Chương 11: Thiên thần
Editor: Moonliz
Chỉ với vài lời, Trì Liệt Tự đã giải thích sơ qua đầu đuôi mọi chuyện.
Việc tuyển tay trống không phải chỉ một mình cậu quyết định. Đúng lúc Trần Dĩ Thước cũng tính sẽ tìm một phòng nhạc để tập trống jazz sau đợt huấn luyện quân sự, nên ba người họ hẹn nhau khi đó cùng đi xem thử.
Rời khỏi quán ăn đêm, gió đêm dịu dàng lay động tán cây, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ. Từ sân bóng rổ ngoài trời vang lên tiếng bóng nảy xuống mặt sân, bộp bộp bộp, ánh đèn phủ lên những bóng người tràn đầy sức sống.
"Các cậu chơi bóng rổ khá tốt, chắc sẽ vào đội bóng của khoa luôn đúng không?" Hứa Triêu Lộ đột nhiên hỏi.
"Vào rồi, cách đây mấy hôm ấy, huấn luyện quân sự kết thúc là phải đánh trận tân sinh viên luôn." Hạ Tinh Quyết nói: "Đến hôm đó nhớ đến cổ vũ cho tớ nhé. Giờ tớ khỏe lắm rồi, giảm cân xong nhẹ như chim én, dư sức đè bẹp đối thủ!"
Hứa Triêu Lộ nâng hàng mi, liếc nhìn cậu ấy, cười tinh nghịch: "Bốc thăm chia bảng xong chưa? Có cơ hội thấy cậu đè bẹp khoa Công nghệ thông tin không?"
"..." Hạ Tinh Quyết suýt nữa thì sặc: "Xì, đừng nói gở, tớ không muốn gặp khoa Công nghệ thông tin đâu!"
Hồi nhỏ, vì quá béo nên chẳng ai chịu chơi với Hạ Tinh Quyết, chỉ có Trì Liệt Tự là chịu dắt cậu ấy đi chơi bóng rổ. Lâu dần, từ một thằng bé béo vụng về, cậu ấy trở thành một "cậu béo linh hoạt", kỹ thuật hiện có đều được luyện thành khi chạy theo Trì Liệt Tự. Cậu mạnh cỡ nào thì Hạ Tinh Quyết là người rõ nhất, cậu cao lớn, chân dài khỏi bàn, tốc độ thì nhanh kinh khủng. Nếu không phải bị dì Gia Ngọc bắt học suốt ngày, thì có khi dư sức đi thi đấu chuyên nghiệp.
Thế nên, Hạ Tinh Quyết luôn sẵn sàng gặp lại người anh em thân thiết Trì Liệt Tự ở bất cứ đâu, trừ ở đội đối thủ trong trận bóng rổ.
Trò chuyện rôm rả một lúc lâu, chẳng mấy chốc họ đã đến cổng ký túc xá khu Đông.
Hai người ở khu Bắc đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn toà ký túc xá mới tinh của khu Đông.
Nghe nói mỗi toà ở khu Đông đều có phòng tự học, phòng nhạc cụ và cả phòng gym mini, phòng tắm còn có khu khô và ướt tách riêng. Hạ Tinh Quyết ghen tỵ đến phát điên, kéo cổ Trì Liệt Tự xuống rồi rít lên "Sao bất công thế, ông đây cũng muốn ở khu Đông!"
Trì Liệt Tự: "Cậu không có cái số đó đâu."
"Cút đi." Hạ Tinh Quyết đẩy Trì Liệt Tự về phía cổng ký túc xá: "May mà tớ còn có Lộ Lộ vương bên cạnh. Đi thôi, Lộ Lộ vương, tớ đưa cậu về ký túc."
Hứa Triêu Lộ: "Ai cần cậu đưa? Về ký túc mà tớ còn đi lạc được chắc?"
"Thế tớ không tiễn nữa." Hạ Tinh Quyết đáp: "Cậu tiễn tớ nhé?"
"Thế còn nghe được."
Cả hai vừa cãi vặt vừa rảo bước rời đi. Ký túc khu Bắc ở xa nhất, đi từ đây phải hơn một cây số.
Ánh đèn đường vàng nhạt hòa cùng bóng cây in loang lổ xuống mặt đất, con đường về khu Bắc dài đến mức tưởng chừng không thấy điểm cuối. Trong dòng sinh viên qua lại, có không ít các cặp đôi tay trong tay tình tứ, bước đi chậm rãi như thể muốn dạo từ lúc trời tối đến khi bình minh.
Trì Liệt Tự thu ánh nhìn lại, lặng lẽ bước vào cổng ký túc xá.
Trên đường về khu Bắc, Hứa Triêu Lộ gặp bạn cùng phòng là Vương Hiểu Duyệt và Trương Nghệ Tình, tiện thể giới thiệu Hạ Tinh Quyết cho họ. Bốn người cùng nhau ăn thêm tí oden rồi mới về.
Lúc đó, người đi tắm đông nên họ để xô xếp hàng ở nhà tắm, còn bản thân thì quay về phòng ngồi chờ.
Không biết Y Nguyệt đang đọc sách gì, ba người họ về mà cô ấy không hề ngẩng đầu lên, mái tóc dài phủ vai như một tấm rèm đen che nửa khuôn mặt, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Hứa Triêu Lộ và hai người kia đã quen với việc này, bình thường cũng không bắt chuyện nhiều, mỗi người làm việc riêng, may mắn là Y Nguyệt cũng không thấy phiền, nên quan hệ trong phòng ký túc xá vẫn khá hoà hợp.
Chẳng bao lâu sau, ba người lần lượt đi tắm. Hứa Triêu Lộ là người tắm cuối cùng, vừa bước vào đã nghe hai người bạn kia đang trò chuyện với nữ sinh phòng bên về Hạ Tinh Quyết: "Đúng rồi đó, là bạn bên khoa Điện tử ấy, tính cách siêu dễ gần, nói chuyện cũng vui nữa."
"Hai cậu đều kết bạn với cậu ấy trên WeChat rồi à? Tớ cũng muốn kết bạn."
"Tớ không tiện chia sẻ thẳng cho cậu đâu, để lát nhờ Triêu Lộ giới thiệu nhé."
"Tớ cũng muốn! Đại học K này đúng là sa mạc trai đẹp, khai giảng đến giờ mà tớ chỉ mới thấy có đúng một người đẹp trai thôi."
"Cậu đừng nói thế, hôm qua tớ còn gặp một anh siêu đẹp trai ở căntin bên khu Đông cơ, là tân sinh viên luôn ấy. Huệ Huệ nhìn thấy mặt rồi, bảo đẹp tới mức chân mềm nhũn. Tớ không thấy mặt, chỉ thấy bóng lưng thôi, đánh giá bằng hai chữ thôi nhé, siêu đỉnh."
"Thật không đó? Mấy người đẹp trai kiểu đó chắc không còn độc thân đâu ha?"
"Nghe nói Hạ Tinh Quyết độc thân đấy. Lát hỏi Triêu Lộ xem sao, hai người họ thân lắm."
...
Hứa Triêu Lộ trốn trong buồng tắm bên cạnh, không lên tiếng.
Giúp người kết bạn hay làm mai nghe thì dễ, nhưng làm thì khó. Đứng giữa hai người, phải suy nghĩ cho cả đôi bên, chỉ cần sơ suất là dễ mất lòng, làm thì mệt mà chẳng được cảm ơn.
Hứa Triêu Lộ lại là người siêu coi trọng tình bạn. Sau chuyện với Biện Tư Đồng, cô vẫn hơi ám ảnh tâm lý. Cuối cùng một người bạn mà cô đối xử thật lòng lại chỉ muốn lợi dụng cô để theo đuổi Trì Liệt Tự.
Hứa Triêu Lộ có linh cảm, chắc chắn người mà mấy bạn kia đang nói đến, tân sinh viên đẹp trai siêu cấp đó chính là Trì Liệt Tự.
May mà ở đại học K, vẫn chưa có mấy ai biết việc việc Ăn Cỏ là bạn thanh mai trúc mã với cô.
Từ tiểu học tới trung học, số thư tình mà Hứa Triêu Lộ thu hộ Trì Liệt Tự đủ trải kín cả sân trường, mà đó là trong môi trường cấm yêu đương sớm. Giờ lên đại học rồi, với khuôn mặt của Ăn Cỏ, nói thật là, chính cô nhìn nhiều năm thỉnh thoảng vẫn còn thấy choáng ngợp, huống chi là đám con gái khác? Không dám tưởng tượng luôn.
Haizz.
Cô cứ có cảm giác kiểu gì cũng trốn không thoát, mà cũng không thể không chơi với Trì Liệt Tự được.
Hứa Triêu Lộ mở vòi nước, dòng nước bắn ra ào ào khiến cô hơi giật mình, bỗng nhớ lại chuyện Thư Hạ từng đề xuất một "giải pháp triệt để": "Cậu cứ nói luôn là cậu cũng đang để ý cậu ấy, đảm bảo người ta tự động biến mất."
...
Không được.
Câu này cô thực sự không thể nói nổi.
................
Ba tuần huấn luyện quân sự dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc vào đầu thu, khi tiết trời bắt đầu chuyển mát.
Sinh viên mới vừa được "giải phóng" khỏi sân huấn luyện đã lập tức bị cuốn vào "đại chiến trăm câu lạc bộ". Các CLB và tài nguyên văn – thể của Đại học K vô cùng phong phú, náo nhiệt đến mức khiến người ta hoa cả mắt.
Hứa Triêu Lộ đã đăng ký vào Hội Sinh viên, hôm qua cô đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, trưa nay phải đến phỏng vấn vòng hai.
Khi đến địa điểm phỏng vấn, phía trước vẫn còn mấy người nữa, chắc sẽ phải đợi khá lâu.
Vừa hay cô còn việc khác cần làm, nên ngồi trong hành lang, chăm chú cắm mặt vào điện thoại, ngón tay liên tục gõ màn hình. Nữ sinh ngồi cạnh bị cô làm cho lo lắng: "Trưa nay phải đăng ký tín à? Sao tớ không biết gì hết?"
"Đăng ký vào tuần sau mà." Hứa Triêu Lộ đáp: "Tớ đang tranh vé, đoàn sản xuất của một bộ phim hoạt hình sắp đến đại học K giao lưu. Nghe nói vé cực khó săn."
"Là phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình nổi tiếng kia đúng không?" Cô gái nói: "Cậu gửi link cho tớ với, tớ cũng muốn săn..."
"Không kịp nữa rồi." Hứa Triêu Lộ thở dài, tựa lưng ra sau đầy uể oải: "Vừa nãy, hết vé rồi."
"Á... Thế cậu giành được không?"
"Chắc là được."
Cô gái hơi khó hiểu, được là được chứ "chắc là được" là sao?
Thật ra, Hứa Triêu Lộ định giành ba vé, kết quả chỉ giành được hai vé, lại còn là hàng ghế cuối cùng.
Điều này đồng nghĩa với việc cô chỉ có thể rủ một người bạn thân đi cùng.
Hứa Triêu Lộ cũng không do dự nhiều, lập tức nhắn tin cho ai đó: [Ngày kia đi xem giao lưu điện ảnh nhé, tớ giành được vé rồi.]
Bên kia phản hồi rất nhanh:
Đoá Hồng Dại: [Được]
Lạnh lùng thật đấy.
Nếu là nhắn cho Hạ Tinh Quyết, ít ra cô còn nhận được cả một chuỗi icon rắm cầu vồng.
Nhưng mà nghĩ lại, chính là vì Trì Liệt Tự thích bộ phim hoạt hình này nên cô mới cố tranh vé.
Tháng trước khi chơi Thiên thần hộ mệnh, mọi người đều im lặng không nói gì, cũng không quy định phải bảo vệ đến khi nào. Hứa Triêu Lộ tự quyết định sẽ nghiêm túc bảo vệ Trì Liệt Tự thêm một tuần nữa trong lòng.
Nếu lúc đó cô chỉ giành được một vé, cô cũng sẽ nhường cho Trì Liệt Tự.
Điện thoại lại rung.
Đoá Hồng Dại: [Bao nhiêu người?]
Hỉ Chi Lang: [Chỉ có tớ và cậu thôi.]
Một lúc lâu không thấy rep lại, Hứa Triêu Lộ hơi đoán không ra người kia đang nghĩ gì.
Nghĩ lại thì, với tính cách của cậu, chắc chẳng nghĩ gì cả, chỉ lười trả lời thôi.
Hỉ Chi Lang: [Dù vì hai tấm vé này mà tớ phải cực khổ, bấm điện thoại đến tê cả tay mới giành được, nhưng tớ không cần người bạn tốt của tớ cảm ơn đâu, vì cậu ấy là một thằng câm, không biết nói tiếng người. Cầu Chúa phù hộ cho cậu ấy.]
Lần này Trì Liệt Tự trả lời khá nhanh, là một tin nhắn thoại.
Hành lang hơi ồn, Hứa Triêu Lộ đưa điện thoại lên sát tai. Giọng cậu lạnh nhạt và lười biếng, nghe như vừa ngủ dậy, khàn khàn đầy từ tính, vang vào tai như có hiệu ứng làm mát, khiến cô bất giác nổi cả da gà.
"Có người bên cạnh thì mới cần nói tiếng người. Với cậu thì không cần."
"..."
Hứa Triêu Lộ chỉ muốn leo ngược đường truyền mạng để đến đấm cho cậu một cái.
Chưa đến một phút sau, người đó lại gửi tiếp một tin nhắn thoại: "Hôm diễn ra cậu đi từ đâu?"
"Để tớ cố đến đón cậu."
Cuối cùng cũng chịu nói tiếng người, dù giọng điệu vẫn láo vô cùng.
Hỉ Chi Lang: [Tớ học xong là qua thẳng đó luôn, gặp nhau ở cửa hội trường là được~]
Đoá Hồng Dại: [ok.]
Đoá Hồng Dại: [Tối nay đừng quên chuyện đó nhé, cậu biết địa điểm rồi chứ?]
Hứa Triêu Lộ cảm thấy hôm nay, có vẻ tâm trạng Trì Liệt Tự khá tốt, dường như còn muốn tiếp tục trò chuyện với cô.
Đúng lúc đó, cửa văn phòng Hội Sinh viên mở ra, một chị khóa trên ló đầu ra nói: "Đỗ Lương, Tô Thi Di, Hứa Triêu Lộ... các bạn có mặt không? Vào phỏng vấn nhé."
Đến lượt cô rồi.
Hành lang không có điều hòa, người lại đông, rất oi bức. Hứa Triêu Lộ mặc một chiếc áo khoác chống nắng, vừa nãy đã cởi ra vắt trên tay, giờ đứng dậy thì tiện tay đặt áo lên ghế. Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói êm dịu, trong trẻo như suối: "Điều hòa trong văn phòng lạnh lắm, mặc áo vào đi."
"Vâng, cảm ơn anh..." Hứa Triêu Lộ vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn chàng trai tốt bụng kia, rồi sau đó lại ngẩn ra: "Anh Thời Việt?"
Cậu con trai cao ráo, mảnh khảnh, ngũ quan còn tinh tế hơn cả trong ảnh, mí mắt hai mí sâu như người lai, áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay để lộ cánh tay trắng ngần cùng chiếc đồng hồ cơ bạc, cả người toát lên khí chất nho nhã, thư sinh.
Thời Việt cũng không ngạc nhiên khi cô nhận ra mình, quan sát cô vài giây rồi lên tiếng: "Hứa Triêu Lộ?"
Thủ khoa kỳ thi đại học năm nay của Vân Thành, phá kỷ lục điểm cao nhất trong lịch sử. Dù không cùng khóa, tên tuổi cô cũng đã được lan truyền.
Khi nghe tên mình từ miệng anh ta, Hứa Triêu Lộ hơi choáng váng, tai cô như bị lông vũ chạm nhẹ, ngứa ngáy tê tê.
"Anh có việc đột xuất nên không phỏng vấn nhóm em nữa." Thời Việt mỉm cười với cô, mắt nâu nhạt hơi cong, ấm áp vô cùng: "Vào đi, chúc em phỏng vấn thành công."
Hứa Triêu Lộ gật đầu, nhanh chóng mặc lại áo khoác.
Trước khi bước vào phòng, cô không nhịn được mà ngoái đầu nhìn bóng lưng anh ta.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Khi bước ra từ căn phòng lạnh buốt vì điều hòa, người Hứa Triêu Lộ lại như bốc cháy.
Cô tìm một nơi không người, kích động nhắn cho Thư Hạ:
[Hạ Hạ! Tớ yêu rồi!]
Thư Hạ không hổ danh là "nữ hoàng online 24/7", lập tức trả lại lại: [Lại nữa à?]
Chỉ một chữ thôi mà đầy mùi mỉa mai.
Hỉ Chi Lang: [Lần này là thật đó!!!]
Thư Hạ: [Lần trước cậu cũng nói vậy]
Hỉ Chi Lang: [......]
Thư Hạ: [Hồi lớp 9, cậu thích Trình Thư Trạch được hơn ba tháng không? Năm ngoái thích Lý Cảnh Hiên được hơn nửa năm chưa? Chẳng phải lần nào cũng là nổi hứng nhất thời, chờ người ta vừa có ý với cậu thì cậu lại thấy hết hứng.]
Hỉ Chi Lang: [Lần này là anh Thời Việt đấy! Cậu biết tớ đã ngưỡng mộ anh ấy suốt một năm rồi cả hồi lớp 12 mà, với cả người thật còn đẹp trai hơn cả trong ảnh, lại còn dịu dàng nữa.]
Thư Hạ: [Thật á?]
Thư Hạ: [Đẹp trai bằng Trì Liệt Tự không?]
Hỉ Chi Lang: [......]
Hỉ Chi Lang: [Đừng có lúc nào cũng lôi Trì Liệt Tự ra so sánh có được không!]
Thư Hạ nằm trên giường trong ký túc xá cười ngặt nghẽo.
Cô cũng biết chẳng ai đẹp trai bằng thanh mai trúc mã của mình cả à.
Thư Hạ: [Tớ chỉ thấy lạ là, ngày nào cậu cũng rung động người này người kia, sao lại chẳng có cảm giác gì với thanh mai trúc mã của mình thế?]
Hỉ Chi Lang: [Cậu có bỗng yêu một món ăn mà cậu đã ăn suốt 18 năm không?]
Thư Hạ: [Có chứ, tớ nghiện trứng lắm. Dạo gần đây mới tìm được loại trứng suối nóng siêu ngon, tí nữa gửi link cho cậu.]
Thư Hạ: [Mà nói thật, con người phức tạp hơn trứng nhiều.]
Hứa Triêu Lộ phát hiện bản thân không phản bác được câu này.
Ngay cả một người tưởng như không có bí mật gì, cái gì cũng nói toạc ra như cô, thực ra cũng có một đoạn ký ức được cất kỹ trong lòng, không ai hay biết.
Trì Liệt Tự sẽ phức tạp hơn những gì cô nghĩ sao?
Hứa Triêu Lộ cảm thấy có thể lắm.
Cậu vốn ít nói, chỉ thốt ra khỏi miệng được phần, giữ lại bảy. Tính cách lạnh nhạt, kiêu ngạo, gặp chuyện gì cũng giấu trong lòng rồi tự gánh vác.
Hơn nữa...
Không biết từ khi nào, cô đã không còn nhìn thấu trái tim của cậu thiếu niên quen thuộc nhất với mình nữa.
Hỉ Chi Lang: [Lệch đề rồi! Nhắc Trì Liệt Tự làm gì hoài vậy chứ!]
Thư Hạ: [Không nhắc nữa, không nhắc nữa.]
Thư Hạ: [Tớ nghĩ kỹ rồi, thấy hai cậu đúng là không hợp, vẫn nên làm bạn thôi.]
Hỉ Chi Lang: [?]
Cô cũng chẳng hiểu tự nhiên mình phát điên cái gì mà cứ nhất quyết hỏi cho ra lẽ: [Sao lại không hợp?]
Thư Hạ lăn một vòng trên giường, ngước nhìn trần nhà, hồi tưởng lại cả quãng thời gian yêu đương của Hứa Triêu Lộ những năm qua.
Cô thích ai đều là kiểu "sét đánh ngang tai", đến nhanh đi cũng nhanh, như cơn mưa rào mùa hè. Mưa vừa dứt, mặt đất khô ráo đến mức không còn dấu vết nào. Mà ngay cả lúc đang thích ai nhất, cô vẫn ăn ngon ngủ yên, miệng thì nói "muốn yêu không muốn học", mà vừa quay đầu lại là đứng nhất khối.
Tình yêu tuổi dậy thì vốn là cơn lũ lớn, chỉ một câu nói, một ánh nhìn cũng có thể khiến cảm xúc người ta thăng trầm. Vậy mà cô vẫn ổn định như thế, Thư Hạ cảm thấy chắc cũng chẳng thích thật lòng lắm.
Nhưng Trì Liệt Tự có vẻ không phải kiểu người như vậy.
Thư Hạ: [Hai người cứ làm bạn như này biết đâu lại bền lâu ấy chứ.]
Thư Hạ: [Chứ nếu cậu chỉ "chơi yêu đương cho vui", thì kiểu gì hai cậu cũng toang.]
Hứa Triêu Lộ nhìn chằm chằm hai dòng này rất lâu.
Hỉ Chi Lang: [Nghe như tớ là gái tệ ấy [Tạm biệt].]
Thư Hạ: [Cậu không phải gái tệ, cậu là kiểu "nhiệt huyết trong vòng ba phút".]
Hỉ Chi Lang: [Thế còn Trì Liệt Tự thì sao? Trước đây cậu còn bảo mặt cậu ấy y như kiểu tên trai tồi không bao giờ yêu ai ấy.]
Thư Hạ: [Chuyện đó từ mấy năm trước rồi còn gì.]
Phần sau dài quá, Thư Hạ gửi thẳng tin nhắn thoại: "Giờ tớ đổi cách nghĩ rồi. Đợt trước tớ thấy cái pick gảy guitar mà cậu ấy dùng xấu dã man, còn cũ kỹ nữa, nên hỏi sao không đổi cái mới. Cậu ấy bảo dùng quen rồi. Tớ hỏi dùng bao lâu rồi, cậu ấy nghĩ một lúc, bảo từ lớp 3 đã bắt đầu dùng. Là lớp 3, tức là hồi tám tuổi đấy cậu biết không?"
"Một món đồ xấu như vậy mà cậu ấy vẫn giữ suốt mười năm không đổi? Có cần phải si tình như vậy không? Trong khi gương mặt lại trông như kiểu dùng một lần rồi vứt của trai siêu tồi."
Hứa Triêu Lộ: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top