Chương 14
Chương 14
Cố Trường Lưu đem bát mì nguội lạnh ăn hết.
Toàn bộ quá trình hắn đều bình tĩnh đến kỳ lạ, nhưng điên cuồng trong mắt nồng đậm như muốn hóa thành thực thể, khiến người ta lạnh run.
Cuối cùng hắn cũng đứng dậy, sải bước ra ngoài tìm người.
Trên người Kỳ Nguyện hắn có hạ một chút đồ vật, bất kể y trốn đến nơi nào, đang ở nơi nào, hắn đều có thể dễ dàng tìm được người trở về.
Nhưng mà tất cả chuyện này, Kỳ Nguyện đều không biết.
Kỳ Nguyện chạy thoát.
Quá trình chạy trốn thực sự rất khó khăn, may mắn vận khí cậu không tồi, cuối cùng cũng thành công trốn khỏi nơi này.
Tận đến khi ra được ngoài cậu mới phát hiện, Cố Trường Lưu vậy mà dám đem cậu nhốt ở Ma giới! Tại nơi này Ma tộc đông đúc, một kẻ tu tiên như cậu là bắt mắt tới cỡ nào! May mà cậu tu vi đủ cao, có thể ẩn nấp được hành tung của mình.
Cậu một bên cẩn thận che giấu tung tích, một bên dùng hệ thống thu thập chút ít thông tin bên ngoài.
Mà tin tức từ hệ thống thiếu chút nữa khiến cho Kỳ Nguyện quỳ xuống.
Nguyên lai chỉ nửa tháng ngắn ngủi, Ma tộc đã mạnh mẽ vùng lên, xáo trộn mọi thứ, khiến Tu Chân giới hoàn toàn trở tay không kịp, náo loạn thành một đoàn. Trong một lần đi thực hiện nhiệm vụ, Minh Trăn, Vệ Hề cùng Mục Ân Ân bất hạnh bị Ma tộc tấn công, tổn thương thảm trọng.
Cũng không biết có thế lực đáng sợ gì sau lưng, Ma tộc lần này quật khởi, mạnh hơn trước không chỉ một chút. Bị Ma tộc gây thương tích, nếu như là người tu tiên, lập tức sẽ đánh mất tâm trí, trở thành tay sai của Ma tộc, thay Ma tộc tiếp tục làm xằng làm bậy.
Loại năng lực khủng bố này trong lịch sử Tu Chân giới không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng đã sớm biến mất hơn ngàn năm nay. Ngàn năm trước, bảo vật tọa trấn của Ma tộc, được gọi là "Ma hồn nguyền rủa" đã reo rắc nỗi kinh hoàng này cho toàn bộ Tu Chân giới. Tương truyền rằng, vật này ngưng tụ ma khí của Ma tộc hàng vạn năm nay, có thể xuyên qua lớp tiên khí trong đan điền của người tu tiên, trực tiếp xâm nhập vào bên trong cơ thể, dùng ma khí làm náo loạn tâm trí. Một khi đã trúng chiêu, những người xung quanh nếu tiếp xúc cùng người đó cũng sẽ lập tức bị ma khí xâm nhập, vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, quả thực là một vật cực kỳ tàn ác. Lúc ấy, chưởng môn của mười môn phái lớn mạnh nhất lúc bấy giờ hợp sức lại, dốc hết công lực cùng tu vi mới có thể miễn cưỡng phong ấn được "Ma hồn nguyền rủa", vì thể hai phe tiên-ma mới cân bằng trong mấy ngàn năm qua.
Mà bây giờ, năng lực kinh hoàng này một lần nữa tái xuất nhân gian.
Bởi vì bị Ma tộc gây thương tích, Mục Ân Ân yếu ớt cũng không thể may mắn qua được cơn đại nạn, cuối cùng vẫn vì đại nghĩa mà hi sinh.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tính cách Vệ Hề ngày càng nóng nảy, ngày càng khó kiềm chế, chỉ chực chờ bùng nổ, không còn chút nào ôn hòa chính trực của ngày trước. Mà Mục Ân Ân chết đi, không thể nghi ngờ trở thành ngòi nổ, là cọng rơm đè sụp lạc đà.*
Vì thế Vệ Hề luôn trầm mặc kìm nén rốt cuộc bạo phát, trong chớp mắt liền giết hại vài đệ tử môn phái vô tội.
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, Vệ Hề thế nhưng đã bất tri bất giác mà lây nhiễm ma khí, nhưng đến tột cùng vào lúc nào bị lây nhiễm thì cùng không một ai biết.
Vệ Hề mặc dù bị ma khí ảnh hưởng, nhưng vẫn còn giữ lại một phần lý trí. Y hoàn toàn không cách nào tiếp thu sự thật bản thân sắp đọa ma, cảm xúc kích động quá mức, liền cùng Minh Trăn ở Thương Nhai phong đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau gặp mặt coi như không quen biết.
Một mình y rời khỏi môn phái, nhưng ma khí trong người lại không có cách nào, vì thể từng chút từng chút bị ma khí xâm nhập cơ thể, thao túng thần trí, ngày qua ngày dần đọa ma, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
—— Bởi vậy mới có tình huống hiện tại.
Chờ Kỳ Nguyện đem toàn bộ tin tức đọc qua một lần, sau đó lập tức lên đường tìm kiếm tung tích Vệ Hề.
Dựa theo hướng dẫn của hệ thống, vài ngày sau, cậu rốt cuộc tìm thấy Vệ Hề.
Đại khái là thế cục xoay chuyển, Vệ Hề hiện tại đã không còn chút phong thái nào của ngày xưa. Y một thân quần áo cũ nát không chịu nổi, thương tích chồng chất, cả người toát lên vẻ chật vật khó tả. Trường kiếm luôn treo bên người đã không thấy đâu, mà ma khí trên người đã nồng đậm tới mức hóa thành thực thể tràn ra ngoài, sắp không khống chế nổi. Thậm chí Kỳ Nguyện thấy được trong đôi mắt y lóe lên tia đỏ sẫm.
Cách đọa ma chỉ kém một đường.
Kỳ Nguyện không dám lề mề, lập tức đi tới chỗ Vệ Hề.
Lúc này ánh mắt Vệ Hề hỗn loạn vô cùng, Kỳ Nguyện trong lòng căng thẳng, nhanh chóng niệm Thanh Tâm Quyết, lúc này mới làm cho Vệ Hề bình tĩnh lại được một chút.
Kỳ Nguyện lay lay bả vai Vệ Hề, hỏi: "Vệ Hề, Trường Lưu rốt cuộc đã làm gì ngươi?"
Ánh mắt Vệ Hề lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, y chớp mắt, khó khăn mở miệng: "Hắn cùng ta... đi cấm địa... sau đó..." Nhưng chưa dứt lời, ánh mắt vừa thanh minh một lần nữa tán loạn, không thể nói thêm lời nào nữa.
Nghe được hai chữ "Cấm địa", Kỳ Nguyện trong lòng trầm xuống, càng khẳng định suy đoán của bản thân.
Cậu vốn muốn hỏi thêm một ít tin tức hữu dụng, nhưng Vệ Hệ hiện tại đã sắp không chịu nổi, không thể kéo dài thêm nữa. Vì vậy, cậu kéo Vệ Hệ ngồi xuống đất, lại hạ kết giới xung quanh cẩn thận, sau đó bắt đầu tiến hành chữa trị cho Vệ Hề.
Phương thức trị liệu là do hệ thống cung cấp. Dù sao Vệ Hề cũng là mục tiêu nhiệm vụ của thế giới này, vì thế vẫn được hưởng một ít đặc quyền, trong đó có cả việc đẩy được ma khi trong người ra ngoài, nhưng đương nhiên cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, chính là kim đan trong người.
Vốn nên hỏi qua ý kiến của Vệ Hề một chút, nhưng giờ phút này y thần trí không tỉnh táo, tự nhiên không có biện pháp hỏi. Vì vậy Kỳ Nguyện cũng không làm chuyện thừa thãi, lập tức tiến hành trị liệu.
Quá trình trị liệu đau đớn cực độ, người thường khó có thể chịu đựng.
Kỳ Nguyện cùng Vệ Hề ngồi đối diện nhau, cậu đem linh lực ngưng tụ ở trên đầu hai ngón tay, sau đó xuôi theo kinh mạch của Vệ Hề đụng chạm, những nơi đi qua vốn là ma khí đen ngòm, sau khi tiếp xúc với linh lực của Kỳ Nguyện dần dần biến mất, làn da cũng trở lại màu ban đầu.
Thời gian cứ thế trôi qua, thống khổ trên gương mặt Vệ Hề ngày càng rõ ràng. Linh lực của y đã mấy lần mất khống chế, linh lực cùng ma khí bên trong người y không ngừng phát tán ra bên ngoài, thời thời khắc khắc dụ dỗ, làm cho Kỳ Nguyện một thân mồ hôi lạnh. Sau nhiều lần vất vả, mới có thể hoàn toàn trừ bỏ ma khí trong người Vệ Hề.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Kim đan trong cơ thể vỡ vụn, linh lực không ngừng phát tán ra bên ngoài vẫn đau đớn không ngừng. Vệ Hề toàn thân không một chỗ nào không đau đớn, thiếu chút nữa đã ngất đi, Kỳ Nguyện nhanh chóng ngồi sát lại, giúp y dựa vào người mình, mong Vệ Hề thoải mái hơn một chút.
Tình trạng của Kỳ Nguyện lúc này cũng chẳng khá hơn chút nào. Chuyện cậu vừa làm cũng không kém bao nhiêu so với việc nghịch thiên cải mệnh. Theo linh lực từ từ cạn kiệt, sắc mặt cậu cũng dần tái nhợt. Cậu hít sâu hai cái, lại có chút không chịu nổi mà ngừng lại, thân thể lung lay như sắp ngã.
Đúng lúc này, một cỗ sát khí cường đại khiến cho người ta hít thở không thông thình lình xuất hiện!
Kỳ Nguyện không chút phòng bị, thân thể suýt chút nữa ngã khụy, may là có chân khí hộ thể mới may mắn tránh được một kiếp , nhưng Vệ Hề thì không may mắn như vậy, y trực tiếp phun ra một búng máu, toàn bộ bắn lên người Kỳ Nguyện, sau đó không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh.
Kỳ Nguyện nhanh chóng nhìn về phía cửa hang, lúc này thấy được một bóng người đang chậm rãi đi tới.
Hô hấp như ngừng lại.
Người nọ không phải ai khác, chính là Cố Trường Lưu.
Hiện tại hắn mặc một thân phục trang của đệ tử môn phái, nhưng toàn thân lại toát ra cảm giác cao quý, cùng với dung nhan tinh xảo kia, càng khiến cho hắn giống như một vị trích tiên cao cao tại thượng, không nhiễm khói lửa nhân gian, khiến cho người khác không nhịn được muốn thần phục dưới chân người.
Bất quá nếu nhìn kĩ vẻ mặt bây giờ của hắn, lập tức không còn cảm thấy hắn là vị trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian nữa.
Bởi vì Cố Trường Lưu bây giờ, biểu tình trên gương mặt đều là ghen tị điên cuồng khiến người khác sợ hãi.
Ghen tị.
Tư thế hai người vốn có chút thân mật, bây giờ Vệ Hề đã hôn mê, lại càng dựa sát hơn vào lồng ngực Kỳ Nguyện, nhìn qua vô cùng ám muội.
Nhìn thấy hai người trước mắt thân mật tới vậy, Cố Trường Lưu không tỏ ra giận dữ, ngược lại còn cười nói: "Xem ra sư tôn cùng Vệ Hề su huynh ở chung thật tốt, ta đến đây có phải quấy rầy hai người hay không?"
Kỳ Nguyện muốn giải thích, nhưng không biết giải thích như thế nào.
Cố Trường Lưu bây giờ vừa nhìn đã biết có gì đó không ổn. Tình thế hiện tại nguy cấp, cậu thật vất cả thanh lọc toàn bộ ma khí trong người Vệ Hề, hiện tại là thời điểm y suy yếu nhất, tuyệt đồi không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Trong lòng hạ quyết tâm, cậu lại nhìn Vệ Hề một cái, không nhận ra sắc mặt Cố Trường Lưu ngày càng khó coi.
"Sư tôn, ta đã nói rồi, trong mắt ngươi, trong lòng ngươi, chỉ có thể chứa một mình ta." Cố Trường Lưu chậm rãi mở miệng, đôi mắt hơi híp lại.
Kỳ Nguyện nhất thời có loại dự cảm không tốt, cậu theo bản năng đề cao tinh thần, đề phòng mười phần, không chớp mắt nhìn Cố Trường Lưu. Cố Trường Lưu lúc này đã tiến tới ngày càng gần, cậu thậm chí nghe được tiếng tim đập loạn của bản thân, cơ hồ sắp phá vỡ lồng ngực.
Biến cố xảy ra trong nháy mắt!
Ngay khi Cố Trường Lưu đi tới trước mặt hai người, toàn thân Vệ Hề lại phát ra một tia quang mang đỏ rực, trong giây lát khiến cho Cố Trường Lưu trở tay không kịp, thân thể không khống chế được lui về phía sau một chút, miệng hét lên một tiếng, toàn thân bắt đầu tản ra Ma khí đen ngòm, lẫn trong đó là Ma khí đỏ tươi như máu.
Kỳ Nguyện ngây ngẩn cả người.
Trong nguyên tác có viết về "Ma hồn nguyền rủa" như thế này:
["Màu đỏ tươi của máu cùng sắc đen đại diện cho tử vong, khi một lần nữa cùng xuất hiện trên nhân gian, "Ma hồn nguyền rủa" đã hoàn toàn tái sinh. Thánh chiến chính thức bắt đầu, từ nay về sau, thiên hạ không còn tồn tại ánh sáng."]
Nhìn Ma khí kỳ dị trước mắt, cậu mới biết bản thân từ đầu tới cuối đều sai lầm.
Cậu vẫn luôn cho rằng, "Ma hồn nguyền rủa" chỉ là một vật chứa ma khí không có linh tính, trùng hợp rơi vào tay Cố Trường Lưu, không nghĩ rằng "Ma hồn nguyền rủa" sau khi bị phong ấn, hấp thu ma lực mấy ngàn năm nay, đã sớm tu luyện hóa thành người!
Cố Trường Lưu chính là "Ma hồn nguyền rủa"
Chẳng trách, mỗi khi Kỳ Nguyện nói muốn diệt trừ "Ma hồn nguyền rủa", Cố Trường Lưu sẽ đột nhiên nổi giận.
Kỳ Nguyện khó khăn hít thở, trong lòng đau đớn tột độ. Đúng lúc này, Cố Trường Lưu ngẩng đầu lên, dung mạo hắn không có gì thay đổi, chính là tròng mắt vốn là màu trắng lại biến thành màu đen kịt, mà đôi ngươi vốn màu đen bây giờ lại là màu đỏ rực như máu.
Bây giờ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến lạ thường.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cố Trường Lưu đột nhiên thuấn di đến trước mặt Vệ Hề, bàn tay mang sức mạnh khủng bố cách lồng ngực Vệ Hề ngày càng gần.
Kỳ Nguyện kịp định thần lại, trong nháy mắt thân thể lao tới. Cố Trường Lưu tay đã sớm vung lên, nhất thời không kịp thu lại. Chờ tới khi hắn kịp phản ứng, năm ngón tay đã đâm xuyên lồng ngực Kỳ Nguyện.
Máu chảy tí tách trên nền đất, đỏ rực, ấm nóng, như đóa hoa bỉ ngạn bung xòe trước tử vong.
Ở đây có ba kẻ. Một kẻ hôn mê, một kẻ trọng thương, còn một kẻ thì mất khống chế.
Không có bất cứ kẻ nào để ý, quang mang đỏ rực trên người Vệ Hề, trong phút chốc chui vào cơ thể của Kỳ Nguyện.
Editor:Một xô máu chó siêu to khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top