Chương 12
Cố Trường Lưu quyến luyến không rời mà hôn Kỳ Nguyện.
Động tác của hắn vô cùng dè dặt cẩn thận, thoạt nhìn không hề có chút phiếm tình nào, ngược lại, giống như đang thực hiện một nghi lễ thần thánh. Hắn nhẹ nhàng ôm kỳ Nguyện vào lòng, hôn lên đôi môi cậu, sau đó mới dời môi xuống dưới, nhẹ day cắn yết hầu yếu ớt.
Kỳ Nguyện phát hiện, Cố Trường Lưu cực kỳ thích đùa bỡn với cổ của cậu, chắc cõ lẽ bởi vì nơi này là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể, khiến cho Cố Trường Lưu khi chạm tới sẽ có cảm giác hoàn toàn nắm được cậu trong tay.
Kỳ Nguyện nằm im, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Trực giác nói cho cậu biết, chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ một chút, rất có thể sẽ phải trả giá rất lớn, xảy ra chuyện không thể vãn hồi. Cho nên cậu quyết định, sau này sẽ cố gắng làm một con sâu lười biếng, suốt ngày chỉ nằm trên giường ăn no ngủ kĩ, nhưng cậu không biết làm như vậy ngược lại làm cho Cố Trường Lưu có cảm giác thỏa mãn kì dị.
Không thể ngừng lại.
Kỳ Nguyện nhắm hai mắt lại, chịu đựng bị Cố Trường Lưu hôn môi cùng vuốt ve.
Theo lý mà nói, thân là một thẳng nam tam quan đoan chính, đem Cố Trường Lưu giống như nhi tử mà nuôi lớn, Kỳ Nguyện vỗn là không nên có phản ứng gì kì quặc. Nhưng có lẽ do kĩ thuật của Cố Trường Lưu rất thành thạo, được một lúc, Kỳ Nguyện vậy mà không kiềm chế được bản thân, có phản ứng. Toàn thân khô nóng không nói, cậu còn cảm giác chính mình hình như có xu hướng cứng lên.. *
*chỗ nào ngẩng thì chư vị phải tự biết nhé, bổn tọa không nói đâu, nói ra phật không độ nữa :))))
Kỳ Nguyện hoảng sợ thật rồi, lập tức giãy dụa lui về phía sau, nhưng còn chưa kịp lùi lại, đã bị Cố Trường Lưu kéo trở về. Thân thể hai người gần sát nhau, Kỳ Nguyện lập tức cảm giác được có thứ gì đó cưng cứng đang chọc vào người mình.
Kỳ Nguyện: ! ! !
Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy*, Kỳ Nguyện tuy rằng không phải gay, nhưng ít nhất cũng từng nghe qua mấy chuyện này. Dựa theo những gì đang xảy ra, chỉ có mù mắt mới không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
*chưa từng làm qua nhưng ít nhất cũng đã từng thấy hoặc biết
Cứu.. Cứu mạng!
Lòng Kỳ Nguyện sợ hãi cực độ, cậu cuộn tròn người lại, muốn lui về phía sau nhưng nhanh chóng bị Cố Trường Lưu bắt lấy chân kéo trở về. Hắn đè chặt cơ thể cậu khiến cậu không còn đường giãy dụa hay rời khỏi.
Kỳ Nguyện hoảng hốt, không biết lấy sức lực ở đâu ra, giơ chân đạp cho Cố Trường Lưu một cái thật mạnh.
Tiếng kêu đau vang lên.
Cố Trường Lưu một lần nữa lại gần, lúc này toàn thân Kỳ Nguyện đã mất hết sức lực, nghĩ rằng cuối cùng thì cũng không thể tránh khỏi, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nằm im không động đậy.
Nhưng, mọi chuyện lại không xảy ra như trong tưởng tượng.
Giây tiếp theo, Kỳ Nguyện bị Cố Trường Lưu ghì chặt vào lòng, sức lực rất lớn, như đang cố khắc chế dục vọng điên cuồng của bản thân. Hắn không hề làm bước tiếp theo, chỉ ôm chặt Kỳ Nguyện, ghé vào tai cậu, giọng trầm khàn cực độ.
"Sư tôn, đừng sợ ta."
"Nếu người không muốn, ta sẽ không làm."
Kỳ Nguyện mở to mắt.
Dù sao thì Cố Trường Lưu đến cả chuyện giam giữ cậu cũng làm ra rồi, Kỳ Nguyện còn tưởng rằng mọi chuyện tiếp theo sẽ thuận lý thành chương. Không nghĩ tới Cố Trường Lưu lại ở thời điểm mấu chốt mà dừng lại.
"Sư tôn, ta chờ ngươi." Cố Trường Lưu ở bên tai Kỳ Nguyện nhẹ nhàng nói, từng luồng khí nóng bức phả vào tai cậu, "Chỉ cần người luôn ở cạnh ta là tốt rồi."
Cố Trường Lưu nặng nề thốt ra câu nói đó, sau đó thật sự không làm cái gì quá phận, chỉ lẳng lặng mà ôm chặt Kỳ Nguyện, sau đó dụi đầu vào hõm cổ cậu cọ cọ một chút, nhìn qua có chút đáng thương.
Hai người đều im lặng.
Kỳ Nguyện là không biết nói gì, còn Cố Trường Lưu là đang hưởng thụ khoảng thời gian an tĩnh hiếm có này.
"Sư tôn, thân thủ của người thật tốt.*" Qua một lúc, Cố Trường Lưu mở miệng.
*đoạn này t cũng không hiểu lắm, hoàn toàn là edit theo ngữ cảnh, không chắc có đúng không. Chắc là a công đang muốn nói cái đoạn mà anh ấy bị đá một cái ấy, không biết đã đứt chưa nhỉ?
Kỳ Nguyện không nói gì, đại khái là nghe thấy câu thân thủ không tồi này nghĩ tới một vài phương diện không được trong sáng lắm, cho dù cậu biết Cố Trường Lưu "thuần khiết" hoàn toàn không có ý này.
Cố Trường Lưu thấy Kỳ Nguyện không nói lời nào cũng không giận, tự mình tiếp tục nói chuyện: "Ta nhớ rằng mỗi năm vào ngày sinh thần ta, sư tôn nói rằng mình chẳng biết làm gì ngon, chỉ làm cho ta một bát mỳ trường thọ, còn bắt ta phải một lần ăn hết, không được để thừa lại."
"Thật mong được ăn một lần nữa." Cố Trường Lưu vùi đầu vào lưng Kỳ Nguyện, khẽ khàng nói, "Sư tôn, đồ nhi còn có thể được ăn nó một lần nữa không?"
Kỳ Nguyện vẫn không nói, Cố Trường Lưu không ép cậu, lặng im chờ đợi. Thời gian trôi qua thật lâu, Kỳ Nguyện cuối cùng thở dài, "Hiện tại không phải sinh thần của ngươi."
Cậu vừa nói xong, Cố Trường Lưu liền cười. Không phải cười ra tiếng, bất quá hai người nằm kề sát nhau, Kỳ Nguyện cảm giác rõ ràng được lồng ngực Cố Trường Lưu rung động.
"Vậy chờ đến khi nào sinh thần năm nay, sư tôn làm cho ta, được không?"
Lúc này, Kỳ Nguyện không trả lời.
Cậu do dự thật lâu, sau đó mới mở miệng: "Ngươi bất kể như thế nào cũng không thả ta đi?" Cậu lo lắng Cố Trường Lưu sẽ tức giận, nhưng hắn nghe xong chỉ hơi nhíu mày, "Ta sẽ không buông tay."
"Muốn ta nguyện ý ở cùng với ngươi?"
Cậu nói xong, hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Cố Trường Lưu. Nhưng không ngờ rằng, sau khi nghe xong câu đó, vẻ mặt Cố Trường Lưu không phải kinh hỉ, cũng không phải phẫn nộ hay tức giận, mà là mê mang khó hiểu.
Đúng vậy, là mê mang.
"Sư tôn còn chịu nguyện ý ở cùng một chỗ với ta sao?"
Hắn nói như vậy.
Kỳ Nguyện bỗng cảm thấy trái tim có một cỗ đau xót trào lên.
"Vì sao lại không?"
Cố Trường Lưu nghĩ một chút, thập phần nghiêm túc mà giải thích: "Sư tôn đối xử với ta cưng chiều hết mực như vậy, không chỉ cho ta công pháp quý giá, còn vì ta mà xung đột với Huyền Ninh, không duyên cớ phế bỏ trăm năm tu vi. Mà bản thân ta ngày đêm chỉ nghĩ cách đem sư tôn đè dưới thân, cuối cùng còn không để ý tới tâm tình sư tôn mà đem người nhốt lại."
Trên mặt hắn càng thêm mê mang: "Mọi chuyện đã như vậy, một kẻ như ta, sư tôn còn có thể thích được sao?"
Kỳ Nguyện đang muốn nói chuyện, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ vô cùng.
Gương mặt người đó giống hệt như Cố Trường Lưu, nhưng trang phục hoàn toàn khác với thế giới này. Người đó đứng đối diện với Kỳ Nguyện, gương mặt cũng tràn đầy mờ mịt cùng bất lực đến thế, hắn nói: "Một kẻ như ta, em còn có thể thích được sao?"
Kỳ Nguyện chỉ lặng im không nói.
Được một lúc, người nọ thở dài: "Đời này nhân sinh không như ý, nếu như được làm lại một lần nữa, ta nhất định..."
Phần sau đó, Kỳ Nguyện không nghe được gì nữa.
Sau đó cậu bừng tỉnh.
Nhìn đến gương mặt Cố Trường Lưu hiện tại, mạc danh kỳ diệu lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Kỳ Nguyện đôi môi khẽ mở, vô thức trả lời câu hỏi của Cố Trường Lưu: "Chưa muộn."
Chưa hề muộn.
"Ngươi hiện tại dừng lại, hết thảy có thể sửa chữa."
Cố Trường Lưu không hiểu hỏi: "Làm sao dừng lại?"
Kỳ Nguyện thầm hít một hơi, lấy dũng khí, sau đó mới nói: "Ngươi đem 'Ma hồn nguyền rủa' giao ra đây."
Cố Trường Lưu ánh mắt lóe lên một chút: "Sư tôn muốn 'Ma hồn nguyền rủa' làm gì?"
" 'Ma hồn nguyền rủa' có thể làm vạn vật nhiễm ma khí, vật tàn ác như vậy vốn dĩ không nên tồn tại. Chỉ cần phong ấn nó lại, hết thảy đều bình an. Chỉ cần như vậy, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."
Kỳ Nguyện muốn dùng lời nói cùng tình cảm để lay động, vốn cho rằng Cố Trường Lưu hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe vào một chút, không nghĩ tới cậu vừa dứt lời, Cố Trường Lưu sắc mặt lập tức lạnh xuống.
"Người cảm thấy 'Ma hồn nguyền rủa' vỗn không nên tồn tại?"
Kỳ Nguyện cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng vẫn gật đầu.
Không ngờ Cố Trường Lưu lập tức thay đổi sắc mặt, trực tiếp đứng dậy đem Kỳ Nguyện áp dưới thân, trong mắt toàn bộ là lửa giận ngút trời. Kỳ Nguyện còn chưa kịp nói gì, bả vai đã bị cắn thật mạnh.
Cùng với lúc trước hoàn toàn bất đồng, hiện tại Kỳ Nguyện mới ý thức được như thế nào là cắn xé chân chính. Kỳ Nguyện chỉ cảm thấy bả vai đau đớn vô cùng, hơn nữa càng ngày càng đau. Đáng sợ nhất là, Cố Trường Lưu không cắn một cái liền thôi, ngược lại hắn giống như dã thú cắn chặt con mồi của bản thân, không chịu nhả ra dù chỉ một chút. Sức lực này nếu cắn lên cổ của mình, Kỳ Nguyện nghĩ rằng chắc chắn cổ của mình sẽ bị cắn đứt luôn.
Kỳ Nguyện rốt cuộc không nhịn được mà kêu thành tiếng, lại khó hiểu mà cảm thấy đau lòng.
Cậu cảm thấy từng giọt từng giọt ấm áp đang chảy xuống, xuôi theo bả vai đau đớn của mình. Được một lúc, rốt cuộc không chịu nổi nữa, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.
Khi Kỳ Nguyện tỉnh lại, lập tức ngửi được mùi dược thảo thoang thoảng, chỗ bả vai bị thương đã được băng bó kĩ càng.
Mà Cố Trường Lưu ngồi im lặng bên cạnh cậu, đôi mắt đỏ hoe.
Hắn thấy Kỳ Nguyện tỉnh lại, hơi mấp máy môi: "Nếu ta đem 'Ma hồn nguyền rủa' đưa cho sư tôn, sư tôn sẽ thật sự ở bên ta sao?"
Kỳ Nguyện thấy thái độ của hắn có chút buông lỏng, hơi do dự mà gật đầu.
"Phải không?" Cố Trường Lưu ánh mắt đau đớn nhìn cậu, sau đó nở nụ cười kỳ quái, "Cho ta chút thời gian đi."
"Cho ta chút thời gian đi, ta thật vất vả mới..." Cố Trường Lưu dừng lại một chút, sau đó toàn bộ lời nói đều nghẹn lại, kế tiếp vô luận như thế nào cũng không thể thốt lên lời nào nữa.
Hắn đứng dậy rời khỏi, trước khi rời đi cũng không quên tăng mạnh cấm chế.
Để lại Kỳ Nguyện ngồi đó, gương mặt mờ mịt.
Cậu nhắm mắt lại, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ tới thân ảnh quen thuộc mà xa lạ kia.
---------- Đời này nhân sinh không như ý, nếu có thể làm lại một lần nữa, ta nhất định...
Nhất định cái gì?
Kỳ Nguyện không nghĩ ra.
Editor: vỗn định ém hàng, nhưng quả thực đọc lại mà thấy thương a công quá chừng ahuhu.. nên đăng cho cả làng đau lòng cùng.
Xin lỗi vì không đăng sớm cho mọi người, nh mà đi chơi về bị tai nạn , tay đau không dùng được =-= chắc tại hố quá nên nghiệp quật không trượt phát lào.. hôm nay tay đỡ đau nên ôm lap beta lại..
do tay đau nên beta cũng chưa kĩ lắm, có gì mn chỉ ra dùm nhé, cảm ơn!
À, mà t lại tăm tia được bộ mới rồi, dạo này tự nhiên muốn làm mấy bộ ngọt sủng hài hài ghê á ;;v;; mong là sớm lấp hố để đi làm QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top