Chương 14: Sóng ngầm
Editor: Moonliz
Khi Trì Liệt Tự trở về ký túc xá, trời đã hoàn toàn tối.
Các bạn cùng phòng đều đã có mặt, Phương Du vừa làm đổ mì ly ra sàn, đang cầm cây lau nhà loay hoay lau một cách vô vọng, trong phòng tràn ngập mùi bò kho.
"Cẩn thận, đừng giẫm phải." Phương Du nhìn theo Trì Liệt Tự cẩn thận đi vòng một vòng lớn vì bệnh sạch sẽ của cậu: "Cái treo trên ba lô cậu là gì vậy?"
Trì Liệt Tự tháo ba lô xuống, tiện tay quăng lên bàn: "Không có gì."
"Tớ thấy rồi, là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình đó mà, búp bê đôi tình nhân đúng không?" Phương Du như phát hiện ra châu lục mới, đoá hoa trên đỉnh núi cao rơi xuống trần gian rồi: "Con gái tặng cậu à?"
"Còn phải hỏi, chắc chắn là con gái tặng rồi." Bạn cùng phòng khác là Giang Nguyên cũng hùa theo.
Phương Du: "Trong khoa có bao nhiêu cô gái tặng quà cậu mà cậu còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, người này là ai mà vừa tặng cái đã đeo lên ngay, bạn gái cậu à?"
Giang Nguyên như máy lặp lại: "Chắc chắn là bạn gái."
"Bạn từ nhỏ tặng." Giọng Trì Liệt Tự hờ hững, cậu đứng dưới máy lạnh, vén áo lên lau mồ hôi trên cổ, để lộ phần eo gầy săn chắc, cơ bụng mỏng rõ ràng, không quay đầu lại mà hỏi: "Phòng tắm còn chỗ không?"
Phương Du buồn bã sờ cái bụng tròn của mình: "Giờ này sao mà không còn chỗ được? Đừng có đánh trống lảng."
Trì Liệt Tự cúi xuống thu dọn đồ rửa mặt: "Thật sự là bạn từ nhỏ."
"Là cô gái lần trước cậu đưa vào ký túc xá đó hả?" Phương Du nói: "Nhìn là biết mối quan hệ của hai người không bình thường rồi, cô ấy định cưa cậu à?"
Trì Liệt Tự hơi khựng lại, ánh mắt như đang hỏi "Gì cơ?"
Phương Du: "Chứ không thì sao lại tặng cậu thứ này, chắc bên cô ấy còn có một con nữa nhỉ?"
Trì Liệt Tự không biết giải thích sao cho rõ.
Búp bê là cậu tự mua, chiều nay cậu phải len vào buổi giao lưu của trường đại học bên cạnh, chen chúc mãi mới giành được, nên nói chính xác thì là cậu tự tặng mình.
Còn vì sao Hứa Triêu Lộ lại đưa cho cậu một con, chắc là cô không thích con báo này thôi.
Phương Du tự hỏi tự trả lời: "Chắc chắn là có. Rõ ràng người ta có ý với cậu."
"Phiền quá." Trì Liệt Tự cởi áo, tiện tay vứt lên ghế: "Tớ với cô ấy quen nhau mười tám năm rồi."
"Gì? Hai người sinh đôi khác giới à?"
"......"
"Quen bao lâu cũng không quan trọng, chỉ cần không phải anh em ruột, tình cảm rất dễ thay đổi." Phương Du nhìn Trì Liệt Tự cởi trần ngồi xem điện thoại, cảm thấy chính mình sắp thay đổi giới tính tới nơi rồi, vóc dáng này, vạm vỡ nhưng không quá đà, hình dáng tam giác ngược hoàn hảo, cơ bắp uyển chuyển như dây cung giấu lực, cô gái nào mà chẳng mê?
Trì Liệt Tự không đáp lời.
Cậu là kiểu người khi im lặng thì khí chất lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác bị đẩy ra xa nghìn dặm. Phương Du không khỏi tự kiểm điểm xem có phải mình lắm mồm quá rồi chọc giận cậu. Một lúc sau, thấy cậu cầm giỏ đồ đi tắm một cách từ tốn, trước khi ra cửa còn chỉnh tóc trước gương sau cửa, trông tâm trạng có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ?
Tối nay bốn người không có tiết, người thì học bài, người thì tám chuyện.
Phương Du và Giang Nguyên hào hứng bàn về NBA, hôm nay Trì Liệt Tự hiếm khi không chê ồn, vừa viết code vừa xen vào nói vài câu.
Trần Dĩ Thước thì vẫn như cũ, cả buổi không nói một câu, cảm giác tồn tại rất thấp.
Sau đó lại có một chuyện nhỏ xảy ra.
Phương Du và Giang Nguyên định ra ngoài ăn đêm, hỏi Trì Liệt Tự có muốn họ mua gì mang về không.
Trì Liệt Tự bảo không cần.
Hai người lập tức ra ngoài, hoàn toàn phớt lờ Trần Dĩ Thước vẫn đang ở trong phòng, như thể cậu ấy thật sự không tồn tại.
Trì Liệt Tự vô thức liếc sang giường đối diện, thấy Trần Dĩ Thước đã cầm thẻ sinh viên trong tay, nhưng thấy không ai hỏi mình thì lại vội vàng cất đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người ít nói, như đồng bằng hoang vắng sau trận cuồng phong.
Mới đầu năm học nên bài tập chưa nhiều, Trần Dĩ Thước làm xong hết rồi thì ngồi đờ người trước màn hình máy tính.
Trên màn hình đột nhiên bật ra tin nhắn mới —
cly: [Biết chơi LOL không?]
Trần Dĩ Thước quay đầu lại nhìn Trì Liệt Tự đang ngồi sau lưng mình.
Cậu lười biếng tựa vào ghế, laptop đặt trên bàn, giao diện chính rõ ràng là khung chat WeChat.
Trần Dĩ Thước gõ chữ nhanh hơn nói chuyện, tuy kiểu nói chuyện sau lưng nhau như này có hơi buồn cười, nhưng lại khiến người ta thấy thoải mái lạ thường.
Nhất Thuyết: [Biết một tí.]
Nhất Thuyết: [Chơi hơi gà, được không?]
cly: [Vào nick đi]
Trần Dĩ Thước đeo tai nghe lên, vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng Hạ Tinh Quyết hồ hởi chào hỏi: "Ái chà, đây chẳng phải là wuli {1} Nhạc Nhạc sao, chào buổi tối nhé~"
{1} Wuli (우리) thực ra là từ Hàn Quốc (Hangul: 우리, đọc gần giống "u-ri"), nghĩa là "chúng ta / của chúng ta". Khi vào ngôn ngữ mạng của bên Trung, giới trẻ hay phiên âm thành wuli, dùng kiểu đáng yêu, để gọi ai đó với nghĩa: "wuli + tên" = người của chúng ta / idol của chúng ta / bảo bối của chúng ta. Ví dụ: wuli oppa, wuli 宝贝 → "oppa của tụi mình", "cục cưng của tụi mình".
Khoảnh khắc ấy, Trần Dĩ Thước bỗng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình biết chơi trống, nhờ đó mới có cơ hội bước vào thế giới của họ.
Cậu ấy vẫn chưa bỏ được thói quen tự ti cũ: "Tớ có thể sẽ kéo tụt phong độ cả đội, các cậu..."
"Đừng lo, tớ rất mạnh, Ăn Cỏ còn mạnh hơn nữa." Hạ Tinh Quyết kéo thêm một người làm bia đỡ đạn để giúp cậu ấy lấy lại sự tự tin: "Dù cậu có gà đến đâu cũng không thể gà bằng Lộ Lộ vương đâu. Loại trình độ mà kỹ năng tung hụt 80% mà Ăn Cỏ cũng dễ dàng gánh cậu ấy thắng trận."
Trần Dĩ Thước: "Ghê vậy sao?"
"Không biết cậu đang nói ai ghê nữa." Hạ Tinh Quyết cười: "Cậu biết ID của Lộ Lộ vương là gì không: 'Ai Dám Đánh Tôi... Đưa Bạn Lên Trời'. Cô ấy còn bỏ tiền để đặt cái ID dài ngoằng đó nữa, ra vẻ ngầu lắm."
"Ai Dám Đánh Tôi... Đưa Bạn Lên Trời?" Trần Dĩ Thước lặp lại: "Ngắt câu kiểu gì vậy?"
"Ai dám đánh tôi, rồi ba chấm đưa bạn lên trời."
"Ba chấm là gì?"
Vừa hỏi xong, Trần Dĩ Thước đã biết câu trả lời rồi.
Bởi vì cậu ấy nhìn thấy ID của Trì Liệt Tự là: ...
Không nhiều, không ít, chỉ ba dấu chấm.
...............
Ký túc xá nữ, khu Bắc.
Hứa Triêu Lộ nhìn chằm chằm vào con búp bê trên bàn, ngẩn người đến khi ánh hoàng hôn như thủy triều nuốt trọn khung cửa sổ.
Thư Hạ nhắn tin hỏi cô đã nhận được quà chưa, Hứa Triêu Lộ gọi điện lại cho cô ấy.
"Cảm động lắm đúng không?" Thư Hạ khá đắc ý: "Trong bốn đứa tụi mình, chắc chắn tớ là người chơi nghiêm túc nhất. Ít nhất còn nghiêm túc hơn cả Trì Liệt Tự và Hạ Tinh Quyết. Đã nói là âm thầm bảo vệ rồi, vậy mà hai người đó lại đi hỏi thẳng người được bảo vệ muốn gì, thế thì còn gì là thú vị nữa."
Hứa Triêu Lộ: "Sao cậu biết?"
"Vì Hạ Tinh Quyết bảo vệ tớ mà. Cậu ấy hỏi tớ muốn quà gì, tớ nói cậu ấy đến trường tớ mời tớ ăn là được rồi. Hôm đó cậu ấy đến, tớ tiện thể hỏi luôn thiên thần bảo vệ cậu ấy là ai, cậu ấy lưỡng lự mãi mới chịu nói là Trì Liệt Tự."
Thư Hạ vừa kể vừa cười.
"Hôm đó khi Hạ Tinh Quyết đề xuất trò Thiên thần hộ mệnh, chẳng phải cậu ấy còn bảo nguyện vọng của mình là có người tham gia buổi tụ họp của câu lạc bộ bass cùng cậu ấy sao? Cậu ấy muốn có một cô gái đi cùng, ai ngờ lại rút trúng Trì Liệt Tự, buồn cười muốn chết. Lúc đó tớ cứ tưởng Trì Liệt Tự chắc chắn sẽ không chơi nghiêm túc đâu, ai ngờ cậu ấy lại đi cùng Hạ Tinh Quyết thật. Nhưng thà đừng đi còn hơn, spotlight bị cậu ấy chiếm hết, Hạ Tinh Quyết như cái nền mờ tịt luôn."
"Haha, tội ghê." Hứa Triêu Lộ cũng bật cười: "Bảo sao Quýt chẳng bao giờ nhắc đến chuyện Thiên thần hộ mệnh nữa."
"Cậu là người bảo vệ Trì Liệt Tự đúng không?" Thư Hạ nói: "Cảm giác như khó bảo vệ quá đi, kiểu hotboy đẹp trai nhiều tiền không có dục vọng, không có mong muốn gì ấy."
Hứa Triêu Lộ thở dài: "Ừ, khó tặng quà thật."
Thư Hạ: "Cậu có thể tặng cậu ấy miếng gảy đàn guitar mà, cũng rẻ thôi. Miếng gảy của cậu ấy dùng sắp hỏng rồi đấy."
"Không muốn tặng miếng gảy." Hứa Triêu Lộ nói: "Cứ để cậu ấy dùng cái hỏng đó đi."
"......"
Thư Hạ cảm thấy câu của Hứa Triêu Lộ như đang giận dỗi.
Hai người họ từng có chuyện gì liên quan đến miếng gảy đàn sao? Cô ấy chẳng nhớ gì cả.
Nhân cuộc điện thoại này, Hứa Triêu Lộ cuối cùng cũng làm rõ được tình hình của Thiên thần hộ mệnh ——
Hạ Tinh Quyết bảo vệ Thư Hạ, Thư Hạ bảo vệ cô, cô bảo vệ Trì Liệt Tự, Trì Liệt Tự lại bảo vệ Hạ Tinh Quyết.
Suốt thời gian qua cô luôn nghĩ Trì Liệt Tự là thiên thần của mình, hoàn toàn là hiểu lầm.
Cô vô thức nhớ lại những chuyện khiến cô hiểu lầm, cô bị đám côn đồ làm phiền, Trì Liệt Tự đứng ra che chắn; cô làm mất điện thoại, quay đầu lại đã thấy cậu ấy xuất hiện; búp bê mà cô không giành được, cậu âm thầm đi mua về tặng... Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết nhỏ, khiến cô luôn có cảm giác được chăm sóc.
Thì ra, không phải vì trò chơi bắt buộc cậu phải bảo vệ cô, mà là cậu chủ động làm tất cả những điều đó cho cô.
...
Hứa Triêu Lộ bỗng thấy tim đập nhanh.
Cảm giác đầu óc như bị trật đường ray, cô vội vàng kéo lại dòng suy nghĩ của mình.
Có lẽ vì từ năm ba cấp ba hai người đã xa cách quá lâu, cô hơi quên mất cậu là người như thế nào, nên giờ mới cảm thấy cậu ấy vô cùng tốt với mình.
Thật ra cậu vẫn luôn là người như vậy.
Hai người đã quen biết mười tám năm, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, cậu đối xử tốt với cô cũng là chuyện bình thường.
Chỉ có tình bạn mới trường tồn mãi mãi, tuyệt đối đừng suy nghĩ lệch lạc.
Hứa Triêu Lộ tự nhắc bản thân.
..............
Trước đó Y Nguyệt có nói sẽ giúp bọn họ đặt phòng tập nhạc, Hứa Triêu Lộ không ngờ cô ấy lại nghiêm túc đến vậy, hôm nay còn chủ động xin thời khóa biểu của cả bốn người, đang sắp xếp lịch trống của mọi người.
Cảm giác này giống như đang làm quản lý ban nhạc vậy.
Ban nhạc có bốn người: Hứa Triêu Lộ thì đãng trí, Hạ Tinh Quyết thì quá hướng ngoại, chẳng nghiêm túc gì cả, Trần Dĩ Thước thì lại quá trầm lặng, chỉ có Trì Liệt Tự là đáng tin cậy hơn, nhưng cậu quá lạnh nhạt, lười lo chuyện nhóm, nên thật ra họ rất cần một người cẩn thận, tỉ mỉ như Y Nguyệt để giữ mọi thứ trong khuôn khổ.
Hứa Triêu Lộ muốn Y Nguyệt gia nhập ban nhạc lâu dài, chỉ là không biết mở lời thế nào.
"Trì Liệt Tự với Hạ Tinh Quyết dạo này đều bận thi đấu giải bóng rổ tân sinh viên, tớ gửi cả lịch thi đấu cho cậu luôn nhé." Hứa Triêu Lộ nói với Y Nguyệt: "Cảm ơn cậu nhiều nha. Chiều nay Trì Liệt Tự có trận đấy, cậu có muốn đi xem cùng tớ không?"
Y Nguyệt: "Không đi."
Thẳng thắn thật.
Hứa Triêu Lộ tiu nghỉu rút lui.
Chiều nay cô chỉ có hai tiết bắt buộc, tan học tầm hơn ba giờ.
Trận đấu bắt đầu lúc năm giờ, nên Hứa Triêu Lộ tranh thủ vào thư viện xử lý công việc Hội sinh viên, chương trình Trung thu của khoa sắp diễn ra, cô và một bạn cùng ban chịu trách nhiệm viết kịch bản dẫn chương trình. Trước đó đã viết xong một bản, nhưng bị cấp trên góp ý, yêu cầu sửa lại.
Cô dành một tiếng để sửa cẩn thận, gửi cho trưởng ban duyệt, rồi thu dọn đồ đạc đi đến sân bóng rổ ngoài trời.
Bốn giờ mười lăm, mặt trời vẫn chầm chậm treo giữa trời, tỏa ánh sáng rực rỡ nhưng không quá chói mắt.
Các cầu thủ cũng vừa mới đến sân. Đồng phục của khoa Công nghệ thông tin là màu xanh lam với độ bão hòa rất cao, làm Hứa Triêu Lộ liên tưởng đến bầu trời Tây Tạng mà cô từng thấy, rực rỡ và chói chang.
Từ đằng xa, Hứa Triêu Lộ đã thấy Trì Liệt Tự.
Cậu là người cao nhất trong số tân sinh viên chơi bóng, da lại trắng, dưới ánh nắng càng thêm nổi bật.
Cậu vẫn kín đáo như xưa, bên trong đồng phục còn mặc thêm áo và quần bó thể thao màu đen, tay chân đều được che kín, khiến dáng người càng thêm thon gọn, gọn gàng, không có một đường nét nào thừa thãi.
Hứa Triêu Lộ tiến lại gần cậu. Đúng lúc đó đội trưởng đang phát khăn.
Trì Liệt Tự vừa nhận khăn mới, Hứa Triêu Lộ đã nhào ra từ bên cạnh, cậu có hơi ngạc nhiên: "Sao cậu đến sớm vậy?"
"Đến xem cậu khởi động chứ sao." Hứa Triêu Lộ lấy khăn từ tay cậu: "Tớ giữ giúp nhé. Còn nước uống thể thao, socola các kiểu tớ cũng chuẩn bị hết rồi."
Vừa nói vừa vỗ vỗ cái balo phồng căng của mình, mặt đầy vẻ ân cần, chu đáo.
Dù không còn là thiên thần hộ mệnh của cậu nữa, nhưng đây cũng là điều mà một cô bạn thanh mai nên làm.
Hậu cần của cậu, cứ giao cho cô là được rồi.
Theo động tác của Hứa Triêu Lộ, Trì Liệt Tự thấy con búp bê nhỏ treo trên ba lô cô.
Là con mèo trắng mà cô từng để lại, vì lông trắng dễ bẩn nên cô còn cẩn thận mặc cho nó một chiếc áo nhỏ.
Trì Liệt Tự vốn không để ý lắm đến mấy lời trêu chọc của bạn cùng phòng, cậu biết rõ tình hình giữa mình và Hứa Triêu Lộ.
Nhưng không hiểu sao lúc này lại hơi choáng váng, chắc đầu bị nắng chiếu vào nên hơi choáng...
Không lẽ... nhóc này thật sự thích mình rồi?
Búp bê mình tặng thì cô treo lên ba lô, giờ còn đột nhiên nhiệt tình như vậy nữa.
Hồi cấp hai cô cũng hay đến xem cậu thi đấu, nhưng hiếm khi chủ động mang nước, còn nói rằng hotboy của trường là của mọi người, không thể chiếm riêng.
Giờ như này, chẳng phải là muốn độc chiếm rồi ư?
Hay chẳng lẽ cô vẫn còn đang chơi cái trò thiên thần hộ mệnh nhàm chán đó? Bao nhiêu năm rồi chứ?
Trì Liệt Tự nhìn Hứa Triêu Lộ cẩn thận gấp khăn rồi nhét vào túi, nhân lúc tay mình còn sạch, cậu cúi xuống xoa đầu cô hai cái: "Biết điều đấy."
Bên rìa sân lúc này còn chưa đông người, Hứa Triêu Lộ đã chiếm được một chỗ có tầm nhìn tốt.
Hai đội chia sân khởi động, Trì Liệt Tự đang tìm cảm giác ném ba điểm, liên tục ghi liền mấy quả. Quả cuối cùng là một cú ném rổ đẹp mắt, bóng bay thẳng vào lưới không chạm vành. Đồng đội lần lượt tới vỗ vai xin vía, Trì Liệt Tự cũng chẳng né tránh, thoải mái vỗ lại, đôi mắt lạnh lùng và ngạo nghễ của cậu trở nên sắc bén rạng rỡ dưới ánh nắng.
Hạ Tinh Quyết đến nơi khi trận đấu sắp bắt đầu.
Sân bóng đã kín người, trong ba lớp, ngoài ba lớp. Cậu ấy mặt dày chen vào bên cạnh Hứa Triêu Lộ, tặc lưỡi cảm thán: "Ba năm rồi không xem Ăn Cỏ thi đấu, tớ thấy cảnh này cũng hơi lạ lẫm đấy."
"Đừng nói cậu." Hứa Triêu Lộ nhón chân nhìn quanh một vòng: "Tớ cũng lần đầu thấy đông người vậy. Mới khai giảng được vài bữa thôi mà Trì Liệt Tự đã nổi thế rồi á?"
Hạ Tinh Quyết: "Xin nhắc cho tình yêu nhớ nè, giờ Ăn Cỏ đã là hotboy số 1 của đại học K rồi đó."
Hứa Triêu Lộ ôm cái ba lô đầy vật tư hậu cần, bỗng hơi chột dạ.
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Từ trước đến nay, giải đấu dành cho tân sinh viên chẳng mấy hấp dẫn, vậy mà hôm nay sân bóng lại đông nghẹt người.
Trì Liệt Tự là tiêu điểm tuyệt đối trong đám đông.
Các cô gái gần như đều đang bàn tán về cậu. Có người đến vì nghe danh, phấn khích chia sẻ ấn tượng đầu tiên về "hotboy mới" với bạn bè: "Ở ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh ấy! Nhưng cảm giác lạnh lùng quá, gương mặt kiểu vô tình vô nghĩa, nhất là đôi mắt."
"Tớ cũng thấy vậy, trông giống kiểu chẳng nghiêm túc yêu đương gì đâu, cùng lắm là chơi chơi thôi."
"Có khối người muốn chơi với cậu ta ấy chứ." Một cô gái ra hiệu cho bạn nhìn sang khu nghỉ ngơi của khoa Công nghệ thông tin ở đối diện: "Bên đó ít nhất cũng có hai chục chị em đang chờ đưa khăn đưa nước cho cậu ta đấy, cậu đoán cậu ta sẽ nhận của ai?"
"Tớ đoán là không nhận của ai cả. Nhận rồi chẳng phải là công khai thể hiện tình cảm à?"
...
Đối thủ của khoa Công nghệ thông tin trong trận này không mạnh, Trì Liệt Tự chơi khá thoải mái, như đi dạo mà ghi được cả chục điểm, đến khi bên kia nhận ra cần phải kèm chặt cậu thì đã quá muộn. Khi tay cậu vào phom, dưới ba người kèm cũng không ngăn được. Cậu như một con chim ưng săn mồi, tốc độ linh hoạt khiến người ta phát hoảng.
Lại thêm một cú úp rổ vào lưới, ngay khoảnh khắc cậu tiếp đất, toàn sân nổ tung tiếng hét vang trời.
"Đẹp quá!" Hạ Tinh Quyết vỗ tay reo lên, liếc thấy Hứa Triêu Lộ đang chăm chăm nhìn điện thoại, tâm trí chẳng hề đặt vào trận đấu, hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Tớ đang trả lời tin nhắn của trưởng ban." Hứa Triêu Lộ đáp: "Rất quan trọng."
"Hội sinh viên đúng là nhiều việc thật."
Thời Việt vừa duyệt bản kịch bản dẫn chương trình mà Hứa Triêu Lộ gửi qua WeChat, còn khen cô sửa tốt.
Tưởng thế là xong, ai ngờ anh ta lại gửi thêm một tin nhắn nữa:
Thời Việt: [Ôi trời, sao ngoài giảng đường Lý học ồn thế?]
Giảng đường Lý học? Cô đang ở sân bóng rổ phía Tây, đối diện ngay giảng đường Lý học mà?
Hứa Triêu Lộ: [Bên này có trận bóng rổ siêu hot, em đang xem đây.]
Hứa Triêu Lộ: [Trưởng ban muốn qua xem cùng không?]
Thời Việt: [Đông quá rồi...]
Thời Việt: [Anh phải qua tòa Kinh tế nộp hồ sơ, hôm khác cùng xem nhé.]
Thời Việt: [Em cẩn thận, đừng để bị chen lấn đấy.]
Ảnh dịu dàng thật đấy.
Hứa Triêu Lộ vô thức nhón chân, nhìn về hướng giảng đường Lý học.
Bên đó có một dãy để xe đạp, nằm sát sân bóng rổ, nếu không có gì bất ngờ thì Thời Việt sẽ lấy xe ở đó rồi đạp xe sang tòa nhà Kinh tế.
Trận đấu tân sinh viên chỉ có hai hiệp, lúc này đã đến giờ nghỉ giữa hiệp.
Khu nghỉ của khoa Công nghệ thông tin nằm phía Tây, Trì Liệt Tự vừa đứng tại chỗ điều hòa lại hơi thở, lại quay người đi về phía Đông.
Vô số ánh mắt dõi theo cậu.
Cậu thiếu niên vén áo lên, tùy tiện lau mồ hôi chảy đến cằm, tóc đen rối bời, phả ra hơi nóng rực.
Thật chẳng khác nào một hiện thân sống của hormone nam tính.
Cậu như chẳng có mục tiêu gì, bước đi thảnh thơi, tùy tiện dừng lại trước mặt một cô gái.
"Trận này chắc thắng rồi." Một câu nói thừa mà ai cũng biết. Cậu nói xong, thấy cô gái không phản ứng gì, hơi bất đắc dĩ: "Khăn của tớ ở chỗ cậu à?"
Lúc này, Trì Liệt Tự mới nhận ra Hứa Triêu Lộ đang lơ đễnh.
Gò má cô đỏ ửng, như thể đang chìm trong một cảm xúc nào đó.
Theo bản năng, cậu nhìn theo ánh mắt cô, thấy một bóng người đang đạp xe đi qua.
Áo sơ mi trắng, balo đen hai quai, dáng người cao gầy, khuôn mặt nghiêng thanh tú, dịu dàng như ánh trăng.
Một cái tên bất chợt lóe lên trong đầu Trì Liệt Tự.
Thời Việt.
Thần tượng mà Hứa Triêu Lộ cứ nhắc mãi không thôi trong suốt năm lớp 12.
Đợi đến khi bóng dáng đó khuất hẳn sau khúc cua, Hứa Triêu Lộ mới thu lại ánh nhìn.
"Cậu vừa nói gì à?"
Xung quanh quá ồn, cô lại đang lơ đễnh, nên quả thật không để ý, vừa hỏi vừa cười xin lỗi với Trì Liệt Tự.
Dứt lời, cô chợt nhớ ra mình là người phụ trách hậu cần, bèn nhanh tay lấy khăn và nước trong balo ra.
Nhưng còn chưa kịp đưa thì đã thấy cậu thiếu niên trước mặt nhận lấy chiếc khăn từ tay người khác.
Không thèm nhìn cô lấy một cái, giọng lạnh nhạt: "Không có gì."
Nói rồi quay người bỏ đi.
Hơi ấm còn sót lại trên người sau vận động mạnh, cũng tan dần trong cơn gió buổi chạng vạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top