Chương 21: Sóng ngầm

Editor: Moonliz

Bên trong thang máy chợt yên lặng đến mức đáng sợ, như thể chỉ một câu nói đã rút sạch không khí, biến nó thành chân không.

Trong lúc nhất thời, Trì Liệt Tự chưa kịp phản ứng, cổ họng chuyển động lên xuống, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Không ạ."

Khi cảm nhận được ánh mắt dò xét từ gương phản chiếu của Hứa Nham, cậu đứng thẳng người hơn, hai tay vẫn xách hai thùng trái cây to, không tiện làm thêm động tác nào, toàn thân cảm thấy khó chịu.

"Ba nói gì vậy..." Hứa Triêu Lộ phản ứng chậm hơn: "Con với cậu ấy là quan hệ gì, ba còn không rõ à?"

Hứa Nham nghiêng đầu liếc cô một cái, không nói thêm gì nữa.

Lúc này Hứa Triêu Lộ mới nhớ ra mình vẫn đang mặc áo của Trì Liệt Tự. Ban đầu cô tính sẽ cởi ra khi về tới cửa nhà, không ngờ lại bất ngờ gặp ba trong thang máy.

Dù là vậy, suy nghĩ của ba cô cũng quá lệch lạc rồi. Cô và Trì Liệt Tự lớn lên cùng nhau, thân thiết như hình với bóng, bây giờ chỉ là mặc tạm áo của cậu thôi mà...

Thang máy từ từ đi lên, Hứa Triêu Lộ vô thức nhìn lên cửa thang máy, nơi phản chiếu hình bóng mờ mờ của cả ba người họ.

Cô giấu hai tay trong tay áo thể thao rộng thùng thình, vải đen tuyền càng làm làn da trắng như tuyết thêm nổi bật, má cô không hiểu sao lại hơi ửng đỏ.

Trì Liệt Tự bên cạnh đã cao hơn cả Hứa Nham, vai rộng dáng thẳng, eo thon, nhìn rất cao lớn thanh thoát. Ngũ quan không nhìn rõ trong gương, nhưng vẫn cảm nhận được đường nét sắc sảo, so với những chàng trai cùng tuổi thì trưởng thành và gọn gàng hơn nhiều.

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Triêu Lộ bỗng có một nhận thức sâu sắc hơn về hai chữ "trưởng thành".

Dù vẫn còn rất trẻ, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, nhưng họ không còn là những đứa trẻ nữa, mà đã là đàn ông và phụ nữ, là hai giới rõ ràng và khác biệt.

Thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, thân thiết không rời, tất cả đều là chuyện của rất lâu về trước.

Từ nay về sau, có lẽ họ sẽ tìm được bạn đời riêng, xây dựng gia đình riêng.

Nghĩ đến đây, Hứa Triêu Lộ chợt cảm thấy một nỗi mất mát không thể diễn tả thành lời.

Về đến nhà, Trì Liệt Tự đặt trái cây xuống, chào người lớn một tiếng rồi rời đi.

Quả nhiên Lâm Nhược Hàm đang ở nhà, định giữ cậu lại ăn cơm mà không được, bèn nói Hứa Nham với vẻ không vui: "Sao Tiểu Tự càng lớn càng lạnh lùng thế nhỉ? Giống hệt anh."

Hứa Nham: "Anh lạnh lùng với em lúc nào?"

"Anh mất trí nhớ rồi à?" Lâm Nhược Hàm cười tươi: "Hồi đại học anh từ chối em đến tám trăm lần, có cần em giúp nhớ lại không?"

Hứa Nham: "......"

Ăn tối xong, Hứa Triêu Lộ đi dạo một vòng quanh khu cùng ba mẹ, rồi về nhà bắt đầu học bài.

Tối nay cô không tập trung lắm, mới hơn chín giờ đã leo lên giường chơi điện thoại.

Thói quen cũ khiến cô lại mở "Mảnh ghép cuộc sống của Hạ Hạ" ra, một video về nam sinh cấp ba đẹp trai được đăng hôm qua, hôm nay đã vượt mốc hai mươi vạn lượt thích đập vào mắt cô khiến cô không khỏi trợn tròn mắt, với hàng chục ngàn bình luận, toàn là kiểu như:

[Á á á á cậu ấy có thể theo đuổi tôi không TAT.]

[Nếu ở trường tôi thì tôi chắc chắn sẽ thầm yêu cậu ấy cả đời.]

[Không phải bạn trai tôi thì không cần đẹp trai thế này đâu!]

...

Tùy tiện lướt mấy cái trong phần bình luận, cảm giác như nước miếng của fangirl có thể bắn trúng mặt cô đến nơi.

Tên thật của Trì Liệt Tự, trường học, cùng những chiến tích oanh liệt suốt mấy năm qua đều đã bị dân mạng "đào" ra. Ngoài ra, Hứa Triêu Lộ còn thấy có người tag cả tài khoản cá nhân làm video ngắn của Trì Liệt Tự trong phần bình luận.

Tài khoản của Thư Hạ đã được tạo từ nhiều năm trước. Khi mới bắt đầu không có fan, lượt xem thấp, cô ấy đã rủ bạn bè xung quanh giúp like, lưu, bình luận để làm thuỷ quân. Tài khoản của Trì Liệt Tự cũng được lập khi đó, từng bị Hứa Triêu Lộ lôi kéo để lại bình luận cho Thư Hạ vài lần. Thế mà năm sáu năm trôi qua, giờ lại bị "Thám tử Holmes" ở trên mạng moi ra được và xác nhận đúng người thật.

@Diều Giấy Hồng: [Tài khoản cá nhân của Trì Liệt Tự chắc là cái tài khoản tên là @Mưa Phùn Nhẹ này. Hồi trước trong đám làm thuỷ quân cho Hạ Hạ, cậu ấy là người ngầu nhất, bình luận chẳng buồn gõ chữ, toàn là dấu chấm câu [Suy nghĩ][Suy nghĩ].]

@Xoáy Nhỏ trả lời @Diều Giấy Hồng: [Á á á sao một anh đẹp trai lạnh lùng thế này lại có tên là Mưa Phùn Nhẹ nhỉ, đối lập dễ thương quá trời!]

@Ngốc Ngẩn Ngơ trả lời @Diều Giấy Hồng: [Tài khoản cá nhân nên không follow được [Khóc lớn].] Tôi sẽ thử gửi yêu cầu 100 lần, biết đâu một ngày nào đó cậu ấy lỡ tay đồng ý thì sao.]

@Diều Giấy Hồng trả lời @Ngốc Ngẩn Ngơ: [Từ từ thôi tình yêu, cậu thấy số người cậu ấy follow ít thế kia, chắc là chẳng chơi app này mấy đâu, biết đâu chưa từng đăng cái video nào ấy chứ.]

...

Quả thật, Trì Liệt Tự không chơi app đó nhiều, nhưng Hứa Triêu Lộ nhớ là hình như cậu đã từng đăng một video lên.

Lần theo bình luận đó, cô bấm vào trang cá nhân của "Mưa Phùn Nhẹ", họ là bạn bè theo dõi lẫn nhau.

Ảnh đại diện của cậu là một bức ảnh hành lang trường học chụp ngẫu nhiên, đúng lúc trời mưa. Những dải mưa rơi như rèm dưới mái hiên, có người cầm ô đi trong hành lang, hình ảnh ấy khá buồn cười, rõ ràng bên trên đã có mái che rồi.

Hứa Triêu Lộ trở mình trên giường, bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm sâu thẳm, ánh trăng tròn đang chậm rãi leo lên, dường như cả thế gian đều chìm trong thứ ánh sáng dịu dàng và tĩnh lặng của nó.

Video duy nhất mà Mưa Phùn Nhẹ đăng, cũng là một vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc.

Phần caption thì dài vô cùng:

[Minh nguyệt kỷ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên.
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên...]
(Trích từ bài "Thủy điệu ca đầu" của Tô Thức)

Ngày cậu quay video trùng hợp cũng chính là Tết Trung Thu.

Đó là Trung Thu đau đớn nhất trong đời của Hứa Triêu Lộ.

Lẽ ra phải là một dịp đoàn viên hạnh phúc, thì hai ngày trước lễ, ba của cô lại ngã bệnh.

Hứa Nham cũng giống Hứa Triêu Lộ, có vấn đề về tim bẩm sinh. Khi còn nhỏ, gia cảnh nghèo khó, không được điều trị kịp thời trong giai đoạn vàng, kéo dài mãi nên bệnh phát triển thành bệnh cơ tim khó chữa. Sau khi trưởng thành phải cấy thiết bị hỗ trợ tim, cách vài hôm lại phải nhập viện kiểm tra và điều trị.

Lần đó là đợt bệnh nặng nhất của ông. Viêm màng tim kéo theo hàng loạt biến chứng, sau phẫu thuật thì vào thẳng ICU. ICU giới hạn người và thời gian thăm nom, Lâm Nhược Hàm không muốn con gái phải mệt mỏi trong viện mà cũng không được gặp ba, nên bảo cô về nhà nghỉ ngơi.

Trung Thu đến trong lặng lẽ, không ai mong đợi.

Tối hôm đó, ngôi nhà trống trải lạnh lẽo như một chiếc tủ đông, Hứa Triêu Lộ đã chui lên giường từ sớm, trốn trong chăn khóc thút thít, sợ đến mức không ngủ nổi.

Hứa Nham là trẻ mồ côi, cha mẹ mất từ sớm. Lâm Nhược Hàm lại là người bỏ nhà đi trốn kết hôn, đã cắt đứt liên lạc với nhà mẹ đẻ, thế nên trong cuộc đời Hứa Triêu Lộ, ngoài ba mẹ ra thì không còn bất kỳ người thân nào khác. Ba mẹ chính là trời đất của cô, cô không dám tưởng tượng nếu ba có chuyện gì thì gia đình họ sẽ sụp đổ đến mức nào.

Tim cha con vốn cùng nhịp, cô cảm thấy tim mình cũng sắp hỏng theo rồi.

Trong đêm tối lặng ngắt như tờ, cửa phòng ngủ của cô bất ngờ vang lên tiếng gõ.

Hứa Triêu Lộ chui ra khỏi chăn, chỉ nghe tiếng gõ thôi là cô đã biết người tới là ai, giọng nghèn nghẹn: "Vào đi."

Ánh trăng rải một tầng sáng bạc khắp sàn nhà, bóng dáng thiếu niên cao gầy lặng lẽ hiện ra nơi cửa, bước đến bên giường cô. Cậu không dỗ dành, chỉ bình tĩnh hỏi: "Muốn sang nhà tớ ngắm trăng không?"

Nhà Trì Liệt Tự ở đầu phía đông, có một sân thượng lớn hướng đông, đầu đêm là thời điểm lý tưởng để ngắm trăng.

Hứa Triêu Lộ dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, lúc này cô chẳng có tâm trạng nào để mà ngắm trăng cả.

Phòng tối và lạnh lẽo, Trì Liệt Tự không bật đèn, thân ảnh mờ mờ bị ánh trăng vẽ nên đường nét cao gầy, thanh tú và tách biệt với thế giới.

Cậu bỗng vươn tay, xoa mạnh mấy cái lên đỉnh đầu cô, không cho cô phản kháng mà ra lệnh: "Đi thôi."

Dưới ánh trăng, Hứa Triêu Lộ nhìn thấy ánh mắt của cậu, đôi con ngươi đen lạnh lùng ngang ngạnh ngày thường, lúc này bỗng trầm ấm lạ thường, còn dịu dàng hơn cả ánh trăng.

Cô hơi do dự.

Nhưng dường như, so với việc một mình co ro trong căn phòng lạnh lẽo này...

Cô càng muốn ở bên cậu hơn, dù là đi đâu cũng được.

Vài phút sau, hai người đến sân thượng nhà Trì Liệt Tự.

Họ ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế mây đung đưa, cùng nhau ngước nhìn vầng trăng tròn rực rỡ và cô độc treo giữa trời.

Ngắm một hồi, nước mắt Hứa Triêu Lộ lại tuôn rơi.

Trì Liệt Tự đưa cho cô một tờ khăn giấy.

"Không sao đâu, ba tớ cũng sẽ không sao cả." Cô cắn răng nói: "Tớ khóc là vì... trăng đẹp quá, tròn quá, tớ muốn quay video..."

Ai ngờ vừa mò vào túi thì phát hiện không mang điện thoại.

Trì Liệt Tự bật cười khẽ: "Vậy để tớ quay."

Cậu giơ điện thoại lên, lười biếng quay vài chục giây video. Hứa Triêu Lộ ghé sát lại xem, phát hiện video cậu quay khá có gu: mở đầu là ánh đèn lung linh khắp nhà, sau đó ống kính hướng lên trời, bắt trọn một vầng trăng sáng vằng vặc, rồi từ từ phóng to, độ tương phản tự nhiên tăng lên, khiến đêm càng thêm sâu, ánh trăng càng rực rỡ, mang đến cảm giác như đang bay vào màn đêm.

"Đẹp quá, đăng lên Douyin đi." Hứa Triêu Lộ nói: "Chú thích gì nhỉ? Lấy một câu trong [Thủy điệu ca đầu] nhé?"

"Câu nào?"

"Tự cậu nghĩ đi," Hứa Triêu Lộ nói: "Không lẽ cậu quên rồi?"

"Hừ." Trì Liệt Tự cười lạnh, như bị cô khích tướng, nửa người nghiêng tới, hai tay cầm điện thoại, khuỷu tay chống lên đầu gối, bắt đầu tự gõ lời chú thích [Thủy điệu ca đầu] ngay trong khung đăng video.

"Tắt gợi ý hiện chữ đi."

"...Nhiều chuyện thật."

Hứa Triêu Lộ ngồi cạnh giám sát.

Lưng cậu thiếu niên mảnh khảnh, vai rộng, ánh trăng trong trẻo đổ lên người, tựa như một lớp sương mỏng giữa rừng thông xanh, khiến người ta muốn đưa tay khẽ chạm, nếm thử bằng đầu lưỡi.

Vài phút ấy, Hứa Triêu Lộ hoàn toàn quên đi nỗi buồn.

Trì Liệt Tự gõ xong, cô cầm điện thoại kiểm tra lại kỹ lưỡng, rồi đăng video kèm nguyên đoạn [Thủy điệu ca đầu] lên.

Chưa đầy một phút đã có người thả tim và bình luận:

@Mảnh ghét cuộc sống của Hạ Hạ: [Chuyện hiếm thấy đó nha, cậu mà cũng đăng video á?]

@Mảnh ghép cuộc sống của Hạ Hạ: [Trung thu vui vẻ nhé!]

Hứa Triêu Lộ tiện tay vào trang cá nhân của Thư Hạ, thấy cô ấy vừa đăng video cách đây mười lăm phút, đang ăn tối đoàn viên cùng ba mẹ.

Trong video, ba Thư cười lớn ôm vai vợ, còn giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính.

...

Nước mắt lại bất giác trào ra, Hứa Triêu Lộ hít sâu một hơi, quay mặt đi, thấy tim như bị bóp nghẹt, chẳng biết tình hình của ba bây giờ đã ra sao.

Sau một lúc yên lặng, Trì Liệt Tự đột nhiên hỏi: "Cậu muốn ăn gì không?"

Hứa Triêu Lộ gật đầu: "Tớ muốn ăn gì đó ngòn ngọt."

Nhân lúc Trì Liệt Tự rời đi, Hứa Triêu Lộ vội lau nước mắt trên mặt.

Cô đoán Trì Liệt Tự chắc sẽ lấy trái cây, lúc vào nhà cậu thấy trên bàn có rất nhiều... hoặc cũng có thể là bánh trung thu? Năm nay cô vẫn chưa ăn bánh trung thu, nhưng mà bánh trung thu ngấy lắm, giờ chắc không ăn nổi...

Gió đêm mát rượi thổi qua, trăng ngày càng lên cao. Trên trời không nhiều sao, như thể đã rơi hết xuống đất, hóa thành từng ngọn đèn ấm cúng nơi mỗi mái nhà.

Một lát sau, Trì Liệt Tự trở lại với một giỏ đầy thạch trái cây Hỉ Chi Lang.

Từ tiểu học, nickname trên mạng của Hứa Triêu Lộ luôn là "Hỉ Chi Lang".

Cậu cúi đầu, tùy tiện chọn một cái thạch màu hồng, ném cho cô.

Hứa Triêu Lộ bắt lấy, sững người: "Sao cậu lại có cái này?"

Trong nhà cậu có thạch đã đủ lạ rồi.

Mà còn đúng hãng Hỉ Chi Lang nữa.

Trì Liệt Tự có vẻ hơi ngượng, vặn vẹo cổ tay, né tránh câu hỏi: "Chẳng phải cậu muốn ăn ngọt à?"

Hứa Triêu Lộ "ừm" một tiếng, mở ra hút một miếng, mát lạnh, ngọt dịu. Cô vô thức cong khóe mắt: "Ngon thật."

Đó là lần đầu tiên trong đêm nay cô cười.

Bình thường là người hay cười nhất, dịu dàng rạng rỡ nhất, giờ chỉ một cái nhếch mắt cũng trở nên xa xỉ.

Trì Liệt Tự ngồi xuống bên cạnh cô. Đêm thu tháng mười mà cậu vẫn chỉ mặc áo phông, khi đến gần, gió đêm mang theo mùi cỏ sạch sẽ, phảng phất quanh cô.

"Nếu cậu muốn ăn, chỗ tớ còn nhiều lắm."

Hứa Triêu Lộ sững lại, theo bản năng hỏi: "Còn bao nhiêu?"

Cậu thiếu niên hơi nghiêng đầu, nhướng mày, nhìn cô thản nhiên: "Cậu muốn bao nhiêu, thì có bấy nhiêu."

Khoảnh khắc ấy, Hứa Triêu Lộ có cảm giác như ánh trăng đã tan chảy trong mắt cậu, tỏa ra một vẻ dịu dàng khó diễn tả thành lời.

..............

Trăng tròn sáng vằng vặc treo ngoài cửa sổ, như mười năm trước, vẫn rải ánh sáng dịu dàng không đổi.

Hứa Triêu Lộ đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ.

Mới chín giờ mười lăm.

Cũng đang rảnh, hay là... sang nhà Trì Liệt Tự chơi tí?

Cô gửi tin nhắn cho cậu trên WeChat, đợi mấy phút vẫn chưa thấy trả lời.

Hứa Triêu Lộ là người đôi khi rất thiếu kiên nhẫn, đã muốn làm gì là khó chịu được lâu. Thư Hạ gọi cô là "kiểu người bốc đồng", dễ cháy, cũng dễ nguội, giống như những lần cô từng thích các chàng trai trước đây.

Lúc này, Hứa Triêu Lộ bắt đầu sốt ruột, muốn sang nhà Trì Liệt Tự cùng ngắm trăng. Trăng mà lên quá cao thì sẽ mất góc ngắm đẹp.

Chớp mắt một cái, cô đã ăn mặc chỉnh tề, xách một hộp bánh trung thu, đứng ngoan ngoãn trước cửa nhà họ Trì, ấn chuông.

Ấn liên tục mà không ai trả lời.

Ra ngoài rồi à?

Hứa Triêu Lộ biết mật mã cửa nhà Trì Liệt Tự, trước đây hay tự tiện vào tìm cậu.

Từ khi chú Trì và ba cô xảy ra mâu thuẫn, cô không dám tự do như trước.

Do dự một lát, Hứa Triêu Lộ vẫn quyết định mở cửa xem thử. Nếu không có ai, cô sẽ lập tức rút lui.

Khóa cửa kêu "tít" một tiếng mở ra, tiền sảnh và phòng khách tĩnh lặng, cả không gian rộng lớn chỉ sáng một chiếc đèn cây, tỏa ánh sáng ấm mờ.

Hứa Triêu Lộ đặt bánh trung thu lên tủ, tìm đôi dép lê quen thuộc, nhẹ nhàng bước vào trong.

Chẳng lẽ thực sự không có ai?

Đi tới trước cửa phòng Trì Liệt Tự, thấy cửa đóng chặt, cô hiếm khi giữ ý, giơ tay lên gõ hai cái.

Không có tiếng đáp.

Cô gõ thêm hai cái.

Rồi lại thêm hai cái nữa.

"Có ai..."

Cửa phòng bất ngờ bật mở, một luồng hương lá lý chua nồng nàn lẫn hơi nước ấm áp xộc thẳng vào mặt Hứa Triêu Lộ.

"...không..."

"Không tự vào được à?" Trì Liệt Tự đứng sau cửa, để trần nửa thân trên, chỉ mặc một chiếc quần dài vải bông lỏng lẻo, khăn tắm vắt trên vai. Vừa nói chuyện vừa nhấc khăn lên lau đầu qua loa, vẻ hơi khó chịu: "Phải mời mới chịu à?"

Hứa Triêu Lộ nuốt nước bọt, lúng túng quay đầu: "Tớ là người có phép tắc mà."

Ngập ngừng một chút, cô ngẩng lên nhìn cậu rồi lập tức lảng đi: "Cậu... cái đó... mặc áo vào đi."

"Còn phải lau khô mới mặc được chứ." Giọng cậu nghe có vẻ bất lực: "Cậu gõ cửa lúc tớ đang tắm."

"Ồ, ồ." Hứa Triêu Lộ nhận ra mình đúng là có phần đường đột, khiến người ta phải vội vàng chỉ mặc mỗi cái quần ra mở cửa.

...

Không đúng, chắc là hai cái?

...

Hay là chỉ một cái?

Hứa Triêu Lộ cảm thấy mình không kiểm soát được ánh mắt nữa, vội vàng lùi lại một bước, đóng cửa lại, tự đẩy mình ra ngoài: "Thôi, tớ đợi ở ngoài vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top