Chương 1: Lạc thú

Edit&Beta: Aries_Rechal

Thương Vân gác 2 chân lên bàn, tay chống sau đầu, thoải mái ngả cả cả người ra sau ghế. Tà tà liếc về phía nam nhân đạo mạo, thầm mắng, Sven bại hoại.

“Thương Vân tiên tôn.” Đôi mắt nam nhân thâm thúy.

“Ngừng, ta sớm đã không còn là tiên tôn gì nữa.” Thương Vân đưa tay ngắt lời nam nhân.

Từ lúc lưu vong ở Tru Tiên Đài thì hắn cùng Tiên Giới đã không còn một mống quan hệ nào. Nơi Tiên Giới đầy mê hoặc, mấy tiên nhân cao cao thượng thượng kia hắn đều không muốn đề cập tới. Bọn họ không sợ hắn sẽ uy hiếp đến những địa vị nhàm chán kia sao.

Thương Vân cười lạnh, mẫu thân hắn là tiên yêu, là Cửu Vỹ Hồ vương cùng với một tiên nhân yêu thương nhung nhớ, sau đó oanh oanh liệt liệt tọt ra hắn. Bản thân hắn tập hợp dòng máu hai tộc, thiên phú dị bẩm, làm cho vài tiên nhân luôn tự nhận tài giỏi, mị hoặc kia, ngay cả mỹ nam kế cũng không tiếc mang ra xài. Không sai, chính là mỹ nam kế.

Thương Vân thích nam nhân. Tiên Giới liền vin vào cớ đó, danh chính ngôn thuận mà trừ bỏ hắn.

Thương Vân thở dài một hơi. Đáng tiếc a. Họ lại tính sai một điểm. Có đôi khi, lăn giường cũng không đại biểu cho yêu. Hắn sỡ hữu dòng máu phong lưu bạc tình của yêu hồ, khác hẳn với mẫu thân hắn, yêu tiên khác loài luôn có kết cục không tốt.

Tại Tru Tiên Đài, nam nhân kia thế nhưng lại khóc, tại sao lại khóc? Ngay cả lúc sắp chết, hắn cũng không khóc. Lúc ấy, Thương Vân không phản kháng cũng không nghĩ sẽ phản kháng, nhìn điệu bộ lùi ra xa xa của đám tiên nhân ngược lại lại khiến hắn có chút buồn cười. Nếu hắn muốn, hợp lực một kích cũng đủ đem đám tiên nhân đó vùi ở đây.

Cha mẹ hắn bị mấy kẻ mặt người dạ thú hãm hại, bỏ mạng ở bí cảnh, bản thân hắn còn có thể sống sao.

Không ngờ chết rồi lại thành Quỷ Tiên, bị đuổi giết đến nhập ma đạo, cơ duyên xảo hợp lại có được Thần Cách. Hiện tại chính hắn cũng không biết mình là gì, cả người cứ như một nồi thập cẩm nhưng lại không có được một thân xác thập cẩm kia.

Không phải Thương Vân không nghĩ trùng tu lại thân thể, mà là không thể, nên liền cứ như vậy sở hữu một thân pha tạp lực lượng. Có tặng không cho hắn một cái thân xác cường hãn tới đâu cũng không hold nổi.

Thương Vân tự giễu cười cười, giương mắt nhìn nam nhân đối diện, không hiểu sao lại nhìn ra muôn hình vạn trạng.

"Thương Vân đại nhân không cần cảnh giác như vậy. Chuyện chúng ta nói cùng Tiên Giới hoàn toàn không liên quan." Nam nhân không nhanh không chậm nói. "Là sư phụ ngài, Nhất Hoành đại nhân hướng chúng ta đề cử ngài mà thôi."

Thương Vân đồng tử mãnh liệt co rút. Kia là đạo hào của tiện nghi sư phụ nhà hắn. Tại lúc hắn lấy được Thần Cách đồng thời chiếm được một tu tiên bí bảo, một cái không gian, bên trong dư thừa linh khí, mấy loại linh dược cần cho luyện đan cũng có thể giao trồng bừa bãi trong đó, cảnh sắc cũng rất làm mê mẩn lòng người.

Sở hữu không gian liền bái một luyện chế giả không gian làm sư phụ, cũng chính là Nhất Hoành Thiên Tôn. Hắn tại trong không gian đối với bức họa Nhất Hoành Thiên Tôn mà bái sư, mà Nhất Hoành Thiên Tôn lúc đó đã sớm phi thăng thành thần, người nọ làm sao mà biết được.

"Thương Vân đại nhân không cần kinh ngạc. Chúng ta là người dưới trướng của Thiên Tôn. Bọn ta cùng Tiên Giới không có liên hệ gì với nhau, nói chính xác hơn, Tiên Giới còn nằm dưới quyền cai quản của bọn ta." Nam nhân như trước cười không bằng cầm thú.

Thương Vân vẫn như trước không nói gì. Trong lòng hắn đối với lời nói của nam nhân này đã tin bày, tám phần. Hút mạnh điếu thuốc trong tay, đem tàn thuốc phẩy ở gạt tàn.

"Ta đem Tiên Giới càn quét một thể, các ngươi cũng không quản?" Thương Vân luôn nghĩ, hắn rốt cuộc có thể tự do tự tại sinh hoạt, có mấy bạn giường vừa ý, sao lại khó tới như vậy.

Nam nhân lắc đầu. "Mọi việc đều có nhân quả, nếu ngươi thực hiện mà không được đồng cảm, thì ngươi đã chẳng ngồi ở đây.

Được đồng cảm? Thương Vân không để ý, nhưng trong lòng mạc danh lại có chút vui vẻ. "Cần ta làm cái gì?"

Ý cười của nam nhân càng sâu, mở ra cặp văn kiện trên bàn. "Trên thế giới, có rất nhiều người tôn sùng tiểu thuyết, tôn sùng khi tới một cảnh giới rất cao thì tiểu thuyết này liền trở thành một thế giới, mà thế giới này hình thành rất kỹ lưỡng."

" Có quan hệ gì sao?" Thương vân cười nhạt, cũng chỉ là loại bệnh hình thức thôi.

"Đối với chúng ta thì không có quan hệ gì." Nam nhân vẫn không sinh khí. "Nhưng về mặt lý thuyết, đối với nhiều người lại có quan hệ rất to lớn. Bọn họ không thể không dựa vào vận mệnh được thiết lập. Tiểu thuyết kết thúc, bọn họ liền bị tiêu trừ ký ức về nó rồi lại tiếp tục vận mệnh như vậy. Không được giải thoát."

Thương Vân nhướng mày, cái này vẫn không có quan hệ gì đến hắn.
Nam nhân ho nhẹ một cái. "Hiện tại có một vai pháo hôi bị bỏ sót, ký ức không có xóa bỏ, một lần lại một lần lặp lại vận mệnh mà không thoát ra được, khiến tinh thần hắn bị phá vỡ, cuối cùng phóng thích năng lượng, trực tiếp làm thế giới đó sụp đổ, xém chút nữa là làm cho mấy thế giới song song kia bị phá hủy theo. Tuy rằng đã được giải quyết, nhưng lại tốn rất nhiều nhân lực, chính là mất nhiều hơn được. Số lượng thế giới bị hủy đều có ghi ra trên chú ý."

Thương Vân trợn trắng mắt, mấy kẻ ở trên vĩnh viễn cùng chỉ là mã hậu pháo. (không hiểu TvT)

"Nói ngắn gọn, tìm ta làm gì?" Thương Vân có chút hưng trí, tìm kiếm sự thú vị chính là biện pháp tốt nhất để sống, còn Thiên Đạo hay không Thiên Đạo, hắn không quan tâm.

"Thương Vân đại nhân chỉ cần tiến vào thế giới nào đó, nó liền sẽ được kích hoạt, không hề lặp lại liên tục, bắt quá..."

"Bất quá cái gì?" Quả nhiên thiên hạ không có bữa an nào là miên phí. Chuyện thú vị luôn phải có một cái giá khá lớn.

"Thương Vân đại nhân sẽ trở thành một nhân vật trong đó, chỉ cần nhân vật đó thọ chung chính tẩm (sống thọ và chết tại nhà) thì ngài liền có thể thoát ly thế giới đó. Thời gian hao tốn quá dài, cho nên chúng ta mới thiếu thốn nhân lực nghiêm trọng." Nam nhân mặt không chút biểu tình. "Thương Vân đại nhân, năng lực vốn không cần làm những chuyện này, nhưng Nhất Hoành đại nhân phân phó thì liền đành làm phiền ngài giúp đỡ."

"Không còn mục đích gì khác?" Thương Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân kia.

Nam nhân không trả lời mà lại đẩy cặp công văn về phía Thương Vân.

"Thương Vân đại nhân chọn một cái đi."

Thương Vân nhìn một loạt các giới thiệu vắn tắt của các thế giới, khóe miệng khẽ trừu. Này văn não tàn, cũng có người thích?

Nam nhân tựa hồ hiểu hắn đang nghĩ gì, liền nói. "Hiện tại, các tiểu cô nương rất thích xem. Những thứ này thực ra rất đơn giản, Thương Vân đại nhân thích ứng một chút liền được, sau đó hãy nhận nhưng nhiệm vụ khó khăn kia. Kỳ thực mà nói, đối với Thương Vân đại nhân cũng chẳng có gì khó lắm, cho nên ngài cứ tùy ý, chỉ cần đừng đem thế giới đó trực tiếp đánh sập là được. Coi như là nghỉ phép, ngài muốn tìm bạn giường, chúng ta cũng không can thiệp."

"Thế nào gọi là đánh sập?" Thương Vân có chút đỏ mặt, nhanh chóng chuyển hướng đề tài. Hắn mặc dù không có tiết tháo nhưng cũng chưa từng bị nói thẳng ra trước mặt như vậy.

"Nhân vật chính của thế giới đều có hào quang nhân vật chính, nếu giết chết họ thì thế giới liền sụp đổ. Bất quá, nếu là bị chủ thần giết chết thì không sao." Nam nhân nghiêm trang nói cho Thương Vân một tràng lỗ hổng.

"Cho nên nói, ta sẽ không phải là nhân vật chính?" Thương Vân mị mắt, nam nhân kia vừa nói là nhân vật pháo hôi có vấn đề đi? "Sẽ không phải là trở thành pháo hôi đi?"

Nam nhân ho khan một cái, không đáp lại. Triệt để khiến Thương Vân biết rằng hắn đoán đúng rồi. Hắn mặt đều đen. "Lão tử sẽ phải đối nghịch với đám hào quang nhân vật chính kia?"

Nam nhân hoảng thần. "Thương vân đại nhân, là như thế này, để tránh cho tình trạng tương tụ phát sinh, thế giới sau khi kích hoạt liền sẽ đi theo diễn biến, không vòng đi vòng lại tra tấn người, cho nên..."

Thương Vân xì một tiếng, vui vẻ cười, vỗ vỗ bả vai nam nhân. " Thú vị, ta thật vui vẻ, ngươi chọn đi, không quan trọng."

Nam nhân khóe miệng khẽ trừu, thiệt là hù chết bảo bảo rồi. "Thương Vân đại nhân, ngược đến nhân vật chính thay pháo hôi nhóm ra một hơi là có thể kích hoạt thế giới, đại nhân liền có thể vui vẻ nghỉ phép, mặt khác, tận lực đừng để chủ thần phát hiện ngài là người xâm nhập. Thương Vân đại nhân, lối này."

Thương Vân được nam nhân mang tới một cái khoang thuyền. Nam nhân mân mê một trận, khiến cơ thể Thương Vân trở nên trong suốt, sau ấn xuống một cái nút.
Thương Vân cảm thấy một trận choáng váng, ngay sau đó liền mất đi tri giác.

Sau khi Thương vân rời đi, Nhất Hoành Thiên Tôn đi đến, nam nhân cung kính hành lễ.

Nhất Hoành phất phất tay. "Thanh Phong, làm rất tốt."

Nhất Hoành thở dài, Thương Vân thật là một đồ đệ tiện nghi không thể nghi ngờ là mãi không làm người khác bớt lo. Hắn nhìn như tùy tâm sở dục, làm việc theo cảm tính, nhưng lại có nguyên tác của riêng mình. Tâm tính hắn như vậy liền thuận lợi hấp thu Thần Cách, dẫn đến lực lượng hỗn loạn, cũng chẳng biết là phúc hay họa a!

Nhất Hoành lắc đầu, nhưng nếu không phải bản thân muốn bồi dưỡng hắn, cũng sẽ không khiến hắn lâm vào hiểm cảnh. Chỉ mong lần thực nghiệm này có thể thành công. Dùng mấy cái thế giới tiêu đi lực lượng pha tập ma đạo của Thương Vân. Không thể nghi ngờ, Thương Vân sẽ sáng lập được một kì tích.

"Sư phụ, vì sao không trực tiếp cùng Vân sư đệ nói rõ ràng?"

Thanh Phong cực kì không thể lý giải, giới vi nhiễu lớn như vậy là tại sao, hơn nữa hắn đối tiểu sư đệ cũng là thập phần thương yêu, tuy rằng Thương Vân thoạt nhìn khoảng cách, lạnh bạc, nhưng chung quy, tâm tính hắn vẫn là lương thiện, kiểu người không phạm ta, ta không phạm người.

"Thanh Phong, Thương Vân biết được sẽ không đồng ý, hắn cái gì cũng không để ý, bao gồm cả tính mạng của mình, lại càng không vì vậy mà thiếu đi mấy bạn tình kia, sư đệ ngươi, thật sự rất khó trị a!" Nhất Hoành cười mắng, trong giọng nói mang theo sủng ái và an ủi.

Thanh Phong lắc đầu, điểm này hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, sư đệ phương thức sinh sống tùy ý như vậy cũng thực khiến người khác ngưỡng mộ. Bất quá hắn có thúc lực cùng mị lực như vậy, nhìn qua cũng thực khả ái.

Nếu Thương Vân mà nghe được đánh giá này, có khả năng liền phun ra một búng máu, khả ái em gái ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top