Chương 18: Sóng ngầm

Editor: Moonliz

Chẳng bao lâu sau, mọi chuyện sáng tỏ, thì ra chỉ là một sự hiểu lầm ngớ ngẩn.

Vì thất bại trong kỳ thi trung học cơ sở mà Hạ Tinh Quyết trở nên trầm cảm sau khi lên cấp ba. Tối hôm đó, cậu ấy đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy mình không thể tiếp tục sa sút nữa. Áp lực biến thành tham vọng, cậu ấy quyết định lấy Hứa Triêu Lộ làm mục tiêu, trong ba năm tới nhất định phải đuổi kịp cô, cùng thi vào một trường đại học.

Cảm xúc vào ban đêm thường dễ bị khuếch đại. Hạ Tinh Quyết không kiềm chế được, đăng một dòng status. Một lúc sau nhìn lại, cậu ấy mới phát hiện câu chữ có phần dễ gây hiểu lầm, vội vàng xóa đi. Không ngờ toàn bộ quá trình này lại bị cú đêm Thư Hạ nhìn thấy hết.

Hiểu lầm được giải thích rõ ràng, Hứa Triêu Lộ thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Tinh Quyết không thích cô. Những cảm xúc khó chịu và lời lẽ không dễ nghe trong căntin hôm đó, cô cũng không cần phải truyền đạt lại cho cậu ấy.

Không khiến cậu ấy khó chịu mà cũng không tự gây áp lực cho bản thân cô, như vậy là quá tốt rồi.

Trong mắt Hứa Triêu Lộ, chuyện này cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế.

Sẽ không ai để ý cả.

...

Tập luyện xong, Hứa Triêu Lộ trở về ký túc xá.

Hai người bạn cùng phòng thấy cô thì có vẻ hơi háo hức, nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi thẳng xem hotboy có đồng ý kết bạn với họ không, sợ tạo áp lực cho người ta.

Không ngờ, ngay sau khi Hứa Triêu Lộ trở về, cả hai đều nhận được tin nhắn mới trên WeChat cùng lúc.

[cly yêu cầu thêm bạn.]

Hotboy chủ động kết bạn với họ!

Vương Hiểu Duyệt và Trương Nghệ Tình phát cuồng, lập tức chấp nhận lời mời, sau đó tụm đầu lại nghiên cứu trang cá nhân của Trì Liệt Tự.

Hứa Triêu Lộ rảnh rỗi cũng kéo ghế đến tham gia cùng.

"Vòng bạn bè của cậu ấy vắng vẻ thật đấy." Trương Nghệ Tình vừa lướt màn hình vừa nói: "Không phải cậu ấy là học sinh được tuyển thẳng sao? Lên lớp 12 chắc cũng nhàn mà, sao cả năm chả đăng gì lên?"

Hứa Triêu Lộ cũng không rõ. Quan hệ của cô với cậu không tốt vào năm lớp 12.

Bài đăng gần nhất của Trì Liệt Tự là vào kỳ nghỉ hè lớp 11, là ảnh đoạt giải trong cuộc thi tin học quốc tế IOI tổ chức ở Hungary. Trong ảnh không có mặt cậu, chỉ chụp sơ sài chiếc huy chương và cúp, thậm chí chẳng buồn viết một dòng chú thích nào.

Vương Hiểu Duyệt phải tra Baidu mới biết: "Trời ơi, mỗi năm thi tin học quốc gia có khoảng 50 người đoạt huy chương vàng, nhưng chỉ có 4 người được chọn vào đội tuyển quốc gia đi thi IOI. Trì Liệt Tự không những được chọn vào đội tuyển mà còn giành huy chương vàng thế giới luôn á?"

Hứa Triêu Lộ: "Đội tuyển của nước mình mạnh lắm, lần đó ai đi IOI cũng giành vàng cả."

"Nhưng vẫn giỏi thật mà!" Vương Hiểu Duyệt nói: "Mà cậu cũng giỏi nên mới có thể bình thản như vậy, đến cả một like cũng không thèm bấm."

Hứa Triêu Lộ mỉm cười: "Chỉ là bây giờ tớ mới bình thản thôi."

Năm ngoái, khi nhìn thấy Trì Liệt Tự đoạt huy chương quốc gia, được chọn vào đội tuyển, rồi tiếp tục đoạt huy chương vàng quốc tế, Hứa Triêu Lộ còn kích động hơn cả chính người đi thi.

Hôm công bố kết quả cuộc thi quốc tế, cô thức đêm ôm điện thoại, thấy điểm số của Trì Liệt Tự hiện lên đầu danh sách, cảm giác máu nóng sôi trào, vinh dự lây từ người khác, đến giờ vẫn còn nhớ rõ.

"Khoan đã." Hứa Triêu Lộ chợt nói: "Tớ chưa bấm like cho cậu ấy à?"

"Ừm." Vương Hiểu Duyệt đưa điện thoại cho cô xem: "Danh sách người đã like trống trơn luôn."

Hứa Triêu Lộ: "..."

Chết rồi, chắc lúc đó vô tình quên mất.

Vương Hiểu Duyệt: "Giờ bấm bổ sung đi?"

Hứa Triêu Lộ: "Không được."

Chắc chắn có rất nhiều người đã bấm like cho cậu rồi, có khi cậu cũng không để ý là cô chưa like. Giờ cô đột nhiên nhảy ra like, chẳng phải tự vạch áo cho người xem lưng sao?

Trương Nghệ Tình lướt xong trang cá nhân của Trì Liệt Tự chỉ trong vài cái vuốt: "Không có tấm ảnh nào lộ mặt hết luôn..."

"Cậu ấy kiểu người lạnh lùng ngầm, ghét nhất là chụp hình." Hứa Triêu Lộ bỗng nhớ ra: "Bạn thân tớ có một tài khoản video ngắn, Trì Liệt Tự cũng thường xuyên lộ mặt trong đó, tên là [Mảnh ghép cuộc sống của Hạ Hạ], gần mười nghìn follow rồi. Hai cậu thử tìm xem, tiện tay follow giúp một cái nhé."

"Không vấn đề." Vương Hiểu Duyệt và Trương Nghệ Tình lập tức đi tìm: "Mảnh ghép cuộc sống của Hạ Hạ... Ồ, đã lên tới mười ba nghìn fan rồi!"

Hứa Triêu Lộ ngạc nhiên: "Hôm kia tớ xem mới có hơn chín nghìn mà?"

Cô cũng cầm điện thoại lên xem. Sáng hôm nay Thư Hạ có đăng một video mới, mà cô vẫn chưa kịp xem.

Mở video ra, vừa thấy ngay lượt thích hơn mười vạn, Hứa Triêu Lộ sững sờ: "Video này bùng nổ thật rồi, thảo nào fan tăng nhanh như vậy."

@Mảnh ghép cuộc sống của Hạ Hạ: [Biết ngay mọi người chờ ngắm trai đẹp, lục tung điện thoại cuối cùng cũng tìm được một video còn sót lại~]

Video được quay ở con đường phía sau căng tin trường phụ, hai bên đường trồng đầy quế bốn mùa.

Sáng sớm, trên đường người qua lại tấp nập, đều là học sinh ăn sáng xong đang đi về lớp học.

Trong đám người phía trước, một bóng dáng cao ráo nổi bật hẳn lên. Thư Hạ ráng tìm đủ góc để quay cậu, miệng lẩm bẩm: "Hình như tên này lại cao lên rồi."

Cạnh cậu là vài người bạn. Vai gầy mà rộng, đồng phục trắng tinh như trăng non ẩn hiện trong rừng thông, bị bóng người che chắn, tạo nên cảm giác xa cách, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Thư Hạ mặc kệ cảm giác xa cách đó, giơ điện thoại lên gọi to: "Trì Liệt Tự!"

Xung quanh ồn ào, cậu thiếu niên lững thững bước về phía trước, cúi đầu nhìn gì đó trong tay, hoàn toàn không có phản ứng.

Thư Hạ không nản, quyết phải quay được mặt cậu, bước nhanh hơn và gọi thêm ba bốn lần nữa.

Vẫn không thấy phản ứng.

"Chết tiệt, bị điếc rồi à?"

"Ở đây ồn quá, chắc cậu ấy không nghe thấy." Một giọng nữ ngọt ngào vang lên trong video, giúp gọi thêm một tiếng: "Trì Liệt Tự!"

Chỉ một tiếng, bóng dáng cậu thiếu niên lập tức dừng lại.

Cậu chậm rãi quay đầu, khuôn mặt tuấn tú ngược sáng, miệng ngậm túi sữa tươi, tay phải cầm một cuốn sổ từ vựng tiếng Anh, thì ra vừa đi vừa học từ vựng.

Hai cô gái ngơ ngẩn ra tại chỗ một lúc.

Trì Liệt Tự nhét cuốn sổ vào túi áo, tay nhét vào túi quần, ánh mắt liếc nhìn cô gái cách khoảng mười mét đang giơ điện thoại quay mình, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, nhưng cũng không rời đi.

Cậu đứng yên lười biếng, rõ ràng là đang đợi họ.

Ánh sáng ban mai xiên xuống, xua tan vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đen ấy, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang chút ngạo nghễ và khí chất sắc bén.

Hai cô gái chạy lại gần, máy quay dần kéo sát.

Cậu thiếu niên cụp mắt, từ đầu tới cuối không nhìn vào ống kính, mà chỉ nhìn về phía một ai đó bên cạnh máy quay.

Đến khi hai người họ đến gần, ánh mắt của cậu vẫn không rời đi. Lại gần mới thấy ngũ quan của cậu thật sự đẹp đến chói mắt. Cậu nhả túi sữa khỏi miệng, lạnh nhạt nói: "Sáng sớm hai người phát điên gì vậy..."

Vừa nói, cậu đồng thời giơ tay lên, không hề khách sáo mà che thẳng vào điện thoại của Thư Hạ.

Màn hình tối đen, video kết thúc tại đây.

"Đẹp trai quá mức rồi, tớ xỉu mất..." Vương Hiểu Duyệt vừa nói vừa nhấn like liên tục trên màn hình: "Trông còn non nớt hơn bây giờ, chắc là quay hồi lớp 10 hay 11 đúng không?"

"Bình luận bên dưới ai cũng nói bị cậu ấy nhìn lâu như vậy thì có giảm thọ mười năm cũng xứng đáng. Lúc đó cậu ấy nhìn cậu à Lộ Lộ? Tớ nghe thấy giọng cậu, cậu vừa gọi là cậu ấy quay đầu liền, người khác gọi sao cũng không để ý."

"Tớ không nhớ rõ nữa..." Hứa Triêu Lộ hơi sững người.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng khoảnh khắc Trì Liệt Tự quay đầu trong video ban nãy, tim cô đã lỡ một nhịp.

Chắc là do có nhạc nền nên mới vậy.

Chắc là còn thêm filter nặng nữa, làm cho cái tên đó trông tươi sáng, khí chất ngập tràn.

Biết đâu còn dùng luôn hiệu ứng làm đẹp.

Cảm giác rung động từ video ngắn toàn là sản phẩm công nghệ, không thể tin được, không thể coi là thật.

..............

Chiều hôm sau, ba nam sinh tan học sớm, sau khi gặp nhau đã đến khu nghệ thuật, nơi đàn anh chơi keyboard thường lui tới. Sau khi hỏi vài người, họ xác nhận anh ấy đang tập đàn trong phòng nhạc riêng của câu lạc bộ ở tầng sáu.

Ba người lên tầng sáu, ngồi thảnh thơi trong sảnh lớn, định đợi Hứa Triêu Lộ tới rồi cùng vào.

Không ngờ lại chạm mặt vài khuôn mặt quen.

Là ba đàn anh kiêu ngạo hôm trước đã đuổi họ ra khỏi phòng nhạc ký túc xá khi Trần Dĩ Thước đang tập trống, trùng hợp thay, họ vừa bước ra từ chính căn phòng tập nhạc mà hôm nay nhóm họ định "giành", vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Hạ Tinh Quyết cảm thấy điềm chẳng lành: "Họ cũng tới tranh người à? Đừng nói là đã bị họ tranh mất rồi nhé!"

Dạo gần đây Hạ Tinh Quyết đã tìm hiểu, năm ngoái, ba đàn anh đó xếp hạng 11 trong cuộc thi hát của trường, suýt chút nữa lọt vào top 10. Quan trọng là trong nhóm họ không có ai chơi keyboard.

Nếu bọn họ chiêu mộ được tay keyboard giỏi này, thứ hạng năm nay chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa.

Cậu ấy tuyệt đối không muốn thua mấy tên thô lỗ đó!

"Đi hỏi thử là biết liền." Trì Liệt Tự đứng dậy: "Đi thôi."

Không đợi Hứa Triêu Lộ tới mà ba người nhanh chóng gõ cửa phòng nhạc, Trì Liệt Tự đi đầu, vừa bước vào đã hiếm khi lễ phép chào hỏi: "Chào anh, chúc anh buổi chiều vui vẻ."

Phòng nhạc này khá rộng, thiết bị đầy đủ, ở phía đông sát tường đặt một cây đàn organ điện và một bộ tổng hợp âm. Phía sau cây đàn có một nam sinh đang đứng, tóc xoăn đỏ sậm, mắt cáo, da trắng, vẻ đẹp có phần lả lơi.

Diêu Diệp nghe thấy tiếng, ngẩng đầu liếc về phía cửa, ánh mắt dừng lại một chút trên gương mặt người dẫn đầu, rồi nhìn sang hộp đựng nhạc cụ mà họ mang theo.

Một người chơi guitar.

Một người chơi bass.

Người còn lại đeo kính gọng đen, trông có vẻ yếu ớt... Ờ... chắc là ca sĩ chính?

"Xin lỗi nhé, tôi không muốn lập nhóm với mấy cậu."

Chưa kịp mở lời chính thức, Diêu Diệp đã phán ra một câu khiến người ta đau lòng.

"Hả?" Mặt Hạ Tinh Quyết xụ xuống hoàn toàn: "Anh, bọn em còn chưa nói gì mà."

Kệ Diêu Diệp có muốn nghe hay không, cậu ấy bắt đầu giới thiệu: "Tuy bọn em mới học năm nhất, nhưng thực lực không tệ đâu. Em chơi bass, học nhiều năm rồi, không quá xuất sắc nhưng tuyệt đối không kéo chân đồng đội. Tay trống và tay guitar của bọn em có kỹ thuật siêu mạnh luôn, thật đó. Còn giọng ca chính thì khỏi phải bàn, người đẹp giọng ngọt, như được thiên thần hôn qua cổ họng, bài gì cũng hát được..."

"Người đẹp giọng ngọt?" Diêu Diệp liếc nhìn Trần Dĩ Thước, khóe môi co giật: "Được rồi, khỏi nói nữa, tôi sẽ không gia nhập nhóm mấy cậu đâu."

"Tại sao chứ ——" Hạ Tinh Quyết kéo dài giọng, mặt đầy vẻ khó chịu.

Diêu Diệp đứng thẳng lên, hờ hững nâng mí mắt, liếc nhìn Trì Liệt Tự, vẻ lười biếng: "Hay là mấy cậu đá cậu ta ra trước, rồi tôi suy nghĩ xem có tham gia không?"

Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Hạ Tinh Quyết và Trần Dĩ Thước nhìn nhau ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trì Liệt Tự cau mày: "Anh có thù với tôi à?"

Giọng điệu lạnh lùng, cảm xúc không quá rõ ràng, chỉ là khí chất tỏa ra từ người cậu quá ngầu, chẳng giống dáng vẻ của một đàn em tí nào.

"Không có thù." Diêu Diệp nhìn cậu, không giấu giếm, thản nhiên nói: "Nhưng trong ban nhạc mà tôi tham gia ấy..."

"Không thể có thằng nào đẹp trai hơn tôi."

"Nên, xin lỗi nhé."

Trì Liệt Tự: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top