chương 8 (Chưa beta)

Chương 8

Từ khi phát hiện điều kì lạ ở con đường giữa Thương Nhai phong cùng Khải Thiên phong, Kỳ Nguyện bây giờ hướng ánh mắt nghi ngờ tới Khải Thiên phong phong chủ, Huyền Ninh chân nhân.

Thế mà thực sự tìm ra được điểm đáng ngờ.

Khải Thiên phong phong chủ, Huyền Ninh chân nhân tu vi đình trệ đã không phải ngày một ngày hai, người trong môn phái tinh ý một chút đều có thể nhìn ra được một ít. Vậy nhưng mấy năm gần đây, Huyền Ninh chân nhân không biết có phải gặp được kì ngộ gì, thế nhưng đột phá bình cảnh, tu vi lại tăng lên một cách khác thường. Tuy không có khoa trương tới độ người người chú ý, nhưng đối với tu vi cao như Huyền Ninh, chuyện này vẫn cực kỳ đáng nghi.

Kỳ Nguyện có thử xem lại ký ức của nguyên thân, phát hiện Huyền Ninh là trong ký ức của nguyên thân thực sự là một kẻ cuồng tu luyện .Nhưng khi Kỳ Nguyện âm thầm dò xét, lại phát hiện Huyền Ninh chân nhân hiện tại tính tình đại biến, trở nên nghiêm khắc lạnh lùng, càng không có chút nào say mê tu luyện, hành tung hàng ngày cũng vô cùng mờ ám.

Hơn nữa khoảng thời gian khi Phương Lộ cùng Phương Viễn gặp chuyện, Huyền Ninh chân nhân thái độ có thể nói là gặp người nào gây sự với người đó. Kỳ Nguyện khi đó tưởng rằng hắn chìm đắm trong nỗi đau mất đi ái đồ, hiện tại xem ra sự tình không có đơn giản như vậy.

Kỳ Nguyện bắt đầu hoài nghi Huyền Ninh chính là bug trong thế giới này.

Vô luận là tu vi hay địa vị, hắn đều phù hợp, chỉ duy có một điều không thỏa đáng, đó chính là Vệ Hề.

Huyền Ninh chân nhân cùng Vệ Hề ở ngoài mặt tưởng chừng như không có bất kỳ quan hệ nào, bất quá Huyền Ninh cũng có thể âm thầm tiến vào Thương Nhai phong, cho nên trên thực tế có ân oán gì giữa hai người hay không còn chưa chắc chắn.

Cứ như vậy âm thầm điều tra, rất nhanh qua 7 tháng, hạn chót của nhiệm vụ.

Không tìm được thêm bất cứ một manh mối nào, Kỳ Nguyện cuối cùng đành phải nói ra tên của Huyền Ninh.

"Huyền Ninh chân nhân Cố Tử Hoa."

[Đinh! --"]

[Nhiệm vụ xác định thân phận của bug thất bại, nhiệm vụ chủ tuyến thất bại.]

[kí chủ sắp nhận hình thức trừng phạt..... Mở ra hình thức trừng phạt.]

[Nội dung trừng phạt: Trong khoảng thời gian phát triển nội dung cốt truyện liên quan tới phong ấn Ma tộc, ký chủ không được phép rời khỏi Uyên Lưu phong.]

Đối vói Huyền Ninh nghi ngờ vẫn là chưa có đủ chứng cứ, bởi vậy ngay từ đầu Kỳ Nguyện đã không chắc chắn. Đoán sai việc này cũng nằm trong dự liệu của cậu.

Bất quá, cái nhiệm vụ trừng phạt kia khiến cho cậu không biết nên khóc hay nên cười.

Hình thức trừng phạt này không hề mang tính tổn thương tới thân thể hay tinh thần, thậm chí bản thân có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này, Nhưng nội dung như vậy có chút không bình thường, Kỳ Nguyện đã mất đi một cơ hội để đoán ra thân phận của bug, sau đó lại không thể ra ngoài kiểm tra, nhìn qua thì sự việc có vẻ ngày càng nghiêm trọng.

Kỳ Nguyện âm thầm suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái trừng phạt dở người này, yên lặng mà chờ trừng phạt kết thúc.

-------------------------------------------------//^//

Năm tháng tu tiên, mười năm như một ngày.

Mười năm trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.

Uyên Lưu phong mười năm này vốn đã vắng vẻ nay càng trở nên cô tịch, cả một ngọn núi lớn mà chỉ có hai sư đồ Kỳ Nguyện cùng Cố Trường Lưu. Trong mười năm này, hai người ngày đêm chung đụng, cho dù ban đầu có ngăn cách, nhưng trải qua khoảng thời gian dài, hiện tại quan hệ của hai người đã vô cùng thân mật khăng khít.

Lúc này, Kỳ Nguyện nghiêng mình tựa vào dục đũng*, một bên nhẹ nhàng kỳ cọ thân thể, một bên nghĩ tới những chuyện xảy ra mười năm qua.

*Bồn tắm bằng gỗ, để được trong phòng.

Sau sự việc của Phương Lộ Phương Viễn năm đó, Kỳ Nguyện thực sự tuân thủ lời hứa, bản thân phế đi trăm năm tu vi, lại ẩn cư trong Uyên Lưu phong không màng thế sự. Bởi vậy mười năm qua, cậu bởi vì trừng phạt không thể bước chân ra khỏi Uyên Lưu phòng, nhưng cũng không ai cảm thấy có gì kỳ lạ.

Tuy nói như vậy, nhưng thỉnh thoảng Vệ Hề cùng Lăng Nguy chân nhân vẫn ghé thăm cậu một chút, thuận tiện thăm hỏi Cố Trường Lưu. Bởi vậy, Kỳ Nguyện đối với những sự việc bên ngoài không phải hoàn toàn mù tịt.

Mười năm trôi qua, nội dung cốt truyện chắc chắn đã phát triển rất nhiều.

Vận mệnh chi tử Minh Trăn tu vi tăng cao, thiên phú trác tuyệt đã đột phá Kim đan kỳ, trở thành người trẻ tuổi nhất trong môn phái đột phá kỳ Kim Đan. Vệ Hề tuy thiên phú không tốt, nhưng chăm chỉ luyện tập, cũng đã đạt tới Trúc Cơ trung kì

Cố Trường Lưu mỗi ngày dưới sự giám sát của Kỳ Nguyện, khắc khổ tu luyện, lại có đan dược bổ trợ, nhưng thiên phú quá kém cỏi, mỗi lần tiến giai đều phải dùng tài năng của Minh Trăn để khích lệ một chút mới có thể vượt qua. Tuy có Ngũ Hành quyết trợ giúp, cũng chỉ mới đạt được Trúc Cơ tiền kì.

Bất quá thời gian còn dài, Kỳ Nguyện cũng không muốn dục tốc bất đạt*, đối với kết quả này đã hết sức hài lòng.

*Làm việc hấp tấp thì khó mà thành công

Đang suy nghĩ tới nhập thần, đột nhiên trong đầu "Đinh --" một tiếng, là âm thanh của hệ thống đã lâu không gặp.

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành trừng phạt, giải trừ cấm chế, mong kí chủ ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ còn lại, thay đổi kết cục của Vệ Hề.]

Kỳ Nguyện giật mình một chút, bị cấm túc mười năm, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài, rời khỏi Uyên Lưu phong. Bất quá, cấm chế giải trừ, cũng nói lên rằng, ngày Ma tộc quật khởi không còn xa nữa.

Nhất thời, Kỳ Nguyện không biết nên vui hay buồn.

Nhưng mà việc gì tới rồi cũng sẽ tới, đã đến nước này, cậu đành phải giữ vững tinh thần để chuẩn bị cho cuộc chiến, ngày mai sẽ đi xem Lăng Nguy chân nhân một chút, hỏi đường ra ngoài gần nhất.

Cậu từ dục đũng đứng lên, lấy khăn lau sạch thân mình, khoác một chiếc áo lụa trắng mỏng, đi qua gương đồng để trong phòng có vô ý thấy được thân ảnh mình trong gương.

Cậu đem áo kéo xuống một chút, chỗ xương quai xanh có một điểm đỏ khác thường, trên làn da trắng nõn hiện lên vô cùng rõ ràng.

Kỳ Nguyện hơi nhíu mày.

Đã không đếm được bao nhiêu lần nhìn thấy cái dấu vết khả nghi này. Kỳ Nguyện lúc đầu tưởng là mấy con muỗi trên núi cắn, nhưng mấy ngày liên tiếp đều thấy xuất hiện, dấu cũ biến mất thì dấu mới lại xuất hiện, cũng không biết con muỗi nào to gan đến vậy, đến tu vi Đại Thừa Kỳ cũng dám chọc tới.

(:)))))) muỗi này có vẻ to lắm, hình như còn cùng họ với sói cơ )

Cậu chăm chăm nhìn dấu vết trong gương một lúc, bỗng nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Kiếp trước dù là một trạch nam, nhưng đối với phương diện kia vẫn là có chút hiểu biết, cái dấu vết này có chỗ nào giống muỗi cắn chứ, nhìn thế nào cũng thấy giống dấu hôn.

Bất quá cậu rất nhanh loại bỏ cái ý tưởng kỳ quái này.

Cả Uyên Lưu phong trừ cậu ra cũng chỉ có mỗi Cố Trường Lưu, đừng nói là tuổi tác cách nhau quá xa, ngay cả giới tính cũng không phù hợp.

Đại khái là bởi vì kiếp trước xem quá nhiều phim tình cảm cẩu huyết, Kỳ Nguyện cảm thấy nam nữ bên nhau cách nhau nhiều nhất cũng chỉ mấy tuổi. Mà thân thể hiện tại của cậu cũng đến mấy trăm tuổi rồi ấy chứ, Cố Trường Lưu năm nay đại khái cũng chỉ 18 tuổi, nói gì tới việc cả hai đều là đàn ông.

Cho nên Kỳ Nguyện ngay từ đầu loại trừ nghi ngờ với Cố Trường Lưu.

Cậu nhẹ tay dùng ngón tay chạm vào điểm đỏ trước ngực, không quá đau, ngược lại hơi tê tê, mang theo chút đau đớn nhỏ. Cậu mím mím môi, quyết định mai phải đến thỉnh giáo Lăng Nguy chân nhân một chút, trong môn phái này đến tột cùng có con muỗi nào mà lợi hại đến vậy.

Lúc này tiếng đập cửa vang lên.

"Trường Lưu? Vào đi.' Kỳ Nguyện đem áo lụa kéo lại ngay ngắn, che lấp đi dấu vết trước ngực, đợi Cố Trường Lưu tiến vào.

Trải qua 10 năm trời, ngũ quan của Cố Trường Lưu đã hoàn toàn trưởng thành, bất đồng với khi còn bé non nớt đáng yêu, hắn hiện tại thiếu đi vài phần ngốc manh, nhiều thêm một chút thành thục ổn trọng, nhìn thế nào cũng thấy anh khí bức người.

Đó, đồ đệ của tui đó, trị nhan sắc vô cùng cao luôn!

Cố Trường Lưu đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái nhìn thấy Kỳ Nguyện hiện tại chỉ mặc chiếc áo lụa mỏng, cảm thấy có một cỗ hỏa khí vô danh nháy mắt bao phủ bản thân, suýt chút nữa khiến hắn không kiềm chế được, hắn nuốt nước miếng, ra vẻ trấn định mà kêu một tiếng: "Sư tôn."

"Ừ, hôm nay tu luyện đến đâu rồi?"

Cố Trường Lưu đã đi tới phía trước, một bên chải chuốt mái tóc dài của Kỳ Nguyện, một bên nghiêm túc trả lời: "Ngũ hình quyết đã tới tầng ba."

Kỳ Nguyện vừa lòng mà gật gật đầu, nói: "Ngày mai ta sẽ đi Thương Nhai phong một chuyến, ngươi tu luyện cho tốt, trở về sẽ cầm chút đồ ngon cho ngươi."

Cố Trường Lưu tay đã cầm chiếc lược gỗ lên bỗng khựng lại một chút: "Sư tôn, người muốn ra ngoài sao?"

Kỳ Nguyện "Ừ" một tiếng, thuận miệng trả lời: "Lâu như vậy đều làm ổ ở Uyên Lưu phong, cũng tới lúc ra ngoài hít thở một chút rồi."

Cố Trường Lưu cố nhịn xuống dục vọng trói người lại, đáy mắt một mảnh cuồng bạo: "Sư tôn không phải nói trong môn phái nhân tâm khó dò, không thể thấu triệt, vậy nên không muốn rời khỏi Uyên Lưu phong sao?"

Đây là khi Kỳ Nguyện bị cấm chế vây hãm tùy tiện lấy cớ một chút, hiện tại đã sớm quên sạch, vừa nghe Cố Trường Lưu nói còn ngạc nhiên một chút. Cậu bỗng nhiên có ảo giác rằng Cố Trường Lưu không quá muốn mình rời khỏi nơi này.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy được vẻ mặt lo lắng của đồ đệ, lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Cố Trường Lưu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, che dấu đi cảm xúc cuồng bạo vừa rồi, lại như không có việc gì mà tiếp tục chải đầu cho Kỳ Nguyện, nói: "Đồ nhi chính là cảm thấy có chút lo lắng, sợ sư tôn bởi vì đồ nhi mà bị Huyền Ninh chân nhân gây khó dễ gì."

Kỳ Nguyện cười vui vẻ: "Không sao đâu mà, vi sư biết chừng mực chứ."

Nói đến mức này, Cố Trường Lưu không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng chuyển đề tại: "Sư tôn, sắc trời không còn sớm, người ngày mai lại muốn xuất môn, hôm này chúng ta nghỉ ngơi sơm một chút."

Từ mười năm trước, khi lần đầu tiên Cố Trường Lưu muốn ngủ chung với Kỳ Nguyện, từ đó đến nay hai người đều ăn ý ngầm đồng ý chuyện này, căn phòng bên cạnh của Cố Trường Lưu trở thành phòng khách.

Hiện giờ đã 10 năm trôi qua, Cố Trường Lưu đã cao lớn hơn nhiều, hiện tại tiếp tục ngủ chung, nghe có vẻ có chút không hợp lý. Bất quá Kỳ Nguyện làm gì để ý nhiều đến vậy, người tu tiên không cần giấc ngủ, nhưng thân là một linh hồn bình thường, cậu vẫn cần ngủ một chút. Kỳ lạ là, khi ngủ chung với Cố Trường Lưu, cậu rất nhanh ngủ được, vì thế kỳ Nguyện đối với chuyện này cũng không có gì không hài lòng.

Kỳ Nguyện nằm nghiêng người trên giường, cảm giác phía sau có một cái túi sưởi ấm hình người đang nhích về phía mình, sau đó giống như bạch tuộc dán lên người cậu, muốn tránh thoát cũng không tránh được.

Cậu đành cam chịu mà nhắm mắt lại, còn chưa kịp suy nghĩ về nhiệm vụ, liền ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.

"Sư tôn?"

Nghe được tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, Cố Trường Lưu ở bên tai Kỳ Nguyện nhẹ kêu hai tiếng, không thấy cậu có bất cứ phản ứng nào khác thường, liền hai tay ôm lấy bờ vai của cậu, hoàn toàn xoay cậu lại về phía mình, sau đó bản thân chỉnh lại tư thế, cư như vậy đem Kỳ Nguyện ôm trọn vào lồng ngực.

Hắn cởi bỏ vạt áo lỏng lẻo của Kỳ Nguyện, ngựa quen đường cũ mà thò tay vào vạt áo vuốt ve da thịt non mềm, đồng thơi môi cũng tiến đến gần, lập tức ngậm lấy đôi môi của Kỳ Nguyện, nhẹ nhàng mút vào, sau đó dùng đầu lười cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong khoang miệng, liếm hút toàn bộ bên trong, môi lưỡi quấn quít không chừa một khe hở nào.

Nụ hôn điên cuồng, Cố Trường tầm mắt dời xuống, thấy được ý đồ muốn che dấu đi dấu vết, cười nhẹ hai tiếng, sau đó cúi đầu, tại dấu vết cũ kia một lần mút vào, liếm cắn, không bao lâu, trên dấu vết sắp mờ đi kia lại hiện ra một dấu vết mới, trên da thịt trắng nõn lại càng thêm ái muội quyến rũ.

Thật vất vả mới tận hứng một chút, hắn đem chỉnh lại vạt áo của Kỳ Nguyện thật chỉnh tề, sau đó lại chỉnh lại tư thế nằm như lúc ban đầu, khi không còn gì đáng nghi, liền đem đầu dụi dụi vào bờ vai của Kỳ Nguyện, hai mắt nhắm lại.

Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Kỳ Nguyện rời giường, sau đó nhìn thấy cái dấu vết bắt mắt đáng ghét kia, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là, nhất định phải đập chết con muỗi to gan đáng chết kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top