Chương 4

Kỳ Nguyện đưa thiếu niên về tẩm gian của bản thân, đem hắn ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi một câu: "Thập Nhất là tên của ngươi?"

Thiếu niên tựa hồ còn chưa thích ứng kịp với biến chuyển hiện tại, vô cũng cứng nhắc mà gật gật đầu.

Kỳ Nguyện nhíu mày.

Quả nhiên đứa nhỏ này là một tiểu nhân vật qua đường đi, đến cái tên cũng là qua loa, không biết từ trước đến nay đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi.

Thiếu niên, nếu không có liên quan gì đến nhiệm vụ, hãy về với đội của vi sư, vi sư nhất định chăm ngươi đến béo tròn khỏe đẹp nha!

Kỳ Nguyện nghĩ tới tuổi thơ thiếu niên (có lẽ) là đầy máu và nước mắt, có chút đau lòng, vươn tay nhu nhu đầu hắn, nói: "Ta là Cố Tử Uyên, ngươi chính là đồ đệ duy nhất của ta, sau này chắc chắn sẽ kế thừa đỉnh Uyên Lưu này, cho nên về sau tên của ngươi sẽ là Cố Trường Lưu có được không? Nếu ngươi không thích cái danh tự này, ta vẫn gọi ngươi là Thập Nhất."

Thiếu niên ngơ ngác nhìn Kỳ Nguyện, âm thanh đồng ý nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Kỳ Nguyện nhìn hắn, biết tên nhóc này nghe cái được cái không rồi, trong lòng ngứa ngày, lại vươn ma trảo nhu nhu đầu tên nhóc trước mắt.

Tiểu đồ đệ nhà ta là manh nhất thiên hạ, ai cũng không bằng đâu!!! O(>///v////<)O

"Hảo, về sau ngươi liền theo ta hảo hảo tu luyện. Ngươi trải qua khảo luyện cả ngày, phỏng chừng cũng đã mệt mỏi rồi, ngày mai còn có một vòng khảo nghiệm nữa, ngươi trước tiên hãy đi nghỉ ngơi đi. Vi sư đã cho người thu thập căn phòng bên cạnh, còn có vài bộ y phục. Ngươi đi tắm rửa đi, sau đó cùng ta dùng bữa. Có muốn ta giúp ngươi tẩy rửa một chút hay không?"

Cho dù đang bị manh đến chết, thế nhưng bé ngốc bên ngoài vẫn vô cùng chính trực quân tử, nghiêm túc làm một sư phụ đủ tư cách.

Cố Trường Lưu vừa nghe liền sửng sốt, đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy.

Kỳ Nguyện cười cười nhìn hắn, cảm thấy trêu chọc tiểu khả ái này thiệt là.. vui quá đi! Nhưng thân là một sư tôn cao lãnh không vướng bụi trần, không thể tiếp tục trêu chọc đồ đệ nữa,... vì thế cậu vô cùng hiền lành nhân từ mà phất phất tay để tiểu đồ đệ lui khỏi.

Cố Trường Lưu có chút ngượng ngùng, vội vàng chạy ra ngoài. Khi trở về căn phòng của bản thân, đóng cửa lại, trên gương mặt lại khôi phục vẻ âm trầm cùng băng lãnh.

Ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn căn phòng hiện tại của mình, có thể thấy được Cố Tử Uyên rất coi trọng mình, những thứ y chuẩn bị đều là y phục thượng đẳng cùng với dụng cụ tốt nhất.

Vừa nghĩ tới sự chu đáo cùng quan tâm của Kỳ Nguyện, vẻ mặt Cố Trường Lưu nhất thời thay đổi.

Hắn nguyên bản vốn hoài nghi Cố Tử Uyên phải chăng đã phát hiện được chuyện gì, cho nên một tháng này, đều là thăm dò nhất cử nhất động của y, lại phát hiện người này đối với bản thân mình không hề có ác ý, nếu đã như vậy, tại sao lại vô duyên vô cớ đối tốt với mình như thế?

Hắn tạm thời chưa nghĩ ra nguyên nhân trong đó, bất quá hắn cũng không vội, có lẽ đại khái là bởi vì trong tiềm thức luôn tin tưởng Kỳ Nguyện đi.

Sau một phen thu thập thỏa đáng, Cố Trường Lưu đi ra khỏi phòng, lại trở về làm một thiếu niên yếu đuối nhát gan. Hắn thấp thỏm mà đi vào căn phòng của Kỳ Nguyện, khẽ gọi nhỏ: "Sư tôn?"

Lúc này Kỳ Nguyện thân mình dựa vào tọa ỷ, một tay chống cằm, hai mắt khép hờ, đôi mi dài tạo thành cái bóng nhỏ trên gương mặt.

Cố Trường Lưu vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng lại dấy chút hoài nghi.

Những cao thủ của Tu chân giới vốn không cần giấc ngủ, vì phòng ngừa có người muốn ám toán, bọn họ chưa bao giờ ở tình huống có người bên cạnh mà nhập định hoặc tu luyện. Mà người trước mắt này, lại không hề có chút nào phòng bị, đến tột cùng là tự tin vào thực lực của bản thân, hay chỉ đơn giản là tín nhiệm mình, một tên đệ tử bái sư chưa đầy một canh giờ?

Cố Trường Lưu thả nhẹ cước bộ, nhẹ nhàng di tới. Khi nhìn thấy gương mặt Kỳ Nguyện khi đang ngủ, ma xui quỷ khiến mà vươn tay ra.

Người này không hề phát hiện.

Chỉ cần vươn tay thêm một chút, lại dùng sức một chút, liền có thể khiến người này chết đi.

Nhưng mà, bàn tay trước khi động đến cần cổ mảnh khảnh trắng nõn kia, đầu ngón tay Cố Trường Lưu lại khẽ chạm đến gò má của Kỳ Nguyện.

---Ấm.

Khôi phục lại tinh thần, Cố Trường Lưu giống như phải bỏng mà thu tay về.

Mình,.. vừa làm cái gì vậy?..

.
.
.

----tui là một cái dải phân cách đáng eo------

Kỳ Nguyện tỉnh lại, ánh mắt mê mang không tiêu cự mà nhìn Cố Trường Lưu. Cố Trường Lưu làm bộ như không có chuyện gì, hỏi: "Sư tôn, người muốn dùng thiện sao?"

Kỳ Nguyện bây giờ mới kịp phản ứng, gật gật đầu, nói: "Chỗ này của vi sư tương đối vắng vẻ, tính vi sư đạm bạc, cũng không có hạ nhân hay người làm ở đây. Đồ ăn hàng ngày cũng là do mấy đệ tử ngoại viện sắp xếp, ta đã dặn dò rồi, từ giờ con muốn ăn gì cứ nói với ta là được, ta bảo bọn họ chuẩn bị cho con."

Cậu biểu hiện là một trưởng bối hiền lành gần gũi, vì thế vừa nói, vừa vươn ma trảo nhéo nhéo gương mặt mềm mềm của tiểu đệ tử. Kỳ Nguyện cảm thấy bản thân không dùng bao nhiêu sức, chắc hẳn sẽ không sao. Nhưng chính cậu cũng không biết, tu vi của bản thân dù sao cũng là Đại thừa kỳ, chỉ tùy tay niết niết thỏa mãn thú tính một chút, liền đem gương mặt bánh bao của Cố Trường Lưu đau đớn đến tê rần.

Cố Trường Lưu chịu đựng đau đớn trên mặt, ngẩng đầu lên bắt gặp biểu tình sủng nịnh của Kỳ Nguyện, vốn là muốn nói cái gì, đến cuối cùng cái gì cũng không nói.

Không thể không nói, hiệu suất của đệ tử ngoại viện quả thực là vô cùng cao, đồ ăn rất nhanh được đem tới, xếp đầy một bàn. Nhìn bàn đồ ăn trước mắt, Cố Trường Lưu lúc này mới kịp phản ứng, đồ ăn này hoàn toàn là vì mình mà chuẩn bị. Cố Tử Uyên đã sớm Ích cốc, đồ ăn tầm thường này đối với y mà nói không hề có ý nghĩa, chính là y lại nguyện ý hao phí thời gian, cùng mình ăn một bữa cơm.

Cố Trường Lưu vừa ăn, vừa nâng mắt nhìn nhìn Kỳ Nguyện.

Kỳ thật cũng không có gì đáng nhìn, Tu Chân giới thực lực vi tôn, đại đa đa số người đối với diện mạo bên ngoài đều không coi trọng. Cố Tử Uyên tuy là một phong chủ, ngoại hình quả thực rất đẹp mắt, nhưng bình thường chỉ say mê tu luyện, cũng không quá để tâm tới dáng vẻ bên ngoài, bởi thế phần lớn thời điểm, cả người đều có chút không gọn gàng, dung nhan đẹp đẽ kia cũng không được chỉnh trang, vì vậy nhìn qua liền có vẻ bình thường.

Chính là lúc này, y tựa người vào ghế, đôi mắt đen như viên ngọc cổ quý giá nhất, chuyên chú nhìn vào quyển sách được cầm tùy ý trên tay, Cố Trường Lưu mạc danh kỳ diệu mà cảm thấy bộ dáng này của y thập phần xinh đẹp.

-----------

Dùng cơm xong, Kỳ Nguyện dặn dò Cố Trường Lưu: "Ngày mai đi tỷ thí, cơ bản đều là các đệ tử trên Trúc Cơ kỳ, lại là cuộc đua tranh đấu thứ hạng, ngươi chỉ cần cố gắng hoàn thành thí luyện là được, thứ tự không quan trọng, nếu không đạt được thứ hạng cao cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi còn nhỏ, nếu cố gắng quá sức, sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này."

Cố Trường Lưu nhẹ giọng đáp: "Dạ, đồ nhi hiểu rõ, đồ nhi tất nhiên biết tự lượng sức mình."

Kỳ Nguyện hài lòng nhìn tiểu đồ đệ ngoan ngoãn trước mắt: "Ân, thời gian cũng không còn sớm, ngươi trước tiên cứ về nghỉ ngơi, ngày mai vi sư sẽ đến xem ngươi thí luyện."

Ánh mắt Cố Trường Lưu lóe sáng, dạ vâng một tiếng liền lui xuống.

Chờ Cố Trường Lưu đi khỏi, Kỳ Nguyện lập tức trái lo phải nghĩ. Bản thân mình thu đồ đệ, ít nhất phải trở thành một sư tôn hợp cách chứ, phải chăm lo cho con đường tương lai của tiểu đồ đệ manh manh dễ thương, giúp cho tiểu đồ đệ ăn no mặc ấm!

Cơ mà, công pháp tu luyện dành cho ngũ linh căn cũng quá ít ỏi rùi, mình đã tìm qua ở Tàng Thư các một lượt, đều không có thấy bộ công pháp nào hết, nên làm cái gì bây giờ a?

Thế là bé ngốc vì vấn đề tu luyện của tiểu đồ đệ mà tiếp tục xoắn xuýt.

Nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ....

"A----!"

Đúng rồi, còn có cửa hàng hệ thống mà!!

Hệ thống chữa bug của Kỳ Nguyện phụ trợ cho cậu chữa bug, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tùy vào độ khó nhiệm vụ cùng mức độ hoàn thành mà thưởng tích phân, khi số lượng tích phân đạt đến một hạn mức nhất định, liền có thể đổi một vật phẩm cấp cao. Vật phẩm này có thể là mỹ thực (== cao cấp ghê á), trang bị, công pháp, đan dược; thậm chí có thể là kỹ năng, ví dụ như một ít kỹ năng đặc thù.

Môn phái không có công pháp, nói không chừng hệ thống có đó!

Vì thế cậu vội vội vàng vàng mở ra giao diện hệ thống, hỏi hệ thống: "Ta có thể đổi một quyển công pháp không?"

[Thật xin lỗi, ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, chưa đạt được tích phân. Nhưng có thể thông qua nhiệm vụ phụ tuyến, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến cũng có thể được thưởng tích phân tương ứng. Có mở nhiệm vụ phụ tuyến hay không?]

Kỳ Nguyện suy nghĩ một chút, hỏi: "Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến có bị trừng phạt không?"

Cậu, cậu sợ bị trừng phạt nha!

[Nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành sẽ thưởng số tích phân tương ứng, nếu không hoàn thành cũng sẽ không nhận trừng phạt.]

Kỳ Nguyện cảm thấy vụ làm ăn này thế nào cũng không thiệt, vì thế liền mau chóng đồng ý, kết quả khi mở nhiệm vụ phụ tuyến ra, gương mặt liền đơ tại chỗ.

Cái gì là "Giúp đỡ Vệ Hề giải đáp thắc mắc vấn đề tình cảm, tâm sinh lý tuổi mới lớn"??!!!

Hệ thống đáng yêu à, mi coi ta là tổng đài tâm sự tuổi hồng dành cho những bạn trẻ thanh thiếu niên tuổi mới lớn ngây ngô đấy à?!

Người ta hiện tại cũng là phong chủ đấy, là người cao quý đấy, đi ra nói chuyện tình cảm với Vệ Hề thực sự không có vấn đề gì chứ?! QAQ

Giờ phút này Kỳ Nguyện chỉ muốn đau thương nhìn trời, Tu chân giới các người cũng thật chịu chơi đó, mới có mười mấy tuổi đầu, đã có cái tâm tư tình cảm phức tạp này rồi. Có phải tui nên nói các người phát triển cũng quá thần tốc rồi không?! Nam chính Minh Trăn cùng với nữ phụ Mục Ân Ân không nói, nhân vật chính là sinh vật ngoài hành tinh, gái của nhân vật chính thì chính là từ hố đen rơi xuống, không thể dùng logic bình thường để phán đoán, tình cảm từ lúc còn mặc tã, nước miếng chảy ba thước cũng là bình thường như ăn cơm, như thế nào Vệ Hề còn chưa trưởng thành bây giờ cũng muốn chơi trò tình cảm máu cún cẩu huyết rồi?!(ノ ̄ー ̄)ノ

Khoan đã!!

Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhiên thông suốt rồi, người Vệ Hề thích là ai? Đáp án đã rành rành ra đó, không cần nói cung biết.

Nguyên tác không hề nói tỉ mỉ tới vấn đề tình cảm của Vệ Hề, nhưng đại đa số người đều nhận định người trong mộng của Vệ Hề chính là Mục Ân Ân. Bởi vì hắn cùng Minh Trăn đồng thời thích một người con gái, càng làm cho độ ghen tức của Vệ Hề với Minh Trăn cứ vững vàng mà tăng lên, mới dẫn đến sau này hắc hóa kinh khủng như vậy.

Nếu đã như vậy, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, nếu Vệ Hề bởi vì chuyện tình cảm tay ba đầy cẩu huyết này mà đối với Minh Trăn tồn tại khúc mắc, rất có thể sau này sẽ bị tên phản diện kia lợi dụng.

Kỳ Nguyện quyết định bản thân phải nghĩ ra một đối sách thật tốt, thế là ngồi nghĩ nghĩ...

Sau đó vài canh giờ, liền lăn quay ra ngủ mất tiêu....

-------------------------------------

Hôm sau, thử luyện vòng thứ hai.

.

"Mục Ân Ân với Dương Tuyết, Mục Ân Ân thắng!"

"Minh Trăn với Cát Thanh, Minh Trăn thắng!"

Trên lôi đài, Minh Trăn cùng với Mục Ân Ân cùng nhau thắng trận, tinh thần vô cùng phấn chấn. Chờ khi Minh Trăn xuống đài, Mục Ân Ân liền đi tới chúc mừng, hai người thân mật nói chuyện với nhau, một màn này người khác nhìn vào đều cảm thấy vô cùng hài hòa.

Trên chỗ ngồi của các phong chủ, Kỳ Nguyện còn đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn thấy một màn này, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng quay qua nhìn Vệ Hề.

Theo lý mà nói, lúc này Vệ Hề hẳn là phải cao hứng qua chúc mừng bạn tốt một chút, nhưng giờ phút này hắn đứng đó, cúi thấp đầu, giống như không có nhìn thấy hai người kia đang vui vẻ.

"Trận tiếp theo, Hách Thiên với Vệ Hề!"

Có lẽ bởi vì trong lòng có tâm sự, tâm thần không yên, đối thủ lại có thực lực cách xa, trận đấu này Vệ Hề cơ hồ không có lực phản kháng, chỉ trong vòng một chén trà liền bị rớt khỏi lôi đài.

Kỳ Nguyện một chút che giấu biểu cảm cũng không thèm làm, nhìn thấy trạng thái không thích hợp của Vệ Hề, gấp gáp đứng dậy đuổi theo, bởi vì cậu đi quá nhanh, cho nên không kịp nghe thấy âm thanh thông báo trận đấu tiếp theo.

"Trận tiếp theo, Lục Thành Võ với Cố Trường Lưu!"

----------------

.

Kỳ Nguyện rất nhanh đuổi kịp Vệ Hề.

Lúc này hắn đang đứng ở rừng cây, chuẩn bị luyện kiếm. Thấy trạng thái tinh thần của Vệ Hề lúc này không ổn định, lại cố tình muốn luyện kiếm, Kỳ Nguyện lập tức minh bạch , hắn đây là bị việc thua trận cùng với cảnh tượng kia kích thích, cậu vội vàng ngăn Vệ Hề lại, nói: "Trận đấu này, đối thủ vốn có tu vi cao hơn ngươi, hiển nhiên có thể khắc chế ngươi, ngươi làm được như thế đã là tốt lắm."

"Chân nhân, người không cần an ủi ta. Ta biết ta nhất định khiến cho những người kỳ vọng ở ta phải thất vọng rồi." Vệ Hề hơi dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn thanh bảo kiếm trên tay, "Đây là kiếm mà sư tôn ban cho ta, nhưng ta lại cô phụ nó."

Thấy Vệ Hề càng nói càng tiêu cực, suy nghĩ cũng thêm trầm trọng, Kỳ Nguyện đúng lúc ngăn cản hắn tiếp tục suy nghĩ: "Trong lúc ứng chiến, tâm vô tạp niệm. Tình trạng của ngươi lúc đó không tốt, thua trận không hoàn toàn là do thực lực cách biệt. Nếu ngươi có gì khúc mắc trong lòng, có thể nói cho ta biết. Tuy ta không phải sư phụ của ngươi, nhưng ít nhất cũng giúp ngươi thông suốt phần nào."

Vệ Hề mờ mịt nhìn Kỳ Nguyện, sau đó lắp bắp nói: "Chân nhân, ta... ta cũng không hiểu vì sao, thời điểm trên lôi đài, tâm trí ta đều là hình ảnh 2 người bọn họ đứng chung một chỗ, cười nói vui vẻ... Ta.. ta cũng không biết bản thân ta sao lại để ý chuyện đó nhiều đến vậy..."

Kỳ Nguyện nghĩ thầm, aizz, tiết mục tâm sự tuổi hồng nói đến thì vẫn cứ phải đến, vì thế, liền vắt óc suy nghĩ, chần chừ nửa ngày mới hỏi: "Ngươi có phải đối với nàng có hảo cảm, vậy nên nhìn thấy cảnh tượng đó liền khó chịu sao?"

Vệ Hề giống như bị nói trúng tim đen, thân hình thoắt cái cứng đờ, im lặng không lên tiếng.

Kỳ Nguyện thở dài trong lòng, quyết tâm rèn sắt khi còn nóng.

"Ở tuổi này của ngươi, có tâm tư như vậy là chuyện bình thường, không có gì là khoong tốt. Bất quá có chút hảo cảm không có nghĩa là ngươi nhất định phải chọn nàng làm bạn lữ sau này của mình. Tu sĩ có cuộc sống dài lâu, ngươi phải đủ chín chắn, có được sức mạnh, trưởng thành hơn, mới có thể nhận định rõ tình cảm của bản thân, mới có đủ năng lực để bảo hộ người mình yêu. Nghĩ xa một chút, ngươi sẽ hiểu thôi."

Vậy nên bạn nhỏ Vệ Hề à, đợi sau này lớn lớn lên rồi hãy tính chuyện yêu đương! Tên nhóc nhà ngươi lông còn chưa mọc hết, yêu cái giề chớ!

Vệ Hề nghe xong, trầm mặc một chút, bắt đầu lâm vào suy tư.

Đúng vậy! Làm nam chính phim tình cảm cẩu huyết ba xu là hông có tương lai! Mau quay về với chính đạo!

Kỳ Nguyện một bên trong lòng gào thét cổ vũ, một bên đứng lặng lẽ bên cạnh, quyết tâm giả làm cái cây.

Cậu cảm thấy hảo cảm của Vệ Hề đối với Mục Ân Ân đại khái là rất lớn, nhưng cậu không muốn làm tổn thương tới Vệ Hề, cũng không có cách nào khiến cho Vệ Hề không bận tâm tới 2 người kia vui vui vẻ vẻ thả dê nhau khắp nơi, vì vậy cậu tìm cách nói uyển chuyển hơn một chút, muốn Vệ Hề trước tiên bình tĩnh lại, suy xét mọi chuyện rõ ràng.

Lần này nói chuyện, hai người lặng im nửa ngày, một người thì đứng làm cái cây, một kẻ thì chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Kỳ Nguyện sau khi giả cái cây chán chê, cảm thấy hiệu quả cũng không sai biệt lắm, liền vỗ vai Vệ Hề, sau đó cắp mông chạy đi.

Aa, còn phải về xem trận đấu của tiểu đồ đệ manh manh nha! Vi sư đã hứa rồi mà! Ngao ngao ngao~~~~

--------------------------

.

Vệ Hề đứng im tại chỗ, yên lặng suy nghĩ điều mà Kỳ Nguyện vừa nói, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý mãnh liệt.

Vệ Hề ngẩng đầu lên, "Mười một sư đệ? Ngươi sao lại ở chỗ này!"

"Đệ,.. trước khi lên tỷ thí có nhìn thấy sư tôn chạy đi tìm huynh, trong lòng có chút lo lắng, sư huynh tâm trạng không tốt?" Cố Trường Lưu vừa nói vừa tiến lại gần.

"Không có, hiện tại đã tốt hơn nhiều, cũng vất vả chân nhân đã chỉ dạy." Vệ Hề miễn cưỡng cười một chút.

"Sư huynh hiện tại nếu không có việc gì, đệ cũng an tâm. Đệ có việc, xin phép đi trước."

Vệ Hề nhìn bóng dáng vị sư đệ quen thuộc mà xa lạ rời đi, nghĩ thầm, sát khí mãnh liệt vừa rồi, có lẽ là ảo giác đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top