Thế giới thứ 2: Hiện đại- Chương 1

Kỳ Nguyện mở choàng mắt, ánh sáng chói mắt bất ngờ ập tới, làm cho cậu suýt chút nữa rơi lệ.

Điểm đỏ trên người cậu chợt lóe, sau đó lại vụt tắt, rồi bỗng chốc thoát ra khỏi người Kỳ Nguyện, biến mất không tung tích.

.

.

"Tổ trưởng, C11 xuất hiện dị trạng!" Một thanh niên vội vã chạy về phía Kỳ Nguyện còn đang ngơ ngác, hơi thở dồn dập, nói đứt quãng: "Tổ trưởng mau chóng đi theo tôi! Nhanh lên!"

Kỳ Nguyện căn bản không biết bản thân hiện tại có thân phận gì, nhưng lúc trước đọc kịch bản, biết được C11 chính là quái vật đầu tiên mà tổ nghiên cứu làm ra. Lúc này C11 chính là thứ quan trọng nhất của toàn bộ tổ nghiên cứu, cũng khó trách các nhân viên trong tổ lại gấp gáp đến vậy. Hiện tại, trong lòng Kỳ Nguyện vô cùng khẩn trương, nhưng ngoài mặt chỉ có thể làm bộ trấn định gật đầu, sau đó nhanh chóng đi theo thanh niên.

Cậu vừa đi theo, vừa tranh thủ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.

Thân thể này của Kỳ Nguyện tên Lục Nhất Lâm, là tổ trưởng tổ nghiên cứu khoa học. Nhân vật này trong nguyên tác chiếm vị trí không hề nhỏ, có thể nói hắn chính là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện. Hắn chính là người tạo ra C11, sau này, hắn cũng chính là người ra lệnh giết chết con quái vật, đương nhiên là không thành công.

Tình huống hiện tại ở thế giới này hoàn toàn bất đồng so với thế giới trước. Ở thế giới trước, Cố Tử Uyên chỉ là một nhân vật đứng ngoài, không có ảnh hưởng gì lớn tới cốt truyện. Nhưng Lục Nhất Lâm lại khác, hắn không phải là một kẻ đứng xem, mà là nguyên nhân của tất cả những chuyện xảy ra sau này.

Chuyện này càng giúp cho Kỳ Nguyện có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ở thời điểm quái vật C11 này chưa hoàn toàn phát triển, liền có thể nhẹ nhàng giải quyết bug C11 "may mắn sống sót".

Nhưng hệ thống mà không hố ký chủ thì không phải hệ thống tốt. Làm gì có chuyện nó đưa ra nhiệm vụ dễ dàng thế được. QAQ

Hệ thống đưa ra nhiệm vụ cho cậu không chỉ có tìm ra Bug, mà còn có "Thay đổi kết cục câu chuyện". Trong nguyên tác, kết thúc là quái vật dần trở nên tàn bạo, không thể khống chế sức mạnh khổng lồ của bản thân, đem thế giới này toàn bộ chơi nát, loài người cũng đi bán muối luôn, không một ai sống sót. Nguyên thân còn thảm hơn, bị C11 đem ra tươi sống quất chết, cả người không chỗ nào lành lặn, thê thảm cực điểm.

Kỳ Nguyện nghe thấy có một cỗ ưu thương QAQ.

Như vậy, vấn đề hiện tại là, dùng thân thể của một kẻ tương lai là pháo hôi bị nhân vật chính tươi sống quất chết, cái xác cũng không lành lặn, đi cứu vớt thế giới?

Nghe chả có tí hy vọng nào hết!

Kỳ Nguyện tạm thời dẹp bỏ vấn đề nghe có vẻ rất khủng bố này sang một bên, bởi vì cậu chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết, thì đã đi tới phòng thí nghiệm rồi.

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Kỳ Nguyện.

Một thiếu niên dung mạo cực kỳ tinh xảo xinh đẹp bị ngâm trong một chiếc khoang lớn chứa đầy dung dịch màu xanh nhạt, hai mắt y nhắm nghiền, toàn bộ thân thể đều là những sợi dây kết nối với các máy tính khác nhau. Trong phòng thí nghiệm trải đầy những dụng cụ tinh vi và đo lường đang hoạt động. Mọi nhân viên nghiên cứu trong phòng đang cố gắng đo lường nhịp tim cũng như huyết áp của thiếu niên.

Trong nguyên tác chỉ nói tới C11 là một quái vật vô nhân tính, mọi chuyện xảy ra đều được kể thông qua góc nhìn của C11, cơ bản không đề cập gì tới vẻ ngoài của y. Sau khi C11 có được ý thức của riêng mình, đại đa số mọi người chỉ chú ý tới thân phận "Quái vật" của y mà không phải là diện mạo. Bởi vậy Kỳ Nguyện hoàn toàn không nghĩ tới "Quái vật" C11 lại là một nam hài xinh đẹp như vậy.

Nhưng hiện tại, điều khiến cậu hoang mang là, mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy C11, nhưng cái cảm giác C11 đem đến cho cậu rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, giống như là... 

Cố Trường Lưu.

Cậu ngơ ngác nhìn C11, chăm chú tới mức quên cả việc hít thở.

Lúc này thanh niên vừa rồi đi tới, mở miệng: "Chuyện gì thế? Mười phút trước rõ ràng xuất hiện trạng thái tim đập nhanh bất thường, huyết áp cao đột ngột, sao bây giờ lại không có chuyện gì nữa rồi."

Mười phút trước..

Đó là khoảng thời gian cậu bị truyền tống đến đây mà. C11 phản ứng dị thường, không lẽ là do ảnh hưởng của việc cậu xuyên tới sao?

Kỳ Nguyện một bên suy nghĩ, bước chân lại không tự chủ mà đi về phía C11. Khi tới gần C11, Kỳ Nguyện nhẹ nhàng đặt tay lên khoang dinh dưỡng, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên xinh đẹp trong khoang. Nhưng khi cậu vừa đặt tay lên, trái tim của C11 vừa bình ổn lại lập tức xao động nhanh hơn!

Phòng thí nghiệm phát ra tiếng chuông báo động chói tai, khiến Kỳ Nguyện có chút đau đầu, phản xạ có điều kiện mà rút tay trở về. Kết quả vừa thu tay lại, nhịp tim của C11 lại chậm rãi khôi phục bình thường.

Chuyện này không giống như đột nhiên xuất hiện dị thường, phản ứng này giống như là...

Hưng phấn.

...

Gặp quỷ! Vì sao lại nghĩ y hưng phấn! Kỳ Nguyện bị cái sự não động hố to hố nhỏ của mình làm cho sợ hết hồn.

Thanh niên đứng cạnh nãy giờ cũng cực kỳ khó hiểu: "Từ trước tới giờ trạng thái của C11 vẫn luôn rất ổn định, không biết hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện kì quái gì? May mắn cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, xem ra năng lực thích ứng của nó không tệ. Tổ trưởng, tiếp theo có cần làm khảo sát thực nghiệm nữa không?"

"À..." Kỳ Nguyện suy nghĩ một chút, hiện tại cần ổn định lại trước đã, chờ cậu hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh nơi này, sau đó rồi tính tiếp, miễn cho có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Vì thế đáp lại thanh niên: " Hôm nay không thực nghiệm nữa, các cậu ra ngoài trước đi, tôi ở đây quan sát một chút."

Lục Nhất Lâm từ trước đến nay là một kẻ cuồng công việc, bởi vậy thanh niên đối với hành động này của Kỳ Nguyện không chút nghi ngờ, cứ như vậy nghe lời mà ngoan ngoãn rời đi. Cả phòng thí nghiệm vừa mới rồi toàn là người, giờ chỉ còn mỗi C11 cùng với Kỳ Nguyện.

Bởi vì hành động vừa rồi có chút quá phận, Kỳ Nguyện sau khi suy nghĩ cẩn thận liền lùi về sau một chút, quan sát khoang dinh dưỡng của C11.

Bất luận từ góc độ nào, vẻ ngoài của C11 thực sự là kiệt tác của thượng đế, đẹp đẽ đến độ không thật, đẹp đến hư ảo.

 Kỳ Nguyện bỗng nhớ tới mục đích đầu tiên của phòng nghiên cứu. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch "Tạo ra con người", nhân loại hi vọng có thể tạo ra gen hoàn hảo nhất, muốn "con người nhân tạo" phải hoàn mỹ về mọi mặt, vì thế tất cả các nhà khoa học dồn phân nửa sức lực lập kế hoạch nghiên cứu một bộ "Gen hoàn hảo" .Cho tới tận khi C11 ra đời, nghiên cứu thất bại, các nhà khoa học mới rút ra bài học xương máu, không thể tham lam mà tạo ra thứ hoàn hảo, kế hoạch tạo ra "bộ gen hoàn mỹ" lập tức bị bãi bỏ. Sau này khi nghiên cứu thành công kế hoạch "Tạo ra con người", con người nhân tạo đều tạo ra theo tiêu chuẩn của người bình thường.

Bởi vậy, trừ việc không thể khống chế sức mạnh và hành động của bản thân, C11 chính là kẻ có bộ gen hoàn mỹ nhất trong tất cả những người "nhân tạo", áp đảo về mọi phương diện.

Kỳ Nguyện nhìn C11 một lát, lại tiếp tục phát ngốc.

Đẹp quá đi mất...

Thế giới này, "người nhân tạo" không có tên, các nhà khoa học chỉ dùng số hiệu để phân biệt. C11, cái tên này chỉ có nghĩa, đây là sản phẩm của tổ C chế tạo, thành phẩm số 11. Tất cả các thành phẩm trước C11 đều vừa mới sinh ra không lâu liền lập tức tử vong.

C11 là mẫu thí nghiệm "người nhân tạo" duy nhất sống qua ba tháng, bởi vì toàn bộ tổ nghiên cứu đều đặt kỳ vọng rất cao ở y.

"Tiểu thập nhất..." Kỳ Nguyện thấp giọng lẩm bẩm.. 

Đây là tên thân mật của Cố Trường Lưu, bởi vì hắn trước đó được đặt tên là Thập Nhất, Vệ Hề cùng Minh Trăn đều theo thói quen trước đây gọi hắn như vậy, nên thỉnh thoảng lúc chỉ có 2 sư trò, Kỳ Nguyện cũng hay trêu đùa gọi Cố Trường Lưu là "Tiểu thập nhất..", làm cho Cố Trường Lưu đỏ mặt lắp bắp hồi lâu. Cái dáng vẻ đáng yêu khả ái đó luôn làm cậu cười không ngừng....

Cũng không biết có phải hay không, khi C11 vừa nghe thấy cái tên này liền lập tức có phản ứng lại, tuy chỉ là ngón tay hơi cong lại một chút, sau đó lại nhanh chóng trở về như lúc ban đầu.

"Em còn biết tên của mình hả? Thông minh thật đó." Kỳ Nguyện cười cười, che dấu sự chua chát, "Nhưng mà "Tiểu thập nhất" lại là tên đồ đệ của tôi. Giờ tôi tới đây rồi, tôi cũng đặt tên cho em nhé."

C11 tuy rằng diện mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng khí chất thì không có một chút nữ tính nào, ngược lại mang theo chút tà khí làm người khác mê muội. Nếu bắt buộc phải so sánh, thì y giống như Lucifer trước khi sa đọa vậy, bên ngoài là mặt nạ nhân từ giả dối, nhưng bản chất lại là một ác ma khiến người người khiếp sợ.

"Vậy gọi em là Phelps đi, được không nào?" Giống như nghĩ đến chuyện gì, Kỳ Nguyện nhẹ giọng nói.

Lucifinil là Thiên sứ của chúa, là sứ giả của ánh sáng.

Lucifer là kẻ đại diện cho những tội ác nhơ nhuốc, là Ma vương Satan.

"Hy vọng em sẽ mãi là Lucifinil." Vẻ mặt Kỳ Nguyện nhu hòa, đến cả ánh mắt cũng đều chất chứa sự dịu dàng.

C11 hình như không biết, cũng không hiểu lời nói của Kỳ Nguyện, vẫn nằm im không nhúc nhích, hệt như một búp bê xinh đẹp.

Kỳ Nguyện quyết định ở lại phòng thí nghiệm vài ngày. Trong thời gian này, cậu muốn quen dần với các máy móc trong này. Cũng may là có kí ức của nguyên chủ, Kỳ Nguyện rất nhanh có thể phân biệt các loại máy móc phức tạp trong phòng thí nghiệm, sau đó lại thử thao tác. Cậu muốn chắc rằng lúc làm thực nghiệm không xảy ra vấn đề gì mới yên tâm.

Khi đã quen thuộc với thao tác trong phòng thí nghiệm, Kỳ Nguyện lập tức chuẩn bị đi ra khỏi đây, cậu mốc trong này cũng lâu lắm rồi.

Trước khi rời khỏi, cậu theo thói quen đi tới khoang dinh dưỡng của Phelps, mở ra thiết bị đo lường, sau đó lại dùng thiết bị đặc biệt hơi nâng mí mắt của Phelps lên, muốn kiểm tra phản ứng đồng tử.*

Nguyên bản Phelps hiện tại vẫn chưa có ý thức riêng của bản thân, đồng tử lúc nào cũng ở trong trạng thái không có tiêu cự, giống như mắt của người bình thường lúc đang ngủ.

Thế nhưng khi Kỳ Nguyện hơi nâng mi mắt của Phelps lên, y lại đột nhiên mở mắt, đôi mắt chăm chú nhìn Kỳ Nguyện, không hề chớp một chút nào.

Kỳ Nguyện trong lòng lạnh toát, bất giác rùng mình.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là: Chẳng lẽ C11 đã tự có ý thức của bản thân?

Nhưng khi tập trung nhìn kĩ, Kỳ Nguyện lại thấy Phelps vẫn như cũ, mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp không có biểu tình gì, như một búp bê sứ xinh đẹp vô cảm. Xung quanh máy móc vẫn chạy bình thường, tiếng 'tích tích' vang lên đều đều trong không gian. Hết thảy đều tĩnh lặng.

Chuyện vừa rồi giống như một hồi ảo giác mà thôi.

.

.

.

Kỳ Nguyện chậm rãi thở ra một hơi.

Ở thế giới trước một thời gian dài, lại có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu chưa kịp nghỉ ngơi đầy đủ liền lập tức bị truyền tống đến nơi này. Có lẽ nguyên nhân là do cậu chưa kịp thích ứng với môi trường ở đây, mệt mỏi tới độ gặp cái ảo giác kỳ quái đó.

Kỳ Nguyện là một bạn trẻ rất ngốc nghếch.

Vì vậy mà sau khi sợ hãi được một tí, sau khi quy hết mọi chuyện là do bản thân tưởng tượng ra, cậu lập tức quẳng nó ra sau đầu, không nghĩ tới nữa.

Dù sao hiện tại cậu cũng rất mệt, cũng không đủ sức đi nghiên cứu cái ảo giác của chính mình, xác nhận máy móc vẫn chạy bình thường, liền lập tức quay đầu rời khỏi phòng nghiên cứu.

Nhưng Kỳ Nguyện không biết rằng, khi cậu vừa xoay người rời đi, có một ánh nhìn gắt gao đang dõi theo bóng lưng của cậu.

Phelps đáng nhẽ ra đang nhắm mắt, hiện tại đôi mắt lại mở to, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt trên người Kỳ Nguyện, giống như loài dã thú nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Hắn nhìn theo, mãi tới khi Kỳ Nguyện ra khỏi phòng, đóng cửa, Phelps mới chậm rãi khép mắt lại, nằm im lặng trong khoang dinh dưỡng.

Xung quanh máy móc vẫn vang lên 'tích tích'.

Hết thảy đều tĩnh lặng như thế. 

Đi tới cửa, Kỳ Nguyện đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chú thích:

(*) Phản ứng đồng tử: Khi ánh sáng cường độ lớn chiếu vào mắt, các tế bào nhạy sáng ở võng mạc, bao gồm những tế bào cảm sáng que và nón và tế bào hạch võng mạc, sẽ gửi tín hiệu đến thần kinh vận nhãn, chính xác là phần hệ thần kinh đối giao cảm từ hạch Edinger-Westphal, điều khiển phần cơ ở mống mắt. Khi cơ này co lại, nó làm giảm kích cỡ của đồng tử. Đây là phản xạ của đồng tử với ánh sáng, một bài kiểm tra chấn thương thân não quan trọng.

(*) Lucifer và Lucifinil: Theo Kinh thánh, Lucifer là tên của đứa con đầu tiên được tạo ra bởi Thiên chúa, là vị Seraphim cũng như Tổng lãnh thiên thần đầu tiên và có quyền năng tối thượng nhất. Bởi hắn được sinh ra theo hình ảnh của Thiên Chúa, Lucifer đã có năng khiếu với khả năng sáng tạo; để biểu hiện vật chất và năng lượng ra từ hư không cùng năng lực hồi phục, tái tạo. Tuy nhiên, Lucifer sau đó phản bội lại đức tin của mình vì cho rằng chính mình mới là kẻ mà loài người phải phục tùng và sùng bái thay vì phải phục vụ cho họ, hắn đã triệu tập tất cả những thiên thần nổi loạn ủng hộ mình (sau này bị gọi là những thiên thần sa ngã, chiếm khoảng 1/3 trong tổng số thiên thần trên Thiên đàng) và khơi mào cho cuộc Chiến tranh trên Thiên đàng. kết quả là Lucifer cùng các thiên thần nổi loạn đã bị đánh bại bởi các thiên thần khác dưới sự lãnh đạo của những người em của mình là các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Uriel, Raphael. Hắn, cùng với Beelzebub, Leviathan và Asmodeus là những kẻ đầu tiên bị trục xuất khỏi thiên đàng, đày xuống hỏa ngục, nơi mà Lucifer sau đó được biết đến như Satan.

Sau đó, Lucifer được Michael đặt cho tên mới là Satan. Kết thúc trận chiến, Lucifer và tất cả các Thiên Thần Sa Ngã theo hắn bị đuổi khỏi Thiên Đàng như là một sự trừng phạt cho cuộc nổi dậy của chúng. Nhiều ngàn năm sau đó, Chúa nói rằng đã thấy Lucifer bị ném xuống Trái Đất như một tia chớp giáng xuống mặt đất. Trong thế kỷ 13, theo Đức Giám mục của Tusculum (khoảng 1273) ước tính là 133.306.668 thiên thần đã bị đày xuống từ các thiên đàng trong tổng cộng 9 ngày, và con số này về sau được học giả thế kỷ thứ 15 Alphoso de Spina (khoảng 1460) tái xác nhận

Sau khi trở thành Satan, Lucifer trở thành 1 trong 4 vị vua của địa ngục, hắn đem lòng thù hận loài người và đã hóa ý thức thành con rắn và xúi Eva và Adam ăn Trái Cấm trong vườn địa đàng của Chúa để chứng minh loài người không hề hoàn hảo. Adam không dám hái nhưng Eva lại nhanh chóng nghe lời con rắn và hái xuống, sau đó cô chia cho Adam và cả 2 đều cùng ăn Trái Cấm. Đây chính là tính hình tượng mô tả phụ nữ thường dễ bị cám dỗ bởi sự ham muốn, còn đàn ông lại dễ thay lòng vì phụ nữ.

Lucifer được gắn với sự kiêu ngạo, một trong "7 Đại Tội", bởi chính sự ngạo mạn của bản thân khiến hắn rơi khỏi ân sủng của Chúa Trời.

Editor: Thi xong ồi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top