Thế giới thứ nhất:Tu Chân giới
Chương 1:
Kỳ Nguyện cứ nghĩ bản thân đang mơ.
Hoàn cảnh xung quanh xa lạ, khiến cho cậu cảm thấy rất kinh ngạc nhưng cũng có chút sợ hãi.
Kỳ Nguyênn theo bản năng giãy dụa một chút, lúc này mới phát hiện hai tay của bản thân đều bị khóa chặt cố định ở đầu giường, hơi nhúc nhích thôi cũng không làm được.
Kỳ Nguyện cảm thấy hơi sợ một chút, muốn tìm cách thoát ra, lại ngoài ý muốn phát hiện thân thể hiện tại của mình mềm nhũn vô lực. Hiển nhiên tu vi Đại thừa kỳ không hề có tác dụng , cậu giãy dụa nửa ngày, sợi dây trói buộc kia lại càng thít chặt, không lỏng ra được một chút nào, cũng không biết làm từ vật liệu gì, không chỉ cứng mà còn bền, thậm chí còn phong bế linh lực.
Khi cậu cảm thấy thực tuyệt vọng, cánh cửa đang khép mở ra, có người tiến vào, tựa hồ là đã nhìn thấy cậu giãy dụa, không nói một lời, hai ba bước liền đi tới bên giường, hắn cúi người xuống, hung hăng cắn lên môi Kỳ Nguyện.
Kỳ Nguyện kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hàm răng liền bị tách ra, cậu theo bản năng muốn vật đang càn quấy trong miệng mình ra ngoài, đầu lưỡi đối phương liền quấn tới, cùng mình liều chết dây dưa, như muốn phát tiết tất cả tình cảm của mình vào hành động đó.
Kỳ Nguyện hiện tại lại không có tâm trạng đi hưởng thụ, cậu chỉ muốn gào lên: Mình chỉ muốn an tĩnh làm nhiệm vụ thôi, thế mà lại có thể thể nghiệm giam cầm play trong truyền thuyết! Đây rốt cuộc là cái tình tiết quỷ gì thế!
Đầu óc của cậu hiện tại là một mảnh trắng xóa, tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu? Chuyện này là như thế nào....
Nguyên nhân chẳng lẽ lại là như thế...?
--------------------------------------------
Một nam tử tĩnh lặng đứng ở đỉnh Uyên Lưu, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn về phương xa. Không biết qua bao lâu, hắn quay người, ở trên cây cổ thụ bên cạnh vạch lên một vết khắc nhỏ.
Mười một.
Đã loại bỏ được mười một người hiềm nghi.
Nam tử ngẩng đầu nhìn dấu vết trên cành cổ thụ, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì, đôi mày đẹp đẽ bỗng nhíu lại thật chặt. Trong đầu 'Đinh' một tiếng, một âm thanh máy móc vang lên.
Hệ thống: Nhắc nhở ấm áp! Ký chủ tại thế giới hiện tại thời gian dừng lại quá dài, thỉnh trong vòng một năm truy tìm được nhân vật phản diện thực sự, nếu không hệ thống sẽ mở ra hình thức trừng phạt. Hi vọng kí chủ chú ý thời gian.
Người bị gọi là 'Kí chủ' đang suy nghĩ miên man hoàn hồn, sau đó liếc mắt đến thanh tiến độ, gương mặt bỗng chốc tái nhợt.
0%.
Cậu thở dài một tiếng.
Cậu tên thực là Kỳ Nguyện, vốn là một trạch nam đủ tư cách, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà lên mạng đọc tiểu thuyết online qua ngày, sở dĩ hiện tại gặp phải tình huống như thế này, nguyên nhân cũng thực làm cho người ta muốn hộc máu. (ノ ̄ー ̄)ノ
Ba năm trước, chỉ vì trong lúc rảnh rỗi tới đau trứng, trùng hợp thế nào cậu liền phát hiện được bug trong một tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng lúc đó, kết quả là tự nhiên bị ép buộc trói định với một cái hệ thống chữa bug, tới những thế giới trong tiểu thuyết, chăm chỉ làm bé ngoan đi chữa bug, hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ sẽ có cơ hội trở về.
Bé ngoan Kỳ Nguyện tỏ vẻ, cho dù đó là cậu, nhưng hiện tại cậu vẫn muốn đấm cho 'mình' lúc đó một phát cho hả hê cõi lòng. Mày ngứa ngáy cái gì mà lại tự đâm đầu đi tìm chết thế?!
┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻
Hiện tại chính là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.
Quyển tiểu thuyết này chính là vua hố, <Thánh chiến>. Có thể nói trong đám tiểu thuyết ngựa đực không tiết tháo tam quan, đây chính là dòng nước trong lành thuần khiết sưởi ấm trái tim của bao độc giả có tâm hồn là thiên sứ.
( mị cũng là một thiên sứ trong sáng hớ hớ)
Câu chuyện lấy bối cảnh khi cuộc chiến giữa Tu chân giới cùng Ma giới nổ ra, nam chính cùng nữ chính dắt tay nhau cùng chiến đấu, cùng nhau thăng cấp. Không có hậu cung 3000 giai nhân hoa lệ, tam quan vô cùng đoan chính, nhiệt huyết tràn đầy, cơ hồ không có bất kỳ điểm không hợp lý nào. Quả thực vô cùng thích hợp cho các bạn nhỏ học tập và làm theo.
Nhưng mà, cũng chỉ là cơ hồ thôi.
Điều duy nhất không bình thường chính là một thanh niên phản diện số nhọ quanh năm, nam thứ bạn tốt Vệ Hề.
Vệ Hề cũng coi như là một Boss phản diện, bởi vì đố kỵ tài năng cùng thiên phú của nam chính đại nhân, không dây dưa nói nhiều mà trực tiếp hắc hóa, âm thầm giải trừ phong ấn "Ma hồn nguyền rủa", dẫn đến thế giới hỗn loạn, mở màn cho cuộc thánh chiến.
Nguyên tác cũng không không miêu tả Vệ Hề quá nhiều, bất quá Kỳ Nguyện vẫn là từ vài câu chữ miêu tả nguyên nhân cùng quá trình hắc hóa của Vệ Hề mà nhìn ra vài điểm đáng ngờ, từ đó suy ra Vệ Hề căn bản không có khả năng giải trừ phong ấn kia, có lẽ chỉ là một quân cờ bị Boss phản diện thực sự đem ra làm con tốt thí mạng mà thôi.
Sau đó Kỳ Nguyện liền bị kéo đến thế giới này, trở thành phong chủ của một trong năm đại môn phái lớn nhất, cũng là môn phái mà Vệ Hề đang ở, tên Tử Uyên. Nhiệm vụ hiện tại cư nhiên là bảo vệ Vệ Hề đáng thương vô tội bị biến thành kẻ thế mạng.
Không chỉ có thế, hệ thống còn phát thêm một nhiệm vụ khác, đó chính là phải tìm được Boss phản diện chân chính đứng sau màn.
Cậu có thể chắc chắn tám phần, kẻ thao túng hết thảy hiện đang ở trong môn phái. Vệ Hề tu vi không cao, không phải là một kẻ thế mạng, một quân cờ lý tưởng, nhưng kẻ đó lại đem tất cả tội danh đổ lên đầu Vệ Hề, nhất định không phải trùng hợp, có lẽ là do ân oán cá nhân, cũng có thể sau đó có ẩn tình khác. Điều quan trọng là tu vi của kẻ này chắc chắn vô cùng cao, có thể giải trừ phong ấn thượng cổ "Ma hồn nguyền rủa", chắc chắn không phải điều mà mấy kẻ tầm thường có thể làm được.
Bé ngốc Kỳ Nguyện liền nổi máu trinh thám, cấp tốc định ra những kẻ tình nghi, đều là người trong môn phái, tu vi cao, lại có quan hệ hoặc có liên hệ với Vệ Hề đều tỉ mỉ xem xét qua một lần.
Vì vậy, cậu liền một bên tích cực xoát hảo cảm với Vệ Hề, vừa âm thầm quan sát những kẻ sau lưng đối với Vệ Hề có ý định không tốt.
Vậy mà bất tri bất giác đã qua ba năm, cậu tới thế giới này, ngốc ngốc ở đây đã 3 năm, quá trình làm nhiệm vụ dài đằng đẵng như thế, một lời e khó có thể tả hết. Vốn là vô cùng tự tin, kết quả nhiệm vụ đã làm tới 3 năm ròng rã, thanh tiến độ vẫn im lìm dừng ở 0% tròn trĩnh, im lặng cười hô hố vào mặt tên ngốc một cục. Còn về Boss phản diện, đừng nói là bắt được, ngay cả cọng lông cũng không có thấy.
Cảm thấy cuộc đời thật khó sống mà.
〒▽〒
Cậu liếc mắt nhìn dấu hiệu trên cành cây, tự an ủi bản thân, ít nhất cũng loại bỏ được mười một người hiềm nghi, cũng không tính là không có chút tiến triển nào.
Khi Kỳ Nguyện đang chuẩn bị thở ngắn than dài ai điếu cho số con rệp của mình, trong đầu liền vang lên tiếng nói, dùng ý thức truyền âm, chính là phong chủ của phong đứng đầu, Lăng Mộ Nguy chân nhân: "Tử Uyên, một tháng sau môn phái chọn lựa tân đệ tử, ngươi đừng bỏ lỡ."
Kỳ Nguyện hiện tại vì nhiệm vụ mà bận tới sứt đầu mẻ trán, lo nghĩ tới muốn bứt rụng tóc, tự nhiên đối với đợt tuyển chọn này tuyệt không có hứng thú, nhưng mặt mũi phong chủ vẫn phải cho, cho nên cậu chỉ có thể đồng ý.
Lăng Mộ Nguy chân nhân tu vi cực cao, mấy năm qua cậu vẫn luôn thăm dò hắn, mấy vị phong chủ khác cũng chỉ là biết được một chút nội tình sơ sài thôi, chưa xác định là có liên quan đến kẻ đó không, vừa vặn có cơ hội, nhân dịp này tiếp xúc dò hỏi một chút cũng không thiệt, cậu ở trong lòng suy tính một chút.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần đổi màu, tinh toán thời điểm Vệ Hề hái thuốc trở về không sai biệt lắm, nghĩ thời gian này cùng Vệ tiểu tử kia gặp mặt không nhiều, hiện tại chính là thời điểm nên nhảy tới xoát độ tồn tại cũng như hảo cảm, cho nên cậu không có do dự nhiều, nghĩ một chút liền rời đi khỏi đỉnh Uyên Lưu.
Khi cậu đang thí điên thí điên một đường thuận lợi chạy tới nơi, nhìn ngọn núi phủ một màu xanh mượt trước mắt, quyết định đi cọ cọ Vệ Hề, chợt nghe thấy trong rừng rậm truyền đến âm thanh nho nhỏ, có vẻ như đang nảy sinh xích mích mà đánh nhau.
Chỗ xảy ra sự việc không tính là gần, nhưng Kỳ Nguyện thính lực cùng năng lực nhận biết vô cùng tốt, vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy ba tên tu vi Trúc cơ đang vây đánh một tiểu hài tử chỉ có tu vi Luyện Khí tiền kỳ.
Kỳ Nguyện tuy là một bé trạch nam ngốc nghếch, nhưng tuyệt đối không phải là sinh vật thánh mẫu Bạch liên hoa đần độn kia, thấy ai làm gì cũng muốn xía vào, vốn những chuyện này cậu cũng không nghĩ quản, thế nhưng nghĩ tới Vệ Hề cũng chỉ có tu vi Luyện khí tiền kỳ, hơn nữa hài tử bị vây đánh kia thế nhưng không hề lên tiếng kêu rên nào, cậu không thể nào xác định đây có phải Vệ tiểu tử hay không, do dự chốc lát, vẫn là nhấc chân đi tới nhìn một chút.
Chỉ liếc mắt nhìn một chút, cậu liền cảm thấy thực tức giận.
Ba tên tiểu tử vận quần áo của đệ tử ngoại viện, lại cùng nhau vây đánh nhục mạ một hài tử. Hài tử kia, một thân quần áo của đệ tử tạp dịch, cuộn tròn trên mặt đất, môi cắn tới mức bật máu chịu đựng những cú đấm đá, không phát ra một âm thanh nào. Ba người kia không hề vận dụng tu vi, chỉ đơn thuần là công kích vật lý, nhưng người tu tiên nào có như người thường, sức lực vẫn là lớn kinh người, từng quyền cước tàn nhẫn đánh xuống người hài tử nhỏ bé kia. Ác độc hơn nữa, bọn họ chờ cho đến khi tiểu hài tử run run đứng dậy, lại một cước dễ dàng đem hắn vật ngã, sau đó liền cười đùa vô cùng ác ý, phỏng chừng như làm như thế khiến bọn chúng cảm thấy thỏa mãn.
Vậy nhưng từ đầu đến cuối, hài tử kia chung quy vẫn im lặng, không kêu lấy một tiếng.
Kỳ Nguyện liền nhìn mấy lần, hài tử kia chắc chắn không phải Vệ Hề, nhưng chung quy thì cậu vẫn không nhịn được. Thôi thì cứ coi như là làm phúc một lần đi, bù đắp lại những điều thất đức mất nết từ trước đến nay. Vậy nên ông trời, hãy ban phúc cho con làm xong được nhiệm vụ.
Cậu cũng không hiện thân, chỉ dùng uy áp từ tu vi Đại thừa kỳ liền dễ dàng làm cho mấy tiểu tử Trúc cơ kỳ kia cong đuôi chạy mất tiêu rồi ~~~ ~(‾▿‾~)
Hài tử kia bị thương cũng không nhẹ, Kỳ Nguyện nhìn y nằm rạp trên mặt đất, nhưng cũng không có tiến lên giúp hắn. Đợi đến khi hắn rốt cuộc lảo đảo gượng đứng lên, Kỳ Nguyện cũng im lặng xoay người rời đi.
Kỳ Nguyện không biết cậu lựa chọn rời đi có đúng hay không, thế nhưng trực giác nói cho cậu biết, vào lúc này hắn không cần sự thương hại cứu giúp, mà là sự tôn trọng.
Cho nên cậu lẳng lặng mà chờ, khi nhìn thấy đối phương đứng lên, xác nhận thương thế của hắn có thể cầm cự được, liền vội vã mà đi cọ cọ Vệ Hề, từ đầu đến cuối cũng không có lộ mặt.
Chuyện này đối với cậu cũng chỉ là tiện tay mà thôi, làm xong liền ném ra sau đầu không nghĩ tới nữa, cho nên cậu cũng không để ý, đệ tử kí danh kia nhìn về hướng cậu rời đi, ánh mắt âm trầm có chút ý tứ sâu xa.
Thời điểm cậu tới cọ bên Vệ Hề cũng không tính là quá trễ.
Vệ Hề hiện tại vẫn là một thiếu niên 12 tuổi, ngũ quan cũng chưa nảy nở, gương mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn vô cùng non nớt đáng yêu.
Aizzz, hồi trước mình cũng là bé ngoan mềm mềm, hiện tại thì thành phong chủ già nua mất rồi.. ╭(╯^╰)╮
Kỳ Nguyện tiến lên phía trước, Vệ Hề nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, khi thấy người tới là Kỳ Nguyện, liền nở một nụ cười rạng rỡ: "Chân nhân, người sao lại tới đây vậy?"
"Đến tìm Lăng Mộ Nguy chân nhân, thuận tiện tới thăm ngươi một chút."
"Sư tôn ở Dược phong*, để đệ tử dẫn chân nhân qua."
*thực ra trong bản QT để là tại thuốc các, nghe như qq, nên ngộ mạn phép để là Dược phong cho quý tộc có thần thái :)))
Vệ Hề đứng lên phủi phủi quần áo, vốn là muốn phủi bớt bụi bẩn trên y phục, lại quên bàn tay hiện tại còn dính đầy bùn đất, trái lại càng phủi càng bẩn, trên áo bào lộ rõ dấu bàn tay đen sì. Vệ Hề đỏ mặt ngượng ngùng, liền ngước mắt lên nhìn Kỳ Nguyện một chút.
Kỳ Nguyện làm như không thấy được đối phương đang lúng túng, xoa xoa đầu Vệ Hề một chút, liền thấy tiểu tử này khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Độ hảo cảm +1! Hiện tại giá trị hảo cảm là 67!"
Kỳ Nguyện khóe môi khẽ nhếch, tâm trạng hiển nhiên rất tốt, lại một lần nữa cảm thán độ hảo cảm của Vệ Hề rất dễ tăng đi. Đúng là tiểu tử đơn thuần mà.
Trải qua ba năm ở chung, Kỳ Nguyện rất rõ ràng, Vệ Hề tên nhóc này chính là vô cùng ngây thơ, hắn thiên phú tuy không tốt, là tam linh căn thủy hỏa mộc, bởi vậy cũng trải qua rất nhiều gian khổ, mà cũng thực lạ, những gian khổ đó không hề làm cho Vệ Hề vặn vẹo biến tính, trái lại đối với những người bên cạnh đối xử rất tốt, nói hắn là một tên cừu non be be ăn cỏ thăng hoa thành thánh mẫu cũng không hề khoa trương.
Trong nguyên tác, Kỳ Nguyện chính là nhìn thấu bản chất này của Vệ Hề, tuy trong nguyên tác chỉ dùng năm ba câu đã đem tất cả tội ác đẩy lên người Vệ Hề, thế nhưng Kỳ Nguyện trước sau đều không muốn tin tưởng.
Trong khi đang nghĩ ngợi lưng tung, hai người bất tri bất giác đã tới Dược phong. Tuy mục đích thực sự là chạy tới cọ độ hảo cảm, muốn tìm phong chủ và vân vân chỉ là cái cớ, nhưng hiện tại Vệ Hề nhiệt tình quá mức đem cậu dẫn đến tận nơi, Kỳ Nguyện chỉ có thể gào khóc trong lòng rồi bước chân đi vào.
"Tử Uyên, sao ngươi lại tới đây?" Lăng Mộ Nguy hỏi.
"Ừm,... ngươi không phải nói đợt này có tuyển chọn tân đệ tử hay sao, ta muốn tới hỏi một chút, thu vài mầm non tốt." Kỳ Nguyện bất đắc dĩ phải kiếm đại một cái cớ.
"Ngươi không phải đối với việc thu đệ tử không có hứng thú hay sao...Bất quá cũng tốt, hiện tại đỉnh Uyên Lưu của ngươi cũng cần người để truyền lại rồi."
Kỳ Nguyện vừa nghe, trực giác liền cảm thấy vị sư huynh trước mặt lại bắt đầu muốn giảng một bài văn dài khủng khiếp rồi,lập tức chặn lại, "Sư huynh yên tâm, năm nay ta nhất định nghiêm nghiêm túc túc thu một tiểu đồ đệ, sẽ không làm ngươi bận lòng!"
Xin lỗi sư huynh, mục đích cao cả của đệ cũng chỉ là bảo vệ cái lỗ tai yêu quý không bị đóng kén hay quá tải thôi...
(* ̄▽ ̄)
Lăng Mộ Nguy chân nhân lúc này mới thôi, hai người ngồi nói chuyện một lúc về vấn đề tu luyện, thấy thời gian không sai biệt lắm, Kỳ Nguyện lúc này mới cáo từ rời đi.
Trên đường trở về, Kỳ Nguyện bỗng nhiên cảm nhận được một luồng linh lực kỳ dị, thoáng chốc liền biến mất, nhưng nguyên thân Tử Uyên tu vi vốn cao, vẫn là cảm nhận được điều bất thường, tựa hồ còn có chút khí tức của Ma tộc.
Thời điểm Ma tộc thức tỉnh còn rất lâu, như vậy chỉ có thể là ma vật xâm nhập vào trong môn phái. Kỳ Nguyện trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức nghĩ tới Boss phản diện chân chính thần bí kia, không chút do dự hướng về nơi có khí tức lộ ra mà tới.
Thời điểm đến nơi, khí tức Ma tộc đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, Kỳ Nguyện thậm chí hoài nghi vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác.
Cậu dùng thần thức rà soát lại một lượt, xác nhận không có bất cứ dị thường nào, đang chuẩn bị quay người rời đi, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt.
Tựa hồ là người có tu vi Luyện Khí kỳ, thế nhưng vô cùng mỏng manh, có thể thấy được người này hiện tại phi thường không tốt.
Cậu do dự một chút, quyết định đi tìm luồng khí tức kia.
Rất nhanh cậu tìm được thiếu niên phát ra hơi thơ mỏng manh kia, đại khái khoảng 8 tuổi, giờ khắc này đã triệt để hôn mê, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, chảy máu rất nhiều, đan điền cũng bị thương, tu vi vốn không nhiều cũng như bị người ta cướp mất.
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy thân thể thiếu niên, lúc này mới phát hiện thiếu niên thế mà chính là đệ tử tạp dịch hôm nay bị khi dễ!
Có thể là do tuổi còn nhỏ, ngũ quan chưa nảy nở, nhưng gương mặt đã vô cùng tinh xảo, bên mắt trái còn có một lệ chí nho nhỏ càng tăng thêm vẻ yêu nghiệt. Bất quá lúc này gương mặt xinh đẹp đến quá phận ấy dính đầy bùn đất cùng máu tươi, vô cùng chật vật. Mà nơi lồng ngực hắn, vết thương chằng chịt, máu thịt lẫn lộn, từ vết thương còn rỉ ra một chút máu đen kịt.
Kỳ Nguyện nhìn kĩ vết thương một chút, trong nháy mắt đồng tử co rút.
Đây không phải vết thương do người tu tiên có thể tạo nên, vậy đây là, Ma tộc?!
Kỳ Nguyện hít sâu một hơi, không quản thiếu niên này đã gặp phải chuyện gì, nhất định phải làm cho rõ ràng.
Nghĩ như thế, cậu nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên, việc này cũng không tốn bao nhiêu công sức, thế nhưng nhìn vết thương ghê người kia, vẫn là tránh động chạm một chút mới tốt. Vậy nên vẫn là phí chút thời gian, xác nhận không chạm vào vết thương, cậu mới hướng đỉnh Uyên Lưu mà chạy.
Đại khái là do quá vội vàng, cậu cũng chưa kịp cúi đầu nhìn thiếu niên mình đang ôm trong lồng ngực. Nếu cậu nhìn xuống, liền thấy được thiếu niên nhìn qua có vẻ hiền lanh ngoan ngoãn kia, hé ra đôi mắt đỏ sẫm, tựa hồ như đang muốn đâm vào lồng ngực Kỳ Nguyện, nhưng sau đó do quá mức suy yếu, cuối cùng cũng không làm được, triệt để hôn mê.
Editor: Ngộ cũng định để làm sau cơ, cơ mà lại thấy tò mò quá, nên làm thử trước chương đầu xem thế nào..
Nói chung là.. Mẹ nó dài không thấy điểm cuối, dài như phim cô dâu 8 tuổi!!! Chỉ một chương thôi đã thấy nản rồi... cơ mà thấy truyện hay phết, thôi thì cứ cắn răng đi làm để thỏa mãn thú tính vậy.
Chương đầu sau một đêm thức trắng vất vả cuối cùng cũng ra lò ~~~~
P2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top