đơn thuần chứ chẳng ẩn ý gì. Nhưng chỉ cần Trì Liệt Tự lên tiếng, cô lại thấy mất tự nhiên. Giọng cậu trầm thấp, từ tính, thoáng qua tai mà như còn dư âm, dễ khiến người ta nghĩ bậy.
Trì Liệt Tự thản nhiên nói: "Nghe có tí thôi."
Hứa Triêu Lộ đột nhiên muốn quay đầu về nhà cho xong.
Câu "cậu ấy siêu S" ban nãy chắc chắn đã bị nghe thấy rồi.
Cô lách người qua đứng phía bên kia Hạ Tinh Quyết, cố gắng giữ khoảng cách với Trì Liệt Tự, không nói lời nào suốt quãng đường. Vào thang máy lên lầu, cô cũng cố đứng ở đường chéo đối diện cậu.
Quanh đại học K đa số là khu nhà cũ, khu nhà này phát triển từ mười năm trước, đã xem như là dãy nhà mới nhất khu vực.
Diêu Diệp là người ngoài tỉnh, không rõ giá nhà quanh trường, lúc bước vào thì tiện tay tra thử, con số sáu chữ số hiện ra khiến anh ấy suýt đi không vững.
Hứa Triêu Lộ và Hạ Tinh Quyết thì đã quen rồi. Trì Liệt Tự là người có điều kiện nhất trong nhóm, cậu ấm ở Vân Thành, ba là giám đốc điều hành, mẹ làm luật sư, chỉ cần nhận một vụ là tiền thù lao cũng đủ cho một gia đình bình thường sống hơn chục năm.
Căn hộ ba phòng hai sảnh, hơn 170m², hiện tại còn ở trạng thái bán thô, mới hoàn thiện cơ bản, chưa có nội thất. Trì Liệt Tự dự định hợp nhất một phòng ngủ và phòng khách phía trong, cải tạo thành phòng tập khoảng 50m², kèm thêm một phòng thu nhỏ, sau này có khi sẽ phải dùng đến.
Hứa Triêu Lộ, Hạ Tinh Quyết, Trần Dĩ Thước và Y Nguyệt đều không quá rành về mảng này, chỉ cảm thấy "đỉnh ghê". Riêng Diêu Diệp thì biết rõ giá trị. Anh ấy nhìn qua không gian, khi quay ra ánh mắt nhìn Trì Liệt Tự cũng khác hẳn.
Phòng tập riêng rộng hơn 50m²? Quá sức xa xỉ. Những ban nhạc sinh viên mà anh ấy biết thuê ngoài nhiều nhất là được 20m² đã là tốt lắm rồi, còn nằm ở khu hẻo lánh nữa chứ, vì đâu ai đủ tiền thuê lâu dài.
Chúa đã đóng cánh cửa nào với tên này chưa vậy? —— Diêu Diệp nghĩ.
Nếu anh ấy mà có một căn nhà rộng thế này gần đại học K, nhất định ngày nào cũng dắt mấy em xinh đẹp về mở party, lấy nguyên một khoảng lớn làm phòng tập thì cũng ảnh hưởng tới không gian riêng lắm chứ.
Diêu Diệp hỏi: "Cậu Trì, vậy sau này tụi tôi để nhạc cụ và thiết bị ở đây luôn nhé?"
Trì Liệt Tự cũng đáp lễ: "Nếu anh thích mang theo mỗi lần, tôi cũng không ngăn."
"Thì tôi sợ để nhiều đồ quá lại phải chạy sang nhà cậu suốt. Nhỡ ảnh hưởng đến chuyện yêu đương thì không hay." Diêu Diệp cười cười.
Trì Liệt Tự khẽ nhếch môi, cũng cười đáp lại, giọng nhạt đến mức vô vị: "Tôi không yêu đương."
"Cậu nói sớm quá rồi đó." Diêu Diệp nói: "Với điều kiện thế này, ngay cả tôi cũng động lòng, gái nào mà không tán được?"
Trì Liệt Tự bắt đầu thấy phiền, một tay đút túi: "Anh lo chuyện của mình trước đi."
Diêu Diệp cũng phát bực với kiểu nói chuyện và giọng điệu của cậu, nghe sao mà vừa kênh kiệu vừa đáng ghét, ngứa ngáy cả người, chỉ muốn cho một trận.
"Tôi đang lo cho cậu đấy." Diêu Diệp chống chế, kiểu giọng đầy thành ý: "Cậu thích kiểu người thế nào? Tiểu Triêu xinh phết đấy, cậu thích con bé à?"
Trì Liệt Tự vừa xoay người định đi thì khựng lại ngay khi nghe thấy câu này. Ánh mắt cậu lia lại, đầy cáu kỉnh: "Liên quan gì đến anh?"
"Thì sao lại không liên quan? Tôi cũng khá thích cô bé, định theo đuổi, thấy hai người thân nhau nên hỏi thử ý cậu thôi."
"Không cần hỏi, cứ tự nhiên."
Tự nhiên cái gì chứ! —— Ánh mắt cậu trông như muốn giết người thật rồi đấy!
Diêu Diệp bị ánh nhìn đó doạ đến nín thinh, không dám nói gì thêm, dựa tường bình tĩnh lại, rút điếu thuốc trong túi nhét vào miệng.
Cảm giác như là...
...mình vừa vô tình chạm tới một bí mật mà chẳng ai hay biết.
...............
Bên kia, Trì Liệt Tự bước ra từ trong nhà, mặt mày như vừa ăn phải cơm thiu, tay thì cầm cổ áo lượn qua lượn lại, chẳng biết đang cáu cái gì.
Hạ Tinh Quyết vừa xuống dưới mua vài chai nước trái cây, lúc này đang đứng ở cửa chia phần với Hứa Triêu Lộ: "Cậu mang cái này cho đàn anh đi."
"Ừ."
Hứa Triêu Lộ vừa nhận chai nước cam thì chưa tới một giây sau đã bị ai đó giật lấy.
Trì Liệt Tự cầm chai cam ném ngược lại cho Hạ Tinh Quyết, động tác chẳng hiểu sao mang theo cơn bực: "Chân cậu gãy rồi hả? Không tự đi được mà phải nhờ cô ấy mang giùm à?"
"Tớ đã xuống mua giúp rồi mà..." Hạ Tinh Quyết mếu máo: "Cậu thiên vị quá, đồ phân biệt đối xử!"
Trì Liệt Tự: "..."
Cậu im lặng trong ba giây, cuối cùng vẫn không nhịn được đá cho cậu ấy một cú để cậu ấy đi đưa nước.
Chắc do nhà rộng quá, tìm người cũng khó, nên đi mãi chưa quay lại.
Trần Dĩ Thước và Y Nguyệt chẳng biết đã đi đâu, ở cửa giờ chỉ còn lại Hứa Triêu Lộ và Trì Liệt Tự.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa sổ sát đất, tràn ngập vào phòng khách trống trải, trong không khí chỉ còn lại những sợi ánh sáng trôi nhẹ.
Hứa Triêu Lộ nhấp một ngụm nước trái cây, thuận miệng hỏi: "Cái phòng bên trong cậu cải tạo thành phòng tập rồi, còn phòng khách ngoài này thì sao? Có định trang trí không?"
Trì Liệt Tự cầm chai nước bưởi, không uống mà tung lên tung xuống trong tay, lười biếng đáp: "Làm đơn giản thôi."
Hứa Triêu Lộ gật đầu, đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Chỗ này ánh sáng tốt, diện tích lại lớn, mà cứ để trống không có nội thất gì thì thấy hơi phí.
"Có thể làm một tấm màn lớn bên kia." Cô chỉ vào bức tường hướng Đông: "Trải một lớp thảm len thật dày dưới sàn, đặt máy chiếu, rồi kê nửa vòng ghế sofa, tốt nhất là kiểu sofa bệt, thấp thấp mềm mềm kiểu Nhật ấy, sau này có thể nằm xem phim ở đây."
Nói xong, cô mới nhận ra mình lại lắm lời, thậm chí chỉ đạo người ta mua cả loại sofa nào, rõ ràng đây không phải nhà cô: "Khụ khụ, tớ chỉ nói linh tinh thôi, nhà cậu thì tất nhiên cậu quyết rồi."
Trì Liệt Tự nhướng mày, tung chai nước lên rồi không thèm bắt, để nó rơi xuống bàn nhưng lại đứng vững như ảo thuật. Cậu cong môi, thong dong tự nhiên: "Nghe cậu. Ý kiến hay đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top